29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung khỏe hơn một chút, sau khi uống thuốc cậu phải nghỉ ngơi, còn Yoongi thì đi ra ngoài. Taehyung phát hiện rằng dạo gần đây ai cũng có biểu hiện lạ khi nhắc đến Jimin, mà đã vài ngày trôi qua rồi em ấy vẫn không đến thăm cậu. Taehyung gặng hỏi mãi nhưng không ai cho cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Yoongi vẫn thỉnh thoảng uống rượu đến say mèm, sau đó mang vác gương mặt uể oải đến phòng bệnh, từ khi kết thúc vụ án Yoongi đã xin nghỉ vài ngày, còn Jungkook thì chắc chắn rồi, chẳng thấy tăm hơi hắn đâu.

Taehyung có thể tự ngồi dậy mà không cần sự giúp đỡ, cậu thấy mình cứ ở mãi trong phòng cũng không phải là một cách hay, chi bằng để nhanh chóng hồi phục, cậu sẽ đứng dậy đi lại đâu đó cho khuây khỏa. Vốn là con người thích cao chạy xa bay, hơn một tháng liền không ra khỏi giường, cậu không chết vì vết thương mà chết vì quên cách thích nghi với thế giới bên ngoài mất.

Nghĩ vậy, Taehyung đặt chân xuống đất, xỏ tạm đôi dép lê rồi từ từ đi từng bước một, nó cũng không quá khó khăn để cậu có thể ra đến cửa, thật tuyệt vời, cậu đã nghĩ mình quên mất cách đi rồi cơ.

Lâu lắm rồi Taehyung mới có thể thấy người đi lại quanh sảnh nhiều đến vậy, cả những cơn gió tự nhiên đổ ập vào người mang theo cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đi qua một ngã rẽ nữa, cậu sẽ ra đến khuôn viên của bệnh viện, nơi có một hồ nước hình tròn và những chiếc ghế đá cẩm thạch. Taehyung đưa ánh mắt lấp lánh nhìn phía trước, khi mà ngọn cây đầu tiên thấp thoáng trong tầm nhìn, khuôn miệng người nọ khẽ nhếch lên vui vẻ, nhưng bỗng chốc dập tắt bởi giọng nói ai thoang thoảng bên tai.

"Taehyung khỏe hơn rồi, bây giờ cũng là thời điểm tốt để lập đơn kiện Somil. Chúng ta nên nói cho Taehyung biết thì tốt hơn, ngộ nhỡ em ấy phát hiện sẽ càng tức giận. Ba Kim cũng biết rồi, chúng ta không giấu lâu được nữa. Mấy nay Taehyung đòi gặp Jimin nhiều lắm."

"Thật ra thì em vừa nhận được thư của Jimin, em ấy nói khi em ấy đi thì cứ để mọi chuyện như lúc ban đầu, đừng làm gì Somil cả." Yoongi ủ rũ thở dài. Trong lòng vẫn chưa một giây phút nào thôi day dứt trước sự ra đi của Jimin, hình bóng của em vẫn quẩn quanh đâu đó thật gần, giẫm nát tâm trí anh.

Yoongi mới nhận được lá thư nơi ngoại ô gửi đến, từ một bác nông dân.

Hôm ấy, Jimin đã viết duy nhất hai lá thư. Một để gửi cho Min Yoongi, hai là Jeon Jungkook. Có lẽ bây giờ Jungkook cũng đã nhận được thư rồi.

"Vậy cậu định bỏ qua?"

"Không đời nào, em sẽ khiến Jeon Somil phải trả giá."

Yoongi vừa dứt lời, bóng dáng Taehyung đã lạnh lùng xuất hiện trước tầm nhìn, người nọ siết tay thành nắm đấm, nơi mí mắt có chút run rẩy mà động đậy.

"Sao các anh lại lừa em?"

Hai người kia kinh ngạc, vội vã giải thích trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Taehyung...không phải, mà là vì em đang quá yếu, không thể kích động, bọn anh đợi cơ hội sẽ nói."

Taehyung gạt tay người đang giữ lấy mình ra, sự đau đớn chảy ngược thành nước mắt. Taehyung không thể giữ bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến việc Jimin không còn ở đây nữa, cậu cảm thấy mình như bị tảng đá rơi trúng đầu. Sau đó là giọng nói nghẹn ngào quở trách.

"Tại sao Jimin phải về Joseon. Ba Kim đã hứa không làm gì em ấy rồi cơ mà. Tại sao em ấy lại phải đi?"

Bảy chữ cuối cùng Taehyung dường như đã hét lên vỡ nát. Seokjin sợ cậu không còn đủ sức sau câu nói ấy, liền giữ lấy cánh tay kia không buông.

"Chuyện này không liên quan đến ba. Là Hwang Joohyun đã ép em ấy về."

"Hwang Joohyun, chẳng phải hắn ta chết rồi sao? Sao có thể...Hay là...?" Taehyung nhìn Seokjin, sau đó quay sang nhìn Yoongi đầy hoài nghi, có lẽ cậu cũng đoán ra một phần lý do mà Yoongi không dây dưa vào Hwang Joohyun đến cùng. Có phải vì hắn lấy Jimin ra làm mối đe dọa đối với Yoongi không?

Nếu đúng là vậy thì chính cậu là người ép Hwang Joohyun vào đường cùng, rồi gã kéo theo Jimin...

Taehyung lắc đầu, làm ơn...mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này.

"Taehyung, đây không phải lỗi của ai trong chúng ta, mọi chuyện đã qua rồi, Jimin cũng đã về đến nhà. Điều cần làm bây giờ là đến lượt Jeon Somil phải trả giá..."

|

Jeon Jungkook mỗi giờ mỗi khắc đều mở cuốn phim người ấy để lại, đã qua bao ngày nắng ấm, mưa giông, rõ ràng không thể đếm. Đêm ngày vẫn tiếp nối nổi trôi, tâm tình hắn giờ ra sao, chẳng có ai thấu tỏ. Hắn thuộc lòng những câu nói của em, giây nào em cười, phút nào em nhăn mũi hắn đều ghi nhớ. Muôn vàn sự hối hận đều thắt chặt hắn trong căn phòng ngột ngạt, không chút xê dịch. Hắn từ chối gặp tất cả mọi người, đã qua ba ngày hắn cũng không mở miệng nói chuyện với ai, giống như tâm can hắn đã chết mòn.

Đêm lại buông, cửa sổ căn phòng bệnh có chút hé mở, ánh trăng len lỏi chiếu vào, bóng người hắn đổ thật dài trên sàn gạch, cùng với gương mặt lạnh ngắt như sương.

Jungkook khẽ nâng mi mắt, cảnh vật ngoài kia nương theo trăng mà sáng tỏ, nỗi nhung nhớ trong lòng hắn lại sâu thêm một tầng. Có ai có thể cho hắn biết bây giờ em đang làm gì không? Giấc ngủ của em có trọn vẹn không?

Vốn dĩ Jungkook quen thuộc với việc làm bạn với rượu khi gặp chuyện buồn, hắn sẽ tự chuốc cho mình say để cõi lòng thanh thản. Tuy nhiên em đã nhắc nhở hắn không được uống rượu nữa, em lo cho sức khỏe của hắn rất nhiều. Cứ mỗi lần thấy hắn làm việc khuya, hay nhấp một ngụm rượu em đều đau lòng. Mọi người đều sai lầm khi nhận định rằng rượu là liều thuốc giúp thuyên giảm nỗi đau, nhưng đâu nghĩ nó chỉ đơn giản làm trí não quên đi trong cơn say, khi tỉnh dậy nhớ lại còn đau gấp vạn lần. Cho nên Jungkook không tìm đến rượu nữa. Nếu hắn còn làm trái lời dặn của em, em mà biết sẽ vô cùng trách móc.

Một lúc sau, Jungkook nghe có tiếng bước chân lại gần, cửa chính cũng từ từ mở ra. Đây là lần thứ ba trong ngày mẹ Jeon quay lại đây, sáng nay bà có đến nhưng Jungkook đang ngủ, ban trưa thì hắn không muốn gặp. Bà lo sợ hắn chưa ăn gì đâm ra sức khỏe càng xấu đi, nên muốn mang cho hắn chút canh hầm. Đây là lần đầu tiên trong đời bà thấy Jungkook tiều tụy đi như vậy, hắn như một cái xác không hồn, nhịp sống trước đây dường như đã bị tước đoạt mất. Bà có thể tìm thấy vô vàn lạc lõng trong đôi mắt tương sầu kia, trái tim cũng vì thế mà bị đem ra treo lơ lửng trên áng mây đơn sắc.

"Jungkook...con ăn chút gì đi."

Bà Jeon lại gần, rút ngắn một chút khoảng cách, người trên giường không nói chẳng rằng, không gian tuyệt nhiên yên tĩnh, ngay cả khi tiếng thở khe khẽ vang lên cũng cảm nhận rõ mồn một.

"Jungkook, Somil bị cảnh sát bắt đi rồi, con bé đang bị tạm giam để điều tra về việc chủ mưu bắt cóc và có hành vi hại người. Kim Taehyung là người gửi đơn kiện. Năm ngày sau sẽ bắt đầu truy tố, ta tính thuê luật sư cho con bé."

Bà Jeon cố ý nói như vậy, để xem thái độ và quyết định của Jungkook như thế nào. Nếu hắn đồng ý thì bà sẽ cho thuê luật sư, bằng không sẽ để pháp luật trừng trị thích đáng.

Jungkook rốt cuộc cũng quay lại, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người đối diện.

"Chuyện này đừng nói với con, con và cô ta còn quan hệ gì sao?"

"Nhưng...dù sao Somil cũng là... Bà Jeon ngập ngừng thở dài - "Nhưng nếu con quyết định, mẹ sẽ làm theo."

"Vậy để cô ta đi tù đi." Jungkook dứt khoát không cần suy nghĩ. Người nọ siết chặt mười đầu ngón tay, ngăn không cho bản thân mình kích động. Cho đến cuối đời, ngay cả khi chết đi hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tội ác của người con gái này, đôi bàn tay ấy đã bị vấy bẩn, thì cần phải được gột rửa đến nơi đến chốn.

Kim Taehyung thật xuất sắc, cậu biết mọi điều ác của Somil làm cũng chỉ nhắm vào Jimin, nạn nhân trong việc này là Jimin. Nhưng em đã biến mất không còn dấu vết, nên Taehyung bằng lòng để mình thay chỗ em, làm nạn nhân trong câu chuyện này, dù gì cậu cũng bị Somil làm liên lụy đến mức phải gõ cửa địa ngục hai lần.

Bà Jeon gật đầu, dù có thương xót thế nào đi chăng nữa, bà cũng phải để Somil này gánh vác mọi tội lỗi của mình. Chính bà cũng đã quý mến Jimin từ lúc nào chẳng hay. Chàng thiếu niên ấy trong mắt bà trở nên thật nhỏ bé và ủy khuất, đột nhiên ra đi như vậy khiến bà cũng cảm thấy có chút mất mát, nên bà thấu hiểu được nỗi đau của Jungkook hiện tại.

Taehyung nói việc ba Kim nghi ngờ Jimin là do Somil nói, trong một lần ngang qua phòng Jungkook, cô nghe thấy hai người nhắc về thân thế của Jimin, ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là chuyện phiếm, nhưng khi ở chung cô cũng nhận ra được nhiều khác lạ, cô cũng chính là người lấy mẫu tóc và bàn chải của Jimin mang cho ông ấy xét nghiệm.

Jeon Somil bị tạm giam, vẫn cố chấp chửi mắng nhân viên phòng ăn. Nơi này thức ăn không ngon, chăn không đủ ấm, nệm không đủ êm, mọi thứ giống như địa ngục trần gian. Trong đây cô không thể liên lạc được với ai, ngay cả ba mẹ cũng không có động tĩnh cho người đến bảo lãnh. Đã hai ngày trôi qua, cô không thể chợp mắt, dường như trong mọi ngóc ngách cơ thể cô từng chút từng chút đều muốn phát điên.

Đúng vậy, cô đang ở địa ngục, nơi dành cho những con người không đáng để dung tha.

Bà Jeon bất lực đặt hộp canh lại, dẫu biết Jungkook sẽ chẳng ăn. Sau đó bà chỉnh lại máy phun sương trong phòng, làm thế nào để Jungkook cảm thấy dễ chịu nhất.

"À Jungkook này, hôm nay mới có thư gửi đến nhà con, mẹ đã lấy hộ." Bà Jeon lấy ra một phong thư từ trong túi xách, cẩn thận đưa đến tay Jungkook.

Phong thư còn mới tinh và vương vấn chút hương thơm quen thuộc, trong phút chốc nét mặt Jungkook thoáng thay đổi, bà Jeon cũng không làm phiền thêm nên đã rời đi.

|

Joseon.

Jimin trở về, khi ấy hoàng cung có đại hỉ, nhị hoàng tử nay trở thành vua, hiện đang lập phi, kinh thành khắp nơi treo lồng đèn đỏ và những dải lụa thượng hạng.

Binh lính canh gác ngoài cổng nhận ra tam hoàng tử chỉ bằng miếng ngọc bội xanh ngọc bích. Jimin bị những ánh mắt kì lạ đeo bám mãi không dứt, cũng bởi vì trên người đang mặc đồ hiện đại, dung mạo lại khác thường, mái tóc ngắn và gương mặt tiều tụy.

Nhiều người còn lầm tưởng thời gian qua vị hoàng tử này đã lên chùa xuống tóc đi tu.

Tên hoàng tử xấu xa kia đã bị bắt, Điện hạ nể chút nghĩa tình nên không chém giết mà đẩy ra biên giới, sống chết không quản.

Nơi này đều đã thay đổi, khu vườn anh đào bị thiêu rụi năm đó đã hóa thành một hồ sen trắng. Phủ tam hoàng tử cũng đã được trang hoàng lại sau đêm ngập lửa ấy, mọi thứ tuy không còn như lúc đầu nhưng mùi hương từ những ngọn nến thơm vẫn nguyên vẹn.

Jimin cởi bỏ y phục, từ từ thả mình xuống bồn nước đầy thảo dược do cung nữ chuẩn bị, khói sương thoảng bay lờ mờ trong không gian, phác họa một bức tranh cổ xưa nhạt nhòa.

Jimin nhìn làn da của mình, những đốm đỏ kia đã chẳng còn hằn lên sau những lần buồn bã, nó đã trở lại bình thường. Em cười buồn, hóa ra em không bao giờ thuộc về thế giới của người ấy. Đây mới là nơi cho em sự sống vẹn toàn, không phải vướng bận những căn bệnh quái lạ và những cơn đau thắt tâm can.

Ở đây không có tiếng xe cộ triền miên đêm ngày, chỉ có tiếng chim hót lanh lảnh phía rừng trúc phủ đầy sương ban mai. Không có những bản nhạc náo động thành phố, chỉ có tiếng đàn tranh nhẹ nhàng du dương. Và đương nhiên sẽ không có bóng hình của người ấy dang tay ra đón em trở về sau mỗi lần tan ca.

Tất cả chập chờn như một giấc mộng, hơi nước phả lên ngang mặt, là sương làm mờ mí mắt, hay là tuyến lệ trực trào?

Kinh thành nhộn nhịp cuồng quay, Jimin im lìm nằm đó, với một nỗi đau, với một cơn say ngủ...

Cung nữ bên ngoài thấy Jimin không có động tĩnh một hồi lâu, liền lo lắng cúi đầu qua tấm rèm mỏng, khẽ gọi người bên trong, ước chừng đã mười tiếng gọi, mà người kia chẳng đáp một lời.

"Hoàng tử...người ổn không?"

"Hoàng tử, dường như nước đã nguội, hoàng tử ngâm mình lâu quá sẽ bị cảm."

"Hoàng tử...người ngủ quên sao?"

Cung nữ kia bất an, lại không thể tùy tiện vào trong xem tình hình, đành ra ngoài gọi người đến. Tin tức truyền đến tai nhị hoàng tử, người đang chăm chú xem tết lồng đèn liền chạy đến.

"Gọi thái y đi."

Jimin đổ bệnh, cả người nóng rực như nhúng mình trong hỏa diệm sơn. Có lẽ sẽ miên man vài ngày, không thể đến dự bữa tiệc của nhị hoàng huynh.

Ngự y sắc thuốc mang đến, mùi thuốc thoảng như thuốc bắc thời nay. Sắc mặt Jimin trắng bệch, lại nhả ra từng tầng mồ hôi lạnh, đôi môi khô khốc mím chặt, phải khó khăn lắm nhị hoàng tử mới giúp Jimin uống được hết thuốc. Từng muỗng đắng ngắt chảy xuống cuống họng, sau đó ngấm vào từng tế bào.

"Mấy người ở lại chăm đệ ấy, có chuyện gì lập tức báo cho ta."

"Vâng thưa điện hạ."

Cung nữ cúi đầu nghiêm chỉnh, đợi đến khi người kia đi khuất mới ngẩng lên.

Lại vô tình nghe thấy tiếng gọi khẽ phát ra từ khóe môi yếu ớt kia.

"Jeon Jungkook..."

|

Ngày mới lại lên, tưởng chừng sẽ xua tan được bóng đêm mộng mị, hóa ra chỉ là một sự khởi đầu cho màn đêm dài vô tận.

Yoongi đứng trước cửa phòng Jungkook, định nói cho hắn rõ về án của Somil, nhưng có lẽ người kia sẽ chẳng cần nghe.

Jeon Somil cuối cùng không được bảo lãnh, lại không có luật sư, căn cứ vào tội trạng Yoongi tích góp và Taehyung đưa cho, hai người tìm ra được những tên côn đồ kia, bắt chúng khai báo, liền có thể đem Somil vào tù mà không cần mở bất kì một phiên tòa nào.

Jeon Somil tạm lãnh án bốn năm sáu tháng tù giam, và phải đền bù hết chi phí chữa trị của Kim Taehyung.

Ngày đầu tiên, bà Jeon đến thăm Somil. Nhìn đứa con gái mình hết mực thương yêu phía sau tấm kính dày, cõi lòng không tránh khỏi xót xa. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, cần gì sẽ trực tiếp nói vào chiếc mic để bàn. Somil khi nhìn thấy bà Jeon liền kích động, nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn trào.

"Mẹ...con xin mẹ, hãy bảo lãnh con ra đi, con không làm gì hết, mẹ."

"Đến mức này cô vẫn còn chối cãi à?" Bà Jeon hít một hơi sâu, né tránh những giọt nước mắt của người đối diện làm cho động lòng. "Hãy ở trong đó suy nghĩ đi, khi nào ra ngoài gia đình sẽ chu cấp cho cô một số tiền đủ ăn đủ sống."

"Mẹ, sao mẹ nhẫn tâm với con như vậy?"

"Nhẫn tâm sao? Cô có ý định giết người đấy, cô tưởng đụng vào nhà họ Kim là dễ dàng sao? Tôi đã dạy cô thế nào, để cô trở thành như vậy? Cô định giết người yêu của anh mình, lại âm thầm muốn giết cả cậu út nhà đó nữa. Rốt cuộc cô nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

"Là con mù quáng, con...con...là con ngu ngốc" Somil nhất thời không biết giải thích ra sao, chỉ ấp úng từng câu chữ rời rạc. Điều đó khiến bà Jeon càng thêm tức giận.

"Ngu ngốc, anh trai cô đã cắt đứt mối quan hệ ngu ngốc đó, cô lại còn muốn cắt đứt luôn cả mối quan hệ anh em và cái nhà này? Ở đây tôi không đổ hết lỗi cho cô, Jungkook có sai nhưng không tệ hại như thế này, tại sao cô lại làm cho mọi chuyện rối tung lên thế, bây giờ thì hay rồi, tôi không thể cứu vớt được nữa."

"Mẹ bảo anh ấy đưa con ra ngoài đi, anh ấy sẽ nghe theo."

"Không đời nào, chính Jungkook muốn cô ở trong đây. Jeon Somil, mọi chuyện cô gây ra nên gánh vác đi, cả đời này cô phụ thuộc vào Jungkook quá nhiều rồi."

Dứt lời, cũng hết thời gian, bà Jeon quay người bước đi. Để lại phía sau lưng ánh mắt tràn ngập căm phẫn không cam lòng.

|

Yoongi rót nước đưa đến trước mặt Jungkook, cuối cùng hắn cũng nhận lấy và uống một ngụm. Người trên giường ngước nhìn Yoongi đợi xem anh sẽ nói gì.

"Somil lãnh án bốn năm sáu tháng tù giam."

Jungkook không trả lời, ánh mắt vô thức nhìn chân phải bị bó bột của mình. Nó không còn đau nhức nữa, có lẽ ngày mai sẽ được xuất viện.

"Có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Yoongi thở dài, dù trong lòng còn nhiều trách cứ nhưng vẫn không nỡ nhìn hắn tiều tụy như vậy. Hắn chưa thể đi làm vì đôi chân còn chưa hồi phục, hắn giống như một người bị tàn phế, hiện tại chưa thể tự đứng lên.

Jungkook khẽ gật đầu, cất phong thư trên tay vào gối, ngồi lên chiếc xe lăn để Yoongi đẩy đi.

Tiết trời hôm nay không như mọi khi, không nắng, chẳng mưa, chỉ có chút sương mù đang dần tan hết. Yoongi nhìn Jungkook từ trên xuống, ngài giám đốc cao cao tại thượng cuối cùng cũng có ngày thê thảm như hôm nay. Xem ra cũng đã quá hối hận rồi.

"Jungkook, nguyện vọng cuối cùng của Jimin khi rời đi là muốn cậu trồng lại vườn hoa anh đào cho em ấy, muốn câu nuôi thêm một chú mèo khác."

Jungkook ngẩng mặt nhìn trời, chẳng có một tia nắng nào nhưng cũng khiến đôi mắt hắn nheo lại. Ngôi nhà ấy ngập trong những kí ức đớn đau, liệu hắn có muốn quay về đó thêm một lần nữa?

"Jimin có về đây nữa không?" Jungkook hỏi. Nhưng câu trả lời dường như đã có đáp án trong phong thư ấy.

Em dùng máu mình để xuyên về, từ không gian này đến không gian khác, tự khắc vết thương có nặng đến mấy cũng lành lặn. Vậy nghĩa là em vẫn có thể trở lại đây, chỉ là em có muốn hay không.

Yoongi không thể trả lời, một lúc sau anh đánh lừa Jungkook sang những câu chuyện khác. Hắn lại nói rất ít, đa số chỉ gật đầu hoặc lắc đầu trước câu hỏi của Yoongi, trong hắn bây giờ chỉ nhớ đến những dòng thư đang trôi chảy vào từng huyết mạch.

"Gửi anh, Jungkook. Em đã nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng trước anh mà nói, nhưng cuối cùng lại phải viết thành những dòng thư thế này.

Người ta nói, Jeon Jungkook đã không còn thương Park Jimin nữa.

Người ta nói, Park Jimin đã mất Jeon Jungkook rồi.

Em đã giả vờ đánh lừa bản thân mình, cho rằng đó chỉ là suy đoán của người ta, nhưng ai ngờ lại là sự thật.

Buồn lắm có đúng không anh?

Có thể điều em nói sẽ khiến anh bận lòng, hoặc là thương hại, nhưng em muốn anh biết, thời gian qua em chưa từng làm một điều gì có lỗi với anh, hoặc Somil cả. Ngay cả trong một giây suy nghĩ em cũng chưa từng. Còn em thì biết tất cả những gì anh làm, nhưng em vẫn luôn thứ tha. Lễ tình nhân năm ấy, anh gạt em để đi cùng người khác, kể từ lúc đó chính thức là sự mở đầu cho những ngày tháng bất an của em. Anh từng hỏi em rằng yêu anh có mệt mỏi không? Em trả lời là không, nhưng thực sự em đã quá kiệt sức Jungkook à. Mỗi lần như vậy em đều thấy giỏ hoa chứa đựng yêu thương của mình bị ông trời lấy đi một nhánh, cho đến bây giờ đã chẳng còn bông nào nữa rồi. Jungkook nhớ không? Anh đã từng hứa sẽ thương yêu em, nhưng anh thất hứa rồi.

Hiện tại cho đến sau này, em không hối hận vì đã động lòng với anh, thời gian qua em cũng rất hạnh phúc, em được trải nghiệm những điều mà cả đời này em chưa từng tưởng tượng đến. Và em cũng muốn nói lời xin lỗi, em xin lỗi vì khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn, khiến anh và cô ấy cách xa. Em xin lỗi vì đã đến đây, lại còn kéo theo Hwang Joohyun để nhiều người vô tội bị hắn hại. Em chân thành xin lỗi tất cả, dù em và hắn có chết đi cả vạn lần cũng không thể dung tha.

Và em cũng muốn hỏi anh.

Rằng trước đây anh đã từng thương em, vậy anh thương em bao nhiêu? Có đủ khiến nước mắt anh rơi một lần vì em không?

Em không mong anh phải thương xót, hay day dứt vì sự ra đi của em. Em cũng đã về đến nhà rồi, em đã quên hết những tháng ngày ở thế giới của anh, em thế nào cũng sẽ buông bỏ được và tha thứ cho anh. Vậy nên anh cũng hãy quên em đi, hãy xem những ngày qua chỉ là một giấc mộng dài.

Sau này, khi ánh tà dương chìm vào bóng đêm, kí ức chỉ còn là những mảnh tro tàn, anh sẽ không phải nhớ đến một người tên Park Jimin nữa. Xin anh hãy kiếm tìm một hồng nhan bên cạnh, trao tặng người ấy sự an nhiên, cùng người ấy nắm tay ngao du thiên hạ, đêm về cùng nhau pha một ấm trà, cùng nhau ngắm sao bầu bạn...và cùng nhau bước tiếp đoạn đường con dang dở.

Em và anh giờ chia hai thế giới. Em đi rồi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Nếu có duyên nợ, kiếp sau sẽ tương phùng. Lúc ấy em hi vọng tình yêu của chúng ta chỉ có hai người.

Vĩnh biệt.

Jeon Jungkook..."

Dáng hình hóa khói mây, một đi không trở lại.

Lời thề son sắt ấy, biết gửi gắm nơi ai.

Jungkook lừa em, nhưng cũng tại em ngu ngốc, dẫu biết trước kết cục của chiếc lá cuối cùng sẽ lìa cành, vậy mà vẫn cố chấp níu giữ.

|

Hai năm sau.

"Nghe nói hôm nay tam hoàng tử xuất cung." Cung nữ thì thầm truyền tai nhau những chuyện tưởng chừng chỉ là vụn vặt, nhưng đây lại là chuyện động trời đối với họ.

"Hôm nay hoàng tử đã cười rồi. Từ lúc trở về đến giờ đây là lần đầu tiên ngài ấy cười."

Suốt hai năm qua, hình ảnh môt nam nhân cô độc ngồi trước hồ sen, tìm kiếm một điều gì đó trong ảo giác đã trở thành sự ám ảnh đối với bất kì ai trông thấy.

Ở phía bắc đang có hạn hán. Nơi đó gần với biên giới, bách tính loạn lạc, đánh chém nhau vì một thùng nước, suốt hai tháng trời chưa có một cơn mưa. Muốn đến đó phải đi qua một cánh rừng rất nguy hiểm, nghe nói có nhiều tên xấu xa lẩn trốn, chỉ chờ người nào xui xẻo đi qua sẽ giết người cướp của. Ban đầu vốn là nhị hoàng huynh muốn đi, nhưng người đã trở thành vua một nước, không thể tùy tiện xuất cung, nên Jimin sẽ đi thay.

"Park Jimin, đệ đi cẩn thận đó."

"Vâng thưa điện hạ, ta sẽ trở về an toàn"

Jimin nở một nụ cười, thôn nữ xúm lại xem vị hoàng tử tuyệt sắc giai nhân cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành, ngang eo thắt một miếng ngọc bội xanh ngọc bích thoắt ẩn thoắt hiện, thoạt nhìn đẹp mê hồn.

Đoàng...

Sấm chớp nổi lên, vó ngựa của Jimin ngập trong nước phủ, phía cuối khu rừng xuất hiện một cánh cửa thời gian màu xanh lam tinh khiết. Jimin giơ tay lên chặn mũi tên như lửa bay về phía mình. Sau đó mờ nhạt thấy đất trời rung chuyển.

Busan hôm ấy trời mưa, mây mù bao phủ biển cả rộng lớn, sóng vỗ điên cuồng như muốn cuốn trôi cả bãi cát xuống đại dương. Phía xa xa có hai người ngư dân đang cố gắng buộc dây thuyền vào cọc, sau đó vội vã trở về trước khi cơn mưa nặng hạt hơn.

"Ông ơi, có cậu thanh niên nào ngất kìa."

Hai người mau chóng di chuyển lại gần.

"Này cậu gì ơi..." Ông lão ngư dân vỗ vỗ người chàng trai, đưa tay lên mũi người nọ, nhận ra hơi thở vẫn đều, nhưng người tuyệt nhiên im lặng.

"Đưa cậu ấy về trước đã. Không biết người ở đâu mà ăn mặc lạ quá vậy?"

Hai ông bà lão khó khăn đỡ chàng trai trẻ lên, sau đó đi về phía cơn mưa giăng lối. Dưới bờ cát, thứ gì đó màu xanh lấp lánh vệt máu bị sóng cuốn đi xa.

Seoul lúc này mưa cũng phủ ngập mái hiên. Jungkook ngồi trong phòng làm việc cao tầng, khẽ đánh mắt ra nhìn tầng mây trắng xoá.

Hai năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã ổn định lại và đi vào quỹ đạo ban đầu. Chỉ có điều hắn vẫn chưa một lần thôi nhớ đến người kia.

Taehyung và Yoongi chưa chính thức đến với nhau, nhưng dạo gần đây hai người đã có tiến triển tốt hơn. Bởi Yoongi còn vương vấn Jimin, nên anh vẫn không dám tiến thêm một bước. Chi bằng cứ đưa đẩy như thế, không nói tiếng yêu, cũng chẳng có chia tay.

Jungkook vừa quay mặt đi, chăm chú vào chồng văn kiện trên bàn, đặt bút kí tên mình vào đó.

Seokjin bên ngoài gõ cửa bước vào, đặt lên bàn hắn một ly cafe.

"Jungkook, ngày mai có có bữa tiệc ở Busan, chúng ta sẽ hẹn gặp đối tác ở đó."


dạo này em có đọc được cmt, nói truyện em đọc tức phát khóc là có thật hả các bác😭😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro