16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rời khỏi công ty giải trí JH trong trạng thái mệt mỏi, vài ngày gần đây cậu chưa từng có một giấc ngủ yên ổn, con đường cậu đang đi cố tình tạo khoảng cách với Yoongi nhưng lại thật chông gai. Nó dường như giống bước chân nặng nề đạp lên một sợi dây, dù có làm mọi cách cũng chẳng thể giữ được thăng bằng. Taehyung quệt đi giọt mồ hôi cuối cùng trên trán, xách đồ ra xe, nháy mắt rời khỏi con đường đông đúc.


Đất trời thành phố bốn mùa rực rỡ, dẫu tuyết phủ kín từng mái nhà đóng băng từng ngọn cây, mưa làm ngập mái hiên, gió thét gào từng cánh chim, thì nơi đây vẫn quá đỗi tuyệt vời.

Lá cây ngả xuống mặt kính, thưa hỏi tâm trạng của chàng trai hiện tại như thế nào? Chàng trai với ánh mắt đơn độc giống như chiếc lá vàng cuối thu, chớp mắt không còn sức sống, để mặc gió chiều cuốn trôi lênh đênh vặn dặm. Taehyung nhớ Yoongi, đúng vậy, vô cùng tha thiết nhớ nhung. Taehyung đã không còn nói chuyện với Yoongi, đúng vậy, hai có vẻ đã cắt đứt liên lạc. Cuộc sống của anh vẫn xoay quay nạn nhân và tội phạm, cuồng quay trong những vụ án. Còn Taehyung, cậu ấy vẫn không biết hướng đi của mình rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Min Yoongi trong mắt Kim Taehyung là một kẻ nói dối. Anh đã từng nói, sẽ luôn quan tâm và liên lạc với cậu dẫu chỉ mang tư cách là một người anh. Nhưng không hề, Yoongi không bao giờ liên lạc trước cả. Cậu đã ngu ngốc chờ đợi, để rồi tình yêu mà cậu dành cho anh cứ thế vơi dần, ngày qua ngày chỉ biết nhìn ông trời đến và lấy đi một ít, đợi đến khi chẳng còn gì nữa.

Taehyung tiếp tục nương theo con đường nhỏ, lười biếng đặt tay lên vô lăng, đưa mắt nhìn ra con đường quạnh vắng với xác lá vàng rơi cho đến khi ánh mắt chàng trai phát hiện bóng dáng của một chú mèo nhỏ.

Mèo nhỏ giẫm lá đá sỏi trên đường, mắt tròn xoe ngước nhìn những chiếc lá sắp rụng để kịp thời chạy đến hứng lấy. Chẳng biết Taehyung đã thẫn thờ lơ ngơ bao lâu, chỉ biết từng chi tiết nhỏ của bé con đều chạm đến trái tim cậu, chóp mũi ửng hồng, phiến má xinh đẹp, bờ môi kiều diễm đang chu ra một tiếng thở dài.

Taehyung tự cười, đây chính là vẻ đẹp đáng yêu, lạ lẫm nhất trên thế gian, cũng là vẻ đẹp mà người cậu yêu ái mê.

Cậu di chuyển gần đến mèo nhỏ, thời điểm đó người kia cũng đưa ánh mắt đổ lên chiếc xe đen đang lại gần. Có vẻ như Jimin đã nhận ra người trong xe, em vội vàng vẫy tay réo gọi, nụ cười và giọng nói lanh lảnh như tiếng líu lo của loài chim.

"Anh Taehyung. Anh Taehyung."

Taehyung mở cửa đỡ Jimin lên xe. Em cảm tạ trời đất vì gặp được Taehyung ở đây, bởi em biết Taehyung sẽ giúp em quẳng ném đi những chán nản hiện tại.

"Sao em ở đây?"

"Ah ~ hôm nay em nghỉ làm, nên em đi dạo một chút." Taehyung thở hắt, giọng nói của Jimin đáng yêu vô cùng.

Vốn dĩ vào những ngày nghỉ, em đều ở nhà lục đục trong bếp học nấu ăn, xong xuôi sẽ xem phim và chơi đùa cùng Cơm Nắm. Nhưng hôm nay Jungkook đi làm, chỉ còn em với Somil trong căn biệt thự rộng lớn đó, chính vì sự tồn tại của cô nàng ở đó đã thúc giục đôi chân của em dạo đến đây. Em thà loanh quanh từ bắc qua nam còn hơn là chung một không gian với cô gái đó.

"Somil có làm khó em không?" Taehyung quan tâm hỏi.

"Cũng một chút." Jimin giấu tiếng thở dài. Thực ra Somil vẫn giữ một chút phép tắc, ít nhất là khi có Jungkook ở đó.

Vì Jimin dứt khoát đòi chuyển đi nếu Jungkook để cho Somil ở chung phòng, cuối cùng làm đủ mọi cách, nàng cũng không thể lung lay được hắn, hậm hực chấp nhận dọn vào phòng tầng hai trước sự đắc thắng của Jimin. Bởi vì thất bại nên cô nàng vô cùng tức giận, khóe mắt ướt ướt căm phẫn nhìn Jungkook một hồi lâu, uất ức bỏ vào trong phòng, tuyệt thực một ngày trời. Jungkook không nỡ để Somil nhịn đói và buồn bã, nên hắn cũng thường xuyên phải qua lại phòng nàng xem sao, đồ ăn mà em nấu cũng bị đem lên đó. Jungkook đã quen nuông chiều nàng cho nên nàng mới bướng bỉnh hờn dỗi nhiều như vậy, cốt là để cho Jungkook xót xa.

Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi cô gái nhỏ này cư xử đúng mực, xinh đẹp ngoan hiền, nhưng hiện được quá sức tàn nhẫn. Mà chỉ khi đứng trước mặt Jimin, nàng mới để lộ những tính cách ớn lạnh như vậy.


Taehyung nhìn vẻ mặt không vui của Jimin mà cười cười. Tính cách của Somil như thế nào, cậu cũng biết kha khá, nhưng trước mặt cậu, cô nàng đều hết mực ngoan ngoãn vui vẻ. Nên cậu cũng chẳng bận lòng quan tâm nhiều. Đối với người như Taehyung, Somil không xứng đáng để cho vào suy nghĩ, ấy mà dạo gần đây Seokjin có kể chuyện với cậu về nàng khi đến công ty, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Jimin chán nản xoay người nhìn Taehyung : "Anh có thể đưa em đi chơi được không? Em chán quá."

"Được thôi, anh sẽ dạy em chơi bắn nhau, đảm bảo cực vui." Taehyung cười lớn, nhấn ga khởi động xe rồi rời khỏi con đường nhỏ.

"Ôi không! Cảnh sát sẽ bắt chúng ta." Em lắc đầu reo lên.

"Cảnh sát nào dám bắt vì chúng ta chơi bắn nhau chứ?" Taehyung biết Jimin đang nghĩ lệch lạc đi đâu. Nhưng hiện tại cũng chưa thể giải thích cho em ấy hiểu được.

Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn đề biển End Game. Jimin xuống xe và theo sau Taehyung bước vào.

Nơi mà Taehyung dẫn Jimin đến chính là.

Tiệm nét.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, đúng thật bắn nhau trong đây thì ai dám bắt hai người cơ chứ? Cơ mà nghe hai từ bắn nhau có vẻ nặng nề quá nên em mới nghĩ lệch lạc như thế.

Jimin vừa vào, lập tức nhận ra một người nữa chạy đến. Ong Seongwu cũng đang ở đây. Anh chàng vừa nhìn thấy em lập tức quấn quýt lại gần, mắt sáng như trăng rằm.

"Bé con, em đến chơi game sao?"

Taehyung tách SeongWu ra khỏi Jimin, liền quát : "Không đến chơi game chẳng lẽ chơi anh?"

Taehyung sau khi chọn máy liền lên dây cót vào game, ném Jimin sang bên cạnh để cho Seongwu hướng dẫn. Sau hơn khoảng một giờ, uống hết ba cốc nước cam, Jimin cũng không biết chơi trò nào.

"Khó quá, anh chỉ như vậy sao em hiểu?" Jimin chán nản bỏ tai nghe ra, liếc sang nhìn Taehyung thành thục tiêu diệt kẻ thù.

Không phải Seongwu chỉ bảo em không giỏi, mà là em không thể nào hiểu được, trong game hầu như toàn chữ tiếng Anh, trong khi em chỉ biết yes là có, no là không, còn lại thì cái gì em cũng không biết.

"Vậy anh dạy em chơi trò bắn vịt nhé." Seongwu hớn hở cười, nhận được cái gật đầu của Jimin liền mở trò chơi bắn vịt ra.

Có vẻ như Jimin hợp với trò này, vừa lúc đàn vịt giời vỗ cánh bay bay, em dùng đạn bắn vèo vèo vèo vèo, những cái đùi gà rơi loảng xoảng xuống dưới, Jimin di chuột thật nhanh để ăn từng miếng đùi gà một. Mèo nhỏ vui mừng đến cỡ miệng không khép lại được, tiếng bùm chíu vang lên vui tai kinh khủng.

Jimin trở thành tâm điểm của quán nét. Trong khi những chàng trai vào đây đều chơi game bắn súng diệt kẻ thù, đế chế và vương quốc, thì chỉ có duy nhất một người cười khúc khích bắn vịt. Bên cạnh là chủ tiệm nét hoan hỉ vỗ tay khen ngợi.

Taehyung thỉnh thoảng liếc sang, thấy Jimin cười liền cảm thấy vui theo. Nhưng người đàn ông kia cứ ngồi sát Jimin như thể chật chỗ lắm khiến cậu phải lườm đi lườm lại.

Mãi cho đến tận gần tối Jimin vẫn ở tiệm nét cùng Taehyung. Jungkook đã đi làm về, trong nhà trống trơn không một bóng người, chỉ có Cơm Nắm ngoe nguẩy ở phòng khách kêu meo vì đói. Jungkook cởi y phục vắt lên kệ, rồi bỏ điện thoại ra gọi xem Jimin đang ở đâu.

Jimin đang bắn trùm thì bị làm phiền, em ham chơi mặc kệ tiếng chuông và không dự định bắt máy. Trận chiến với lũ vịt đã đến hồi kết, Jimin căng thẳng hủy diệt con vịt trùm cuối bự chà bá tóe ra sấm sét rồi mới bỏ điện thoại ra xem.

Ôi không! Jungkook đã gọi cho em ba cuộc và liên tục gửi tin nhắn hỏi rằng em đã đi đâu. Em sợ hắn lo lắng cho nên đã vội vàng gọi lại.

"Jungkook à."

"Đang ở đâu?" Giọng Jungkook vẫn bình thương nhưng trong lòng lại nổi từng đợt sóng ngầm.

"Dạ quán nét. Em đang chơi với anh Taehyung." Jimin thành thật trả lời.

"Em nói lại xem" Jungkook có vẻ như không tin vào những gì mình nghe thấy. - "Em đang đi đâu cơ?"

"Dạ em đi bắn nhau với anh Taehyung ở quán nét đó Jungkook."

"Tốt, giỏi." Jungkook hít một hơi dài. "Cho em năm giây để đứng dậy. Gửi địa chỉ đây anh sẽ đến đón em."

Jungkook nhận được địa chỉ từ Jimin, rất nhanh chóng lái xe đến. Vẻ mặt không gợn sóng của nam nhân khiến mọi người nhìn thoạt tưởng không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng hắn lại vô cùng không hài lòng, Jimin từ khi nào lại đi chơi nét vậy? Mà cái địa chỉ này, chẳng phải quán nét của Ong Seongwu sao?

Ô tô của Jungkook giống như mọc thêm cánh, chớp mắt đã đậu trước tòa nhà End Game.

Giỏi lắm. Lại còn đi bắn nhau. Taehyung đã dạy em những cái gì rồi không biết nữa.

Jungkook bước lên lầu. Hắn thấy Jimin và Taehyung đang đứng ở quầy thu ngân thanh toán tiền nước uống. Bên cạnh là kiểu nói chuyện lả lơi của Ong Seongwu khiến hắn một phen tức tối. Bằng mọi cách hắn sẽ tách em ra khỏi tên anh họ này mới được.

Jimin cười ngại ngùng khi chị thu ngân tấm tắc khen ngợi, lại còn vui vẻ ghép cặp em với Taehyung, hồ hởi một tràng dài sau đó kết luận trước mặt Jungkook.

"Hai người vô cùng đẹp đôi đó."

"Mắt cô bị mù à?" Jungkook thô lỗ xông vào kéo tay Jimin về phía mình, không quên trừng mắt với cô nhân viên đứng ở quầy thanh toán. Cô gái còn chưa kịp hiểu vấn đề gì đang xảy ra thì bóng dáng một lớn một nhỏ kia đã nắm tay nhau biến mất khỏi tiệm.

Taehyung vỗ vai Seongwu, hàm ý bảo "nhìn đi, họ là người yêu của nhau đấy" rồi mỉm cười thong thả nhét tay vào túi quần ra về.

|

Jimin chạy vào nhà, suýt xoa Cơm Nắm trong lòng, rồi bế nhóc con đi ăn. Trên đường về nghe Jungkook nói Cơm Nắm kêu đói, em vô cùng ân hận khi bỏ quên nhóc con cả ngày, mà em nghĩ Somil ở nhà nên cứ ngỡ cô nàng sẽ chăm bé, ai ngờ cô cũng đi mất.

Jimin vô cùng thương Cơm Nắm, đây là chú mèo mà Jungkook đã nuôi được hơn hai năm. Ngày em mới về đây thì Cơm Nắm còn bé tí tẹo nằm chơi trên thảm lông ở phòng khách. Bây giờ nhóc con đang mập mạp đáng yêu hơn rất nhiều.

Cơm Nắm sau khi ăn no nê liền nhảy vào lòng Jimin làm nũng, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực em tìm kiếm hơi ấm để ôm trong giấc ngủ.

Jeon Somil đi mua sắm về. Cô nàng xách trên tay khá nhiều đồ, vừa cởi giày cao gót rồi vứt giữa lối đi, vừa lớn tiếng gọi Jimin. Em có nghe thấy nhưng không muốn quan tâm, bộ phim cổ trang em yêu thích đang đến đoạn cao trào, em không muốn bỏ lỡ.

"Anh điếc sao Jimin, anh không giúp đỡ tôi một tay được à?" Somil khó chịu cáu gắt.

Jimin mím môi quay người lại, những lời nói thô lỗ của Somil luôn luôn hét thẳng vào mặt em không chút kiêng nể. Vậy mà đứng trước Jungkook, nàng ta lại dịu dàng đến lạ.

Jimin đặt Cơm Nắm nằm xuống, phủi tay đứng dậy giúp đỡ cô nàng xách chút đồ.

"Anh Jungkook đâu rồi?"

"Jungkook đang tắm."

Somil lách người qua Jimin, không quên huých tay em một cái đầy ghét bỏ. Jimin chẳng nói thêm một câu, sau đó mang đồ lên phòng cho Somil.

Bên trong phòng tắm có tiếng nước rí rách, hơi nóng bốc lên len lỏi ra ngoài. Jeon Somil ở bên ngoài gõ cửa phòng tắm liên tục.

"Jungkook...mẹ Jeon nói tuần sau anh đi Pensacola đúng không? Em cũng muốn đi."

"Jungkook anh có nghe thấy không? Anh hết thương em rồi sao?"

"Jungkook à."

Dứt câu gọi, Jungkook quấn khăn tắm đi ra, từng giọt nước từ mái tóc ướt chảy dọc xuống cơ bụng rắn chắc. Jeon Somil nuốt một ngụm cảm xúc, liền chạy đến ríu rít quấn lấy người đối diện.

"Jungkook à, em muốn đi Pensacola cùng anh." Somil nắm bàn tay Jungkook, đôi mắt lấp lánh chớp chớp.

Jungkook định nói gì đó, liền bị nụ hôn của Somil chặn lại, nét mặt đê mê cùng thân hình của hắn khiến cô không nhịn nổi mà lao vào, nàng quấn quýt lấy bờ môi ngọt ngào mím lại, say sưa dùng tay ôm lấy bả vai rộng lớn của người đàn ông quyến rũ trước mặt. Jungkook nhất thời không thể gạt bỏ cảm xúc tuôn chảy như dòng suối trong lòng, hắn đã từng chủ động hôn Somil vài lần, nhưng rất hiếm khi nàng là người chủ động trước.

Somil thầm thì trong nụ hôn dài : "Jungkook không được bỏ rơi em. Em mới là người anh thương nhất Jungkook à."

"Ừ." Jungkook tách môi mình khỏi môi Somil, e ngại nhấn lên trán cô một cái hôn nhẹ rồi rời đi.

"Jungkook, em muốn anh." Somil níu lấy hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng, bàn tay mảnh mai trắng nõn dần dần di chuyển xuống chiếc khăn tắm quấn ngang hông người kia.

Somil luôn luôn tin rằng Jungkook sẽ mãi mãi nuông chiều yêu thương một mình cô nên sẽ không bao giờ có cảm giác với người khác. Nhưng tất cả đã biến mất hoàn toàn khi Jimin xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải chia sẻ Jungkook cho người khác, cô không muốn, hoàn toàn không bao giờ muốn.

"Somil chúng ta...không thể..." Jungkook không thể cất thành lời bởi tiếng khóc nức nở của Somil, bàn tay thiếu nữ vẫn trượt dần xuống phía dưới, làm tuột mất chiếc khăn tắm, lộ ra mảng da thịt bỏng mắt.

"Em không thể chịu được nữa." Somil nhấn Jungkook và một nụ hôn khác, điên cuồng không cho phép hắn dừng lại - "Em mặc kệ, em chỉ cần anh."

Cô gái nhỏ tự tay cởi áo mình ra, Jungkook bị ép đến quấn chặt, tiếng hôn môi bay bổng ra tận khu vườn anh đào.

Jimin tựa người vào tường, những nốt xanh đỏ ngứa ngáy của căn bệnh từng chút từng chút một nổi trên mặt da mịn màng. Giây phút Jimin mở cửa bước vào, thế giới của em có biết bao nhiêu là tan vỡ.

Jungkook đã từng hứa, sẽ mãi mãi yêu thương em.

Nhưng chưa từng hứa, sẽ mãi mãi yêu thương chỉ mình em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro