17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sợi dây cảm xúc trong lồng ngực Jungkook bỗng đứt gãy trước ánh mắt miên man và sự nồng nhiệt kích tình tỏa hơi từ người Somil, không phải cô gái nhỏ thiếu đi nét quyến rũ, thướt tha, không phải Jungkook đánh mất sự khát khao, chỉ là hắn bắt buộc phải nhẫn nại và quên đi. Cho dù ngày mai đóa hoa trong lòng vẫn rực rỡ, cho dù sau này vẫn đắm chìm trong cảnh sắc người trước mặt, hắn cũng không thể nào đập vỡ bức tường thành kiên cố mà chính mình đã xây dựng bao nhiêu năm qua. Ở đây là sỏi đá, bên kia sông là cánh đồng ngọt ngào, hắn cũng không thể bước thêm cho dù chỉ là một cái nhấc chân.

Jungkook là kẻ tồi trong mắt những con người thuỷ chung, là cơn gió đầy tham lam trong mắt những đám mây. Một vòng tay cố chấp ôm cả hai bóng hình vào trong lòng. Lại chẳng suy nghĩ việc chọn lựa một trong hai.

Thế nhưng nhân gian ai cũng biết, vòng tay ấy dù có rộng lớn thế nào, cũng chẳng ôm được trọn vẹn cả hai, vòng tay ấy có ấm áp ra sao, cũng chẳng thể sưởi ấm được tất cả. Nó chỉ khiến một người sẽ mãi cô đơn, một người cũng sẽ mãi ghen tị.

Jungkook dùng tay quấn lại chiếc khăn tắm, ôn nhu cúi xuống vuốt lấy mái tóc dài, hôn lên đó thay lời xin lỗi, giây phút hắn định nói ra câu chối từ, liền bắt gặp ánh mắt xa xăm của Jimin. Người nào đó xuất hiện ngang tầm mắt, trông thật bé nhỏ và đơn độc, hàng mi run rẩy tựa như cánh đồng cỏ dại thẫm đẫm hơi sương. Phiến má đỏ ửng không biết vì giận dữ hay tuyệt vọng, có lẽ là cả hai.

Jungkook không quên Jimin tồn tại trong căn nhà này, chỉ là hắn không thể ngờ rằng, em lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Em luôn chăm chú và không bao giờ rời khỏi ghế sofa khi chưa kết thúc bộ phim yêu thích của mình. Phải rồi, phía dưới nhà hình như vẫn còn tiếng lè dè nho nhỏ phát ra.

Có lẽ, Jimin sẽ không rời khỏi đó nếu Somil không nhờ em mang đồ lên phòng, em sẽ không làm gì cả nếu không thấy Somil đi về phía cầu thang hướng tầng ba.

Đây là lần bao nhiêu, hắn khiến em cảm thấy mình thật đơn độc, thừa thãi và tuyệt vọng, em cũng không nhớ rõ nữa. Nó quá nhiều so với sức chịu đựng của một người bình thường. Hắn sao có thể nhẫn tâm đến mức dây dưa với người khác trên chính mảnh giường tấm gối của em và hắn như vậy? Hắn không nghĩ đến việc em sẽ trở về phòng bất kì lúc nào sao? Hay căn bản hắn không thèm nghĩ đến, không thèm lo sợ?

Ánh trăng đã thì thầm vào tai, khuyên nhủ chàng thiếu niên non nớt một điều rằng nếu em cảm thấy người ta không cần em thì xin em hãy rời bỏ, em xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp, em xứng đáng có một tình yêu hạnh phúc vĩnh hằng, xin em đừng tự đâm những mũi kim vào cơ thể và giày vò trái tim mình nữa. Thế nhưng em lại chẳng nghe lời ánh trăng. Có lẽ em phải chịu đựng thêm một thời gian nữa, cho đến khi em biết cách trở về Joseon. Hoặc là em mãi mãi phụ thuộc vào hắn, bởi căn bệnh của em đều do hắn mà lớn lên.

Nếu Jimin có một chiếc bình đựng nỗi đau, đựng sự tuyệt vọng và trắc trở, chắc chắn nó đã đầy ắp và tràn ra như dòng nước nơi con suối đổ ra sông từ lâu rồi.

Trong tâm em tự hỏi ông trời. Ông phát cho người ta những chiếc túi đựng đầy hạnh phúc và yêu thương. Tại sao lại nhẫn tâm phát nhầm cho em một chiếc túi đựng đầy tan vỡ và đau lòng đến vậy.

Jungkook không bối rối, không vội vã, cả người hắn cứng ngắc và dường như không thể thốt thành lời trước đôi môi cắn đến bật máu của Jimin.

Trong căn phòng thoang thoảng hương dầu gội thanh ngọt từ nhánh tóc ướt của Jungkook, nhưng lại chẳng thể xua tan mùi vị tình ái còn sót lại. Jimin đưa mắt nhìn Somil một giây, cô nàng vẫn tuyệt nhiên không di chuyển ra khỏi chiếc giường từng đêm em say ngủ. Em chắc chắn sẽ cần một thời gian rất lâu để quên đi hình ảnh ban nãy, khi người mình yêu và cô gái khác có ý định ái ân trên chính nơi mà tháng ngày em cùng hắn tay ôm gối ấp.

Jimin lờ đi cảm xúc chán chường cháy bùng trong tâm can, em bước vào với đôi chân trần lạnh lẽo. Nhanh chóng trèo lên giường, giằng lại cái chăn từ Somil, không có sự giận dữ và lạnh lùng, em khẽ cât tiếng, giọng nói êm dịu như làn sóng xa khơi, dù có chút lênh đênh và phiêu bạt.

"Hai người có thể sang phòng khác, Jimin cần đi ngủ."

Đúng vậy, Jimin cần đi ngủ, Jimin cần để những vết đỏ trên người dịu lại, em đang ngứa ngáy và khó chịu vô cùng, em cần an tĩnh để chúng biến mất. Không phải Jimin chẳng thể lớn tiếng oán trách, mà là vì nếu em khiến bản thân tồi tệ hơn, chắc chắn những vết đỏ đó sẽ mọc lên tận da mặt khiến em càng thảm hại. Em cần xua đuổi những cảm giác tiêu cực, chỉ có thế mới khiến em nhẹ nhõm hơn.

Dù em có chết đi, cũng không để Jungkook biết căn bệnh kinh tởm này đang hoành hành trong người em.

Nhưng em ơi, dẫu em có ra sao, em vẫn vĩnh hằng xinh đẹp. Em trong suốt như thiên sứ và diệu kì như vì sao đêm.

Jimin kéo chăn chùm kín đầu, buông thả nhịp cảm xúc chơi vơi, từng giọt lệ trong suốt rơi chán rồi cũng sẽ tự khắc dừng lại, những vết xanh đỏ xấu xí trên da em cũng theo đó mà lành đi.

Khu vườn anh đào của em ngọt ngào tỏa hương, những cánh hoa bé nhỏ chống cự cơn gió lớn khoảng vài giây, rồi cũng ngậm ngùi lìa cành.

Somil nghiến răng bực tức đứng nhìn từng cánh hoa rơi rụng. Chính vì Park Jimin mà Jungkook bỏ rơi cô, thậm chí chẳng còn đoái hoài đến gì nữa mà đi thẳng về phía tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm, đóng cửa thật mạnh khiến nền đất như có sự rung chuyển.

Somil không còn là nốt nhạc đặc biệt nhất trong bài ca của Jungkook. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu của cô thật xấu xí khi mọc thêm một vườn hoa anh đào. Nơi đây không sớm thì muộn cô cũng sẽ cho tan thành khói mây.

Somil phủi tay đứng dậy, nhìn một cây đào không thuận mắt, bừa bãi dùng tay bẻ từng cành cây một, hoa lá đau đớn rơi rụng tả tơi. Cô bẻ đến khi chỉ còn lại thân cây trơ trọi, héo úa thảm hại giữa vườn mới rời đi.

"Để xem, tôi sẽ khiến anh thảm hại như những cánh hoa này." Somil siết chặt tay, giẫm nát những cánh hoa dưới nền đất, nét mặt có thập phần chán ghét nhìn lên tầng ba, nơi chỉ còn le lói ánh đèn ngủ mộng mị.

"Em ơi..."

"Jimin à..."

"Jiminie "

Jungkook gọi Jimin vài câu, người nhỏ trên giường nghe thấy nhưng không hề đáp trả, em cố gắng nhắm mắt, thôi miên từng sợi thần kinh, bắt ép chúng hãy ngưng gào thét. Vậy mà chúng đã phiền hại em đến nửa đêm, khi mà mọi thứ đã quá sức mệt mỏi mới buông tha.

Jimin rũ mi ngủ say, không có Jungkook bên cạnh ôm em vào lòng, dường như tướng ngủ của em có chút không thoải mái, mèo nhỏ cuộn tròn lại với tấm chăn, dùng thêm cả nhiệt của thân thể để sưởi ấm chính mình. Jungkook đợi Jimin êm giấc mới trở lại giường, xoay người dẫn dắt em vào lồng ngực ấm áp, đối với em hết sức ôn nhu và dịu dàng, chân thành đặt vào gáy em một nụ hôn.

"Jimin, anh cần thời gian để thay đổi." Jungkook thủ thì qua vành tai người kia - "Anh và cô ấy đã bên nhau từ nhỏ, tình cảm này không thể nói dứt liền dứt được."

Jungkook thương Jimin rất nhiều, hắn sợ mất em hơn ai hết, hắn sẽ giết chết những kẻ xấu xa có ý định cướp em đi. Hắn luôn muốn ở cùng em, luôn muốn triền miên trong tình yêu của em. Nhưng hắn lại bị ràng buộc bởi sợi dây duyên tình với Somil. Hắn có phải là yêu Somil hay không? Hay chỉ là một sự nuông chiều mềm mại, một thói quen khó bỏ, một sự ích kỉ tham lam.

Jimin cựa người, em mơ thấy biển xanh và ánh nắng vàng, dịu dàng đổ lên mái tóc em như vũ điệu du dương.

|

Jungkook mở mắt, bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm vương lại, có lẽ Jimin vừa mới rời khỏi. Hắn lười biếng thức dậy, nhấn điện thoại xem giờ rồi gấp gọn chăn. Thói quen buổi sáng của hắn là hôn em, nhưng có vẻ hôm nay không được rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Jungkook xuống nhà, Jimin đang nướng bánh ở dưới bếp, nhóc Cơm Nắm chạy nhảy xung quay chân em nhõng nhẽo đòi bế. Jungkook thoáng cười, cũng may là còn Cơm Nắm bên cạnh nên Jimin mới vui cười đến thế.

Chút nữa hắn phải đi mua thêm đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho Cơm Nắm mới được.

Jungkook có thể thấy được sự cố gắng vun đắp của Jimin, một tay em xây dựng lâu đài trên nền móng không vững chắc. Ngoài thời gian ở tiệm bánh, em còn tham gia những lớp học nấu ăn ở trung tâm, rảnh rang lại vào bếp thử nấu nướng rồi tự mình nếm, đôi khi Jungkook ở nhà thì em sẽ kéo hắn ra ăn thử, xem có hợp khẩu vị hay không. Jimin không biết nhiều thứ, nhưng em rất chăm chỉ tìm hiểu, vì thế nên chẳng ai nghĩ em là một người thuộc về thế giới khác đâu nhỉ.

"Jungkook nhìn em đủ chưa?" Jimin nắm gọn ánh mắt Jungkook trong lòng bàn tay. So với hôm qua thì hôm nay tâm trạng em cũng khá hơn nhiều. Em sẵn sàng bỏ qua để nhịp sống yên bình hơn, cùng lắm là em thiệt thòi một chút.

Jungkook thấy mèo nhỏ lên tiếng, hắn lập tức trưng ra bộ mặt vui vẻ tiến lại gần, dọn đồ ăn sáng cùng Jimin. Mèo nhỏ của hắn rất ngoan, em sống như một đóa hoa và em luôn luôn nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng, thế nên dù hắn có phạm phải bao nhiêu sai lầm, em cũng sẽ nhanh chóng thứ tha.

Nhưng để thứ tha những lỗi lầm đó, chiếc giỏ xe chở đầy yêu thương của em sẽ vơi đi một chút. Giống như hoa bồ công anh không thể giữ nguyên cánh khi bị gió thổi ngang qua.

"Cảm ơn em Jimin." Giọng nói Jungkook quá đỗi dịu nhẹ. "Cảm ơn đã vì anh mà chịu đựng tất cả."

"Jungkook biết mình có lỗi rồi sao?" Jimin chỉ nói mà không nhìn Jungkook. Thế nhưng em cũng đoán được nét mặt của Jungkook như thế nào.

"Anh có thể nói mình vô tội không?" Jungkook định bụng trêu ghẹo Jimin, ai ngờ bị ánh mắt sắc lẻm của mèo làm thỏ bự cụp đuôi.

"Jungkook không chân thành một chút nào." Jimin bưng đĩa salad cuối cùng ra. - "Jungkook gọi Somil xuống ăn sáng đi."

"Somil đang ngủ, chúng ta ăn trước, rồi anh sẽ đưa em đi làm."

Sau câu nói của Jungkook, tất cả trở về im lặng, chỉ còn tiếng nhai cà rốt giòn tan phát ra từ miệng của hắn và tiếng Cơm Nắm õng ẹo kêu meo meo nằm trên bàn ăn.

Bầu không khí vốn dĩ chẳng xa lạ như vậy nếu Jungkook không làm chuyện đêm qua. Và cuối cùng chẳng thể đợi được nữa, hắn đành lên tiếng.

"Jimin, tuần trước em có nói là muốn đi chơi." Jungkook mím môi nhìn biểu hiện của Jimin, em vẫn gặm lát bánh mì trên miệng và chẳng dấu hiệu quan tâm. " Tuần tới chúng ta đi chơi nhé."

Jungkook hoàn thành lên kế hoạch đi chơi cùng Jimin, hắn đã đặt phòng nghỉ dưỡng ở biển Pensacola, mọi thứ đều chỉ chờ cái gật đầu của em rồi xuất phát. Mà Jimin không chịu, hắn cũng ném em sang đó bằng được. Chỉ có điều...

Jimin muốn đi lắm, còn gì thích hơn so với việc được đi chơi cùng Jungkook cơ chứ. Vừa hay nghe thấy lời ngỏ của hắn, đâu đó sự hờn dỗi đã bị gạt phăng sang một bên.

"Mà Jungkook đang chuộc lỗi sao?"

Jungkook ho nhẹ, nhìn thấy Jimin vui vẻ như vậy chính hắn cũng hạnh phúc theo. Bé con rất thích đi chơi và luôn mong chờ những điều bất ngờ từ hắn. Vốn dĩ đây là kỉ nghỉ hạnh phúc mà hắn muốn dành cho em, nhưng hiện tại cũng có thể coi là món quà để chuộc lỗi.

"Có những ai, chỉ em và Jungkook sao?" Jimin chớp động hàng mi.

Jungkook không thể giấu Jimin cảm xúc ái ngại hiện tại. Hắn e dè đáp : "Có Somil nữa."

Jungkook không thể chối bỏ khi cô nàng năn nỉ đòi theo, bằng không hắn cũng không thể yên ổn mà đi được.

"Em nghĩ nó sẽ rất gượng gạo đó Jungkook." Jimin nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. "Vậy gọi anh Yoongi đi cùng đi, ngộ nhỡ Jungkook và Somil chung phòng, em sẽ còn có anh Yoongi."

Jungkook nhíu mày, con mèo nhỏ đang cố tình nói đểu hắn đây mà.

|

Jimin cũng chỉ nói giỡn vậy thôi, Yoongi bận bịu công việc đến mức không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ nên chẳng hi vọng đến việc anh ấy đồng ý chuyến đi này. Vậy mà Yoongi đã gật đầu. Đối với Jungkook đó chẳng phải niềm vui, hắn thừa biết Yoongi vì em mới nhanh chóng trả lời như thế.

Không yên ở đó, ba mẹ Jungkook vô tình nhắc đến chuyến du lịch của hắn cho Ong Seongwu nghe, người nào đó hí hửng phát tán cho anh em bạn bè của hắn biết rồi tranh thủ đi ké.

Đến ngày đi, chẳng biết ở đâu ra thêm vài người nữa kéo vali trèo lên xe của Jungkook, khiến hắn phải thuê một chiếc xe lớn hơn để chở ra sân bay.

Ngoài Yoongi, Jimin đếm sơ qua thì có. Ba anh em họ Kim, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Kim Seokjin. Jung Hoseok và Ong Seongwu

Không sao, như vậy thì mọi người có thể chơi chuyền bóng ở biển, làm tiệc đêm và đốt lửa cùng nhau rồi.

|

Vài ngày trước khi đi, Jungkook có đưa Jimin đến trung tâm thương mại mua quần áo và ít đồ cá nhân dành cho chuyến du lịch. Jimin có tìm hiểu, thời nay đến biển phải mặc đồ bơi nó mới oách, thế nên em đã nằng nặc đòi Jungkook mua đồ bơi cho.

Tất nhiên là Jungkook lắc đầu.

"Em mặc áo dài quần dài đi tắm biển mới là mốt, đừng tin vớ vẩn trên mạng." Jungkook đẩy Jimin ra khỏi cửa hàng đồ bơi trong đôi mắt ấm ức của người nhỏ.

"Jungkook cũng mua đồ bơi sao em không được, em cũng là đàn ông mà."

"Em khác, không được nháo." Jungkook kéo tay Jimin đi chỗ khác, tránh trường hợp mèo nhỏ giơ móng vuốt lên cào cào.

"Vậy em sẽ mặc đồ của Jungkook đó."

"Em mặc đồ của anh rộng thênh thang, lúc tắm sóng đánh quần bay, không ai che nổi cho em đâu." Jungkook lè lưỡi đe dọa.

"Đúng là thỏ béo." Jimin tưởng tượng liền hơi thẹn thùng bĩu môi quay người đi.

Biển Pensacola rất đẹp, Jimin thích thú nghĩ đến việc mình sẽ được nằm tắm nắng trên bãi cát vàng mịn, thả hồn mình vào từng con sóng, sẽ được nhảy dù, lái cano, trượt ván. Làm mọi điều giống như trên mạng hướng dẫn.

Thế nhưng mọi thứ đều bị Jungkook dập tắt.

"Em đừng mơ tưởng đến mấy thứ đó nữa, đội cứu hộ họ đã vất vả nhiều rồi!"

"Jungkook đang coi thường em sao? Khi xưa em biết khinh công, em còn bay được lên mái nhà đó."

"Em rất giỏi, em còn bay một phát rơi xuống giường anh cơ mà."

"Thì đó cũng là nhân duyên đấy Jungkook, anh thử tưởng tượng mà xem, nếu em rơi xuống giường người khác, có phải bây giờ hai chúng ta chẳng quen biết rồi, đúng không?"

"Anh không rảnh để tưởng tượng vớ vẩn."

Jungkook nhìn Jimin, Đúng là nhân duyên trời ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro