33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Jimin con ơi..."

Jimin mơ màng tỉnh dậy, bão tuyết qua đi để lại một cơn ho dữ dội như thiêu đốt cả buồng phổi, trước mặt là nét mặt lo lắng của bà lão, người vừa mới đặt tay lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của em. Những giọt nước trong veo như sương trên mí mắt, có lẽ cái lạnh thấu xương buốt tủy đêm qua đã khiến em cạn cùng sức lực, khiến cho bờ môi tái nhợt, gò má nóng ngang tàn thuốc đỏ.

Chiếc chăn mỏng chẳng đủ êm ấm, vậy mà người ấy đã đứng dưới hiên suốt một canh thâu, với trời với gió, với hoang tàn.

"Con sốt rồi."

"Bà ơi...anh ấy đâu rồi." Jimin gượng dậy, hơi thở lúc có lúc không, dẫu biết người không có ở đây, nhưng vẫn đưa mắt khắp cả căn phòng kiếm tìm.

"Jungkook ở ngoài sân, con giận dỗi người ta chuyện gì à?" Bà lão xót xa vuốt lấy sợi tóc dính trên nét mặt Jimin, cùng với đó là những cái vỗ về khe khẽ.

Người ấy chờ con suốt một đêm
Vong linh ruồng rẫy chẳng trở về
Ngoài sân hoa tàn, trăng thêm lạnh
Cô độc chớp mắt thành lệ rơi.

Phòng khách tỏa hương, mùi hương của ấm trà hoa cúc vàng được ông lão mới pha. Jimin cố gắng đẩy cánh mũi hướng tới, cho hương thơm ấy xoa dịu cơn choáng váng trong đầu, thế nhưng chẳng may đất trời vô tình chao đảo, khiến cho đôi mắt kia vô tri vô giác khép lại trong mộng mị.

"Tuổi đời đi qua rất nhanh, nếu có thể tha thứ hãy tha thứ, kiếp này lỡ có ước hẹn, phải toàn tâm toàn ý cùng nhau giữ lấy, chứ để kiếp sau...không thể tương phùng được đâu con ạ."

"Jimin, con nghỉ chút đi, ta đi mua thuốc cho con."

Bà lão nhanh chóng rời đi, bóng lưng gầy gò đã tiến đến cánh cửa gỗ nâu, Jimin định nói gì đó, nhưng khi cất tiếng lại chẳng có thanh âm, vốn dĩ cổ họng đã khô khốc như cát lửa, nay thêm tâm tình hỗn loạn, tuyệt nhiên chẳng thể thốt thành lời. Em chọn cách im lìm trong đống kí ức ngổn ngang, thi thoảng mệt nhọc buông tiếng thở dài.

Đêm qua đằng đẵng chông chênh, nếu so với một ngàn thế kỉ lững lờ trôi cũng chẳng khác là bao, bởi vì từng giây từng phút em đều bị ác mộng giày vò, quật ngã tang thương. Em ước gì có thế dứt bỏ cơn mê để tỉnh dậy, để tìm thấy một chút ánh dương cho cuộc đời này, thế nhưng ngục lao tăm tối ấy lại hóa thành một bàn tay, lôi kéo em xuống trận địa không lối thoát. Phút chốc đùa giỡn em như một loài thiêu thân không biết trôi dạt về phương nào, chỉ biết lao đao đâm đầu về phía mây mù giăng lối.

Jungkook của em, người em chưa bao giờ lãng quên đã chết đi trong giấc mơ ấy, một giấc mơ có thể hóa thành sự thật vào ngày kế tiếp. Phút chốc em đã hiểu ra, sự đau đớn và dằn vặt của người ấy khi em biến mất khỏi cõi đời này, bi thảm thê lương không cách nào diễn tả được. Cũng chỉ vì một lời xua đuổi, một cái nhìn chán ghét, một sự hiểu lầm không thể dung tha, đã trở thành kẻ tiếp tay cho những thế lực tàn ác trên nhân gian này có cơ hội cuốn lấy thể xác và linh hồn người ta vào một cơn bão, để nó xoáy đi tất cả những nguyên vẹn thuở ban đầu, thậm chí sẽ đưa kẻ say tình cuồng si kia về nơi sông băng lạnh lẽo.

Em có nên tha thứ cho hắn để trở về như xưa không, hay là cứ mãi sống trong nhớ nhung giày xéo như bây giờ.

Em, muốn về Joseon quá.

Jimin mông lung thiếp đi, tấm chăn mỏng che kín vành môi, sương sớm cùng với bông tuyết ngoài kia chen chân tràn vào căn phòng nhỏ, miên man du dương giấc ngủ người trên giường.

Thật ấm và dịu dàng, em thấy trán mình được phủ một hơi nước thanh thanh, từ một chiếc khăn bông mềm mại. Em còn cảm thấy những ngón tay quen thuộc lướt nhẹ trên phiến má đào, cánh mũi nhỏ, và cả bờ môi ẩn hiện trong lớp chăn ấy.

"Jimin...em ơi, bé con của anh, anh đã từng nghĩ em sẽ sống tốt, nhưng nhìn em thế này...anh lại thấy mình một lần nữa không hiểu hết về em." Jungkook nắm trọn lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đôi lúc sẽ nới lỏng để em không thấy đau, nhưng vẫn cố giữ lấy vì sợ em sẽ gạt bỏ. Người hắn yêu đang ở trước mắt, thật gần nhưng lại quá đỗi xa vời. Giữa hai người tự bao giờ đã hình thành một sợi dây vô hình mất rồi, chẳng thể chạm vào trái tim nhau trong khi hơi thở của người này còn vương vấn trên làn da của người kia.

"Anh muốn biết, hai năm qua em đã sống như thế nào, có bao giờ nhớ thương về anh, hoặc trong một phút giây nào đó...em có từng nghĩ sẽ tha thứ cho anh chưa?"

Jungkook áp tay Jimin lên má mình, để hơi ấm từ nơi em chậm rãi lan tỏa vào từng tế bào đã cằn cỗi đóng băng. Jimin miên man không rõ trăng mờ hay tỏ, bên tai cảm nhận được thoang thoảng tiếng ai vọng về, thế nhưng khi chạm đến tâm trí em lại vô cùng rời rạc, không có nghĩa, giống như những mảnh ghép lạc loài bị vứt bỏ tận tám phương.

"Jimin, một tháng nữa anh đi rồi, sức khỏe của anh, cơ thể của anh không nghe lời anh nữa rồi...em có thể để anh bên cạnh em một tháng này không?"

Jungkook nâng môi vẽ thành một nụ cười, chỉ khi ở cạnh bên em thì hắn mới có thể cười đẹp đến vậy, đó cũng chính là nụ cười mà ngày xưa em say mê.

"Anh chờ em tỉnh dậy, nếu một tháng này...em đồng ý tha thứ cho anh, anh sẽ ở lại bên em, mãi mãi."

Bằng không, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, đời này anh sẽ không dây dưa níu kéo nữa. Anh không thể để em mãi đau khổ trong tình yêu của anh. Và anh cũng vậy, anh sẽ giải thoát cho em, giải thoát cho cuộc tình trái ngang của chúng ta.

Jungkook thu lại ánh nhìn tha thiết dán chặt trên gương mặt người kia, đồng thời lúc đó cánh cửa gỗ màu nâu lại khẽ mở, bà lão sau khi đi mua thuốc đã trở về, trên tay cẩn thân bưng một tô cháo nóng. Thấy Jungkook ngồi ở đó, tâm tư bà như giãn ra, bà chưa trò chuyện nhiều với hắn, nhưng cái cách hắn ân cần cạnh bên Jimin đã chứng tỏ hắn yêu thương người này rất nhiều, cả bữa cơm đêm qua hắn đều thu gom hình ảnh vui vẻ của em vào trí não, giống như để chứng tỏ rằng ngoài kia bao la đông đúc nhưng chẳng có gì có thể lọt vào tầm mắt hắn, ngoại trừ em.

Bà cũng đoán ra được phần nào câu chuyện của hai người, tuổi trẻ là vậy, thương nhau rồi giận hờn là điều không thể tránh khỏi, nhưng biết quay đầu, biết thứ tha đón nhận thì chắc chắn sẽ êm đẹp và trọn vẹn.

"Jungkook, nếu con ở đây thì phiền con chăm sóc cho Jimin nhé." Bà lão đặt tô cháo lên kệ, sau đó rót thêm một ly nước ấm trong phích ra.

Người kia vội vàng cúi đầu, bà lão tiếp lời, bàn tay sương gió từ từ phân chia loại thuốc cho Jungkook dễ hình dung.

"Ngày kia ông bà ra khơi rồi, chắc phải cuối tháng mới về. Nếu cậu không có việc gì thì có thể ở lại đây với Jimin, cuối tháng này vợ chồng đứa con duy nhất nhà bà cũng về đây, rất mong chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, được chứ."

Jungkook tất nhiên không thể từ chối, đáp lại lời bà là tiếng cười vui vẻ, cùng một câu cảm ơn chân thành. Sau đó hắn có điều muốn hỏi tiếp.

"Bà có thể cho con biết, Jimin về đây bằng cách nào được không?"

"À, vài ngày trước ta thấy thằng bé ngất ở ngoài biển, lúc tỉnh dậy thì vô cùng hoảng sợ, thằng bé muốn tìm lại miếng ngọc gì đó, nhưng mà đã bị sóng cuốn trôi mất rồi."

Bà lão có việc nên rời đi, Jungkook bỗng chốc rơi vào trầm ngâm, có lẽ em chẳng muốn trở về, nhưng trời đã nhẫn tâm đẩy em đến nơi này một lần nữa. Em hoảng loạn, và cố gắng tìm lại miếng ngọc của chính mình, có nghĩa là em rất muốn trốn chạy. Vậy mà hôm đó hắn đã lớn tiếng, quát rằng tại sao em còn trở về.

Hắn lại vô tình giẫm đạp lên linh hồn em một nữa rồi.

"Jimin." Hắn gọi, khi thấy hàng mi em rung lên, dường như em đã dần tỉnh táo trở lại. Hắn nâng người em dậy, để em tựa lưng vào thành giường.

Tô cháo kia nguội đi một chút, nhưng đủ ấm để em cảm thấy ngon miệng. Hắn nhìn em, em nhìn hắn, ánh mắt giao nhau có chút gượng gạo, rồi em quay đi nhìn vào tô cháo trên tay hắn, khẽ giọng.

"Muốn ăn."

Jungkook chợt giật mình, vì hắn nhìn em lâu quá mà quên mất những thứ mình cần làm, cũng may em đánh thức hắn trở lại. Bàn tay vụng về múc lấy một muỗng cháo, khẽ di di quanh miệng để thổi, sau đó mới tiến đến môi em.

Jimin mở miệng nhận lấy từng muỗng, thỉnh thoảng trộm nhìn gương mặt bối rối của người kia mà mỉm cười.

"Cố chấp." Jimin buông một tiếng hững hờ. Nhưng Jungkook không vì thế mà chùn bước.

Em biết hắn ở bên ngoài cả đêm hôm qua, nên vô cùng ân hận, thật may hắn không xảy ra chuyện gì. Con người hắn khó hiểu đến thế là cùng. Lúc gạt bỏ thì vô tình tàn nhẫn, vậy mà giờ đây lại biến hóa khôn lường thế này.

Jungkook hơi cười trước lời phán xét của Jimin, tô cháo dần dần vơi đi, lâu lắm rồi hắn mới thấy em ngoan ngoãn như vậy. Giây phút đó hắn đã không kiềm được lòng mà nói.

"Em như vậy thật tốt."

Jimin không nói gì, sau khi uống thuốc xong, em nằm xuống nghỉ ngơi, Jungkook không còn cách nào để ở lại bèn rời đi. Bàn tay hắn vừa đặt vào nắm cửa, người phía sau đã vội vã lên tiếng.

"Hôm nay...đừng về Seoul, ở lại đây đi."

Em nói vậy, bởi em sợ giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực.

Jungkook thấy trong tim mình được thắp một ngọn lửa lớn, hắn vui đến mức phải siết chặt tay vào nắm cửa để cố gắng không phát ra tiếng cười. Khoảnh khắc ấy hắn chẳng muốn rời đi tẹo nào, hắn muốn thấy nét mặt của em sau khi nói ra lời đó có nguyện ý hay không. Nhưng vẫn còn nhiều cản trở khiến hắn không thể quay lưng.

"Jungkook." Em nhoài người dậy nhìn hắn, người kia có lẽ vì quá vui mừng nên đã đóng băng thần trí mất rồi.

"Jungkook..." Người nhỏ gọi lại một lần nữa, lúc bấy giờ hắn mới có phản ứng, trước tiên là quay đầu lại cười, sau đó kèm theo lời nói vội vã.

"Em nói thật chứ...nhưng không có giường."

Vạch trán Jimin xoẹt một tia hắc tuyến, em nhíu mi nhìn hắn, tầm mắt có chút bối rối lưỡng lự, cuống họng bất giác ngứa ngáy mà ho nhẹ.

"Vậy thì về đi."

"Không, không anh ở lại chứ." Jungkook híp mắt chạy đến, quên mất việc em cần được nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu huyên thuyên cả giờ đồng hồ, mặc kệ người kia có đáp hay không.

Hắn nói mọi người ở Seoul đều biết tin em trở về, ai cũng muốn được gặp lại em, đặc biệt là Kim Taehyung, có lẽ cậu ấy đang trên đường đến đây cũng nên. Hơn nữa, tên anh họ chết tiệt của hắn là Ong Seongwu cũng phát giác được, thậm chí còn đặt cả vé đi chơi cho tất cả, còn bày ra rất nhiều trò.

Nhắc đến Ong Seongwu, hắn cũng thầm cảm ơn người anh này vì đã đưa cho hắn đoạn băng mà em quay. Đoạn băng đó giống như thu nhỏ lại cả thế giới của hai người, từng chút, từng chút một.

"Jimin, anh vẫn giữ đoạn băng em quay, em nói muốn gọi anh là Thỏ Bự ấy, em có thể gọi như thế hằng ngày được không?"

Jimin nhất thời nghĩ lại, trong lòng không biết vì suy nghĩ gì mà nét mặt có chút bàng hoàng, em đã từng dặn Ong Seongwu sau khi hoàn thành sau phải gửi cho em, nếu không thể thì cứ giữ lấy, vậy mà lại gửi cho Jeon Jungkook rồi sao.

"Anh ồn ào quá, nghỉ ngơi chút đi." Jimin lấy tay bịt tai, trước khi để hắn thấy vẻ mặt ngại ngùng của mình thì em đã kịp vùi mình vào tấm chăn.

Jungkook phì cười trước vẻ đáng yêu của Jimin, chính vì ánh mắt quá đỗi dịu nhẹ của em đã khiến một ngày dài của hắn nghiêng nghiêng ngả ngả trong hân hoan, khoảnh khắc ấy thật không thể đong đếm được có bao nhiêu cánh bướm trong lòng vỗ cánh hồi sinh trở lại.

Bởi đang độ đông, nên trời rất nhanh tối, chẳng mấy chốc đã dập dìu ngả khuya, tuy có chút xa xăm nhưng Jungkook vẫn nghe thấy tiếng sóng tràn bờ, từng nhịp từng nhịp không ngừng nghỉ. Cơn sốt của Jimin qua đi nhanh chóng, cũng chỉ vì mùi hương của người nào đó cận kề xóa tan. Em thừa biết mình không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của hắn lớn lao thế nào, hắn chính là vị thuốc quý trên thế gian này, một vị thuốc chữa được bách bệnh trong em.

Cơm nước xong xuôi, Jungkook là người xung phong rửa bát, cũng phải thôi, hắn đang được chiếu cố rất nhiều rồi. Dù trong việc nội trợ hắn chả biết làm gì cả, ngay cả việc chọn lựa giữa xà bông và dầu rửa bát cũng là một bài toán đối với hắn. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng làm xong, chén đĩa ngăn nắp không lệch một ly.

Gian phòng khách có tiếng lè dè phát ra từ chiếc vô tuyến nhỏ, cùng tiếng trò chuyện của hai ông bà, họ đang sửa lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi tới đây. Jimin ái ngại vì không giúp được gì, nhưng đổi lại là bàn tay nhanh nhẹn của Jungkook, tháo gỡ toàn bộ những chiếc lưới mắc vào nhau.

Jimin đứng nép bên lề cửa, phóng tầm mắt ra xa, viễn cảnh một gia đình hạnh phúc bỗng chốc hiện lên vô cùng chân thật. Một mùa đông giá rét với những bông tuyết li ti rơi hiên thềm, trong gian phòng nhỏ là tiếng chuyện trò êm ả bên bếp lửa đang cháy rực, cùng với ánh mắt người tình xuyến xao rung động một kiếp lang thang.

Tuyết đầu mùa đã rơi ngày hôm qua, kéo theo những cơn mưa tuyết khác rợp trắng mái nhà, chôn vùi cả ánh trăng non ngoài kia. Một hồi lâu sau, trước hiên có tiếng gõ cửa, vọng vào cả tiếng rầm rì không dứt. Jungkook thầm đoán được người bên ngoài là ai, nhưng không nghĩ là họ lại đến đây vào giờ này.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, gương mặt của những thiếu niên nơi thành phố xa xôi được phóng đại trước tầm nhìn của hai ông bà lão. Jungkook ái ngại giới thiệu họ với hai người, rồi Jimin từ bên trong cũng vọt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.

Ông bà hiếu khách vô cùng, nhất là khi thấy cậu trai lễ phép mang tên Min Yoongi cứ cúi đầu không ngớt. Sánh đôi bên cạnh là anh chàng có nước da ngăm hơn một chút, khóe miệng thương hiệu hình hộp cứ mãi nhếch lên chào hỏi. Theo sau là Kim Seokjin và Ong SeongWu. Quả nhiên khi nhìn thấy Jimin, tên anh họ chết tiệt của Jungkook đã lao vào ôm bé con như châu báu. Khiến cho Jungkook đen mặt đen mày một phen mà không làm gì được.

Mới hai năm trôi qua thôi, ai ai cũng mang một diện mạo vô cùng khác, nhất là Min Yoongi, từ một người cứng rắn đã trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh Kim Taehyung, ngày nào còn mở miệng thề thốt rằng sẽ chỉ dừng lại ở mức tình anh em, nay đã bị người đứng bên cạnh mài dũa thành một nam nhân e ấp. Đúng là không thể lường đoán. Còn Taehyung sau khi theo đuổi Yoongi đến tận cùng, cũng đã được hồi đáp, nay tuyệt nhiên đã trở thành một quân tử chở che cho tình yêu của mình. Min Yoongi lạ lùng là thế, nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước bẫy tình mà Taehyung giăng lưới. Nhưng Min Yoongi vẫn không chịu nhận mình là người yêu của Kim Taehyung, hai người còn trong mối quan hệ đưa đầy, vì Min Yoongi muốn nằm trên. Nhưng không đánh bại được đứa nhóc kém tuổi si tình kia.

Về phía Kim Seokjin, người chưa tìm được ý chung nhân, lúc nào cũng than thân trách phận, chê bai cuộc đời bất công, để rồi một đám nam sinh cấp ba nhắm trúng mà trêu ghẹo, cuối cùng cũng dứt được mấy đứa láo toét đó, thế nhưng lại không thể dứt được cái đuôi mang tên Choi Beomgyu ngày đêm réo gọi. Tên nhóc hỗn đản ấy kém Seokjin những mười tuổi, mà cứ đòi nắm quyền nằm trên!

"Chú có yêu em không?"

"Im đi, thằng ranh con, bị khùng hả?"

|

Ngày kế tiếp, hai ông bà lão lên đường ra khơi, cùng với vợ chồng đứa con trai đã chờ sẵn nơi biển cả. Jimin và Jungkook tiễn hai người đến biển rồi trở về. Cả đoạn đường hơn một cây số chẳng ai nói với nhau lời nào.

Đêm qua, sau khi đuổi mấy người kia về khách sạn nghỉ thì Jungkook cứ lẽo đẽo sau Jimin, em làm gì hắn cũng làm theo, em uống nước hắn cũng uống, em nghịch tuyết hắn cũng nghịch, cuối cùng người nhỏ phát bực phải hét lên rằng.

"Anh có thôi đi không?"

Jimin phụng phịu vào trong phòng, Jungkook cũng theo sau, tấm lưng hắn vô cùng rộng lớn, gió lạnh bên ngoài giống như không thể chạm tới thân thể bé nhỏ của em được.

"Jeon Jungkook, anh muốn nói gì có đúng không?" Jimin cất tiếng, nếu em không hỏi có lẽ người kia sẽ giấu kín mất.

Jungkook vốn dĩ định nói, nhưng rồi cũng chôn vùi theo cảm xúc của mình, hắn không thể nói với em rằng, mình chẳng thể sống lâu được nữa.

Sức khỏe của hắn...thật không dám nghĩ đến.

"Jimin này..." Jungkook mở lời, một người ngồi trên giường, một người ngồi nơi ghế tựa, cách xa nhau khoảng vài mét, nhưng rõ ràng lại có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?"

Không một giây nghĩ ngợi, Jimin liền gật đầu, nhưng có vẻ những điều hắn gây ra cũng đã lu mờ trong đáy tim em. Em còn không biết tim mình đang nghĩ gì, bởi em còn lo sợ.

Trên thế gian này, hai người dẫu còn tình cảm với nhau, nhưng chưa chắc ở bên nhau sẽ được hạnh phúc.

"Vậy em có thể cho anh hai tuần không? Nếu hai tuần trôi qua em vẫn không thay đổi quyết định, lúc đó anh sẽ không phiền em nữa."

Jungkook vốn dĩ đòi hỏi một tháng, nhưng Seokjin đã ép buộc hắn phải nhập viện trị liệu ngay, thời gian một tháng đối với tế bào ung thư là quá lâu, nó có thể phá hủy cơ thể hắn trong tích tắc. Seokjin đã tìm cho hắn một bệnh viện tốt nhất bên Hoa Kỳ, có lẽ hắn sẽ phải rời khỏi thành phố này rất lâu đến mãi mãi.

Và nếu...hắn không muốn quay trở về nữa, thì sẽ chẳng còn một Jeon Jungkook tồn tại ở nơi đây.

Em đồng ý trước lời đề nghị của hắn. Chỉ hai tuần nữa thôi, mọi điều sẽ được giải quyết ổn thỏa.

"Chào buổi sáng bé con." Ong SeongWu ríu rít chạy đến, định nhào tới ôm Jimin lần nữa nhưng đã bị Jungkook kịp thời đẩy ra.

Jimin chỉ vừa mới chào lại thì từ xa đã có tiếng cãi vã om sòm.

"Ya...thằng nhãi này sao cậu mò đến tận đây vậy?"

"Em định vị được chú ở đây, tưởng chú bị bắt cóc rồi chứ, mùa đông như vậy chú ra biển làm gì?" Choi Beomgyu lếu láo huých vai Kim Seokjin khiến người lớn hơn mặt đen như than.

"Làm ơn, cậu về đi học đi, trời ạ." Seokjin bất lực chắp tay cầu xin, nhưng đổi lại là cái nhìn huênh hoang của cậu nhóc cấp ba ấy. Cậu ta tuyên bố sẽ đường đường chính thức theo đuổi người "chú" này đến tận cùng của thế giới.

"Em trốn học vì chú đó." Beongyu cười hả hê, sau đó lướt nhìn thấy Jimin và Jungkook đang đứng nhìn mình, trong thâm tâm nảy ra một suy nghĩ quen quen, cậu ta hí hửng chạy tới, thật may là có lễ phép cúi đầu chào hỏi một chút, rồi lại đâu vào đấy cái sự hỗn láo.

"Ô...hình như rất lâu rồi ở bể bơi...em thấy hai chú hôn nhau đúng không nhỉ?"

Jimin chớp chớp mắt, chuyện đó đã của hai năm về trước, sau tên nhãi ranh này vẫn nhớ như in vậy nhỉ?

"Không phải, cậu nhầm rồi." Jimin vội vàng xua tay, đánh lừa tên kia bằng một cái phớt lờ ngây ngô. Choi Beomgyu gật gù gãi đầu, rất nhanh chóng quay trở lại bên cạnh tán tỉnh Seokjin.

Kim Seokjin dường như muốn phát điên, những con người trưởng thành, những nhân tài trên thế giới này đi đâu hết cả rồi, mà lại gieo rắc vào cuộc đời anh một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thế này.

Jimin chun mũi bật cười, những tia nắng ấm lẻ loi của ngày mới thoáng chốc nhảy múa trên gương mặt hết sức nhu thuận của em.

"Bé con, đây là phần thưởng tặng em khi em trở về." Ong Seongwu rút trong túi bản ra kế hoạch vào khu rừng mới được quy thành một khu dã ngoại ở phía Nam. Nơi đây có nhiều thú vui không thể tả, người dân thường lên tận đỉnh núi ngắm mây, cắm trại để thư giãn.

Hơn nữa, chính Ong Seongwu là người vạch ra chuyến đi này, có thể nói đó là tâm huyết cuối cùng của y trước khi lên kiệu hoa với một người nào đó.

"Em không đi đâu." Jimin từ chối.

Seongwu thất vọng làm bộ mặt ủy khuất. "Sao em nỡ...chúng ta rất khó mới có thể gặp lại nhau cơ mà."

"Đúng rồi đó, Jimin, cùng đi đi." Taehyung lên tiếng.

"Em nữa, cho em một vé được không?" Choi Beomgyu nhảy vào cười tít mắt.

"Jimin đi đi, nếu em khó xử vì có Jungkook thì để cậu ta ở nhà cũng được, cậu ta không quan trọng lắm trong cuộc chơi này." Seongwu liếc mắt về phía Jungkook giống như đang thách thức. Ngay lúc này hắn chỉ một băm tên chết tiệt kia ra thành trăm mảnh mà thôi.

Jimin thở dài, dù sao em cũng đã chấp nhận cho hắn hai tuần ở bên, nên cũng không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Rất nhanh sau đó cũng gật đầu đồng ý. Mọi người thỏa thuận xuất phát vào ngày mai.

Trong khi tất cả đều chuẩn bị trang phục thì Ong Seongwu cứ ngồi đọc gì đó rồi cười khúc khích. Một lúc sau vội vàng ra ngoài nghe điện thoại, xong lại cười ầm lên.

"Chú bị thần kinh à?" Choi Beomgyu khó chịu lên tiếng. Bầu không khí bỗng nhiên được kéo giãn ra bởi một tràng cười từ những người còn lại. Ngay cả tên mặt lạnh như Jungkook cũng không thể giấu được nụ cười ẩn hiện trên môi.

Jimin trộm liếc nhìn người đối diện, tự dưng trong lòng có chút hoài nghi, từ ngày em trở về Joseon, mọi giấc mơ của em đều không trở thành hiện thực nữa, ngay cả những nốt đỏ kia cũng không dễ dàng mọc lên như trước kia. Người nhỏ chợt thấy lòng nhẹ tênh, nếu vậy thì giấc mơ của em về Jungkook hôm đó sẽ chỉ là phù du. Hắn sẽ vẫn sống mãi trên cõi đời này, có đúng không.

Buổi tối hôm đó, tất cả chen chúc trong gian phòng chật chội của Jimin, kẻ nằm dưới đất, người nằm trên giường, trò chuyên thâu đêm suốt sáng. Cho đến khi mặt ló dạng mới cả kinh chợp mắt, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng hét của Ong Seongwu.

"Dậy mau, đến giờ xuất phát rồi mấy ỉn ơi."

Không ai đáp trả.

Seongwu đen mặt, vào trong bếp lấy ra một chiếc nồi rồi gõ điên đảo. Âm thanh man dợ ấy thành công thức tỉnh những con người lười biếng kia.

"Phiền chết đi được." Min Yoongi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, còn chưa thanh tỉnh liền ngả vào người Taehyung thêm chút nữa.

Dưới gầm giường, Beomgyu ló mặt ra, đạp trúng Seokjin đang nhăn mặt vì đón ánh sáng mới. Thế là hai người lại cãi nhau inh ỏi.

"Jimin, em dậy đi." Jungkook vỗ lưng Jimin, cho đến khi đôi mắt ti hí kia mở ra, người nhỏ mệt mỏi nhoài người, cuối cùng tất cả cũng đã chịu rời khỏi khối chăn ấm áp.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mọi người nối tiếp nhau rời khỏi nhà, Jimin là người đi cuối vì em còn khóa cửa. Thời tiết hôm nay vô cùng chiều lòng người, không quá lạnh cũng chẳng có tuyết rơi, con đường dẫn đến cánh rừng mà Seongwu nói sẽ mất hơn một giờ di chuyển.

"Jungkook, quay xe." Seongwu cất tiếng, kéo theo Jimin chui tọt vào khoang ghế sau, bắt Jungkook bơ vơ một mình phía trước lái xe. Hắn tự nhủ phải thật tịnh tâm, nhưng trong lòng bất mãn chết đi được.

Suốt dọc đường, Jungkook không thể hình dung nổi sự ghen tuông điên cuồng trong tâm trí mình khi lén nhìn Jimin cười đùa với Seongwu qua tấm gương nhỏ, nụ cười trong veo như con suối ấy vốn dĩ thuộc về hắn, xinh đẹp của hắn, người yêu của hắn đang phá lên hạnh phúc vì một câu trêu đùa từ một nam nhân khác.

Cảm giác bị bỏ rơi, thật tồi tệ.

Xe dừng lại tại khu nghỉ dưỡng được lợp bằng những mái tranh, bốn bề xung quanh đều trong lành, thậm chí ngay cả hương vị của cỏ mới cũng vờn đến thật gần. Jungkook phải vòng một đoạn để gửi xe, ngậm ngùi nhìn Seongwu kéo Jimin vào trước.

"Nhanh lên nào, đàn ông gì mà chậm chạp vậy, lên trên kia còn có trò chơi cho chúng ta." Seongwu lớn tiếng thúc giục. Jungkook đứng ở nơi xa nhất, thầm đoán được tên anh họ này đang ám chỉ ai.

"Thì ra anh Seongwu đã chuẩn bị sẵn hết rồi sao?" Taehyung vừa leo vừa nói, không quên tình tứ đỡ Yoongi lên cùng. Mặc kệ con mèo lớn lông xù kia cáu kỉnh gạt bỏ.

"Trò gì vậy ông chú?" Beomgyu hứng thú tò mò, miệng lưỡi líu lo không ngừng nghỉ suốt chặng đường.

Càng đi sâu vào trong, phong cảnh càng thêm sinh động, đâu đó trên những phiến lá còn vương những bông tuyết chưa tan ra, thi thoảng có gió thổi sẽ lả lơi rụng xuống. Tiếng nước chảy nơi con thác chầm chậm tràn về, ngày một rõ rệt. Jimin thích thú đi vào vết chân của người phía trước, đây không phải lần đầu tiên vào rừng, nhưng là lần đầu tiên em thấy thật khác lạ, bởi những tiếng cười đùa không ngơi nghỉ kia làm tinh thần em phấn chấn hơn hẳn, càng bước càng giống như đang giẫm lên những đám mây bồng bềnh ở thiên đường vậy.

Jungkook đi phía sau, hễ thấy cành cây nào vướng víu sẽ mau chóng đẩy ra để không ảnh hưởng đến Jimin, người nào đó cứ mải mê nhìn tấm lưng gầy của em thấp thoáng trước mắt, khi không lại nở một nụ cười chẳng rõ nguyên do.

"Tada...đến rồi." Seongwu vui vẻ đứng lại dang tay.

Mọi người đi về hướng lều trại, nơi có những gương mặt xa lạ đang đưa mắt nhìn cảm thán, ở đó có nước uống và đồ ăn, còn có cả dụng cụ để quay phim chụp ảnh, chung quy đều do Seongwu thuê người chuẩn bị hết.

"Thật ra thì hôm nay tôi sẽ là trọng tài, còn đây là ban tổ chức của trò chơi mà tôi muốn mọi người tham gia." Seongwu chỉ trỏ hướng dẫn, ai cũng có thể nhìn ra người nọ đang cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt. "Mong mọi người sẽ hưởng ứng nhiệt tình."

Không ai hưởng ứng.

Seokjin ngồi trong lều cùng Beomgyu ăn táo. Taehyung chụp ảnh cho Yoongi. Jungkook còn mải đứng đong đưa Jimin.

"Mấy ỉn ơi...tập hợp nào." Seongwu bất lực kêu gào.

Không ai quan tâm.

"Phần thường dành cho đội chiến thắng là 100 triệu won."

Tất cả đều đứng vây quanh Ong Seongwu với nét mặt không giấu nổi sự mong chờ.

Ong Seongwu nhếch mép thở dài, sau đó phổ biến và chia nhóm.

Jungkook cùng Jimin, Taehyung với Yoongi, còn lại là Seokjin và Beomgyu chung đội.

"Luật chơi đơn giản thôi, mỗi đội hãy vào trong rừng để tìm những hộp quà bị giấu, tìm được thì tất nhiên phải mở nó ra và làm theo tờ giấy ghi trong đó. Trong tờ giấy đó có điểm thưởng và cả hình phạt, ai tìm được nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng." Seongwu gắn cho mỗi đội một chiếc máy quay theo dõi, và một chiếc máy định vị. "Này đừng có mà chủ quan, nếu mấy ỉn đọc tờ giấy mà không làm theo sẽ bị phạt gấp đôi đó nhé. Tôi cùng ban tổ chức ngoài này sẽ theo dõi mấy ỉn qua camera."

"Hình phạt gì vậy?" Yoongi hỏi.

Tất nhiên là Ong Seongwu giấu nhẹm đi. Nếu nói ra chắc chắn người không chơi đầu tiên sẽ là Jeon Jungkook.

"Cái này bí mật. Còn nữa, đội nào hạng bét sẽ nhận được hình phạt từ hai đội thắng. Thời gian là 90 phút để quay trở lại đây. Trò chơi bắt đầu."

"Khoan đã..." Seokjin định nói gì đó thì bị Beomgyu lôi áo đi.

"Nhanh lên chú ơi mấy chú kia đi hết rồi kìa."

"Đợi tôi kéo cái khóa quần đã."

Vậy là ba đội đã chia nhau đi tìm hộp quà bí ẩn, mỗi đội một ngã rẽ.

"Jungkook, anh lại đây đi." Jimin kéo Jungkook lại, nhất thời quên mất khoảng cách của hai người khi nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ treo lơ lửng trên tán cây.

Jungkook vui vẻ chạy đến gỡ xuống, nội dung bên trong khiến cả hai nhìn nhau không cất thành lời.

"Ôm một gốc cây bên cạnh hai phút."

"Mẹ kiếp, Ong Seongwu bày trò gì vậy?" Jungkook lẩm bẩm trong miệng, gương mặt hắn méo xệch trông thật thảm hại. Nhưng chẳng còn cách nào trốn thoát, hai người đành phải tìm tạm một gốc cây để ôm, nếu không làm sẽ bị nhân đôi thời gian phạt.

Đúng lúc đó, có một tốp người tham quan đi qua, nhìn thấy Jungkook với Jimin ôm cây liền cất tiếng hỏi han.

"Ở gốc cây có vàng hả hai cháu?"

Ở phía khác, Yoongi và Taehyung cũng đã tìm được hộp quà đầu tiên.

"Taehyung Taehyung nhìn này."

"Anh mở nó đi."

"Trồng cây chuối hai phút." Yoongi đọc nội dung trong tờ giấy.

Taehyung : "..."

Trong lúc hai người trồng cây chuối, từ xa có tiếng Kim Seokjin và Choi Beomgyu vọng lại.

"Tôi là thằng điên đến bắt tôi đi. Tôi là thằng điên đến bắt tôi đi. Tôi là thằng điên đến bắt tôi đi..."

"Hai người đó làm sao vậy?" Yoongi khó hiểu, cũng bởi vì anh chưa tìm được hộp quà có nội dung khủng khiếp như thế.

Một lúc sau khi hét xong, Seokjin bịt miệng Beomgyu lại rồi kéo cậu ta chạy thật nhanh.

"Mau lên trại thương điên đến bắt chết cha giờ."

Hai phút kết thúc, Taehyung đỡ Yoongi đứng dậy, hai người chửi Ong Seongwu một hồi lâu mới di chuyển tiếp, những chiếc hộp màu đỏ thắt nơ được giấu ở khắp mọi nơi, từ dưới tán lá khô, đến những cành cây cao ngất ngưởng.

Nội dung bên trong có sáu hình thức.

1. Hét to năm lần "tôi là thằng điên, đến bắt tôi đi."

2. Trồng cây chuối hai phút.

3. Ôm một gốc cây bên cạnh hai phút."

4. Ngồi thiền năm phút.

5. Cười năm điệu khác nhau.

6. Bạn có 10 điểm.

Seokjin bực bội đá lá khô loạn xạ, miệng lẩm bẩm không ngừng. "Hôm nay tôi là thằng điên hơn ba mươi lần rồi đấy."

"A, có hộp mới này." Beomgyu hét lên, Seokjin chán nản ngồi xuống, còn chưa định mở thì Seokjin đã ngăn cản.

"Này tôi thấy có gì đó không ổn đâu."

"Chú phải tự tin là sẽ được điểm chứ."

"Nhưng..."

Chưa để Seokjin nói xong, Beomgyu đã mở chiếc hộp đó ra. Quả nhiên là tờ giấy ghi dòng chữ 'bạn được 10 điểm" nhưng lại có thêm một dòng chữ bé hơn ở bên dưới.

"Lừa đó, chúc bạn may mắn lần sau."

Kim Seokjin chính thức bốc khói.

Hai người mau chóng di chuyển về hướng khác, bắt gặp Jungkook và Jimin đang nhắm mắt ngồi thiền, bên cạnh là vài người đang chỉ trỏ.

"Đẹp trai mà bị điên."

Seokjin và Beomgyu lẳng lặng rời đi, trước khi rơi vào cạm bẫy nào ở gần đó. Mấy người lớn đi leo núi thấy cảnh này đều tỏ ra lắc đầu khó hiểu.

"Mấy cậu kia bị làm sao vậy?"

"Giới trẻ mà, ông chấp làm gì."

"Ui vừa nãy ở đằng kia còn có hai đứa thi nhau cười như chập mạch cơ, không hiểu không hiểu."

"Giời ạ, thế ông không thấy vừa rồi hai cậu kia ôm cây cả vài phút đấy à. Bị làm sao thật rồi, tôi sợ quá."

Lời bàn tán còn chưa dứt, ở đằng xa lại có tiếng hét vang vọng truyền về...

"Tôi là thằng điên đến bắt tôi đi."

"Tôi là thằng điên đến bắt tôi đi."

...

"Chúng tôi xin thông báo. Hiện tại trên rừng đang có một nhóm thanh niên không rõ danh tính đang làm du khách hoảng sợ, đề nghị mọi người nhìn thấy lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường để làm rõ sự việc. Chúng tôi xin thông báo lại...hiện tại trên rừng đang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro