25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc gương lớn trong phòng tắm bỗng chốc như điên như dại hóa thành đôi đồng tử đáng sợ phản chiếu những ngổn ngang xấu xí mà Jimin đêm ngày đem thân mình vùi lấp. Hơn cả tiếng bom nổ chiến chinh, hơn cả tiếng vụn vỡ trượt khỏi mê cung u ám, từng nhịp từng nhịp nhàu nát trang giấy trắng tinh khôi. Jimin đưa tầm mắt tuyệt vọng xoáy vào bóng hình mờ nhạt trong gương, tự đánh lừa bản thân mình bằng những cái lắc đầu phủ nhận, người kia là ai, không phải em, em đẹp xinh và thanh khiết, tại sao lại nhẫn tâm điển tô lên làn da ấy những thê thảm vô bờ đến vậy.

Ánh nắng duy nhất của ban ngày đơn độc văng vào bờ tường một tia le lói, Jimin thấy lòng bàn tay mình chập chờn hồi ức đau nhói, thì ra con dao đã ghim sâu tận máu thịt, tựa như thế nhân đứt lìa, đem hồn phách hồng trần ném vào một chân thác u mù không hình không bóng.

"Kia là mày sao Park Jimin, sao lại có thể thảm hại và ghê sợ đến vậy, phải rạch khuôn mặt này ra thôi, sao mày lại xấu xí đến thế?" Jimin đưa đôi tay đầy máu chạm lên mặt mình, sự ngứa ngáy cưỡng ép những ngón tay nhỏ cào đến rách bươm, chuyển những nốt đỏ thành vết xước xát, giọt máu đầu tiên bật ra khỏi làn da mịn màng, căng thẳng trượt dài xuống xương hàm trắng nõn.

Jimin tiếp tục hành hạ bản thân, cuống họng bỏng rát vang vọng giai điệu bi thương đến bức bách, những sự kinh hãi vây hãm cứ theo bàn tay nhỏ chà đạp lên tấm gương sáng bóng, cứ điên cuồng cho đến khi mảnh gương áp lực vỡ tàn tanh, rơi uống nền gạch những mảnh vụn sắc nhọn.

Người nhỏ rốt cũng giữ chặt chuôi dao, tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt, em không còn nhìn thấy thân hình xấu xí của mình nữa, chiếc gương kia đã vỡ rồi, đôi mắt em cũng đã nhắm lại rồi, em sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

Ngay khi lưỡi dao lóe sáng, cái bóng lớn của Jungkook lao vào nhanh như gió lộng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trăm ngàn kinh hãi, vội vàng siết lấy con dao trong bàn tay kia, lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt một đường, vị tanh nồng của máu trôi tuột ra khoảng không gian chật hẹp, vất vưởng quanh bốn bức tường trắng.

Em đã sống với hàng vạn nỗi bất an, em đã sống với những đau khổ tuyệt vọng ngày này qua tháng khác, hắn đều thấu rõ, em khoác lên vai một vỏ bọc gai góc, nhưng vô hồn vô lối, đáng thương và đáng thương, giờ đây vỏ bọc ấy phải chăng đã biến thành tro bụi, quật ngã em vào một giấc mộng mang tên cái chết.

Hắn có quan tâm em, có sợ mất em, nhưng đôi mắt hắn đã bị quỷ dữ che lấp như mù lòa, gian phòng ấy xuất hiện thật gần trong tầm mắt, bóng lưng mỏng manh dại khờ lấp ló sau cánh cửa kéo theo cả tầng mây cô độc, vậy mà hắn chẳng thế ôm lấy em vỗ về.

Trong khoảnh khắc trăng mờ trăng tỏ, không biết Jungkook đã thấy những nốt đỏ xấu xí đó chưa, nhưng lại có thể rõ ràng thấy lưỡi dao vô tình cay xé ép chặt vào từng thớ da thịt, phập phồng trong tấm áo, máu úa ra như nước tràn ly, văng cả những hình ảnh lu mờ cũ kĩ lên gương mặt rã rời trống rỗng.

"Đúng vậy, đừng làm mình bị thương, hãy để anh gánh chịu." Ánh mắt cuối cùng Jungkook nhìn Jimin tràn ngập sự đau lòng, sau đó cả người vô lực ngã xuống mang theo cả linh hồn của em rời đi.

Jimin dùng hết sức mình để chạy trên nền tuyết dày đặc của mùa đông, bàn chân tê dại trăm phần. Rõ ràng mọi chuyện có nhìn nhận theo hướng nào cũng đều khiến bản thân tổn thương, mà tại sao em vẫn không đủ can đảm để cho hắn biết đến căn bệnh của mình.

Ngày hôm nay dài đằng đẵng tựa ngàn năm, em thành công giấu đi sự ghê tởm trên thân hình mình, nhưng lại vô tình đâm một con dao sắc nhọn vào người mình yêu thương nhất, yêu đến thê lương. Khoảnh khắc Jungkook được đưa đến bệnh viện, tim gan em như nằm dưới một đoạn đường sắt, mặc cho đoàn tàu lăn bánh chạy qua.

Trong lòng em lúc đó nghĩ gì, thậm chí em cũng không thể sáng tỏ, giống như chính mình đã ngu muội nuôi lớn một bàn tay thú dữ, không thể kiểm soát hành động của mình, cuối cùng vô tình khiến hắn bị thương.

Jungkook lần đầu tiên nằm trên giường bệnh, nơi mà hắn chán ghét thù hằn nhất cuộc đời, nơi ngổn ngang của sự yếu đuối và chết chóc. Vết thương ở bụng không quá nặng, nhưng đủ để hắn ngất lịm đi, phải truyền tới hai lần máu vào cơ thể mới tỉnh dậy. Sau một hồi lâu hít thở, vốn không thể đứng lên đi được ngay, hắn phải nhờ đến người bên cạnh mới có thể ngồi một chút. Phần bụng nhói lên cảm giác đau miên man, mồ hôi trên trán bịn rịn căng thẳng tuôn ra cũng là lúc Somil lên tiếng quan tâm.

"Jungkook, anh còn đau lắm không, bác sĩ dặn thời gian này anh chỉ được ăn cháo loãng hoặc uống sữa. Khi nào tháo băng lần một ăn có thể xuất viện."

Jungkook liếc nhìn bát cháo ngay kệ tủ, dẫu dạ dày có chút cồn cào nhưng vẫn không muốn ăn, ánh mắt thơ thẩn nhìn chiếc máy phun sương nơi cửa sổ, ngắm nhìn khoảng không vô tận lờ mờ sau rèm cửa trắng xóa. Cứ như vậy lặng im cho đến khi, hình ảnh người kia ùa về tâm trí.

"Jimin đâu rồi?"

Trong nháy mắt, cỗ máy khó chịu trong lòng Somil tản ra, đem hết tâm tình phơi bày lên gương mặt đầy tức giận, thậm chí ly nước trên tay cũng muốn hất đổ. Jungkook ngoảnh mặt về phía khác nên không thể thấy, nhưng không khí ngột ngạt quẫn bách khiến hắn nhận ra vài phần không hài lòng từ người bên cạnh.

"Anh đúng là hết thuốc chữa mà, anh ta hại anh đến nông nỗi này mà vẫn còn quan tâm đến anh ta sao?"

"Chẳng phải anh tỉnh rồi sao?" Đáy mắt Jungkook khẽ lay động, hắn cũng không ngờ rằng em lại mất bình tĩnh đến mức dùng dao như vậy.

"Anh ta chắc sắp điên rồi, thậm chí còn định giết cả em, Jungkook, anh xem thế nào đuổi anh ta đi đi, giờ em về nhà mỗi khắc đều lo sợ."

Trời cũng đã nhá nhem tối, ánh sáng vàng vọt nơi góc phổ đổ đầy trên con đường dẫn đến bệnh viện, hành lang trắng xóa rải rác vài chiếc ghế chờ phủ trong từng hơi thở phiền não, không gian lạnh lẽo hạ thêm một tầng. Jimin mặc duy nhất chiếc áo thun mỏng, vốn không thể che gió chắn mưa, lại càng không thể xua tan được cái lạnh tràn về như bão tố. Em đứng đó, nhìn vào mũi giày buông khẽ một tiếng thở dài, từng lời phán xét từ phía Somil em đều khắc ghi vào trong tiềm thức, cuối cùng không thể chịu đựng nổi mà xoay người rời đi.

Jungkook đưa mắt nhìn ra phía ô vuông trong suốt nơi tấm cửa, mái tóc nâu mềm quen thuộc bỗng chốc xa vời thêm một đoạn, nơi bụng dưới còn trăm ngàn rỉ máu nhưng hắn vẫn gượng dậy chạy thật nhanh ra ngoài, khi thấy em cách mình mấy bước chân liền mỉm cười đem giọng nói hờn dỗi cất lên.

"Em không định đền bù tổn thất cho anh sao Jimin?"

Nhất thời Jimin bị Jungkook làm cho bất động, người nhỏ không thể trốn tránh đành quay người nhìn hắn, ẩn hiện trên khóe môi kia là một nụ cười kì lạ không thể lường đoán, chỉ có điều giọng nói của hắn thật êm dịu, giống như mang lại cả vườn hoa đổ lên người đối diện, tức tốc biến linh hồn đó trở thành của mình.

Mèo nhỏ nhìn Jungkook từ đầu đến cuối, mái tóc rối cùng y phục bệnh nhân mỏng tanh, vừa có chút buồn cười đọng lại. Hắn chỉ vừa nhăn mặt đã khiến em hốt hoảng chạy đến đỡ.

"Jungkook đau nhiều không?"

Jungkook đẩy Jimin vào sâu trong cái ôm đầy nhớ nhung mệt mỏi, hắn cho rằng vỏ bọc của em đã bị phá vỡ, mọi thứ hiện rõ ở đôi mắt ưu tư phiền muộn mà em nhìn hắn, thật sự rất đau lòng.

"Anh đã làm em kích động sao?"

Câu hỏi của Jungkook khơi dậy nỗi niềm chật vật trong tâm can bé nhỏ, Jimin với tay lau đi giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt hắn, sau đó lặng lẽ tách mình khỏi cái ôm nhu thuận. Đôi môi xinh đẹp bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, khối lòng em như bị ép chặt vào một khuôn khổ không cân xứng, khiến nó méo mó thảm hại.

"Em đã bị ám ảnh...Jungkook, em nghĩ mình sẽ bị ám ảnh suốt đời. Cơm Nắm chết rồi...chết trong vòng tay em."

Em không dùng bàn tay mình để lấy đi mạng sống của Cơm Nắm, nhưng chính em là nguyên nhân khiến bé con chịu uất ức khổ thương, chính em trở thành tội đồ ngàn năm không thể tẩy rửa, em day dứt và ăn năn, kể cả khi chẳng ai nghĩ đó là lỗi của em.

Jungkook cẩn thận lau đi giọt lệ trên bờ mi sương phủ xinh đẹp, hắn lúc này mới để ý lòng bàn tay còn rướm máu đỏ của người đối diện, trong tim đánh thịch một nhịp lo lắng, tức tốc gọi y tá mau đến. Cho đến khi y tá dẫn Jimin đi kiểm tra và sát trùng, hắn mới yên tâm quay vào phòng thu dọn đồ đạc.

Jeon Somil lúc bấy giờ bất mãn lên tiếng, cô không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Jimin hiện tại đối với Jungkook, nhưng chí ít cô không thể để mình thành kẻ thừa thãi trong mối quan hệ này. Tại sao cô lại ghen ghét hiện thực đến như này. Cho dù hắn đã khẳng định với cô rằng hiện tại chỉ yêu duy nhất Jimin, cô và hắn xem như đã chấm dứt quan hệ mập mờ xưa cũ, hai người sẽ mãi là anh em một nhà. Nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận sự thật mình đang bị ruồng bỏ.

"Vì anh ta mà anh không màng đến sức khỏe mình sao? Anh đang điên sao Jungkook?"

"Anh sẽ tự gọi bác sĩ tư nhân, chúng ta về thôi."

Thời gian băng bó của Jimin không quá lâu, nhưng vừa sơ cứu xong cũng không thể cử động mạnh, mọi thứ giống như bị tê liệt tạm thời. Jimin ngồi lại một lúc để điều chỉnh cảm xúc trong lòng, bất giác toàn thân phát ra một cơn đau tê tái như mất đi lý trí, rốt cuộc ngoài lòng bàn tay ra thì em còn bị thương ở đâu nữa vậy?

Jungkook và Somil đứng bên ngoài chờ, người ra kẻ vào xung quanh đều hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ. Hồi sau Jimin đi ra, Somil hậm hực mang theo vẻ mặt không hài lòng dán lên thân thể bé nhỏ, căm hận muốn cắt xé người kia ra thành trăm ngàn mảnh. Cô nàng kìm hãm em trong ánh nhìn bức bối, mãi cho đến khi tài xế lái xe đến, ba người nhanh chóng di chuyển vào trong mới cắt đứt được ánh mắt đáng sợ kia.

|

Jungkook hồi phục rất tốt, vết thương cũng nhanh chóng khép miệng, thỉnh thoảng động vào mới có chút nhói. Jimin như thường lệ sẽ mang đến phòng bệnh của Taehyung một ít canh hầm với mì lạnh cho Seokjin và Namjoon, nhưng hôm nay người không có ở đó, chỉ có một bóng lưng ngủ gục nơi đầu giường.

Đó là Min Yoongi.

Anh bị thương nặng ở chân đến nỗi phải dùng xe lăn, người nọ đã ngồi đây từ đêm qua, ngắm nhìn Taehyung say ngủ suốt một đêm dài bất tận.

Đã gần một tháng, người năm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hàng mi cứ mãi rủ xuống mặc kệ những âm thanh ngọt ngào ngày đêm vang vọng. Yoongi nhiều lúc thấy ngón tay của Taehyung động đậy, nhưng rồi người kia lại im lìm như trôi theo dĩ vãng, lúc đó anh mới hiểu thế nào là ảo giác mộng tưởng.

"Anh Yoongi, chân anh làm sao vậy?"

Yoongi chỉ cười không nói, dường như mệt mỏi chẳng thế cất thành lời, anh không thể nói vì đuổi theo chiếc xe bắt cóc Jimin liền bị thương được, cho nên cứ như vậy mà giấu giếm. Nhưng nỗi đau này chẳng là gì so với nỗi đau mà Taehyung gánh chịu, thật ra nếu đôi chân này tàn phế, anh cũng không than thân trách phận nghiệt ngã.

"Anh Yoongi, có phải anh bị thương nên vài hôm trước không đến được đây. Mọi người đã liên lạc cho anh nhưng không được. Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Yoongi gật đầu, bên ngoài có tiếng mở cửa, y tá bước vào mang theo một chai truyền dịch mới, cẩn thận thay cho Taehyung rồi cúi đầu rời đi.

"Khi nào anh tháo bột vậy? Em xin lỗi nếu em biết anh bị thương như vậy em đã nấu canh cá hồi mang đến cho anh ăn rồi, bởi nó sẽ giúp xương chân hồi phục rất nhanh."

"Ngày kia anh tháo bột rồi. Cảm ơn em Jimin."

Một tháng qua, đêm nào Yoongi cũng đến đây, khi mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Sự thật về ngày hôm đó cũng chưa một lần anh kể với ai.

|

Jungkook tựa lưng xuống ghế sau khi hoàn thành đống văn kiện chất chồng trên bàn, vừa lúc Seokjin mới mang đến một ly trà hoa nhài, hắn liền nhận được điện thoại từ số máy đã rất lâu không liên lạc.

"Jungkook...vào viện đi, Somil tự tử rồi."

Lời nói từ người phụ nữ trung tuần vừa dứt, cánh cửa nơi phòng làm việc của hắn mở toang ra, Jungkook dùng hết sức lực của mình chạy khẩn cấp về phía thang máy, bấm điên loạn không ngừng nghỉ, doạ nhân viên gần đó một phen tím tái. Quên mất rằng ly trà nóng còn vương khói đã đồ đẩy lên đống văn kiện mới kí kết.

Xe của Jungkook lao điên cuồng giữa lòng đường đông đúc, không lãng phí một giây phút liền có mặt tại bệnh viện. Đây là lần thứ hai trong tháng, hắn phải trực chờ ở cửa phòng cấp cứu, rõ ràng là điều mà hắn chẳng bao giờ ngờ đến. Bên ngoài, ba mẹ Jeon đã đứng ở đó, cùng một người giúp việc lạ mặt. Ai cũng phơi bày gương mặt tiều tụy đến thương tâm.

"Chuyện này là sao?" Âm thanh đáng sợ phát ra từ miệng Jungkook đem tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo xuyên thấu vào tận trong lưỡi dao phẫu thuật. Ánh mắt hắn gắt gao chĩa về phía cửa phòng, sự đợi chờ biến thành sự tức giận không cách nào kiềm chế.

Tại sao? Tại sao đang yên đang lành Somil lại tử tử?

"Tiểu thư...tiểu thư bị hoảng loạn, hình như bị cưỡng hiếp. Tiểu thư nói...không xứng với cậu chủ nữa, cho nên cậu chủ rời bỏ tiểu thư..." Người lạ kia khúm núm lên tiếng, thành công khiến những ánh mắt ở đó phải chĩa về phía mình.

Bà Jeon siết chặt những ngón tay, bộ dạng vô cùng giận dữ, nhất thời không thể đứng vững mà quỵ chân.

"Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Cô nói Somil vì Jungkook mà tự tử sao?"

"Không phải, ý tôi không phải vậy thưa bà, tiểu thư nói sao tôi nói vậy, tôi không có ý gì hết." Người kia sợ hãi cúi đầu, trước cơn thịnh nộ của bà Jeon liền im lặng thì tốt hơn. Bởi vì ai cũng biết, mối quan hệ của Jungkook và Somil rất nhạy cảm đối với bà. Gia nhân trong nhà vô tình nhắc đến cũng sẽ bị đuổi việc, hoặc sai lầm nghiêm trọng sẽ không chốn dung thân.

Ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt đi, người con gái nằm trên cabin được đẩy ra với sắc mặt nhợt nhạt cùng cánh tay được băng bó chằng chịt, có lẽ đã dùng dao cắt vào mạch máu ở cổ tay. Một lúc sau vị bác sĩ chính bước ra, còn chưa cởi bỏ y phục trên người, cố gắng nhắc nhở thêm một vài câu rồi cẩn thận rời đi.

"Bệnh nhân hiện tại đang rối loạn tâm lý dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, đề nghị người nhà theo sát 24/24 tránh đáng tiếc lần hai xảy ra."

Jungkook ngồi yên bất động phía đầu giường, mới tháng trước Somil còn ngồi chăm sóc hắn, giờ thì ngược lại. Thật khó có thể nói thành lớn. Ông bà Jeon sau một hồi không chịu được không gian cưỡng bách nơi bệnh viện cũng ra về, còn không quên nhắc nhở hắn vài điều.

"Jungkook, chuyện này ta cần con làm sáng tỏ. Tình cảm của hai đứa chấm dứt đi, đừng làm trò đùa cho thiên hạ nữa. Ta nuôi hai đứa đến gần này, tính mạng của hai đứa tự giữ lấy, từ nay về sau còn dại dột, ta cũng không thể cứu vát đâu."

Jungkook siết chặt vạt áo không nói một lời. Cho đến khi cánh cửa im lìm đóng lại. Người cũng đã rời đi. Thời gian trôi vô cùng chậm, hắn ngủ quên một lúc mới có ba giờ chiều, y tá một lần nữa thay dịch cho Somil, rồi trả lại không gian riêng tư yên ắng. Hắn tự mình trầm luân trong hàng vạn suy nghĩ, thêm một hồi chuông đồng hồ vang lên, người trên giường bắt đầu động mi tỉnh giấc.

Có điều Somil vô cùng khác thường, cô hoảng loạn trước sự xuất hiện của Jungkook mà hét lớn khiến hắn gắt gao lo lắng.

"Em sao vậy Somil?"

"Jungkook...anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa." Cô nàng uất ức bật khóc, giữa muôn vàn trắng xóa của bốn bức tường, và bông hoa hồng cắm trong lọ còn mùi mẫn thơm lừng. Hắn càng tiến lại gần, cô càng kinh hãi khóc lóc to hơn.

"Somil bình tĩnh đi, em sao vậy? Có chuyện gì?" Jungkook trấn an tinh thần Somil bằng cách ôm cô vào lòng, cơn ngây dại ấy lập tức dịu xuống, đổi lại là tiếng khóc khe khẽ phát ra.

"Em sợ lắm, mỗi lần em đứng cạnh anh, anh ta đều ghen ghét, anh ta cho người cưỡng hiếp em, khiến em sống không bằng chết, em không muốn sống nữa..."

"Anh ta?" Jungkook khựng người lại, thầm đoán được người Somil nhắc đến, nhưng không thể khẳng định rõ ràng.

"Đúng vậy, là Park Jimin..." Khóe miệng cô nhếch lên cùng ánh mắt vụt sáng.

"Somi, tại sao em khẳng định là Jimin?"

|

Jungkook trở về nhà, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người nhỏ đâu, dưới bếp không có, phòng khách cũng không, vài giây sau hắn đành chạy lên tầng, do dự nhìn về phía cửa phòng mình.

Bóng chiều tà đổ ập trên đoạn đường dài, Jimin cuối cùng cũng tạm biệt bác nông dân chăm sóc vườn hoa, tiện đường mua một ít bánh ngọt mang về.

Lúc bấy giờ, Jungkook đang xem cái gì đó trên phòng từ trong ngăn tủ của Jimin, một thứ gì đó khiến sắc mặt hắn xoay chuyển kinh động từng cơn thịnh nộ cuồng phong, tâm trạng vì thế mà theo đà rơi rụng như con thiêu thân xuống mặt hồ chết lặng.

"Jungkook, anh làm gì vậy?" Jimin chạy vào giật mạnh thứ trên tay Jungkook khiến hắn càng thêm nghi hoặc chất vấn. Thái độ của Jimin giống như vạch trần nỗi hoài nghi trong lòng hắn. Thành công khiến hắn nổi giận lao đến ép em vào tường.

"Park Jimin, rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Jungkook, anh sao vậy? Chỉ là..." Jimin chưa nói hết tâm tình, liền bị Jungkook chặn lại bằng một tiếng quát xua đuổi.

"Cút..."

Jimin nhíu mi tâm, như không tin vào những gì mình nghe thấy, người nhỏ bất mãn cau mày.

"Jungkook nói gì cơ?"

"Tôi nói là cút. Cút ra khỏi nhà tôi. Cút đi."

"Nhưng tại sao...?"

"Tại sao à? Chính cậu mới là người hiểu rõ nhất đấy Park Jimin. Somil có mệnh hệ gì thì trăm cái mạng của cậu cũng không bao giờ đền nổi đâu." Trong cơn tức giận, Jungkook không thể kìm nén mà buông ra những lời nói tàn nhẫn cướp đi ánh sáng xinh đẹp còn sót lại trong lòng Jimin. Ánh mắt hắn nở rộ trăm ngàn tia tức giận cuốn xoáy em vào miệng núi lửa. Ngay tại giây phút đó, cơ hồ bản thân em đông cứng, toà lâu đài một lần nữa sụp đổ đến thương tàn.

"Jungkook suy nghĩ kĩ chưa?" Jimin run rẩy trong nghẹn ngào, trong một giây phút nào đó em đã cố gắng níu lấy một chút hi vọng cỏn con. Nhưng rồi bàn tay của hắn cũng tự bóp nát tất cả, đầy mối quan hệ của hai người rơi xuống vực thẳm, theo không gian tịch mịch của chiều tà khuất bóng vào mê cung vô tận.

"Cút đi."

Hắn không trả lời, chỉ nói rõ nhất một từ, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Jimin thấy thời gian ngừng trôi, giống như cơn đau trong lòng xé toạc rồi để lại vết thương dai dẳng không hồi hết. Đất trời một lần nữa vì hắn mà đảo lộn xoay vòng, em còn định làm sáng tỏ nguyên do nhưng có lẽ hắn chẳng thèm nghe thêm một chữ.

"Jungkook nghĩ kĩ chưa? Nếu lần này em đi, chúng ta đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại nữa." Jimin hi vọng Jungkook bình tâm trở lại, nhưng hắn vốn chết chìm trong những suy nghĩ cực đoan, chẳng màng đến tương lai và ngày mai. Hắn mù quáng không phân biệt được thật giả trắng đen, được rồi, em sẽ khiến hắn phải hối hận vì quyết định của mình.

Jimin không nhận được lời hồi đáp, suy cho cùng cũng không thể chờ đợi. Em chịu tổn thương nhiều như vậy cũng không một lần rời bỏ hắn. Vậy mà chuyện gì đã khiến hắn một mực cắt đứt sợi dây duyên tình nơi em như thế này. Đúng là trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều sẽ là người thua cuộc.

Jimin hít một hơi dài, sau đó đi về phía tủ, thứ duy nhất em lấy đi là miếng ngọc bội của chính mình. Bóng dáng nhỏ cô độc biến mất sau cánh cửa gỗ, mang theo cả hương thơm thanh khiết của loài hoa anh đào và những hồi ức đau thương đi mất.

Phải rồi, mảnh tình này đã đến lúc chấm dứt tại đây.

Jimin vừa bước đi, cánh cửa đó tự khắc đóng lại, khép mọi nỗi đau trong căn nhà đó ném đi thật xa. Phía cuối con đường mòn, có một nam nhân đứng chờ. Người nọ thấy đôi mắt em sưng húp thật không giấu nổi xót xa. Kim Seokjin tiến đến, bất giác khiến Jimin lùi lại hai bước.

"Jimin, em định đi đâu."

Jimin không biết mình phải đi đâu, số tiền hàng tháng em làm ở tiệm bánh cũng chỉ đủ mua ít đất chôn cất Cơm Nắm. Nói thẳng ra là em đang tay trắng không nơi nương tựa. Mối quan hệ ở thế giới này của em chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiện tại không thể nhờ vả ai.

"Một nơi nào đó có thể che nắng che mưa." Jimin nhoẻn miệng cười.

"Xã hội này rất phức tạp, em không sợ sao?"

"Điều em sợ nhất là bị Jungkook bỏ rơi thì cũng đã xảy ra, bây giờ còn gì khiến em sợ nữa sao?"

|

"Anh Yoongi, hôm qua em gặp một giấc mơ rất kì lạ, hình như em biết vì sao em lại xuyên đến đây rồi?"

"Vì sao?"

"Nếu máu của em rơi xuống miếng ngọc bội, khiến nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh thì em và người bên cạnh sẽ bị cuốn đi. Cũng giống như bây giờ, nếu em dùng máu của mình tưới lên miếng ngọc bội này, em sẽ trở về Joseon."

"Em muốn trở về sao?"

"Em nhiều lúc cũng nghĩ đến, nhưng chắc em không thể rồi, Jungkook sẽ rất buồn. Vài ngày nay em và Jungkook không có mâu thuẫn nữa, có lẽ em vẫn sẽ ở lại thêm một thời gian."

"Vì Jungkook mà em sẵn sàng ở lại kể cả biết cách trở về?"

"Đúng vậy, nếu Jungkook không cần em nữa, đến lúc đó em sẽ trở về Joseon cũng không muộn."

Anh Yoongi, em buồn quá, em phải trở về Joseon sớm hơn em nghĩ rồi.

Tại sao?

Em không muốn níu kéo người ta nữa, em thất bại rồi.

Đừng buồn.

Em không buồn, chỉ là em có chút nuối tiếc, em đã yêu bằng cả trái tim vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro