32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Jungkook ơi có lạnh không?"

Jimin ngã vào lòng Jungkook, đôi bàn tay nhỏ xinh khẽ bám víu lấy vạt áo mỏng manh của thân hình to lớn kia. Khóe môi như hoa thắp một nụ cười, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ hắn, rồi hắn cũng cúi xuống, bao bọc người trong lòng vào một vòng tay ấm áp.

Đoạn đường vắng phủ trong ái tình ngày ấy có một đôi tình nhân chung bước, cùng nhau nhìn lên sắc trời u tịch lạ thường, cùng nhau mộng mơ ôm mây chạm gió, đi về phía xa xăm của chân trời. Bao nỗi phiền muộn của một ngày nắng mưa bị bỏ lại phía sau lưng, bỏ lại cả bản nhạc buồn man mác nơi thành phố phồn hoa để tới tới một vùng trời mới với tình khúc du dương êm ả.

Khi ấy đất trời lập đông, gió rét ngàn phương dạo tới ngang nhiên nhuốm vào không gian một tầng giá lạnh, ô cửa sổ giăng hoa kết đèn im lìm đóng chặt, đẩy lùi cả thế giới lạnh lẽo ngoài kia về một khoảng trời khác.

"Jungkook đưa em đi đâu vậy?" Jimin giương cao đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự tò mò đang ẩn hiện trong lòng, mười ngón tay mềm đan chặt vào lòng bàn tay kia mà lắc lư thành nhịp, đợi đến khi người lớn hơn nở nụ cười thì ngay lập tức đôi mắt em cũng hóa thành vầng trăng khuyết treo lơ lửng dưới hàng mi.

"Jimin của anh có thích xông hơi không?" Jungkook đáp lại bằng chất giọng vô cùng ngọt ngào, tựa như suối nước không mùi vị vô tình được đón một cơn mưa đường mật trút xuống.

Jimin thoáng động, nửa phần vì cách hắn gọi em thật đáng yêu, nửa phần vì ánh mắt hắn hạ xuống thật gần. Để rồi trái tim ai đó cứ mãi phập phồng tha thiết trong lồng ngực.

Giây phút đó có biết bao rung động tiếp nối mãi về sau, một từ "Jimin của anh" cũng đủ để biến khoảnh khắc này trở thành một hồi ức đẹp tuyệt trần.

"Nó có giống suối nước nóng ngày xưa không Jungkook?"

Jimin nhớ lại, thời Joseon mỗi khi lập đông, người dân trong thành sẽ kéo nhau đến sau núi ngâm mình trong suối tiên, phong cảnh tuyệt mỹ như chốn bồng lai, nước nơi này quanh năm lan tỏa một làn sương trắng, mờ mịt bao phủ cả ngọn núi dài. Ở đây có từng khu tách biệt, nơi kết hoa thơm dành cho các vị hoàng tử, xuống phía dưới một chút là giới thượng lưu, quan lại, xa xôi nhất dành cho dân thường. Jimin thường xuyên đến đây nếu không thoải mái, chỉ cần nhắm mắt vùi mình trong làn nước ấm nóng, thiên hưởng hương thơm nồng nàn của đài hoa xung quanh, tức khắc mọi sầu lo sẽ nhanh chóng trôi dạt theo mây trời về nơi tít tắp mù khơi ngay.

Jungkook gật đầu một cái, nơi mà hắn dẫn em tới cũng đã xuất hiện trước tầm nhìn của cả hai. Người nhỏ thích thú dạo chân trên con đường phủ trúc xanh. Tuyệt nhiên quên mất cái lạnh giá đang xâm chiếm từng tấc da kia.

Jungkook khẽ mỉm cười, lẽ ra hắn nên đưa em đến nơi này sớm hơn, và chính hắn cũng cần đến nơi này sớm hơn. Một nơi có thể giải tỏa căng thẳng, chợp một nhịp mi cũng có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

"Đi cẩn thận không ngã bây giờ." Jungkook lên tiếng nhắc nhở khi thấy Jimin chạy hết bên này đến bên kia. Mà đường lại gấp khúc trơn trượt, lơ đễnh một giây cũng có thể ngã.

Hai người cùng vào bên trong, cái lạnh ngoài trời dường như đã hoàn toàn được trút bỏ, tấm áo choàng dày bông của Jimin trở nên vô dụng, ngậm ngùi để người kia cởi ra.

"Jungkook à thời hiện đại nhiều thứ tốt đến vậy sao?" Jimin tròn xoe mắt nhìn, người ở đây vô cùng đông, nhưng nhân viên lại nói không đáng là bao so với cuối tuần. Ngoài trời thậm chí đã hạ xuống mức nhiệt âm, nhưng trong này ai ai cũng thoải mái mặc những chiếc áo mỏng tanh cùng chiếc quần ngố được tận tình phát cho.

Phòng xông hơi được màu cam ấm áp bao trọn, mọi người đều hết sức im lặng tận hưởng sự thoải mái đang len lỏi vào từng tế bào. Thi thoảng có tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, cùng tiếng chuyện trò thật khẽ.

"Nếu em thích chúng ta sẽ thường xuyên đến đây."

Jungkook kéo Jimin ra quầy, nhân viên gắn vào tay họ hai chiếc vòng rồi chỉ hướng về phòng thay đồ. Sau khi thay trang phục trong phòng xông hơi, Jungkook cuốn chiếc khăn thành tai cừu, đội lên đầu Jimin rồi cười.

"Đáng yêu quá."

"Jungkook cũng đội đi." Jimin làm theo hắn, tự tay cuốn lại chiếc khăn rồi đội lên đầu cho người đối diện trong tiếng cười thật nhẹ. - "Được rồi đó, trông Jungkook giống như thỏ vậy."

"Đây là cừu." Jungkook từ chối, hắn chẳng bao giờ nhận mình là một con thỏ.

"Không, giống thỏ lắm, Jungkook thử cười đi."

Jungkook chiều chuộng nở một nụ cười theo ý Jimin, ngay lập tức đôi răng thỏ lộ ra, khiến Jimin cười khúc khích.

"Bảo rồi, là một con thỏ, lại còn rất bự."

Jungkook nhìn Jimin cười mà cũng vui vẻ theo, những ngón tay thon dài đã từ bao giờ đưa lên nhéo lấy đôi má phúng phính ửng hồng kia, thủ thỉ vào vành tai em những lời trêu ghẹo.

"Vậy còn em, hệt như mèo, một con mèo đanh đá, lại còn vừa béo vừa lùn."

Nụ cười trên môi người kia thoáng chốc tắt ngúm, để lại sắc mặt hờn dỗi vô cùng. "Cái gì, Jungkook chê em béo với lùn sao?"

Jimin chạy lại gần chiếc giương, thử soi lại mình trong đó, ngoài phiến má bầu bĩnh và những ngón tay hơi hơi mũm mĩm ra thì em đâu có béo, bờ vai mảnh khảnh, vòng eo thon thả vô ngần, xuống một chút nữa...mông có hơi bự nhỉ, Jimin tự ngẫm...

"Jungkook mai em sẽ đi tập gym, rồi em sẽ đi kéo dài chân." Jimin phụng phịu rời đi, bỏ lại phía sau một người ríu rít chạy theo, thấy mèo nhỏ bốc hơi ngùn ngụt đến tội, ấy thế mà Jungkook vẫn không thể thôi trêu ghẹo.

"Vậy em tập squat thêm đi."

"Nó sẽ khiến em gầy hơn sao?" Jimin nghi hoặc nhìn người kia đang cười gian trá.

"Ừ, vô cùng gầy." Jungkook ngưng cười, hắn không thể nói rằng làm như vậy sẽ khiến mông em bự hơn đâu.

"Nhìn Jungkook không đáng tin cho lắm." Jimin híp mắt cảnh giác. Jungkook vẫn phơi bày nét mặt trêu đùa ấy cho đến lúc đi lấy đồ ăn.

Jungkook mang vào phòng xông hơi riêng của họ hai quả trứng luộc màu nâu, hai ly nước gạo, và thêm chút đồ ăn vặt dành cho Jimin. Có vẻ như Jimin rất hứng thú với căn phòng này, bé con nằm xuống sàn nghịch ngợm mấy viên sỏi núi lửa, cảm nhận từng tầng mồ hôi thoải mái thoát ra khỏi làn da trắng sữa.

"Nóng quá không?" Jungkook ân cần hỏi khi thấy mặt Jimin đỏ lựng cả lên.

Người nhỏ lắc đầu, tấm tắc khen ngợi. "Em thấy như đang trên mây vậy, vô cùng vô cùng thoải mái. Jungkook nhìn xem nó giống như đang đốt cháy mỡ trong cơ thể em vậy." Jimin hí hửng chìa đôi tay tầng tầng lớp lớp hơi nước cho Jungkook xem.

"Được rồi, em đừng nằm gần lò quá, em dịch ra đây một chút đi." Jungkook vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, Jimin luyến tiếc chỗ cũ mà tiến đến. Người kia dịu dàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi chầm chậm vấn vương trên gương mặt em, xuống bờ vai nhỏ thấm vào lớp áo mỏng. Từng hơi thở của hắn di chuyển ngang dọc trên phiến da khiến em có chút thẹn thùng mà rụt người lại. Bất chợt đôi môi người ấy run lên một trận cười.

"Đúng là mèo ngốc."

Jimin mím môi không đành lòng, giựt lại chiếc khăn để mình tự thân vận động, đôi mắt nai long lanh nhìn bàn tay hắn bóc tách từng lớp vỏ trứng, một tay vắt lại chiếc khăn ra phía sau, một tay với lấy ly nước gạo uống thử một ngụm. Phút chốc Jimin òa lên cảm thán, cũng chỉ vì cổ họng khô khốc đón một luồng nước mát khiến cả người em như được cứu vớt trở lại trên sa mạc. Từng hạt nước thoải mái len lỏi xuống, chậm rãi lan tỏa đến từng tế bào.

Đồng thời lúc đó Jungkook cũng bóc trứng xong, hắn trêu đùa vỗ vỗ lớp trứng mềm mại vào môi em, khiến người kia bật cười, mở miệng ra và nhận lấy. Cả buổi hôm đó Jimin nói vu vơ rất nhiều, cơ thể nhỏ thư giãn hạ xuống gần hơn, gác mái đầu lên đùi hắn, cọ cọ những lọn tóc mềm khiến hắn nhắm mắt thở dài.

Jimin suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu, sau rồi ngẫu hứng ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Em nhớ trước đây hai người từng thi ăn mì cay, đến nỗi môi sưng phù lên và khóc rấm rức, Jungkook ấy vậy mà không chịu nhường nhịn em, ăn một lúc hết sáu cốc mì cay, để em tròn mặt ngạc nhiên và uỷ khuất.

"Jungkook, tự dưng em muốn ăn mì cay."

Ở tòa nhà xông hơi này còn có một tiệm đồ ăn, nối liền ra khuôn viên rộng lớn, có một hồ bơi bằng nước nóng, Jungkook biết rõ liền cười thoáng qua, những ngón tay dài khéo léo luồn vào mái tóc của người nằm dưới mà nói.

"Em muốn thi tiếp phải không?"

Jimin bĩu môi nhoài người dậy. "Jungkook biết thừa là em sẽ thua mà."

Nét mặt của Jungkook giãn ra vui vẻ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười xấu xa. Người yêu của hắn từ ngoại hình, đến giọng nói đều hệt như một đứa trẻ con vậy, chỉ duy nhất về tuổi tác thì cả thế giới hiện đại này không ai sánh bằng.

Âm thanh và tiếng cười của em chẳng có dáng có hình, vậy mà vẫn muôn phần xinh đẹp động lòng. Jungkook tuyệt nhiên đã ngạt thở trong chính suy nghĩ của mình.

"Jimin không muốn thắng anh một lần sao. Nếu thắng lần này thì em là người ra hình phạt đó."

"Jungkook phải nhường em mới thắng được." Jimin lắc đầu không tin tưởng vào khả năng của bản thân khiến hắn phải lén cười vì sự ngây dại của người trước mắt.

Do dự một hồi lâu, để mặc đồng hồ tích tắc thêm một đường, rốt cuộc Jimin cũng đồng ý, nếu em thua cuộc thì Jungkook cũng không thể làm em thiệt thòi được, dù sao đi chăng nữa hắn cũng không nỡ ra điều kiện khiến em phải chịu khổ đâu.

"Vậy nhé." Hai người thỏa thuận. Chớp mắt Jungkook đã kéo con mèo lười biếng kia đứng dậy, nhanh chóng di chuyển lên tầng trên.

Hai người ngồi chơi một lúc cho đến khi đồ ăn làm xong. Vì đây không phải ở nhà nên Jungkook khiêm tốn chỉ gọi sáu cốc, mỗi người ba cốc, ai ăn hết nhanh hơn sẽ là người chiến thắng.

Jimin nhìn từng ly mì tỏa khói mà cụp đuôi, vị cay vút lên không trung so với ban đầu em ăn còn khủng khiếp hơn nhiều. Người nhỏ hít một hơi thật sâu, định bụng từ bỏ thì Jungkook hiểu điều lên tiếng.

"Em định rút lui à?"

Mèo con ti hí mắt vì bị phát hiện, đành lòng xua xua tay phản bác. "Em không thèm."

Sau câu nói ấy, Jungkook chính thức ra hiệu bắt đầu. Cả hai nhanh chóng ăn với gương mặt đỏ lựng. Jimin cảm thấy miệng lưỡi mình tê dại hết cả rồi, từng giọt mồ hôi trên trán thành giọt, đôi môi mọng nay càng đỏ và sưng hơn. Ngoài trời dường như đã đóng băng vạn vật, nhưng trong người em nóng đến mềm nhũn. Người kia thi thoảng lén nhìn em mà cười, còn ai đó thì lại mải mê giành chiến thắng nên chẳng nhìn ra, hắn đang cố tình ăn chậm để nhường em.

"Em xong rồi..." Jimin đặt cốc mì trống rỗng cuối cùng xuống, trước tiên sẽ uống một ngụm sữa gạo cho đỡ cay, rồi liếc nhìn Jungkook còn đang giả vờ ăn, bé con nhoài người lên để nhìn rõ hơn, bất chợt nhận ra Jungkook đã thua mình nên nâng môi cười lớn.

"Jungkook thua rồi sao?" Em khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế mà nghĩ ra hình phạt. Gương mặt vui vẻ khôn lường không giấu nổi sự đắc ý ẩn hiện trên khóe môi xinh đẹp, Jungkook chợt thấy kì lạ vô cùng. Thì ra một điều nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ để người trước mặt hạnh phúc đến thế.

"Ừ. Anh thua." Jungkook gật đầu, uống lấy một ngụm sữa. Còn em thì vẫn nhìn xung quanh em có gì để gây khó dễ cho hắn không.

Chợt đôi mắt híp bừng sáng nhìn ra hồ bơi, hàm răng trắng tinh kia lại lộ ra đầy phấn khích.

"Jungkook nhảy xuống đó đi."

Jungkook nhìn theo hướng Jimin chỉ, có chút nhíu mày nhưng rồi cũng cười thầm, bởi đó là hồ nước nóng, khác gì so với suối tiên ngày xưa ở Joseon đâu chứ. Hình phạt này chẳng phải là phần thưởng của hắn sao?

Trước tiên để xuống hồ bơi, Jungkook phải đi thay đồ, tiện thể hắn kéo em đi thay cùng luôn trong sự bất mãn của mèo nhỏ. Thay xong Jimin có chút thích thú ngắm nhìn cơ thể mình trong gương, thầm đánh giá bản thân mình một lượt, ôi không tệ, nét nào ra nét ấy, cực phẩm của nhân gian là đây chứ đâu. Người kia còn đang hí hửng cười vì được mặc đồ bơi, ai ngờ Jungkook bước ra mang theo tầng khí lạnh ngùn ngụt bức người, ngang nhiên bọc em vào một chiếc khăn to sụ rồi đẩy người trong lòng bước đi.

"Em phải che lại cho đến khi xuống hồ bơi." Jungkook thì thầm vào vành tai Jimin, người nhỏ bất giác nhíu mày, em là người chiến thắng mà, hà cớ gì phải xuống hồ bơi nhỉ.

"Jungkook là người thua." Jimin quay đầu nhìn chằm chằm người phía sau mình.

Jungkook gật đầu theo phản xạ, chỉ nói ngắn gọn. "Ừ"

"Vậy Jungkook phải xuống một mình, em không xuống đâu đấy." Jimin bước đi nhanh hơn. "Em sẽ ngồi trên bờ đợi Jungkook."

Jungkook nghiêng đầu cười, sao người yêu hắn phụng phịu lại đáng yêu đến thế cơ chứ?

Quả thực Jimin để Jungkook xuống một mình thật, người nhỏ ngồi trên bờ nghịch ngợm tung nước vào mặt hắn, khiến đôi mắt kia mở ra lại phải nhắm chặt lại trốn tránh

"Lạnh không Jungkook." Jimin có chút lo lắng.

Jungkook lắc đầu, Jimin đề nghị hắn bơi một vòng rồi trở lại, hắn đương nhiên không thể từ chối mà làm theo. Còn em ngồi ở mép bể, thò chân xuống nước nghịch nghịch, từng đợt nước nóng dội về khiến mọi huyết mạch dưới lòng bàn chân như được giãn ra, vô cùng dễ chịu.

Xung quanh hồ bơi có vài gã đưa mắt quan sát ngắm nhìn người yêu bé bỏng của hắn, tuy em đã dùng khăn che nhưng vẫn lộ ra vẻ quyến rũ đến động lòng. Thấy vậy Jungkook liền bơi nhanh trở lại phía em trước khi có một gã thanh niên tiến tới trêu ghẹo. Jimin cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn, liền ngồi im không nhúc nhích, chỉ sợ có động tĩnh nhỏ cũng sẽ khiến mấy tên kia nổi hứng thú nhiều hơn.

"Jungkook." Jimin òa lên khi Jungkook trở lại, hắn trừng mắt cảnh cáo với mấy gã kia. Jimin kích động mất đà mà thụt chân xuống, kéo theo cả thân hình nhỏ bé rơi vào làn nước ấm, chiếc khăn choàng từ từ tuột ra để lộ mỹ cảnh bức người.

Jungkook đỡ lấy Jimin, người nhỏ theo quán tính mà bám chặt vào người hắn, nằm gọn trong vòng tay to lớn với những xúc cảm dạt dào, da thịt mềm mại của cả hai nương theo sợi nước mà áp sát vào nhau, cũng từ đó mà phiến má nhiễm sắc hồng của em lại yểm thêm một nhành hoa thắm đỏ.

Jungkook nhận ra Jimin bị trượt từ thành bể cứng ngắc xuống, tấm lưng trần của em va chạm khá mạnh khiến người nào đó lo lắng không thôi.

"Em có đau chỗ nào không?"

Jimin lắc đầu trấn an. Nhưng Jungkook không tin tưởng cho lắm, hắn xoay người em lại, rõ ràng lưng em đã có một vết xước.

"Lên bờ, anh đưa em đi bôi thuốc đã."

"Không sao mà." Jimin ôm chặt cứng Jungkook phụng phịu. "Em không ngờ nước ấm thích thật, như thế này thì là phần thưởng đối với Jungkook rồi còn gì."

Người lớn hơn bế bổng em đặt lên thành bể, dùng ánh nhìn hết sức nhu thuận gài lên nét mặt người tình, sau đó chớp mi thành một đường cong trên khóe mắt.

"Vậy em muốn phạt anh như thế nào?"

Đôi bàn tay nhỏ của Jimin mải mê nghịch vài lọn tóc ướt của Jungkook, rồi từ từ vuốt nhẹ xuống thùy tai của hắn mà nghĩ ngợi. Người dưới nước im lặng chờ đợi câu trả lời từ em, nhưng đôi mắt không một giây phút rời khỏi bờ môi kiều diễm kia, điều đó thoáng chốc khiến bé con phải quay đi trốn tránh.

Jungkook luôn nhìn em không chớp mắt như thế, có lúc ôn nhu tinh tế, có lúc lại khát khao vô bờ.

"Như thế nào nhỉ?" Em vu vơ hỏi chính bản thân mình, làn gió xa típ tắp thổi về khiến em run lên một nhịp, thật nhanh Jungkook đã lấy lại chiếc khăn choàng lên người em, là hắn sơ suất quên mất, không biết rằng đã có bao gã nhìn em với ánh mắt thèm thuồng rồi.

Jungkook dịch người lại gần hơn, để vòng tay vươn tới ôm ngang hông em, ánh mắt vẫn lấp lánh đợi chờ. Jimin từ trên nhìn xuống, thu gom lại tất cả dáng vẻ ngọt ngào của hắn vào đáy tim, bất chợt trong lòng có chút ngây ngô dại khờ, em chẳng nỡ phạt hắn bất kì điều gì cả. Em chỉ muốn hôn lên đôi môi kia thật nhiều mà thôi. Người yêu của em tuyệt vời như vậy thật khó để có thể kiềm lòng.

"Jungkook hôn em đi." Em trả lời. Dẫu đó chẳng phải là một hình phạt.

Âm thanh từ khóe môi kia vang lên thật khẽ, nhưng cũng đủ khiến Jungkook tan ra dưới làn nước ấm, vẻ mặt hắn quá đỗi ngạc nhiên, sau đó liền thu hồi lại và thay thế bằng một nụ cười u mê.

"Đây là hình phạt của em sao? Vậy em có thể phạt anh hằng ngày hằng giờ được chứ?"

Lạnh, gió muôn trùng phương gào thét chạy ngược chạy xuôi đổ về rất lạnh, không chút nương tay mà thổi vào từng tấc da, xung quanh tức khắc im lặng nhìn theo dòng chảy của ngân hà, với một cặp tình nhân đang say mê trước nụ cười của nhau.

Jimin ngại ngùng gật đầu, trong tim Jungkook đánh rơi một nhịp, bờ môi của em đang tiến đến thật gần, chỉ một chút nữa thôi hắn đã chạm vào sóng tình mềm mại nơi em, điên cuồng cảm nhận nó trong từng hơi thở.

"Mẹ kiếp, chú có yêu em không thì bảo?"

Jungkook và Jimin giật mình tách khỏi nhau khi một cậu nam sinh cấp ba đi dạo gần đến và hét toáng vào loa điện thoại. Người nhỏ xấu hổ chui tọt vào lòng Jungkook để che đi gương mặt lúng túng của mình.

Hai người không thể nghe được đầu giây bên kia hồi đáp thế nào, chỉ biết cậu học sinh cấp ba đó lại la lớn đe dọa.

"Nếu chú không đồng ý em sẽ nhảy xuống sông cho chú coi."

Dứt lời, nam sinh kia vứt balo rồi nhảy ùm xuống hồ bơi, nước văng lên tung tóe, văng cả vào đôi tình nhân đang tay ôm tay ấp kia. Có vẻ như cậu chàng chưa chịu ngưng dừng, cứ thế bơi hết một chặng lại vùng vẫy gào thét.

"Ya...Kim Seokjin, đợi em tốt nghiệp em sẽ cho chú biết thế nào là lễ độ."

"Này Choi Beomgyu, cậu lao xuống đó làm gì, mau thay quần áo xuống dưới xông hơi đi, mọi người chờ cậu lâu lắm rồi đấy."

Nam sinh dưới nước kia nghe thấy tiếng bạn gọi liền ngoi lên bờ, mau chóng rời đi để lại vô vàn sững sờ cho hai người bên cạnh. Jimin lén nhìn theo bước chân người kia, sau đó quay lại nhìn Jungkook thắc mắc.

"Cậu bé đó là đang nhắc đến anh Seokjin, thư kí của Jungkook sao?"

"Chắc vậy." Jungkook nhớ lại. "Vài hôm trước anh ấy có than bị mấy cậu nam sinh cấp ba tán tỉnh."

Nghe vậy, Jimin hứng thú bật cười. Lại xoay người nhìn theo vóc dáng cậu thanh niên cấp ba kia một lần nữa.

Trời ngà ngà sắc tối, Jungkook thấy hơi nước ấm cũng đã trở nên lành lạnh, đành lòng nuối tiếc cùng Jimin rời đi. Cả ngày hôm đó, chẳng biết vì lý do gì mà Jimin quấn quýt lấy Jungkook không chịu rời một ly, từ phòng xông hơi trở về nhà, em đều đòi hắn ôm, thậm chí còn làm nũng để hắn bế vào tận trong nhà.

Em yêu hắn quá mức rồi...

Em nghiện hắn.

Say mê hắn.

Điên dại.

|

"Jimin...em về đi, Jungkook mất rồi."

Chiếc đồng hồ trơ trọi trên tường bỗng chốc rơi xuống, chẳng còn tiếng tích tắc não nề vang lên nữa, thay vào đó là tiếng chuông đổ nát tan vỡ vọng lại.

Từ đâu mà nghe thật gần.

Thì ra là từ nơi địa ngục tăm tối, nơi con đường trải đầy hoa máu đỏ, rực rỡ một con âm u.

Lệ ai đã rơi xuống, rồi lại khô đi đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là đôi mắt người tình của em đang nhắm nghiền lại, qua một tấm kính trong suốt, nơi không gian lạnh lẽo oán hận kia, người ngủ thật yên bình, như có một tấm lụa vung lên, phủi bay mọi sự đau thương tồn tại trên cõi hồng trần bạc bẽo này. Toàn thân Jimin cơ hồ bất động, từng khớp tay cứng ngắc không thể nắm lại, cảm giác như tâm này đã bị phép thuật gây mê, không chút dao động, cũng không tia biểu lộ.

"Jungkook." Jimin chạy vào bên trong, chỉ vài bước chân nữa thôi là em sẽ được ôm hắn vào lòng, ôm thân thể đã chẳng còn hơi ấm kia mà giận dữ trách móc, trách rằng tại sao lại bỏ rơi em thêm một lần nữa.

Hương vị hư ảo chết chóc nồng nặc bay lên, sau đó thoang thoảng vô hình tan ra. Jimin nén lại đau thương, một mực điên cuồng ôm lấy hắn mà không khóc, giống như làm vậy thì sẽ gọi được linh hồn hắn trở về.

Người bên trong tản ra, để Jimin và Jungkook ở đó, trước khi tấm khăn trắng kia phủ kín mái đầu người nọ, che đi sự yên bình trên gương mặt vô sắc ấy. Jimin ôm lấy thân xác bất động của người trên giường, những ngón tay trắng bệch vuốt nhẹ phiến má vô giác của hắn, định nói gì đó nhưng bỗng chốc quên đi tất thảy những điều chôn giấu tận tâm.

Ngay cả khi chết dần trong nhớ thương xa cách, hắn vẫn giữ nét mặt thanh thản vô cùng, không chút đau đớn gượng ép, để em có thể nhìn thấy nụ cười cuối cùng của hắn thay cho niềm hạnh phúc vô bờ.

"Jungkook lại lừa em, em biết cả rồi nên dậy đi, đừng lừa em nữa." Jimin lay lay người trên giường, dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại trong lòng mà nói, em bật cười ngây dại, rượu này chưa uống mà lòng đã say, em say trong sự đau đớn giày vò nghiệt ngã.

"Sao mà im lặng thế này, không nghe thấy em nói gì sao? Jeon Jungkook!" Jimin nói to hơn. Tầm mắt tuyệt vọng rơi trên gương mặt chẳng chút động tĩnh của hắn, rơi xuống bờ môi, chóp mũi, gò má và hàng mi thăng trầm. Gương mặt hắn nhuận sắc bởi ánh đèn chiếu rọi, phảng phất giống như muốn ngỏ một lời cuối, thế nhưng đèn tắt, ấy lại trở về một màu nhạt nhòa. Ngọn gió của một chiều thu êm đềm cũng vì thế mà trôi xa.

Nước mắt...

Một giọt. Hai giọt...

Đã rơi ra rồi.

Khóe môi yêu kiều một lần nữa thấm đẫm bi thương.

Khăn trắng từ từ giương lên phủ kín khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, phủ kín cả linh hồn đã trôi vào giấc mộng liêu tan.

"Không được, mấy người có quyền gì mà làm như vậy?" Jimin mất đi toàn bộ sự khống chế, bật dậy hất tay vị bác sĩ kia ra, nhưng rồi cũng muộn màng, khăn trắng cũng đã phủ kín mặt đầy tang thương, em không thấy hắn đâu nữa rồi.

"Jimin em bình tĩnh lại đi." Seokjin chạy lại ngăn cản em, nhưng rồi cũng chẳng thể.

Làm sao có thể bình tĩnh được chứ, vừa rồi hắn còn hôn em, cùng em đứng dưới mái hiên nơi tuyết đầu mùa phấp phới bay lượn, mà giờ lại nằm đây với một bờ môi mím chặt, không chào đón em, không mở mắt ra nhìn em, không đáp lại tiếng gọi của em. Nực cười quá, nực cười thật đấy.

"Jungkook lừa em đúng không? Anh ấy lại lừa em, tại sao vậy, tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy? Anh nói đi, bây giờ em phải làm sao..." Jimin gục xuống trước mũi giày của Seokjin, từng giọt nước mắt mặn chát âm thầm rơi xuống, lan tỏa xuống cả bụi đất và không gian hoang tàn mịt mù.

Jungkook đã xăm tên em vào tai trái, hắn tin rằng đó sẽ là dấu hiệu để em nhận ra hắn vào kiếp sau. Thế nhưng hắn ngu ngốc quá, khi xuống nơi hoàng tuyến đơn độc đó rồi, đi qua mọi cửa ải bến thuyền, uống một chén canh nước mắt để quên đi một đời lỡ dở, thì làm sao có thể nhớ nhung gì nữa mà tin rằng kiếp sau sẽ được gặp gỡ.

Cuối cùng thì, ai đợi ai, ai chờ ai, ai ngóng trông ai.

|

Ngày hôm sau.

Trời đổ cơn mưa tiễn bước hắn lần cuối.

Là một cơn mưa, hòa trong bão tuyết. Hắn đã ra đi, vào một ngày khắc nghiệt như thế này ư? Thật nhẫn tâm và xót xa làm sao!

Jimin nở một nụ cười, một nụ cười say đắm cả tà linh, có lẽ sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn một nụ cười nào xuất hiện trên bờ môi em nữa, bởi vì ánh dương trong em đã tắt lụi rồi. Mãi mãi.

Đã đến giờ tưởng niệm, sau đó thi thể của hắn sẽ được đem đến đài hỏa táng, tro cốt sau đó cũng sẽ rải xuống sông theo lời nguyện vọng của hắn, để đời đời không còn vương vấn thế gian này nữa. Là hắn muốn cắt đứt mọi tơ tình, là hắn muốn nhắm mắt buông tay, chẳng để lại gì hết.

"Jungkook, nhìn Jungkook đi thế này em vẫn không can tâm." Jimin mấp máy môi, trước mắt đã là đài hỏa thiêu, nơi của những tiếng khóc không ngừng bay lên tận trời cao.

"Đến bây giờ, em vẫn chưa tin, thật đấy." Jimin nhìn lên tấm bảng điện tử, đề tên Jeon Jungkook, cùng linh hồn của hắn...

"Một lần cuối, mời người thân bước lên một bước."

Giọng nói âm trầm của người đàn ông trung niên dẫn dắt vang lên, văng vẳng trong tâm trí của Jimin. Em ngẩng đầu nhìn, từng tốp người đã đi quanh thi thể hắn để chào tạm biệt, lần cuối.

Phải rồi, là lần cuối.

Không, em không muốn đi. Hắn có nằm ở trong đó đâu mà.

Không phải đâu.

Jimin tự nhủ bản thân, nhưng sau đó lại nhận được trái đắng vô bờ. Hắn được đưa vào bên trong, với ngọn lửa lớn dữ dội.

Nóng quá, đứng từ xa em cũng cảm nhận được sức nóng.

"Các người làm gì vậy? Jungkook không chịu nổi đâu, sao lại nóng như vậy?" Jimin gạt tay mọi người đang chặn mình lại, dùng hết sức lực để chạy theo nhân viên nhà hỏa táng. Vừa chạy vừa gào thét thương tâm.

"Đừng, dừng lại đi, Jungkook ghét nóng, Jungkook không chịu được đâu mà...làm ơn." Jimin nghẹn ngào trong từng tiếng nấc.

"Anh Yoongi...Jungkook của em...Jungkook của em mà. Sao họ lại mang Jungkook đi, anh nhìn đi, lửa lớn lắm, Jungkook sẽ không chịu được đâu. Anh nói họ dừng lại đi, Jungkook tỉnh lại bây giờ mà..." Jimin cuống quýt bám lấy tay áo người bên cạnh, tuyến lệ vì đau lòng mà ồ ạt chảy ra từng tầng nước. Trông em giờ này mới thảm hại làm sao, giá như, giá như khi đó em để Jungkook ở lại, giá như, giá như em không bắt hắn về Seoul trong đêm đông giá rét thế này.

"Sao nhất định phải là hỏa thiêu chứ? Sao lại thế?" Jimin gào lên, thi thể của hắn cũng đã biến mất trước tầm nhìn của em, em bị nhân viên nhà lễ chặn lại, chết tiệt, Jungkook của em còn trong đó, với ngọn lửa kinh hoàng...

Giây phút Jimin gục xuống, bên tai em truyền đến một tiếng chuông, là tiếng chuông chùa linh thiêng vỗ về, ngân nga một hồi lâu, rồi tan vào mộng ảo. Không gian nhuộm trắng một cỗ bi thương, ngoại trừ tiếng trò chuyện thật nhỏ mông lung vang lên, thì chẳng còn tiếng gì ngoài sự vụn vỡ tan tành trong cõi lòng của em.

Tình này là do người nối, cũng là do người đoạn.

Người đi rồi, tình tàn, mộng liêu tan.

Yoongi do dự ngồi xuống, đoạn vỗ lấy tấm lưng yếu đuối kia, nhưng lại bị em gạt bỏ, cũng chỉ vì em còn tin, Jungkook vẫn cận kề bên em, hắn chẳng nỡ đi đâu cả.

Mọi người nhìn em chẳng dám cất tiếng, nhìn em chống đỡ một mình không cần nương tựa, nhìn những giọt lệ tan dần theo làn gió, nhìn bờ môi em thổn thức gọi tên người kia, xót xa chẳng một hồi âm vọng về. Cuối cùng, Yoongi không chịu được mà nắm lấy bàn tay ấy, đẩy em vào một cái ôm thật chặt.

"Mọi chuyện qua rồi...Jimin, sau này chúng ta sẽ ổn thôi, đừng như thế...xin em."

Jimin bật khóc trong cái ôm của Yoongi, sự đau đớn ăn mòn cả linh hồn và thể xác, kéo em xuống bờ vực sâu không thấy đáy, để em chơi vơi lạc lõng như kẻ điên dại.

Lần này hắn đi, hắn sẽ không quay về nữa. Thậm chí hắn còn không hẹn kiếp sau sẽ tương phùng nơi đâu.

Những lần buồn chán, em thường vu vơ hỏi.

"Jungkook có thương em không?"

Người ta không trả lời, thì em sẽ dỗi hờn. "Vậy là không thương rồi."

Nhưng em đâu biết, đối với hắn, một từ thương có bao giờ là đủ để nói lên đoạn tình cảm này.

Yoongi đỡ Jimin dậy, để người nhỏ ngồi tạm ở dãy ghế trống với một kí ức suy sụp tàn tạ. Jimin ngước đôi mắt thẫn thờ lên nhìn, nhìn dòng tên Jeon Jungkook nơi bảng điện tử trong nhà lễ từ từ biến mất, nhìn dòng người đông đúc lau nước mắt rời đi. Căn phòng giờ đã chẳng còn lại một ai, ngay cả Yoongi và Taehyung cũng rời đi làm gì đó.

"Em ghét anh." Jimin chợt cười, một nụ cười hoang tàn thương phế. Người nhỏ mơ màng rời đi, mặc kệ tiếng gọi xé lòng của ai đang vọng lại bên tai.

"Jungkook tỉnh dậy cho mèo ăn đi, anh nuôi bé con mà để bé nhịn đói vậy à?"

"Trời lại mưa rồi, Jungkook đến che ô cho em đi, Jungkook đón em về đi."

"Jungkook ra đi như vậy...anh xem có nhẫn tâm quá không?"

Jimin lẩm bẩm một mình, cho đến khi một luồng ánh sáng cuốn em vào một cơn miên man.

Tuyết đã im lìm ngủ gật bên ô cửa, buông rèm trên những ngọn cây thông, bên ngoài gian nhà nhỏ có tiếng gọi nương theo gió lạnh mà truyền vào.

"Jimin, con dậy chưa, Jungkook chờ con ở dưới sân nhà kìa."

"Jimin Jimin..."

"Trời ơi, con đã mơ thấy gì, mà nước mắt như mưa?"

"Con ơi..."

Nơi này lập đông, chăn lại không ấm, con lạnh quá nên đóng băng mất rồi.

Tuyêt đã ngừng rơi, mà trời vẫn giá buốt, con tỉnh dậy đi, người ấy còn chờ con, kia kìa.


tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro