28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung còn rất yếu, hồi đầu chưa thể cử động, cũng không thể cất tiếng, chỉ có ánh mắt tựa vì sao đơn độc cứ mãi ngắm nhìn trần nhà trống rỗng. Người nọ có vô vàn điều muốn thấu tỏ, nhưng lại chẳng nói thành câu, dường như Taehyung cảm nhận được lòng mình chẳng lành, nên khóe mắt trượt ra một sợi nước, khe khẽ bám víu lấy bờ mi dày.

Namjoon và Seokjin đều đã biết chuyện, khối lòng chấn động không nhẹ, sự mất mát ấy lấn chiếm cả trí não cứng rắn như Namjoon, hay cả tâm tồn tươi trẻ tràn đầy của Seokjin. Chẳng ai có thể tin được con người bé nhỏ ấy một mình gánh chịu tất cả xót xa vô bờ của nhân gian. Chỉ một viên đạn thôi, đã khiến cả nửa thân xác tàn phế, vậy mà Jimin phải lãnh trọn năm viên, đớn đau nhân rộng thành mây núi, để rồi máu chảy thành sông, cuốn trôi cả linh hồn tan vào thê lương.

Sau vài tiếng đằng đẵng, không ai nói với nhau một câu nào, không gian trở nên gượng gạo bí bách, lại không kém phần buồn bã. Yoongi định rời sang xem Jungkook tỉnh chưa, thì Taehyung cất giọng yếu ớt.

"Em ấy đâu, có ổn không?"

Bước chân của Yoongi chững lại, thời gian cũng chỉ vì câu nói ấy mà gấp rút ngưng đọng.

Taehyung nghĩ rằng mình chỉ ngủ một ngày, mà lại không biết đã hơn một tháng trôi qua.

Taehyung đợi mãi không nhận được câu trả lời, lại ngỡ mình nói nhỏ liền hỏi tiếp, đôi vai gầy bất chợt rung lên ngây dại, giấc mơ trong cơn say ngủ lần lượt tràn về.

"Hôm qua em mơ Jimin đã ở đây, em ấy đã khóc rất nhiều, em ấy đi đâu mất rồi?"

Rốt cuộc Yoongi cũng không nhịn được mà trả lời, nhưng căn bản đều là những lời nói dối, bởi anh biết nếu hiện tại Taehyung biết sự thật, cậu ấy sẽ kích động ảnh hưởng đến sức khỏe. Con người rất lâu mới có thể tỉnh giấc khỏi cơn mê dai dẳng, chắc chắn sẽ không chịu được đả kích lớn lao này.

"Jimin đã giúp em hoàn thành vụ án của Hwang Joohyun ngày hôm qua nên có vẻ rất mệt, hiện tại đang nghỉ ngơi ở nhà, khi nào em ấy khỏe sẽ đến thăm em."

Taehyung nghe vậy, đáy mắt xuất hiện một tia vui vẻ.

"Em mới gửi hôm qua đã đến sở cảnh sát rồi sao?"

Yoongi khẽ cười, di chuyển đến gần Taehyung hơn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người nọ mà xoa nhẹ.

"Em đã hôn mê được hơn một tháng rồi. Taehyung à."

Yoongi nhìn vào đáy mắt có chút nghi hoặc của Taehyung, cậu không tin mình đã chìm sâu vào giấc ngủ hơn một tháng, chỉ khi Yoongi bỏ điện thoại ra cho cậu xem thời gian, cậu mới thở dài một đoạn. Cơn đau từ vết thương đã hạ nhiệt, cũng không hẳn là đã hết, nhưng cậu đã có thể cử động thêm một chút. Cả vết thương trên đầu cũng đã dịu đi đáng kể, thế nhưng nó ảnh hưởng đến não bộ khá nhiều, hiện tại dường như có những thứ Taehyung đau đáu trong lòng nhưng không cách nào nghĩ ra là vấn đề gì.

"Hwang Joohyun chết rồi, JH cũng bị phong tỏa và ngừng hoạt động. Là công của em hết đấy Taehyung." Yoongi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Taehyung để động viên. Thế nhưng nét mặt u ám lại vạch trần tâm trạng ngổn ngang của anh khiến cậu không thể dừng lại thắc mắc.

"Vậy tại sao anh lại buồn như vậy?"

Tại sao lại buồn?

Tại vì Min Yoongi nhớ nhung Park Jimin tha thiết. Nhớ đến nỗi tim gan như bị đốt cháy thiêu rụi, hóa thành tàn tro đỏ. Yoongi ám ảnh với đôi mắt bi ai cuối cùng của Jimin trước lúc tan vào ánh sáng xanh ngọc kia. Nó khiến anh khắc khoải tâm tình, dằn dặt chính mình, cho dù đó là sai lầm của ai, cho dù là nguyện ý hay ép buộc, anh vẫn thấy mình mang nhiều tội lỗi vô cùng. Anh đã hứa đời này sẽ bảo vệ Jimin, nhưng cho đến giây phút em gục xuống, anh mới nhận ra mình đã không có đủ khả năng để chở che cho em.

Lòng bàn tay Yoongi thấm lạnh một tầng mồ hôi, chậm rãi lắc đầu xoay sở, đánh lạc hướng Taehyung bằng chuyện khác.

"À, đúng rồi, Jimin đã làm mất USB nên em ấy nhờ hỏi xem em còn bản gốc không?"

"Bản gốc sao?" Taehyung có chút nhớ nhớ quên quên, cuối cùng cũng nghĩ ra. "Trong máy tính của em, mật khẩu là...ngày tháng năm sinh của anh."

Yoongi nghe vậy có chút bất ngờ, Taehyung quan sát sắc mặt của người đối diện, ai cũng hiểu rõ tình cảm của Taehyung dành cho Yoongi, nhưng lại không ngờ rằng những gì bảo mật của cậu đều liên quan đến anh. Điều đó làm Yoongi có chút nghĩ ngợi, đáy lòng bất giác rung động như con sóng vỗ bờ.

Nét mặt người kia có chút ngại ngùng, giọng nói mang theo vài phần trầm ngâm.

"Thật ra thì em không tin tưởng Somil cho lắm, nên đã để chip ghi âm ở cái chuông em tặng Cơm Nắm. Nó kết nối với máy tính của em, trước hôm tai nạn vài ngày em có nghe một đoạn rồi em cắt lại gửi Jimin, lâu nay em cứ nghĩ người theo dõi Jimin là Hwang Joohyun cơ, nhưng ai ngờ là người của Somil."

Yoongi thoáng động mi, thầm đoán được lý do vì sao Jungkook lại đuổi Jimin đi, để em tuyệt vọng chọn cách giải thoát như vậy.

Nhắc đến Cơm Nắm, Yoongi không tiện nói thêm, ngộ nhỡ Taehyung phát hiện bé con đã ra đi mãi mãi, chắc chắn không tránh khỏi đau lòng. Dù sao đi chăng nữa cũng phải đợi Taehyung hồi phục hẳn mới dám phơi bày sự thật cho cậu ấy biết.

Yoongi đưa mắt nhìn chai truyền dịch của Taehyung đã gần cạn, anh ở lại trò chuyện cùng cậu một lúc, đợi cho đến khi y tá vào thay chai dịch khác mới rời đi. Taehyung ngoan ngoãn được đỡ nằm xuống, sau đó chỉ kịp nói vài câu.

"Khi nào xong việc hai người nhớ phải đến thăm em đấy, cả đền đáp em nữa."

Yoongi gật đầu mỉm cười, khi ra khỏi cửa tâm trạng liền thay đổi đột ngột. Taehyung bên trong cũng trở về im lặng, không tiếp chuyện Seokjin mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Seokjin thở dài, ánh mắt của Taehyung có gì đó vô cùng đợi chờ, cậu đã hi vọng nhiều như vậy. mai này thất vọng lại càng thêm cao.

Yoongi cũng nghĩ nhầm giống Taehyung, vốn dĩ anh lầm tưởng người cố ý theo dõi Jimin là Hwang Joohyun, nào ngờ lại là Jeon Somi. Anh đã nắm được nên đêm ngày theo dõi, nhưng hôm đó khi đuổi theo lại bị chúng bất ngờ bắn cho viên đạn vào chân rồi tẩu thoát trên cao tốc.

Khoảng một tiếng sau, Yoongi từ nhà Taehyung trở lại bệnh viện, cả người anh như ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt đi trong chiều gió lộng.

Hành lang bệnh viên dài hun hút kéo đến một căn phòng, nơi có một nam nhân vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ấm trà trên bàn còn vương khói, dường như người ngồi đó vừa mới rời đi, chiếc tivi lạnh lẽo cài trên mảnh tường trắng xóa phát ra âm thanh rất nhỏ, ước chừng như tiếng mưa rí rách hiên nhà. Ở đó chiếu đến vụ án của Hwang Joohyun, tất cả đi đến hồi kết, tên tội phạm nguy hiểm đã bị viên cảnh sát trẻ bắn chết, ngoài ra công ty JH cũng bị phong tỏa.

Người trên giường bị tiêm thuốc an thần, hiện tại chưa thể tỉnh táo. Jungkook không nhớ đêm qua mình đã được đưa vào viện bằng cách nào, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng của Yoongi bên cạnh, và tiếng cõi lòng sứt mẻ thành trăm ngàn mảnh.

Jungkook chậm rãi bóc tách đôi hàng mi nặng trĩu, lờ mờ thấy được phong cảnh xung quanh tịch mịch cô quạnh, phía dưới âm thầm truyền đến một cơn đau tê dại, thì ra bàn chân bị đánh gãy đã được cẩn thận bó bột. Bác sĩ còn nói, cơ xương đã bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng vì bệnh nhân vô tình dùng lực mạnh trong lúc đau đớn. Phải mất một thời gian dài mới có thể bình phục trở lại.

Người kia không biết hà cớ vì sao, mà tuyến lệ bắt đầu trực trào, cùng những tia máu trong đáy lòng nảy ra. Trời nổi gió, tiếng gió gầm như tiếng đàn thập lục đứt dây, Jungkook ép cơn đau thân thể vào bên trong, điên cuồng rời khỏi giường, lê đôi chân chẳng lành lặn khắp gian phòng tìm kiếm một bóng dáng sớm đã phai tàn.

"Jimin, em đâu rồi...anh biết là em đang trừng phạt anh, anh biết lỗi rồi, em ra đây đi."

Jungkook không ngừng chất vấn bản thân, cố chấp gọi một cái tên đã chẳng còn tồn tại. Mây mù trôi tuột về phía chân trời, nhường cho cơn gió lộng hành, đập vào cửa sổ liên hồi. Để cho không gian dấy lên sự quạnh hiu thảm thương.

Ngoài cửa chính có tiếng động, Yoongi mở cửa bước vào, võng mạc in hằn sự hận thù không cách nào dung tha.

Nơi này ngập tràn mùi thuốc sát trùng như cây dương xỉ trong mưa, Yoongi có thể thấy người kia chao đảo chênh vênh giữa thế giới không hình không dáng, một mảnh thân xác tàn tạ đến đau lòng. Nhưng chuyện gì cần làm sáng tỏ, anh nhất quyết làm đến tận cùng. Kể cả khi Jeon Jungkook có dằn vặt đay nghiến lương tâm, anh cũng phải để hắn thấy rốt cuộc mình đã sai lầm nghiêm trọng đến mức nào, và cả Jeon Somil nữa, cô ta cần được dạy dỗ lại, hoặc là anh sẽ tống cổ cô vào tù vì tội chủ mưu bắt cóc, cố ý gây thương tích và tổn hại đến người khác.

Lần thứ hai, Yoongi nhìn thấy nước mắt của Jungkook, hắn đớn đau tựa ngàn mũi tên bắn giết con chim nhạn, hắn gào thét tên em, một cái tên hắn đã trăm lần xua đuổi và chối bỏ. Hắn đập phá đồ đạc trong phòng bệnh như điên dại.

Yoongi tức giận lao vào, kéo thân hình to lớn kia vực dậy, cơn gió lớn ngoài kia vừa vặn đổ tràn, sống lưng cả hai căng thẳng giá lạnh.

"Cậu điên sao Jeon Jungkook? Jimin đi rồi, em ấy đi rồi, cậu gọi cái chết tiệt gì nữa vậy? Là ai đã gây ra lỗi lầm này? Không phải đồ tồi như cậu sao?"

Jungkook không nghe thấy gì cả, hắn chỉ nghe thấy tiếng cười mềm mại của Jimin quanh quẩn đâu đây, đẹp tựa trâm cài mái tóc mây.

"Jungkook, em muốn ngắm hoa Tử Đằng..."

"Jungkook ơi..."

"Anh yêu."

"Jungkook có thương em không?"

"Vậy là không thương rồi..."

Yoongi gắt gao giữ lấy bả vai của người đối diện, chĩa vào người hắn cái nhìn đáng sợ. Hắn đã quá tự tin cho rằng em thương hắn, yêu hắn đến mức kiệt sức cũng không buông bỏ. Tại sao hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày ông trời rồi cũng thu hồi lại món quà mà hắn không trân trọng cơ chứ.

Jimin nói, em và hắn có duyên, nên giữa hàng ngàn ngôi nhà, em mới rơi xuống nhà hắn. Là ông trời trao duyên, cũng là ông trời cắt duyên.

"Nghe này Jeon Jungkook, tất cả những hiểu lầm cậu gán mác vào người Jimin, cậu đã nghĩ rằng có gì đó bất ổn chưa? Tại sao cậu lại ngu ngốc không xem xét đầu đuôi như vậy? Cậu nói cậu thương em ấy, vậy tại sao lại không tin tưởng em ấy?"

"Jeon Jungkook, cậu biết vì sao Jimin luôn tỏ ra vui vẻ khi cậu làm tổn thương em ấy không?"

Jungkook nhìn Yoongi chờ đợi câu hỏi. Dù cho đó là những lời nói khó nghe cỡ nào đi chăng nữa. Hắn vẫn muốn biết sự thật ẩn chứa sau cuối.

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc Jimin có điều lo sợ muốn giấu cậu chưa? Jimin là người cổ đại, em ấy đang mang trong mình một căn bệnh lạ đó Jungkook, một căn bệnh mà hiện đại không có thuốc chữa! Mỗi lần cậu khiến Jimin buồn, người em ấy lại nổi đầy những nốt kì dị, vì không dám để cậu biết nên lúc nào cũng tự mình xoa dịu. Bằng cách nào? Bằng cách tự mình vui vẻ, tự mình thứ tha, tự mình chạy vào lòng cậu tìm một hơi ấm?"

Giọng nói Yoongi nghẹn lại, còn người trước mặt đã rơi nước mắt từ bao giờ. Hắn không biết gì hết, em giấu hắn cũng chỉ vì sợ hắn chê bai. Tại sao em lại ngốc đến như vậy?

"Còn nữa. Cậu biết vì sao hôm ở biển Jimin đã đi uống rượu đến gục ngay tại quán không? Cậu đéo biết gì cả. Giữa đêm mưa gió sấm chớp, cậu bỏ em ấy lại một mình rồi đi đến phòng Somil, vì cái gì vậy, vì cô ta sợ sao? Thế cậu nghĩ Jimin không sợ sao? Em ấy đã sợ đến nỗi phát điên đó cậu biết không? Phát điên đến nỗi nốt đỏ mọc lên cả mặt. Chết tiệt Jungkook, cậu đã nhẫn tâm giết chết em ấy bao nhiêu lần chính cậu đéo thể đếm được. Cậu nói với Jimin là cậu không còn tình cảm với Somil, nhưng cậu lại bảo vệ cô ta hơn bảo vệ em ấy? Rốt cuộc cậu thương em ấy bao nhiêu vậy? Chính cậu, chính cậu đã đẩy em ấy vào đường cùng. Chính cậu!"

Jungkook im lặng, mặc cho những lời nói của Yoongi nhẫn tâm quật thẳng vào trái tim đẫm máu. Đúng rồi, hắn đáng trách như vậy, có chết đi ngàn lần, có đau đớn dại khờ cũng không thể bù đắp.

"Jeon Jungkook, cậu chính mình nghe đi, rồi tự đau khổ cả đời đi." Yoongi nhanh chóng mở một thư mục trong điện thoại mình ra, từng lời nói, từng tiếng thở bên trong cạy mở tràn ra thế giới bên ngoài.

Không gian duy trì sự tĩnh lặng tột cùng, nhường cho âm thanh kia lan tỏa.

"Cậu xử lý gọn gàng Park Jimin đi."

"Sao cơ, vẫn để anh ta chạy thoát, mấy người đã đâm Kim Taehyung sao?"

"Thuốc cậu đưa tôi có tác dụng không vậy? Sao tôi tiêm vào thức ăn anh ta vẫn bình thường vậy? Có điên gì đâu?"

"Tôi sẽ giả vờ tự tử, anh liệu mà chụp ảnh lại, tôi sẽ nhét nó vào tủ của anh ta."

"Tôi muốn anh ta biến khỏi thế giới này."

Yoongi chèn tiếng mình vào. "Nghe nói Jimin đã tháo chuông ở cổ Cơm Nắm để ở hộc bàn của cậu, cô ta thường xuyên vào phòng cậu nên mọi chuyện đều được ghi âm. Cô ta đã xoá hết camera trong nhà cậu."

Jungkook run rẩy mơ hồ, thời khắc ấy giống như quả bom nổ trên đỉnh đầu, xé nát thâm tâm hắn ra để nhào nặn trêu đùa. Cơ người hắn như chết lặng, cả linh hồn như bị đem đi làm vật tế sống, trực chờ trong màn đêm đáng sợ.

Lúc ấy hắn không hề biết rằng, em chạy vào giằng chiếc hộp đó từ tay hắn chỉ vì không muốn hắn thấy hồ sơ bệnh án không rõ cách chữa của em. Ai ngờ mọi chuyện lại thành ra tồi tệ đến vậy. Phải làm sao đây? Phải làm sao để quay lại ngày hôm qua, để nói với em rằng hắn đã sai rồi, để mang em trở về bên cạnh hắn. Phải làm sao đây?

Jeon Jungkook cắn môi đến bật máu, hốc mắt ồ ạt chảy ra từng dòng lệ như thác đổ triền miên, hắn đã sai rồi, đã mất tất cả rồi, thật sự đã mất tất cả.

Hắn nghĩ mình thấu hiểu con người em, thấu hiểu nỗi đau của em, nhưng ôi không, em đã đau đớn đến nhường nào, hắn đều không hay biết.

Tan biến rồi.

Tòa lâu đài xinh đẹp nở rộ trong ngàn đóa hoa thơm bỗng chốc sụp đổ, vùi lấp thế gian trong màu nước mắt nhạt nhòa.

Khói xanh, máu đỏ, một mảnh duyên tình, tất cả hóa kiếp thành một hồi ức đau thương ai oán.

Là ai?

Là ai đã khiến thần trí em đảo điên?

Là ai?

Là ai đã nhẫn tâm mang em vào khói lửa miên man?

Để cuộc đời em chênh vênh như thuyền không bến.

Em xem người ta là viên ngọc quý, là huyết mạch ngự trị trong lòng, để rồi em đánh đổi tất cả, lao thân vào cách biệt ngàn trùng, không chung vĩ tuyến, xa tận trăm năm.

Hôm nay, Seoul không có nắng.

Phải chăng em đã đem hết sự dịu dàng của thành phố đi mất rồi.

Jeon Somil ngoài cửa, tay xách thêm một giỏ hoa quả, trên nét mặt xinh đẹp không giấu nổi sự vui mừng. Hwang Joohyun và Park Jimin đều đã chết, sẽ chẳng còn một ai cản đường cô nữa, giống như mọi trắc trở trên thế gian này đều đã được tháo dỡ.

Sẽ chẳng có ai biết, cô và gã đàn ông kia đã tương trợ lẫn nhau, sẽ chẳng ai ho he nửa lời và bận tâm về những chuyện xưa cũ.

Đêm hôm qua, Jungkook đã tự mình đến đó, cũng chỉ vì lo sợ tính mạng của Somil bị đe dọa mà hắn bị lừa, Hwang Joohyun cho người đánh lén, kết quả là hắn bị đánh gãy một chân, không thể di chuyển.

Somil chợt sững người khi nghe thấy gì đó, cô nàng hốt hoảng chạy vào trong, chẳng màng đến giỏ hoa quả đã rơi thảm hại.

"Jungkook...không phải em, anh nghe em giải thích."

Somil hệt như đứa trẻ con ăn vạ khóc lóc, bám víu lấy bộ đồ bệnh nhân của hắn, tha thiết khẩn cầu.

"Jungkook, anh phải tin em."

Jeon Jungkook bật cười đến đáng thương, nếu tầm mắt có thể phóng ra đạn, thề có chúa là Jeon Somil đã chết cả trăm vạn lần. Yoongi để cho hai người tự giải quyết, rất nhanh chóng lui đi.

"Đủ rồi, Jeon Somil, cô có còn là con người nữa không?"

Jungkook điên cuồng thống khổ, dành tặng cho người trước mắt một cái tát thật đau đớn, Jeon Somil càng khóc lớn hơn, xuýt xoa nam nhân trước mắt, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn tàn nhẫn và xa lạ. Jungkook sợ hãi con người đối diện, một con người không có lương tâm, cô là người hắn tin tưởng và nuông chiều từ nhỏ, tại sao cô lại đâm sau lưng hắn một nhát dao sâu đậm thế này?

"Cô nói tôi phải tin cô sao? Cô đã làm cái quái gì vậy? Cô đã tiêm vào Jimin của tôi cái gì?"

Jungkook hét lớn, thì ra ngày hôm đó, Jimin không kiềm chế được bản thân, lao vào dìm Somil xuống nước cũng là do thần trí em hỗn loạn vì thuốc.

Somil không nói được gì, chỉ biết khóc và lắc đầu.

"Không phải em..."

"Cô làm như vậy là vì thương tôi sao? Cô nói cô thương tôi mà làm như vậy sao? Tôi đã nói chúng ta dừng lại ở mức anh em rồi cơ mà. Tại sao cô lại làm hại đến Jimin? Tại sao?" Jungkook điên cuồng dồn Somil vào tường, mặc cho đôi chân đã dấy lên từng cơn đau kịch liệt. Xương khớp như vụn vỡ và gãy đứt thêm một tầng sâu nữa.

"Tôi đã che chở cho cô, tin tưởng cô, nhưng cô lại làm như thế với tôi, cô muốn tôi chia tay Jimin, muốn tôi ghét em ấy, đấy là cô thương tôi sao? Cô thương tôi đến vậy sao?"

Jungkook siết lấy bả vai của Somil, như muốn nghiền nát nó ra để trừng phạt. Chẳng một ai có thể hiểu được con sóng trong lòng hắn đang gào thét dữ dội như thế nào? Chẳng ai có thể cứu vớt được hắn trên con tàu đã dần chìm vào đại dương mênh mông xanh thẳm. Chẳng một ai.

Hắn như loài chim chao liệng trên trời, bị trúng một mũi tên của thợ săn mà lao xuống vực sâu. Hắn phát điên mất rồi, phát điên trong nỗi dằn vặt cay xé.

Jeon Somil cưỡng bách giãy giụa, trong lòng hận thù còn chưa xóa bỏ, khóe môi mỏng manh cất thành tiếng trách móc.

"Tất cả đều tại anh ta, nếu anh ta không xuất hiện thì mọi chuyện đã không như vậy. Jungkook, em đã từng cảnh cáo anh, nếu bắt ép em chia sẻ em sẽ khiến người kia sống không bằng chết."

Jungkook nhếch môi, bản thân hắn nghĩ gì cũng đã quên mất, hiện tại hắn không còn muốn nhìn thấy người trước mặt nữa, hi vọng là sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

"Cô đã giết chết anh trai mình rồi Jeon Somil ạ, từ bây giờ tôi với cô cắt đứt quan hệ. Ghi nhớ những gì tôi nói, từ bây giờ...đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Jeon Somil mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô nàng run rẩy tiếp tục cầu xin.

"Em sai rồi, Jungkook, cho em một cơ hội sửa sai đi, em hứa...sẽ không có lần sau."

"Cút đi. Cô hứa cái đéo gì nữa vậy? Còn lần sau nữa sao, Jimin đi rồi, còn lần sau nữa sao?"

Chát

Jeon Somil bất ngờ nhận được một cái tát mạnh khiến phiến má trắng mịn đỏ ửng bỏng rát, khóe mắt kiều mị long lanh chảy ra một viên pha lê, mà người tát không phải là Jungkook.

Bà Jeon bước vào, sắc mặt trắng bệch vạch trần tâm trạng hỗn loạn trong thâm tâm. Nãy giờ đứng bên ngoài bà đã nghe rõ mọi chuyện, có đánh chết bà cũng không tin đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra lại là người đáng kinh sợ đến vậy.

"Mẹ." Somil ôm má nức nở.

Nhưng chẳng nhận được sự thương xót nào ở đây ngoài ánh nhìn cay nghiệt từ người phụ nữ trung niên kia.

"Tôi cho chị ăn học để chị thành ra cái dạng người này sao? Chị muốn giết cả người yêu của anh mình sao?"

"Mẹ..."

"Không mẹ con gì ở đây hết, chị không phải con tôi, tôi không có đứa con nào độc ác như chị. Tôi nuôi dưỡng cô để cô phá tan nát nhà tôi ra sao?"

Jeon Somil sợ hãi quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi đầy tủi nhục khiến cho cái tát ban nãy hằn sâu đậm hơn trên gương mặt.

Một lúc lâu sau, Jungkook rốt cuộc cũng không thể chịu nổi, liền đuổi hết tất cả ra ngoài. Tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt, lắng nghe tiếng lá cây to nhỏ gọi nhau.

Đêm đen, trời tối sầm như mực vẽ.

Cả gian phòng chỉ le lói một chút ánh sáng mờ nhạt, tạt lên gương mặt người kia một chút thanh sắc, chiếu vào đôi mắt cả ngàn nỗi ưu buồn.

"Em đã về đến nhà chưa. Jimin." Jungkook nói nhỏ, nặng nề gục mặt xuống, máu trong tim như ngừng chảy.

Hiện giờ hắn không thể đếm nổi nỗi nhớ của mình về em, về người con trai có ánh mắt long lanh như dải ngân hà ấy.

"Tôi nhớ em..."

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Đem theo một người khác trở vào. Là Ong Seongwu, người chẳng biết chuyện gì nên đôi mắt vẫn rực rỡ sáng ngời. Seongwu với tay bật đèn, cả thân hình to lớn cuộn tròn của Jungkook xuất hiện.

"Này Jungkook, có thứ này cho cậu nè."

Jungkook ngẩng mặt lên, nhận lấy món đồ mà SeongWu ném tới.

"Bé con đâu rồi, không đến chăm sóc bệnh nhân khổ sở Jeon Jungkook sao?"

"Cút đi."

"Này cậu vô lễ với anh họ vậy sao? Sao bé con có thể chịu được câu nhỉ?" SeongWu vô tình đào sâu vào vết thương của người đối diện, lập tức khiến Jungkook phát điên lên.

"Tôi bảo cút."

SeongWu trước khi rời đi vẫn cố tình nói vọng vào. "Đó là đoạn băng Jimin nhờ tôi chỉnh sửa, bé con nói xong thì đưa cho em ấy, nhưng tôi không liên lạc được, mà Yoongi bảo em ấy đi đâu rồi ý nên muốn đưa cho cậu luôn này, xem đi, ôi thật không thể tin nổi sao bé con lại mê cậu như vậy được cơ chứ?"

Jungkook nghe thấy tên Jimin, liền bật dậy, gọi cho Seokjin mang laptop đến. Hắn muốn lập tức xem đoạn băng này có gì.

Đó là đoạn băng Jimin quay hắn, từ những lúc hắn ngủ và làm việc, đến những cuộc dạo chơi trong thành phố, ngoài ra còn có những bức ảnh hai người chụp chung với nhau, dệt thành một đoạn phim ngắn, phía dưới đánh dấu mốc chụp và địa điểm.

...

Sau đó, gương mặt em xuất hiện thật đẹp xinh trong căn phòng nhỏ. Là em đã tự ghi hình chính mình.

"Jungkook ơi, là em Jimin đáng yêu của Jungkook đây.

Jungkook đã xem xong hết rồi mới thấy em đúng không? Sắp tới là ngày 8/11, là ngày em và Jungkook chọn làm ngày kỉ niệm yêu nhau. Em muốn gửi đoạn băng này đến tặng Jungkook.

Jungkook này, em hi vọng Jungkook luôn luôn hạnh phúc và mãi mãi thương yêu em. Trước anh hứa gì ý nhỉ, à anh hứa mãi mãi bên em đúng không? Em ghi nhớ rồi đấy nhé, từng câu từng chữ anh nói gì em cũng không bao giờ quên đâu, cho nên Jungkook liệu mà giữ lời hứa.

Thật ra thì em có nhiều điều muốn nói cho Jungkook nghe lắm, em có nhiều bí mật của riêng mình, nhưng em nghĩ sẽ có một ngày mình can đảm nói ra, em hi vọng Jungkook sẽ không ghét bỏ nó.

Em muốn Jungkook phải giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình, em không thể mãi nhắc Jungkook được, Jungkook lớn rồi có phải trẻ con đâu. Nghe em này Jungkook, anh không được uống rượu nhiều, không được làm việc quá khuya, không được bỏ bữa sáng, không được lái xe quá nhanh, và không được...bỏ rơi em thêm một lần nào nữa đâu đấy.

À, đồ đểu này hãy bớt tính nỏng nảy đi, lúc nào Jungkook cũng mắng em, cũng bắt nạt em, Jungkook chẳng bao giờ chịu nhường nhịn em gì cả. Em vô cùng vô cùng tổn thương đó Jungkook biết không?

Em quay đoạn này đúng vào lúc Jungkook đi công tác, em nhớ lắm, không có Jungkook bên cạnh em ngủ không ngon, không có ai đón em về nữa. Có phải em đã dựa dẫm Jungkook quá nhiều rồi không? Jungkook giận em không? Chắc không đâu nhỉ. Jungkook yêu em còn không hết mà nên không giận em đâu đúng không?

Jungkook ơi...về với em nhanh đi, em không chờ được nữa rồi.

Chưa xong, còn nữa, em có thể gọi là là Kookoo không? Hay Kookie? Hay Thỏ Bự. Thề luôn Jungkook khi cười giống hệt con thỏ đấy. Hay em cứ gọi Jungkook thế nhé. Thỏ Bự. Thỏ Bự...

Thỏ Bự. Em thương anh.

Đừng làm em phải khóc nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro