14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook kết thúc công việc cũng đã quá nửa đêm, khi trở về phòng, Cơm Nắm đã cuộn tròn trên giường cùng với Jimin, có lẽ em đã say giấc nồng với nét mặt an yên đến hạnh phúc. Jungkook nhìn theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu lên làn da ửng hồng của em, người nọ khẽ vươn vai rồi di chuyển lên giường, ôm em và lòng và cũng chìm sâu vào giấc ngủ muộn.

Jimin chớp mí mắt, em cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của Jungkook phải vào vành tai. Người em yêu đang phiêu du trong một cánh đồng hoa yên bình, trong một giấc mơ nào đó không có em. Nhiều khi, em định hỏi rằng đối với hắn Park Jimin có quan trọng không? Em muốn biết, vì sao cho đến tận bây giờ hắn vẫn đáp lại tình cảm của em, nhưng lại không thể rời xa cô gái ấy. Em cứ ngỡ tình cảm của em sẽ làm hắn toàn tâm toàn ý...

Nhưng em đã sai.

Con đường em đi ngay từ đầu đã lẫm lỡ.

Em đã đi quá xa, và chẳng có ai giúp em bắt một chuyến xe để quay trở về điểm xuất phát cả.

Em chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ, bởi vì Jungkook chính là thánh ca giữa những bản nhạc của lòng em, là người duy nhất có thể chạm vào trái tim non nớt trong lồng ngực này, và cũng là người ngoại lệ duy nhất phá vỡ cuộc đời bình yên của em hai mươi năm qua.

Có lẽ thời gian sẽ bào mòn tất cả, em có nên tin rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ chỉ khắc cốt ghi tâm bóng hình em vào trong tim hay không đây?

Những ngày tháng tĩnh lặng trôi qua cùng tình yêu của em lớn dần như biển cả. Con đường em đi chẳng phải thẳng tắp, nó giống như những ngọn đồi nhấp nhô, khó đi, gập ghềnh và mất kiểm soát nếu em lơ đễnh. Jungkook vẫn bận rộn trong công việc, nhưng buổi trưa hắn vẫn chọn về nhà ăn cơm cùng em. Có đôi khi sẽ gọi em đến công ty một lát, chỉ để ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào của em để lấy lại chút năng lượng.

Anh Seokjin đã trêu ghẹo, em chính là liều thuốc an thần của Jungkook. Hắn luôn làm việc với năng suất rất cao, lại hay bị căng thẳng, cho nên hắn cần một liều thuốc dưỡng tâm thật sự, và thật diệu kì khi em luôn làm hắn tan ra chỉ bằng một nụ hôn.

Mọi người trong công ty không ai biết quan hệ của em và Jungkook. Họ chỉ biết thường xuyên có một cậu trai nhỏ nhắn ghé qua, mang đồ ăn lên cho giám đốc, hết giờ ăn trưa sẽ ra về.

Có lần, em mệt mỏi mà ngủ quên ngay tại văn phòng của hắn. Cũng may phòng giám đốc chỉ có thư kí Seokjin thường xuyên ra vào, nên chẳng ai có thể làm phiền hay bàn tán về em.

Jungkook không lãng mạn trong tình yêu, nhưng kể từ Lễ tình nhân ấy, hắn thường xuyên nói thương em nhiều hơn. Điều đó làm những đàn bướm trong lòng em vỗ cánh nở rộ. Jungkook đã cân bằng được nhịp sống của cả hai, em hi vọng tòa lâu đài em và hắn cùng nhau xây dựng sẽ mãi mãi không sụp đổ.

|

Hoàng hôn lấp đầy một con đường nhỏ, Jimin tan ca và chạy thật nhanh ra ngoài. Em nghe đâu đó tiếng gió vi vu dưới làn nước mát bám víu bên dòng sông Hàn, cùng ánh trăng non treo lơ lửng tầng mây.

Mỗi lần tan ca, em luôn thấy bóng dáng của hắn chờ đợi em trước cửa tiệm. Nhưng nay lại không thấy đâu, có lẽ hắn đang đến nên em không gọi điện, chỉ biết đứng nhìn lũ trẻ chơi đùa với những chiếc ô tô điều khiển từ xa.

Quá nửa tiếng sau, Jimin mới nhận được một tin nhắn.

"Anh không đón em được. Hôm nay Somil về nước, chút nữa Yoongi sẽ đón em qua Jeon gia."

Trong lòng em dâng lên một ngọn sóng, em không nghĩ Somil sẽ về sớm như vậy.

Em có nghe Yoongi chia sẻ, Somil học thanh nhạc bên Mỹ với ước mơ trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng, ngoài ra nàng cũng đã thực tập rất lâu ở một công ty bên Hàn Quốc, lần này trở về là để gia nhập ngành giải trí.

Jungkook không bằng lòng với công việc mà Somil hướng tới. Thế nhưng chuyện gì mà Somil đã quyết, Jungkook chính là không thể ngăn cản. Hắn tôn thờ cô gái nhỏ đến mức, chưa bao giờ nặng lời.

Jeon Somil phải may mắn biết bao nhiêu mới khiến một người như Jungkook yêu chiều đến vậy. Liệu em có thể từng bước từng bước, tựa người vào cửa sổ, ngắm tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, thong thả dạo trên con đường thẳng tắp giống cô nàng hay không đây, hay chỉ là một câu chuyện quá đỗi xa vời. Nhưng rồi có sao đi chăng nữa, suy nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo như vậy vẫn chưa bao giờ tiêu tan trong đáy lòng của một kẻ dại khờ.

Jeon Somil trở về, nỗi bất an của em càng thêm sâu rộng.

Cánh cổng lớn của Jeon gia vô cùng hào nhoáng và rực rỡ trong ánh đêm, dường như đã có bàn tay thần kì nào đó bí mật trộm hết những vì tinh tú trên cao để choàng cái vẻ tráng lệ lấp lánh ấy lên ngôi nhà của họ. Jimin theo chân Yoongi vào trong, từng bước chân miễn cưỡng di chuyển qua vườn hoa cẩm tú cầu. Chiếc áo sơ mi bị gió thổi phập phồng, em mím môi đưa tay xoa xoa hai má khi nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của những cô tiểu thư xinh đẹp xúng xinh váy áo phía bên trong.

Yoongi chỉ vào cô nàng có mái tóc nâu xõa dài, lấp ló phía dưới một đôi bông tai điệu đà, chiếc đầm dự tiệc trắng chạm đất kiêu sa như một nàng công chúa, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới hàng mi phủ một màu đen lộng lẫy, tiểu thư nhỏ có đôi mắt giống hệt như Jeon Jungkook, và vẻ đẹp của nàng đã làm Jimin tự ti đi vài phần. Quả nhiên khuynh thành như ánh trăng non.

Sắc mặt Jimin không thay đổi khi thấy Jungkook trong bộ vest lịch lãm, sóng bước bên Somil không rời một li. Hắn không hề nhìn ra bên ngoài mà chỉ đắm chìm trong những ly rượu ngoại thượng hạng trên tay. Đôi lúc lại vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, nở một nụ cười ôn nhu như nắng ban mai độ lập xuân.

Jimin giống như một chú cá nhỏ đang mắc kẹt trong tấm lưới của một ngư dân. Không thể vẫy vùng thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng khi đang chơi vơi giữa những mối đe dọa lớn.

Yoongi thấu hiểu cảm xúc trong Jimin, cũng giống như cơn mưa rả rích trong lòng anh. Ánh mắt em vẫn rực rỡ như thế, chỉ có điều chẳng hề có một tia vui vẻ thoát ra.

"Ah~cuối cùng Jimin cũng đã đến."

Đó là giọng của Seokjin, người thiếu niên trẻ luôn tràn ngập niềm vui. Jungkook theo lời nói của Seokjin mà nhìn ra ngoài cửa. Khóe môi khựng lại ở miệng ly rượu khi thấy người con trai nhỏ bé đang đưa ánh mắt cười với Yoongi.

Jimin trông thật xinh đẹp dưới tầng tầng lớp lớp đèn chùm, những tia nháy chớp nhoáng nhảy múa trên gương mặt tuyệt mỹ, rất nhanh chóng đã thu hút được những bước chân rối rít tò mò chạy ra, họ giương cao đôi mắt ngắm nhìn người con trai giữa hào quang của ánh sáng. Điều đó làm em ngại ngùng cúi mặt xuống né tránh.

"Chúng ta vào trong thôi, bữa tiệc sẽ bắt đầu khoảng mười phút nữa." Yoongi đánh mắt vào trong. Thấy Jungkook tiến gần đến Jimin lập tức rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.

Cho đến khi hơi thở đều đều của Jungkook khe khẽ bên tai, Jimin mới hoàn tỉnh.

"Mặc như vậy không lạnh sao?"

Câu hỏi của Jungkook đến bất ngờ và Jimin cũng chỉ lắc đầu. Hiện tại em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc quần tây. Gió thổi đến thì lạnh, gió không quan tâm thì em thoải mái vô cùng. Nhưng Jungkook lại không nghĩ như vậy, hắn kéo tay em vào trong nhà, chùm lên thân thể nhỏ bé tấm vest của hắn rồi vỗ má em nói.

"Anh không muốn con mèo nhà mình lại xù lông lên vì chịu lạnh đâu."

"Em không lạnh." Jimin trả lại Jungkook áo khoác - "Jungkook khoác vào đi, Jungkook không thể mặc như thế trước bữa tiệc Jeon gia được."

Mèo nhỏ cứng đầu đẩy hắn ra và ngúng nguẩy bỏ đi : "Em muốn đi xung quanh một chút, Jungkook cứ tiếp tục với mọi người đi."

Tiệc của Jeon gia không mời quá nhiều người, cùng lắm chỉ là những doanh nhân quen biết lâu năm làm ăn với gia đình, ngoài ra có thêm vài người bạn thân của Jungkook, và bạn học của Somil. Mọi thứ không quá cầu kỳ, tỉ mỉ, nhưng vẫn khiến Jimin gật gù cảm thán. Gia thế của Jungkook không tồi. Dù đã biết Jungkook sở hữu riêng một công ty lớn đi chăng nữa, biệt thự hắn ở hiện tại lại vô cùng hào nhoáng, vậy mà khi đến nhà chính, em vẫn không khỏi bất ngờ.

Bữa tiệc đã chính thức bắt đầu. Trên chiếc bàn tròn bày biện từng đĩa thức ăn tuyệt hạng. Ba mẹ Jeon ngồi ở đầu bàn bên kia. Tiếp theo đó là Jungkook, bên cạnh là cô gái xinh đẹp Jeon Somil. Những vị trí gần Jungkook nhất đều có người ngồi. Jimin đứng đó từ rất lâu, ái ngại không dám ngồi xuống.

"Jimin, em ngồi cạnh anh đi." Taehyung vẫy vẫy khi thấy được ánh mắt Yoongi dán lên vẻ mặt lúng túng của Jimin.

Jungkook đáng lẽ phải gọi em ra đó, nhưng hắn không hề lên tiếng. Cuối cùng em cũng ngồi xuống vị trí xa hắn nhất.

"Jungkook, cậu để Jimin ngồi tận kia sao?" Seokjin cầm ly rượu đến, huých vai Jungkook một cái. Khiến cả Jungkook và Somil nhìn về hướng Jimin.

Vẻ mặt của Jimin bình thường đến lạ khi nhận ra người nhà họ Jeon đang đều để ý mình. Em lập tức nở nụ cười cho qua, sau đó cụng ly với người bên cạnh đang đưa rượu ra mời.

"Chào em, anh là Ong Seongwu, anh họ của Jungkook."

"Em là Jimin, bạn của Jungkook." Jimin nhiệt tình bắt tay người lạ. Từng hình ảnh như bộ phim tua chậm lần lượt thu vào ánh mắt không mấy vui vẻ của Jungkook.

Taehyung bên cạnh thấy Jungkook có tia giận dữ, liền nhếch mép cười, sau đó lao vào phụ họa câu chuyện của Jimin và Seongwu.

"Anh có thấy Jimin thật đẹp không?"

Jimin trợn mắt nhìn Taehyung, hai má em đỏ ửng lên và khóe môi thì mím lại đầy xấu hổ.

"Rất đẹp." Seongwu ôm tim - "Jimin, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"

Bàn tiệc vẫn diễn ra bình thường, đầu bàn bên kia vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển, và Jungkook cũng miễn cưỡng xoay người đi.

|

Jimin đã uống rất nhiều rượu, từng vị đắng cay đổ vào trong vòm họng như đốt cháy tất cả. Em rời đi khi Jungkook vẫn còn đang chìm đắm. Jimin choáng váng nhìn trời tưởng đất, ngồi xuống chiếc xích đu cạnh hồ bơi. Trong lòng thầm nghĩ rằng, nếu không thấy em ở bàn tiệc chắc hẳn người nào đó sẽ đi tìm. Nhưng gần nửa tiếng sau, em vẫn một mình nhìn dòng nước im lặng dưới bể.

Sau khi lấy lại tỉnh táo, em nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã bên trong. Bữa tiệc bỗng chốc hỗn loạn trước cảnh bạo lực của hai người đàn ông bất phân thắng bại.

"Chết tiệt, mày dám bỏ bàn tay dơ bẩn của mày lên người Somil trước mặt tao hả thằng chó này!" Jungkook giáng từng cú đấm bạo lực vào tên kia với một ánh mắt ngập trong ngàn đuốc lửa. Dưới đất, người đàn ông xấu số đang co quắp mà thở hổn hển, bộ dạng thảm hại đến kinh hoàng.

"Jeon Jungkook, mày dám đánh tao?" Tên đó dùng lực bật dậy, nhào lên nắm lấy cổ áo Jungkook, đấm một quyền vào chính mặt khiến hắn chao đảo ngã về phía bàn tiệc, từng chiếc đĩa loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ tan tành, mùi thức ăn bốc lên nồng đậm.

Hai người không ai chịu thua ai, cứ lao vào như hai con hổ tranh quyền làm vua.

"Jungkook, đừng làm mình bị thương, dừng lại đi, em không sao hết." Somil lo lắng dùng tay kéo Jungkook lại. Nhưng không thể làm gì vì cơn giận dữ của hắn ngun ngút trời xanh. Tên kia lao vào và hắn cũng chẳng thèm nể nang.

"Anh Seokjin, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jimin chạy đến, người gần với em nhất là Seokjin đang thở dài ngao ngán, cầm ly rượu giống như đang xem một bộ phim chán nhất trên đời.

"Lão già kia trêu ghẹo Somil ngay tại bàn tiệc đó." Seokjin trả lời, còn đầu óc Jimin như muốn nổ tung.

Jimin cười xót xa nhìn tình huống phía trước. Là Jeon Somil bị trêu ghẹo nên Jeon Jungkook tức giận đánh nhau với người ta. Không coi hình tượng của mình ra sao, không quan tâm đến bữa tiệc toàn những doanh nhân lớn tuổi như thế nào nữa sao?

"Jeon Jungkook, đủ rồi." Jimin đứng trước mặt Jungkook quát lên. Lúc bấy giờ em giống như một vị bác sĩ tiêm vào hắn liều thuốc an thần, khiến tế bào thần kinh của hắn dịu lại trong chốc lát.

Jungkook buông tên đàn ông kia ra, quệt nhanh vệt máu ở khóe môi, quay sang nhìn nét mặt ghét bỏ của em.

"Jungkook coi em là vô hình sao?" Jimin uất ức muốn khóc.

Jeon Somil bất ngờ gắt gao nhìn em, cô nàng không hề vui vẻ một chút nào. Vừa rồi cô ngăn cản thế nào Jungkook cũng không chịu, vậy mà cậu trai nhỏ này mới lên tiếng thì đã kết thúc được toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Somil thầm quan sát, ngay từ lúc Jimin bước vào đây, Jungkook đã vô cùng khác lạ, trong bàn ăn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại thường xuyên nhíu mày thấy cậu trai này uống rượu. Rốt cuộc cậu ta là cái thá gì?

"Xin lỗi, thật ngại quá, có chút chuyện nhỏ không hay xảy ra, mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc đi." Bà Jeon chạy đến cố gắng xua đuổi đám đông tò mò. Bữa tiệc lại tiếp tục khi tiếng nhạc du dương bật lên.

Jungkook thấy hàng mi ai đó rung rung chuẩn bị khóc, liền kéo tay người nhỏ đi lên phòng trước con mắt khó hiểu của Somil.

Jungkook định nói gì đó, liền bị Jimin chặn lại.

"Đồ y tế nhà Jungkook ở đâu?"

"Anh không cần..."

Jimin quát lên. "Jungkook nghe em một lần thì chết sao?"

"Ở gần tủ quần áo của anh có." Jungkook cắn môi.

Jimin đi lấy đồ, rồi ngồi xuống đối diện Jungkook, bốn ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, Jimin rụt người lại quay đi.

"Em không muốn Jungkook bị thương." Jimin chấm từng giọt thuốc vào tăm bông, đưa lên da mặt đã rách đến chảy máu của Jungkook. "Làm ơn."

Sau khi bôi thuốc xong, Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook và trách móc. "Jungkook, em là người yêu của anh."

Jungkook chớp đôi mắt khó hiểu. "Ừ."

"Còn Jeon Somil chỉ là em gái, Jungkook đã nói anh với nàng không ở mối quan hệ nào hết." Mèo nhỏ cố tình nói lớn để đánh dấu chủ quyền.

"Jimin, em..."

"Em chưa bao giờ bắt Jungkook chọn một trong hai, nhưng làm ơn hãy nghĩ đến cảm xúc của em. Anh không thể đánh nhau để bảo vệ người khác trước mặt người yêu của mình Jungkook ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro