19 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tạo cho Jimin nhiều cảm xúc mới lạ, hắn luôn có cách khiến em cười ngay lập tức, và ngược lại. Hắn luôn níu được bước chân em còn em thì sẵn sàng đuổi theo nếu chậm trễ.

Ánh trăng non phủ sáng trần gian và khoác lên mặt biển một tấm áo kim cương lấp lánh, lan tỏa sự dịu dàng đến từng ngọn sóng, thủy triều đã ngừng lại và biển đêm thì vô cùng hấp dẫn, không khó để có thể bắt gặp những cặp đôi công khai hôn nhau trên biển, trao nhau những hương vị triền miên và hạnh phúc.

Bàn tiệc nướng được chuẩn bị xong, những tấm màn vintage được giăng lên để đuổi bớt gió biển xô đến dập tắt ngọn lửa. Namjoon gọi mang rất nhiều rượu đến, hứa hẹn sẽ ngồi đây cả đêm.

Mọi người đến đông đủ, tự giác tìm chỗ ngồi cho mình. Jimin biết chắc chắn Somil sẽ đòi ngồi cạnh Jungkook nên lách nhẹ qua người Yoongi và ngồi dối diện. Sẽ chẳng có gì khiến Jungkook khó chịu nếu Jimin không vô tình ngồi giữa Yoongi và Seongwu, cả hai người đều chiếu vào em những ánh mắt kì lạ sáng rực như sao trời. Nhưng đối với em điều đó không quan trọng đến mức phải suy nghĩ.

Seokjin và Namjoon hào hứng bật nắp chai rượu khi ánh lửa bắt đầu bập bùng, mọi người cùng nhau thả từng khay thịt vào để nướng, tận hưởng gió đêm khoan khoái mát dịu thổi vào từng lọn tóc.

Mọi thứ quá đỗi hạnh phúc với Jimin, ít nhất là ngay lúc này em được vui cười thoải mái, nhìn từng miếng thịt cứ chín dần trên bếp nướng. Em cùng Yoongi mải mê lật thịt, Namjoon rót rượu và mọi người ồn ào trong tiếng cười đùa. Sẽ chẳng còn gì thú vị bằng hiện tại, và cũng sẽ chẳng có cơ hội nào để vui vẻ như vậy được nữa.

Jungkook cũng dùng kẹp lật thịt, ánh mắt chẳng bao giờ rời khỏi gương mặt tỏa sáng dưới ánh trăng tròn của Jimin. Đây vốn dĩ là kì nghỉ lãng mạn của hai người, vậy mà cư nhiên bị dập tắt, chính hắn chẳng kịp xoay sở.

Khói bay về đúng hướng Jimin khiến em cay mắt và ho sặc sụa, Jungkook rên rỉ buồn bực trong lòng khi thấy Yoongi kéo Jimin gần vào lòng, quan tâm hỏi han và vuốt lại tóc mái bay bay của em.

Somil nhếch môi cười liếc nhìn, sau đó gắp một miếng thịt đã chín đưa lên trước miệng Jungkook.

"A nào Jungkook."

Jungkook chần chừ rồi cũng thổi nóng vài cái và để Somil đút miếng thịt cho mình.

"Này, nhiều lúc tôi không hiểu ai mới là người yêu cậu nữa đó Jungkook." Ong Seongwu hất hàm nói to.

Somil được đà liền cười lấn tới, suýt xoa miếng thịt tiếp theo : " Anh Seongwu không nhớ em và Jungkook thường xuyên ăn với nhau như vậy sao?"

Seongwu có ý định trả lời thì Jimin ghé vào tai nói điều gì đó khiến người nọ dừng lại. Jimin không muốn mất hòa khí bởi đây đâu còn là kì nghỉ riêng của em nữa, em cần tôn trọng cảm xúc của tất cả mọi người.

Jungkook nghiến miếng thịt trong miệng, rất muốn biết Jimin đã thì thầm với Seongwu điều gì.

Thịt chín đều đều, Yoongi và Seongwu cùng lúc gắp đầy bát cho Jimin. Tình huống này Jimin không hề nghĩ đến, nên có chút ngại ngùng.

"Em tự gắp được mà."

"Chúng ta đều đã lớn rồi." Taehyung bấy giờ mới cất lời. Sau đó quay đi cụng ly với Hoseok. Hàm ý của Taehyung, Yoongi hiểu rõ ràng.

Một nỗi thống khổ len lỏi vào cơ thể.

Một cơn đau bứt dứt dội thẳng vào con tim.

Bữa tiệc diễn ra thật lâu, chủ yếu là những câu chuyện không đầu không cuối của mọi người. Bãi biển đã vắng tanh người, dường như chẳng còn ai ở lại thâu đêm vì vũ trụ cũng đã ngủ yên cùng những vì sao lặn dần sau đám mây đen.

"Này Jungkook và Jimin vừa rồi xây lâu đài đó." Seokjin vỗ đùi cười. "Nhưng ngay lập tức bị sóng quật đổ."

"Anh có thể chọn im lặng hoặc bị khâu mồm." Jungkook trừng mắt đe dọa, biết là Seokjin chỉ trêu đùa nhưng Jimin lại thấy không vui, em không nghĩ nó lại sụp đổ nhanh đến vậy.

Bếp lửa dần tắt và chẳng còn ai có đủ sức để nướng thịt, từng chai rượu ngổn ngang bày trên bàn, vương vãi xuống mặt cát.

Seongwu ngà ngà say, tự dựng cầm chai rượu đứng dậy hát hò, sau đó nhảy nhót điên loạn cùng Seokjin, sự vui vẻ chẳng thể dừng lại trước ánh mắt lấp lánh mãi Jimin. Chú mèo nhỏ cứ mãi vỗ tay và vỗ tay trước những bản nhạc mà Seongwu thể hiện. Cho đến khi người kia chuyển đến một lời ca chứa đựng sự buồn bã và đau đớn...

Tôi nhớ em nhiều lắm, giờ đây tôi đã nhận ra phần nào sự xa cách của đôi ta.

Tôi nhớ em nhiều lắm, chẳng thể hiểu được vì sao mà nước mắt tôi cứ mãi tuôn rơi.

Em thật đẹp, em vô cùng lộng lẫy...

Em đẹp hơn bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này

Xin đừng làm mình đau, đừng làm mình quá tổn thương nữa.

Những lời ca này chính là dành cho em.

/Beautiful - Wanna One/

Jimin không biết mình đã nghĩ gì, tại sao lòng lại nặng trĩu đến vậy, Seongwu đã nhìn thẳng vào mắt em và hát, hát rằng những lời ca này chính là dành cho em. Nó có ý nghĩa gì, em hoàn toàn nhận thức được. Ly rượu trên bàn lại cạn dần trên bờ môi của em, đắng ngắt.

Bữa tiệc dừng lại khi Seongwu gục xuống bàn, chai rượu trên tay đổ vãi lên chiếc váy tinh khôi của Somil khiến cô nàng bật dậy như lò xo, còn người nào đó vẫn ngân nga những câu hát không rõ nghĩa nơi khóe miệng.

Somil tức giận định chửi thề thì phát hiện ra Jungkook đang ở đây, liền giả vờ luống cuống lấy giấy ăn lau đi. Jungkook cũng giúp đỡ, tay hắn vô tình dừng lại trước ngực cô nàng.

Tất cả đều thu vào trí não người đối diện là Park Jimin.

Jungkook rụt tay lại, hai đôi mắt liền chạm nhau và Jimin là người quay đi trước.

Mọi người trở về khách sạn. Yoongi đỡ Taehyung đã ngủ say, Hoseok lôi Seongwu xuềnh xuệch về phòng, cuối cùng là Namjoon vác Seokjin trên vai, Somil cũng không chịu nổi mùi cồn khó ngửi trên người cũng ra về trước.

Jimin chưa có ý định rời đi khi nhân viên đến thu dọn. Cả Jungkook cũng vậy. Em không trách móc gì hắn nên đã xua tan không khí gượng gạo bằng giọng nói trong trẻo của em.

"Em muốn đi dạo."

Jungkook gật đầu nhìn.

"Jungkook không định đi cùng em sao?"

Jungkook đưa mắt nhìn Jimin, bằng cách nào mà em lại có thể điềm tĩnh trước những sóng gió ập đến như thế. Những suy nghĩ và cảm xúc trong em, chẳng lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Jungkook nắm tay Jimin dạo bước trên cát, vũ trụ im lặng lắng nghe tiếng sóng xô bờ, thấp thoáng xa xa chỉ còn một vài người nhưng cũng đang chuẩn bị ra về.

"Jimin, anh xin lỗi nếu Somil làm em không vui, từ nhỏ con bé đã luôn như vậy rồi."

"Ai nói với Jungkook là em không vui chứ?" Jimin cười."Em rất vui là đằng khác."

Jungkook phì cười : "Không ghen sao?"

"Ai thèm ghen chứ! Dù sao người ngủ cùng Jungkook vẫn là em, người Jungkook thường xuyên hôn vẫn là em."

Chỉ là, người Jungkook ưu tiên không phải là em.

Jimin vẽ trên môi một nụ cười, thật khó có thể xác định được lòng người.

Hắn vỗ vỗ vào hai má của em, quãng đường hai người đi cũng đã khá xa, em có thể nhìn thấy ngọn hải đăng rực sáng hướng về phía trước. Cùng với đó là sự trêu đùa của hắn dành cho em.

Jungkook đẩy Jimin xuống biển, em chỉ kịp hét lên một tiếng và ngã nhào, nước văng lên tung tóe. Mèo nhỏ ướt sũng sướt mướt : "Huhu Jungkook bắt nạt em."

Jungkook nhảy xuống cùng nhau quấn quýt, hắn bế mèo nhỏ lên và ngậm lấy môi em, một tay ghì vào gáy, một tay ôm chặt lấy hông em để giữ thăng bằng. Jimin quàng hai chân qua eo Jungkook, thở hổn hển giữa nụ hôn nóng bỏng. Phía dưới của bé con xấu hổ chọc vào từng múi bụng của hắn khiến chàng thiếu niên bật cười. Jungkook suýt xoa sự xinh đẹp nảy ra từ gương mặt đẫm nước của Jimin, hắn nhấc từng bước chân lên và di chuyển ra xa hơn.

Dường như người nào đó vô cùng hào hứng khi nghĩ đến cảm giác nếm thử mùi vị hoan ái giữa thiên nhiên rộng lớn, Jungkook lại đẩy gáy Jimin xuống và nhấn vào đó thêm hàng vạn nụ hôn dây dưa. Em bật ra tiếng rên rỉ giữa nước non, âm thanh khiêu gợi liền bị gió biển thổi văng ra xa trăm dặm.

Jimin ngửa cổ lên nhìn bầu trời đơn bạc, những gợn mây e lệ trôi xa khi thấy Jungkook rải từng nụ hôn kích tình lên chiếc cổ trắng ngần, mặn mà trong nước biển của em. Hắn lại chửi thề trong lòng vì không thể xé toạc chiếc áo trên người em ra ngay lúc này, bé con của hắn sẽ chẳng có thứ gì che chắn khi trở về khách sạn vào vài giờ nữa. Hắn tạm gác sang một bên, nhìn vào chiếc áo mỏng dính nước ép sát thân thể đầy mê ái của em, chủ động vén lên đến miệng em, buộc em phải giữ áo bằng chính bờ môi của mình, để hắn thoải mái trêu đùa trên từng tấc da ấy.

Những cơn sóng nhẹ đưa đẩy buộc Jungkook phải vào lại gần bờ hơn một chút, vừa vặn nước dâng đến eo. Con nước luồn vào từng kẽ hở da thịt mang đến một cảm giác kì lạ. Jimin say đắm trong vòng tay của Jungkook với từng cái động chạm nơi đầu lưỡi người kia. Tiếng sóng biển không ngừng vơi bên cạnh những lời thủ thỉ chân tình chạy ra từ khóe môi diễm lệ, những câu hứa hẹn nhớ thương cất lên, chẳng có sự minh chứng từ bất kì ai, chỉ có tiếng thở của đại dương, tiếng hát của bầu trời ghi lại.

"Ah ~ Em yêu Jungkook." Jimin rùng mình cong người liền ôm lấy đầu Jungkook khi hắn cắn một phát thật mạnh vào nhũ hoa nhỏ. Trong cái lạnh thấu tâm gan của nước và sự kích tình nóng bỏng của Jungkook, nó đã dựng đứng lúc nào chẳng hay.

"Anh cũng yêu em, Jimin." Jungkook cười.

"Vậy thì quên Somil đi, Jungkook."

"Somil chỉ là em gái, hiện tại chỉ có em mới là người anh yêu." Jungkook không còn khó để xác định lòng mình khi đứng trước em, hắn đã yêu em nhiều hơn hắn nghĩ. Nhưng hắn khó có thể ngăn cản Somil trong chuyện này. Bởi hắn hiểu rõ cô hơn ai hết.

Jimin khúc khích cười. "Em sẽ cố tin."

Sự nhẫn nại của Jungkook dừng lại ở đây, hắn bắt đầu bỏ quên hai nhũ hoa mà tìm xuống động nhỏ phía dưới. Nơi có đóa hoa xinh đẹp động lòng người. Dưới bầu trời đêm, Jimin vẫn có thể nhận ra sự khát khao đê mê hiện rõ trong ánh mắt của người đang bế em.

Dáng quần jean của Jimin hơi khó cởi nên Jungkook phải mất một lúc mới kéo được nơi đó của em ra. Đóa hoa xinh đẹp đón nhận từng ngón tay của hắn, hòa với nước biển và sự đậm tình đang chảy ra từ lối nhỏ. Tim Jimin như muốn nhảy bay ngoài khi cảm nhận được thứ đó của Jungkook đã căng trướng.

Mực nước sâu đến rốn Jungkook và bao trọn cặp mông đàn hồi của Jimin, đóa hoa của em bắt đầu co bóp thích nghi sự tồn tại của những ngón tay dài, hắn trêu đùa bắt em rên rỉ những âm thanh dâm loạn, em bật khóc nức lòng vì sự ngứa ngáy nhộn nhạo bên trong.

"Jungkook cho em." Em mở miệng cầu xin, dụ hoặc hắn giữa thiên nhiên đang say ngủ.

Hắn bật cười ghẹo nạt, rút ngón tay ra, dịch vị của em theo đó mà vương ra ngoài, hòa vào dòng nước lạnh mát.

Jimin hơi ngửa người ra, thuận tiện cởi khóa quần giúp Jungkook, hơi thở của em nóng bừng giữa trời mây, bờ vai run rẩy chờ đợi.

Jungkook giữ Jimin bằng một tay, dùng một tay di chuyển cự vật tìm đến lối nhỏ. Hai thân thể gắt gao ôm lấy nhau một tấc không rời, một lần nữa hắn không dùng bôi trơn và phòng vệ, cứ như vậy mà đưa cự vật vào đùa nghịch trong đóa hoa.

Jungkook nhấn hết thảy chiều dài vào trong, Jimin chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đớn đau, hắn chưa thể động ngay lập tức vì cơ thể của Jimin đang cứng ngắc lại, cố gắng kìm nén sự thống khổ. Ánh mắt Jungkook giao với người đối diện, hai người nhìn nhau một lúc lâu và cười.

Jungkook bắt đầu với cái nhấp đầu tiên, cũng là lúc sóng đánh tới tràn ngang lồng ngực, nơi giao hợp chôn vùi dưới làn nước biển mát lạnh, nhịp nhàng đưa ra đẩy vào một tốc độ vừa phải, đủ để cả hai đều thỏa mãn rên rỉ.

Jimin cảm nhận rõ rệt hình dáng của thứ đang di chuyển trong người mình, khe khẽ một cái thở khó khăn. Em ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn, cào cào móng vuốt của loài mèo lên đó trong vô thức. Tiếng Jimin nỉ non tràn vào tâm trí Jungkook, hắn kích thích không chịu nổi mà dùng tay đánh vào cặp mông trắng trẻo của em vài cái.

Hai người cứ triền miên mà không nói với nhau lời nào, chỉ để thân thể hòa hợp tận hưởng đất trời. Jimin phối hợp với Jungkook vô cùng ăn ý, em nhìn hắn cười rồi nhìn xuống nơi giao hợp ngập trong nước phủ, gương mặt chẳng biết vì xấu hổ hay phong tình liền lựng đỏ.

Tư thế này có chút khó khăn, Jimin đã dần thấy mỏi chứ chưa nói đến Jungkook phải bế em hàng giờ đồng hồ, cộng thêm sức nặng của dòng nước ập tới, quả thực thể lực của hắn rất đáng khen.

Jungkook vẫn đều đều ra vào, ma sát hai nơi với nhau, tiếng rên rỉ của em và tiếng thở dốc của hắn cứ mãi bay bổng lên tận vũ trụ. Em quàng hai tay vào cổ người kia, khi chán lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Em thích chết đi được từng nét mặt này, bờ môi và cả đôi mắt to tròn.

Trên trời xuất hiện tia chớp nhỏ rồi lặn mất tăm, Jungkook đợi đến khi Jimin xuất ra một lần mới di chuyển vào bờ.

Trên bãi cát xinh đẹp mịn màng, thân thể cả hai đổ ập xuống chơi đùa, những phiến đá nhấp nhô che đi khu nghỉ dưỡng trước mắt và những ánh đèn nhấp nháy trang trí màn đêm.

Jungkook tóm lấy một bên chân của Jimin và gác nó lên vai, hắn bắt đầu luân động lần hai. Jimin trước mắt hắn vừa thuần khiết kiêu sa, vừa dụ hoặc và mê ái. Cổ họng em bật ra liên tục những tiếng ư a trầm bổng, và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Không còn sức tàn phá của làn nước, Jungkook lập tức ra vào mạnh mẽ bằng tốc độ yêu thích. Buộc Jimin phải cắn răng nhẫn nhịn sự đau đớn. Thế mà chết tiệt, em lại bị nghiện tốc độ này.

Hắn rít lên qua từng kẽ răng : "Ah ~ Jimin... chết tiệt."

Jungkook lập tức cởi hết sự vướng víu trên cơ thể em, da thịt em trần trụi khiêu khích những áng mây. Em ơi em hỡi em mới đẹp làm sao, nhìn xem, từng tấc da thịt mịn màng như lụa ép, đôi môi kiêu hãnh hé mở để những âm thanh ái muội phát ra làm say mê dải ngân hà có biết bao tội lỗi.

Tiếng va chạm của hai thân thể vẫn dồn dập như tiếng sóng vỗ không ngừng, lý trí của Jimin như bị đá văng lên trời xa, oằn người trong động tác nhấn nhá của hắn. Jungkook tìm được điểm trọng tâm, liền đánh lính chuyển quân vào.

"Ah ~Jungkook, cát chui vào trong em mất rồi." Jimin khó chịu cựa quậy.

"Anh mang em đi rửa." Jungkook lại bế Jimin lên, thứ nóng bỏng đó vẫn đâm sâu trong người em không rời, Jungkook đặt Jimin xuống làn nước, sóng dập dìu xô bờ, hắn đưa tay xoa nắn vuốt ve từng chút một.

"Thoải mái không?"

"Dạ." Jimin gật đầu nhìn lên tia chớp tiếp theo nhập nhoạng trên trời, gió nổi lên đấm vào sóng biển một lực mạnh hơn, có vẻ như trời sắp đổ mưa, thấy vậy em liền nói. "Jungkook về đi, sắp mưa rồi."

Jungkook ngó lên trời liền gật đầu, nhưng hắn chưa dừng lại ngay mà vẫn đâm vào em vài chục cú nữa, cho đến khi dòng tinh hoa đặc nóng của hắn bắn đầy bụng em.

Hai người mặc quần áo chỉnh tề, nhảy xuống nước một lần nữa để phủi hết cát dính trên thân đi.


Căn phòng nghỉ xuất hiện thật gần, Jungkook đẩy cửa nhanh chóng bế em vào phòng tắm, cởi bỏ tất cả những gì sót lại trên cơ thể rồi đặt em vào trong bồn.

Nước ấm xối xả lên người, Jimin tinh nghịch vẩy nước lên mặt Jungkook, ngay lập tức bị hắn tóm lấy bàn tay, nếu có sợi dây thừng ở đây hắn sẽ chẳng cần nghĩ ngợi mà trói chặt tay em.

"Nào..."

Một hồi lâu dây dưa trong bồn tắm, thời gian đã đi qua số 1 trên chiếc đồng hồ lửng lơ. Jungkook lại bế Jimin ra khỏi nhà tắm, đặt em nằm trên tấm nệm êm ái, nhẹ nhàng cúi xuống vuốt ve dẫn dắt em vào một nụ hôn, ôm lấy cơ thể em thoang thoảng tỏa ra mùi sữa tắm ngọt lịm.

Quả thực đúng như dự đoán, bên ngoài trời bỗng chốc đổ mưa, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, từng cơn gió mạnh bạo gào thét đập vào khung cửa sổ nhìn ra biển. Tiếng ào ạt càng lớn hơn, rào rạt đuổi chạy đến từng góc phòng. Đất trời như náo động, chớp dệt thành một cơn sáng trắng xé nát mảng trời.

Một lúc sau có tiếng sấm sét vang lên biến thành một con quỷ dữ vồ vập khiến Jimin giật mình sợ hãi rụt lại trong nụ hôn của Jungkook.

Khi ấy sấm nổ, điện thoại Jungkook đổ chuông dữ dội. Hắn hít một hơi dài khi nhìn thấy số của Somil, trong lòng đã đoán ngay được chuyện gì đang xảy ra.

Cô nàng khóc lớn trong điện thoại, Jungkook thậm chí đã nghe thấy cả tiếng sấm bên kia cùng tiếng nấc nghẹn lòng.

"Jungkook cứu em, em sợ." Somil khóc không ngừng. "Em đang ở một mình, em sợ lắm, em không chịu được anh à."

Tiếng sấm tiếp tục vang lên, Somil hét vào điện thoại khiến Jungkook siết chặt điện thoại lo lắng.

Từ bé đến lớn Jungkook hiểu rõ, Jeon Somil sợ sấm chớp đến nhường nào, có lần cô nàng có ngất đi khi nghe thấy tiếng sấm đêm. Chính vì vậy mà khối lòng hắn không giấu nổi sự bất an. Jimin nhìn thấy nét mặt khác lạ của người đối diện, liền ngồi dậy xoa xoa gò má hắn.

"Jungkook sao vậy?"

"Jimin, Somil sợ sấm, em ấy lại ở một mình, anh nên đến đó một lúc."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy bám lấy tay hắn: "Không, Jungkook anh không thể..." Em còn chưa kịp nói hết câu - anh không thể bỏ mặc em một mình được - thì Jungkook đã vội vàng mặc quần áo vào. Khẩn trương đáp : "Jimin à Somil sẽ ngất nếu em ấy ở một mình, em không hiểu con bé."

Jungkook hôn lên trán Jimin một cái rồi rời đi.

"Nhưng Jungkook..." Em chưa kịp nói xong thì bóng dáng của hắn đã khuất sau cánh cửa - "Em cũng sợ sấm..."

Jimin run rẩy mặc lại quần áo. Em không muốn ở một mình ngay lúc này, sấm chớp sẽ làm em phát điên mất. Em sợ chúng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Vừa rồi hắn còn nồng đượm âu yếm em, vậy mà hắn lại có thể nhanh chóng đến bên người khác như vậy. Thật nực cười.

Jimin chạy đến phía cửa, em cũng muốn đi theo Jungkook, hắn không thể để em một mình được, nhưng vừa khi chạy đến cửa, tiếng sấm rền xô ngã bóng dáng nhỏ xuống đất.

Chúng lại kéo đến rồi. Chết tiệt, Jimin bật khóc nức nở.

Ngứa ngáy và đau đớn.

Toàn thân em run rẩy như bị ném vào Nam Cực lạnh lẽo, chúng lại đến hành hạ em rồi, những vết xanh đỏ ấy.

Jimin chạy thật nhanh vào nhà tắm, soi mình trong gương, bởi vì sợ hãi xen lẫn cảm giác bị bỏ rơi ngập tràn trong cơ thể nên chúng đã mọc lên cả mặt em.

Jimin không nhận ra chính mình, em cứ thế khóc lớn, từng giọt nước mắt lăn qua những vết đỏ xấu xí, em ghê tởm và căm hận chúng.

Em cứ khóc như vậy không cách nào vơi, ngoài trời mưa chẳng chịu dừng lại, có lẽ sẽ còn rả rích suốt đêm. Jimin ngứa ngáy toàn thân, em gãi đến rách cả da thịt khi tiếng sấm cứ mãi nhập nhoạng đánh trên đỉnh đầu.

Hắn bỏ mặc em một mình giữa đêm trời mưa giá lạnh, hắn nói chỉ sang đó một lúc xem tình hình của Somil ra sao rồi về ngay, vậy mà một tiếng đã trôi qua hắn vẫn chưa quay lại.

Jimin không muốn nhìn thấy mình trong gương nữa, không muốn ánh sáng vạch trần thân hình xấu xí của em nữa. Em liền chạy đến tắt điện, một bóng đen bủa vây bao trùm, nhưng nó không đáng sợ bằng chính em lúc này.

Em hi vọng hắn hãy đi suốt đêm đừng trở về nữa, nếu không hắn sẽ thấy bộ dạng ghê tởm này của em mất.

Jimin đã kiềm chế lòng mình, cố gắng hít thở để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng chúng vẫn chẳng lành đi, cứ mãi bám chắc trên da thịt.

Trong giây phút chẳng thể chịu đựng được nữa, em đã gọi cho Yoongi.

Thật may là Yoongi chưa ngủ, anh thấy Jimin gọi liền nhấc máy.

"Anh Yoongi, giúp em với..." Yoongi vô cùng lo lắng và đau lòng khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của em, người nọ vội vã khoác áo rồi chạy đi.

Khoảng một phút sau, Yoongi xuất hiện trong bóng đen, căn phòng của em mờ mịt không một ánh đèn. Anh định với tay tìm công tắc thì bị em ngăn lại. Hiện tại những vết đỏ xấu xí trên người em còn là điều bí mật, em không muốn ai nhìn thấy chúng.

"Đừng." Jimin khẩn cầu. Yoongi thấy trong giọng nói của em có trăm ngàn sự run rẩy.

"Em sao vậy Jimin?"

"Yoongi, anh có thể...hôn em không?" Jimin siết chặt tay - "Hôn em mà không chạm vào người em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro