30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vài ngày trở lại đây, thành phố đón những cơn mưa giông đến và đi bất chợt, chẳng kịp để người ta nắm bắt dáng vẻ hình thù của mây. Những mái hiên trên đoạn đường nhỏ không lúc nào vắng kẻ đợi chờ, chờ cho mưa tan, chờ cho nỗi buồn miên man chấm dứt.

Jungkook rời khỏi phòng khám tư nhân, từ trong đại não tản ra một cơn đau nhức khiến cơ thể vô lực dựa vào tường. Một bóng dáng vô tình lướt qua, thoạt nhìn như tách làm hai người. Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, thế nhưng xoa mãi vẫn chỉ thấy lờ mờ những ngổn ngang chất chồng, chẳng một giây nguôi ngoai tỉnh táo.

"Nếu cậu thấy khó thở hay đau dạ dày thì nên đi viện là tốt nhất, cậu tuyệt đối không được dùng thuốc ngủ nữa, nó sẽ hủy hoại sức khỏe và trí nhớ của cậu."

Jungkook nặng nề khép chặt mi mắt, lời bác sĩ văng vẳng lại bên tai.

Kể từ ngày đó, những thước phim về người ấy cứ liên tục ùa về, lúc êm đềm tựa hoa nở, lúc thét gào tựa bão giông. Hắn vẫn đi làm, vẫn lái xe trên con đường mòn đã dẫn em đi, vẫn nấu hai phần cơm đợi em về. Hắn một mình vun trồng lại vườn hoa anh đào xinh đẹp, đêm ngày ngắm nụ hoa chớm nở, ấy vậy mà cũng đã hai năm, vườn đào sau cũng lộng lẫy thơm ngát đến nhường nào. Em nói mùi hương anh đào rất dễ dẫn dụ người ta vào giấc ngủ, thế nhưng đã hai năm qua đi, hắn chưa một lần có thể nhắm mắt chợp mi. Từng lọ thuốc ngủ cứ vơi dần rồi cạn hết, đêm này qua đêm khác, những viên thuốc nhỏ màu trắng cứ the thé đắng ngắt nơi cổ họng.

Hắn bị suy nhược cơ thể cũng chỉ vì lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều, bác sĩ nói nếu còn dùng thuốc ngủ để ức chế dây thần kinh, sức khỏe của hắn sẽ báo động đỏ. Dạo gần đây hắn cũng thấy mình trở nên khác lạ, hễ đứng lên ngồi xuống đều cảm thấy choáng váng, khó thở. Nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì liều thuốc an thần duy nhất của hắn là em cũng đã không còn.

Chờ cho chính mình tỉnh táo, Jungkook mới rời đi. Em dặn hắn không được lái xe quá nhanh, hắn nghe lời. Em muốn hắn nuôi thêm một chú mèo, hắn lập tức đến tiệm chọn lựa. Cuối cùng lại là một chú mèo lông xám mà em yêu thích.

Bé con ở với hắn cũng đã hai mùa xuân hạ thu đông, khi nghe thấy tiếng chân hắn lại gần, bé con vẫy đuôi nhào đến cửa, kêu một tiếng meo nũng nịu.

Thoạt nhìn giống Cơm Nắm thật đấy.

Mà bé tên là Múi Vừng.

Jungkook thường xuyên đưa Múi Vừng đến thăm Cơm Nắm, bác nông dân ở đó kể rằng ngày đầu tiên gặp Jimin ở đây, trông cậu trai đó khổ lắm, tuyến lệ cứ mãi trào ra đỏ ửng hai hốc mắt, quỵ lụy ôm lấy chú mèo đã đánh mất nhịp thở. Ngày cuối cùng gặp mặt, lại là một nụ cười xót xa trăm bề, người nhỏ đưa gửi bác hai phong thư, một tình một nghĩa, một đau đớn bứt dứt, một mỏi mong nguyện cầu, nhủ rằng nếu không thấy người trở về thì hãy gửi nó đi.

Phong thư ấy dẫu đã phai hương, nhưng vẫn còn nguyên vẹn cả giọt nước mắt thấm vào nét mực nằm trong hộc bàn.

"Em về đi...về với Jeon Jungkook ngu ngốc này đi." Jungkook không thể che giấu tâm tư của mình khi nhìn lên ánh trăng non khuất lấp sau rặng cây, ánh mắt của người nào đó như thể vẽ lên bầu trời bên kia một nỗi buồn vỡ nát, rồi từng tầng từng lớp tan biến tựa giấc mộng.

Jeon Jungkook nhớ Park Jimin là thế.

Nhưng phải làm sao đây, khi không thể ôm em vào lòng một lần nữa.

|

Người kia gấp bộ vest đen gọn gàng để chuẩn bị cho bữa tiệc tại Busan, cơn choáng váng vừa dứt chưa được bao lâu, phía dưới bụng đã truyền về một nhịp đập tê tái, Jungkook lờ đi cảm giác đau đớn, tự nhủ rằng nó sẽ nhanh chóng dập tắt, nhưng hắn đã sai lầm, cơn đau âm ỉ đó đã theo hắn cả một đêm dài.

Tờ mờ sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy lau đi tầng mồ hôi vấn vương trên trán, phía dưới đất rải rác vài viên thuốc mà hắn vô tình đánh rơi. Ngoài kia nắng còn chưa buông, chỉ có chút gió dập dìu trêu lá ghẹo hoa. Người ngồi trên giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định một hồi lâu, sau đó nhàn nhạt bước chân rời đi.

Đến với thành phố nhỏ thơ mộng, Jungkook thấy đất trời ở đây thật khác, cũng là cây là cỏ, nhưng Busan lại mang trong mình một hương vị lạ lẫm, tiến một bước thấy nhịp nhàng êm ả, lùi một bước thấy tráng lệ kiêu sa. Busan là quê mẹ của hắn, ngày trước bà ở một ngôi làng nhỏ ven biển, quanh năm làm bạn với nước non sóng tràn, nơi này có một phiên chợ tình chỉ mở một lần trong năm, kéo dài khoảng một tuần, không phải độ xuân sang, mà là khi đông về. Người dân ở đây quanh năm giá lạnh, đặc biệt là những ngày đông dài, nếu không có người bầu bạn thì thật cô đơn. Năm ấy ông Jeon đến Busan công tác, vô tình được kéo đến đây vui chơi, lại chẳng thể nghĩ rằng sẽ có người khiến mình động lòng rước về chung chăn chung gối đến cuối đời.

Jungkook thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn phong cảnh, bất chợt khóe môi cong lên một đường, nếu đã đến đây rồi chi bằng ghé thăm ngôi làng đó, rất có thể sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn một chút.

|

Trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ, từng gian phòng nhỏ áp sát nhau được chắp vá bằng những viên gạch lát mỏng, ánh đèn hiu hắt từ trần nhà soi tỏa chiếu lên gương mặt vô sắc của một con người nằm trên chiếc giường đơn bạc. Cái lạnh của mùa đông gõ cửa tràn về đánh thức đôi mắt nhắm nghiền say ngủ tỉnh giấc. Ai đó khẽ động mi, bất chợt bị ánh đèn kia dọa cho khiếp sợ.

"Đây là đâu mà có điện nhỉ?" Jimin lẩm bẩm trong tiềm thức, phía lồng ngực thấp thoáng một cơn đau, kéo theo đó là một cơn ho dữ dội. Người nhỏ lắc đầu suy nghĩ, vừa rồi mới đi đến cánh rừng phía bắc, trận mưa đột ngột như bão lũ khiến tầm nhìn bị giăng kín, vó ngựa kêu gào vì giẫm phải những ngọn giáo sắc nhọn, tiếp theo là một cơn mưa cung tên bắn ra...

Chết tiệt, Park Jimin đã trúng bẫy của những tên cướp trong rừng.

Nhưng sao, họ không giết người diệt khẩu, mà còn đưa vào đây làm gì?

Chớp mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nắng nhạt nhòa rủ xuống đôi bờ một màu cam dịu, ước chừng hiện tại cũng đã gần xế chiều. Jimin chậm rãi ngồi dậy, tự thúc giục bản thân phải đến được ngôi làng đó trước khi trời tối.

Bên ngoài dường như đoán được người bên trong đã thức, liền có tiếng bước chân vọng lại thật gần. Jimin cau mày e ngại, liệu là người tốt cứu giúp, hay là những tên lưu manh kia đợi thời cơ tốt đẹp mới ra tay?

"Cậu tỉnh rồi sao? Cậu là người từ đâu đến vậy, thấy cậu bị ngất ngoài biển nên ông nhà ta đã đưa cậu về đây."

Jimin cúi đầu cảm ơn, người trước mặt là một bà lão đã ngoài sáu mươi, nét mặt hằn lên những dấu vết sương gió của năm tháng dài đằng đẵng. Jimin thầm cảm tạ trời đất vì không rơi vào tay kẻ xấu. Thế nhưng, bà ấy vừa nhắc đến biển?

Tại sao lại là biển, nơi đây vốn dĩ chỉ có rừng núi hiểm trở, cách đây vài trăm dặm còn không có biển. Vậy tại sao?

Jimin cảm thấy nghi hoặc, khi nhìn y phục bà lão mới hốt hoảng.

"Bà ơi đây là đâu cơ ạ? Sao...sao bà lại ăn mặc như người hiện đại vậy?"

"Đây là làng Song Do ở Busan." Bà lão mỉm cười. "Vì đây là thời hiện đại mà, ở đây ai cũng mặc như vậy hết. Còn cậu đến từ đâu, từ Seoul sao, bà thấy người Seoul hay mặc như vậy để đóng phim truyền hình lắm."

Bà lão vừa dứt lời, tầm mắt Jimin đã mịt mù chẳng thấy ánh sáng, nơi con tim vọng về một tiếng sét thảm thiết kinh hoàng.

"Busan sao? Sao có thể..." Jimin run rẩy trong suy nghĩ của bản thân, đúng là hương vị của biển cả đang lấp đầy cả cánh mũi, và ánh đèn phía trên rọi thẳng xuống như một lời khẳng định chắc nịch. Nhưng tại sao...tại sao em lại quay trở về nơi đây?

Lúc bấy giờ Jimin mới chợt để ý, trên bức tường còn chưa sơn kia treo một cái đồng hồ. Thời gian vô ý dừng lại, thắt chặt tâm can người đối diện vào bờ vực sâu thẳm. Người kia tự đánh vào lồng ngực, như để lừa dối bản thân không tin vào sự thật, nước mắt từ đâu ồ ạt chảy xuống, thấm đẫm gương mặt hốc hác.

"Phải rồi...miếng ngọc bội...bà ơi miếng ngọc bội của con đâu?" Jimin sực nhớ ra, liền lục tung mảnh giường và y phục để kiếm tìm, thế nhưng không thấy nó đâu cả.

"Khi đưa cậu về đây đã không thấy, hay là nó rơi ngoài biển." Bà lão không hiểu vì sao Jimin lại hoảng sợ đến vậy, từ trong ánh mắt kia như có ngàn nỗi lo âu gom góp lại, đợi đến khi không chịu đựng được thì sẽ nổ tung.

"Con xin lỗi, con cần tìm nó, bà có thể cho con biết ra biển đi hướng nào được không?"

"Cậu đi thẳng ra đầu làng, rẽ bên trái rồi đi thẳng đường lớn gần một cây nữa."

Jimin nhanh chóng cúi đầu rồi chạy đi, từng bước chân choạng vạng hỗn độn như muốn xô ngã thân hình bé nhỏ. Em cứ chạy đi như vậy, chạy mãi, chạy đến mức các ngón chân đều bong một lớp da, chảy thành máu đỏ.

Em không muốn ở lại thế giới này, em không muốn ở lại nơi đây.

Em muốn về nhà, em muốn về Joseon.

Tại sao em đã được giải thoát mà ông trời lại nhẫm tâm quẳng ném em về với miền đau khổ, để em chơi vơi giữa mê cung đầy cạm bẫy thế này.

Jimin chạy đến khi màn đêm buông xuống, cạy mở từng bờ cát cũng không thấy miếng ngọc màu xanh của mình đâu. Sóng biển vỗ đến dồn dập, nuốt trôi từng hạt cát vàng, bao trọn cả linh hồn thê lương của một con người đang kiếm tìm trong vô vọng.

"Không thấy...phải làm sao đây? Không thấy nữa rồi." Jimin quệt nước mắt, đi dọc cả bãi cát cũng không thấy bất kì một thứ gì.

Tuyệt vọng xen lẫn đau khổ. Người nhỏ quỳ xuống dưới nước, nức nở đến nghẹn lòng, nhìn lên bầu trời gào thét oán trách.

"Con không muốn ở đây nữa, tại sao người lại bắt con trở về...Xin người...hãy để con về Joseon, con không muốn ở đây, con không muốn...tha cho con đi...con đau lắm, con sợ nơi này lắm, tại sao lại nhẫn tâm với con như vậy."

Tuyến lệ đau đớn chảy dài như dòng thác, nỗi bi thương chồng chất cao đến tận chân trời, Jimin cắn môi đến tan nát, để mặc những tia máu trượt ra khỏi bờ môi mềm. Bốn phương là biển, là gió lồng lộng quấn quýt giang sơn, là cơn đay nghiến xuyên thấu vào từng thớ cơ, hủy hoại toàn bộ tế bào và huyết mạch.

"Nếu còn ở lại đây con sẽ chết mất, con chết mất...con muốn về nhà, về Joseon. Đây không phải thế giới mà con có thể tồn tại. Xin người đấy...cho con về nhà đi. Bắt con làm gì cũng được, chỉ cần cho con về Joseon."

Jimin sợ hãi thế gian cô độc này, nơi đây từng chút đều là bi thương lạc lõng, hai năm qua em đã cố gắng lãng quên, tại sao lại bắt em phải đối diện với nó thêm một lần nữa. Hai năm qua em đã sống như một cái xác không hồn, cuối cùng cũng vì hoa rơi như ý mà mỉm cười trở lại, thế nhưng chỉ vừa mới bắt đầu, tưởng chừng sẽ sống hạnh phúc những tháng ngày sau, vậy mà một lần nữa rơi xuống đuốc lửa bập bùng.

Jungkook bỏ em rồi. Người ta có cần em nữa đâu. Tại sao lại mang em trở về thế giới của người ta.

Nhẫn tâm quá, ông trời nhẫn tâm với em quá.

Jimin nhắm chặt hàng mi đầy hoảng loạn, trời về đêm càng trở lạnh, giống như đem cả ngàn năm băng giá ném vào không gian. Y phục đã ướt nhèm, dính vào người cưỡng bách khó chịu, da mặt bị từng đợt sóng ùa tới đánh vào, đỏ rát và lạnh thấu xương tủy, em vẫn quỳ ở đó, vô lực như muốn chết đi.

Nhiệt độ giảm xuống bức người, toàn thân Jimin đông cứng...không còn cơ hội trở về nữa rồi, tan vỡ và trống rỗng, tựa như ngàn kiếp đau thương đều bó chặt lại thành một nén, rải xuống lòng sông lênh đênh nơi trần thế. Trước mắt em xuất hiện bóng hình của mình năm xưa, cứ cô độc mà khóc lóc thảm thương, cứ bước đi trên gai nhọn khôn lường. Bị người ta ruồng rẫy, bị người ta tước đoạt từng mảnh linh hồn.

"Không muốn ở đây nữa...không muốn." Jimin cứ lặp đi lặp lại những câu như vậy, cho đến khi hơi thở cạn kiệt, em muốn vùi mình vào nhân gian khói lửa, để nó thiêu rụi kiếp người của mình đi.

"Hoàng huynh...cứu đệ với. Đệ không muốn...nhỡ...nhỡ gặp lại người ấy...đệ chết mất."

Em yêu hắn lắm.

Nhưng em hận hắn...nhiều hơn.

Em nói rằng khi về đến nhà sẽ một lòng tha thứ, quên đi mà sống tiếp, nhưng khi trở lại đây, em mới thấy nỗi căm hận của mình chẳng một ai có thể di dời.

Trời thật lạnh. Nhưng Jimin không còn cảm thấy lạnh nữa...đời này coi như em đã chết rồi.

|

Ước gì lúc này có tuyết rơi thì tốt biết mấy!

Jimin ngồi bất động trên giường, bi ai nhìn ngọn đèn đã tắt lụi từ lâu. Sáng sớm nay trước khi rời khỏi nhà, bà lão đã nấu cháo bí đỏ, để dành một phần cho Jimin, chàng trai đã kiệt sức vì đau lòng cả đêm hôm qua.

Jimin không biết phải đi đâu, thật may mắn vì hai người ngư dân già ngỏ lời để em ở lại. Họ thường xuyên không có nhà, bởi vì đi thuyền ra đảo đánh cá triền miên, có khi cả tháng không về. Jimin ở đây chỉ cần trông nhà, rồi đem cá ra chợ bán. Ông lão không muốn cho cậu ra khơi, bởi nơi đó nguy hiểm tràn trề, con người mới đến nơi đây chưa được bao lâu chắc chắn không thể thích ứng, vì vậy Jimin chỉ cần ở nhà, đợi khi nào thuyền về bến thì ra giúp đỡ.

Ban trưa, ông bà lão trở về. Đem theo chút thức ăn mới mua được ngoài phiên chợ và hai bộ quần áo dành cho Jimin. Hai người thấy sắc mặt Jimin khá hơn đêm qua liền lên tiếng. Để tránh người nọ hoảng sợ, bà lão không hề nhắc đến chuyện kia.

"Jimin. Lập đông có phiên chợ tình ở làng ta, con có muốn ghé chơi không?"

Jimin định từ chối thì bà chợt cười.

"Ra đấy con sẽ thấy tâm trạng khá hơn đó. Phiên chợ một năm mới mở một lần, rất nhiều thứ để người phương xa như con khám phá. Với lại con có thể làm quen được một vài người, cuộc sống nơi đây sẽ vơi bớt cô đơn."

Jimin vừa nhặt rau vừa ngẩng mặt lên nhìn bà, thấy nụ cười kia tươi sáng ấm áp, liền gật đầu đồng ý.

"Tóc con hơi dài, con có muốn cắt đi không?"

Jimin chợt lặng người, đúng là nên cắt đi, vì đây đâu còn là Joseon nữa.

|

"Jungkook, cậu lại đau dạ dày sao?" Seokjin nhíu mày đi đến, từ khi ở bữa tiệc trở về, Jungkook càng đau dữ dội hơn. Có lẽ vì người ta chuốc rượu nhiều quá, nên cơn đau lại âm ỉ trở lại.

"Không sao." Jungkook lắc đầu, nhưng nét mặt của hắn lại vạch trần sự thật.

"Đi viện đi, cậu không thể phó mặc bản thân như vậy được. Nhỡ có chuyện gì thì sao." Seokjin đẩy ly nước đến cho hắn, người kia nhận lấy và uống một ngụm, nước ấm xuống bụng có chút hiệu quả khiến cơn đau nguội lạnh.

"Chỉ là ăn không ngon như trước nên mới thế." Jungkook bất giác nở nụ cười. "Ngày mai về Seoul anh có muốn ăn bánh kem không? Vị thạch dâu rất ngon."

Jungkook nói rồi câm lặng, phút chốc biến ánh mắt của Seokjin trở nên mông lung. Sáng mai hai người họ sẽ đến chỗ đối tác kí hợp đồng, sau đó sẽ về thành phố ngay lập tức.

"Cậu ghét đồ ngọt cơ mà." Người kia thở dài. Biết hắn lại đang nhớ đến ai. Con người này cố chấp cứng đầu, dẫu biết thời gian khó có thể quay trở về, nhưng vẫn đêm ngày mong đợi.

Jungkook chỉ cười mà không nói, hắn muốn ăn bánh kem, hắn thường xuyên qua tiệm bánh ngọt em từng làm, nhưng hương vị lại có chút thay đổi, không giống như xưa.

Mà cơ bản là hắn đã không còn cảm nhận được vị của thức ăn nữa rồi.

Bác sĩ nói, sức khỏe hắn tồi tệ lắm. Có lẽ sẽ không thể duy trì được bao lâu.

"Làng Song Do có phiên chợ đấy, ngày mai về Seoul rồi cậu có muốn đi không?" Seokjin kéo hắn ra khỏi đốnt bùn lầy suy nghĩ.

"Tôi cũng đang định đi." Jungkook vực dậy, uống nốt ly nước còn dang dở, tay cầm theo chiếc áo choàng rồi mau chóng di chuyển.

Phiên chợ xuất hiện sau vài phút. Seokjin gửi xe đằng xa rồi hai người đi bộ vào. Gần với biển như vậy mà có một đốm lửa bập bùng quả nhiên thu hút du khách đến chiêm ngưỡng.

Ngư dân cùng du khách nơi đây hoà mình vào điệu nhạc sôi động, nắm tay nhau chạy quanh đuốc lửa cháy rực. Hát hò và nhảy múa. Giống như gom hết tất cả hạnh phúc của trần gian thả vào đêm nay.

Jungkook đi dọc những gian hàng bán đồ lưu niệm, phút chốc thẫn thờ nhìn vào chiếc nhẫn màu xanh ngọc viền nhỏ, nó giống hệt chiếc nhẫn mà Jimin đòi mua hôm đó. Mà hắn vô tình không chịu đeo, thời gian qua đi cũng đã lạc mất, trong khoảnh khắc sao trên trời chiếu xuống, hình ảnh người nhỏ lấp lánh chạy đến cạnh bên, thủ thỉ khiến thân xác hắn rã rời.

"Mua cho Jimin đi, chiếc nhẫn đó..."

"Cái đó, Jungkook có thể đeo không?

Mười đầu ngón tay Jungkook như có điện, run rẩy chạm vào chiếc nhẫn, khoảnh khắc muốn lấy nó ra khỏi tấm xốp kia, liền có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm cùng.

Jungkook bị động liền quay sang nhìn, giây phút đó thâm tâm hắn như bùng lên một cơn giông tố. Người trước mắt lại như chết lặng, đôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ chẳng hay.

"Jimin." Jungkook nhận ra người nhỏ, dẫu đôi môi có chút nhợt nhạt bong da, dường như em vừa cắn môi mình để nó vỡ nát nhưng em vẫn đẹp như thuở ban đầu, hàng mi phủ lộng hơi sương, phiến má hồng nhạt diệu kì.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, sau đó điên cuồng chạy về phía trước, đôi bàn chân cạn cùng sức lực rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi người kia.

"Jimin..." Jungkook với lấy cánh tay lạnh ngắt, bốn ánh mắt chạm nhau mang theo hàng vạn cơn đau nhức nhối lan dọc cơ thể.

"Buông ra." Jimin dứt khoát giằng mình ra khỏi người kia. Ánh mắt em ngập trong hồ nước hoảng loạn. Em không tin người đó lại xuất hiện nhanh đến vậy. Ông trời quả nhiên mang em ra đùa giỡn. Quả nhiên muốn em đau khổ không còn đường lui.

"Jimin, anh..."

Không để Jungkook nói tiếp, Jimin dùng ánh mắt sắc lạnh đẩy hắn ra xa hơn. Ánh mắt đó như tủa ra nọc độc khiến Jungkook rơi xuống dòng sông chết.

"Buông ra, tôi không còn là Jimin ngu ngốc ngày xưa nữa rồi, tôi và anh đã không còn quan hệ, buông tha cho cuộc sống của tôi đi. Làm ơn."

"Em nói tôi phải buông tha em, sao em còn trở về?" Jungkook đau lòng quát lên, âm thanh từ cuống họng phát ra đâm thủng trời cao, có thể hắn đã phát điên lên rồi, người hắn nhung nhớ cuồng say đang ở trước mắt, nhưng lại vô tình gạt bỏ coi hắn như người xa lạ. Hắn không thể trách móc, cũng bởi vì nhận thức được ai là kẻ sai lầm, nhưng hắn không chịu được, ánh mắt của em như gọi đến cả một núi rừng hoang tàn chua chát để xây đắp lên người hắn vậy.

Jimin lúc này mới thấy được vẻ mặt thống khổ của hắn, qua lớp áo dày tưởng chừng như có thể giữ được hơi ấm ấy, nhưng ngược lại toàn thân hắn đều là sự run rẩy.

"Tôi trở về không phải để gặp anh. Đừng ép tôi vào đường cùng."

"Tôi không ép em." Jungkook cảm thấy buồng phổi mình đã chẳng còn không khí, ngạt thở và đau nhức. "Tôi nhớ em...Jimin...vô cùng nhớ."

Jimin nhìn thấy dòng lệ từ khóe mi kia đổ ra, không biết vì hơi lạnh thấu xương từ màn đêm hay vì xót xa mà tim gan chấn động.

"Đó từ lâu chẳng phải điều nên nói ra nữa rồi. Jungkook, hãy sống một cuộc sống như trước kia đi, như cái ngày tôi chưa đến. Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Hãy quên tất cả đi."

Jungkook im lặng trong vài giây, một phần là vì cơn đau dưới bụng kéo đến gây tắc nghẽn mọi tế bào, một phần là vì không thể đưa ra câu trả lời.

"Jimin em lạnh không?"

"Còn tôi thì rất lạnh."

"Tôi đã nuôi thêm một chú mèo. Em có muốn xem không?"

"Hoa anh đào đã mọc trở lại rồi, chắc chắn em sẽ rất thích."

"Hôm nay trăng rất sáng, có thể cùng ngắm không?"

"Jimin...em hận tôi lắm đúng không? Tôi cũng hận chính bản thân mình nữa, tôi yêu em nhưng tôi làm khổ em rồi."

Không gian yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được sóng biển rất xa đằng kia đổ vào bờ. Jungkook cứ độc thoại như thế, còn Jimin chỉ đứng nhìn với gương mặt vô cảm. Hương thơm dịu dàng từ em vẫn còn khắc sâu trong lồng ngực, nụ hôn của em còn mãi in đậm trên bờ môi. Nhưng ngay kia em đứng ở trước mắt, bờ vai rung lên vì giá lạnh, ánh mắt em mơ hồ lạc lối, lại không thể dang tay ôm lấy em vào trong lòng, còn gì đau đớn hơn hiện tại nữa đây.

"Jimin, em nói, kiếp sau chúng ta sẽ tương phùng, lúc đó sẽ em sẽ lại yêu tôi có đúng không?"

Jungkook không nhận được câu trả lời, bởi người kia đã quay lưng bước đi.

Vậy nếu tôi chết sớm hơn, sẽ được đầu thai sớm hơn một chút...vậy có thể gặp em ở kiếp sau sớm hơn không?

Ngoảnh trước ngoảnh sau không thấy Jungkook đâu, Seokjin liền gọi điện cho hắn, nhưng đáp lại chỉ là một hồi chuông đơn độc kéo dài. Phiên chợ còn nhộn nhịp như lễ hội ngày xuân, người nói kẻ cười không ngớt, chiếc nhẫn kia cuối cùng cũng có người khác đến lấy đi.

Jungkook đứng đó nhìn theo bước chân người kia xa dần, cho đến khi chỉ còn lại gió mây thoảng bay.

"Ôi...Jungkook, cậu ra đây làm gì thế? Tôi tìm cậu mãi." Seokjin chạy đến khi xác minh được người trong bóng tối là Jungkook.

"Em ấy về rồi." Jungkook nói thật nhỏ, sợi nước cuối cùng trên mí mắt bị gió cuốn vào ánh trăng.

"Ai cơ?" Seokjin nghi hoặc đánh mắt nhìn xung quanh, chỉ là một màn đêm yên tĩnh.

"Jimin."

"Jungkook...cậu nhớ em ấy đến ảo tưởng rồi đúng không?" Seokjin dứt lời, thân hình của người bên cạnh đổ ập xuống.

"Jungkook, cậu sao thế? Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro