20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn mưa dai dẳng không dứt, màn đêm lạnh lùng hóa thành bàn tay che phủ lên đôi mắt nhuộm màu của sự đớn đau. Hình bóng lạc lõng của Jimin đổ lên tường khi một tia chớp ngang qua, em thấy Yoongi bất động đứng đó với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Em biết Yoongi kinh ngạc đến mức mất đi sự chân thực vốn có. Bóng đêm bủa vây và cả hai chẳng thấy nét mặt khổ sở của nhau như thế nào. Chỉ nghe rõ ràng tiếng có tiếng thở dài cùng tiếng con tim đập không đúng nhịp. Em không nhận được lời hồi đáp từ người kia. Mọi tế bào trong cơ thể dường như sắp bị ngọn lửa hung dữ đốt cháy, từng cánh bướm đứt lìa và giãy chết.

Jimin dịch chuyển khỏi hơi ấm dưới lòng đất, đôi chân trần lạnh buốt tìm đến vị trí của Yoongi, bàn tay chằng chịt những vết đỏ run rẩy chạm vào bờ vai của người đối diện, nhắm mắt cướp lấy nụ hôn đầu tiên của viên cảnh sát trẻ. Đó là cách duy nhất còn xót lại trên cõi đời này để cứu giúp cơ thể đang bị giày vò như bị ném vào hang kiến lửa. Jimin dằn vặt trong nụ hôn với sự đau nhói phảng phất vờn quanh, đáy mắt cafe run rẩy kịch liệt tự ai oán bản thân mình. Em ghét bỏ cơ thể này, em biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm có thể khiến em chẳng còn thứ gì trong tay, Yoongi sẽ bỏ mặc em mà đi. Nhưng em biết làm sao bây giờ, khi chỉ có duy nhất Yoongi là người em tin tưởng lúc này.

Yoongi thoáng giật mình khi chạm vào cánh môi phủ đầy thơm ngọt như thanh mật ong nguyên chất vừa được lấy ra từ cánh rừng, hương vị đưa linh hồn của chàng trai trẻ phiêu lãng bay bổng trên cánh đồng hoa tuyết trắng. Người mà anh đang hôn chính là giấc mộng đẹp xuyên suốt những đêm giá lạnh, là hiện thực nhưng chẳng bao giờ có thể với tay chạm đến. Cho nên trong thâm tâm anh luôn thường trực những cảm giác hoang đường và xa vời, ngay cả khi sự thật đang phơi bày trước mắt, anh vẫn chỉ là một người nông dân đi nhầm vào khu vườn bí mật của một vị lãnh chúa nào đó, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ chẳng thể thoát khỏi trọng tội.

Trong tiếng mưa bất tận như cuồng phong bão tố tràn về. Không ai nói với nhau một câu nào cho đến khi những lời xin lỗi nghẹn lòng bật ra từ bờ môi mềm của Jimin, đáy lòng Yoongi quặn thắt và những cơn đau chen chúc trong buồng phổi khiến anh tưởng chừng đã quên mất cách thở. Gió đêm ùa tới mang theo hơi lạnh thấu tận xương tủy, mang theo cả trăm vạn sự tan vỡ của những cánh bướm mỏng manh dồn dập bên lưng. Tiếng hôn môi vang vọng trong không gian u tối rồi cũng bị tiếng sấm đẩy đi xa muôn trùng vạn dặm.

Chìm nghỉm trong nụ hôn sâu như vực thẳm là hàng lệ đổ dài ngang cơn mưa rào đầu ngõ, nơi một trái tim rướm máu đặt bên một trái tim họa hàng ngàn vết cứa, tưởng chừng thế giới này chẳng còn gì đớn đau bằng. Yoongi nguyện ý dâng cho em toàn bộ tâm can, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chạm vào em, vuốt ve sợi dây uyên ương mềm mại trên cơ thể này. Đối với sự thiêng liêng Yoongi nhìn về em, thì em chính là một vị thần không thể xâm phạm.

Đã biết bao nhiêu lần Yoongi tự trấn an nỗi nhớ nhung của mình chỉ bằng một cái hít thở thật sâu, đã biết bao nhiêu lần anh kìm nén xót xa chỉ bằng một cái lắc đầu. Ấy vậy mà rốt cuộc cũng không thể xóa nhòa.

Nụ hôn kết thúc ngay khi sự ngứa ngáy trong cơ thể bé nhỏ dịu lại, từng vết chấm đỏ xanh ẩn lặn mất tích dưới làn da trắng muốt một cách diệu kì. Đúng vậy, những giấc mơ mà em trải qua sẽ đều kéo đến hiện thực như thế.

"Em xin lỗi Yoongi, em xin lỗi."

"Jimin, anh sẽ nói chuyện với em sau." Yoongi lẳng lặng rời đi vì chẳng thể nghe thêm bất kì một lời xin lỗi nào nữa. Em ấy sẽ mãi xin lỗi như vậy cho đến khi mọi bứt rứt trong lòng được tháo gỡ. Nhưng Yoongi hiểu tính em, dù cho nhận được sự thứ tha thì trong tâm can ấy vẫn tự oán trách bản thân không ngừng.

"Yoongi...đừng ghét em." Jimin không còn sức để đuổi chạy theo bước chân đang khuất sau cánh cửa kia nữa. Chỉ có thể mấp máy từng câu chữ rời rạc nơi khóe môi bỏng rát. Cánh cửa đó một lần nữa tàn nhẫn khép lại bắt nhốt em giữa lồng ngực của màn đêm u khuất. Em không dám hình dung ra vẻ mặt của người ban nãy rời đi ra sao, nhưng có lẽ sẽ là sự giận dữ và khinh bỏ.

Thêm một người nữa rời đi, bỏ lại sau lưng một thân thể run rẩy nơi những sợ hãi xếp chồng. Từ lúc bóng dáng ấy khuất dạng sau tấm cửa lạnh lẽo, em đã hiểu rõ vị trí của mình ở thế giới này là gì.

Nó chứng minh rằng em không thuộc về nơi đây, từng chút từng chút một đều không thuộc về, rõ ràng như bàn tay trắng phơi bày dưới ánh sáng. Rồi tất cả sẽ dần buông bỏ một người như em, một người vốn dĩ đã chết cách đây vài trăm năm.

Trong bóng tối khẽ ánh lên thâm trầm một nụ cười tự giễu, họ sẽ ghê tởm em ra sao nếu biết sự thật rằng em đang mắc phải một căn bệnh không tên không dáng hình ấy. Chỉ cần tưởng tượng thôi, thế giới em đã sụp đổ mất rồi.

Jimin không thể an nhiên chợp mắt bởi tiếng mưa rả rích suốt đêm liên tục đánh úp vào lồng ngực. Những đau đớn vô hình đưa linh hồn em trôi về một nơi nào đó thật xa xăm và ảo ảnh, nơi có thảo nguyên tươi mát cùng những đàn én bay ngợp trời đến từ phương nam. Nơi kinh thành lộng lẫy treo đèn lồng đỏ chào đón mùa xuân về.

Đó là nhà.

Là hoàng cung nguy nga rực sáng trong những đốm lửa đêm ngày. Là những cây hoa anh đào cao vượt mái hiên, là những ngày mưa giông không dứt, sẽ có người chạy kiệu, tung ô.

Em đã từng vô tư ngắm trăng treo cổng thành, không có uyên ương nhưng chẳng thấy cô độc. Em đã từng có thời gian thoải mái đọc sách và nghĩ xem nước có bao nhiêu dáng hình, biển có bao nhiêu lớn rộng. Em đã từng đứng ở một nơi rất cao, chỉ cần vươn tay cũng có thể ôm trọn gió mây vào lòng. Vậy mà giờ đây, em lại sống với tâm can chìm nghỉm trong bi thương, lạc lõng. Những nốt đọc lại ẩn hiện thấp thoáng lên bề mặt da.

Có xót xa không?

Có căm hận không?

Có muốn trở về không?

Em đã từng nghĩ đến điều này chưa?

Nếu em trả lời là chưa, thì có nghĩa rằng em dối lừa.

Mưa giông đã qua đi, màn đêm biến mất khi tấm rèm của đám mây trắng mở ra, Jimin bước dọc theo bờ biển trong cái se lạnh như gió heo may hiu quạnh cuối thu, tia nắng đầu tiên của một ngày mới lững lờ phía đằng đông.

Người đời thường nói, những khoảnh khắc thiêng liêng đáng ghi nhớ nhất của đôi lứa là cùng nhau ngắm bình minh trên biển, ngắm trăng treo trên thuyền, ngắm pháo hoa giao thừa và ngắm tuyết rơi đầu mùa. Jimin không nhớ mình đã thì thầm vào tai Jungkook muôn điều ấy đã được bao lâu, chỉ rõ ràng tất cả đều chưa thực hiện được.

Nước biển xô đến, em thấy bàn chân mình chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững trên nền cát, cả thân hình như muốn đổ ngã trực chờ làn sóng lớn cuốn trôi đi thật xa.

Ban sớm nước rút, xung quanh là tiếng nô đùa của đám trẻ, chúng hoan hô nhau vì thành công xây những tòa lâu đài pha lê trên cát, chúng tự tin sẽ chẳng có nổi một ngọn sóng nào dám kéo đến phá đổ thành quả này. Lúc bấy giờ Jimin mới hiểu ra, thời điểm xây lâu đài là quan trọng nhất mà em lại lầm lỡ ngay từ phút đầu tiên, chẳng có ai xây lâu đài cát khi thủy triều dâng, điều đó thật ngu ngốc làm sao. Cũng giống như trong cuộc đời này, chẳng ai đủ bao dung rộng lượng ôm ấp một kẻ vẫn còn vương vấn một bóng hình khác.

Jimin vừa rời khỏi biển, cũng là lúc Jungkook và Somil chạy tới.

|

Mọi người tập trung dưới nhà ăn sau khi thức dậy, bữa sáng đã được chuẩn bị xong và tất cả cùng nhau ăn vui vẻ. Ai cũng vô cùng hào hứng sẵn sàng ra biển lướt sóng với bộ đồ bơi bó sát, phô trương cơ thể tuyệt mỹ hấp dẫn vạn du khách. Duy chỉ có Yoongi thẫn thờ nãy giờ, người nọ liên tục thở dài nhìn ra biển qua tấm kính trong suốt. Anh và Jimin đã hôn nhau vì một nguyên nhân mập mờ nào đó chưa thể lý giải. Điều đó làm anh trở nên phiền muộn, sức nặng của tảng đá cứ mãi đeo bám trên đỉnh đầu không thể phá ra.

Có một người đã đau lòng muốn chết đi khi cảm giác bản thân chỉ là sự lựa chọn dự bị để cứu vớt ai đó ra khỏi cơn đau quằn quại xé nát tâm can. Yoongi nở nụ cười tự chế giễu, và cũng tự an ủi rằng đó sẽ là sự đỗi đãi tốt nhất của Jimin đối với mình. Chỉ cần là em, mọi đau thương cũng hoá vô bờ hạnh phúc.

Yoongi rời ánh mắt khỏi đại dương xanh, lướt nhìn xung quanh bàn ăn, mọi người đã chuẩn bị đứng lên hết cả nhưng người kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Khóe môi anh mấp máy từ gì đó với người bên cạnh mà lý trí không thể ngăn cản.

"Jimin không xuống ăn sao?"

"Không biết, sáng nay mọi người qua gọi thì phòng đó không có ai." Seokjin nhai nốt miếng thịt và gật gù - "Chắc cùng Jungkook dạo biển rồi."

"Không đời nào, sáng nay Jungkook ra ngoài cùng Somil, làm gì có Jimin." Ong Seongwu ngước lên với ánh nhìn không mấy vui vẻ. Sau đó Hoseok đi vào thúc giục mọi người nhanh chóng ra biển chơi.

Yoongi sốt sắng bấm điện thoại, lời Seongwu nói ra khuấy đảo tâm trạng của người đối diện. Jimin khiến bản thân anh không lúc nào thoát ly được sự lo lắng hoành hành. Anh có thể hiểu rõ sự thiệt thòi mà em chịu đựng những ngày qua, bao gồm cả ánh mắt bất an khi lần đầu tiên em thấy cô gái xinh đẹp sánh đôi cùng Jungkook phía trong căn biệt thự Jeon gia đó.

Tiếng chuông đổ dài cũng kết thúc khi giọng nói của người bắt máy cất lên, Yoongi nhanh chóng gặng hỏi.

"Em đang ở đâu?"

"Em không biết nữa."

Sự vụn vỡ trong giọng nói của Jimin ùa tới khiến đáy lòng Yoongi cũng vì thế mà tan nát. Anh siết chặt bàn tay nhàu nát vạt áo của mình để ngăn mình đập phá mọi thứ trong gian bếp.

"Em uống rượu sao Min?"

"Anh Yoongi, chuyện hôm qua... "

Lời nói của Jimin bị chặn lại, Yoongi bực tức hét vào điện thoại khiến những người còn lại giật mình, không khí ngột ngạt bao trùm lên cả những người không liên quan.

"Không nhắc đến nó, anh chỉ hỏi là em uống rượu sao? Em đang ở đâu?"

"Trả lời anh." Yoongi rời khỏi khách sạn, cơ hồ cứ thế chạy dọc con đường lớn mà chưa xác định được rõ nơi mình cần dừng chân. Tiếng cười đùa giòn giã của ban mai cùng tiếng sóng dập dồn như đánh vào thẳng tâm trí. Mệt mỏi xen lẫn giận dữ.

Sau đó là sự chết lặng trước người con trai bé nhỏ đang cố gắng vùi lấp gương mặt đáng thương vào những chiếc vỏ chai thủy tinh sắc nhọn. Yoongi bước trên nền gỗ ẩm ướt rồi dừng lại đối diện Jimin, hơi lạnh từ người em như thấp thoáng len lỏi vào tận cơ thể người nào đó khiến đối phương như bị đánh cắp linh hồn. Đây sẽ là lần cuối cùng Yoongi nhẹ nhàng đỡ em dậy, nếu là lần sau, anh sẵn sàng quát mắng để khiến em tỉnh giấc trong cơn mê.

"Jimin, chúng ta về thôi."

Âm thanh trong trẻo truyền đến bên tai, Jimin mơ hồ tỉnh dậy, phiến má nhuận sắc hồng, đôi mắt vô lực ngước lên, bàn tay nhỏ bịn rịn vào thành bàn cười khẽ.

"Em...cứ nghĩ người đầu tiên đi tìm em...sẽ là Jungkook."

"Hai người có chuyện gì sao?" Yoongi tĩnh lặng trong giây lát, chính mình chất vấn bản thân khi không lại tuôn ra những lời không nên hỏi. Anh nghiêng đầu nhìn Jimin đang vực dậy giữa những chai rượu, ý cười nồng đượm phảng phất đầu môi.

Em lắc đầu. Yoongi thở dài cũng chẳng muốn vạch trần. Em vốn không thể gạt bỏ được sự bảo vệ và tôn thờ của mình đối với Jungkook. Nếu Jungkook có mắc sai lầm, thì cũng là em nghiêm túc nhận lấy về phía mình, cho rằng mình không đủ tốt.

"Anh Yoongi, em có thể chia sẻ một chút về bản thân mình với anh không?"

Em có thể nói về căn bệnh của mình với anh không?

"Em rất yêu Jungkook..."

Yoongi cười gượng, anh đã chết lặng bao nhiêu lần, rõ ràng không thể đếm.

"Và em đã chấp nhận cho dù anh ấy có thêm một người nữa ở bên" Bờ vai gầy của Jimin khẽ run lên, mi tâm cứ thế xô nhăn lại, em đã tự làm đau chính mình chỉ để ngăn dòng nước mắt tràn ly. Hình bóng Jungkook cứ mãi thấp thoáng mập mờ hiện lên trong từng câu chữ.

"Nhưng hình như...em đã không thể chịu đựng thêm được nữa."

"Jungkook làm gì em?"

"Không, anh ấy rất thương em." Jimin khe khẽ nụ cười, sau đó lại có chút ngập ngừng thủ thỉ. Đây có phải chuyện nên kể ra với người khác hay không, em từ lâu đã không còn suy nghĩ đến. Jungkook thương em là thật, bởi vì thương nên mới làm em hi vọng nhiều thế này.

"Chính vì anh ấy rất thương em, nên em rất sợ, em sợ mình sẽ biến mất, em sợ mình sẽ chết mòn, sợ anh ấy rời bỏ nếu biết sự thật này..."

"Yoongi à, em..." Tuyến lệ của ai đó tràn ra ướt nhòa gương mặt hốc hác.

"Tại sao em không bỏ Jungkook, tại sao em ngu ngốc như thế hả?" Yoongi hỗn loạn muốn quát lớn, nhưng nhận ra người kia đã đủ tan vỡ lắm rồi.

Tai Yoongi như ù đặc đi ngay khi bão tố càn quét, anh cảm nhận được cõi lòng mình nhày nhụa rướm máu trong sự thống khổ khi thấy nước mắt em lã chã rơi xuống. Yoongi chẳng thể nhìn được gì qua ánh mắt của em bởi nó đã ngập trong hồ nước mặn chát. Jimin đã dùng hết sự can đảm của đời người để nói cho Yoongi biết tất cả. Từ việc em mắc phải căn bệnh đó, đến việc gã đàn ông mang tên Hwang Joohyun đe dọa em ngày đêm.

Jimin cứ nghĩ Yoongi sẽ cảm thấy ghê sợ với căn bệnh của em, nhưng ngược lại anh ấy đã dùng cả tấm chân tình của bản thân để vùi lấp em trong cái ôm ấm áp.

"Vậy đây là điều khiến em một mực giữ lấy tình cảm của Jungkook sao? Cậu ta điều khiển được cảm xúc của em, nếu mất cậu ta em sẽ chết vì bệnh sao?"

Jimin buồn bã gật đầu, Hwang Joohyun có thể vượt qua căn bệnh bằng cách cưỡng ép những cô gái khác, nhưng em thì không thể. Mà gã ta chắc cũng không vượt qua được nữa rồi nên mới đòi được về Joseon đến thế.

"Anh sẽ bảo vệ em. Min."

Anh rất muốn trở thành người có thể dắt tay em băng qua mọi miền nỗi sợ hãi thường trực trong tim. Anh muốn bờ vai của mình trở thành gối êm nệm ấm giúp em yên ổn trong giấc ngủ. Anh muốn nụ hôn của mình tỏa ra hương hoa nhen nhóm vào em một ngọn lửa hạnh phúc. Nhưng ngay từ ban đầu, mọi thứ từ anh đã là trái cấm, vĩnh viễn chẳng bao giờ biến hóa ra hiện thực. Bởi người duy nhất, đầu tiên và cuối cùng có thể làm em nguôi ngoai chỉ có Jeon Jungkook mà thôi. Nếu thiếu vắng hắn, trái tim em một khắc cũng chẳng lành lặn, cả đời cả kiếp mãi chìm sâu trong tăm tối.

Anh không bảo vệ được em, cả nụ hôn đêm qua của anh cũng không cách nào khiến nó dịu lại mãi được. Chỉ có Jungkook mới có thể làm điều đó.

"Anh Yoongi, có lẽ kiếp này đối với em là quá đủ...em phải ra đi rồi đúng không?"

Tông giọng của Jimin lạc lõng vô vàn, hàng mi của Yoongi đã thấm ướt từ bao giờ.

"Ngay từ đầu có phải em đã là người thứ ba..."

"Nếu vậy, chúng ta cũng sẽ cùng là người thứ ba." Dứt câu nói của Yoongi, Jimin bình yên đi vào giấc mộng dài. Em yêu Jungkook khi hắn có người khác ở trong lòng, và anh cũng vậy, anh yêu em khi em có Jungkook ở trong tim.

Yoongi cõng Jimin trở về, người nào đó gục đầu vào vai anh, từng hơi thở đều đều dịu dàng phải vào vành tai nóng ấm. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến sảnh khách sạn, Yoongi đã thấy Taehyung lặng lẽ đứng trước đó.

"Anh Yoongi"

Anh không đáp lại bằng giọng nói, mà chỉ giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. Taehyung có thể thấy được gương mặt say ngủ của Jimin vùi sâu trong hõm cổ người nọ và cái cách Yoongi nâng niu trân trọng người trên lưng đáng giá như thế nào.

Bóng dáng ấy khuất sau thang máy, biến ánh mắt ngàn sao của Taehyung trở nên run rẩy.

"Taehyung, em còn đứng đó làm gì, không mau ra biển đi." Giọng nói của Namjoon vang lên kéo Taehyung trở về. Cậu đã đứng ở đây chờ Yoongi hơn một tiếng chỉ để cùng anh ra biển, cùng anh lướt sóng. Nhưng thật buồn, anh ấy đã trở về, nhưng cậu vẫn chẳng thể cùng anh đi.

Yoongi khẽ khàng đặt Jimin xuống giường, đắp chăn phủ lên thân hình bé nhỏ. Trong vô thức lại hiện về những lời bộc bạch đau thương của người nọ trong quán rượu, bàn tay chủ động đưa ra vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, cõi lòng nặng trĩu đành rời đi.

Quãng đường từ giường ra đến cửa tưởng chừng vạn dặm, mới vậy thôi anh đã nhớ nhung bàn tay mềm của em chạm vào người vô bờ. Thật xấu xa và ích kỉ. Cuối cùng lại đứng ở cửa nhìn em thêm một lúc nữa. Cho đến khi có tiếng bước chân lại gần.

Jungkook chậm rãi tiến đến, hắn nhíu mi liếc nhìn người đang vùi mình trong chăn, lại thấy Yoongi đưa ánh mắt yêu thương nhìn mèo nhỏ, đáy lòng không khỏi tức giận ghen tuông.

"Hai người đã đi cùng nhau cả sáng nay?"

"Jimin đang say, tôi sẽ xuống nhà bếp nấu cháo cho em ấy."

Jungkook giữ lấy cánh tay của người định rời đi, trong lòng rõ ràng thập phần bực tức: "Em ấy làm gì mà uống rượu?"

"Cái đó cậu mới là người hiểu rõ nhất. Jeon-Jung-Kook." Yoongi nghiến răng gạt phăng bàn tay Jungkook ra khỏi người mình - "Tôi đã từng nói với cậu, nếu cậu khiến em ấy đau lòng, tôi sẽ thẳng tay cướp lại."

Toàn thân Jungkook mơ hồ cứng ngắc trước sự đáp trả liên hoàn của Yoongi.

"Cậu thậm chí còn không đeo nhẫn em ấy chọn lựa."

"Cậu luôn làm em ấy tổn thương và chỉ nói một lời xin lỗi là xong! Cậu đã từng nghe người ta nói "ánh nắng của ngày hôm nay, không thể sưởi ấm trái tim của ngày hôm qua" chưa?"

Cõi lòng Jungkook thoáng động, những điều này chưa một lần hắn nghĩ qua, cũng chỉ vì hắn quá tự tin rằng Jimin sẽ ở bên hắn suốt đời suốt kiếp. Hắn siết chặt từng ngón tay, hướng về phía Yoongi một tia lạnh lùng xuyên thấu.

"Anh không nghĩ đến cảm giác của Taehyung sẽ ra sao nếu nghe được những câu nói này của anh sao? Người anh cần quan tâm là cậu ấy, chứ không phải Park Jimin"

"Tôi không yêu Taehyung." Yoongi trả lời chắc nịch. Phía sau dãy hành lang là sự tĩnh lặng vô bờ, nơi có một trái tim tan thành khói mây.

"Vậy thôi, chúng ta đều giống nhau." Jungkook đẩy Yoongi ra và đóng cửa lại.

Giống nhau ở chỗ, đều làm tổn thương đến người thực sự yêu mình.

Taehyung rời đi khi nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi lại gần, cậu hối hận đến bật khóc nức nở khi theo chân anh lên đây và tình cờ nghe được câu chuyện ấy. Taehyung trốn tránh tất cả mọi người, từ chối từng cuộc gọi đến, chỉ để gục đầu dưới cầu thang dành cho người đi bộ mà gặm nhấm nỗi đau.

Yoongi nhờ nhân viên mang cháo lên cho Jimin. Xế chiều, mọi người đi lướt sóng về, Namjoon và Hoseok luôn miệng kể lể về cuộc gặp gỡ những cô gái châu Mỹ xinh đẹp thướt tha ngoài bãi biển. Họ đã cùng nhau trải nghiệm lướt sóng và chơi bóng chuyền trên cát cả ngày trời. Namjoon là người tự tin vỗ ngực cho thấy cuộc sống độc thân thật tuyệt hảo.

"Này Yoongi, cậu đi đâu cả ngày mà không ra biển vậy, Taehyung vì chờ cậu mà cũng không thấy ra biển chơi đấy. Thằng bé lại đi đâu rồi không biết." Seokjin đấm vào vai của Yoongi khi thấy người nọ đang loay hoay uống nước ở dưới bếp.

Yoongi hơi khựng người quay lại, từ lúc gặp Taehyung ở sảnh chính anh cũng không để ý người ấy đã đi đâu. Thật sự anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi cứ mãi để Taehyung mong chờ như vậy, tuy nhiên dẫu đất trời thay đổi anh cũng chẳng làm được điều gì khác. Hai người đã vui vẻ chấp nhận chỉ là anh em, không hơn, không kém.

"Mọi người chơi vui chứ?" Anh đánh trống lảng, Taehyung và Jimin là hai cái tên anh không muốn nghe ngay lúc này.

"Tất nhiên rồi, tôi thậm chí đang muốn bỏ việc để đi làm vận động viên lướt sóng đây. Cậu không biết đấy thôi, cái cảm giác lướt sóng trước bao con mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái xinh đẹp nó tuyệt vời như thế nào đâu." Thấy Yoongi hỏi, Seokjin không thể ngăn nổi bản thân khoe khoang về tài năng lướt sóng của mình.

"Đúng rồi đó, tôi sẽ vào đội tuyển lướt sóng quốc gia." Seongwu từ bên ngoài nhảy vào vỗ ngực tự hào.

"Cậu thôi đi, cậu đã suýt chết đó Seongwu, đội cứu hộ phải vất vả lắm mới lôi được cậu lên bờ."

"Lúc đó tôi chuột rút thôi mà." Seongwu bĩu môi sau đó di chuyển lại gần Yoongi.

"Anh thấy Jimin của em đâu không?"

"Jimin nào của cậu?" Yoongi trừng mắt đá một cái thật đau vào chân kẻ nói không biết nghĩ trước mặt.

"Thì em không thấy bé con ra biển."

"Jimin đang mệt."

"Cái gì cơ, Jimin có sao không, ôi em ấy đang ở phòng à, trời ơi sao anh không nói sớm." Seongwu hét ầm lên, dồn hết sự chú ý của thiên hạ lên người mình, sau đó đòi lên thăm Jimin trong tình trạng ướt sũng.

"Lên phòng em ấy đi, thương Jimin quá, được ngày nghỉ lại ốm là sao?" Namjoon kéo theo mọi người rời khỏi.

"Các cậu đứng lại đó, người bẩn như vậy mà đòi lên thăm người ta sao?" Yoongi gào lên khi mấy con người kia biến mất sau cánh cửa thang máy.

|

Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng ấm áp phả lên không gian yên lặng, hương thơm thoang thoảng chạy ra từ chiếc máy phun sương hình kim cương khiến khối óc Jimin dịu lại. Em nhanh chóng tỉnh táo tựa vào gối, nhìn về hướng Jungkook đang chăm chú làm việc. Hắn thật sự bận rộn, phía công ty gửi đến rất nhiều dự án và hắn phải phê duyệt sớm để triển khai, tránh tình trạng trì trệ công việc của nhân sự.

Jimin nhìn bóng lưng thẳng của Jungkook, khẽ thở dài một tiếng, bóng lưng này đã bao lần giày xéo em trong đau khổ mà em vẫn lấy đó là một chỗ dựa vững chắc nhất. Jungkook nghe có tiếng động từ phía sau, khi ngẩng lên nhìn đã thấy Jimin lại gần, người nhỏ không nói một lời, cứ thế trèo lên người hắn, tự vùi mình vào lồng ngực của người đối diện. Em quay lưng về phía laptop, để hai trái tim chạm vào nhau, sau đó choàng cả hai tay lên cổ hắn, dụi khuôn mặt ủy khuất xuống bờ vai rộng.

"Jungkook cứ làm việc đi, em muốn ngủ trong lòng Jungkook." Jimin từ từ nhắm mắt, cảm nhận được hương thơm dịu êm của Jungkook vờn quanh cánh mũi, em cắn nhẹ lên phiến cổ của hắn, hai răng ray ray thật nhẹ rồi rời môi khỏi đó. Mái tóc em rủ xuống che đi đôi mắt buồn bã, cả người em như lay động với tiếng trống ngực của hắn. Đã biết bao nhiêu lần hắn không ngừng khiến em tổn thương, nhẫn tâm cướp đi thứ ánh sáng đẹp đẽ trong cõi lòng, vậy mà em vẫn say mê hắn điên dại như vậy. Sự mê luyến dâng trào như cỗ máy ngày đêm không biết mệt mỏi, không thể thốt thành lời.

"Tại sao em đi uống rượu?" Jungkook đẩy người em ra, bắt em nhìn thẳng vào hắn. Người đối diện phả từng hơi nóng vào gương mặt có chút lựng đỏ, Jimin thở ngắt quãng trước ánh nhìn kiên định của Jungkook.

"Tại em buồn."

Jungkook chớp mắt xoa xoa phiến má của em, những ngón tay thanh dài trượt lên chạm vào hàng mi đang run rẩy. Hắn biết điều gì khiến em buồn, và hắn biết mình đã bỏ mặc em cả đêm.

Somil đã khóc rất nhiều và không cho hắn về, hắn đã gật gầu đồng ý với cô nàng rằng sẽ ở lại đến khi trời tạnh, thế nhưng cơn mưa ấy đã dai dẳng không hồi kết. Sáng sớm hắn trở về, lại không thấy em trong phòng, điện thoại không bắt máy, cuối cùng phải chạy ra biển tìm em, và Somil cũng lẽo đẽo theo sau.

"Jimin, yêu anh em có cảm thấy quá mệt mỏi không?"

"Em tình nguyện yêu Jungkook, cho nên, đừng hỏi em những lời như vậy."

Bầu không khí bỗng tĩnh lặng sau lời hồi đáp của Jimin, em vòng tay lại ôm lấy Jungkook, tựa cằm vào vai hắn dụi dụi mắt, sự trầm mặc khiến hàng mi của em đóng lại nặng trĩu.

Em rất mệt mỏi, Jungkook à.

Jungkook đi quá nhanh, còn em thì quá chậm, em nghĩ mình sẽ chẳng thể tiếp tục được dài lâu...

Tại sao người điều khiển cảm xúc của em, người nắm giữ mạng sống của em lại là anh, lại là Jeon Jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro