23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi phải nghỉ mất hai ngày làm việc vì chấn thương vai, hai ngày đó Taehyung không xuất hiện, cũng không một lời thăm hỏi. Đáy lòng Yoongi có chút trống rỗng khó chịu, thân ảnh gầy gò nhìn ra hàng cây xanh ngợp bóng phía cửa sổ chờ đợi, nhưng đổi lại mãi chỉ là một khoảng trời cô độc bủa vây xuyên xỏ qua từng kẽ lá.

Người đó đã thay đổi thật rồi, từ ánh mắt xinh đẹp tinh khôi đến cử chỉ dịu dàng ôn hòa đã bị bào mòn. Yoongi có thể nhìn nét mặt của Taehyung để đoán xem cậu trai đó đang suy nghĩ gì, nhưng hiện tại, dù có đi sâu vào tận đáy lòng người đó cũng không thể nắm bắt. Phải chăng người đó đã vô cùng lạc lõng đến mức quên mất đường về.

Bầu trời hôm ấy, tôi và em gặp nhau có màu gì?

Là màu đen. Màu của tro tàn.

Phải rồi, tôi gặp em vào một đêm đông lạnh giá.

"Taehyung, anh xin lỗi, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đối xử tốt hơn với em."

Sắc trời thêm một tầng ảm đạm, áng mây tựa dải lụa đen huyền nhuyễn di chuyển không phương hướng, không điểm dừng, kéo theo cả nỗi bi thường trong tâm can rải đầy lên màu than của một góc trời mênh mông.

Cuối cùng Yoongi vẫn sẽ chọn đơn phương Park Jimin. Tình yêu của anh đối với người nhỏ quá sâu rộng, thậm chí cả nỗi đau mà Taehyung tích góp bao năm qua cũng không khiến anh động lòng quay lưng lại.

|

Jimin bị tiếng gió quật mạnh vào khung cửa đánh thức, thời gian lững thững dừng lại khoảng chín giờ, em đã ngủ quên trong lúc xem tivi, Jungkook vẫn chưa trở về.

Dường như sắp có bão lớn, kênh thời sự đã hết nhưng vẫn thêm một lần nữa đưa tin về cơn bão đổ bộ trong đêm nay. Ngoài trời vang dội những âm thanh gào thét kịch liệt gõ vào mọi ngóc ngách căn phòng, có lúc gầm rít như lũ quỷ oan ức chèn ép giẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi cánh cổng u mù của địa ngục, điên loạn thét gào đe dọa trần gian nhân thế. Bụi hoa ven đường xót xa gãy rụng, chỉ còn những ngọn cỏ dại kiên cường ngả nghiêng cố bám víu lấy mảnh đất đã chẳng còn an toàn. Nền trời đen sẫm lóe lên một tia lửa rạch ngang bầu trời như tờ giấy rách, đi kèm theo là tiếng sấm rền nổ tung tưởng chừng tiếng bom rơi xuống trận địa.

Jimin cả kinh run rẩy, không quên chạy đi khắp nhà rộng lớn tìm Cơm Nắm. Bé con sợ tiếng động mạnh rúc vào sau tấm nệm kêu ư ử, khi được người nhỏ bế lên liền cọ mũi vào ngực đối phương yên tâm nhắm mắt ngủ. Tầng không gian mỗi lúc một thu hẹp bởi mưa đã bắt đầu rải hạt, Jimin nhìn bé con cuộn tròn yên ổn trong vòng tay nhưng nỗi bất an không biết từ phương trời nào vỗ cánh bay đến dồn dập khuất lấp cả xương tủy.

Sau lưng có tiếng động, cánh cửa lớn mở ra cùng với thân ảnh quen thuộc bước vào, đem theo cả mùi hương của một đêm hè lồng lộng gió thổi. Tấm áo phủ đầy nỗi sợ hãi thường trực vì sự xuất hiện kịp thời của Jungkook mà được gỡ bỏ, Jimin nhanh chóng lấy lại cỗ máy ấm áp trong lòng mà đi về phía hắn ân cần thăm hỏi.

"Jungkook có mệt không? Jungkook đã làm việc cả ngày sao?"

Người lớn hơn tuy không thể giấu hết vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười xoa mái đầu mềm mại của người trước mắt, hắn đã cố gắng làm hết công việc của vài ngày tới vì hứa rằng sẽ đưa em đến Tochigi ngắm hoa Tử Đằng, mùa này hoa nở kiêu kì, nếu bỏ lỡ sẽ phải chờ những mười năm sau hoa mới nở xinh đẹp lại như thế.

"Jungkook, chúng ta đến đây ngắm hoa được không?" Jimin nằm nghịch điện thoại trong lòng Jungkook, sau khi lướt thấy hình ảnh vườn hoa Tử Đằng tháng Tư liền đưa ra cho hắn xem.

"Được. Em muốn đi hôm nào?" Jungkook rời khỏi đống văn kiện chất chồng. Lời hồi đáp nhanh chóng ấy khiến Jimin vui mừng ngồi phịch dậy ôm lấy cổ hắn líu lo.

"Em muốn đi luôn, được không?"

Người nhỏ ôm cổ hắn không buông, giống như chú mèo tam thể đang làm nũng đòi được cưng nựng chiều chuộng, âm thanh nơi em vang lên như viên thạch anh trong suốt mềm dẻo rơi vào ngân hà. Jungkook quỵ lụy ngả nghiêng như cành liễu đỏ trước vẻ mặt có biết bao diệu kì của em, trong khoảnh khắc đôi môi đẹp xinh như hoa tựa mộng ấy chu ra, hắn đã có muôn vàn thắc mắc nở rộ trong lòng, có phải chúa đã thiên vị quá rồi không, ngài đem bàn tay hái đi muôn vàn mị hoặc đáng yêu trên hồng trần này để may thành tấm áo choàng lung linh khoác lên người em?

"Ngày mai công ty có hội thảo quan trọng, chúng ta sẽ đi vào ngày tiếp theo được chứ?"

"Jungkook nhớ đấy, em nghe người ta nói hoa Tử Đằng mười năm sau mới mọc lại dáng vẻ cũ nên em không muốn bỏ lỡ lần này."

Jimin phụng phịu gương mặt, hoa Tử Đằng năm nào cũng nở rộ như đất trời lập xuân, nhưng để thấy hoa đẹp nhất, thì phải chờ mười năm. Và hiện tại cũng đã mười năm kể từ ngày hoa nở yêu kiều nhất.

Người lớn hơn gật đầu đồng ý, hắn đã bao lần bỏ quên những lời nguyện cầu của em, chính hắn cũng chẳng thể nhớ. Em ước được cùng hắn đi ngắm hoa anh đào trên góc phố Seoul mùa xuân, ước được cùng hắn ngắm pháo hoa giao thừa nơi quảng trường nhộn nhịp, ước được cùng hắn ngắm trăng tròn đổ bóng trên dòng sông. Và còn...

"Em muốn lên mặt trăng với Jungkook. Nếu có thể, em muốn sống cùng Jungkook trọn đời ở đó, nơi chỉ có hai chúng ta."

Jungkook mỉm cười, đó cũng là điều hắn muốn từ bấy lâu nhưng lại có quá nhiều vướng bận cản trở.

"Jungkook biết ý nghĩa của hoa Tử Đằng không?" Người nhỏ hỏi tiếp.

Jungkook lắc đầu, kiến thức của hắn sâu rộng nhưng chẳng một lần hắn tìm hiểu về hoa. Hắn chỉ biết duy nhất hoa anh đào em yêu thích có ý nghĩa gì, và cả hoa cẩm tú cầu...

"Người hiện đại các anh không thích hoa sao? Chúng rất đẹp mà."

"Anh chỉ thích em." Trên khóe môi người nọ phảng phất ý cười, không nhanh không chậm thu dọn chồng văn kiện trên bàn, ôm lấy thân thể mềm mại kia nằm xuống.

Jimin thấy Jungkook thấm mệt, ngày mai hắn còn phải đến công ty sớm liền không dám làm phiền, trời cũng đã muộn để tiếp tục trò chuyện, em vòng tay qua ôm lấy tấm lưng kia, thì thầm qua vành tai người đang kề sát vai mình.

"Em cũng chỉ thích mỗi Jungkook."

"Vô cùng thích."

Trở lại với thực tại, Jungkook thở dài nhìn đất trời nổi giận, trạm khí tượng liên tục cập nhật đưa tin về cơn bão. Những chuyến bay đêm nay và ngày mai sẽ bị hủy nếu tình hình còn diễn biến phức tạp hơn.

Vậy là kế hoạch ngày mai của họ sẽ phải lùi lại đợi cơn bão qua đi. Jimin biết Jungkook đang nghĩ gì, trong lòng em rõ ràng cũng có chút thất vọng, nhưng lại vô cùng phấn chấn an ủi.

"Jungkook buồn sao? Hết bão cũng có thể đi mà, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Jimin đặt Cơm Nắm đã say giấc nồng xuống nệm, đắp tấm chăn ấm lên thân thể bé nhỏ rồi vùi mình vào lòng Jungkook.

"Hoặc là chúng ta ở nhà cũng được, em chỉ cần được mãi ôm Jungkook như vậy."

Jungkook ném đi vẻ mặt chán chường, dang tay đáp lại cái ôm của người yêu, trong lòng truyền đến sự ấm áp đến hoang đường. Hắn giống như vĩnh viễn không thể biết được rốt cuộc em đã nguyện ý mang đến bao nhiêu chân tình gửi gắm, vĩnh viễn không thể đoán được tại sao em lại chấp nhận ở bên một kẻ có vô vàn thiếu sót và tồi tệ như hắn.

"Jimin." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tan vào không trung, như một phím đàn vô thực. Jimin ngẩng đầu lên, để đôi mắt trong veo đối diện với đôi mắt ẩn chứa biết bao lạ kì của hắn.

"Dạ." Em đáp nhẹ, sự ngoan ngoãn đáng yêu của em chẳng chừa cho hắn một đường lui.

"Tại sao lại yêu một người như anh?"

Sau cuối thì hắn cũng đã muốn em chính thức trả lời cho điều hắn thắc mắc bấy lâu. Hắn có gì đáng để yêu, ngoại trừ là kẻ mang đến nhiều tổn thương cắt xé, thì chẳng có gì khiến em phải động lòng say mê cả.

Jimin hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, đây cũng là điều em hay nghĩ đến, rồi lắc đầu cho qua. Hắn đối với em, như ngọn hải đăng rực sáng trên biển, soi đường dẫn dắt chiếc tàu đã mất phương hướng an toàn cập bến.

"Vì em thích cái đẹp, Jungkook rất đẹp." Jimin bật cười đưa hai tay chạm lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, mọi chi tiết đều giống như có một họa sĩ tài ba chắp bút điêu khắc một vị thần phương đông. Đẹp đến phát ra ảo giác không chân thực.

Nhưng đây không phải câu trả lời mà Jimin nghĩ.

"Vậy sao?" Jungkook cười để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu chợt khiến Jimin bần thần - "Yoongi, Taehyung, Seokjin...đều rất đẹp có phải không?"

Jimin thấy sắc mặt Jungkook thay đổi sau câu hỏi ấy, người nào đó đánh trống trong lòng chờ đợt lời đáp từ phía em trông thật buồn cười.

"Phải." Jimin nói tiếng đầu tiên, lập tức vẻ mặt Jungkook đã biến dạng ỉu xìu khiến em phải vỗ má dỗ dành - "Em chưa nói xong mà...Jungkook là người đẹp nhất trong lòng em. Không một ai vượt được Jungkook hết."

Jungkook liền mỉm cười hài lòng, sau đó lại gặng hỏi.

"Vậy còn tính cách của anh?"

"Tính cách của Jungkook sao? Rất tốt. Ngoại trừ hay mắng em, hay đi về khuya, có chút trăng hoa, hay làm em khóc, hay bỏ mặc em..." Jimin đang liệt kê thì mặt Jungkook tối sầm lại, hắn dùng tay bịt đôi môi đang chu ra, đã biết bao lần chạm vào đôi môi mọng đó nhưng hắn vẫn không khỏi giật mình vì độ mềm mại tăng dần theo thời gian của em.

"Thôi được rồi Jimin."

Mèo nhỏ lén cười : " Đó là Jungkook hỏi chứ."

"Vậy có nghĩa là em thích anh như thế?"

"Không đời nào, Jungkook mà còn như thế thì em mặc kệ Jungkook, em nói thật đấy." Jimin giả vờ hờn dỗi rời khỏi vòng tay Jungkook. Trong lòng hắn vì thế mà vô cũng trống trải, bỗng chốc thần sắc cũng kém hẳn rồi nhanh chóng gạt bỏ. Hắn kéo tay em lại, để em không xa rời một li. Cứ thế cúi đầu xuống hôn lên vầng trán nhẵn bóng một nhịp.

"Thôi nào, anh hứa sẽ thay đổi. Bây giờ anh cần đi tắm, sau đó chúng ta đi ngủ sớm thôi."

Jungkook chuẩn bị lên phòng thì Jimin chặn trước mặt, người nhỏ dang tay ra cười nói : "Jungkook bế em đi."

Yết hầu của hắn lên xuống vài nhịp trước đôi mắt long lanh của con mèo tam thể xinh đẹp nũng nịu, sau đó một lực bế em lên, để đôi tay trắng nõn quàng qua cổ mình, nhanh chóng trở về phòng ngủ.

"Em cứ như vậy làm sao anh chịu nổi?" Jungkook đặt Jimin xuống giường, dùng chăn bao bọc lấy thân thể kiều mị nơi em, sau đó lấy chiếc khăn tắm mới rồi rời đi.

Màn đêm hôm nay dù có tiếng sấm liên hồi không ngừng nghỉ, tiếng gió thét gào như quỷ dữ dồn dập quanh tai, nhưng cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Suy cho cùng Jungkook giống như câu nói lấy độc trị độc, hắn làm ra những chuyện tổn thương đến với em, thì cũng chỉ có hắn mới dập tắt được.

Trong những vỡ vụn liên miên tưởng chừng như có cánh tay ma quỷ níu giữ, hắn chính là người kéo em vực dậy, khiến em an an ổn ổn sống tiếp một kiếp người.

Jeon Somil cả đêm không trở về, dạo gần đây cô nàng luôn có những hành động kì lạ khiến người ta phát sinh nhiều nghi hoặc, ước mơ lớn nhất đời của cô là đi sâu vào giới giải trí dưới trướng công ty JH sau khi đi du học về, sẽ một lòng một dạ quay cuồng trong công việc, thế nhưng suy nghĩ đó lại thay đổi bằng những cuộc vui không điểm dừng đêm ngày, và những trò chơi đuổi bắt nguy hiểm chốn thành thị xa hoa.

Và cả Taehyung cũng vậy, một chàng trai có hàng trăm sự mông lung với cuộc đời, người vừa mời nghỉ việc ở công ty giải trí JH, đền bù hợp đồng với con số không nhỏ. Không thể trở thành một nhà soạn nhạc tài giỏi, không thể trở thành một thần tượng đình đám, nhưng cậu đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tự giao kèo với bản thân. Người nọ quyết định qua nước ngoài định cư, sống nửa đời người còn lại bằng một trang giấy trắng, không vướng bận bất kể một câu chuyện thế gian nào. Dự định xuất phát của Taehyung là cuối tháng, sau khi kết thúc vụ án của Hwang Joohyun mà chính cậu đã thu thập được trong quá trình đánh đổi ở đây.

Hwang Joohyun sẽ phải vào tù vì tội danh giết người, bắt cóc và cưỡng hiếp thực tập sinh. Đúng vậy, Taehyung sẽ gửi nó đến sở cảnh sát cho Yoongi. Nhưng Taehyung không hề biết, Yoongi cũng đã biết tất cả.

Ngày hôm sau, cơn bão vẫn hoành hành không một phút dừng lại, cứ liên tục hô mưa gọi gió tàn phá những con đường chạy ra quốc lộ và những mái nhà đơn sơ. Vì chuyến bay bị hủy, Jungkook đành tiếp tục đến công ty, Jimin cũng đã tạm nghỉ việc ở tiệm bánh sau ngày giận dỗi Jungkook, hiện tại rảnh rỗi liền đòi theo hắn cùng đi.

Jimin vừa ra khỏi nhà, trong lòng liền dấy lên một sự bất an không rõ nguyên do, Cơm Nắm chạy theo rối rít kêu gào, em liền quay lại bế theo Cơm Nắm, lúc đó mơ hồ nhận ra điều mình bất an là gì. Bé con tròn xoe rụi rụi tấm lông xám vào áo em, vui vẻ kêu meo vài cái.

Mọi người đã quen với sự có mặt của Jimin ở công ty nên chẳng ai đem ánh mắt kì lạ dán lên người em nữa, đặc biệt là mấy chị lễ tân có vẻ rất thích thú khi thấy em bế mèo đến, quên cả nhiệm vụ của mình mà chạy ra cưng nựng cả người lẫn mèo, quên luôn cả vị giám đốc khó gần đang đi bên cạnh.

"Jimin lâu lắm không thấy em đến đây, em càng ngày càng đẹp ra đấy." Chị lễ tân xuýt xoa khen ngợt, sau đó còn thêm một câu khiến em phải đẩy Jungkook ra xa một chút.

"Anh trai chị sau khi nhìn ảnh em vô cùng yêu thích, rất muốn làm quen với em, liệu anh ấy có cơ hội không?"

Ánh mắt Jungkook hẹp dài nheo lại, nét mặt âm u mịt mù hệt như cơn bão lớn ngoài kia, tâm tư hắn ra sao chẳng một ai ngoại trừ Jimin hiểu được lúc này, cũng bởi vì mối quan hệ của giám đốc với cậu trai đẹp xinh còn là điều mập mờ.

"Cô đang muốn tìm một công việc mới sao?" Jungkook lạnh lùng buông một câu khiến chị lễ tân cứng đờ người. Dù không hiểu rõ nguyên nhân nhưng cũng vội vàng cúi đầu xin lỗi.

"Giám đốc, tôi xin lỗi nếu đã nói sai vấn đề gì, tôi không có ý xấu, xin giám đốc rộng lượng bỏ qua."

"Còn anh cô thích Jimin? Bảo anh cô đến đây gặp tôi nói chuyện, xem còn dám thích bừa bãi nữa không?"

Jungkook nhả ra từng câu chữ thâm trầm hiềm khích, khiến người đối diện không dám ngẩng mặt lên, những cô lễ tân khác theo đó bị vạ lây cũng cúi ghì đầu xuống.

"Jungkook nói em là bừa bãi sao?" Jimin mím môi chun mũi đá vào chân hắn.

"Anh đâu có."

"Jungkook nói xem có dám thích bừa bãi nữa không còn gì."

Jungkook nhớ lại lời mình nói liền lắc đầu cười, tiện tay đẩy em đi về phía thang máy dành cho người điều hành. Người nhỏ bĩu môi bế mèo khuất bóng trong hộp thang máy, thầm nghĩ ra điều gì đó liền nói thêm.

"Mà Jungkook làm như thế không sợ người ta nghi ngờ sao?"

"Chuyện gì?"

"Mối quan hệ của em với Jungkook."

Người lớn hơn bật cười xoa đầu người nhỏ. "Em nghĩ họ bây giờ mới nghi ngờ sao, trong khi ngày nào em cũng đến đây đưa cơm cho anh, tan làm còn hôn trộm anh trước cửa công ty?"

Jimin gật đầu giống như đã hiểu, cùng lúc cửa thang máy chuyên dụng mở ra, người nhỏ vừa hay nhìn thấy anh chàng thư kí của hắn đang loay hoay sắp xếp tài liệu trên bàn với đôi mắt không giấu nổi quầng thâm.

Seokjin không được khỏe cũng vì chuyện tối qua, Taehyung nói sẽ ra nước ngoài sinh sống, tư liệu mật về công ty JH và tố cáo người phạm tội sẽ được gửi đến sở cảnh sát quận Gangnam trước khi đi. Nhưng ngay sau đó tiếng nói của người đàn ông trung niên duy nhất trong nhà vang lên, theo sau là tập hồ sơ xét nghiệm máu đáng ngờ.

"Kim Taehyung, Kim Seokjin, Kim Namjoon, ta hỏi các con, Park Jimin rốt cuộc là người từ đâu đến?"

Người đàn ông lớn tuổi họ Kim không nhận được câu trả lời từ ba đứa con của mình, lập tức nổi giận ném tập hồ sơ liên quan đến Jimin xuống bàn, giống như người đã biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn được xác minh lại thêm lần nữa.

"Các con đang giấu giếm điều gì vậy? Muốn đi tù hết có đúng không?"

Ba người cúi đầu không ngẩng lên, rõ ràng ai cũng biết người đàn ông mà mình gọi là ba này là viện trưởng nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu về lĩnh vực viễn tưởng xuyên không, xuyên trung kì ảo. Hai mươi năm trước, khi ba người còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng đã có tin đồn nhà nước bắt giữ một người cổ đại xuyên không đến, vì bị bệnh lạ liền cách ly để nghiên cứu, nếu như lây nhiễm sẽ bị tiêm thuốc độc cho đến chết. Ai gặp người xuyên không đến sẽ phải khai báo, nếu che giấu sẽ không tránh khỏi trọng tội.

Còn về việc tại sao ba Kim lại nghi ngờ đến mức lấy được mẫu tóc và bàn chải đánh răng của Jimin đi xét nghiệm máu thì không ai nghĩ đến để hỏi.

"Taehyung, con nói đi." Ba Kim chỉ đích danh người con út khiến Taehyung rơi vào tình huống khó khăn, không thể mở lời, cũng không dám nhìn vào đôi mắt giận dữ của người đối diện, những ngón tay vì căng thẳng mà nhàu nát vạt áo dưới. Taehyung từ trước đến giờ không phải sợ ba, mà là vì sự an toàn của Jimin khiến cậu rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Ba Kim hiển nhiên không hài lòng liền quát lớn.

"Các con tưởng ta không biết gì sao?" Ba Kim hít một hơi dài, nhìn thẳng vào cả ba mà nói - "Trước đây cũng có một trường hợp như vậy, cuối cũng thì người đó cũng chết, nếu các con không muốn bạn mình chết thê thảm, thì mau chóng khai báo, nếu không ta sẽ trực tiếp cho người đến bắt cậu ta đi."

Đáy mắt Taehyung đỏ ngầu, đập bàn giận dữ.

"Nếu người động vào em ấy, thì vĩnh viễn sẽ mất đi đứa con này."

"Kim Taehyung." Ba Kim nghiến răng nổi giận, lao vào tát cậu út một cái thật mạnh, đến nỗi những ngón tay hằn rõ lên gò má vốn không có dấu vết. Ngoài trời mưa rơi nhiều hơn, tiếng gió lại càng lớn không thể kiểm soát. Bay bổng căn phòng là những tia lửa giận dữ cùng tuyệt vọng.

"Chuyện này không ai biết, em ấy cũng không bị bệnh gì, người không nói, bọn con không nói, không ai biết em ấy là người xuyên không cả." Taehyung giống như bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào, thấm ướt cả khuôn mặt mệt mỏi.

Người ấy đã nói, sẽ dùng cả đời người để bảo vệ và chở che cho Park Jimin, dù có phải cắt xé từng mảnh linh hồn, nếu không sẽ dằn vặt đau đớn suốt kiếp. Jimin có làm sao, thì người ấy sẽ chết mất, và cậu cũng sẽ chết theo...

Seokjin không còn niềm nở trước sự xuất hiện của Jimin, chàng thứ kí chỉ cúi đầu chào rồi rời đi khiến nụ cười trên khóe môi em cũng dần tắt. Dường như Seokjin gặp phải chuyện gì đó khiến người đối diện không thể nhìn ra được, y vốn dĩ đâu phải người sức lực cạn kiệt như thế này.

Jimin thấy Seokjin quay người đi liền theo sau Jungkook vào trong, chậm rãi thả Cơm Nắm xuống rồi tìm lấy một quyển sách và ngồi xuống bàn trà, không ảnh hưởng Jungkook chú tâm làm việc. Sau một hồi im ắng, tiếng chuông điện thoại của em vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cây bút trên tay Jungkook cũng vì thế mà dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn mèo nhỏ chật vật tìm di động.

Jimin vô cùng bất ngờ khi thấy số máy của Taehyung, từ ngày gặp nhau ở quán nét, Taehyung chưa một lần liên lạc lại cho em. Rõ ràng chơi với Taehyung rất vui, chính vì thế mà trong lòng em có đôi chút mất mát khi người nọ có sự xa cách.

Jungkook mỉm cười khi thấy sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt mèo nhỏ của mình, Jimin di nút xanh nghe máy. Sau đó bóng dáng nhỏ chạy gần đến chiếc bàn lớn, nơi Jungkook đang ngồi làm việc.

"Jungkook, anh Taehyung hẹn em ra quán cafe gần đây, em đi nhé."

"Trời đang mưa lớn, không đi." Jungkook nhíu mày từ chối, âm thanh chẳng chút nhu hòa.

"Anh Taehyung nói có chuyện gấp muốn nói với em. Em có thể đi taxi, sẽ không bị mưa." Jimin nhăn mũi, thấy Jungkook không hề quan tâm liền giựt lấy cái bút trong tay hắn khiến hắn phải ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cún con ủy khuất của em.

Jungkook cũng không ngăn cấm gì, đi với Taehyung thì Jimin lúc nào cũng an toàn, đối với hắn mà nói Taehyung chính là người bạn mà hắn tin tưởng giao Jimin cho nhất. Nghĩ vậy, hắn dù miễn cưỡng cũng gật đầu chiều chuộng.

"Jungkook cho em tiền đi taxi đi." Jimin cười cười chìa tay ra, vốn dĩ em đến đây đã không đem theo ví tiền của mình, cho nên trong người không có nổi một xu.

Jungkook gõ tay nhịp nhàng trên bàn trêu ghẹo : "Đi taxi mà em cũng phải xin tiền anh sao?"

Jimin không kém cạnh liền bĩu môi : "Tiền taxi mà Jungkook cũng không cho em sao?"

Jungkook, thua.

Giờ nghỉ trưa, Jungkook vẫn chưa thấy Jimin về, mưa ngày càng nặng hạt không một giây phút nào vơi giảm. Trong lòng lo lắng lập tức gọi điện cho Jimin, tiếng chuông kéo dài như cả thế kỉ, tuyệt nhiên không có người bắt máy, mãi một lúc sau mới có tiếng nức nở vọng đến như xé nát tâm can.

"Jungkook ơi...cứu em...với." Jimin chưa kịp nói thêm liền bị cướp lấy điện thoại và đập nát, khiến Jungkook không thể định vị.

Taehyung lái xe đến, thấy Yoongi trọng thương nằm giữa màn mưa, giống như không thể gượng được dậy, đôi mắt của anh đỏ ngầu, cố gắng bật ra từng hơi thở khó nhọc.

"Đuổi theo chiếc xe đó...cứu Jimin..." Taehyung mím môi siết chặt tay, sau đó đỡ Yoongi dậy thì bị anh gạt ra.

"Không cần, anh tự đứng dậy được, xin em...hãy bảo vệ Jimin, đừng để em ấy có chuyện gì."

Giọt nước mắt đầu tiên trong ngày rơi xuống, hòa vào cơn mưa trải dài bất tận, bàn tay Taehyung siết chặt run rẩy, nhìn người con trai ngang bướng trước mắt một cái cuối cùng rồi rời đi.

Taehyung nắm chặt vô lăng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên xót xa.

"Nốt lần này thôi Min Yoongi, em chỉ bảo vệ người anh yêu nốt lần này thôi."

Chiếc xe đen lạ lẫm lạnh lùng chở theo một bóng dáng nhỏ lao điên cuồng về phía màn mưa giăng lối, phía trước hiện lên một bàn tay đen của thần chết, như dẫn lối chiếc xe đi vào địa ngục. Jimin quay người lại nhìn chiếc xe màu trắng cùng hướng sát nút lao đến, người điều khiển xe là Kim Taehyung. Taehyung không màng sống chết phóng xe trên con đường trơn trượt, chỉ cần lơ đễnh rất có thể sẽ đâm xuống vực sâu không thấy đáy. Con đường cao tốc như chiếc hố tử thần dần nuốt chửng những chiếc xe lớn vào bụng, giận dữ và nghiền nát.

Taehyung xoay vô lăng một vòng, nhấn phanh chặn đứng trước mui xe đen kia, chiếc xe đen không kịp phanh liền đâm thẳng vào xe Taehyung khiến mảnh kính vỡ tan tành. Phía đầu Taehyung bị đụng liền tuôn ra một dòng máu đen đỏ, giữa cơn mưa rào, tất cả đều bị cuốn trôi và nhạt nhòa.

Những tên côn đồ lạ mặt trong xe tức giận chạy ra, Taehyung thấy Jimin bình an liền mỉm cười, sau đó lao vào trận địa ngổn ngang với ba tên côn đồ to lớn trong khi máu trên đầu vẫn không ngừng tuôn.

Jimin cố gắng dùng răng để tháo bỏ dây trói trên tay, một khoảng vài phút mới thành công, xa xưa em có luyện võ rất nhiều, em có thể giúp Taehyung đánh lại bọn chúng. Nối tiếp cơn mưa dày đặc là tiếng sấm dữ dội, tầm nhìn của Jimin bị những hạt nước dào dạt che khuất, khi đến gần chỉ thấy tiếng thét đau đớn cuối cùng vang lên, tựa như một thân thể nào đó bị đem ra cắt lìa giữa những đêm thâu giá buốt.

Và Kim Taehyung ngã xuống, máu đỏ một vùng, trôi theo nước mưa loang lổ bám víu vào từng tấc đất. Ba tên côn đồ mỗi người dùng một lực đâm dao xuống người phía dưới, Taehyung hứng trọn ba nhát dao kéo theo cả linh hồn một đời người tan biến. Đôi mắt nâu trà trong trẻo như tiếng chim sơn ca vô lực nhắm lại, hơi thở cuối cùng trút xuống theo làn gió bay về miền cực lạc, đem theo cả tiếng thét gào tuyệt vọng của người con trai phía sau ném vào khoảng không lạc lõng, quyến luyến thương đau như chiếc lá cuối cùng trên cành cây rơi xuống bờ cõi.

"Anh Taehyung...không được..."

Cậu ấy, đã bảo vệ được người ấy của người mình yêu chưa?

Cậu ấy, đã hết đau đớn, để thanh thản ra đi chưa?

Chắc là rồi.

Nên khi đôi mắt kia nhắm lại, hơi thở kia ngưng đọng, cậu ấy vẫn nở nụ cười hạnh phúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro