27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoài mình thức tỉnh khi canh thâu thăm thẳm qua đi, bỏ lại màn đêm cô quạnh thét gào phía sau lưng. Cơn mưa ngâu sau vài tiếng rong ruổi từ khu rừng xa nghìn trùng đến thảo nguyên xanh mát cuối cùng cũng mệt mỏi mà dừng chân lại trước căn nhà nhỏ rợp cỏ khô, đọng trên phiến lá một chút sương gió không phai, thấm sâu vào vùng đất ngoại ô khiến nó trở nên ẩm ướt.

Thật lạ kì, dường như mỗi cơn mưa ngang qua, đều cúi đầu xin lỗi bằng cách để lại một chùm tia sáng rực rỡ, thắp lên một chân trời đẹp như mơ.

Đó là màu xanh ngọc bích như đôi mắt pha lê của một thiên thần. Jimin thẫn người một lúc lâu, miếng ngọc bội trong tay bất giác giơ lên như thể kiểm chứng, xem rằng có thật sự trùng khớp. Tuyệt nhiên kết quả hai màu là một, mà mảnh ngọc lóe sáng lạ thường. Có lẽ nào cánh cửa thời gian đã được mở ra, chỉ đợi em sẵn sàng bước qua.

Jimin gấp gọn chăn gối, đặt ngay ngắn nơi đầu giường, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ đã rời đi, người nhỏ nhẹ nhàng xoay xoay khớp cổ, khẽ day thái dương lấy lại tỉnh táo. Em rời khỏi nhà rất sớm, cũng chỉ vì hôm nay thật đẹp trời, rặng rau xanh của bác nông dân mơn mởn đón tia nắng đầu tiên, vườn hoa còn e ấp nụ mới cũng hé mắt nhìn thế gian tươi đẹp. Bé con bên cây cổ thụ có chút lười biếng vẫn đang say ngủ mặc kệ đất trời.

Người nhỏ đi bộ dọc qua hàng rào quấn hoa trải dài đến con đường rộng lớn, có chút cẩn thận ngoái đầu nhìn khu vườn lần cuối, em đã chào tạm biệt bác nông dân vào đêm qua, cho nên bây giờ em không đợi bác ấy nữa.

Jimin ghé qua bệnh viện, sức khỏe của Taehyung đang báo động bởi sự cố đêm qua, không biết người nọ có thể tiếp tục duy trì sự sống được bao nhiêu ngày nữa. Jimin mở cửa bước vào, Yoongi và Seokjin còn đang ngủ gục bên cạnh giường, hai người đều phờ phạc mỏi mệt đến nỗi cặp mày không thể giãn ra mặc dù đang say giấc. Jimin không nỡ đánh thức ai, nên cứ im lặng ngồi ở bàn trà một hồi lâu, đợi cho đến khi có người đến kiểm tra ống thở và chai dịch của Taehyung mới lên tiếng chào hỏi. Người kia theo tiếng động nhẹ cũng bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy nhường chỗ cho cô y tá.

Đêm qua, sau khi nút cầu gọi bên giường vang lên phát tín hiệu đến tai bác sĩ, họ lập tức đến xem tình hình, một lần nữa dùng máy kích điện lấy lại nhịp tim Taehyung, thuần thục tách chất lỏng độc hại ra khỏi huyết mạch của cậu. Taehyung được tiêm một loại thuốc mới, sắc mặt vẫn như phút ban đầu, vô tĩnh không một chút động. Nhưng sâu bên trong, mọi tế bào dường như đã thêm một phần tổn thương.

Trong khi Seokjin và Yoongi làm vệ sinh cá nhân, Jimin xuống dưới mua đồ ăn sáng, cậu trai nhỏ không có nhiều tiền, ngày qua cũng chỉ là bác nông dân thương lòng gửi lại em một nửa số tiền mua chỗ ở mới cho Cơm Nắm. Nên hiện tại sau khi mua ba phần ăn, trong người em còn không quá mười nghìn won.

Nghĩ cũng thật buồn cười, trên đời này người bình thường tình thương là vô kể, tại sao những kẻ có tiền lại đối nhân xử thế khác lạ vậy nhỉ.

Yoongi quần áo chỉnh tề, vốn định đến sở cảnh sát thì Jimin bước vào, người nhỏ bắt anh phải ăn sáng xong mới được đi. Hiện tại vẫn còn sớm, khoảng ba mươi phút nữa mới bắt đầu vào ca, thế nên Yoongi đồng ý, nhưng đó cũng chỉ là một cái cớ, rốt cuộc thì anh không thể chối bỏ được công sức đi mua của người kia được.

"Anh Seokjin có phải đi làm không?" Jimin thăm hỏi, thường thì trước tám giờ Seokjin phải có mặt ở công ty, chuẩn bị tư liệu, chuẩn bị cuộc họp nếu có, nhưng hôm nay hơi bất thường, Jungkook cho tất cả bộ phận nghỉ.

Seokjin lắc đầu, lại tiếp tục nói.

"Anh đã thử tìm bản gốc của chiếc USB đó trong nhà, kể cả phòng kín của Taehyung cũng không thấy đâu, không biết Taehyung cất ở đâu nữa, có lẽ là trong máy tính của em ấy nhưng anh không biết mật khẩu."

Jimin thoáng sững người, nếu Seokjin không nhắc lại thì Jimin cũng quên mất, em nhờ Seokjin tìm hộ bản gốc. Em không tin những gì em gánh chịu thời gian qua đều vô cớ bộc phát, Taehyung nói nó liên quan đến Somi, chắc hẳn có điều gì đó mờ ám.

Nhưng hiện tại, Jimin không cần nữa rồi. Em không tha thiết lấy lại tình yêu của Jungkook nữa.

"Em xin lỗi, anh vất vả rồi, bây giờ anh không cần tìm nữa đâu." Jimin dứt câu, vế sau còn vương vấn nơi đáy tim không thể thốt ra thành lời "bởi vì...em chỉ ở lại đây nốt ngày hôm nay thôi."

Em ra đi rồi, mọi sự thật được phơi bày, không chỉ Somil đau khổ, mà Jungkook cũng sẽ liên lụy. Nếu mọi tội lỗi đều do Somil gây ra, thì Jungkook chắc hẳn sẽ rất khó xử, bởi cô ấy là người thân của hắn, không thể chối bỏ, không thể ruồng rẫy.

Seokjin không biết Jimin đang nghĩ gì, nhưng tâm trạng của người nhỏ trùng xuống thật khiến người ta khó mở lời. Seokjin chỉ biết quay sang nhìn Yoongi đang cặm cụi ăn miếng thịt, lặng lẽ thấu hiểu gật đầu.

Sau vài phút, Yoongi rốt cuộc cũng không thể tiếp tục ăn, anh để lại lời tạm biệt rồi mau chóng rời đi. Không gian trong phòng bắt đầu im lặng, bởi Seokjin không cách nào bắt chuyện được với Jimin sau ngày hôm đó, anh nghĩ người trước mặt vô cùng mong manh, nếu nói sai lệch một câu chữ cũng có thể khiến em tan vỡ. Seokjin không giỏi ăn nói, nhất là động viên người khác vui vẻ, cho nên đối diện trước hoàn cảnh này, im lặng sẽ là tốt nhất.

Seokjin không biết thời Joseon Jimin sống như thế nào, có suốt ngày buồn bã liên miên như bây giờ không, hay từ khi gặp Jungkook mới thay đổi.

Đúng vậy, là một hoàng tử triều đại lớn, sinh ra khi đất nước thanh bình, em được cưng phụng hết mực, không một giây phút thấp thỏm buồn đau, chỉ có an nhàn và yên ổn. Sáng sớm sẽ có người bưng nước đến rửa mặt, khi đói sẽ tự khắc có cơm ăn, khi nhàm chán sẽ ngao du thiên hạ trên cỗ xe ngựa đêm ngày không mỏi mệt. Rồi luyện kiếm, đá cầu, trồng hoa và vãn cảnh.

Mọi thứ đều đánh đổi khi em rơi vào thế giới này, rơi vào vòng tay của nam nhân kia.

"Jimin, em ngồi đây với Taehyung một lát nhé, anh phải đi mua một ít đồ, chút nữa Namjoon cũng sẽ đến."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, đợi bóng dáng người khuất dạng mới đứng dậy dọn dẹp một chút, sau đó yên vị bên cạnh giường, ngắm nhìn vẻ mặt vô sắc của Taehyung, tâm sự với người nằm đó một vài điều từ lâu đã khắc cốt ghi tâm.

Thật sự nhìn Taehyung ngủ nhiều như vậy, em vẫn chưa hề quen, giống như mới ngày hôm qua thôi, không phải một tháng đằng đẵng trôi. Jimin không biết lòng mình còn vấn vương điều gì, mà nước mắt không thể tự chủ cứ tuôn ra. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay kia lạnh ngắt, Jimin xuýt xoa những ngón tay thanh mảnh của Taehyung, cố gắng vùi hết vào lòng mình. Mà người đối diện vô tình không đáp trả.

"Anh Taehyung..." Jimin mấp máy môi, hiển nhiên biết người nọ sẽ không trả lời.

"Những ngày tháng qua em có muôn vàn lời xin lỗi và cảm ơn đến với anh, giá như bây giờ anh tỉnh dậy thì tốt biết mấy, em muốn anh biết em trân quý anh đến nhường nào, em muốn dành lời xin lỗi chân thành nhất gửi đến anh, người đã không màng đến mạng sống mà cứu lấy em. Em đã dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều, em vẫn không hiểu rốt cuộc mình có xứng đáng để nhận lấy sự hi sinh từ anh hay không." Khóe mắt Jimin giống như có lửa thiêu đốt, bỏng rát và không ngừng tuôn ra những dòng lệ ướt nhòa.

Jimin cố trấn an bản thân mình, ngăn cho bờ vai run rẩy, để cho mạch máu được lưu thông. Tán cây ngoài kia rung rinh không người ngắm, xinh đẹp mà cô đơn vô cùng.

Cổ họng Jimin nghẹn ứ, giống như bị cướp mất giọng nói, nhưng rồi lại nghẹn ngào cúi đầu, bám víu vào bàn tay không chút động tĩnh kia.

"Taehyung, anh phải tỉnh dậy thật nhanh đấy, anh Yoongi rất đau lòng, mọi người cũng rất đau lòng và nhớ anh, ngày trước em từng hỏi anh về người ấy của anh Yoongi, nhưng cuối cùng em cũng biết rồi, anh Yoongi thương anh lắm, nên anh hãy thật khỏe mạnh để hạnh phúc cùng anh ấy nhé, được không? Em mong hai người có thể dũng cảm đón nhận nhau, bên nhau trọn đời. Em rất nuối tiếc khi anh không thể nghe được lời thỉnh cầu và chúc phúc từ em. Còn nữa, em không phải người in đậm dấu ấn trong lòng anh, nhưng em mong khi em ra đi, ít nhất trong lòng anh vẫn dành một chút gì đó nhớ đến em." Jimin khẽ đặt môi mình lên mu bàn tay Taehyung, giọt lệ đầu tiên khẽ khàng rơi xuống, biến thành giọt nước trong suốt đọng lại trên thân thể của người đang nhắm mắt kia.

"Em xin lỗi Taehyung, em xin lỗi anh nhiều lắm, em không thể chờ anh tỉnh dậy được nữa rồi, đây là lời tạm biệt cuối cùng của em gửi đến anh, từ nay về sau anh phải sống tốt, em phải đi rồi, em sẽ nhớ mãi về anh. Tạm biệt."

Dứt lời, muôn vàn đau đớn tột cùng trên thế gian đều gom góp lại chung một chỗ, sau đó nhồi nhét tất cả bỏ vào lồng ngực của Jimin, hung dữ nghiền nát em trong gang tấc, khiến cho hơi thở yếu ớt vô cùng, em thấy mình giống như chết đi, không còn chút sinh khí nào để tồn tại nữa. Em nuối tiếc tình yêu của mình một, thì day dứt với cõi lòng Taehyung mười. Taehyung đã dùng bản thân mình để xây dựng cho em một cuộc sống mới, còn em thì lại đạp đổ tất cả công lao của người ấy. Nếu lần này ra đi có bất trắc, mọi sự hi sinh của Taehyung chẳng khác gì đổ sông đổ bể.

Jimin rời khỏi bệnh viện, lúc ấy Namjoon vừa đến, người nọ không thấy gì bất ổn, cho đến khi thấy một giọt lệ từ khóe mắt của Taehyung rơi ra...

Nương theo con đường mòn quen thuộc, Jimin thấy mình chơi vơi giữa cảnh sắc bên dòng sông Hàn, nhìn con cầu vắt qua sông kiêu ngạo mà tráng lệ, bờ môi bất giác mỉm cười, nơi đó đã từng ghi ấn một lời nguyện cầu của sao băng, cùng một lời hứa bên nhau trọn đời.

Tiếng ai nghẹn ngào bên tai truyền về...

"Jungkook này, em đã ước được bên anh trọn đời."

"Em ước, Jungkook mãi mãi không buông tay em, Jungkook mãi yêu em, Jungkook mãi thương em."

"Anh hứa..."

"Hứa rồi đó nha. Nếu Jungkook thất hứa, cả đời này em sẽ không tha thứ."

Cả đời này em sẽ không tha thứ.

Em sẽ không tha thứ.

Không tha thứ.

Tha...thứ?

Jimin nhìn mặt nước tĩnh lặng, nó quá xa xôi để in hằn bóng dáng em trên nước, nhưng đổi lại em thấy bóng mình đổ dài trên ánh nắng, dịu dàng.

Em nhìn về phía tiệm bánh ngọt quen thuộc, trong gian hàng nhỏ đã thay thế một nhân viên mới, cũng là một cậu trai thanh tú, nhanh nhẹn. Khoang miệng em có cảm giác ngọt ngào của vị thạch dâu chảy qua, hình bóng xưa cũ của em lờ mờ trước mắt, trên tay bê một chiếc bánh kem vừa mới hoàn thành, khẽ đặt vào trong chiếc tủ kính để trưng bày với nét mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Tia nắng dịu lại, bóng người đổ trên nền gạch không còn thấy nữa. Toàn thân Jimin tản nhiệt thanh mát, thì ra một cơn gió lạ thoáng qua, gió chạy về con đường hoa, kéo theo cả bước chân của em đi mất.

Nơi cuối cùng em muốn đến để tạm biệt, là căn nhà ấy.

Dù sao em cũng muốn nhìn lại nơi mình sinh sống thời gian qua lần cuối. Nó vẫn không thay đổi, ngoại trừ vườn hoa anh đào đã biến mất.

Jimin nhanh chân đi về phía sau ngôi nhà, thấy cả vườn hoa của mình đã bị thay thế bằng hoa cẩm tú cầu, chỉ còn sót lại vài cành đào ngổn ngang vứt cuối vườn chưa được thu dọn. Giây phút ấy, trái tim Jimin kêu gào thảm thiết, cố gắng ngăn bản thân mình nức nở, em sẽ không dành cho người đó thêm bất kì một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng em vẫn không thể ngăn mình oán trách, tại sao ngay cả tâm huyết đời em hắn cũng vội vàng tháo gỡ như vậy?

Nhưng chắc hẳn em sẽ không bao giờ biết được, Jungkook đã nổi giận như thế nào khi vườn hoa của em bị tháo dỡ, mà chính hắn cũng chẳng hay.

Bàn tay siết chặt vào hàng rào nổi đầy gân xanh, vài giây sau đó liền rời đi, sự chịu đựng của em rốt cuộc cũng đã vẽ lên một giới hạn không thể bước qua.

Jimin ngồi bên trạm chờ xe bus, đong đếm từng nhịp xe cộ chạy qua, thời gian trôi chậm như vậy thế mà cũng đã rơi xuống chiều tà. Quả cầu lửa trên trời trôi tuột vào chân mây, thong thả gieo xuống trần gian một sắc cam lu mờ.

Lúc ấy Yoongi tan tầm, cũng là giờ hẹn của hai người. Trước khi đi gặp gã đàn ông mưu mô kia, Yoongi cần sự thống nhất từ Jimin. Em là người dụ hắn ra ngoài, và Yoongi sẽ lấp gần đó nhắm bắn. Nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm, tính mạng của Jimin đều nhờ vào khả năng bắn súng của Yoongi.

Điện thoại trong túi Jimin rung lên, Yoongi nhắn có chút chuyện phải ở lại sở cảnh sát giải quyết, Jimin đành đi dạo một chút nữa cho hết thời gian chờ đợi.

Đường phố xa hoa lên đèn, Jimin thấy trong bụng mình cồn cào như bị đem qua nung nấu, vừa hay định đi ăn chút gì đó, liền có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt. Người trong xe mở cửa bước ra, mang theo cả sự quyền sang phú quý lại gần.

"Jimin."

Người phụ nữ khẽ nở nụ cười khi xác minh đúng là Jimin, bà dùng ánh mắt hết sức điềm đạm nhìn chàng trai phía trước.

Jimin nhận ra đó là mẹ Jungkook, người phụ nữ họ Jeon cong khóe môi đón chào khiến em có chút bối rối, trong tiềm thức còn sót lại thì bà Jeon rất ít khi biểu hiện cảm xúc qua gương mặt, hoặc là nhìn thấy em sẽ không quan tâm, nhưng tại sao bây giờ bà lại có chút vui vẻ như vậy nhỉ.

Jimin cúi đầu chào, thay bằng sự nghi hoặc sững sờ là một nụ cười đáp lại.

Có vẻ như sau khi nghe người giúp việc nói Somil tự tử vì Jungkook có người yêu, nên bà Jeon càng bận lòng, hiện tại chỉ còn hai cách để giải quyết, một là chấp nhận Somil ở bên Jungkook, hai là thúc đẩy mối quan hệ của Jungkook và Jimin hơn, một tay cắt đứt tất cả tơ tình của hai người kia.

Tất nhiên, cả hai cách đều khiến bà lo lắng, nếu Somil và Jungkook còn bên nhau, thì ngàn đời sẽ bị phỉ báng chế giễu, ngược lại đổi lấy tình yêu của Jimin, bà chạnh lòng khi nghĩ đến con bé lại đòi chết một lần nữa. Nhưng bà vẫn chọn để Jimin và Jungkook bên nhau.



"Jimin, Jungkook đâu rồi, không đón con sao?" Chốc lát, người phụ nữ trung niên cất tiếng khiến Jimin thẫn thờ. Đôi mắt trong suốt hằn lên một nỗi buồn man mác, thì ra bà vẫn chưa biết hai người đã chia tay.

Mà không hẳn là đã chia tay, chưa ai nói với nhau câu đó cả.

"Không ạ, bác có việc gì ở gần đây sao?" Jimin lảng tránh những thứ liên quan đến Jungkook, dù không giỏi ăn nói với người lớn nhưng cũng đủ nghĩ ra một câu chuyện lạc hướng.

Bà Jeon cười hiền chỉ vào xe. "Bác vừa đi mua ít đồ. À...Jimin này, hôm nay ghé qua ăn cơm cùng hai bác nhé."

Jimin giật mình trước lời mời của bà Jeon, tất nhiên nếu là một tuần trước thì em sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng hiện tại em chẳng còn thân phận hay lý do gì để gật đầu nữa rồi.

Mẹ Jungkook chờ đợi câu trả lời từ phía Jimin, nhưng nhận lại được cái lắc đầu từ chối của người trẻ tuổi.

Chàng trai có vẻ ngại ngùng né tránh.

"Cháu cảm ơn và xin lỗi bác, cháu hiện tại có hẹn không thể qua đó được, lần sau cháu sẽ ghé được không ạ?"

"Hẹn gì chứ, hôm nay bác rất vui, muốn nói chuyện với cháu thêm một chút nữa. Jimin, cháu nỡ để thân già này buồn bã sao?"

"Nhưng cháu..." Jimin nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng sắp tới giờ gặp Yoongi, chín giờ lại phải đến chỗ Hwang Joohyun.

Bà Jeon nhíu mày, kéo Jimin đi trong vô thức.

"Cháu với Jungkook đang cãi nhau chứ gì, yên tâm bác không gọi nó về đâu, chỉ có cháu và hai bác thôi, được chứ. Bác trai bận rộn suốt không thể ăn cơm ở nhà được như bữa nay, gặp cháu cũng khó nữa nên bác sẽ không để cháu đi đâu." Mẹ Jeon nhất quyết đẩy Jimin lên xe, cho người đóng cửa lại rồi híp mắt cười hài lòng.

"Cháu thật sự...chỉ có thể ở lại khoảng một tiếng..."

Không để Jimin nói tiếp, bà lập tức gật đầu đồng tình. "Được rồi được rồi, bác không lấy nhiều thời gian của cháu đâu, chỉ một lúc thôi."

Jimin thở dài, chấp thuận ngồi im cho đến khi biệt thự chính của họ Jeon xuất hiện thật gần. Gia nhân qua lại thật nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ mặt. Khi Jimin được đưa vào trong, bàn ăn đã bày sẵn sơn hào hải vị bắt mắt, chờ người ngồi xuống thưởng thức.

Ông Jeon không quá ngạc nhiên khi vợ mình đưa Jimin về. Tâm tình của người phụ nữ này ông hiểu rõ nhất, và quyết định của bà cũng là câu trả lời của ông.

Jimin nhìn người đàn ông trung tuổi ngồi ở đầu bàn ăn, nét mặt đông cứng ban đầu thả lỏng một chút khi thấy ông mỉm cười, nụ cười để lại nếp nhăn sương gió nơi khóe miệng.

Jimin lễ phép ngồi xuống sau khi ông Jeon mở lời. Em thầm ngẫm nghĩ một lúc, lần đầu tiên gặp ông Jeon là bữa tiệc của Somi, trông ông vô cùng quyền lực và nghiêm nghị, cả buổi tiệc dù cho những câu chúc phụng văng vẳng bên tai cũng không cười nhiều, tính cách Jungkook có vẻ thừa hưởng từ ba. Nhưng hiện tại, người đàn ông này lại vô cùng chất phác hiền lành, luôn miệng cười để Jimin không cảm thấy bí bách. Thật khiến người ta biết ơn.

"Jimin, ta vẫn chưa biết con là người ở đâu, ba mẹ con đâu?" Ông Jeon bất ngờ hỏi khiến Jimin rơi vào tình thế khó xử không biết nên làm cách nào.

Vì chẳng thể nói con là người Joseon, ba con là Hoàng đế, mẹ con là Vương Phi.

Jimin gượng gạo một nụ cười, bàn tay nhỏ khe khẽ siết lấy vạt áo bên dưới, ngước mắt nhận lấy ánh nhìn từ ông Jeon, định nói gì đó liền bị tiếng người bên ngoài cửa làm cho sững lại.

"Mẹ gọi con về gấp có chuyện gì thế?"

Đó là giọng nói của Jeon Jungkook.

Jimin sững sờ, ngay cả bờ vai cũng bất giác rung lên, chưa kịp hít thở sâu thì người kia đã đứng ngay trong tầm nhìn, chỉ cần quay sang sẽ thấy được gương mặt nam nhân anh tú ấy. Người nhỏ dùng răng nghiền lấy môi mình, để cảm xúc trong lồng ngực không trượt ra. Em có thể thầm đoán được vẻ mặt của hắn lúc này, là khó chịu, là bỡ ngỡ...

Bà Jeon nói sẽ không gọi Jungkook về, nhưng rốt cuộc cũng là nói dối.

"Xin lỗi Jimin, là ta đã..." Bà Jeon thấy sắc mặt không tốt của Jimin liền ngại ngùng giải thích, nhưng chưa nói được hết câu đã nhận được cái lắc đầu từ Jimin.

"Không sao đâu ạ."

Jungkook vẫn đứng đó nhìn, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Hắn định bỏ đi thì ông Jeon khẽ quát.

"Con định đi đâu, Jimin ở đây mà không ngồi xuống cho tử tế à?"

"Là khách của mẹ, không phải của con." Lời nói của Jungkook lạnh lùng, hơn cả hàng vạn tảng băng trôi trên dòng sông Ausable mùa tuyết đổ.

Vừa nói dứt câu, người đã không thấy bóng dáng.

Jimin khẽ nhoẻn miệng cười, đúng là không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Vậy mà em còn tưởng rằng, hắn còn thương.

Jungkook tựa lưng bên gốc cây lớn ngoài khuôn viên, chán nản nhìn bầu trời không gợn mây, vầng trăng đêm nay tròn vành vạnh, thắp sáng một cách diệu kì. Hắn muốn dứt khoát bỏ mặc em bởi trong lòng còn đầy rẫy hiểu lầm không thể minh chứng, dẫu cho toàn thân tê dại thê thảm, day dứt nặng lòng, nhưng khi nghĩ đến việc Somil tự vẫn, hắn lại không cách nào dừng được những lời nói khiến em tổn thương.

Jungkook nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thầm đếm một nhịp, chỉ còn hơn hai tiếng nữa là đến chín giờ, hắn cần đến chỗ Hwang Joohyun.

Người bên trong căn bản cố gắng nở nụ cười, cố gắng ăn hết những gì bà Jeon gắp cho nhưng quả thực Jimin nuốt không trôi, không phải vì thức ăn không hợp khẩu vị, mà là cuống họng em đắng ngắt, miếng táo ngọt đi vào cũng trở thành chua chát mà thôi.

Sau một hồi lâu chuyện trò, Jimin cũng xin phép rời đi trước. Điện thoại trót để im lặng khi đến đây nên không nghe thấy hồi chuông từ Yoongi, có lẽ anh ấy đang sốt ruột tìm kiếm.

Người nhỏ lập tức rời đi, vừa ra đến cửa liền thấy trăng non sáng rực cả một góc trời, đẹp đến mê ái cả sự vô tâm nhất của thế gian. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin đã nở nụ cười, có vẻ như ông trời đang dành tặng em món quà cuối cùng, trước khi em biến mất khỏi nơi đây.

Thật đẹp.

Giống như lần đầu tiên ta gặp nhau.

Chỉ là không có ngọn sao băng bàng bạc đổ lên dải ngân hà.

Jimin hướng mắt nhìn sang bên phải, thấy một bóng hình quay lưng về phía mình, dường như người đó quá hoàn hảo nên em không nhận ra bất kì sự cô độc nào bủa vây quanh đó. Ngay cả ánh trăng cũng dành cho người kia một sự ưu ái, chiếu lên hắn một ánh sáng huyền ảo nhất, khiến cả thân hình ấy nổi bật giữa bóng đêm.

Người nhỏ bị thôi miên liền đứng lại thêm một chút nữa, bởi vì đây là lần cuối em có thể thấy hắn rạng ngời như vậy, em đã hôn vào bàn tay Taehyung để nói lời tạm biệt, em đã dành cho Yoongi một cái ôm cuối trước khi rời đi, em đã từ biệt tất cả, chỉ còn hắn là chưa.

Jimin không nhớ lần cuối cùng em được vùi mình trong vòng tay hắn là khi nào. Giờ đây trong lòng thập phần rối loạn. Có nên hay không? Đòi hỏi một sự dịu dàng cuối cùng?

Suy nghĩ chưa dứt được bao lâu, người nhỏ nhẹ nhàng bước tới đứng sau lưng hắn thật gần, như thể tất cả những gì trước mắt đều được lấp đầy trong đáy lòng sâu thẳm. Đã nói là sẽ dứt khoát, nhưng sao vẫn tham lam đợi chờ.

"Jungkook."

Giọng Jimin vang lên thật khẽ, giống như bong bóng vỡ òa nhưng không gây tiếng, em đã gọi hắn bằng sự rung động cuối cùng, và hắn cũng xoay người lại, dưới ánh trăng non, hàng mi dài như phủ một tầng sương mỏng, nhưng gương mặt kia chẳng một tia sắc. Jimin đứng cách xa hắn một chút, nhưng vẫn thoang thoảng thấy được mùi hương anh đào từ người hắn, em nói em thích nhất những gì liên quan đến đào và dâu, cho nên trước đây hắn đã chọn mùi đào, bởi hắn nói mùi dâu không phù hợp cho nam nhân, nhưng mùi đào thì có thể.

Tâm tình Jungkook nặng trĩu nhưng không bộc lộ ra vẻ ngoài, hắn nhìn em thật xa lạ, và đợi chờ lời nói từ cánh môi mềm kia phát ra.

Bầu không khí cô tịch, tựa đáy đại dương thầm kín, cho nên ngay cả khi giọng Jimin vang lên thật nhỏ, Jungkook vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng.

"Jungkook, em có thể ôm anh một lần nữa không?"

Jimin dùng từ "lần nữa" thay vì nói "lần cuối." Nhưng tận sâu trong đáy tim, đây chính là lần cuối cùng.

Jungkook không nói gì, mơ hồ không thể nói gì, hắn không biết vì sao em lại đột ngột đề nghị như vậy, bởi hắn luôn đoán được ý em qua ánh mắt đầy cảm xúc, nhưng hiện tại ngay cả một chút biểu cảm trong đôi mắt ấy cũng chẳng thể tìm ra.

Jimin không thấy động tĩnh từ Jungkook, thầm trách, ngay cả là miễn cưỡng hắn cũng không thèm cho em sao?

Hay vì trước đây hắn đã ôm em quá nhiều, nên bây giờ không còn cần nữa.

Jimin rốt cuộc cũng mặc kệ Jungkook lạnh lùng, em nhích chân lên một đoạn, nhanh chóng vùi mình vào lồng ngực rộng lớn kia, để lần cuối được hòa vào người mình thương đến quặn lòng. Giây phút đó, Jimin đã nghe thấy nhịp tim của Jungkook đập loạn xạ...

Jungkook không thể nghe được tiếng nói nhẹ tênh trong lòng hắn lúc này. Jimin đã nói vào nơi con tim đang đập.

"Tạm biệt, mãi mãi."

Jungkook.

Em đi rồi, liệu anh có chờ em quay trở về?

Jimin rời khỏi người Jungkook, một đi không ngoảnh lại.

Mỗi chúng ta đều sẽ có một lần tan vỡ, tình duyên không thành. Bởi vì kiếp trước gặp nhau, vốn dĩ chỉ như một vị khách vãng lai, để lại cho nhau chút duyên nợ, kiếp này trả hết nợ rồi nên phải vĩnh biệt mãi mãi.

Jungkook nhìn bóng lưng kia chìm vào màn đêm u tối, giọt lệ đắng ngắt tưởng chừng đã có thể kìm nén cuối cùng cũng rơi ra.

|

Chín giờ tối.

Khi bóng đêm bủa vây thêm một tầng quỷ dị. Vầng trăng sáng trên đỉnh đầu không lúc nào rời mắt khỏi những bước chân thấm đẫm hơi sương trên con đường đầy cỏ mới.

Người nào đó bỏ lại thành phố lung linh thơ mộng dưới ánh trăng sau lưng, đi vào một miền đất cằn cỗi u mù, bóng đêm trùng xuống đổ lên gương mặt vô sắc của Jimin thêm một tầng hư ảo. Người nhỏ khẽ nhíu mày khi hai ngọn đuốc lớn phía trước bùng cháy, phơi bày những sợi dây thường xuân xanh biếc bám rễ trên bức tường đá.

Jimin một mình đứng giữa đất trời rộng lớn, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu được kéo xuống che đi một nửa ánh mắt lạnh nhạt. Jimin không hề thấy nao núng hoảng sợ, cái chết của em đang tiến đến rất gần, gã đàn ông nguy hiểm kia có thể đang đứng trong bóng tối, chĩa họng súng vào trái tim em, nghiền nát linh hồn này trong vòng hai giây.

Tiếng cười từ đâu vọng lại, giống như một bộ phim kinh dị đang chạy chậm trong đại não, Jimin nghe loáng thoáng trong vành tai mình giọng nói của Yoongi qua chiếc tai nghe siêu nhỏ.

"Hắn đến rồi, cẩn thận."

Đôi mắt Jimin thâm trầm đợi chờ, miếng ngọc trong túi áo bỗng chốc lóe sáng. Từ phía sau, Yoongi điềm tĩnh giơ khẩu súng lên ngắm bắn.

Người đàn ông kia thình lình xuất hiện với một tư trang đen ngòm, trong người giắt một khẩu súng, khóe môi bất giác nhếch lên huyền bí. Gã đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm cho nên bật cười.

"Jimin, cậu dám lừa tôi thì Jeon Jungkook chết chắc."

Jimin nghi hoặc nhìn gã, nhưng rồi cũng không vì lời đe dọa này mà nhún nhường. Jungkook hiện đang ở nhà, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng thật không may, người trong cánh cửa mục nát kia bước ra lại là Jeon Jungkook.

Jimin bất ngờ sững người, cả khẩu súng trong tay Yoongi cũng thoáng sững lại.

"Cậu và Jeon Jungkook đều dám lừa tôi, được lắm, vậy nhìn đây Park Jimin, tôi sẽ tiễn đưa người này trước mắt cậu." Hwang Joohyun dứt khoát đem khẩu súng ra, trực chờ họng súng đen ngòm đáng sợ không nương tình nhả ra một viên đạn.

"Không được, tôi không lừa ông..." Jimin sợ hãi nhìn theo hướng viên đạn chuẩn bị bay ra, Jeon Jungkook một thân thương tích thê thảm bị trói buộc bởi hai tên to lớn khác, bóng đêm tà mị vây hãm quanh hơi thở nặng nhọc. Tên côn đồ bên cạnh thúc mạnh nắm đấm vào bụng hắn, khiến đôi mắt yếu ớt mở to nhìn ra thế giới ngoài kia.

Hình bóng Jimin lu mờ hiện lên trong tròng mắt đỏ ngầu khiến toàn thân Jungkook bất động.

"Jimin? Tại sao em ở đây?" Hắn lẩm bẩm trong khoang miệng tanh nồng mùi máu.

Jimin run rẩy nhìn gương mặt Jungkook bị đánh đến bầm tím, bộ quần áo em vừa thấy hắn mặc ở nhà nay đã vấy bẩn xấu xí, con người kiêu ngạo em vừa ôm lấy giờ đã không còn sức chống cự.

"Jungkook, tại sao anh ở đây?" Jimin bất lực gào thét trong tâm, sau đó ngẩn người để từng cơn gió mạnh tạt vào cơ thể, mang theo trận tuyết cuối mùa đổ đầy trong tim gan.

Thời gian hững hờ trôi không cách nào dừng lại, Hwang Joohyun chĩa khẩu súng về phía Jungkook, nhưng ánh mắt chế nhạo lại đưa về phía Jimin cười nói.

"Hay lắm, Jeon Jungkook vẫn rất yêu ngươi đó Park Jimin, tôi muốn cậu ta đưa ngươi đến đây nhưng cuối cùng cậu ta đã đến một mình." Gã từ tốn đưa ngón tay vào bóp cò... "Nhưng cậu ta chỉ vì Jeon Somil mà đã vô tình làm hỏng kế hoạch của ngươi rồi."

Giây phút hai tên côn đồ cạnh Jungkook rời đi, nhịp thở của Jimin càng trở nên nặng nề, Jungkook không thể chạy thoát bởi đôi chân đã bị đánh gãy.

Yoongi không thể nhắm bắn trúng Joohyun, bởi vì gã gắt gao lấy thân Jimin che chắn. Thiên nhiên nổi một trận cuồng phong, những tà áo lạnh lùng bay theo chiều gió, cùng cả viên đạn sắc nhọn trôi tuột khỏi họng súng...

"Không...Jungkook..." Jimin hét lên, bắt lấy họng súng kia chĩa về phía mình, viên đạn lệch hướng bay khỏi quỹ đạo, sượt qua vai Jimin, nhắm thẳng vào thân cây gần vang lên một chấn động.

Hwang Joohyun không nương tình, tiếp tục tìm đến vị trí Jungkook, viên đạn tiếp theo bay ra, cũng là lúc cổ họng Jungkook vỡ tan vì thét gào.

"Jimin, em tránh ra đi, anh xin em...chạy đi."

Không kịp nữa rồi, Jimin đã chạy vào viên đạn đó, để nó ghim sâu vào từng thớ thịt, mạnh mẽ tuôn trào một dòng máu đỏ thẫm, cả thân hình Jimin đổ xuống nền gạch bụi bặm, đau đớn như chết đi cả một đời người. Bả vai kia run rẩy, em cắn răng để mặc viên đạn ăn sâu trong lục phủ ngũ tạng, văng ra những khối máu nồng đậm không thể kiểm soát.

Miếng ngọc xanh bích trong túi áo rơi ra.

Tiếng súng nổ vang lên, không phải từ Hwang Joohyun, mà là từ Yoongi. Anh chạy ra khỏi bóng đêm, nhắm từng viên vào người gã khiến gã quằn quại dưới nền đất.

Nhưng chưa hết, gã vẫn đủ sức gượng dậy thêm vài giây, điện loạn nhả ra từng viên đạn vào người Jimin. Từng viên kịch liệt đánh vào thân thể non mềm, hệt như bàn tay quỷ dữ từ địa ngục đưa ra cào cấu tranh giành để được quyền mang linh hồn người kia đi.

"Đừng mà Jimin, em không thể bỏ anh ở lại một mình đâu Jimin." Jungkook điên cuồng chạy đến, từng giọt nước mắt lã chã đổ ào trên gương mặt chưa hết bàng hoàng, mặc cho đôi chân như muốn đứt lìa, hắn càng chạy càng tuyệt vọng, âm thanh lạc lõng đau đớn vang vọng lên cả trời xanh. Từng đàn bướm nở rộ trong cõi lòng nôn ra máu giãy chết, thê thảm.

"Jimin, không được đâu, em không thể đi được, Jimin."

"Anh phải làm sao đây Jimin, anh xin em...cầu xin em."

"Jimin, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em...đừng dọa anh mà...em muốn đi ngắm hoa Tử Đằng, em muốn cùng anh lên Mặt Trăng cơ mà..."

Máu Jimin tuôn ra, nhuộm đỏ miếng ngọc bội xanh lam, xung quanh tiếng thét gào còn chưa dứt, mà ánh trăng vàng đã tàn lụi, nhường cho ánh sáng từ miếng ngọc kia xuất hiện.

Bóng hình của Jimin mờ nhạt trong chùm ánh sáng lớn, từ từ tan thành hư không trong đêm dài bất tận, một vệt tro tàn cũng không để lại. Giống như sương khói ảo ảnh nhân gian, biến mất rồi chẳng thể hồi sinh.

Khi ấy, Jimin chỉ kịp nhìn Jungkook lần cuối, bờ môi đẫm máu đỏ mấp máy, nhưng Jungkook nào có nghe được.

"Xin lỗi vì đã cùng anh thề non hẹn biển, cuối cùng lại hóa bụi ra đi."

Jungkook bị ánh sáng xanh hất văng một đoạn, toàn thân cứng ngắc cố gắng gượng dậy, người kia đã phai nhoà như khói sương. Lần đầu tiên hắn khóc đến tê tâm phế liệt, tưởng chừng như có thể đứt dây thanh quản ngay bây giờ.

Ngay cả khi Yoongi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng không thể tin nổi sự thật xảy ra trước mắt. Hình ảnh Jimin bị bắn hơn năm viên đạn còn mãi trở thành một bóng ma kinh hoàng trong cuộc đời anh.

Điều tồi tệ nhất trên thế gian này, là khi em đi, chúng ta vẫn chưa đường đường đứng trước mặt nhau nói một lời vĩnh biệt. Jeon Jungkook không thể tin rằng, cái ôm lúc em ngỏ lời lại chính là cái ôm cuối cùng của cuối cùng...

Máu ngập đỏ thiên đường, chia cách một tình yêu.

Tuyết phủ trắng trái tim, đưa em về cát bụi.

Con đường từ đây đến cạnh em thật gần, nhưng lại sâu như đáy vực. Mây trên trời như ngưng đọng, chẳng thể tiếp tục trôi. Ánh mắt người ấy đến phút cuối vẫn giữ được vẻ hạnh phúc tột cùng. Nhưng nhân gian này đã vì em mà nhuốm máu đỏ.

Có thể mãi mãi người đời chẳng hay.

Jimin mê luyến Jungkook đến vô bờ.

Thương hắn, em có thể tay không qua biển lớn, bất chấp mưa phủ sóng tràn để nhận lấy một cái ôm.

Bên hắn, chốn hoang vu cũng trở nên lộng lẫy, con đường cô độc cũng trải đầy hoa thơm.

Nghĩ về hắn, thuyền trôi lạc bến cũng sẽ vượt ngàn dặm để trở về.

Nếu luân hồi chuyển kiếp, em vẫn mong được gặp hắn, dành trọn một đời thiên tình, cho dù bị đọa đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Chiếc điện thoại trong túi Yoongi rung lên, là cuộc gọi đến từ Kim Seokjin.

"Yoongi, Taehyung tỉnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro