24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái hiên mưa rơi vô tận, cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn, phần trăm hi vọng nhỏ nhoi duy nhất đang được níu lấy, những thân ảnh khoác trên mình tấm áo blouse trắng vội vã chạy trên nền gạch bóng loáng, vùi mình vào cuộc đua với tử thần.

Qua lớp kính trong suốt nhìn vào bên trong, rèm xanh mỏng một lực kéo lại, chỉ thấy bóng hình đau đớn lờ mờ cạn cùng sức lực nhắm chặt hàng mi, không gian vây bủa thêm một tầng não nề, tiếng mưa trượt khỏi đất trời lùa vào tận tâm khảm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều kèm theo một sợi dây thắt chặt nhịp thở của những con người đang ngồi trên đống lửa.

Seokjin và Namjoon đến kịp thời để lấy máu xét nghiệm, Taehyung bị đâm khá sâu quá nhiều dẫn đến thiếu máu trầm trọng, ngoài ra nước mưa vấy bẩn vào trong miệng vết thương khiến cậu bị sốc nhiễm trùng, cơ thể co giật.

Hành lang bệnh viện nơi căn phòng cấp cứu chỉ có vài người qua lại, thế nhưng sự ngột ngạt và lạnh lẽo đeo bám dai dẳng như chân bạch tuộc, thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc phả vào không gian khiến lồng ngực người ta thiếu đi bảy phần dưỡng khí.

Một lúc sau, người đàn ông trung niên đeo kính hớt hải chạy vào, bên ngoài thời tiết trở lạnh nhưng trên trán ông vẫn thấm đẫm mồ hôi, ngay cả ánh mắt cương nghị thường ngày cũng đã biến thành chật vật sợ hãi. Người đàn ông siết chặt ngón tay, không một phút giây can đảm ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, chỉ sợ khi lơ đễnh sẽ không thể nhìn thấy đứa con út đáng thương của mình thêm một lần nào nữa, cho nên ánh mắt ông luôn hướng thẳng vào tấm rèm mờ ảo kia, đong đếm từng giây từng phút đợi chờ, lặng lẽ cắn răng chịu đựng những giày vò từ nơi xa xôi địa ngục theo chuyến tàu chở ma quỷ dội đến.

Qua hai lần kim đồng hồ chạy ngược xuôi, cánh cửa lạnh lẽo thêm một lần mở ra, người đàn ông trẻ tuổi vốn là trợ lý của bác sĩ xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý từ tất thảy mọi người. Chàng thanh niên lớn tuổi nhất với ánh mắt đỏ ngầu không giấu nổi nỗi đau thường trực trong lòng lại gần, giọng nói vì đâu mà trầm khàn thấy rõ.

"Bác sĩ...em tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng vùng bụng, hệ miễn dịch suy giảm nên tổn thương nhiều đến vùng khác, đặc biệt mất máu nhiều và bị sốc nhiễm trùng. Ngoài ra bệnh nhân còn bị chấn thương sọ não. Nếu phẫu thuật thành công khả năng cao sẽ trở thành người thực vật, nhẹ nhất là mất ý thức tạm thời. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xấu xảy ra." Câu trả lời tức khắc biến thành một lưỡi kiếm sắc nhọn chém lên từng tấc da thịt của những đôi mắt đỏ hoe. Vị trợ lý có việc cần đi trước liền mau chóng cúi đầu, không quên vỗ vai an ủi người đối diện. Những sự an ủi đó chẳng có lý nghĩa gì ngoài nỗi sợ hãi tăng lên ngút ngàn.

"Không sao...sẽ không sao." Jungkook vuốt nhẹ lưng Jimin an ủi, người nhỏ đã ngừng khóc, nhưng trên khóe mắt đọng lại không ít sương mờ. Jungkook ôm trong lòng một cơ thể đã không còn nhịp sống, từng mảnh linh hồn đều bị chia cắt ném vào bốn phương tám hướng. Hình ảnh Kim Taehyung nằm đó với một vũng máu đỏ tươi bỗng chốc biến thành bóng ma ám ảnh bủa vây từng hơi thở của Jimin, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng không buông tha, tầng tầng lớp lớp chà đạp không thể thấu tỏ.

Jimin không thể quên giờ khắc đau đớn đó, khi lay lay thân thể bất động nhiễm máu lạnh của Taehyung trong tuyệt vọng, từng thớ cơ run rẩy mất cảm giác, đôi bàn chân khắc khoải bước trên con đường hoàng tuyền dài đằng đẵng lạnh ngắt, một đi không trở về. Bằng cách nào đó, Jungkook đã đến kịp thời, ba tên côn đồ kia bỏ cả xe lại, chạy thật nhanh về phía trước, tầm mưa mịt mù cuốn trôi ba người to lớn ném đi đâu đó thật xa xăm. Jungkook không có cách nào đuổi theo, chỉ một lực đưa Taehyung lên xe, lao về phía bệnh viện ngày giông bão, nếu chậm thêm vài giây nữa, dù có vị thần giáng thế cũng không thể đem linh hồn kia trở lại.

Là Yoongi đã gọi cho Jungkook, nói rằng chỉ cần đi thằng lên đường cao tốc sẽ thấy.

Phải rồi, Yoongi đã đi đâu, trong khi tất cả mọi người đều túc trực bên ngoài phòng cấp cứu?

"Tim đã ngừng đập."

"Kích điện - 150."

Vị bác sĩ trung niên nhìn lên máy đếm nhịp thở, từng đợt sóng đã đi đến hồi kết, nhịp đập nhấp nhô kéo dài một đường thẳng, tất cả hóa thành con số 0.

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh, gió đã ngưng thét gào, thế nhưng mùi hương kì dị đáng sợ vẫn tản ra trăm ngàn nẻo đường.

Không thành công.

"Tăng điện."

"Tiếp tục."

Dường như cậu ấy không có ý chí sống tiếp, cậu ấy đang tự giải thoát cho cuộc đời không hạnh phúc của mình. Từ khóe mắt kia thật nhẹ nhàng trượt ra một giọt lệ.

Hồn phách của cậu đã trôi dạt về con sông vong xuyên, cõi quỷ vô cùng yêu thích cậu, làm sao có thể cho cậu dễ dàng trở về đây. Giọt nước mắt kia rơi xuống, phải chăng cậu đã nhìn thấy cánh đồng hoa máu đỏ, trải dài như tấm thảm rực rỡ một con đường u mù.

Người đàn ông họ Kim không thể tiếp tục nhìn vào mảnh tàn vỡ tan trong phòng cấp cứu, đứa con trai út của mình đang chênh vênh trên dòng sông sinh tử, đã chẳng còn hi vọng quay về nữa rồi.

Ba Kim nhìn cậu trai nhỏ gục mặt bên cạnh Jeon Jungkook, lờ mờ đoán được nguyên do, trong đôi mắt hằn học đã có nếp nhăn, cậu trai đó khiến ông thật chán ghét. Sống lưng ông lạnh ngắt tịch mịch như viên đá cẩm thạch tung hứng, khẽ buông bỏ thứ ý nghĩ xâu xa trong đầu mình, từ từ di chuyển đến, mũi giày chỉ còn cách thân hình kia hai bước.

"Cậu là Park Jimin?"

Âm thanh không một tia thiện cảm vang dội bên tai, Jimin theo đó mà ngẩng đầu lên, chạm vào tầm nhìn của người đàn ông trung niên đang phơi bày nét mặt không thể lường đoán, lồng ngực em phủ một lớp băng dày, tuy có chút cảnh giác đề phòng, nhưng khi người nhỏ lễ phép gật đầu đứng dậy vẫn không thể tránh khỏi cái tát thập phần nhẫn tâm đến từ bàn tay to lớn thâm trầm kia.

"Ông bị điên à?"

Jungkook tức giận quát lớn đẩy người đối diện Jimin ra, lập tức đứng đậy kéo em về phía sau mình, nếu đây không phải ba của Taehyung, chắc chắn sẽ hắn chẳng nể nang mà lao vào tặng cho ông vài cú đấm. Tầm nhìn của em bị bờ vai vững chắc của hắn che lấp, không thể thấy ánh mắt đỏ như đuốc lửa của ba Kim đau đáu nhìn thẳng.

"Cậu ta, chính cậu ta đã hại con tôi."

Ba Kim còn không rõ vì sao Taehyung bị đâm đến mức này, chỉ biết đứa con út của mình đã lớn tiếng nói rằng, động đến Park Jimin cũng chính là cướp đi sinh mạng của cậu. Vậy nên người mà ông căm thù hiện tại chỉ có một. Park Jimin.

"Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cậu cứ chờ đấy!" Ba Kim xoay người rời đi tựa cơn gió, không một cái ngoảnh đầu xem xét, đánh mạnh vào sự day dứt tột cùng nơi con tim chật vật khóc lóc.

Jimin cắn môi đến bật máu, cái tát vẫn còn nóng rát trên gương mặt trắng nõn, nhuộm đỏ một bên má. Em lắc đầu kéo Jungkook đang phát điên lại, dù sao thì đây cũng là lỗi của em, đứng ở vị trí những người làm cha làm mẹ mới thấu hiểu, sự đau đớn tột cùng khi con mình rơi vào bàn tay tử thần là như thế nào.

Jeon Somil đang làm nail ở tiệm bỗng nghe có tiếng chuông đổ như thác. Cô nàng giận dữ gắt gao vì bị làm phiền, sắc mắt thay đổi nhanh chóng và quát nạt, giọng nói đanh vàng truyền về ống điện thoại bên kia.

"Có chuyện gì?"

Người đàn ông đầu giây co rúm người, kể đầu đuôi sự việc rồi lặng lẽ cúp máy. Jeon Somil bỏ về khi công đoạn còn dang dở, cô nàng lái xe thật nhanh trên con đường mòn trải đầy sỏi đá, hoa dại mọc lên như một khu đất hoang vắng. Hiện tại ngay cả suy nghĩ trong đầu, cô cũng không thể tự nắm bắt. Có vẻ trò chơi này đã đi lệch quỹ đạo, nhưng rốt cuộc đã đâm lao thì phải theo lao, kết quả mong muốn chưa có thì vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

Cuộc đại phẫu cuối cùng cũng thành công, chiếc lá chuẩn bị lìa cành được đôi bàn tay cẩn thận dán lên một miếng băng dính. Taehyung nằm trên cabin về phía phòng hồi sức đặc biệt. Mái đầu kiêu ngạo thường ngày quấn một miếng băng gạt thật dày, thoáng qua cũng cảm nhận được sự đau xót. Đôi môi không phiến hồng khô nhạt và cánh mũi yếu ớt lồng trong ống thở, hàng mi giống như hoa cỏ không chút gió, im lìm tựa vĩnh hằng. Seokjin và Namjoon nhìn gương mặt tái nhợt của em trai mà không khỏi thương tâm, cả đêm hôm đó ánh mắt lo lắng theo dõi người trên giường không rời một li, cũng chỉ sợ ngộ nhỡ Taehyung tỉnh dậy sẽ không ai biết.

Mười giờ đêm, Jungkook đưa Jimin trở về sau đó phải đi có việc. Người nhỏ không một giây an tĩnh, áy náy khiến đáy lòng nghẹt thở, rất muốn ở lại chăm sóc cho Taehyung nhưng người nhà họ Kim không cho phép. Giá như em chính là người nằm đó, thì sẽ chẳng có ai phải khổ đau mất mát như vậy.

"À em muốn đón Cơm Nắm."

"Somil đã đến đưa bé con về rồi. Em yên tâm. Vào trong ngủ sớm đi, anh sẽ về sớm."

Jimin nhìn Jungkook lái xe đi xa một đoạn mới xoay người rời đi, người nhỏ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hàng mi cong thế mà lại rủ xuống, đem tất cả tâm tình đau khổ phơi bày dưới áng mây đen. Mưa lại bắt đầu thoát ly khỏi chân trời, đổ dồn từng giọt xuống, tạt thẳng vào mí mắt nặng trĩu khiến con người phát sinh nhiều ảo ảnh.

Jimin uể oải bước vào, bàn chân vô tình đá vào một chiếc hộp đen giữa cổng, em đã không còn sợ hãi khi bắt gặp những chiếc hộp kinh dị này đêm ngày nữa rồi, là thói quen, đúng vậy là thói quen. Bên trong chiếc hộp đó em cũng suy đoán được là gì, lại thêm một con vật đáng thương bị giết chết.

Người nhỏ cưỡng ép bản thân mở chiếc hộp ra, bởi vì thường sẽ có một bức thư gửi đến, dưới tia sáng le lói của ánh đèn đường, Jimin không tìm thấy một tờ giấy nào, nhưng lại rõ ràng thấy được hình dạng chú mèo lông xám quen thuộc mà ngày đêm em thường ôm ấp quấn quýt.

Tâm can Jimin như bị bánh xe tải nghiền nát, em đã đứng đó nhìn rất lâu, thời gian cuồng quay đã biết bao nhiêu lần chớp mắt, thương tâm tràn ra từ đôi đồng tử bỏng rát, em vẫn đứng đó cùng cơn gió miên man thổi.

Jimin nâng khóe môi tự trấn an bản thân, những âm thanh run rẩy rời rạc sau cuối vang lên như xé lòng.

"Không phải...mày không phải Cơm Nắm...Cơm Nắm đang ở trong nhà, mày không phải..." Jimin đặt chiếc hộp với thân xác con mèo xuống cổng, chạy điên cuồng vào trong nhà, mọi ngóc ngách em đều lục tung, gào thét tầng tầng lớp lớp nghẹn ngào, đôi mắt vốn đã sưng đỏ thời khắc này lại càng đậm bi thương.

"Cơm Nắm...con đâu rồi?"

"Con ơi..."

"Cơm Nắm, không được dọa ta, con mau ra đây đi."

"Cơm Nắm...con của ta."

Jimin gục xuống, tiếng thét gào với gọi bị tiếng gió đẩy đi xa muôn trùng, sau đó vang dội đến tiếng khóc nức nở đánh vào không gian phác hoạ thương đau. Jimin đã tìm bé con hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đổi lại chỉ là tiếng ai oán từ cánh đồng trúc hoang tàn.

Đau khổ lồng trong tuyệt vọng, thoáng chốc sắc mặt Jimin trở nên trắng bệch, từng mảng da thịt lùa về cơn ngứa ngáy như hàng vạn con kiến lửa quẩn quanh làm tổ. Cả người vô lực để mặc bàn tay quỷ dữ vô hình nhấc bổng, tuỳ mặc treo lơ lửng dưới ánh trăng đã ngàn năm tàn lụi.

Jimin ôm chiếc hộp rời đi, ông trời không vì người trần đau khổ mà ngớt mưa, không tình không nghĩa giáng xuống cõi hồng trần một tia sấm dữ dội, đêm áng mây đen xé làm đôi. Người nhỏ không biết phải đi đâu giữa không gian mịt mờ khói lửa, có lẽ hồn phách đã thất lạc từ đâu, đường về thật xa và nguy dại. Những nốt đỏ mọc lên như vườn hoa đến độ xuân về, nở rộ ngày đêm không tàn úa. Vừa đau vừa ngứa, Jimin thấy nửa phần người của mình như chết đi.

Đôi giày thể thao ướt nhèm, thấm cả những giọt mưa bẩn bụi vào trong lòng bàn chân xước xát, giống như giẫm lên gai nhọn, giống như giẫm lên than hoa cháy rực. Cuối cùng thì đôi chân cũng vô lực ngã quỵ, Jimin nằm cạnh khu vườn đã héo tàn, trơ trọi giữa vũ trụ rộng lớn, ôm trong vòng tay một linh hồn đã ra đi vĩnh hằng.

Cuối cánh đồng hoa có một cây cổ thụ lớn, kéo ra một ngọn đồi như thảo nguyên sớm chiều lộng gió. Jimin không còn sức gượng dậy ngắm nhìn những chiếc lá rơi rụng cuốn bay theo bão lũ. Ngực trái vỗ nhịp dấy lên cơn ho điên cuồng, máu tươi tuôn ra từ cuống họng, sộc thẳng lên mũi tanh nồng.

Nửa đêm, chẳng có một bóng hình nào ngang qua chốn này, Jimin cảm thấy thật may mắn, nếu để họ phát hiện thật là khó coi, nhưng cũng thật cô độc, mọi nỗi đau tàn phá cũng chỉ có mình em cam chịu.

"Xin lỗi, để con phải lạnh rồi, sáng sớm mai khi mưa tạnh, ta nhất định sẽ cho con một nơi thật ấm áp để ngủ." Jimin vuốt ve tấm lông ướt sũng của chú mèo nhỏ, tấm lông xinh đẹp đã nhuốm chút máu tanh nồng. Đây có lẽ là lần cuối cùng, chú mèo nhỏ được ngủ trong lòng em, vậy nên em muốn ôm thật lâu thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Cả đêm mưa giông gió lớn, bên cánh đồng hoa có một chàng trai ôm một con mèo đã vĩnh hằng nhắm mắt, linh hồn có hay không đã trôi dạt đến tận miền đất nào.

Nửa đêm, Jungkook trở về nhà mang theo bụi bặm bên ngoài. Việc đầu tiên hắn muốn xem Jimin đã ngủ chưa, nhưng cư nhiên trên giường lặng ngắt không bóng người. Vừa vặn lúc đó Somil từ bên dưới đi lên, khóe miệng cười hời hợt sau đó tắt lịm khi thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Jungkook. Cô nàng chậm rãi di chuyển lại gần.

"Yoongi vừa đón anh ấy đi rồi, nói là có việc gấp anh không cần tìm họ."

Nhắc đến Yoongi, sắc mặt Jungkook càng trở nên nghiêm trọng, hắn mặc kệ Somil ngồi đó, lập tức bỏ ra ngoài gọi điện cho Yoongi. Nhưng có gọi vài trăm cuộc thì đầu giây bên kia cũng không có tín hiệu.

Jungkook định rời đi thì Somil chạy ra. Cô nàng ủy khuất muốn khóc hét lên đầy bất mãn, Jhắn nhíu mày trở người lại.

"Anh định để em ở nhà một mình giữa cơn bão này sao. Nếu họ muốn gọi cho anh họ đã gọi, anh bây giờ định tìm họ ở đâu?"

Jungkook thở dài, tâm trí không ổn định liền đi xuống nhà lấy nước uống. Nhiệt độ giữa tháng tư bỗng chốc giảm đột ngột, căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Dường như hắn nhớ ra điều gì đó,bất chợt quay sang hỏi người đang đi tới.

"Cơm Nắm đâu?"

Somil thoáng chốc giật mình, bất quá quên luôn cả cử động, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, không để lộ ra một tia sơ hở. Vốn dĩ cô không bao giờ cảm thấy việc mình làm là sai trái, nếu Jungkook không thay đổi thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như ngày hôm nay. Chính sự mù quáng ngỗ nghịch đã biến hóa cô thành một con quỷ dữ, không còn đường lui.

"Em thấy anh Jimin bế đi rồi."

Jungkook tin tưởng gật đầu, cũng không nghĩ ngợi gì thêm, tay với điện thoại thấy Seokjin vẫn đang online SNS, liền nhắn tin hỏi han tình hình Taehyung vài câu.

Taehyung là người cứu Jimin, vì vậy cũng là người cứu hắn, thật sự nếu Taehyung tỉnh dậy có đòi hỏi bất kì thứ gì trên đời, hắn cũng bằng lòng dâng tặng.

Nhưng có vẻ như ánh mắt đó sẽ nhắm lại khoảng một thời gian rất dài.

Cơn bão di chuyển suy yếu dần, ngày mới lên dường như đã trong veo hơn hai ngày trước. Jimin mộng tỉnh, vì cái rét đêm qua khiến cả người em phải mất một lúc lâu mới lấy lại được hơi ấm bình thường, những vết đỏ chưa vơi đi là bao, nhưng sự ngứa ngáy đã giảm đáng kể. Jimin tiến đến phía cây cổ thụ to lớn, ở đấy có một người nông dân đang miệt mài cuốc đất, từng tấc bị xới lên để gieo rắc vài hạt giống mới.

Jimin định nói gì đó, ai ngờ cổ họng nghẹn ứ khổ sở, có lẽ là bị cảm mạo, nhưng hiện tại nó không quan trọng bằng việc tìm cho Cơm Nắm một chỗ ở mới. Jimin xem xét quanh khu đất một lúc, nơi này cảnh sắc thật đẹp, mùa hè có mái cây cổ thụ che nắng, mùa mưa có hàng lá che ô, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bác ơi, cháu có thể chôn bé ở đây không?"

Người nông dân nhìn chàng trai lấm lem bế một chú mèo đã chết liền xua tay.

"Không được, đây là vườn hoa của tôi, sao có thể chôn mèo."

Jimin không có cách để thuyết phục người kia, nhưng nơi đây vô cùng đẹp, Cơm Nắm chắc hẳn sẽ rất yêu thích. Thấy vậy em chạy đến tha thiết khẩn cầu.

"Cháu có thể mua một mảnh đất bé ở dưới gốc cây được không? Cháu rất cần nó. Bao nhiêu tiền cũng được, cháu có thể trả."

Người nông dân thở dài, suy xét một hồi lâu rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Tiện tay đang cuốc đất, liền đào hộ Jimin một cái hố nhỏ vừa đủ thân xác chú mèo kia.

Jimin đã không còn sức để mà khóc thêm một lần nào nữa, em cố gắng vuốt ve đám lông xám lần cuối, dùng cả ngàn tia ấm áp chiếu vào người mèo con, sau đó đặt Cơm Nắm xuống dưới, vùi miếng đất đầu tiên lên.

"Kiếp này con khổ rồi, kiếp sau làm người nhé, phải làm một người thật vui vẻ hạnh phúc, đừng như chúng ta kiếp này."

Bàn tay Jimin run rẩy dừng lại, chỉ cần lấp thêm vài đợt đất nữa thôi, là vĩnh viễn không được nhìn thấy bé con quẫy đuôi chạy nhảy bên mình nữa, vĩnh viễn sẽ không được thấy bé con cuộn tròn đưa ánh mắt đẹp xinh nhìn mình nữa. Phải làm sao bây giờ, em không thể tiếp tục chôn vùi đi thứ ánh sáng quan trọng của cuộc đời mình như thế này được.

Đây phải chăng là một giấc mộng, nhưng tại sao cơn đau ùa đến lại mang một cảm giác chân thực sâu sắc đến vậy.

Người nông dân tuy không để ý nhưng cũng không khỏi xót xa, tấm lưng gầy của chàng trai nhỏ thật cô độc, phải kiềm lòng đến mức nào đấy mới không khóc lên nức nở.

"Nếu không thể dứt khoát, cháu sẽ mãi mãi sống trong đau khổ và nhớ nhung. Chỉ là một chú mèo, đã đến lúc chú mèo của cháu đi tìm cuộc đời mới, cháu không nên quá đau buồn."

Mấy lời an ủi này đem tâm tư Jimin xáo trộn một vòng, thật khó có thể làm như vậy, bảo không đau buồn thì là miễn cưỡng. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã đến ngõ cụt, bao vây tứ phía chẳng còn lối thoát. Rất nhanh sau đó Jimin lấp tấc đất còn lại, che đi gương mặt yên bình của Cơm Nắm, che khuất cả tâm can xương tủy của lòng mình.

"Cháu có thể thường xuyên đến đây được không ạ?" Jimin di rời tầm mắt đến phía người nông dân.

"Được, mảnh đất này là của cháu rồi."

"Nếu rảnh rỗi, cháu muốn đến đây trồng hoa. Bé con rất thích những nơi xinh đẹp thế này. Hi vọng cây cổ thụ này mãi sinh tồn ở đây, che chở cho bé. Ngày mai cháu sẽ mang tiền đến. Cháu cảm ơn bác nhiều."

Jimin và người nông dân trò chuyện một lúc lâu thì em xin phép ra về, có lẽ sau một đêm mất tích, Jungkook chắc hẳn sẽ rất lo lắng, vết đỏ trên da đã tan hết, em có thể chạy vào lòng người lớn để được an ủi rồi.

Jimin về nhà, nhận ra Jungkook đã sớm đi làm, vậy mà không quên để một mảnh giấy ghi chú ở đầu giường, vì em đã mất điện thoại không thể liên lạc nên chỉ có cách này.

"Anh nhớ em."

Jimin cầm mảnh giấy lên và mỉm cười, đây là niềm vui duy nhất từ ngày hôm qua đến bây giờ đối với em. Nhưng cũng không ngăn nổi cơn đau quặn thắt vẫn túc trực trong lòng. Jimin nhanh chóng vào nhà tắm, gội rửa những suy nghĩ trong lòng và bụi bẩn đêm qua. Thế nhưng khi vòi hoa sen vừa tuôn nước xuống, những đau đớn tận sâu lại châm ngòi bùng nổ, người nhỏ ngã quỵ dưới nền gạch trơn nhẵn phủ tầng hơi nước.

Phải mất hơn một giờ đồng hồ sau, tiếng nước róc rách trong phòng mới ngừng hẳn, Jimin bước ra với tâm trạng không thể nào khá hơn. Thật trống trải, người nhỏ đảo mắt xung quanh, mãi kiếm tìm một hình bóng bé con lao đến kêu vài tiếng meo meo.

Như thói quen, Jimin đi xuống dưới nhà bếp, liền thấy túi thức ăn dành cho mèo. Tâm tư lại trùng xuống đến vực thẳm. Ngay lúc mới uống một ngụm nước bỗng thấy Somil từ trên đi xuống, cô nàng vẫn ung dung mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa tơ tằm thượng hạng, thái độ ấy lập tức thay đổi khi thấy Jimin, cô nàng mang vẻ mặt giận dữ lao xuống, khóe môi tàn độc quát lên.

"Park Jimin, anh đã làm gì Cơm Nắm?"

Không nhận được câu trả lời từ đối phương, Somil điên cuồng đánh vào sự bứt dứt của Jimin không chừa một kẽ hở.

"Anh đã giết nó sao. Đồ độc ác. Con mèo đó do tôi và Jungkook chọn mua, tại sao anh lại làm vậy?"

Jimin cắn môi không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, Jeon Somil đang đổ lỗi cho em giết chú mèo mà em ngày đêm cưng nựng sao?

"Tôi không giết." Jimin nghiến răng nói, sự đau đớn biến thành sự tức giận bủa vây - "Tại sao cô biết Cơm Nắm đã chết? Hay là chính cô?"

"Anh đừng nói bậy, tôi việc gì phải giết con mèo đó? Là anh phát điên vì Taehyung bị đâm nên mới ra tay với con mèo đúng không?"

Somil quát thẳng vào mặt Jimin, em cảm nhận được cả nước bọt từ phía cô bật ra. Jimin bất giác không kiềm được lòng, từng thớ thịt đều đau như cắt lìa, xuyên qua con dao sắc nhọn.

Ngay giây phút đó, Jeon Somil cảm thấy trời đất xoay đảo một vòng, thì ra là hứng trọn cái tát từ phía trước. Cô nàng giận dữ nhả ra từng câu chửi thề mắng rủa, ngang ngược nhức nhối.

"Đồ kinh tởm, hãy cút về thế giới của anh đi, tôi sẽ nói với Jungkook tống cổ anh ra khỏi đây, kinh tởm."

Jimin bật cười, không biết nụ cười đó mang ý nghĩa gì, chỉ biết nó làm khơi gợi con thú dữ trong lòng em tỉnh giấc mà hai mươi mấy năm qua đã ngủ quên. Jeon Somil thấy tóc mình bị nắm một cách thô bạo, giây phút đó cảm tượng như cơ thể bị nâng lên và ném xuống thật mạnh.

Jimin bị ám ảnh bởi linh hồn của Cơm Nắm nên mất kiểm soát, không cách nào khống chế được con quỷ trong lòng đang đang há miệng kêu gào, cứ như vậy bắt lấy người kia lao điên cuồng về phía nhà tắm. Đem tất cả những giận dữ đau đớn trong lòng xả thành dòng nước lạnh ngắt, từ đầu đến cuối mặc kệ Somil la hét vùng vẫy.

Jimin nắm chặt tóc Somil rúi xuống bồn nước rồi lại nhấc lên, cứ như thế liên tục cho đến khi cô nàng không còn sức lực chống cự, nước lạnh tràn vào khoang miệng sộc thẳng ra ngoài, nước mắt tức tốc tràn ra nức nở, miệng không ngớt gọi tên Jeon Jungkook.

Jimin dường như phát điên, đồng hồ vang lên tiếng chuông điểm mười hai giờ, cũng là giờ Jungkook tan tầm.

"Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết." Jeon Somil nghiến răng trong làn nước lạnh ngắt, sau đó một cơn ho sặc sụa kéo tới đỏ mặt tía tai. Jimin vẫn không dừng lại, em bật cười trong hoan thiên hỉ địa, càng dìm càng thấy bản thân nhẹ nhõm. Jimin vẫn mãi dìm Somil xuống nước khiến cô nàng ngạt thở đến tím mặt, những khớp cơ vì thế mà căng cứng như con robot bị tháo lắp.

"Park Jimin, em làm cái gì vậy hả?"

Jeon Somil nghe thấy tiếng Jungkook liền kêu gào thảm thiết hơn. Hắn lao vào giằng mạnh tay Jimin, đẩy em về phía sau. Somil khóc ngày một lớn, khiến tâm tình của Jungkook điên loạn. Còn Jimin sau khi bị Jungkook dùng một lực mạnh đẩy ra thì va vào nắm cửa lạnh lẽo, phần đầu choáng váng một hồi lâu. Chiếc cốc trên bồn rửa mặt rơi xuống vỡ tan tành, cứa vào bàn tay trắng nõn một đường sâu hoắm.

Somil ngất lịm, Jungkook bế cô vụt qua, mặc kệ người nào đó đang đau đớn mất đi cảm giác. Jimin ngẩng cổ nhìn trần nhà, yết hầu lên xuống một nhịp, con dao phía trước sắc nhọn thoắt ẩn thoắt hiện trước tầm mắt người nhỏ. Jimin dùng bàn tay đẫm máu chạm vào lưỡi dao khiến vết thương tê tái thập phần, miệng của nó thật sắc bén, giống như miệng người vậy, đều có thể làm tổn thương người khác. Nếu con dao này một phát đâm xuyên tim, sẽ mãi mãi không còn đau đớn, đúng không?

Ngày cô ấy trở về, có một người đứng từ xa gượng cười trong bất an.

Ngày cô ấy hôn anh, có một người lặng lẽ phía sau giả vờ như không thấy.

Ngày cô ấy cùng anh rời đi, có một người vẫn mãi ngồi đây, soi lên gương mặt xấu xí của mình bằng một con dao, vì người đó...không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro