18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến đi của họ đã bắt đầu vào một đêm thời tiết vô cùng dễ chịu. Jimin lần đầu nhìn thấy những vì sao lấp lánh thật gần, và ánh trăng non đang rõ ràng đuổi theo em. Jimin được Jungkook ôm vào lòng trong khoang máy bay hạng thương gia, áp suất thay đổi liên tục và tiếng the thé của động cơ đã dần im lặng hơn. Jimin cảm thấy không đáng sợ lắm so với lời đe dọa của Ong Seongwu trước khi lên máy bay.

Bỏ lại Seoul rực rỡ ở phía sau, từng tòa nhà cao tầng đã xa tít tắp. Ngày mới bắt đầu và máy bay sắp hạ cánh, Jimin tỉnh giấc bởi nụ hôn nhẹ trên trán đến từ Jungkook.

Cả bầu trời gõ cửa chào đón cậu trai đang hí hửng quan sát. Trước đôi mắt long lanh của mèo nhỏ là một vẻ đẹp trong trẻo đến diệu kì, làn sóng trời đơn sắc mà diễm lệ, chỉ có những đám mây trắng bông nối đuôi nhau thành từng dải, xen kẽ màu nền xanh thẳm mịn màng. Jimin đã thích thú biết bao nhiêu khi đưa bàn tay nhỏ áp vào khung cửa sổ, những tia nắng của ngày đầu tiên rơi vào lòng bàn tay em, nhảy nhót và tươi cười.

Máy bay đã hạ cánh và mọi người đều bày ra vẻ mặt mệt mỏi, xe đưa đón tất cả về khu nghỉ dưỡng. Jimin có vẻ như đã nghe thấy tiếng sóng vỗ thật gần. Em chẳng chợp mắt chút nào suốt quãng đường đến biển, mọi thứ xung quanh chạy qua rất nhanh nhưng em vẫn nắm bắt tất cả.

"Oa Jungkook, nơi này tuyệt vời quá!" Jimin mừng rỡ chạy vòng tròn quanh đó.

"Không chạy lung tung." Jungkook có ý định bắt lấy vạt áo Jimin kéo lại, nhưng không ngờ nắm nhầm tóc khiến bé con xụ mặt.

"Á đau bé."

Jungkook bụm miệng cười : "Bé?" Người nào đó không nhẫn được mà đưa tay lên nhéo má Jimin. "Cũng phải thôi em non thế này cơ mà."

Mọi người chướng mắt thúc giục đôi tình nhân trẻ đang đùa giỡn ở ngoài khu nghỉ dưỡng.

"Vào nhanh check-in thôi."

Jungkook đẩy đẩy chiếc vali lớn đựng đồ của hai người lên phía trước, sau đó bế Jimin ngồi lên đó trước con mắt nhức nhối và cái nhếch mép đầy khinh bỉ của Namjoon và Seokjin. Jimin thích thú vô cùng, em bám chặt vào tay cầm và để cho Jungkook đẩy vào trong.

"Jungkook, chúng ta chung phòng nhé." Somil chạy ra bám lấy cánh tay phải của hắn, tất nhiên cô nàng sẽ trưng ra bộ mặt thỏ non để dụ người kia đáp ứng. Nhưng chưa để hắn có quyền lên tiếng, Taehyung đã chen vào.

"Chúng ta nhận phòng, Jungkook và Jimin sẽ chung phòng."

Taehyung tách Somil ra, ném chìa khóa phòng 1108 cho Jungkook, đẩy hai người vào trước.

Jeon Somil ủy khuất rưng rưng nước mắt trách móc nhìn Taehyung : "Anh làm gì vậy?"

"Bảo vệ tình yêu của anh trai em thôi Somil. Em biết mà, ngay cả ba mẹ Jeon cũng sẽ không chấp nhận em như thế này đâu." Taehyung nháy mắt, đoạn đưa cho Somil cái chìa khóa khác : "Em là người con gái duy nhất ở đây, nên mọi người không còn lựa chọn nào khác, em ở một mình cố gắng chịu thiệt thòi một chút nhé."

Dù không muốn nhưng Somil cũng phải ngậm ngùi chấp nhận, cô nàng chẳng bao giờ cãi lời ai khi có sự tồn tại của Jungkook gần kề cả. Đơn giản vì cô luôn đóng vai thành một người hiền nhã dịu dàng, chịu đầy ủy khuất trong mắt Jungkook.

Cuối cùng thì Taehyung cũng ở cùng phòng anh trai mình là Seokjin. Namjoon với Ong Seongwu, còn Yoongi sẽ ở chung với Hoseok.

Jimin nghịch ngợm trèo lên người Jungkook khi hắn mở cửa phòng, con người nào đó hí hửngquấn mãi lấy hắn không chịu buông cho đến khi nhìn thấy chiếc giường King trước mắt hướng thẳng về phía nhà tắm trong suốt.

Những dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu Jimin cùng ánh mắt ngại ngùng xấu hổ. Phòng tắm ở nhà cũng trong suốt nhưng có rèm che, còn ở đây thì sao nhỉ? Một cái rèm mỏng cũng không có, nó hoàn toàn trơ trụi và xuyên suốt.

Jimin không khép được miệng, bằng cách nào đó Jungkook đã nhận ra, hắn trêu ghẹo đẩy em xuống giường, líu lo trên da mặt mịn màng một hồi lâu mới cất tiếng : "Có sao đâu chứ, dù gì cũng tắm chung!"

Biểu cảm khuôn mặt Jimin thay sắc nhanh chóng, giống như có bàn tay người thợ, nhuộm vào phiến má em một màu hồng nhàn nhạt. Jungkook nói những lời ái muội như vậy không phải ít, và em buộc phải làm quen với chúng, nhưng sau cuối vẫn không có cách nào giấu nổi gương mặt thẹn thùng khi đối diện.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đến tận xế chiều, Jimin giục Jungkook mau chóng tắm rửa thay đồ, em không muốn lãng phí thời gian ở đây, hiện tại em chẳng còn gì mong muốn hơn là được ra ngắm cảnh hoàng hôn trên biển cả.

Jungkook đang tắm trong căn phòng trong suốt, nơi Jimin chỉ cần đánh mắt lên là sẽ bắt gặp.

Cơ mặt Jimin cứng ngắc và nóng bừng, em ngồi nghịch điện thoại trên chiếc giường lớn, giả vờ không quan tâm đến tiếng nước rí rách và lời trêu ghẹo của Jungkook len lỏi qua tấm kính, thế nhưng trong đáy lòng lại không thoát khỏi sự nhộn nhạo lạ lùng.

"Jimin lấy khăn tắm cho anh." Jungkook xoay người gọi Jimin, cũng chính là lúc Jimin bất ngờ ngẩng đầu khỏi điện thoại và nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Nhịp tim nơi lồng ngực mơ hồ xóc nảy và em phải nhắm mắt lại một lúc cho tịnh tâm.

"Jungkook lớn rồi mà vẫn không biết mang khăn tắm vào sao?" Jimin mím môi nhưng cũng làm theo.

Mèo nhỏ đứng trước cửa phòng tắm, nhẫn nhịn quay mặt về hướng khác : "Của Jungkook đây."

Jungkook cười cười nhéo vào bàn tay nhỏ một cái nhẹ : "Còn giả vờ ngại ngùng."

"Nhanh lên đi Jungkook, anh Yoongi gọi nè." Jimin thúc giục.

"Mở mồm ra là anh Yoongi." Jungkook bĩu môi kéo dài từ "anh", sau đó lau khô người và choàng áo tắm dài quá đầu gối bước ra.

Bãi biển lúc xế chiều lấp lánh như được dát vàng, Jimin chạy trên nền cát mịn màng lún thành một nắm dưới chân. Âm thanh của biển chính là sự thư giãn lớn nhất của đời người, sóng vỗ dập dìu, vừa cách xa lại vừa gần gũi. Mặt trời yên bình và dịu êm dần lặn dưới đại dương mênh mông, Jimin lập tức đem tất cả hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong tầm mắt.

Jimin bị đẩy ra xa Jungkook, còn Somil thì cứ bám dính lấy hắn của em. Jungkook thật tao nhã và dễ gần trong bộ đồ thoải mái, một chiếc áo sơ mi dập hình quả dứa trên nền xanh màu đại dương, và chiếc quần vải màu trắng, mái tóc đen bay bay trong gió chiều, đôi chân trần giẫm bước trên cát. Bên cạnh là cô nàng mặc một chiếc váy hai dây màu trắng bằng lụa mềm mại, thướt tha quyến rũ song hành. Chính em cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng họ đi bên nhau trông rất giống một cặp đôi.

Jimin dù không muốn cũng phải lùi lại một chút, em không muốn nói chuyện với Jungkook hay đi cùng hắn khi có Somil bên cạnh, điều đó khiến em có cảm giác mình là người thừa thãi. Rất cô đơn và lạc lõng. Em xoay người đi, vừa vặn bên cạnh là Namjoon đang vui vẻ trêu đùa những cô gái châu Mỹ, họ nói tiếng Anh với nhau và những nụ cười cứ vang lên không ngớt.

Bên hướng tay phải của em là Yoongi, bên cạnh là vẻ mặt trầm ổn của Taehyung. Hai người đó dường như tách biệt ra để thủ thỉ với nhau những điều bí mật của riêng họ. Thỉnh thoảng trên nét mặt thanh tú của người đàn ông mang tên Min Yoongi lại khe khẽ nhíu lại.

Namjoon kéo em vào cuộc vui với những cô gái châu Mỹ xinh đẹp, họ đều mặc như bộ bikini hấp dẫn đến choáng ngợp, dang tay sẵn sàng phơi bày những cử chỉ thân mật với người khác.

Jimin lập tức chui vào tầm ngắm của một cô nàng tóc vàng hoe : "Chào anh, nhìn anh mà em có thai luôn rồi đó, anh hãy nghĩ một cái tên đặt cho con chúng ta đi."

Jimin không hiểu cô gái nói gì, đành cầu cứu Namjoon.

"Cô ấy nói em hãy nghĩ một cái tên cho đứa con trong bụng của cô ấy." Namjoon hiểu rõ nhưng lại chỉ dịch qua loa, xem đôi bên phản ứng với nhau ra sao.

"À, em có xem hoạt hình thấy Doraemon rất dễ thương." Jimin hớn hở nói với Namjoon.

"Vậy em nói với người ta đi." Namjoon nháy mắt.

Jimin vui vẻ nhìn cô gái kia đang chờ đợi, liền trả lời : "Doraemon!"

Jimin không biết mình sai ở đâu, mà chỉ thấy cô gái kia ra vẻ không hài lòng. Còn Namjoon thì cười sặc sụa.

"Đẹp mà bị điên."

Namjoon dịch : "Cô ấy nói em đẹp."

Jimin hỏi Namjoon cách bày tỏ lòng cảm ơn bằng tiếng anh như thế nào, sau đó lập tức đáp lại : "Oh yeah, thank you so much."

Cô gái tóc vàng nhíu mày, bỏ lại cái nhìn khinh bỉ cho Jimin rồi rời đi với chúng bạn.

"Này Jimin, em nghĩ sao mà đặt con tên là Doraemon vậy?" Namjoon vẫn chưa ngớt cười.

"Em không hiểu lắm, em thấy trong phim có."

"Nhưng đó là tên của con mèo - haha - em lại đi đặt cho người sao?"

Jimin : "..."

|

"Hey Jimin, Jungkook vẫn bỏ mặc em vậy hả?" Hoseok từ đâu chạy đến vỗ vai Jimin, ý định trêu đùa của người nọ khiến Jimin bất giác tủi thân nhìn về phía trước.

Tầm nhìn của em đối với Jungkook đã cách xa hơn, hai người họ đã đi được một quãng dài sau khi em đứng nói chuyện với cô gái châu Mỹ kia.

"Anh ấy đâu rồi ạ?" Jimin không nhìn thấy Jungkook đâu nữa liền hỏi.

"Trời ơi Jimin, em có phải người yêu cậu ta không vậy? Cậu ta thậm chí còn nắm tay Somil đi phía trước em kìa." Hoseok xoa đầu Jimin rối tung lên.

Jungkook nắm tay Somil?

Hai người họ nắm tay nhau đi dạo biển, mặc kệ sự tồn tại của em sao?

"Jung Hoseok, cậu đang lảm nhảm gì vậy?" Namjoon liếc mắt hàm ý muốn Hoseok không nói nữa, nhưng anh chàng tóc hạt dẻ lại chẳng hiểu.

"Thì có sao tôi nói vậy thôi mà." Hoseok quay sang nhìn Jimin - "Em tốt bụng thật đấy, nếu là anh anh sẽ không để yên đâu." Hoseok ẩn ý rời đi ríu rít với những người còn lại. Nhưng thật sự thì không có cái nắm tay nào cả, chỉ là Hoseok muốn xem phản ứng của Jimin như thế nào mà thôi.

Namjoon thở dài nhìn Jimin chạnh lòng mà an ủi khe khẽ : "Đừng nghĩ nhiều, Hoseok cậu ta hay nói ghẹo vậy thôi đấy."

"Thì anh ấy cũng nói ra sự thật rồi." Jimin mau chóng bước nhanh hơn.

Trăng non hiện lên ngay sau khi mặt trời biến mất, thủy triều cuốn sóng tràn về. Jimin bị Seongwu và Seokjin kéo ra biển, đá nước vào người em trong tiếng cười lớn.

"Này hai anh, chút nữa chúng ta sẽ ăn ở đây, em không muốn về nhà thay đồ nữa đâu." Jimin nói vậy nhưng cũng đá lại, từng giọt nước mát dịu cứ thế bay bổng lên không khí vui tươi.

Bữa tối tại biển của mọi người diễn ra khoảng một tiếng nữa sau khi nhân viên khu nghỉ dưỡng chuẩn bị xong đồ nướng và đèn nến. Jimin hướng ánh mắt hiếu kì nhìn những đứa trẻ đang xây lâu đài bằng cát, bên cạnh là những ông bố bà mẹ bắt chúng phải trở về.

Jungkook và Somil vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế nằm đặc trưng của vùng biển, dưới mái ô che và ly nước cam bên cạnh. Em nhìn họ vài giây, trong lòng thầm nghĩ đây giống như kì nghỉ của hai người đó và có thêm sự hiện diện của bạn bè thì phải.

Dứt suy nghĩ, Jimin tiến lại gần Jungkook, cố gắng tỏ ra sự vui vẻ.

"Jungkook, chúng ta cùng xây lâu đài đi."

"Em lại đi chơi trò trẻ con vậy sao?"

Jimin lờ đi cái khó chịu lan tỏa từ Somil, chẳng việc gì em phải để nàng giành mất Jungkook của em cả. Em không thể để bản thân lại nổi mọc đầy nốt xanh đỏ xấu xí kia chỉ vì tự ngược đãi cảm xúc trong lòng được.

Vậy nên, vui vẻ, em cần sự vui vẻ. Chỉ có vui vẻ em mới không bị căn bệnh này cưỡng chế.

Giấc mơ của Jimin đến thật kì lạ, và em cảm giác như chúng sẽ trở thành hiện thực chỉ sau một ngày, lâu nhất là một đến hai tuần, vậy nên em có hi vọng một chút vào liều thuốc của trái tim không nhỉ. Khi em mơ thấy căn bệnh sẽ dịu lại chỉ bằng một nụ hôn của người khác.

Căn bệnh kì lạ không có thuốc chữa, gã đàn ông kia đã đi thăm hỏi nhiều nơi, nhưng chẳng một ai biết được chính xác căn bệnh này là gì. Tâm tình của gã luôn luôn theo chiều hướng xấu vì trong lòng chấp chứa nhiều hận thù, thế nên những nốt xanh đỏ đó cứ mãi bám víu gã không thể dịu lại.

Căn bệnh sẽ nguy hiểm hơn nếu người đó làm điều ác, hay cáu giận và đau lòng. Tùy theo từng mức độ, nặng sẽ mọc lan ra toàn thân đến mặt, nhẹ thì chỉ ở hai bên cánh tay và dưới chân.

"Thôi nào Jungkook, chúng ta sẽ xây lâu đài cùng nhau chứ!" Jimin chạy đến kéo bằng được Jungkook đứng dậy. Cuối cùng hắn cũng rời khỏi chiếc ghế và đi theo em, bỏ Somil một mình ngồi lại.

Jimin chọn vị trí xa hơn mặt biển để tránh thủy triều tràn về làm đổ lâu đài. Em bắt đầu ngồi xuống vun vén từng hạt cát.

Những hạt cát ướt đẫm được em vỗ vỗ nặn nặn, óng ánh trong nước, đắp lên lại giống như thể kim sa chói rọi, cứ mãi lấp láp, lấp lánh.

"Jimin tránh làm bẩn người, chúng ta còn ăn tối." Jungkook nhắc nhở khi em quệt bàn tay lấm lem lên mặt.

"Vâng em biết rồi."

Sau gần nửa tiếng lặng lẽ, Jimin và Jungkook cũng xây thành công tòa lâu đài dành cho hai người. Nhận được cái hôn nhẹ vào môi đến từ Jimin, Jungkook liền cười thỏa mãn, cả hai người đều bẩn tay nên Jungkook chẳng thể xoa đầu em được, và em thì chẳng thể ôm hắn.

"Jungkook có tin tòa lâu đài của chúng ta sẽ vĩnh hằng không?"

Jungkook không trả lời, tòa lâu đài được xây bằng cát, làm sao có thể vĩnh hằng.

Jimin vui vẻ bỏ điện thoại ra, em muốn chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc này.

Thế nhưng...

Thủy triều đem từng con sóng mạnh vỗ ập vào bờ, cả tòa lâu đài đổ ập xuống trong ánh mắt rưng rưng nước của chàng trai nhỏ. Jimin đã cố tình chọn nơi xa nhất rồi, vậy mà vẫn bị sóng cuốn trôi.

Em không tỏ ra đau lòng trước mặt hắn nhưng vẫn không thể giấu nổi sự hụt hẫng và mất mát, thấy em buồn bã Jungkook liền nhéo đôi má bầu bĩnh, không ngừng an ủi.

"Thôi nào, không được buồn, chúng ta sẽ xây những tòa lâu đài khác nữa."

Jimin ủy khuất gật đầu, những điều khó chịu cứ thế mãi chôn chặt trong lòng không thể tiêu tan. Mèo nhỏ nhận được cái nắm tay từ Jungkook, đành phải đem theo sự nuối tiếc rời đi. Lòng bàn tay của hắn mới gột rửa dưới làn nước mát lạnh, vừa vặn đan xen giữa lòng bàn tay mềm mại của em. Thật tốt nếu hắn cứ mãi đứng lại chờ em, cùng nắm tay em băng qua tháng năm trắc trở như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro