15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày mới của Jimin chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nếu không nhìn thấy một đống đồ nữ nhân đang được chuyển vào. Em chẳng cần suy đoán hay hỏi han cũng biết được chủ nhân của nó là ai. Cơm Nắm thấy một đám người lạ bê đồ liền sợ hãi cụp đuôi nép vào lòng Jimin. Cậu nhóc gầm gừ the thé trong cổ họng và đôi mắt thì dán chặt vào cô gái xinh đẹp mới bước vào.

"Mọi người dọn nó lên phòng cuối hành lang tầng ba hộ tôi." Jeon Somil đi lại một lượt trong nhà bếp để tìm thứ gì đó uống, vừa tay với lấy chai nước liền bị giọng nói từ phía trên truyền đến phá đám.

"Somil, đó là phòng của Jungkook."

Jimin chặn đường những kẻ có ý định mang đồ lên phòng Jungkook. Ánh mắt em bình tĩnh chẳng chút kiêng nể dè chừng. Jeon Somil bị một phen bất ngờ liền vứt cốc nước xuống, nhíu mày cầm túi xách bước đến trước mặt Jimin, phơi bày một nét mặt không cam lòng.

"Anh là ai vậy?" Somil suy nghĩ trong vòng hai giây rồi thốt lên. "À, tôi đã thấy anh ở bữa tiệc hôm trước. Park Jimin?"

Không quá khó để Somil nhận ra Jimin, bởi chính người con trai này đã khiến Jungkook bày ra biết bao nhiêu kì lạ trong bữa tiệc. Jeon Somil khó hiểu với suy nghĩ trong lòng, anh ta có liên quan gì đến Jungkook cơ chứ?

"Anh có quyền gì sao?" Somil không bày ra vẻ mặt quá bất mãn, nhưng nếu bên cạnh mà có một thứ gì đó như cái ly chẳng hạn, nàng sẽ không ngần ngại mà bóp nát nó để cảnh cáo.

"Jeon Somil, tôi không biết cô trước đây đối với Jungkook thế nào, hai người có chung phòng với nhau hay không? Tôi chỉ biết hiện tại tôi và anh ấy đang chung phòng, vậy nên lý do gì để cô mang đồ dọn vào đó?"

Somil giống như bị chạm vào sợi dây thần kinh giận dữ, liền trừng mắt đe dọa : "Anh là cái thá gì vậy?"

"Vậy tôi xin tự giới thiệu, tôi - Park Jimin, người yêu của Jeon Jungkook."

"Anh nói cái gì?" Somil ôm đầu cười mỉa mai - "Anh ấy yêu nam nhân sao? Anh có vấn đề về não à?"

"Không vấn đề."

"Vậy anh biết tôi là ai không?"

"Là em gái của Jungkook." Jimin bật cười, chán ghét nhấn mạnh từng câu chữ - "Chỉ là em gái thôi, không bao giờ có thể thay đổi."

Somil bị đánh vào điểm yếu, liền hậm hực rời đi, đồ đạc vẫn ngổn ngang tại phòng khách. Đây là một sự thật nhạy cảm nhất đối với cô, và cô thì ghét cay đắng điều đó.

Jimin thở dài, nhanh chóng thu dọn gọn gàng lại rồi đi làm.

Jimin nhớ Jungkook từng nói, nếu Jeon Somil về, em lập tức phải chuyển đi, cô gái nhỏ rất ghét người lạ ở cùng. Nghĩ bụng em đành bỏ điện thoại ra gọi cho hắn.

Jungkook đang trong cuộc họp nên không tiện nghe máy, lúc sau thấy Jimin gửi đến một tin nhắn liền sốt sắng bật dậy như lò xo. Mọi người nhận ra sự kì quái của giám đốc nhưng chẳng ai quan tâm nổi mà chỉ cúi đầu nhìn vào dự án của mình.

"Somil chuyển qua nhà Jungkook, em phải chuyển đi chưa?"

Chết tiệt. Park Jimin cứ như muốn thách thức Jeon Jungkook vậy. Sống cùng Jimin đã lâu, tính tình của em thay đổi liên tục, lúc chẳng dám nói nửa lời, lúc lại dám chọc hắn tức điên. Quả thực không biết Jimin còn những tính cách nào mà Jungkook chưa được thưởng thức nữa đây?

"Ở yên đó, em đi đâu anh đánh què chân em."

"Jungkook, em biết nói ra điều này là không phải, nhưng em thật sự...không thích Somil ở cùng chúng ta."

Jimin gửi tin nhắn đi, em không chờ Jungkook nhắn lại mà tiếp tục nở nụ cười như thiên thần với khách hàng trước quầy bánh.

Jungkook rơi vào tình thế khó xử, hắn chẳng thể để em biết được rằng, trước khi em đến thì ngôi nhà này đã thuộc về cả Somil.

|

Tầng làm việc của Jungkook là 30, cũng chính là tầng rộng lớn và trang trọng nhất công ty. Ở đây chỉ có duy nhất một phòng giám đốc và một cái sảnh rộng thênh thang, Seokjin làm việc và trực điện thoại ở bên ngoài. Chàng thư kí bê đống văn kiện trên tay, khó khăn mở chiếc cửa lớn, định bụng dùng chân thì có bàn tay nữ nhân giúp đỡ.

"Anh Seokjin, anh vất vả quá."

Jeon Somil mở cửa ra, Seokjin vội vã gật đầu cảm ơn. Thú thật thì Seokjin là một trong những người giống Yoongi và Jimin, đều không thích cô nàng. Anh có chấp niệm trong lòng rằng hoa càng đẹp càng độc. Nàng sẽ trừ khử tất cả những ai được Jungkook để mắt đến. Ngay cả khi Seokjin không làm gì quá phận cũng bị nàng cảnh cáo.

Seokjin nhún vai đánh nhanh rút gọn, đặt văn kiện lên bàn Jungkook rồi biến thành chuồn chuồn vỗ cánh bay đi.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Somil mang dáng vẻ thiếu nữ ủy khuất, giọng nói không vui khiến Jungkook dừng bút.

"Em đang buồn chuyện gì?" Jungkook đoán được tâm trạng của Somil qua giọng nói, liền lại gần cô gái nhỏ. Rót một ly nước rồi đẩy về phía Somil, cử chỉ vẫn ân cần như thế.

"Em đi vài năm mà chẳng nghĩ ra có một ngày em phải tranh giành anh với một người nào khác đâu." Somil chán nản trước vẻ mặt thoáng bối rối của Jungkook - "Anh thay đổi rồi sao? Em không còn là duy nhất của anh sao? Ngày ấy trên đồng cỏ lau anh đã nói gì với em?

"Somil, anh đã từng cố gắng gạt bỏ tình cảm mơ hồ này, nhưng..." Suy nghĩ của Jungkook chỉ đến đây là dừng lại, hắn không biết điều mình nói tiếp theo có đúng với lòng hay không, nên vội vàng lắc đầu quên đi.

"Nhưng anh vẫn còn tình cảm với em, có đúng không?"

Jungkook mềm lòng gật đầu, vốn dĩ trong lòng Somil đã không còn quan trọng như ngày xưa, nhưng khi ở gần vẫn không tránh được sự thôi miên từ giọng nói trong trẻo ấy, hắn cố nhấp một ngụm nước mát để thảnh thơi, nhưng tâm hồn bị bó hẹp không cách nào tan ra được. Jeon Somil thoải mái tựa người vào vòng ngực rắn chắc, như thể tìm kiếm một hơi ấm đã xa cách bao năm.

Seokjin gõ cửa bước vào, thứ đầu tiên y thấy là cảnh ân ái thân mật không nên có. Người nọ vội vã khép cửa và kéo theo nam nhân nhỏ nhắn bên cạnh rời đi : "Anh quên mất, Jungkook đang đi họp không có trong phòng, chúng ta xuống dưới sảnh chờ có được không?"

Jimin bán tin bán nghi, nếu Jungkook không có trong phòng việc gì sắc mặt của Seokjin lại lạ lùng đến vậy. Nhưng người ta đã cố giúp đỡ em tránh khỏi đau lòng, em cũng không nỡ phá phách, bé con mỉm cười bước đi cùng Seokjin, quyết tâm không vạch trần lời nói dối của y.

"Được." Jimin rời đi, em làm như vậy cũng chỉ vì biết rõ nếu mình vào trong sẽ tự làm đau chính mình. Thà rằng mắt không thấy, tai không nghe, thì mọi chuyện cũng chỉ đơn giản như cơn gió thoảng qua. Mà gió thì chẳng bao giờ ở lại bên mình mãi mãi cả.

Hiện tại, thân phận của em vẫn là người yêu của Jungkook. Chỉ có hoa hồng mới nở rộ thành một đóa hoa hồng mà thôi. Suy cho cùng nàng cũng không có lợi thế bằng em. Nàng là hoa lan, có thay đổi như thế nào thì bản chất sẽ mãi chỉ là một đóa hoa lan.

Sảnh công ty có một khu nghỉ ngơi cho nhân viên và khách. Jimin ngồi đó đọc sách nhưng chẳng chữ nào thấm được vào đầu. Em nghe thoang thoảng bên tai vọng về những tiếng khen ngợi tấm tắc của mấy cô lễ tân dành cho vị tiểu thư nhà họ Jeon. Đặc biệt là câu cuối cùng khiến em chạnh lòng.

"Hai người họ xứng đôi thật đấy, tiếc thật lại là anh em."

Jimin bĩu môi, trộm lườm cô lễ tân kia, chiếc mũi nhỏ nhăn nhăn. Đúng là thiên hạ chưa thấy núi nở hoa, biển cạn sóng, chưa thấy Jimin đứng cạnh Jungkook mà thôi.

Jimin không thể chờ được nữa, liền lại gần cô lễ tân nọ, bàn tay nhỏ đưa ra một hộp cơm, mắt chớp chớp như mèo nhỏ.

"Em có thể gửi nhờ cơm cho Jungkook ở đây được không ạ? Anh ấy chắc còn đang họp, em không tiện lên."

Cô lễ tân nhớ mặt Jimin, liền cười lớn suýt xoa một hồi trước vẻ thanh tú của người nọ : "Được em. Em có lời nhắn gì nữa không?"

Mèo nhỏ chợt tưng tưng một bóng đèn trên đầu. Jimin vội chớp mắt cười : "Chị nói với anh ấy hộ em, em đi chơi với anh Seongwu ạ."

"Được thôi chàng trai nhỏ. Chúc em đi chơi vui vẻ."

Jimin thoáng chốc cúi đầu rời đi. Vừa ra đến cửa đã nhận được tin nhắn từ tên đáng ghét kia.

"Park Jimin, em có giỏi đi thì đừng về."

Jimin nhún vai bỏ điện thoại vào trong túi sau khi gửi cho Jungkook một tin : "Anh ăn cơm vui vẻ với Somil nha."

Jungkook : "..."

Jimin ngồi xuống ghế đá cạnh công viên, thở dài ngắm nhìn từng chiếc lá rụng, từng ngọn cỏ rung rinh trong gió. Rốt cuộc chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?

|

Seokjin pha lại café cho Jungkook, thấy Somil đang ngủ ngon lành trên ghế. Chàng thư kí liền cười đểu : "Hôm nay có sao băng đó Jungkook."

"Thì sao?"

"Thì Jimin đi cùng người khác ngắm sao băng, ôi vô cùng lãng mạn." Seokjin nhún vai. - "Người ta lại còn để ý Jimin nữa. Trời ạ cậu sắp mất người yêu rồi. Nếu là tôi tôi đâm đầu xuống sông Hàn chết luôn đó."

Jungkook rơi bút, vẻ mặt cau có như bị bắn hàng ngàn phát đạn vào tâm. Quả nhiên đúng với dự đoán của Seokjin, tên giám đốc trẻ liền hung hăng cầm điện thoại lên, bật định vị xem người yêu hắn đang ở đâu.

Seokjin len lén cười, sợ mất người ta như vậy mà lại dám ở đây với nhân tình.

Jungkook nhanh chóng rời khỏi công ty, sau khi xác định được vị trí của Jimin liền lái xe đến. Vừa đi vừa nhắn tin cho Ong Seongwu : "Anh mà động vào một sợi tóc của Jimin thì tôi chặt tay anh!"

Ong Seongwu đang đi uống cafe cùng bạn bè, vô tình vô cớ nhận được tin nhắn doạ nạt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từng ngụm cafe còn chưa uống hết đã trào ngang họng.

Bóng dáng nhỏ cô độc giữa muôn vàn người ngồi vãn cảnh trên sông Hàn. Mái đầu mềm mại nhấp nhô nổi bật giữa nhân gian. Jungkook chậm rãi lại gần khi nhận ra đó là Jimin. Hắn ngồi xuống thật khẽ, đắp lên người em chiếc áo : "Không lạnh sao?"

"Ơ Jungkook?"

"Em làm gì ở đây?" Jungkook ngó nghiêng dọc không thấy Ong Seongwu đâu, trong đầu lại bốc hoả phẫn nộ khi nghĩ rằng anh họ của mình đang đi mua nước.

"Em đợi sao băng!"

"Một mình? Không gọi anh?"

"Jungkook đi mà đi với người ta." Jimin bực mình đẩy tay Jungkook ra khỏi người mình. Hắn vừa rồi lợi dụng lúc em không để ý liền vuốt ve chiếc cổ trắng gần đùa giỡn.

"Còn em thì sao? Em đi cùng Seongwu còn gì?"

Jimin bật cười, Jungkook đem bộ mặt ghen tuông đánh thẳng vào tâm trí em, gieo cho em chút hạt giống vui vẻ.

"Em chỉ xem Jungkook phản ứng ra sao. Chứ em không dám trăng hoa như ai đó!"

Jungkook mím chặt môi, hắn là đang bị chửi có đúng không nhỉ?

"Jungkook phải thấy may mắn khi có người yêu không để bụng như em" Jimin cười khi Jungkook cọ cọ mũi mình vào mái tóc mềm của em. Giống như đứa trẻ bị mắng và đang cố gắng đòi hỏi tha thứ. Jimin chỉ muốn đẩy Jungkook ra nhưng hắn lại siết chặt cả hai tay, vòng qua eo em thủ thỉ : "Chúng ta đều có một vị trí quan trọng trong lòng nhau. Điều đó khiến mọi sai lầm của đối phương đều hoá hư vô, có đúng không?"

Jimin cuộn tròn nói rõ từng chữ. "Em chẳng bao giờ mắc bất-kì-một sai lầm nào đâu Jungkook."

"Được được, em ngoan nhất."

Jimin thả lỏng bản thân và quyết định đẩy vòng tay Jungkook ra. "Thôi đi, sao băng đến rồi. Em cần cầu nguyện."

Niềm vui vẻ cứ thấp thoáng mãi trên khuôn mặt bé nhỏ khi em chắp tay nhìn bầu trời đổ sao, từng ngọn sao băng lướt qua nhanh như tiếng chớp. Sao băng vô tình chẳng níu lại lâu, chỉ để người ta kịp thầm thì một ước nguyện vội vã.

Ánh sao trên nền trời lụi tàn, chỉ còn vệt sáng kéo dài từ cực bắc sang cực nam.

"Jungkook này." Jimin đánh thức đôi mắt đang nhìn lên bầu trời của người bên cạnh mình. "Em đã ước, được bên anh trọn đời."

"Em ước, Jungkook mãi mãi không buông tay em. Jungkook mãi yêu em. Jungkook mãi thương em."

Từng lời ước nguyện chân thành nhất đều được mèo nhỏ bày tỏ trước mắt phượng, vào giây phút ấy, Jimin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm không chút giấu giếm. Jungkook nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ dám nói ra vì cái tính nhút nhát ngượng ngùng, vậy mà em đã nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói như thế.

Người Jungkook cơ hồ mềm nhũn.

"Anh hứa...Jimin." Jungkook ước rằng tình yêu này sẽ không có gì ngăn cản, bởi hắn yêu những buổi sáng sớm khi thức dậy sẽ được thấy bé con cuộn tròn trong lòng hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà hôn bờ môi em thay cho lời chào buổi sáng, và hai người sẽ cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau hẹn hò.

Jungkook hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng đôi lúc lại chẳng thể gạt bỏ cảm xúc khi đứng trước mặt Somil. Do thói quen đã hình thành từ bấy lâu nay, hay do lý do gì khác níu chân hắn lại?

"Có thật không?" Jimin tròn xoe ánh mắt - " Móc ngoéo đi." Jimin đưa ngón út bé xíu xiu của mình ra.

"Jeon Jungkook mãi mãi thương yêu em, Park Jimin."

"Hứa rồi đó nha. Nếu Jungkook thất hứa, cả đời này em sẽ không tha thứ!"

Nhưng trên đời này, làm gì có ánh sao băng nào giữ cho nhau được trọn vẹn lời nguyện cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro