26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeon Somil chấp nhận điều trị trong viện một thời gian để Jungkook toàn tâm toàn ý bên cạnh. Cô nàng luôn sẵn sàng phơi bày ve mặt lo âu hoảng sợ, tâm tình thay đổi chóng vánh để chứng minh rằng nếu không có người theo dõi sẽ tự ý làm mình bị thương. Jungkook vốn không còn cách nào khác, chỉ có thể đêm ngày ngồi trong tầm nhìn của Somil, dù tình cảm đã dừng ở lại trước giới hạn, nhưng vẫn dành cho người con gái này những cử chỉ ân cần dịu dàng nhất như một thói quen. Khi cô chìm vào giấc ngủ, sẽ có người bên cạnh dẫn dắt. Khi đôi mắt kia mở ra, sẽ thấy người đàn ông mình ích kỉ chiếm hữu đọc sách nơi bàn trà, hay thấy khuôn miệng có biết bao nhu tình thưởng thức ly cafe còn vương sương khói vào chiều muộn.

Đã một tuần kể từ ngày Jimin rời đi, người nhỏ đem mình tan vào hư vô không dấu vết, giống như khói lửa triền miên của chuyến tàu đêm lụi tàn trong áng mây đen. Chẳng ai có thể đoán được những bước chân thê lương ấy đã giẫm phải bao nhiêu viên sỏi ngổn ngang bên lề đường, bao nhiêu chiếc lá xương khô, bao nhiêu cát bụi thời gian hững hờ, và bao nhiêu lần vấp ngã không người nâng đỡ.

Suốt những đêm dài mộng mị, Jimin đều bị những thổn thức chật vật trong lòng đánh cho thê thảm, thậm chí đến cả việc chợp mắt cũng trở nên khó khăn. Một tuần không quá dài, nhưng đủ để niềm nhung nhớ của em hỏa thiêu trong vô vọng, nhiều lần thấy mình mơ hồ đứng bên này sông trường giang đằng đẵng nước chảy, muốn qua bên kia trùng phùng nhưng lại không thuyền ngược xuôi.

Jimin đã thấu hiểu sự chênh vênh không vững vàng của chính mình, thời gian qua em ỷ lại và dựa dẫm vào Jungkook quá nhiều, nên khi thiếu vắng bóng dáng hắn em mới thấy từng bước chân của mình đều giống đứa trẻ tập tễnh học đi. Còn Jungkook vẫn yên bình trong quỹ đạo riêng của bản thân, vẫn có thể đạp xe dạo quanh bờ sông hàn thơ mộng ngắm nhìn ánh trăng đổ bóng thênh thang, vẫn có thể nhấp một ly trà ngũ vị thoảng ngát hương thơm, tuyệt nhiên đã xóa mờ dáng hình của em trong tâm trí.

Có phải hay không, hắn đã lãng quên bóng hình em tồn tại một cách xinh đẹp động lòng trong những ngày tháng đơn sắc nhạt nhòa, quên đi hương vị ái ân từng đêm đông thắm thiết, quên đi ánh mắt người tình bé nhỏ long lanh như đóa phong lan kiều diễm nở rộ trước hiên nhà. Còn em không thể dối lừa bản thân bằng cách quên đi, nhân duyên định đoạt ép buộc em trong khắc khoải tương sầu, tựa con thác cô độc ngàn năm đưa nước ra biển lớn chẳng khẽ tiếng thở than oán trách, hay như tiếng đàn dương cầm vang vọng rồi hóa đá ngàn kiếp một lòng thủy chung đợi chờ.

Nếu nói em đã không còn mê luyến những khoảnh khắc đã qua đi thì là gạt người gạt mình. Em còn mê luyến nơi này như bản tình ca bất tận dập dìu boong thuyền, em còn nuối tiếc bóng hình nam nhân bước ra từ bức tranh vô thực cào xé tim gan vỡ nát, người ấy giống như cơn mưa bong bóng, đến và đi bất chợt không thể nắm bắt. Em đã từng nghĩ người ta thương mình trọn đời, như vậy dẫu có đớn đau như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, để oan hồn moi móc tim gan ngàn kiếp không thể hồi sinh em vẫn nguyện ý.

Trong nhân gian người ta bảo rằng, nếu trót say một áng mây phiêu lãng, sẽ vì thế mà động lòng với cả bầu trời.

Và có lẽ em cũng không ngoại lệ, em trót thương hắn, nên em thương cả một Seoul thanh bình.

Em từng nói, Seoul là thành phố xinh đẹp lộng lẫy nhất, không phải vì những đốm lửa cháy rực ngày đêm không tắt, không phải vì những tòa lâu đài tráng lệ nguy nga, mà là vì Seoul có hắn, có người em hết lòng yêu thương.

Ngay từ lần đầu gặp hắn, em đã thấy mình giống như một bông hoa sen khi nở rộ, người nào đưa tay ra hái đầu tiên sẽ là người em không thể quên.

Đã lâu rồi em vô tình thấy trong hộc tủ một hồ sơ bệnh án của Somil.

Thực sự là cô ấy đang đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng em không biết đó là gì.

Bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị rối loạn tâm lý, cô ấy mắc kẹt giữa yêu và hận để rồi làm ra những hành vi không thể kiểm soát.

Cô ấy không phân biệt được đúng sai, phải trái, cô ấy bị ảo giác và luôn cho mình là đúng.

Cô ấy như vậy đấy anh.


|



Buổi chiều hôm ấy, khi ánh mắt chàng trai đối diện nhìn vào nơi em mang theo một lời biệt ly cuối cùng, người nọ đã nói với em một câu khiến cả ngọn cỏ ven đường phút chốc ngẩn ngơ.

"Jungkook hỏi em cần gì thì hãy nói một tiếng, cậu ấy sẽ đáp ứng."

Người ấy có thể cho em tiền, rất nhiều tiền, cho em một ngôi nhà lộng lẫy xa hoa, cho em tất cả những vật chất quý giá trên đời...đó là điều mà Seokjin chỉ giấu trong lòng không nói ra.

Jimin mỉm cười, mặc dù cõi lòng đã nghẹn lại.

"Jungkook đời này bình an."

Sắc trời khuất nắng ảm đạm đến mức hóa thành tấm thảm cuốn trôi con người vào một ảo ảnh không tên, Seokjin nhìn nét mặt Jimin từ từ giãn ra, gồng mình thoát khỏi nỗi bi ai chồng chất mà không khỏi đau lòng. Những ngón tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo, bứt ra từng sợi chỉ li ti để kéo nó cứa vào da thịt.

"Đó là điều em cần sao?"

Seokjin chưa bao giờ rơi nước mắt vì chuyện thế gian khổ đau, nhưng ngay lúc đứng trước tấm chân tình bị bội bạc của Jimin, giọt lệ đầu tiên từ khóe mi dường như đã rơi xuống, phút chốc hình ảnh Jungkook trong lòng chàng thư kí trở nên thật xấu xí cùng nỗi căm phẫn uất ức, tại sao hắn có thể nhẫn tâm vùi lấp nhân duyên của một thiên sứ thuần khiết ở bên cạnh mình bấy lâu nay như vậy. Seokjin đã có lúc vô cùng ghen tị với Jungkook, hắn có được tình cảm và sự tôn thờ của đối phương trong tình yêu mà đôi lứa nào cũng mong muốn, có được một người sẵn lòng chịu đớn đau ngược đãi để duy trì mối quan hệ tốt đẹp dài lâu hơn. Ngay cả khi bị ruồng bỏ như kẻ thừa thãi, người đó vẫn chỉ một lòng mong hắn bình an vô sự đời đời kiếp kiếp sống trong hạnh phúc.

Seokjin không nhận được câu trả lời, khi chân trời nghiêng ngả, ngoảnh mặt lại thì người kia đã đi được một quãng đường dài.

|

Jimin tỉnh dậy trong cơn đau nhức tê tái, chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên kệ rung đổ một hồi chuông, người nhỏ không có ý định bắt máy nhưng sau cuối cũng bị cái tên hiển thị trên màn hình lay động. Đây là chiếc điện thoại cũ trước kia Seokjin dùng, anh ấy muốn đưa nó cho Jimin, bởi vì khi Taehyung tỉnh giấc, người đầu tiên cậu ấy muốn gặp có thể là em.

Taehyung hẹn Jimin ra quán cafe, chủ yếu đưa cho em xem hồ sơ xét nghiệm máu mà ba Kim đã bỏ lại. Taehyung nhắc nhở Jimin không được làm mình bị thương nặng, bởi khi đó sẽ chẳng có loại máu nào tương thích với cơ thể em được.

Jimin gật đầu chợt hiểu, thì ra mình kì lạ đến như thế. Sau đó Taehyung rời đi lấy nước khi chiếc máy cầm tay mà phục vụ đưa cho rung lên.

Trên bàn là hai ly cam ép, mưa từ phía trên đổ xuống trần nhà mang theo những tiếng lộp bộp, thi thoảng động lên quỷ dị. Jimin xem qua hồ sơ một chút, trong đó có nhiều chữ tiếng anh khiến em khó hiểu, nhưng rồi cũng giấu hết sự tò mò chỉ cho riêng mình.

Taehyung nói thêm.

"Về vụ án của Hwang Joohyun anh đã gửi kết quả thu thập được đến sở cảnh sát. Anh muốn gửi cho em một chút thông tin, em có thể giúp anh theo dõi vụ án này không? Có vẻ như hắn đã đe dọa Min Yoongi bằng cách nào đó khiến anh ất không thể làm đến cùng."

"Hwang Joohyun?"

"Đúng vậy, em biết hắn ta sao? Anh đã làm dưới trướng công ty JH của hắn một thời gian. Em có thể giúp anh không? Cho đến khi Hwang Joohyun bị bắt."

Jimin gật đầu đồng ý. Taehyung đã gửi văn bản bí mật kí tên Min Yoongi ở dưới. Cậu muốn vụ án này kết thúc, Yoongi sẽ có một phần thưởng lớn nhất.

Chỉ vì bảo vệ em khỏi móng vuốt của Hwang Joohyun, nên Min Yoongi mới không cho điều tra đến cùng, luôn giấu những tài liệu quan trọng của vụ án đi, làm nó trở nên khó khăn hơn. Ba Kim vì Taehyung mà đồng ý rằng sẽ không gây hại đến em, cho nên thời gian này em vẫn có thể an yên mà sống. Nhưng Yoongi sợ rằng nếu gã đàn ông kia bị bắt, gã sẽ phơi bày mọi sự thật từ việc em là người xuyên không, cho đến căn bệnh kì lạ của em, lúc đó cả đất nước này biết rồi, sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.

Bởi vì căn bệnh của em không có trong y khoa, không thể chữa khỏi, họ sẽ sợ nó sẽ lây nhiễm, em sẽ bị giết hại giống như câu chuyện của hai mươi năm về trước.

Taehyung có nhắc về ba Kim cho Jimin nghe, đầu tiên em có chút chạnh lòng, sau đó rất nhanh chóng liền lấy lại sự vui vẻ bình thường. Em không biết thân phận của mình lại mang đến nhiều rắc rối như vậy.

Em không biết phải làm gì để cho Taehyung thấy rằng em rất biết ơn. Taehyung là chàng trai ấm áp nhất mà em được gặp, người không bao giờ để em cảm thấy lạc lõng, người luôn đối đãi em bằng những cử chỉ trân quý nhất, cho dù rất nhiều lần ánh mắt của Taehyung nhìn em mang theo một tia vô cùng xa lạ khó đoán, đến bây giờ em vẫn chưa tìm ra được nguyên do.

Lúc sau, Taehyung muốn nói cho em biết bí mật liên quan đến Somi, nhưng cuối cùng lại có chuyện gấp phải rời đi ngay, chỉ kịp gửi lại một bản ghi âm. Cuộc gặp ngắn ngủi khiến Taehyung có chút không nỡ, sau rồi cũng đành đứng dậy xoa đầu người nhỏ hơn dặn dò.

"Em giữ USB cẩn thận đó, nó có thể đá văng được Jeon Somil ra khỏi cuộc đời của em."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, ẩn ý của Taehyung rất rõ ràng, em cũng có chút hi vọng. Taehyung mỉm cười, em lập tức theo chân người kia ra đến cửa, vì trời mưa lớn nên chỉ có thể tiễn bước một đoạn ngắn.

Jimin bắt một chiếc xe taxi đỗ ở ngay cạnh, nhưng lại chẳng thể ngờ được rằng khi mình bước vào, hai tên côn đồ khác từ đâu mở cửa, bắt nhốt em trong xe, ghì chặt thân người bé nhỏ để em không thể trốn chạy.

Chiếc USB trong túi xui xẻo bị rơi văng xuống xe.

|

Căn phòng chật hẹp u tối đặt phía xa xa cây cổ thụ lớn được lợp bằng mái tranh, khi nắng sẽ rất chói chang bỏng rát, khi mưa sẽ thấm dột ẩm mốc. Jimin ủ rũ rời mình khỏi tấm chăn mỏng, nơi đây có hơi thiếu thốn nhưng đổi lại không khí xung quanh vô cùng trong lành, cảm tưởng có thể tức khắc xua tan mọi bực dọc từ đáy lòng.

Sau khi nghe điện thoại xong, gương mặt Jimin có chút giãn ra, Yoongi nói rằng sở cảnh sát đã nhận được bưu phẩm từ Taehyung, vốn dĩ đã thất lạc cả một tháng nay. Hwang Joohyun không thể chối cãi, những lần gã thoát tội cũng đều nhờ vào đút lót mua chuộc viên chức gian lận, còn Min Yoongi cũng kín tiếng không muốn điều tra đến cùng. Nhưng lần này Taehyung thật nhanh trí gửi lên quan chức cấp cao, gã khó có thể xoay sở kịp thời. Vụ án có lẽ đang thật gần với kết thúc. Hoặc là gã đàn ông tội phạm đó hiện tại cũng đang phải trốn chạy trong cùm gông của cảnh sát rồi.

Từ căn nhà nhỏ, Jimin có thể nhìn ra vườn hoa đang đơm bông, bác nông dân cặm cụi tưới nước lên từng mảnh đất, lột bỏ sự khô khan của nắng chiều. Người nhỏ lập tức lấy lại nét cười vui vẻ, nhanh nhảu chạy đến bê thêm một thùng nước.

"Bác để cháu giúp với."

"Cậu không nghỉ tiếp đi, cả đêm hôm qua đã không thể ngủ rồi."

Cậu trai lắc đầu xua tay, em đã ngủ quên từ sáng tinh mơ đến chiều tà, cũng chỉ vì cơn gió heo may thuần khiết từ phương xa thổi đến, dễ dàng ru em vào giấc mộng lúc nào chẳng hay, nếu bây giờ còn ngủ tiếp không khéo sẽ hóa dại mất

"Thế nào, chỗ ở đó có khó chịu quá không?" Bác nông dân vén lá chắn ngang tầm mắt, chạm ngay giây phút chàng thanh niên nở nụ cười.

"Rất tốt ạ, cháu không biết phải đền đáp như thế nào."

"Cháu đang làm việc giúp bác đó thôi. Bác gái thường xuyên đi xa, cháu ở đây mỗi lần bác ra nông trại lại có người bầu bạn."

Jimin híp mắt cười, cúi đầu cho những lời cảm ơn, tiếng cười của hai bác cháu vang lên bừng sáng cả một góc trời.

Cũng là do một chút duyên phận sót lại trên thế gian này, hoặc ông trời không nỡ đẩy em vào bước đường cùng nên mới thúc giục bước chân em tìm về vườn hoa của bác nông dân ấy. Vừa có thể bên cạnh Cơm Nắm, kể cho bé con thêm vài câu chuyện ngớ ngẩn của thế gian, vừa được cưu mang vượt qua đêm dài sương gió. Bác nông dân có một ngôi nhà nhỏ dựng cạnh vườn để tiện nghỉ ngơi. Bác cho em ở tạm đó, biết cậu trai này không có giấy tờ tùy thân, không thể xin việc ở Seoul nên đã ngỏ ý giúp em tìm một việc làm thật tốt. Trong lúc chờ đợi, việc em cần làm chỉ là tưới hoa, tỉa lá và cho những chú gà nhỏ quanh trại ăn mà thôi.

"Jimin, hôm nay bác gái về nên ghé qua đây, cháu đi mua thức ăn nhé, bác ở nhà sửa soạn vườn thêm một lúc."

"Dạ được."

Người nhỏ lễ phép gật đầu, em rất mong chờ được gặp chủ nhân thứ hai của nơi đây. Sau khi rửa tay xong, Jimin nhận lấy danh sách thức ăn cần mua, bác nông dân còn dặn dò phải mua thịt bò chuẩn ở siêu thị Gangnam mới ngon.

Jimin đáp một tiếng vâng rồi khuất bóng sau những khóm hoa, từ đây đến siêu thị Gangnam cũng không quá xa, nhưng phải đi hai chuyến bus mới tới. Jimin tản bộ đến trạm chờ, sau đó ngồi xuống nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau bon bon trên khắp nẻo đường.

Sau hai chuyến xe, cảnh vật Gangnam xuất hiện trước tầm mắt.

Trở lại nơi đây vào một ngày thanh mát, em hòa mình vào giai điệu du dương của con đường lớn dẫn đến siêu thị, thành phố vẫn tấp nập thao thức kể từ ngày em đi, hoa bên đường vẫn bung nở kiêu ngạo, ánh đèn cao vời vợi vẫn sáng rọi như trăng non. Em thấy lòng mình khẽ lay động, chính mình không thể chối bỏ dấu ấn của nơi này in hằn trong tim, bởi nó khơi gợi lại quá nhiều kí ức đậm sâu, dẫu sao cũng có chút tiếc nuối khi nghĩ đến. Em không hi vọng gặp lại Jungkook, hiện tại, người ấy chỉ nên nhớ nhung, tuyệt đối không nên gặp mặt.

Bác nông dân vô cùng thích thịt bò ở đây, khi xưa không có Jimin, bác sẽ tự mình đi xe bus đến mua, tiện thể ngắm nhìn nơi đô thị xa hoa bậc nhất Hàn Quốc một lúc mới trở về. Bấy giờ ở nhà, bác đã tỉa xong vài nhánh hoa, cẩn thận cắm vào một chiếc bình nhỏ, thầm nghĩ thể nào cậu thanh niên kia cũng đã đến siêu thị rồi.

Jimin bước vào, cánh cửa tự động mở ra đem theo một luồng không khí mát mẻ từ hàng trăm chiếc máy lạnh thổi về, khi ấy sờ lên đỉnh đầu sẽ thấy hơi sương lành lạnh. Jimin tìm đến gian thức ăn, người ra kẻ vào không ngớt, lại đúng vào dịp cuối tuần nên càng đông. Bình thường em cũng hay đến đây, nhưng hôm nay bỗng có chút xa lạ, nhìn đâu cũng thấy thay đổi, thì ra bên cạnh thiếu đi một người dẫn đường.

Jimin không chạy xung quanh xem phong cảnh như mọi lần, em đi thẳng đến quầy thịt bò, trong lòng mừng rỡ khôn siết khi thấy khay thịt cuối cùng được bày trong tủ kính. Mèo nhỏ thầm cảm tạ vì mình là người đã đến kịp thời, thật may nó còn sót lại một phần lớn, đủ dành cho bữa ăn ba người tối nay.

Bàn tay con con vừa kéo nắp tủ, bên cạnh liền có tiếng nói quen thuộc cất lên.

"Jungkook, còn thịt bò kìa, hôm nay chúng ta ăn thịt bò được không?"

Từng khớp tay của Jimin bỗng chốc khựng lại, giống như tê liệt thập phần, cơ hồ không có cách nào để cử động. Jimin đưa mắt nhìn sang, hình ảnh Jungkook và Somil dạo đến thật gần. Người nhỏ lập tức đem thân mình giấu sau quầy hàng bên cạnh, đợi đến khi âm thanh từ người kia nhỏ dần rồi biến mất trong khoảng không trống rỗng mới ló ra.

Thịt đã bị người ta lấy đi mất rồi.

Không gian lặng lẽ bao trùm không biết bao lâu, Jimin đứng đó nhìn chiếc tủ trống rỗng đến bất lực, tiếng thở dài trượt ra khỏi cánh mũi nhỏ. Người nào đó khẽ nở nụ cười mang theo trăm ngàn sự chế giễu bản thân, đến miếng thịt cũng bị người ta lấy đi trước, hỏi trên đời này còn có thể làm được gì.

Jungkook xoay người lại, vô tình thấy mái tóc nâu quen thuộc quay lưng về phía mình, hắn ngẩn ngơ nghĩ đến bờ vai nhỏ nhắn hàng đêm rung lên vì đọc truyện cười đang lu mờ trong dòng người vội vã.

Jeon Somil rốt cuộc không thể ở viện thêm nên đã đòi về sớm. Cô cho thuê người mới giúp việc tại nhà Jungkook, cũng là người đã gặp bà Jeon ở bệnh viện. Người mới nhận lấy thức ăn Somil mua ở siêu thị rồi vào bếp nấu nướng, còn cô nàng bất đắc dĩ ra vườn hoa anh đào ngồi xích đu.

Jeon Somil ngắm nghía những cây hoa lớn đang rụng lá thay hoa một hồi lâu, mắt nhìn còn chưa dứt chán ghét đã bỏ di động ra gọi cho ai đó.

"Ngày mai tôi muốn thay toàn bộ khu vườn này bằng hoa cẩm tú cầu."

Cô gái nhỏ cụp máy, cách vài giây sau liền có người gọi đến. Đầu giây bên kia hẹn cô ra ngoài nói chuyện, và cô cũng nhanh chóng gật đầu.

Jungkook trên phòng tắm, chiếc gương lần trước Jimin phá tan tành đã được thay cái mới, hắn cố thả trôi mình trong dòng nước xối xả để xóa bỏ những suy nghĩ đang rất lên trong đầu. Hắn nhìn vào phía kệ tủ trong suốt, nơi đó vẫn để hai chiếc cốc và hai chiếc bàn chải, bóng hình người nào đó lại ùa về.

Kể từ ngày mất đi bờ môi gần kề, hắn ép mình chịu đựng những khắc khoải nhớ nhung, hắn cho rằng lao đầu vào làm việc, hay chăm sóc Somil thêm một chút sẽ lãng quên được em, nhưng không hề, hắn bị giày vò đến mức ác mộng ập đến liên miên, căn phòng ngủ đầy ắp tiếng cười và những ca từ ngọt ngào nơi em trở nên vô cùng trống trải, hình bóng em còn vương vấn trên bệ cửa sổ, trong tấm gương xinh đẹp, hương thơm của em còn quấn quýt lấp đầy, nhưng hỡi ơi tất cả đã chẳng còn nguyên vẹn. Hắn không thể ngủ ngon khi vòng tay ấm áp bên cạnh hóa thành sương khói, hắn không thể thức giấc đúng giờ khi không nhận được nụ hôn mềm mại. Hắn đã mất mát quá lớn, nhưng tại sao hắn lại phải ngu ngốc lựa chọn đi đến bước đường cùng này. Đó đâu phải là điều hắn mong muốn.

Hắn nhớ em.

Nhớ hơi thở dịu dàng trong nụ hôn thầm lặng vào những đêm vũ trụ ngủ say.

Nhớ tiếng cười trong trẻo như đứa trẻ cầm trên tay một que kẹo ngọt.

Nhớ bóng lưng cặm cụi trong gian bếp nức nở khi học được một cách nấu ăn mới.

Nhưng hắn cũng không thể để trên người Somil có thêm bất kì một vết thương nào nữa. Suy cho cùng Somil cũng là em gái hắn nuông chiều, cùng chung huyết thống, hắn không nhẫn tâm đến mức mặc kệ cô nàng chênh vênh sinh tử. Có lẽ hắn và em gặp nhau vào thời điểm sai lầm, khi mà cả hai chưa thể chắc chắn được tương lai tốt đẹp, ngay từ đầu nền móng xây dựng lâu đài đã không vững chắc, cho nên mới sụp đổ nhanh chóng như vậy. Ổn thôi, những cơn đau đớn lòng ngày mai sẽ chấm dứt, hắn nghĩ thế.

"Jungkook, em muốn đi ngắm hoa Tử Đằng..."

Thế nhưng, hoa đã úa tàn. Giấc mộng một lần nữa trôi vào dĩ vãng.

"Jungkook buồn sao? Hết bão cũng có thể đi mà, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Liệu còn thời gian nào cho hai chúng ta...nữa không?

|

Jeon Somil đứng đối diện một người đàn ông, tay đưa ra nhận lấy một chiếc USB đã khôi phục lại dữ liệu. Cô nàng sau khi biết nội dung bên trong có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mình liền giận dữ quát, không quên đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

"Tại sao bây giờ anh mới đưa nó cho tôi?"

Người đàn ông nhất thời thở hắt, cử chỉ vô cùng tiểu nhân, cũng chỉ vì tiền mà âm thầm cúi đầu nhẫn nhịn người con gái trước mắt.

"Vài ngày trước tôi mới tìm thấy trong túi áo cũ định bỏ, nó đã mất một phần dữ liệu, tôi đã khôi phục lại cho cô rồi đấy, đây là USB mà Kim Taehyung đưa cho Park Jimin. Chắc chắn Kim Taehyung đang giấu một bản nữa, cô cẩn thận với cậu ta đi."

Người đàn ông không thấy Somil trả lời, liền nói thêm.

"Nghe nói cậu ta đang hôn mê?"

Somil siết chặt tay thành nắm đấm, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi ai ngờ lại mọc ra thêm một cái đuôi đe dọa. Ngoài việc thủ tiêu bản gốc, cô còn phải đối phó với bản sao của Taehyung đang nắm giữ, hoặc là khi tỉnh dậy, người đó sẽ tìm mọi cách để phơi bày sự thật. Có khi cả việc cô cho người giết Cơm Nắm, tiêm thuốc vào thức ăn của Jimin khiến người đó tâm thần bại liệt, rối loạn tâm lý cũng sẽ nhanh chóng bại lộ.

"Kim Taehyung đang ở bệnh viện Seoul, phòng đặc biệt 307, tôi muốn anh ta mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa."

Người con gái nghiến răng cay nghiệt quay lưng, đi vào màn đêm đã tua tủa thành từng chùm quỷ dị, ánh mắt đỏ ngầu như họng súng chất chứa hàng ngàn viên đạn, tùy hứng chờ đợi thời cơ nghiền nát những vật cản đường, khiến cho con người ta không thể thoát khỏi được những nanh vuốt sắc nhọn tàn độc từ địa ngục quỷ dữ.

Cho đến tận hôm sau, bầu trời không có nổi một tia nắng. Chỉ có tiếng gió xào xạc xuyên qua không gian mịt mù những thét gào dung túng.

Giờ tan tầm, Yoongi từ sở cảnh sát liền về phòng bệnh của Taehyung xem qua một chút. Người trên giường theo suy nghĩ của anh thật lười biếng, hơn một tháng trời không thèm mở mắt, không cất giọng nói chuyện.

Seokjin đã an ủi Yoongi, để cho Yoongi không quá áy náy, bởi vì sinh mạng của Jimin cũng rất đáng quý, ngày hôm đó đổi lại là Jimin, thì chắc chắn người nhỏ sẽ không thể sống đến bây giờ. Taehyung còn có rất nhiều người có máu phù hợp, còn Jimin thì không một ai cả.

Cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra, Jimin bước vào đã thấy Yoongi ngồi chống cằm nhìn Taehyung say ngủ. Khuôn mặt mang vẻ bình thản dịu dàng khác hẳn với con người ồn ào khi thức. Còn người bên giường giống như có trăm ngàn tâm sự không biết kể lể với ai. Chỉ lặng lẽ trong vòng xoay không lối thoát.

Giọng nói của Jimin vang lên thật nhỏ, Jimin ngầm đoán được trong lòng Yoongi rốt cuộc thì người ấy là ai rồi, quả thật nhìn Yoongi như thế này em có chút xót xa, không biết phải làm cách nào để gương mặt kia thả lỏng một chút.

"Anh Yoongi."

Thực ra thì Yoongi vẫn còn không thể xác định được lòng mình đã hướng về Taehyung hay chưa? Hay chỉ đơn giản là một sự day dứt áy náy không an tâm. Bởi khi Jimin đứng trước mặt, thân thể em gầy đi một vòng, anh thấy lòng mình vô cùng xót xa.

Lúc Yoongi định mở lời thì có người gõ cửa đi vào, lần này không phải y tá cũ, thay vào đó là một người mới, cho dù đeo khẩu trang cũng có thể nhận ra bằng ánh mắt, cô gái cầm trên tay một chai truyền dịch màu vàng, đồng tử lướt dọc qua hai người trong phòng rồi nhanh chóng thay dịch cho Taehyung.

Chai dịch mới nhỏ xuống giọt đầu tiên, Yoongi và Jimin cúi đầu chào cô y tá vừa rời khỏi, không một chút nghi ngờ. Sau đó mới tiếp tục câu chuyện.

"Anh Yoongi, Hwang Joohyun thế nào rồi?"

"Hắn ta bỏ trốn rồi, trong thời gian này em cần chuyển đến một nơi an toàn, em không thể ở lại vườn hoa đó được nữa. Hắn biết em có cách về Joseon, nên hắn không dễ bỏ qua lần này đâu."

"Anh đừng lo, hắn sẽ không làm hại em đâu."

Yoongi xoay nắm cửa đóng lại thật chặt, hai người định ra ngoài nói chuyện để tránh ảnh hưởng đến Taehyung, nhưng chính Jimin muốn ở lại, tiện đây có thể nhìn Taehyung thêm một chút nữa, vì ngày mai rất có thể sẽ chẳng còn cơ hội.

Jimin nhận lấy ly nước từ phía Yoongi, người lớn hơn vẫn nhìn em đầy lo lắng, Yoongi không hiểu được trong lòng em đang suy nghĩ gì mà nét mặt trầm tĩnh kì lạ đến vậy. Ly nước bị siết chặt trong bàn tay, lông mày xô lại không cách nào giãn ra. Anh toan hỏi gì đó nhưng em đã lên tiếng trước, ý định của người kia đành cất lại trong cuống họng.

"Đêm mai, anh giúp em bắt Hwang Joohyun được không?"

Yoongi bất ngờ trước lời đề nghị của Jimin, trong đôi mắt tuyệt đẹp kia sơ qua thấy một tia cương nghị quyết đoán. Giống như người này đã lên kế hoạch từ rất lâu, đợi có thời cơ sẽ thực hiện.

Nhưng Jimin không hề lên kế hoạch gì cả, chỉ là đã đến bước đường cùng tự khắc bộc phát, cách duy nhất bây giờ để tóm gọn gã tội phạm ghê rợn đó là em sẽ chết cùng, hoặc sẽ về Joseon.



Sau cùng em chẳng còn gì để lưu luyến lại nữa rồi, em sẽ không để thêm một ai liên lụy, người này là do em kéo đến cùng, chi bằng hãy để em kết thúc.

Những chuỗi ngày yên bình của thành phố sẽ trở lại thật nhanh mà thôi.

"Jimin, em định làm gì?" Lòng Yoongi dấy lên sự nghi ngờ, hi vọng suy đoán trong anh không giống như câu trả lời của Jimin hiện tại.

"Em muốn một cuộc hẹn với hắn."

Em muốn lừa gã vào tròng.

Nói rằng sẽ đưa gã trở về Joseon an toàn, rồi Yoongi sẽ bắt lấy gã. Trong trường hợp chống đối, Yoong có thể dùng súng bắn bởi vì gã là tội phạm nguy hiểm.

"Nó sẽ khiến em gặp nguy hiểm, hắn sẽ mang theo súng, em biết điều đó mà."

"Không còn cách nào nữa đâu Yoongi, em muốn chấm dứt câu chuyện này thật nhanh, Taehyung anh ấy đã hi vọng kết quả của vụ án này đến nhường nào. Còn em thì sợ gì chứ, vốn dĩ mạng sống này của em được đến bây giờ là quá đủ rồi. Thành phố này cần được yên bình, em và gã cần phải biến mất." Jimin run rẩy nói, cuối cùng cũng nhẫn nhịn mà không to tiếng với Yoongi.

Ánh mắt người đối diện như bị bao phủ thêm một tầng sương mờ, những chiếc kim nhọn ở đâu lao tới đồng thời cắm sâu vào từng tế bào.

"Yoongi, đừng bảo vệ em nữa. Không có ích gì cả, là em không thể chịu đựng được nữa rồi, hãy để mọi chuyện kết thúc đi."

Hãy để mọi thứ diễn ra như giấc mơ tối qua của em. Em đã mơ thấy mình trở về Joseon, dù có cố gắng xoay chuyển cục diện cỡ nào cũng không thể thay đổi được đáp án.

"Còn Jungkook..." Yoongi chưa nói hết câu đã khiến vẻ mặt Jimin trở nên thập phần hoảng loạn, liều thuốc trong người như phát tác dụng, bỗng dưng cái tên đó khiến em vô cùng đau đớn và rối loạn. Phải mất vài phút sau, cơ người em mới thanh tỉnh, sợi dây thần kinh nhẹ nhàng thả lỏng.

"Đừng...đừng nói cho Jungkook. Chuyện này không liên quan đến Jungkook."

Jungkook là lý do khiến em muốn tồn tại, nhưng mất đi rồi, em còn tồn tại làm gì nữa.

"Anh xin lỗi, em ổn không?"

Jimin gật đầu chỉ để xoa dịu lo lắng trong lòng Yoongi, còn em thì vẫn thấy mình không ổn một chút nào, em muốn nói với cả thế giới rằng em không hề ổn...một chút nào.

Yoongi dường như bất lực muốn quỵ ngã, nếu người trước mắt anh biết mất, đau đớn có khi sẽ kéo dài hơn ngàn năm.

Yoongi hỏi rằng, tại sao em không chọn một cách khác, Hwang Joohyun biến mất mãi mãi sẽ chẳng có một ai đau khổ, còn em biến mất, sẽ gieo rắc hàng vạn nỗi bi thương.

"Sẽ không còn cách nào nữa." Jimin lắc đầu, có thể bây giờ, gã đang ráo riết lục tìm em, hoặc là Jungkook cũng nên. Gã điên ấy có thể thả một quả bom vào tòa nhà của Jungkook, khiến cho toàn bộ nhân viên gặp nạn, hay có thể sai người đẩy Jungkook vào cùng cực vì gã biết ai là người quan trọng nhất cuộc đời em. Gã căm hận và ghét bỏ em đến kinh khủng như vậy cơ mà.

"Em có thể lấy máu của mình và ngọc bội đưa cho hắn, chỉ khi ai đứng gần mới bị xuyên đi đúng không? Em lấy máu trước đó rồi mang đến cho hắn cũng được mà."

Jimin chợt cười. Em cũng đã từng nghĩ cách đó.

Thế nhưng để gã về Joseon thì quả là ưu ái, gã phải ở lại nơi đây đền hết tội lỗi, sống một kiếp người bị phỉ báng thì những linh hồn bị gã hãm hại mới được siêu thoát.

Và khi xuyên đến đây, gã đã bắn một mũi tên vào ngực em, khiến máu chảy như thác, lần này cũng vậy, phải cần một lượng máu lớn thì mới có thể xuyên về. Nếu em lấy đi một lượng lớn trong người mình thì cũng đồng nghĩa với việc em chết đi, Taehyung đã nói máu của em không tương thích với bất kì máu nào ở thời hiện đại.

Thấy Yoongi không thể dứt khỏi những suy nghĩ ngổn ngang lo lắng, Jimin liền vỗ tiếng an ủi, còn không ngừng cười để Yoongi thấy yên lòng hơn.

"Anh yên tâm đi được không Yoongi. Hai chúng ta sẽ làm tốt mà, anh hãy cố gắng bắn hạ hắn trước khi hắn làm hại được em. Lúc đó thì em sẽ không phải đi nữa."

Yoongi nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Hi vọng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Tít...tít...

Yoongi giật mình nhìn về phía giường, nhịp đập trên máy của Taehyung bỗng chốc thay đổi lạ thường, người nằm trên giường bắt đầu nôn ra máu và co giật, ống thở của Taehyung nhuốm một màu đỏ tanh nồng đáng sợ.

"Taehyung..."

"Anh Taehyung."

Cả Yoongi và Jimin đều kinh hãi chạy đến, vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ đến. Từng con số trên máy đếm nhịp thở thay đổi không ngừng, sau đó đi một lượt kéo về số 0.

Bóng đêm bủa vây ở một nơi khác.

Trước một căn nhà chưa sơn, dây thường xuân mọc lên thành hàng rào phủ kín tường, chỉ để chừa ra một ô cửa sổ bằng gỗ cũ nát, có rèm mỏng che ngang, khi gió thổi bay thoáng qua không khỏi ghê rợn. Hwang Joohyun giẫm đôi giày da lên đống lá vàng, xương lá kêu gào thảm thiết vỡ vụn, người đàn ông xoay chiếc kinh đen trên tay, khẽ nở nụ cười quỷ dị, để lộ nếp nhăn ở đuôi mắt sâu hoắm vì thời gian bào mòn. Gã chăm chú vào chiếc điện thoại đang cố gắng liên lạc cho ai đó, nhưng người kia rất lâu sau mới bắt máy khiến gã vô cùng không hài lòng.

Vết sẹo dài trên gương mặt gã bỗng nhiên giật giật, nhận được tín hiệu từ đầu giây bên kia, ngay lập tức nụ cười quỷ dị biến thành nụ cười trêu đùa ẩn ý.

"Jeon Jungkook, ngươi có muốn đổi Park Jimin để cứu Jeon Somil về không?"

Jeon Jungkook đang chuẩn bị rời khỏi công ty, nghe thấy giọng của người đàn ông đó liền bước đi nhanh hơn. Tầm mắt vốn dĩ đã ào ạt đáng sợ nay còn đáng sợ gấp trăm lần. Sau khi xác nhận Jeon Somil đang ở trong tay gã, Jungkook liền nghiến răng tức giận.

"Chết tiệt, ông mà đụng tới một sợi tóc của em ấy thì đừng trách."

Hwang Joohyun bật cười thật lớn, gã cười như thể đang nghe một câu chuyện tấu hài trong sự thống khổ tột cùng của bè phái phản diện. Giữa bốn bề ngập tràn mùi vị cỏ mới, cùng hơi nước thấm vào đôi giày da, gã nhìn xung quanh tăm tối một lượt rồi thong thả bước đi như thể vinh quang chiến thắng , đem sự giận dữ ở đầu giây bên kia thả trôi vào dòng sông u ám để trêu đùa.

"Cậu nghĩ tôi không dám làm gì con ranh này sao? Cậu không biết tôi là tội phạm đang bị truy nã sao?"

Đúng vậy, hiện tại gã chẳng còn gì để mất nữa, thêm một mạng người ra đi cũng chẳng phải to tát lo sợ đối với gã. Thế nhưng, lại là điều lo sợ đối với Jeon Jungkook.

"Nghe này Jeon Jungkook, Park Jimin nắm giữ mạng sống của tôi đấy, cậu nghĩ xem tôi có dám làm gì Park Jimin không? Đương nhiên là không rồi, nhưng thì tôi lại dám giết Jeon Somil. Cô ta sẽ chết đau đớn như những vụ án trước đây tôi từng làm. Cậu nghĩ kĩ đi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội duy nhất. Hãy đưa Park Jimin đến đây thay chỗ Jeon Somil. Tôi chỉ cần về Joseon thôi, tuyệt đối không làm hại đến Park Jimin của cậu."

Hwang Joohyun vốn định tắt máy để cho hắn vài phút suy nghĩ, thế nhưng hắn đã khiến gã cười rộ lên bằng một lời khẳng định rõ ràng đến chân thực.

"Park Jimin sẽ thế chỗ vào đó, gửi địa chỉ đây."

Đối với Jeon Jungkook, Somil đã từng bị cưỡng hiếp một lần nên chắc hẳn cô nàng vẫn còn rối loạn tâm lý và sợ hãi, nếu chuyện này một lần nữa xảy ra, chắc chắn sẽ không thể cứu chữa. Còn Jimin thì sao? Tại sao hắn chưa một lần nghĩ Jimin sẽ chịu đau đớn còn hơn thế nữa.

Hwang Joohyun châm điếu thuốc thứ năm trong ngày, người con gái ngồi bên cạnh cẩn thận lau đi từng vết bẩn trên mặt và oán trách.

"Lão già chết tiệt này, ông đổ gì lên người tôi mà bẩn vậy?"

"Làm như vậy anh trai cô mới thương xót chứ, đúng không?"

"Thật ra không cần làm thế, Jungkook vốn dĩ đã ghét bỏ tên kia rồi, ông không cần bảo tôi ra đây làm con tin thì tự khắc anh ấy cũng để tên kia sống chết không quản thôi."

Hwang Joohyun hứng thú cười.

"Nếu Jimin biết được Jungkook chính là người lừa cậu ta, thì mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết nhanh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro