31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















"Jungkook, cậu...phải nhập viện điều trị đi." Khóe mắt Seokjin long lanh một tia trong suốt, chập chững rơi xuống rồi lại bị gió cuốn bay.

"Tôi không sao." Jungkook gượng dậy, dứt sợi chuyền nước ra khỏi cánh tay mình, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây thêm một phút một giây. Hắn muốn thật nhanh chạy đến tìm em, tìm người mà hắn đã điên cuồng nhung nhớ.

"Bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư rồi. Jungkook ạ. Là ung thư dạ dày, cậu đã uống quá nhiều thuốc ngủ rồi Jungkook. Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy?" Seokjin không kìm được lòng mà hét lên với hắn. Lần đầu tiên trong đời Seokjin hỗn loạn đến vậy, trước đây anh chưa bao giờ từng to tiếng như thế. Jungkook không phải người chung huyết thống, nhưng là người anh vô cùng yêu mến quý trọng, cũng chính là người khắc vào lòng anh một vị trí. Sức khỏe của Jungkook cứ mãi đi xuống như vậy, anh lại là người nắm rõ nhất, thật không thể tránh khỏi sự chấn động như sóng ngầm.

Thời khắc Jungkook nghe thấy thanh âm đó thoảng qua vành tai, cả thế giới trong hắn như muốn bỏ chạy, chạy về nơi nào không còn đau thương, chạy về nơi nào không còn bóng tối. Nhưng hắn đã sẵn sàng buông bỏ thế gian này rồi, hắn thì sợ gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là sớm chết đi.

Không gian tĩnh lặng không chút động, người nào đó ngỡ như là ảo giác, bởi đâu đó có tiếng chuông chùa trên đỉnh núi vọng lại...yên bình, êm ả mà xót xa.

"Chưa chết được luôn, có đúng không?" Khóe môi bạc thấp thoáng một tia cười, chẳng hiểu vì sao lại khó diễn tả đến thế.

"Làm ơn, Jungkook, hiện tại là giai đoạn ba rồi, cậu nhập viện ngay đi." Có giọng nói nào vang lên thật tha thiết, nhưng người kia lại chẳng thấu hiểu.

"Không cần, sức khỏe của tôi tôi biết, anh đừng nói với ai cả. Thật đấy, tôi tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."

Jungkook lắc đầu, tất cả sự bi thảm trên cõi đời này dường như đã thu hết vào ánh mắt hắn, để cho võng mạc kia hiện hữu chỉ một màu đen.

Bởi vì.

Jimin về rồi, em ấy về rồi, nếu nhập viện bây giờ sẽ không có cơ hội nhìn thấy em ấy, lỡ em ấy bỏ đi xa hơn thì sao? Lúc đó biết phải tìm em phương trời nào?

"Jungkook!" Seokjin gằn giọng, thiếu chút nữa là quỳ chân xuống van xin. "Tại sao vậy? Cậu điên rồi sao?"

"Đúng thế, tôi điên rồi, hai năm qua tôi là một kẻ điên...tôi điên rồi." Jungkook bật dậy lớn tiếng, dù hắn có sai lầm đến mức nào, sau cuối cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.

Từ xưa đến nay, hắn động lòng duy nhất với một người, mà không thể tiến thêm một bước, hắn chỉ có thể dừng lại ở một nụ hôn, không hơn không kém. Hắn đã phải dằn vặt bản thân đến hận thù chính mình vì thứ tình cảm ngu xuẩn ấy, nhưng hắn đã không dứt ra được, hắn như bị bỏ bùa đến mất trí. Cho đến khi hắn động lòng với người kia. Thế nhưng cuối cùng thì sao, ông trời cũng vẫn ghét bỏ hắn, đẩy hắn vào tận cùng của đau thương. Hắn bị người mình tin tưởng đâm sau lưng một nhát dao đau điếng, hận không thể để xương tủy mục nát, khiến hắn tự tay đập vỡ tòa lâu đài xinh đẹp của chính mình, buộc miệng tàn độc nói những lời ruồng bỏ khốn khiếp để em rời xa. Đến khi mất tất cả rồi, vỡ vụn rồi, ly biệt rồi hắn mới hay biết sự thật, nhưng có còn ích gì nữa không, khi mọi thứ đều không thể quay lại như lúc ban đầu.

Là hắn ngu ngốc tin rằng, người mình trước kia từng thương, cũng chính là em gái của mình chưa bao giờ làm điều xấu xa, nhưng con người ta đã thay đổi đến chóng mặt, đến mức không thể nhận ra. Rốt cuộc là ai thương ai, ai hận ai, ai khổ vì ai.

Bờ môi mỏng tựa phiến lá bật cười, cười đến đau lòng.

Đã qua hai mùa mưa gió, nắng hạ dập dìu, căn phòng thiếu mất ánh sáng kia trống trải vô cùng, Jeon Jungkook chưa một lần đến thăm Jeon Somil.

Cô gái kia phải chăng đã hối hận, đêm ngày day dứt, khóc thầm trong đêm quạnh hiu, ngày ngày nhìn về phía chân trời, ngắm nhìn hoàng hôn, thẫn thờ trong tiếng thở dài.

|

"Jimin, hôm nay chúng ta cố gắng bán hết chỗ này được chứ?" Bà lão tươi cười mang ra một mẻ cá lớn, thêm cả một thùng ướp lạnh có cả ghẹ và cua. Sau đó ba người cùng vác lên chiếc xe đẩy, chằng dây cẩn thận rồi đi ra chợ. Xong xuôi bà lão trở về, dọn dẹp gian nhà và ra ruộng rau.

Phiên chợ vào sáng sớm tấp nập lạ kì, thường thì nếu số cá này không bán hết vào ban sáng, thì sẽ bổ sung cho buổi chiều. Du khách đến đây tham quan rất đông, khi về lại hay mua đặc sản làm quà, đa số là sẽ bán hết trong một ngày. Nhưng bởi vì đang độ đông tràn, du khách đến biển ít hơn, cho nên số cá và tôm bán ra bị hao hụt, có khi cả ngày không hết một lứa.

Jimin hào hứng kéo xe, người dân vùng biển thân thiện vô cùng, khi thấy chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp từ phương xa xuất hiện, lập tức đã lại gần làm quen bắt chuyện.

"Jimin đấy sao. Nghe nói cậu là họ hàng xa của ông bà Jung đúng không? Cậu đến từ Seoul phải không nhỉ?"

"Dạ...vâng." Jimin nhất thời không kịp phản ứng, chỉ vội gật đầu cười cho qua.

"Xem kìa, cậu ấy trông giống diễn viên thật đấy." Mọi người trầm trồ tán thưởng, khiến Jimin ngại ngùng không nói thành lời.

Jimin sở hữu một nước da vô cùng trắng, lại thêm cả nhan sắc động lòng cỏ hoa khiến cho người nào gặp gỡ cũng phải ngoái lại ngắm nhìn. Người dân vùng biển quanh năm ngày tháng lam lũ với gió sương, nắng tỏa, da dẻ sẽ có chút ngăm đen không được nguyện ý, cho nên khi gặp người như Jimin, họ vô cùng bất ngờ.

"Jimin, hôm nay vất vả rồi, vắng khách quá." Một người phụ nữ trung tuần gian hàng bên cạnh ngó sang nói. "Nắng gió thế này mà không có mái che, cậu có chịu được không?"

"Dạ không vấn đề gì đâu bác." Jimin xua tay, tuy có chút không quen nhưng dần dần sẽ thích nghi được. Vốn dĩ cuộc sống là phải mưu sinh, chút vất vả cỏn con như vậy sao có thể ngẫm thành tiếng thở than.

Gió rét từ biển đổ về, lại thêm vài hạt mưa nhỏ rơi xuống, phút chốc biến những tiếng cười nói trong chợ trở thành tiếng thở dài xuýt xoa. Jimin bị gió lạnh thổi bung mái tóc nâu, vài sợi xõa nhòa xuống phiến da, chóp mũi đỏ ửng nhăn lại, bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau để vơi bớt sự giá buốt.

"Jimin, con về trước đi, tại con không có áo khoác để mặc, như vậy chắc hẳn sẽ rất lạnh đúng không? Ta ngồi đây một mình cũng được." Ông lão quay sang thấy bờ vai người kia khẽ rung liền phát giác, thì ra Jimin không hề có áo ấm để mặc.

"Không sao đâu ạ, thỉnh thoảng mới có gió thôi, con chịu được." Jimin từ chối lời đề nghị của ông, trước kia ông có thể một mình ngồi bán hàng, nhưng bây giờ Jimin xuất hiện, em không thể để ông một mình nữa. Em phải tập tành cho quen, vài ngày nữa ông bà lên đường ra biển đánh cá rồi, em phải làm dần để ghi nhớ.

Jungkook rời khỏi nhà hàng lớn sau khi gặp đối tác, hắn dặn dò Seokjin về Seoul trước, còn hắn muốn ở lại Busan thêm vài ngày. Nhưng người noi nhớ lại chuyện đêm qua, trong lòng không khỏi nghi vấn, bèn ở lại dõi theo Jungkook. Cũng chỉ vì sức khoẻ hắn tồi tệ, nhỡ đâu bất chợt ngất thêm một lần nữa.

Jungkook đi bộ dọc những ngôi làng nhỏ, vì hắn nghĩ rằng sẽ có thể bắt gặp bóng dáng người ấy ở đây. Nhưng rốt cuộc đi mãi cũng không thấy, trong giây phút chẳng còn tia hi vọng, thì hình ảnh người ấy xuất hiện thật gần trong tầm mắt, nơi những gian hàng nhỏ quấn quýt vào nhau.

Em ngồi đó, nở nụ cười thật tươi với những du khách dừng chân lại.

Jungkook nâng môi vẽ thành một nụ cười, người hắn yêu quả nhiên tỏa sáng, khóe môi em cong cong thật đẹp, đôi mắt nhỏ xinh híp lại, chớp chớp hàng mi tí tách tia nắng, và cái cách em đi vào tiềm thức hắn một màu ngây dại, thật khó trách hắn không thể dứt rời.

Hắn không thể kiềm được lòng mà tiến tới, đôi chân chậm rãi bước về phía người kia, như đem theo cả một bầu trời thu thơ mộng.

"Jimin." Hắn gọi tên em, thật nhẹ nhàng.

Jimin ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó, em không còn bất ngờ và hoảng loạn như lần đầu tiên gặp lại, nhưng đâu đó trong thâm tâm em vô cùng hoang mang. Người đó nhìn em, với ánh mắt không giấu nổi chân tình.

Giây phút hai đôi mắt giao nhau, Jimin ngỡ mình đã không còn nhịp thở. Em quay mặt đi trước, mặc kệ hắn đứng đó, dưới ánh nắng nhuộm óng ánh mái tóc.

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Jimin siết chặt từng ngón tay, giọng nói chẳng chút cảm xúc, thế nhưng cũng khiến hắn mỉm cười. Ít ra vì em cũng đã chịu mở lời.

"Tôi còn phải bán hàng."

Jungkook nhìn thoáng qua, so với lượng khách qua lại hôm nay, chắc chắn số cả này sẽ không thể bán hết. Nhưng, nó sẽ hết bởi Jeon Jungkook đang ở đây.

"Tôi mua hết chỗ này."

"Anh..." Jimin nhíu mày, định nói gì đó thì mấy bác gian hàng bên cạnh ngó nghiêng sang cười nói,

"Jimin đúng là thu hút khách, mới vậy đã có người mua hết rồi sao?"

Ông lão bên cạnh không tin vào lời Jungkook nói, bèn hỏi lại cho chắc chắn.

"Cậu thanh niên này, cậu lấy hết thật chứ? Chỗ này không ít đâu."

"Cháu lấy chứ, hết bao nhiêu ạ?" Jungkook chớp đôi mắt to tròn, khóe miệng cứ thế cong lên. Chờ đợi ông lão tính toán, rồi rút ví trả tiền.

"Cháu có thể mượn Jimin một lúc không ạ? Số cá này ông gói lại cho cháu, sẽ có người đến lấy mang về." Jungkook nhanh nhẹn mở lời, tất nhiên ông lão chỉ biết gật đầu.

"Hai đứa quen nhau sao? Vậy hai đứa cứ tự nhiên đi."

Jimin cắn môi liên tục, chẳng biết từ lúc nào đã bị người lớn hơn kéo tay rời đi. Hắn cởi áo mình ra đắp lên đôi vai gầy của người bên cạnh, cố gắng xua tan cái giá lạnh của mùa đông đang hoành hành. Jungkook thấy trong tim mình nổi lửa, bàn tay của em vẫn mềm mại vô cùng, hắn thậm chí đã không muốn buông ra. Cho đến khi Jimin cự tuyệt.

"Đủ rồi. Anh muốn gì?"

"Muốn nhìn thấy em."

Jimin đứng im cho Jungkook nhìn, hắn khó có thể mở lời khi đôi mắt em lãnh đạm đến thế. Một lúc sau Jimin rời đi, không quên để lại một tiếng nói xa lạ.

"Nhìn đủ rồi đúng không? Tôi phải về."

"Tôi về cùng em." Jungkook chớp nhoáng bước song hành của người nhỏ, thoạt nhìn rất hạnh phúc nhưng trong đáy lòng lại khắc cả một dòng sông u buồn.

"Anh điên à? Đâu phải nhà của anh?" Jimin bực bội, bước đi càng nhanh hơn.

"Nơi nào có em nơi đó là nhà." Jungkook mỉm cười, Jimin không thể hiểu nổi hắn đào đâu ra động lực để theo chân em đến như vậy. Còn em thì chán ngấy đi được.

Jungkook lẽo đẽo theo sau, Jimin bước một đoạn bỗng dưng vấp phải viên gạch suýt chút nữa bị ngã. Hắn vội vã chạy đến nâng đỡ.

"Em yêu cẩn thận."

"Tôi không thích đi cẩn thận đấy, giờ tôi đi tôi đâm vào gốc cây, hay đâm vào đống gạch chết luôn được không?" Jimin đanh đá quát, thẳng thừng hất tay hắn ra. Mèo nhỏ xù lông thật đáng sợ, nhưng không kém phần đáng yêu. Nhịp đập trong tim Jungkook căng thẳng khi nhìn vào đôi môi mọng đỏ kia chu ra. Đã bao lâu rồi, chưa được chạm vào chốn ấy? Nghĩ đến quả thực đau lòng không thôi.

Ngôi làng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Jungkook nghiêng nghiêng mái đầu, đây cũng chính là làng Song Do của mẹ hắn. Thật trùng hợp, Jimin ở đây sao?

"Jungkook, tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi?"

"Về nhà chúng ta."

"Không bao giờ, nơi đó không phải nhà tôi." Jimin dừng chân, ánh mắt cay đắng xoáy thẳng tâm can người kia mà nói. "Lúc trước anh đuổi tôi anh nói thế nào?"

Cút ra khỏi nhà tôi.

Jimin nhắc lại. "Anh đã nói, cút ra khỏi nhà tôi, là cút ra khỏi nhà của anh đó, anh quên rồi sao?"

Jungkook không quên, hắn không bao giờ có thể quên. Vì ngày hôm đó, là ngày sai lầm nhất của cuộc đời hắn. Là ngày hắn để mặc con tàu chở em đi về miền giông bão.

Hắn nhìn em, hàng mi em đã long lanh một giọt lệ, nhưng em quật cường không khóc lóc. Hắn biết bây giờ có giải thích ra sao, thì em vẫn sẽ tuyệt tình như vậy. Em đã không còn ủy khuất chịu đựng những cơn đau xé lòng ngày trước nữa rồi.

"Là tôi sai. Tôi..."

"Muộn rồi, bây giờ tôi tha thứ cho anh cũng chẳng có ích gì nữa. Hay là bây giờ tôi sẽ tha thứ cho anh, với điều kiện là anh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, được chứ?" Jimin nhìn hắn trong giây lát, đủ để thu hết đáy mắt hoang mang của người kia vào trong lòng.

Hắn vội vã lắc đầu. "Không bao giờ, Jimin."

Câu trả lời ấy khiến cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu. Jimin tiếp tục rời đi, theo sau là bước chân hắn trải thật dài. Tà áo người nhỏ phấp phới trong làn gió, chớp mắt cũng có thể phác họa thành bức tranh độc bước cô liêu. Jungkook khẽ cười, thật muốn ôm người ta vào lòng, dùng hết sức bình sinh để chở che ngàn đời.

Rõ ràng hắn đã đuổi kịp em, nhưng sau đó lại bị gián đoạn, cơn choáng váng thăm thẳm địa ngục ồ ạt đánh tới, tấn công vào từng huyết mạch trong tích tắc. Hắn đành phải đừng im, cố giữ thăng bằng để thoát ly khỏi cơn đau bất chợt. Người kia vẫn cứ mãi đi xa dần, xa dần, không màng chẳng hay, cho đến khi đôi mắt ngây dại lén nhìn, người phía sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đường về nhà chỉ còn vài bước chân, nhưng sao lại xa xăm đến vạn dặm, kia rồi, mái nhà đơn sơ thoang thoảng trong sương mờ, khói trắng từ gian bếp len lỏi chui ra khỏi ô cửa chưa khép. Jimin ngồi trước hiên thềm, nhìn ra ngọn cây đổ bóng dịu êm, thầm mong ai kia mau chóng dứt bỏ.

Một lúc sau, Jungkook quay lại, đem theo hai vé xem nhạc kịch, hắn biết em rất thích vở kịch "Chiếc lá cuối cùng" nên đã nhanh chóng đặt mua nó, rồi tự mình lái xe đến lấy vé.

"Jimin, vở kịch này hai giờ chiều nay diễn rồi. Em đi cùng tôi nhé."

Jimin vờ như không nghe thấy, mau chóng bước vào nhà đóng cửa. Lập tức Jungkook chạy theo, nhét vào tay Jimin một tấm vé.

"Tôi đợi em ở nhà hát lớn."

Jungkook rời đi, Jimin chán ghét cầm lấy tấm vé, một đường xé toạc làm hai.

Hai giờ chiều.

Vở kịch chuẩn bị bắt đầu, mọi người đã ổn định chỗ ngồi, phòng diễn bắt đầu đóng cửa.

Ba giờ chiều.

Em vẫn chưa đến.

Bốn giờ chiều.

Hắn vẫn đợi.

Năm giờ chiều.

Vở kịch kết thúc.

Cuối cùng, em cũng không đến.

Đã từ lâu, em không còn cảm giác an toàn bên người ấy nữa. Nếu cô đơn mà không đau lòng, thì em sẽ chọn cô đơn. Đó là sự giải thoát cho cả hai. Duyên tình chỉ đến một lần trong đời, có cố gắng nối lại cũng không thể xóa mờ được vết rạn nứt.

Làm gì có mảnh gương nào vỡ đi rồi, lại chắp vá được như ban đầu.

Đã hai năm qua đi, những nốt đỏ đáng sợ kia chưa một lần mọc trở lại, nhưng hình như vừa rồi, em lờ mờ thấy chúng xuất hiện dưới ánh đèn nhạt nhòa...

Hơi lạnh thấu buốt thêm một nhịp khi màn đêm treo lơ lửng trên mái tóc. Ngôi làng le lói chút ánh sáng đơn bạc đổ xuống từ ngọn đèn đường, lũ trẻ ban nãy còn chơi trò đuổi bắt đã bị gọi về ăn cơm. Gian nhà nhỏ hiện chỉ có hai người, bà lão bận rộn ướp đông mẻ cá cho ngày mai, còn Jimin thì cặm cụi trong bếp nấu canh.

Khoảng nửa giờ sau, ông lão trở về, gió lạnh bên ngoài khiến bờ vai gầy rung lên, đôi bàn tay cứ liên tục xuýt xao trong túi áo dày cộm. Cánh cửa gỗ đóng lại ngăn chặn giá rét tràn trề, Jimin chạy ra chào hỏi, nào ngờ lại trông thấy một nụ cười với hai chiếc răng thỏ quen thuộc.

Jeon Jungkook.

"Hey, Jimin." Người nào đó mặt dày vẫy tay, mặc kệ người kia có dị nghị thế nào.

Jimin thấy hắn liền đứng bật dậy, bất mãn muốn đuổi hắn đi, nhưng vừa hay ông lão lên tiếng.

"Jimin, cậu trai này nói là bạn của con, từ Seoul đến chưa kịp thuê nhà trọ, cậu ấy ngỏ lời muốn ở lại đây một đêm."

"Nhưng đã hết giường rồi mà ông." Jimin nhíu mày, ánh mắt không thiện cảm liếc nhìn người kia đang chớp mi mắt cười cười.

"Không sao, ngủ chung với em cũng được, anh không đòi hỏi gì đâu."

Jimin : "..." Jimin chẳng thể ngờ được rằng, hắn lại không chút xấu hổ.

Ông bà lão bật cười, vô tình thấy được nét thẹn thùng trên gương mặt của người nhỏ hơn. Jimin buồn rầu nhưng không để lộ ra ngoài, cũng chỉ vì ông bà hiếu khách khiến em phải khó xử.

Đêm ấy.

Tuyết rơi đầu mùa.

Những bông tuyết lượn lờ như hoa đào trong gió bấc.

Trắng xóa một nẻo đưởng, phủ kín từng rặng cây.

"Jimin. Vì tôi ở đây nên em không vào ngủ sao?" Jungkook đứng lấp ngoài hiên, khẽ khàng trở mình sau khi thấy Jimin đưa tay với lấy những bông tuyết lạnh buốt.

Người ta nói, cùng người ấy ngắm tuyết đầu mùa rơi, sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau. Hiện tại hai người đang đứng cạnh bên, viễn cảnh tuyết rơi đã chân thực đến nhói buốt tim gan, nhưng lại là hai ánh nhìn xa lạ, hai hướng đi ngược lối.

"Về Seoul đi." Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên, nhưng ẩn sâu trong đó là bảy phần chán ghét, xua đuổi.

"Jimin, tôi biết nó đang tồn tại trên người em."

Jimin khó hiểu nhìn Jungkook, rồi nhìn xuống bàn tay của mình, nơi những đốm đỏ tua tủa xấu xí, em cười lạnh lẽo như đao phủ giết cả đêm đông. Thì ra hắn biết rồi...đã biết tất cả rồi. Nhưng hiện tại sao nó lại mọc lên, em đâu có đau lòng vì ai kia phản bội, phải chăng là vì em nói dối...em nói dối mình đã hết thương?

Sắc vàng mờ nhạt theo bông tuyết đọng lại trên hàng mi, đổ xuống dưới một bóng râm dịu nhẹ, che khuất đôi mắt u sầu của chủ nhân nó. Jimin không hỗn loạn, không động lòng, nhưng vạt áo đã bị nhàu nát đến mất hình dạng. Phía sau lưng tưởng chừng chỉ có ánh mắt đơn độc chiếu vào người em, nhưng thật ra lại dấy lên cả một đống đổ nát hoang tàn. Người ấy nhìn em, nhìn đến xuyên thấu, nhìn đến xót xa.

"Nghe nói...chỉ cần một nụ hôn, chúng sẽ biến mất."

Jimin chưa kịp mở lời, đã bị cánh tay rắn chắc của người kia kéo lại, một nụ hôn trên bờ môi lạnh lẽo rơi xuống hòa trong những bông tuyết êm đềm.

Vầng trăng khuyết treo lơ lửng dưới con nước bị làn sóng đẩy đi xa.

Thời gian nhạt nhòa tựa vạt áo người vứt bỏ vào một đêm mưa giá lạnh. Một mùa đông nữa lại đến, đành lòng bỏ lại một chiều thu lá vàng rơi xao xuyến. Lòng người vì thế mà trở nên tê tái, con phố trải dài miên man hắt hiu nỗi cô độc, cứ như vậy, như vậy đến biết bao mùa đông nữa, đôi ta mới được chung bước.

Khói sương giăng trắng ngập bước chân em đi, em lạnh lùng quay lưng cùng ánh trăng tàn, để bóng đêm bao trùm phong linh cô tịch, dáng hình em tan trong bao hồi ức, xót xa hai hàng lệ người nào mãi tuôn rơi. Lời xin lỗi còn vương bờ môi, chưa trao đã lạc mất. Tuyết rơi rồi, khuất nẻo đường em qua. Em lạnh không, khi gió thổi rèm buông. Em không thương, sao mắt em lại ướt. Tôi nhớ em, có lẽ từ kiếp trước. Tôi đợi em, tôi sẽ mãi đợi em, quay về.

Cho dù đợi, đợi đến ngàn kiếp sau.

Jungkook trở về Seoul trong một đêm bão tuyết, bánh xe di chuyển nặng nề trên con đường trắng xóa lẻ loi. Quãng đường đã xa, nay lại càng bất tận. Jeon Jungkook thấy mình như mất đi sức lực, hai tay buông thõng trên vô lăng, ánh mắt nhắm mãi, nhắm mãi...

Không ổn rồi, Jungkook thấy toàn thân mình đau nhức.

Đau quá.

Vừa đau vừa lạnh.

|

Jimin không tiễn người ra cửa, chỉ lặng lẳng quay lưng vào gian phòng nhỏ hẹp, vùi mình trong đống chăn cũ kĩ. Nửa đêm, khi cả làng đã chìm trong bóng tối, không có một ánh điện nào hắt hiu thoang thoảng, thật khó để hình dung được nét mặt của người trên giường ra sao.

Tích tắc...

Tích tắc...

Đồng hồ điểm 0 giờ.

Trước cửa kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Là dáng ai đang đứng trước hiên. Một thân cô quạnh gõ nhịp trên tấm cửa gỗ bạc màu.

Là Kim Seokjin.

"Jimin, em về đi...Jungkook mất rồi."

Người ấy đã trút hơi thở cuối cùng, vào một đêm đông giá lạnh, vào một đêm tuyết đầu mùa rơi.

Đời này, người ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Em nói kiếp sau tương phùng, vậy thì kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro