21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Yoongi cậu về đi, Seoul sắp loạn rồi." Yoongi bật dậy khi nhận được tin nhắn từ người đồng đội của mình. Sau tin nhắn đó là hàng loạt hình ảnh ghê sợ gửi đến khiến anh không một giây một phút nào rời nỡ mắt khỏi màn hình.

"Có lệnh điều tra chưa?"

"Cấp trên giao vụ án này cho đội mình, đội trưởng muốn cậu về sớm để họp."

Yoongi gác tay lên trán giấu tiếng thở dài, công việc này vốn dĩ từ lâu đã chẳng chừa ra cho bất kì ai một khoảng thời gian nghỉ ngơi, và anh cũng chẳng ngoại lệ, có lẽ chuyến du lịch sẽ kết thúc ngay lúc này - khi anh trở người, đọc từng trang báo mới đăng tải trên mạng ngày hôm nay.

Nữ sinh bị bắt cóc ở khu vực thương mại Apgujong-dong

Hai thực tập sinh nữ của công ty giải trí JH mất tích bí ẩn. Người dân địa phương tìm thấy một thi thể mất cánh tay ở cuối ga tàu điện ngầm Daecheong.

Nghi vấn hàng loạt thực tập sinh công ty giải trí JH bị ngược đãi, bạo hành và ép quan hệ tình dục.

Lại là JH sao? Vụ án trước đây tưởng đã kết thúc rồi chứ?

Yoongi có chút thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi có những ánh đèn chưa tắt và những ánh nắng hiu hắt. Người nào đó bất ngờ bật dậy, hồ sơ mà Taehyung đưa cho anh nhìn hôm đó có liên quan đến JH, và Jeon Somil cũng làm việc trong công ty đó? Taehyung trong chuyện này có phải đã biết gì đó rồi không?

Điều đó thật bất ổn khiến anh không dám suy nghĩ xâu xa, nhưng lại không thể phủ nhận được rằng nó đang đánh úp vào bộ não của anh như tiếng trống xung trận, đúng vậy, Taehyung và Somil đều làm việc cho công ty giải trí JH.

Yoongi đã trở về Seoul ngay hôm đó, đem theo những mớ lo lắng rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

|

Jimin bật dậy trong vòng tay Jungkook, trên trán người nhỏ thấm đẫm từng giọt mồ hôi, hắn bị đánh thức cũng trở người theo. Người em lạnh toát như nhuốm cả tảng băng địa ngục, đôi mắt vô hồn bất lực xen lẫn hỗn loạn đánh thẳng vào cõi lòng của người đối diện. Jungkook cơ hồ xoa xoa phiến má lạnh ngắt rồi lau đi từng giọt mồ hôi thấp thoáng trên khuôn mặt kia, giọng nói hết sức dịu nhẹ.

"Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Jimin gật đầu, cơ thể trùng xuống nặng trĩu, cố gắng rúc sâu vào lòng Jungkook để tìm một chỗ tựa an toàn nhất. Ánh sáng trong trẻo của ngày mới vấn vương trên hàng phi lao ngoài biển, nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng chui vào góc tưởng, rồi đổ dài lên thân hình nhỏ bé. Cảm nhận được hơi ấm như sương tan vờn cánh mũi từ hắn, em ngoan ngoãn nhắm mắt, từ từ gạt bỏ sự run rẩy trong lòng.

Vòng tay Jungkook siết thật chặt, tưởng chừng như có sợi dây vô hình đang thắt hai người lại. Người nhỏ lại say giấc, hai tay bám lấy không rời, gò má ửng hồng nhấp nhô trong khuôn ngực rộng lớn, tham lam ôm trọn cả hương thơm như thiên đường dịu dàng trên cơ thể một nam nhân khác. Trái tim Jungkook đập lộn xộn bởi cái cau mày vô thức của Jimin, hàng mi người nọ khẽ lay động, chảy ra một viên pha lê lấp lánh. Jungkook cúi đầu hôn lên đôi môi mím chặt, thế giới xung quanh tích tắc như ngừng chuyển động.

Chuyến đi biển kết thúc vào ngày hôm sau, khi cơn mưa phùn rả rích ngả nghiêng trên lối về. Như thường lệ, Jungkook vẫn ôm chặt Jimin trên khoang máy bay, ngắm nhìn hạt mưa nhỏ li ti chạm vào ô cửa sổ, rồi lại từ từ rơi xuống trần gian.

Dường như trong khối lòng của Jungkook, sự chia ly mất mát đâu đó thấp thoáng thật gần. Hắn từ lâu đã chẳng khổ sở đến mức rơi nước mắt, và chẳng có gì khiến hắn phải rung động cảm thấu. Thế nhưng khi thấy đôi mắt nâu buồn của Jimin ngắm nhìn trời xa, hắn đã thấy mình có tất cả cảm giác đó.

"Jungkook." Jimin hé mắt đón nhận ánh sáng, việc đầu tiên em làm là tìm kiếm hơi ấm. Chỉ khi thấy mình vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ấy, em mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sự bất an cứ thế được đẩy đi xa. Jungkook bao vây bàn tay nhỏ của em trong bàn tay lớn của hắn, nghiêng người đặt môi lên vầng trán mịn màng.

"Anh ở đây."

"Sắp đến nơi chưa, em đau đầu quá."

Jungkook dịu dàng xoa xoa hai bên thái dương của Jimin, dành cho em một cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và ân cần.

"Sắp đến nơi rồi, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh gọi người ta mang thuốc cho em."

"Không, Jungkook ôm em đi, như vậy sẽ đỡ đau." Jimin kéo tay Jungkook lại gần, người nhỏ trong lòng hắn ỷ lại vô cùng, bàn tay mềm ngoan ngoãn siết lấy vòng eo hắn và nở một nụ cười ngây ngốc. Trong đầu Jimin thấp thoáng những suy nghĩ rối bời, giá như sự ấm áp này của hắn không bao giờ biến mất, vĩnh viễn mặc kệ dòng thời gian trôi xa, giá như em có phép thuật để giấu đi nụ cười ôn nhu của hắn dành cho riêng em, thì tốt biết mấy.

Cơn đau đầu của Jimin giảm dần khi được Jungkook chu đáo chăm sóc, Seoul chẳng mấy chốc xuất hiện với ánh nắng chan hòa trải dài con phố. Việc đầu tiên khi trở về em muốn đến đón Cơm Nắm, bé con được Jungkook mang về Jeon gia chăm sóc vài hôm.

Đây là lần thứ hai Jimin gặp lại những người trong Jeon gia sau bữa tiệc chào đón Somil về nước. Jimin không có ấn tượng gì nhiều, em chỉ ghi nhớ duy nhất người phụ nữ trung niên quý phái ngồi ở chiếc ghế lông rộng lớn uống trà. Một cái liếc nhìn dành cho em cũng không có. Thế nhưng đến lúc hai người rời đi, bà đã đứng trên tầng hai từ lúc nào.

Khoảnh khắc rèm cửa vén lên, đáy mắt người phụ nữ được gọi là Jeon phu nhân phảng phất nỗi buồn. Người con trai độc nhất của bà hạnh phúc nhéo má một người con trai khác đang âu yếm chú mèo lông xám. Bả vai bà khẽ rung lên như bắt gặp phải cơn gió lạnh, ly trà vương khói cứ thể đổ xuống, người phụ nữ rơi vào trầm mặc một lúc lâu.

Đứa con trai của bà đã trưởng thành, sự nghiệp ổn định nhưng ngược lại càng khiến bà thêm lo lắng. Cuộc sống của những người gán mác doanh nhân vô cùng bận rộn, bữa cơm gia đình thậm chí hàng tháng mới đầy đủ. Năm ấy cũng là do lỗi của người lớn, không quan tâm đến hai đứa con của mình, để cho chúng tự nuôi nấng vỗ về nhau, bên nhau vượt qua sự cô độc của căn nhà rộng lớn không tình thương. Dần dần tình cảm bén rễ lúc nào chẳng hay. Bà vẫn nhớ ngày xưa lúc đi tìm hai đứa trên ngọn đồi cỏ lau, Jungkook đã cởi áo khoác của mình để đắp lên người Somil giữa màn đêm khắc nghiệt. Tin đồn về Jungkook và Somil không biết ở đâu tung ra giống như chuyến tàu chở gió đi khắp mọi miền. Những ngày đó bà đã trải qua như thế nào thật không dám nhắc lại. Trong thâm tâm không có nổi một giây phút thanh thản, chỉ có thất vọng và xót xa. Những gánh nặng trên vai cứ thế cao lớn dần không thể trút bỏ, niềm hi vọng càng vơi bớt khi chính miệng Somil thừa nhận phải lòng Jungkook.

Ông bà Jeon không ngăn cấm sự xuất hiện của Jimin bên đời Jungkook, ngược lại còn rất quý mến và ủng hộ, nếu Jimin đủ khả năng để chấm dứt mối quan hệ mập mờ của Jungkook và Somil thì đó là chính là sự đãi ngộ tốt nhất từ trước đến nay mà ông trời mang lại cho họ.

Nhưng cũng thật kì lạ, Jimin phải chăng có phép thuật gì mà lại khiến Jungkook thay đổi xu hướng bạn đời từ nữ thành nam được nhỉ? Hay từ lâu Jungkook vốn dĩ như vậy, chỉ có điều hắn đã nhầm tưởng thói quen nuông chiều của mình đối với Somil chính là tình yêu?

|

Jungkook đưa Jimin về rồi lại đến công ty ngay lập tức. Trước khi đi hắn dặn dò mèo nhỏ đủ kiểu, đợi Jimin lên giường đắp chăn ngủ mới yên tâm rời đi.

Xe dừng đợi đèn đỏ, Jungkook nhìn lên màn hình lớn phía quảng trường thời đại đang đề cập đến vụ giết người man dợ đang chấn động vài ngày hôm nay.

Người con gái bị chặt mất cánh tay, thi thể không lành lặn ở cuối ga tàu điện ngầm.

Jungkook thở dài tựa người vào ghế, nhấn nút bật nhạc thư giãn, ánh mắt rời khỏi bảng tin khi có tín hiệu đèn xanh. Xe chạy thẳng trên con đường lộng gió, tự dưng trong lòng hắn ánh lên một tia cảm xúc lạ lùng. Đất trời cũng vì thế mà kì lạ theo.

Phía sau con đường rộng lớn là một chiếc xe đang di chuyển theo không rời một ly.

"Thế nào rồi?"

"Jeon Jungkook đã về Seoul."

"Còn Park Jimin?"

"Cậu ta có vẻ đang ở nhà một mình."

|

Jimin giật mình đánh rơi ly nước trên tay khi Cơm Nắm chạy đến kêu lớn vài tiếng. Gió bên ngoài đập vào cửa mãnh liệt như để chứng minh rằng cuồng phong đang quẩn quanh thật gần. Thoáng chốc ngoài cửa vọng vào một tiếng chuông rồi biến mất. Jimin lắc đầu tỉnh táo, hi vọng mình nghe nhầm.

Người nhỏ nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ vụn dưới chân trong khi Cơm Nắm lạ thường chạy vòng vòng quanh cửa, quẫy đuôi thật mạnh. Jimin nhất thời ngẩng đầu lên, đôi mắt chú mèo tròn xoe màu đỏ như ánh lên tia lửa. Tiếng chuông ngoài cổng mỗi lúc một rõ rệt thành công khiến từng động tác cơ thể em đều ngưng lại.

Ánh đèn vàng nghiêng ngả ven đường, Jimin vừa mở cửa vừa trấn an bản thân, khí lạnh bên ngoài tràn vào theo kẽ hở, lại một lần nữa không gian im lặng tịch mịch, tiếng chuông dứt và người bấm chuông thì vô hình.

Jimin xoay người mang theo hơi thở nặng nhọc vào trong, tiếng chuông đanh thép lại truyền đến khiến những sợi lông tơ trên làn da dựng đứng. Sự tò mò trong lòng trỗi dậy cho dù từng tĩnh mạch đều mách bảo em dừng chân lại.

Cuối cùng Jimin cũng ra mở cổng.

Người nhỏ nhìn xung quanh không nhận ra điều gì bất thường, chỉ có tiếng gió như thét gào và màn đêm dần hạ nhiệt. Trên đường vẫn tấp nập kẻ đi người về, ngoại trừ chiếc xe đen phía đối diện đang bật đèn pha chói lọi chiếu thẳng vào người em.

Jimin không thích nghi kịp liền lấy tay che mắt, sau đó trên giàn hoa có tiếng động, một hộp gỗ rơi xuống thật mạnh. Jimin nghiến răng nhìn thẳng về phía trước, dường như em đoán được gã đàn ông đáng sợ kia lại tìm đến, gã sẽ tặng em một món quà gì đó như xác chết động vật chẳng hạn.

Jimin siết chặt tay định bỏ vào thì chuông điện thoại vang lên một tin nhắn từ số máy nặc danh.

"Mở ra đi, nếu không mở ra thì chúc mừng cậu, người mở sẽ là Jeon Jungkook. Tôi đang theo dõi cậu đấy, Park Jimin, hay cậu muốn tên giám đốc đó không về được nhà tối nay?"

Jimin mím môi ngăn sự run rẩy khi chạm vào sợi dây thắt trên chiếc hộp gỗ. Không gian trùng xuống ảm đạm, em không còn cách nào khác đành mở nó ra.

Vừa khi chiếc hộp mở ra, bên tai Jimin vang vọng đến những tiếng thét gào oán trách, từng tế bào đông cứng khiến khóe môi run rẩy không thốt thành lời, huyết mạch trong người chính xác bị hàng ngàn mũi tên phong tỏa khiến sắc hồng trên mặt trở nên trắng bệch. Nắp gỗ đột nhiên đóng lại như có bàn tay ai đó điều khiển mang theo hơi lạnh thấu xương.

Đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy những thi thể bị chặt lìa, ngày xưa trong hoàng cung cảnh chết chóc diễn ra như gió thoảng, ấy vậy mà bây giờ em lại bị ám ảnh bởi cánh tay nhuốm máu nhớp nháp ấy, xương tay lộ ra khỏi mảng thịt đâm xuyên ra ngoài cùng mùi kinh dị bốc lên.

Jimin lùi lại vài bước nhìn chiếc xe đen dần tắt đèn. Người trong xe mở cửa vỗ tay, từng bước chân quỷ dị tiến lại gần.

"Thế nào, món quà thú vị chứ? Lũ cánh sát ngu ngốc vẫn chưa tìm ra thủ phạm kìa, ngươi đi báo đi."

"Hwang Joohyun." Jimin nghiến răng tức giận, bàn tay nổi đầy gân xanh kìm nén. "Đây không phải Joseon, đừng giết người tuỳ tiện."

"Thử báo đi, nếu vậy ta sẽ chết, chẳng phải sẽ chẳng còn gì ngăn cản ngươi sao?

"Tại sao không giết ta luôn đi?" Jimin căm hận nhìn gã đàn ông đã cười chế giễu. Nếu đây là Joseon, em sẽ không cần suy nghĩ mà lao vào đâm gã một nhát kiếm.

"Không thú vị, ta muốn người chết trước là Jeon Jungkook." Gã cười lớn rồi đưa bàn tay dơ bẩn bóp lấy cằm Jimin - "Báo cảnh sát đi, để xem lũ cảnh sát đó có cứu được Jeon Jungkook không?"

"Ngươi đừng động vào Jungkook." Jimin hất tay gã ra khỏi người mình và trừng mắt đối diện - "Và cũng đừng động vào những cô gái vô tội nữa. Nếu ngươi muốn chết thì hãy cùng chết đi, để họ bình yên."

"Nhưng ngươi biết không, giải tỏa được căng thẳng trong người sẽ khiến những nốt đỏ biến mất, những cô gái đó chính là liều thuốc, ngươi có muốn không?" Gã cười không ngừng, cố gắng dồn người đối diện vào bức tường ngột ngạt như bóng ma chập chờn bay lượn không chịu đi.

"Khốn nạn." Hốc mắt Jimin đỏ hoe chỉ đợi chiếc nắp đậy tuyến lệ mở ra.

"Thì đó, báo cảnh sát đi, họ sẽ cứu những cô gái đó, ngược lại Jeon Jungkook và gia đình hắn sẽ là những người ngồi vào vị trí đó." Gã siết chặt bả vai Jimin và đe dọa.

Không gian tĩnh lặng sau lời nói ấy, Jimin biết rõ nếu chưa đạt được mục đích, gã sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại. Nhưng em không biết làm sao để cứu họ, trong khi chính em không hề biết cách để xuyên về. Jimin đứng im bất động, không thể nói cũng chẳng thể khóc, mọi cảm xúc như bị bó chặt trong lòng bàn tay đáng sợ của gã. Trong bóng tối, vết sẹo trên gương mặt gã bỗng nổi lên thật rõ rệt, như để chứng minh gã là một người không ai có thể đánh bại.

Cơ thể Jimin như cạn kiệt sức lực. Lũ cảnh sát vô dụng đó đã bị hắn bịt miệng mất rồi, làm sao đây, khi chẳng một ai có thể đem sự thật ra phơi bày trước ánh sáng. Ngay cả em cũng vậy, cho dù trong tay có đầy đủ bằng chứng thì em vẫn sẽ mãi trở thành nạn nhân, gã sẽ biến em thành một người đau khổ, cho đến khi em đưa gã về Joseon.

"Còn nữa, ngươi biết Kim Taehyung chứ?" Giọng nói của gã trầm khàn vang lên. " Một chàng trai mất trí làm việc dưới sự sai bảo của ta?"

"Kim Taehyung?"

Hwang Joohyun bật cười trước thái độ của Jimin, gã bỏ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa, khóe miệng nhếch lên.

"Đúng vậy, ngươi có biết điều gì đã khiến cậu ta trở lên như vậy không?"

"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy?"

"À thì ra là không biết, vậy cứ từ từ, từ từ suy nghĩ đi, nhé."

Dứt lời, gã phủi tay rời đi, không quên hất hàm cho đàn em thu dọn chiếc hộp kia lại.

Jimin về phòng, tâm trạng tồi tệ vô cùng, dường như là rơi vào tuyệt vọng, trong lòng thấp thỏm không yên. Em có nên nói riêng điều này với Yoongi hay không? Anh ấy là cảnh sát liệu có thể giúp được hay không?

Jimin cắn môi phẫn uất, chạy vào phòng tắm xả nước lên người, hi vọng làn nước mát sẽ khiến mọi phiền muộn trong lòng tan ra. Jimin đã ngâm mình trong bồn rất lâu, lâu đến nỗi từng giây từng phút trôi qua đều như có ngọn núi đặt trên vai. Em không dám nhìn vẻ mặt tiều tụy của mình trong gương lúc này, nó chỉ khiến em càng thêm chán ghét bản thân.

Đồng hồ chạy đến số 11, Jungkook vẫn chưa về. Ngoài trời gió lặng dần, dường như là tắt hẳn. Trong phòng tắm tiếng nước chảy cũng ngừng.

Jimin lặng im ngồi trên giường, những ngón tay nhỏ đan chặt vào nhau. Giá như Jungkook ở nhà lúc này thì hay biết mấy, cái ôm của hắn sẽ trở thành liều thuốc an thần giúp em dễ dàng sâu giấc hơn.

Jimin thở dài, định nhắn tin hỏi Jungkook đang ở đâu thì phía dưới có tiếng động. Em mở cửa phòng lao ra, đôi chân trần chạy xuống cầu thang trông ngóng.

"Jungkook, em...khó chịu." Tiếng rên rỉ đứt quãng của Somil phảng phất trong không trung, gò má cô nàng đỏ lựng nổi bật trên làn da trắng. Somil dùng tay cởi áo khoác ngoài ra, để mặc nó tuột xuống lộ ra chiếc váy mỏng manh quyến rũ, ôm sát cơ thể, phơi bày những đường cong yểu điệu, mềm mại.

Jungkook đỡ Somil vào trong, cô nàng say sưa nhìn hắn cười đùa, sau đó thả lên môi người đối diện một nụ hôn.

Toàn thân Jimin đóng băng với ánh mắt đục ngầu như sắp khóc. Em chạy thật nhanh xuống, bầu không khí ngột ngạt vô cùng, tức giận và tuyệt vọng, em lao vào kéo Somil ra, dành tặng cho cô nàng một cái tát thật mạnh.

Chát...

Jeon Somil mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo và bật khóc ấm ức, Jimin đứng nhìn những giọt nước mắt giả tạo kia rồi bật cười. Lúc này trông em và cô ta đều thật thảm hại và điên rồ.

"Jimin em làm gì vậy?" Jungkook nhanh chóng đỡ Somil dậy, cô nàng ủy khuất chui vào lòng hắn mà khóc.

"Câu này đáng lẽ em mới là người cần hỏi." Jimin uất ức cầm lấy cổ tay Somil kéo về phía mình. Thả lên má bên kia của Somil một cái tát nữa, một cái tát không dung tha.

"Jimin dừng lại." Jungkook gạt tay Jimin ra để ngăn cản trước khi em giáng thêm một cái tát nữa xuống gò má bên kia.

"Ngày trước có người trêu ghẹo cô ta, anh lập tức lao vào đánh người thừa sống thiếu chết, vậy mà bây giờ cô ta hôn người yêu của em, một cái tát có đáng là gì?" Jimin bất lực hét lên, phiến má đã đẫm nước mắt từ bao giờ chẳng hay. Em đang làm gì thế này, chết tiệt, em luôn dang tay bảo vệ những con người làm tổn thương em.

Trái tim Jimin như ngừng đập, ngày nào cũng có cãi vã, ngày nào cũng có thứ tha, nghĩ vậy lòng không thôi đau đớn. Từng khoảnh khắc đó như con dao hai lưỡi cứa nát tâm can.

Cuộc đời này thật bất hạnh, Jimin muốn uống một ly nước cam thật ngọt, nhưng người ta lại mang ra một ly cafe thật đắng.

"Somil say rồi..." Jungkook định nói thêm gì đó liền bị em chặn ngang.

"Vậy còn anh, anh có say không? Tôi hỏi anh có say không? Anh vẫn nhận thức được và vẫn đáp lại nụ hôn cơ mà? Được rồi, nhân tiện cả hai cùng ở đây, anh chọn đi."

Jungkook chưa trả lời, bóng dáng của Jimin đổ xuống đất thật đơn độc.

"Không chọn được đúng không?" Bờ vai Jimin rung lên ý cười, lặng lẽ mím môi chạy đi. "Đi đi, đi hết cả đi."

"Jimin, em đứng lại đó." Jungkook đuổi theo, để lại phía sau một ánh mắt sắc nhọn và nụ cười điên dại.

|

"Viện trưởng, đây là kết quả xét nghiệm, máu của cậu trai đó chưa thể xác định, ngoài ra không tìm thấy bất kì sơ yếu lí lịch nào cả."

Người đàn ông trung niên xoay người nhận lấy tập hồ sơ. Chăm chú xem xét một lúc rồi cất giọng.

"Được rồi, chuyện này ông tạm thời hãy giữ bí mật. Còn nữa, cậu ta tên là gì?"

"Cậu Taehyung gọi là Jimin." Người đàn ông mặc áo blouse trắng cúi đầu cẩn trọng đáp, sau đó nhận được cái phẩy tay liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro