22 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jimin ôm đầu ngồi thụp xuống một con hẻm nhỏ ẩm ướt và chật hẹp ngàn năm không có lấy một ngọn sáng lẻn vào. Khóm hoa ven đường thơm mùi cỏ mới, thấp thoáng diệu kì tô điểm cho sự tĩnh lặng của màn đêm. Cả thành phố thắp đèn rực rỡ, riêng nơi em tăm tối đến ngột ngạt. Đáy lòng Jungkook cũng ùa về trăm ngàn sự tan vỡ và day dứt, người nhỏ vài giây trước còn ở trong tầm mắt hắn nay đã biến mất.

Áng mây trên trời lững lờ trôi xa, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh em vụn vỡ trong nước mắt, những giọt lệ như mưa xuân rơi đổ nơi đại dương mênh mông. Đoàn người bốn phương chạy thật nhanh về phía hắn rồi rời đi, không muốn hỏi thăm cũng không muốn trò chuyện. Hắn quay cuồng chênh vênh trên vực thẳm, nơi những khoảng không vô định bao vây hóa thành bàn tay đẩy hắn gục ngã. Cho đến chết cũng chẳng có gì để bám víu.

Đáng lẽ hắn nên nhớ rằng sự tồn tại của em trong căn nhà đó là điều quan trọng nhất. Nụ hôn từ Somil dẫu có ngọt ngào cũng phải quăng nó vào vũ trụ bao la. Vậy mà hắn lại bước vào vết xe đổ lần thứ hai, để cho đôi mắt xinh đẹp của em ướt đẫm. Trong một giây lơ đễnh, hắn đã quên mất rằng trong tim mình từ lâu đã họa khắc duy nhất gương mặt em xinh đẹp, hắn đã quên mất rằng mọi nẻo đường hắn qua chỉ có bóng dáng em che ô đợi chờ.

Jimin dùng hết sự mềm mại của cơ thể để giấu mình thật gọn trong vách tường, nơi đây so với chỗ đứng của Jungkook thật gần, em chỉ cần xoay người nhìn ra cũng có thể thấy hắn, tấm lưng rộng lớn quen thuộc lạc lõng theo dõi đất trời.

Đáy mắt Jungkook xuất hiện những tia sáng mờ nhạt. Em đợi cho đến khi đôi chân hắn bước đi mới dám bật khóc nức nở, những âm thành uất hận xé lòng cào rách bầu trời đêm. Những ngón tay nhỏ ướt đẫm nước mắt quệt lấy hàng mi, cứ như vậy hàng trăm lần.

Ánh trăng tịch mịch lặn mất sau đám mây, cùng với tiếng gió than thở không ngừng nghỉ. Jimin không thể chạy đi đâu xa, cũng chỉ vì đôi chân này đã cạn cùng sức lực. Làn môi mềm run rẩy bật ra từng tiếng nấc nghẹn lòng và quở trách. Mỗi lần tuyến lệ đổ trào, là một lần em nhìn thấy bức tường khoảng cách của hai người hiện ra thật rõ rệt.

Em đã từng thề với lòng, sẽ dành tặng mình tất cả những trân quý ngọt ngào của thế gian, dẫu có đau khổ cũng sẽ vực dậy chiến thắng trong sự ngạo mạn. Nhưng cuối cùng em lại tự biến mình trở thành kẻ phản bội lời thề. Đó có phải chăng vì em đã dựa dẫm và phụ thuộc vào Jungkook quá nhiều, để đến bây giờ không thể tự mình đứng lên, chỉ biết chôn mình trong những ngổn ngang tuyệt vọng.

Kim đồng hồ tích tắc không ngừng nghỉ, đã vài giờ trôi qua, Jimin nghe có tiếng bước chân lại thật gần trước khi ngủ quên trong nước mắt, người nào đó thật dịu dàng đưa tay ra đỡ em dậy, ru em vào giấc mộng với những cánh hoa anh đào nhẹ rơi. Khi tỉnh dậy đã là ban trưa, gió lạnh tràn về mang theo tiếng mưa rơi gõ nhịp trên ô cửa. Jimin xoay người nhìn khung cảnh xa lạ, căn phòng đơn sắc như tấm áo trắng tinh khôi xao xuyến lòng người, ánh mắt em dừng lại trên những tấm ảnh nhỏ treo trên giá sách cùng bộ đồng phục cảnh sát được là ủi phẳng phiu tỉ mỉ.

Sự tò mò thúc giục bàn chân nhỏ tiến lại gần, là hình của Min Yoongi thuở bé, cậu trai với đôi mắt híp nhưng đầy kiêu ngạo.

Bên ngoài có tiếng nhạc không lời vang lên, Jimin xoay người hướng ra cửa, thì ra người đêm qua đưa em về là Yoongi, chẳng biết vì sao anh ấy tìm ra em, nhưng cũng thật may vì đó không phải là Jungkook. Em không thể tiếp tục đối diện với hắn sau tình huống ấy.

Yoongi nhận thức được Jimin đã tỉnh giấc, liền gõ cửa đi vào. Viên cảnh sát trẻ nhoẻn miệng cười khi thấy sắc mặt của Jimin đã tốt hơn hẳn đêm qua.

"Em có đau ở đâu không, tối qua em hơi sốt."

Yoongi đã lo lắng mất ngủ vì thời tiết xấu mà người em lại phủ một tầng mồ hôi, lau mãi cũng không thể hết.

"Em không sao, cảm ơn anh Yoongi."

Người nọ đã mua thêm bàn chải đánh răng và khăn mặt cho Jimin, vừa lúc định đẩy em vào nhà tắm thì Jimin đưa đôi mắt phảng phất nỗi buồn nhìn anh.

"Anh đã thấy chúng rồi sao?"

Yoongi biết chúng mà Jimin nhắc đến là gì, anh lặng lẽ gật đầu. Ngay từ lúc đưa em về, những nốt đỏ đó đã mọc lên dày đặc rồi. Anh không cố ý nhìn nhưng cũng vô tình nhìn thấy hết.

"Xấu xí lắm đúng không anh?" Người nào đó cong môi thêm ý cười, nhưng trong lòng tràn ngập tự ti xen lẫn xấu hổ. Yoongi chưa bao giờ cảm nhận được một nụ cười miễn cưỡng đến như vậy, bàn tay anh siết chặt gào thét, thật muốn ôm lấy người nhỏ vào trong lòng an ủi.

Yoongi thở dài, cả hai im lặng rất lâu cho đến khi Jimin lên tiếng.

"Cảm ơn anh đã nhường phòng cho em."

Jimin biết Yoongi cả đêm hôm qua đã ngủ ở phòng khách chỉ để em được ngủ trên nệm ấm chăn êm, sáng nay lại đến sở sớm để làm việc, giờ ăn trưa lập tức trở về vì không muốn em sợ hãi trong không gian lạ lẫm.

Dạo gần đây quận Gangnam có nhiều vụ án bắt cóc phụ nữ nghiêm trọng xảy ra, nên sở cảnh sát tăng cường tuần tra đêm ngày, trùng hợp đêm qua Yoongi nhận nhiệm vụ mới kịp thời phát hiện Jimin trong hẻm nhỏ. Ban đầu có tiếng động nhẹ, anh lại nghĩ là con mèo hoang chạy lung tung, ai ngờ khi nhìn thấy bóng dáng cuộn tròn trong giá lạnh, anh đã cảm thấy mình như chết tâm. Jimin chính là lẽ sống trời ban dành cho Yoongi, nên khi thấy em gục ngã trong bóng tối, anh đã quyết định dành tất cả sự dịu dàng của đời người để chở che cho em.

Thời gian trôi qua xuân hạ thu đông, khoảnh khắc nào anh cũng nhớ nhung về em, về chàng trai nhỏ xíu nép bên con hẻm nhỏ, về đôi mắt phảng phất đớn đau ngắm nhìn tầng mây trôi. Lồng ngực ấy có hàng trăm con kiến gặm nhấm đến rỉ nát, chỉ khi thấy em yên bình trong giấc ngủ, anh mới cảm thấy ngày hôm ấy thật nhẹ nhõm, an ổn.

Em ngây thơ và dại khờ, mặc kệ đôi chân trần giẫm lên gai nhọn ứa máu, cho đến khi kiệt sức mới chơi vơi bật khóc. Em quay lưng về phía người yêu em thật lòng, để lao vào một trái tim vô cảm không biết trân trọng em, để mặc nó mọc mầm bén rễ, đất trời không thể xoay chuyển.

|

Vài ngày tiếp theo Jimin không về nhà, em nghĩ hắn cũng chẳng có thời gian đi tìm em. Tiếng chuông gió bên thềm trong trẻo cất lên kéo linh hồn em ra khỏi mảnh đất cằn cỗi, để em tạm quên đi những đổ vỡ trong lòng.

Tiếng cười không phiền lo của em dịu dàng vang lên khi Yoongi mang về chiếc bánh kem vị thạch dâu mềm mại. Thấp thoáng một giây phút nào đó, em đã ngẩn ngơ nhìn gương mặt tràn ngập niềm vui của Yoongi thật diệu kì, mọi khắc khoải tâm can dường như tan biến hết.

Yoongi và Jungkook giống nhau vô cùng, hai người đều bận rộn, chỉ khi nào hoàng hôn cách ba giờ đồng hồ, mặt trời chạy trốn đến tận hành tinh khác, gió đêm phủ lộng mái hiên mới trở về.

Phút giây Jimin hỏi thăm công việc của Yoongi thế nào, anh đã vô cùng bất ngờ rồi cũng xoa mái đầu em, từ tốn nói.

"Anh biết thủ phạm là ai rồi."

Bàn tay đang cắt bánh của Jimin dừng lại, lơ lửng trên không trung, cổ họng nghẹn ứ không thốt thành lời. Jimin muốn nói gì đó nhưng lại bị gạt văng xuống tận đáy lòng. Vụ án cho dù đã xác định rõ hung thủ, nhưng vẫn chưa công bố khép lại.

"Hwang Joohyun, tên điên hắn quấy rầy em đấy Jimin. Hắn thậm chí đã nhốt cả chủ tịch công ty JH vào để tự mình ngồi lên chiếc ghế đó." Yoongi than thở nhìn sắc mắt không tốt của Jimin. " Hắn bị bắt tạm giam và đã lấy lời khai, tuy nhiên luật sư của hắn đã đến bảo lãnh."

"Thực ra anh đã điều tra và có nhiều bằng chứng kết tội hắn, nhưng hắn nói sẽ tiết lộ thân thế của em và kéo theo em cùng chết theo, và hình như hắn cũng đang để ý để ý Jungkook nữa."

Tai Jimin ù đi, dường như là chết lặng. Yoongi chỉ vì bảo vệ em và Jungkook nên giấu hết bằng chứng phạm tội của Hwang Joohyun đi, nếu bị phát hiện chẳng phải anh sẽ mất hết tất cả, thậm chí là vào tù sao.

Yoongi thấy Jimin cụp mắt bất động, liền nhoẻn miệng cười trấn an.

"Đừng lo, anh sẽ có cách bảo vệ cả chính mình."

Jimin ngỡ ngàng trước câu nói của Yoongi, điều đó khiến em cảm thấy tội lỗi của mình càng thêm sâu rộng. Trong giây phút không kìm được lòng, em đánh đổ miếng bánh trên bàn và hét lên.

"Vậy nên anh đã bỏ qua cho tên đó, nếu anh bị phát hiện thì sao, cả sự nghiệp của anh sẽ tan tành đấy anh biết không? Đến cả anh cũng bị liên lụy thì em sẽ ân hận suốt đời mất."

"Cũng giống em thôi Jimin, em đã làm mọi cách và giấu giếm tất cả chỉ vì bảo vệ Jungkook, vậy anh không được làm mọi cách để bảo vệ em sao Jimin?" Yoongi tức giận lớn tiếng, lần đầu tiên anh nhìn Jimin bằng đôi mắt rực lửa như vậy.

Yoongi sợ mình không thể kiềm chế mà nói những lời khiến cả hai rơi vào ngõ cụt, anh đành quay lưng bỏ đi thì bị cánh tay Jimin níu lại. Mèo nhỏ dường như đã rơi nước mắt, nghẹn ngào.

"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh, chỉ là...chỉ là em cảm thấy mình không xứng đáng với sự hi sinh của mọi người."

Yoongi vỗ vai trấn an tinh thần hoảng loạn của Jimin, suy cho cùng gã đàn ông đó vẫn có nhiều cách thoát tội, chỉ sợ khi gã bị bắt, thú dữ trong lòng gã lại trỗi dậy, tai mắt bên ngoài sẽ làm ra những chuyện còn tệ hại hơn.

"Jimin, em yên tâm anh sẽ không sao, bây giờ anh có hẹn cần ra ngoài một lúc." Dứt lời Yoongi liền bỏ đi. Jimin thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh khuất sau tấm cửa, cùng với đó là giấc mơ sợ hãi ùa về xâm chiếm đại não. Jimin chợt hét lên và chạy theo, nhưng Yoongi đã lên xe đi mất.

"Anh Yoongi không được..." Jimin lẩm bẩm trong vô thức, vừa hay có một chiếc taxi chạy đến.

Xe hơi mà Yoongi lái dừng trước công ty giải trí JH, Jimin lập tức đuổi kịp, người trước mặt cứ tiến thêm một bước là em lại cảm thấy nặng nề thêm một nhịp.

"Anh Yoongi, không được vào đó."

Yoongi nghe có tiếng gọi liền xoay người lại nhìn, bóng dáng Jimin hớt hải chạy đến, mái tóc ngắn bị gió thổi bay, nụ cười trên môi Yoongi trở nên khó hiểu rồi tắt hẳn.

"Em yên tâm, anh không làm gì hết, anh có hẹn thôi mà."

"Không, đừng, chỉ hôm nay thôi anh đừng vào đó. Bây giờ em đói rồi, anh có thể đưa em đi ăn được không?"

Đổi lại giọng nói khẩn cầu tha thiết của Jimin là cái gạt tay của Yoongi, anh gõ nhẹ lên trán người nhỏ, thật vui vì em lo lắng cho anh, nhưng cũng chỉ là một cuộc hẹn, anh nghĩ họ sẽ chẳng làm gì anh ở một nơi như này cả.

"Anh Yoongi, em xin anh, họ sẽ giết anh mất, đêm qua em đã mơ thấy có người cầm dao đâm anh, anh tin em đi, giấc mơ của em sẽ thành hiện thực, làm ơn." Người nhỏ chạy đến ôm lấy Yoongi từ phía sau, những ngón tay nhỏ siết chặt lấy tấm áo người phía trước ra sức ngăn cản. Yoongi thoáng giật mình trước sự gần gũi của Jimin, bản thân vừa xoay người thì có tiếng nói giận dữ vang lên.

"Yoongi, anh đang đụng vào người của tôi."

Ánh mắt Jungkook sắc bén như diều hâu trong màn đêm, nhanh chóng bước đến kéo Jimin về phía mình, cùng lúc đó Taehyung xuất hiện với dáng vóc mệt mỏi, Yoongi nhận ra liền theo sau Taehyung vào bên trong trước cái lắc đầu nguầy nguậy của Jimin.

Jungkook thô bạo đẩy Jimin vào trong xe, người nhỏ giận dữ hét lên đến nỗi mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy tiếng cãi vã. Jungkook tùy tiện đỗ xe vào một góc khuất ven đường, ánh mắt đầy lửa ép chặt Jimin vào ghế sau, thân hình to lớn đổ ập lên người đối diện.

"Park Jimin, anh gần như đã muốn giết chết em."

"Vậy giết em đi." Jimin giãy giụa tìm cách thoát ra, sự cưỡng ép khiến em không thở nổi - "Jeon Jungkook, chúng ta kết thúc đi."

Jungkook thoáng sững người trước lời đề nghị của Jimin, giống như chuyến tàu di chuyển ngược lối. Nhưng rồi lý trí bị kích điện điên cuồng quật ngã trái tim đau khổ dằn vặt, hắn lao đến như loài thiêu thân không phân biệt được phương hướng để nhấn em vào đôi môi đầy cường bạo. Jimin mím chặt môi không chịu hợp tác khiến Jungkook điên dại dùng tay bóp lấy chiếc cằm mịn, cố gắng đẩy răng lưỡi vào thật sâu. Nụ hôn ép buộc vương vãi từng dòng nước bọt chảy xuống xương quai xanh như một lời cảnh cáo. Jimin yếu ớt dần trong sự phản kháng, cả thể xác và linh hồn bị bàn tay của Jungkook dày vò nhào nặn.

Hắn luồn tay ghì chặt chiếc gáy kia, nếu em cựa quậy sẽ lập tức siết chặt lấy nó. Hắn không thể kiềm chế được sự tức giận và đau khổ trong lòng, cả thế giới trở nên hỗn loạn cùng cực khi đại não xuất hiện hình ảnh em ôm người khác. Hắn đã ghen tuông thống khổ nhận ra những ngày qua em cùng Yoongi một chỗ để mặc hắn vô vọng kiếm tìm.

Jungkook không chờ đợi nhiều liền đẩy người Jimin rơi xuống ghế, xé toạc quần áo trên người em và ném những mảnh vải rải lên vô lăng, để lộ từng tấc da thịt trong trẻo như thiên đường, mỹ cảnh đậm đà che lấp đôi mắt rực sáng của hắn, biến nó trở nên đục ngầu dục vọng. Jimin tựa lên chiếc nệm da cao cấp, ánh mắt em đau khổ xen lẫn uất ức, từng cái nhìn chán ghét cứ thể rơi trên người hắn.

Cả người em ửng hồng kích tình, nụ hôn của hắn treo lơ lửng trên trần xe kéo em vào một sự rung động không lối thoát, phía dưới người nhỏ nhạy cảm dấy lên sự phong tình.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ vầng trăng chiếu vào gương mặt đẹp xinh, dát lên thân thể em hàng ngàn viên pha lê lấp lánh, nhúng Jungkook vào vực sâu thăm thẳm. Từng ngũ quan trên gương mặt em thật mĩ miều, nhất là đôi môi căng mọng ấy tàn nhẫn bắt nhốt hắn vào chiếc lồng sắt dụ hoặc.

"Bỏ ra..." Jimin nghiến răng hét lên, chưa bao giờ em thấy mình quẫn bách ngạt thở như thế này. Cái nhìn của Jungkook đầy hoan ái dục vọng, sự giãy giụa của em vô tình trở thành một liều thuốc kích thích con thú trong hắn trỗi dậy. Giống như gào, như thét, giống như mưa giông tràn về.

"Em cứ hét đi, họ sẽ thấy em trong hoàn cảnh này đấy, bị chính người yêu của mình cưỡng hiếp sao Jimin?"

Jungkook cũng không muốn Jimin cứ mãi oán trách thét gào, bờ môi xinh đẹp tuyệt trần của em lập tức bị cuốn vào một pháo đài dây dưa, hắn khóa chặt em trong hương vị ngọt ngào lan tỏa. Người lớn hơn đã nhớ nhung em quá nhiều và điều đó không thể ngăn nổi sự kích động và ghen tuông đến tan vỡ lòng hắn.

Đầu lưỡi Jimin tê dại chống đối, từng giọt nước mắt rơi xuống vũ trụ bao la, sự xinh đẹp của em lồng trong sự đau khổ bứt dứt. Jungkook không một giây phút rời khỏi bờ môi thơm ngọt chân thật ấy, từng mạch máu hằn lên vành tai, hằn lên chóp mũi, hòa quện cơn say mê.

Không gian chật trội khiến từng hơi thở trầm đục không thoát ra được bên ngoài, Jimin xấu hổ tìm cách cuộn tròn người lại khi Jungkook cố gắng tách rộng hai chân em ra, trực tiếp xông vào làm mềm mại nơi đó bằng chính nước bọt vừa trộm lấy từ môi em. Đóa hoa hồng xinh đẹp như muốn nở rộ trong sương sớm, khiến đàn ong bướm xiêu xao, hồn bay phách tán.

"Em không muốn...bỏ em ra đi." Jimin nức nở khi Jungkook bỏ qua bước dạo đầu, hắn chưa để em thích nghi đã lập tức nhồi đầy đóa hoa bằng dương vật ngão nghệ. Khoái cảm vỗ sóng tràn ngập cơ thể khiến hắn gầm gừ tiếng sét đánh trời quang, từng tấc da thịt tan chảy trong sự nuông chiều mềm mại đến từ đóa hoa nhỏ. Phía dưới Jimin kích thích co chặt, ngậm lấy toàn bộ chiều dài khủng khiếp của hắn, âu yếm nó bằng sự nóng bỏng nồng cháy. Dẫu rằng hờn dỗi còn trên môi, còn vương vấn tận đáy lòng, nhưng Jimin không thể phủ nhận được khoái cảm nơi hắn đổ đầy, em đê mê run rẩy bám lấy tấm lưng trần của hắn.

"Jimin, em đừng gào thét nữa, chỗ đó của em vô cùng, vô cùng nhớ anh đấy."

Jungkook siết chặt cánh mông đầy đặn của người phía dưới mà xoa nắn khiến nó hằn rõ những ngón tay. Mèo nhỏ há miệng thở dốc, quay cuồng trong vũ bão khi hắn bắt đầu luân chuyển mạnh hơn. Từng cú thúc của hắn đều điên dại đem cả tim gan đảo lộn. Jimin cong người trượt khỏi điểm tựa bởi cú thúc chạm đến tuyến tiền liệt, khóe môi bất mãn ngân nga từng câu chữ ư a động lòng. Jungkook đưa hai người phiêu lãng trên miền đất cực lạc chỉ bằng một chiếc lưỡi mềm mại tinh xảo, cướp lấy muôn vàn ngọt ngào từ cánh môi em dâng tặng cho con tim hắn vì cứ ngỡ đã cách xa hàng ngàn thế kỉ.

"Argh...Jungkook, làm ơn..." Jimin rên rỉ đứt đoạn, buồng phổi tiếp nhận hàng vạn cánh bướm bay về phủ kín lồng ngực làm hô hấp khó khăn vô vàn, đóa hoa nảy nở trong khu vườn xinh xắn, mi mắt ôm phủ một tầng hơi sương, hình ảnh chuyển động và gương mặt hoàn hảo của hắn mờ dần trong đôi mắt nâu rung rinh vỡ nát- "Đau em...mạnh quá rồi Jungkook, anh sẽ giết chết em mất."

Jimin ai oán siết chặt cánh tay hắn để không bị xô ngã trong những cú đâm tàn bạo, khoái cảm dâng trào ép bờ môi em hé mở. Thân thể xinh đẹp mềm mại run rẩy không ngừng. Ánh trăng bạc dẫn theo muôn vàn vì tinh tú đổ lên nụ cười phảng phất trên khóe môi của Jungkook khiến Jimin ngây dại. Dáng vẻ của hắn có biết bao nam tính và khiêu gợi, từng thớ cơ co bóp rồi thả lỏng, từng giọt mồ hôi luồn lách trên làn da săn chắc. Jungkook thương xót bờ môi khô khốc vì gào thét của em liền giảm tốc độ xuống, từ từ nhịp nhàng đưa đẩy lưu tình như sóng vỗ vào bờ. Jimin thừa nhận rằng Jungkook luôn khiến em điên dại vì cái cách làm tình nóng bỏng dày đặc kinh nghiệm của hắn, cách mà hắn đâm chọc trong cơ thể em không tách rời. Em mê mẩn tiếng thở dốc hắn trao qua vành tai đỏ ửng, em say đắm những ngón tay lượn lờ trêu đùa quanh vòng eo mịn màng và đường nhân ngư quyến rũ, nó bó hẹp cả linh hồn em và nhét vào nơi sâu nhất trong đáy lòng của hắn.

"Anh nhớ em vô cùng, anh... chết tiệt lúc nào cũng muốn ân ái với em." Jungkook gầm gừ nhìn xuống nơi giao hợp, vô cùng mãn nguyện khi thấy sự gắn kết dụ tình nơi em, con người bé nhỏ luôn gào thét trốn chạy, vậy mà chỗ đó là thật lòng mong mỏi đến vậy. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ là nhịp nhàng đưa từng cú thúc vào cơ thể em, để em ngàn đời không thể lãng quên cho dù sợi dây duyên tình đứt lìa.

Jimin không cách nào hồi đáp bằng lời nói cũng chỉ vì sự mơ màng lạc lối, cổ họng em dường như cảm nhận được cả sự đâm chọc nên tắc nghẽn. Đau đớn chồng chất đau đớn, những cánh hoa lao xao gãy rụng trong gió bấc.

"Thật buồn cười, nếu anh có thể giết em bằng chính dương vật của mình, anh sẽ đâm chết em bằng nó, Jimin. Em thật sự quá nóng bỏng, em thậm chí cũng có thể giết chết anh bằng một tiếng rên rỉ đấy!" Jungkook bật ra những lời nói phóng đãng khiến Jimin ngại ngùng cắn môi quay đi chỗ khác. Chúa tạo ra con người bằng những chiếc bình, và chúa đã đổ đầy sự tuyệt trần xinh đẹp từ bốn phương vào chiếc bình của em, để em biến hóa thành hình hài nóng bỏng yêu nghiệt đến mức hoa ghen cỏ hờn như thế này.

Hắn giật mạnh tóc em, tốc độ đâm rút của hắn bắt đầu lên một tầng mây cao, nơi khoái cảm phóng túng dâng trào, hắn điên cuồng nhồi đầy rồi rút ra gần đến gốc, sau đó dùng lực mạnh bạo đâm xoáy vào cơ thể em khiến mui xe rung động một phen.

"Chậm lại, Jungkook, anh giết em thật à?"

"Em ghét Jungkook. Đau quá..." Jimin bật lên tiếng oán trách. Cơ thể em không còn là chính mình, cả thân xác và linh hồn đều nương theo sự dẫn dắt của hắn, hiện tại hắn muốn ném em xuống địa ngục, hay tung em lên thiên đường, em đều không thể phản kháng.

Ngược lại sự đớn đau của Jimin là đôi môi ẩn hiện ý cười, hắn phát điên lên được khi nhìn thân thể em đung đưa lắc lư vì những cú đâm của hắn, đầu Jimin ngả về phía sau va chạm với thành ghế, khuôn ngực xinh đẹp cong cong ưỡn lên phơi bày nụ hoa kiều mị, người nhỏ xóc nảy sóng sánh như ly rượu vang thượng hạn.

"Anh đã nói rồi mà, làm tình để khiến tâm trạng trở lên tốt hơn, em thấy có đúng không?" Jungkook bắt lấy đôi tay đang giơ móng vuốt ra cào cấu cơ thể hắn. Người nhỏ hờn dỗi cảm thấy bị bắt nạt liền quay đi chỗ khác, gương mặt ủy khuất nhìn ra vầng trăng tròn vành vạnh. Vầng trăng dần khuất lối như ánh nến đu đưa trong đêm đông, tiếng còi xe bên lề đường không ngớt như một trận chinh chiến ngoài tiền tuyến.

"Jungkook đừng nói nữa."

"Anh rất nhớ em, Jimin, anh đã nghĩ mình sẽ chết đi khi thiếu em." Jungkook rời khỏi đôi môi người nhỏ và tiến tới chiếc cổ trắng ngần - "Anh đã tìm em, anh muốn nói người anh chọn là em, nhưng kết quả là anh thấy em ôm người khác?"

"Jungkook không thể so sánh, những chuyện Jungkook làm còn khiến em tổn thương gấp trăm ngàn lần."

Lời nói của Jimin như đòn trí mạng đánh thắng tâm can của Jungkook, hắn dừng lại bàn tay đang vuốt ve thân thể em, ánh mắt nặng trĩu dán lên cơ thể bé nhỏ đang run rẩy như sắp khóc. Hắn nợ em ngàn lời xin lỗi và em cũng đã dành cho hắn vạn sự thứ tha. Hắn đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ và hắn muốn được sửa chữa. Bầu trời đêm sẽ chẳng thể đẹp nếu thiếu vắng những vì sao tinh tú, cũng như cuộc đời của hắn sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu thiếu bóng dáng của em.

Hắn đã thành thật nói tất cả với Somil, hắn muốn lập tức chấm dứt mối quan hệ mờ nhạt này để chung thủy một lòng một dạ với tình em. Nhưng cô nàng khóc lóc không đồng ý, còn đe dọa sẽ tự kết liễu đời mình nếu hắn dứt khoát đổi thay.

"Jimin, anh rất nhớ em, mỗi ngày mỗi giờ trôi qua không có em đối với anh là cực hình." Jungkook thấy ánh mắt Jimin dịu lại, liền ôm chặt người nhỏ vào lòng bày tỏ. Phía dưới vẫn chậm rãi không ngừng nghỉ như thước phim quay chậm, Jimin quay cuồng trong lời nói ngọt ngào của Jungkook mà quên mất rằng sự tổn thương vẫn còn bám rễ trong trái tim bé nhỏ.

"Kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau nữa...anh muốn mình sẽ mãi bên nhau." Jungkook thì thầm ngọt ngào nhưng hành động lại trái ngược lại, hắn hung hăng như một vị thần địa ngục giận dữ, càn quét tất cả tinh hoa trên cõi đời, mặc ai kia khốn khổ.

Jungkook lật người Jimin lại, để em bám vào thành ghế, dương vật hắn vừa rút ra liền một lực đâm thẳng vào lối nhỏ, Jimin ủy khuất cắn răng chịu đựng sự đau đớn xâm nhập. Hắn xấu xa đánh bốp lên cánh mông đầy đặn vểnh cao, em bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào và những lời cầu xin dâm loạn, cả hai vô cùng thỏa mãn hòa vào nhau không chừa một kẽ hở. Tiếng va chạm từ nơi giao hợp như làn khói theo chuyến tàu chạy về phương nam, da thịt cả hai đều kiều mị từng tấc và đỏ lựng từng chân tơ.

"Ưm...ah~ah" Jimin mãi rên rỉ theo từng động chạm. Tinh dịch của cả hai theo mép đùi tràn ra ngoài, Jungkook thỏa mãn đưa tay xuống xoa nắn thứ đó của Jimin khiến người nhỏ một phen hốt hoảng, hai nơi nhạy cảm nhất cơ thể đều bị hắn điều khiển, thắt chặt trong sung sướng điên rồ. Jimin run rẩy cong người đón nhận những ân ái vô hạn. Phía dưới bị xâm nhập không cách nào tháo gỡ, từng đợt tinh dịch trào ra ngoài, rí rách chảy xuống nền xe. Em xoay đầu lườm hắn, ánh mắt mèo nhỏ quắc lên sáng rực cảnh cáo, Jungkook bật cười hôn chụt lên đôi môi đỏ hồng, người nhỏ hậm hực quay đi.

"Đến giờ phút này vẫn còn đanh đá với anh sao?"

"Jungkook lảm nhảm ít thôi." Em chu môi mắng mỏ khiến người lớn hơn bật cười vui vẻ.

"Jimin, em thích tư thế nào nhất?" Jungkook xấu xa sát nhập xuống tấm lưng trần phủ tầng tầng lớp lớp hơi sương của Jimin. Em ngại ngùng vùi mặt vào thành ghế không thốt lên lời, chỉ để những tiếng rên rĩ dâm đãng chạy vòng tròn quanh xe.

Jungkook không nhận được câu trả lời từ Jimin, liền thúc mạnh vào phía sau khiến em khóc không thành tiếng, dịch nhờn chảy ra mất kiểm soát, ướt đẫm mảng da thịt trần trụi. Cú thúc vừa rồi giống như đem theo cả hành tinh khác chảy dọc vào cơ thể của em, khiến toàn thân em kịch liệt căng đầy run rẩy.

"Cưỡi..." Jimin muốn giết chết chính mình khi đưa ra câu trả lời, điều này ngược lại khiến trái tim Jungkook nảy lên không kiểm soát, hắn nhận thức được rằng hai người hiện giờ đang làm tình trên xe, và lạy chúa, nơi này chật chội chẳng đủ để hắn duỗi thẳng chân nữa.

Jimin cũng cảm nhận được sự bí bách, em chẳng hi vọng Jungkook sẽ đổi tư thế đó trong lúc này, điều em muốn bây giờ là kết thúc cuộc làm tình để về nhà ngủ. Em mệt mỏi đến mức không còn cảm giác mong đợi bất kì điều gì nữa rồi.

Thế nhưng Jungkook đã rút dương vật của mình ra, khiến phía dưới của em trống rỗng nhộn nhạo. Jimin mím môi nửa hụt hẫng, nữa oán trách. Hắn nằm xuống khoang ghế chật hẹp, đôi chân quá dài nên không thể duỗi thẳng ra, đành co lên tựa vào thành ghế. Jimin đỏ mặt nhìn cậu nhỏ của hắn cương cứng dựng thẳng đầy man dại, từng giọt mồ hôi xinh đẹp nhảy múa trên phiến da cơ bắp của hắn kích thích mọi giác quan trong mắt em.

"Anh cũng thích tư thế này." Jungkook cười lớn để lộ đôi răng thỏ ngứa ngáy. Sau đó hắn kéo em về phía mình, dùng ánh mắt thâm tình chạm vào người em, dốc sức vực em vào một thảo nguyên xa tắp chân mây, cùng em họa khắc những bản tình ca vĩnh hằng.

"Cưỡi lên nó đi, em yêu." Jimin liếm đôi môi khô khốc ngại ngùng, trong khoang xe chật hẹp, hơi thở của Jungkook vang lên thật rõ nét, giống như mang đến một liều thuốc kích thích sự ham muốn trong con người em.

"Em ngại sao Jimin, chúng ta làm nó nhiều lần rồi mà." Jungkook bật cười, dùng hai tay bế thốc cả thân thể trắng trẻo mịn màng kia lên, em phải cúi xuống để đầu không chạm vào nóc xe, sau đó quay ra nhìn gương mặt đỏ ửng say tình của hắn và nhìn xuống hai nơi thân mật đang âu yếm cọ vào nhau.

"Đừng nhìn anh nữa, cưỡi lên nó nhanh đi."

"Hay...chúng ta về thôi, nhỡ có ai phát hiện..." Jimin ngập ngừng đưa mắt xung quanh như để kiểm chứng xem có ai đang nhìn trộm không.

Jungkook lắc đầu mặc kệ, hắn không chờ được nữa liền nâng eo mèo nhỏ lên, kéo hai tay còn giấu phía sau của em đặt vào nơi đang dựng đứng lên chờ đợi. Jimin xấu hổ rụt tay về, thầm trách.

"Để em tự làm."

"Ngoan." Những ngón tay của Jungkook siết chặt cánh mông mềm mại đàn hồi, hắn đã từng ủ mình trong cánh mông có biết bao xinh đẹp đó mà nức nở hạnh phúc. Tạ ơi trời đất đã gieo xuống nhân gian một dáng hình tuyệt trần hoàn mỹ là em.

Jimin vụng về giữ lấy dương vật của Jungkook, từ từ nâng mông mình lên rồi hạ xuống, cho đến khi toàn bộ chiều dài kia lao vào đóa hoa mềm, cùng lúc đó tiếng rên rỉ từ khóe môi Jungkook bật ra, Jimin ngại ngùng rũ hàng mi.

"Không ngại nữa..." Sau khi dương vật chôn chặt ổn định trong Jimin Jungkook không đợi em khởi động lên xuống mà tự mình đâm lên, người nhỏ bất ngờ giật mình bám lấy vòng eo của hắn. Jungkook di chuyển chậm rãi để Jimin cảm nhận được mọi sự nuông chiều đang đi sâu trong cơ thể đẹp rạng người của em.

Jimin bừng tỉnh trong ánh mắt Jungkook, cố gắng bám lấy vòng eo hắn rồi cúi xuống đáp trả nụ hôn nồng nhiệt, Jungkook hạ người thật thấp và Jimin cũng theo đà đó nằm xuống, hai cơ thể quấn lấy nhau trong khoang xe không một ly tách rời, tiếng va chạm nơi giao hợp vang lên ám muội chui tọt ra thế giới bên ngoài. Jimin cố gắng giữ im lặng khi có tiếng người cười nói đang vọng tới. Còn Jungkook thì không quan tâm, cứ dùng hết sức đâm lên đâm xuống con người mềm mại kia để tăng khoái cảm. Chiếc xe hơi sang trọng rung lắc trong đêm tối, Jimin nghe thấy cả tiếng ngân của quả chuông treo ở đầu xe.

"Ah ~ Em thực sự rất hợp với tư thế này đấy Jimin." Jungkook rên rỉ khi khoái cảm đánh úp vào bộ não. Người phía trên đong đưa không ngừng, cả cậu nhỏ cũng theo đà nẩy lên, mái tóc ngắn dính mồ hôi bám vào gương mặt gợi tình. Tất cả đều khiến Jungkook say mê đổ ngã.

Jimin có một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đầy đặn, da thịt mềm mại như bông kẹo, vòng eo nhỏ xinh kéo xuống bờ mông căng tròn cong vểnh đầy tội lỗi, nó khiến Jungkook chỉ muốn đè em ra đâm vào nơi đó hằng ngày, hàng giờ, để cho nơi đó của em chỉ có thể ghi nhớ tạc khắc những dấu ấn của hắn mà thôi.

Jungkook nở nụ cười xấu xa, Jimin ngân nga từng câu chữ không rõ nét, giây phút đón nhận những thăng hoa hắn mang lại thật ngắn ngủi, người nào đó nhẫn tâm điên cuồng đẩy hông lên, ma sát thật mạnh vào nơi sâu nhất khiến Jimin căng cứng người, hắn tàn bạo đâm rút kịch liệt với tốc độ tàu chạy trên đường ray, em khản giọng hét lên, đóa hoa sưng tấy như bị xé rách, người nhỏ bật khóc oán trách.

"Chậm lại...ah...Jungkook không được làm thế...huhu Jungkook giết người ta"

Lời nghẹn ngào cầu xin của Jimin như gió vờn cánh mũi, Jungkook có nghe nhưng chẳng thể đáp ứng, hắn nhớ sự kết giao của hai người điên cuồng, hắn muốn đóa hoa của em ngập tràn trong tinh dịch của hắn, đừng mở miệng cầu xin hắn ngay lúc này, điều đó chỉ làm con thú trong người hắn càng thêm tham lam mà thôi.

Jimin bị nhấn đến nỗi cạn kiệt sức lực ngã xuống, nơi đó tuôn ra một lượng tinh dịch lớn ướt nhẹp nệm ghế. Người Jimin mềm dẻo giúp Jungkook dễ dàng thay đổi tư thế, hắn nâng đôi chân tê dại của em gác lên bờ vai mong đợi, nơi tư mật một lần nữa phơi bày dưới đôi mắt sắc lẻm, da thịt em nóng bỏng chằng chịt những vết hôn đỏ thẫm. Hơi thở của cả hai dồn dập vào nhau, dương vật của Jungkook vẫn không ngừng đâm từng cú mạnh bạo vào đóa hoa xinh đẹp của Jimin, tế bào và huyết mạch úa ra tan chảy trong sự điên loạn. Jungkook không muốn ngừng và không thể ngừng, hắn muốn nhiều hơn số lần em bắn ra.

Đóa hoa và cánh mông của Jimin sưng tấy đỏ ửng, chắc chắn sẽ khó có thể đi lại vào ngày hôm sau. Jungkook gầm nhẹ trong khóe môi người nọ, tiếp tục hôn say sưa quên trời quên đất, từng đợt tinh dịch của hắn bắn vào trong em như biển rộng, căng tràn và ám mùi đầy xe.

Phía đằng xa, chiếc ô tô đen chuyển bánh khi xe Jungkook rời đi. Tên đàn em tóc húi cua mặt đỏ lựng bấm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo đại ca, Jeon Jungkook vừa rời khỏi JH."

"Hắn đến đó làm gì?"

"Làm tình."

"Mày thần kinh à?"

"Không không phải, đại ca bảo nhất cử nhất động đều phải báo cáo, và giờ Jungkook và Jimin đang làm tình trên xe đó đại ca, ngay cạnh công ty luôn."

"Mày cút, cái đó mày cũng theo dõi được à. À mà...có...quay video lại không?"

"Em mải xem quá nên quên mất, hai người họ rời khỏi rồi."

"Chó chết, tao cho mày tiền không phải để mày xem họ ấy nhau, khi nào Jungkook rời Jimin thì bắt Jimin về đây, cô ta không đợi được lâu nữa đâu. Rồi ăn cám cả lũ." Đầu giây bên kia giận dữ quát tháo, sau đó tắt máy biến mất.

|

Taehyung xoay người khi nghe thấy tiếng động nhẹ trên giường, Yoongi mơ màng tỉnh khỏi cơ mê khi thuốc tê hết tác dụng, bả vai rấy lên một cơn đau ngộp thở, vết thương còn chưa khép miệng nên máu rỉ ra ngoài đỏ thẫm miếng băng gạt. Yoongi khẽ rên nhẹ khi sự đau đớn theo gió truyền đến, từng giọt mồ hôi lạnh rải đầy gương mặt nhợt nhạt.

Đôi mắt trong veo ngày xưa biến mất, thay vào đó là ánh nhìn xa lạ của Taehyung, Yoongi cảm tưởng đất trời đã tận cùng thay đổi, cơn đau chậm rãi gặm nhấm trong thân xác anh khi ánh mắt hai người giao nhau.

"Taehyung, tại sao em lại..."

Lời nói của Yoongi còn vương vấn trên làn môi chưa dứt đã bị Taehyung cắt ngang.

"Anh nghỉ ngơi đi, đừng hỏi em điều gì, anh tỉnh rồi nên em về đây."

Người nào đó tan vào mây khói, dãy hàng lang vắng lặng không một tiếng động, đem tất cả sự cô đơn nảy nở trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

Màn đêm vẫn quay cuồng không dừng lại, trong khoang ô tô sang trọng, giọng nói lạnh lùng đều đều vang lên.

"Giết nó đi."

Người bên cạnh nhìn bức ảnh liền nhíu mày ngập ngừng. "Chẳng phải đây là con mèo của cậu Jungkook nuôi sao? Cậu chủ sẽ..."

"Sợ sao? Cũng không phải là giết người." Người con gái ủy dị nhếch môi cười, đáy mắt lóe sáng lạ thường - "Giết đi, sau đó bọc vào hộp gửi đến Park Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro