13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến bay của Jungkook đã hạ cánh được hơn một giờ, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Jungkook liền trở về nhà.

Kể từ đêm hôm đó, Jimin không gọi điện cho hắn chúc ngủ ngon nữa, cùng lắm cũng chỉ gửi một cái tin nhắn, nhất định không bật cam lên cho hắn xem mặt.

Jimin giận hắn thật rồi.

Jungkook bỏ cả công việc còn chồng chất ở công ty, lái xe thật nhanh đến tiệm bánh ngọt của Jimin, không biết vì lý do gì thôi thúc hắn như vậy. Mặc dù hiện tại em chưa phải sự lựa chọn ưu tiên nhất, nhưng hắn cũng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mất đi người con trai này.

Jimin biết Jungkook đã về, và hắn hiện còn đang đứng trước cửa tiệm. Em đã không bắt máy cho dù tiếng chuông cứ kêu inh ỏi. Bằng cách nào đó hắn đã cố gắng kiềm chế bản tính của mình, dành cho em chút tôn trọng cuối cùng nên không xông vào kéo em ra ngoài. Cuối cùng cũng chỉ vì không muốn thách thức sự kiên nhẫn của hắn, em đành phủi tay đứng dậy.

"Em đang làm việc, Jungkook có chuyện gì?"

"Em đã biết những gì?"

Câu hỏi của Jungkook chính là nỗi thất vọng lớn nhất trong lòng Jimin hiện tại.

Hắn về nước, không thèm hỏi han cảm xúc của em ra sao, em đã trải qua những ngày không có hắn như thế nào? Mà chỉ đánh sâu vào thứ mà em không muốn nhắc đến nhất.

"Em biết, Lễ Tình Nhân anh ở cùng Jeon Somil, em biết, anh đi công tác chỉ là một cái cớ."

Jimin từng hứa với bản thân mình rằng, cứ trói buộc cảm xúc của mình trong lòng, tuyệt đối không được phơi bày trước con mắt của Jungkook. Nhưng khi hắn hỏi như thể tra khảo, em lại không kìm được lòng mà nói ra. Có thể sau câu nói này, hắn sẽ dứt khoát bỏ đi, hoặc là sẽ chia tay, dù ra sao thì em cũng sẽ chấp nhận.

Khóe mắt Jungkook đỏ hoe, có hay không một sự đau lòng, hối hận và xót xa.

Hắn tiến gần đến, dang tay ôm em vào lòng, che chở cho người nhỏ giữa cái lạnh của đất trời, hắn hôn lên bờ mi diễm lệ vương vài giọt nước, hôn lên chóp mũi ửng đỏ, và hôn xuống đôi môi mềm, thầm thì vài ba câu xin lỗi.

"Jungkook, em muốn Jungkook nói rằng đó không phải sự thật."

Jimin rời khỏi vòng tay ấm áp của Jungkook, đôi mắt nhỏ ngước lên chờ mong. Hiện tại Jungkook chỉ cần nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, thì chắc chắn em cũng sẽ giả vờ tin tưởng và gật đầu cho qua.

Thế nhưng, hắn đã thừa nhận.

"Anh xin lỗi."

Hắn dễ dàng nói ra một lời xin lỗi như vậy, mà lại chẳng có chút chân thành. Em cười nhạt nhẽo, em thậm chí không biết đêm hôm ấy hai người đã làm gì, họ cùng nhau đón lễ tình nhân ở bên Mỹ ra sao?

Chắc hẳn rất lãng mạn. Có đúng không?

"Đồ nói dối."

Jimin không hẳn mang thái độ tức giận và xua đuổi, em giống như một đứa trẻ đang hờn dỗi, môi mềm chu ra mắng mỏ. Bất chợt một nhịp, Jungkook bắt lấy con người định bụng chạy đi kia, mang theo cả hơi ấm của nhau lên xe.

"Jimin, chúng ta về nhà."

Dĩ nhiên là Jimin không chịu, em còn chưa hết ca làm việc, nếu rời đi chẳng phải là không coi chủ tiệm ra gì hay sao, hơn nữa em còn giận hắn và không muốn về nhà ngay lúc này.

Jungkook đẩy thân thể nhỏ bé của người nhỏ lên xe, lập tức đóng cửa xe lại mặc Jimin giãy giụa.

"Jeon Jungkook."

Jungkook thoáng bất ngờ, lần đầu tiên em gọi hắn không mấy thân thiện như vậy.

"Jungkook, anh có thương em không?" Đáy mắt bé con long lanh như có sóng nước.

Jungkook thẫn người một lúc, tất nhiên hắn có thương em, hắn mới chạy đến đây muốn dỗ dành. Hắn thương em nên mới hôn em. Hắn thương em nên mới lo lắng.

Nhưng hắn thương em bao nhiêu? Hắn cũng không hề biết.

Jimin siết chặt tay trước sự im lặng của Jungkook : "Vậy là không thương rồi."

Hắn chưa một lần nói lời yêu. Chưa một lần ngỏ ý thương nhớ.

Chỉ có em mãi mộng mơ. Hết lần này tới lần khác. Chỉ có em...

"Jungkook không thương em, nên mới bỏ mặc em một mình. Jungkook không thương em, nên mới nói dối em. Jungkook không thương em..."

Jimin còn định nói tiếp, thì ngay lập tức đã bị nụ hôn của Jungkook nuốt trọn, hắn phủ lên bờ môi mềm của em bằng đôi môi đầy nhung nhớ. Những ngón tay dài ghì chặt gáy người nhỏ hơn, ghì chặt em vào sâu trong lòng hắn, như để chứng minh rằng, hắn có thương em. Hắn chắc chắn một điều rằng, mầm hoa trong em đang vươn mình mạnh mẽ trong lòng hắn, đợi đến khi hoa nở cũng là lúc cuộc đời của hắn sẽ bị trói lại bởi bàn tay em mãi mãi.

Jimin nức nở trong nụ hôn, nhưng không thể ngăn chính mình tiếp nhận sự nồng nàn từ Jungkook. Em nghiện hắn, nghiện cả cái cách hắn lạnh lùng đối xử với em, nghiện cả lời nói dối hắn trao...

Em không biết bao lâu, hắn mới chịu rời khỏi bờ môi của em, cánh môi sưng tấy và bóng lên nhờ hương vị của hắn để lại. Không để em chống cự, hắn kéo em xuống ghế dưới và phủ đen toàn kính xe.

Nụ hôn ban nãy em cảm nhận được hơi lạnh, khi nhìn xuống phía dưới em mới hoảng hồn nhận ra áo của mình đã bị cởi bỏ.

"Jungkook dừng lại, em không muốn..."

Jimin cố gắng với lấy chiếc áo của mình, dùng sức li khai, thế nhưng trong không gian chật hẹp của ô tô, em có đẩy mãi thì hắn vẫn dính chặt vào người em.

"Jimin, anh thương em..." Jungkook thủ thỉ vào tai Jimin, khiến đàn bướm trong lòng em như sống lại, dịu dàng nhảy múa trong điệu hò vĩ dặm.

"Jungkook em không nghe rõ." Jimin muốn nghe thêm câu nói ấy một lần nữa, để khẳng định mình không nghe nhầm.

"Anh thương em rất nhiều, Jimin." Jungkook vừa nói, vừa hôn lên đôi môi con mèo nhỏ.

Jimin rất dễ rung động trở lại, chẳng cần Jungkook nói trăm ngàn lời xin lỗi, chẳng cần hắn tặng em muôn vàn món quà, chỉ cần hắn nói một lời thương thì có ra sao em vẫn sẽ bằng lòng.

Jimin đáp lại nụ hôn trong mộng mị, mặc kệ những ngón tay hắn vuốt ve cả làn da trắng sứ của mình.

Ngay khi Jungkook đưa bàn tay xuống cặp mông căng tròn nắn bóp thì đâu đó lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Jimin nhận ra đó chính là chủ tiệm, chắc chắn người ta gọi em về trông quán, em đã ra ngoài không xin phép hơn nửa tiếng rồi.

Ôi không, em đã quên béng đi việc mình cần làm, chắc chắn em sẽ bị khiển trách cho mà xem.

|

Jimin không có thói quen giận lâu, nên nhanh chóng hòa hợp lại với Jungkook. Em đã bắt hắn ăn bằng sạch socola em mua. Vì không nỡ làm em buồn nên hắn cắn răng đau khổ ăn hết socola. Ngoài vị ngọt thì hắn ghét cả vị đắng, mà socola lại có cả hai.

Jungkook ngồi trong phòng làm việc, ngày hôm nay hắn không ghé công ty, nên văn kiện gửi về nhà rất nhiều, hắn cần phê duyệt hết chúng sớm nhất có thể. Em biết hắn bận nên không làm phiền, sau khi đặt lên bàn một ly nước thì em rời đi cùng Cơm Nắm.




Ting

"Jimin, cậu nghĩ sao về những tấm hình này?"

Jimin nhận được một dòng tin nhắn từ số điện thoại của gã đàn ông khốn khiếp kia. Cái luồng không khí chết tiệt ấy lại kéo lên bủa vây cả cơ thể bé nhỏ. Jimin chạm vào nút xanh để xem ảnh, cuối cùng thì em đã không chịu đựng được mà run rẩy ôm lấy lồng ngực đang co bóp mạnh mẽ.

Khó thở và đau đớn. Jimin chạy thật nhanh vào trong phòng tắm, nhìn hàng nước mắt chảy dài không cách nào ngừng lại, rốt cuộc tại sao em lại phải chịu đựng những dày vò đau khổ đến thế, tại sao lại đối xử với em tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại chọn ở bên cô ấy vào Lễ tình nhân thay vì ở bên em?

Jimin òa khóc, em đã hứa với bản thân mình như thế nào?

Em đã hứa không được để những cảm xúc tồi tệ tồn tại trong quãng đường em đi, vậy mà giờ đây emlại đau lòng đến mức không thể ngăn cản tuyến lệ trực trào xót xa.

Jimin xả nước xuống người, để dòng chảy này cuốn trôi tất cả. Thế nhưng có gì đó khiến em nhộn nhạo và choáng váng, từ phía làn da truyền đến một cơn ngứa ngáy kinh khủng.

Em từ từ vén áo lên, hiện hữu dưới ánh đèn mập mờ là ánh mắt rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, em run rẩy nhìn những chấm xanh đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da trắng sứ của mình.

Những dấu vết kì lạ giống hệt gã đàn ông Hwang Joohyun kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro