34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Cả ba đội chạy thục mạng về phía lều trại, có vẻ như đã đều nghe thấy tiếng loa rồi, nếu không nhanh rời khỏi chỗ này chắc chắn sẽ bị đưa về trạm uống nước chè với mấy anh tổ dân phố trong khu vực. Kim Seokjin vừa chạy vừa kêu ca, cũng tại vì chun quần lỏng lẻo nên phải xách cả một chặng đường dài.

Thời gian vẫn chưa kết thúc, thậm chí đội của Jungkook và Jimin còn chưa tìm thấy một hộp quà nào có điểm, nghiễm nhiên là đội thua cuộc. Hai đội kia thở phào nhẹ nhõm khi trút được tảng đá lớn trên đầu, ít nhất đội Seokjin cũng có mười điểm, đội Yoongi có ba mươi điểm. Phần thưởng to lớn sẽ được trao tặng cho đội Yoongi.

Ong Seongwu ngồi trước lều, mặt đỏ vai rung vì nhịn cười, lần đầu tiên trong cuộc đời người nọ thấy hả hê như vậy, nếu đoạn phim này được đăng tải lên mạng, chắc chắn anh sẽ trở thành một người nổi tiếng, ví dụ như bầu xô cho đoàn diễn viên hài này chẳng hạn.

"Ong Seongwu xóa hết đi." Kim Seokjin nhanh chân chạy đến gõ vào đầu Seongwu một cái thật đau, khiến đối phương nhăn nhó trong nước mắt.

Jimin sau khi lấy lại nhịp thở bình thường thì khúc khích cười, gò má ửng hồng dưới cái lạnh ùa tới, Jungkook từ phía sau nghiêng đầu ngắm nhìn, tự giác khóe môi cũng cong lên cười theo, bàn tay giơ lên nhặt những mảnh lá vương vấn trên đầu người nhỏ.

Trên đường trở về khu nghỉ dưỡng, Ong Seongwu dẫn họ đi theo lối khác, nơi đây giống như một nông trại, đằng xa là một cái hồ nước lớn xanh như ngọc và có cả một vườn cây rung rinh trong gió. Nơi này vô cùng đẹp, không tráng lệ nguy nga như thành phố, mà đẹp theo kiểu giản dị, kể cả ngọn núi xanh đằng xa tít tắp kia cũng động lên một cái gì đó thật lạ lẫm.

"Jungkook...em muốn ăn táo." Jimin chọc chọc tay vào eo người bên cạnh mang theo một tiếng cười nhỏ lan tỏa đến mọi ngóc ngách cơ thể Jungkook. Hắn nghệt mặt ra nhìn em rồi đặt tay mình vào nơi em vừa chạm, sự đụng chạm phớt lờ như chuồn chuồn quẫy nước của em làm ngọn lửa hạnh phúc trong hắn bập bùng cao vút.

Tất cả đang nhìn vào vườn cây đầy quả chín thơm mọng, bỗng dưng giọng Jimin cất lên làm mọi người đều thẫn thờ, giống như thể em vừa mới nói lên suy nghĩ của bọn họ. Jimin híp mắt cười khi nhìn những trái táo chín đỏ trên cây, nhưng em chỉ vu vơ nói thế thôi, làm sao có thể hái táo của người khác mà ăn được.

"Anh cũng muốn ăn." Yoongi kéo tay Taehyung lại.

"Tí nữa xuống dưới kia đi mua nhé, vườn này có chủ đó." Ong Seongwu quay đầu nhìn Jimin.

"Vâng ạ." Jimin đáp lời.


Một lúc sau...

"Jimin ơi...đỡ lấy." Jimin cười tít lự, xòe đôi bàn tay bé nhỏ ra đợi những quả táo từ lòng bàn tay Jungkook ném xuống. Hắn, Taehyung, Seongwu, mỗi người đang trèo lên một cây để làm nhiệm vụ, chuyên nghiệp đến mức khó tin.

"Yoongi, anh đứng gần chút coi, em đáp xuống này." Giọng Taehyung vang vọng, Yoongi nhíu mày lại gần hơn, anh là đang sợ thằng nhóc kia ném trúng đầu mình, nên tư thế đưa tay ra đỡ mới có chút gượng ép thế này.

"Tiên sư cha mấy thằng nào kia dám ăn trộm táo nhà ông." Từ đằng xa, một giọng hét oanh vàng long trời lở đất vang lên...

"Mấy chú ơi chủ vườn đến." Beomgyu báo cáo rồi kéo Seokjin chạy trước, tay còn lại vẫn ôm khư khư mấy quả táo căng mọng không rời.

Mấy người trên cây vội vàng đáp đất, bọc táo vào đống áo dày rồi cuống cuồng chạy đi. Không quên ngoái lại nhìn nét mặt hung dữ của người đang cằm cuốc tăng tốc đuổi theo.

"Đứng lại đó mấy thằng ranh kia."

Trong khoảnh khắc ấy, Jimin đã để Jungkook nắm chặt tay em mà chạy trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đất. Em đưa mắt nhìn xuống đôi tay đan chặt, bất giác tam quan lâng lâng khó tả.

Thời gian trôi qua từng khắc, chẳng mấy chốc trời đã ngả sang màu đen, hàng cây xanh phía khu rừng mờ đi trong tầm nhìn của tất cả. Khu nghỉ dưỡng tất bật trong những ánh đèn lung linh.

Sau khi dùng xong bữa tối, Jungkook là người phải thanh toán toàn bộ bởi đội hắn thua cuộc. Ong Seongwu nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nảy ra ý định thuê lều để ngủ qua đêm, không cho mọi người vào trong khu nghỉ dưỡng ngủ nữa. Tất nhiên là ai cũng từ chối, đang là mùa đông, ngộ nhỡ đêm đến gió tuyết tràn về ngập lều, hay gió thổi bay lều thì biết phải làm sao.

"Mấy ỉn phải chịu khó một chút chứ, đây là dã ngoại trên rừng, phải hoang dã mới nhiều kỉ niệm. Yên tâm đi sẽ không có vấn đề gì cả." Ong Seongwu xuống nước khuyên bảo.

"Ở đây ai cũng có đôi, anh ngủ với ai?" Taehyung trêu ghẹo hỏi.

"Tất nhiên tôi sẽ ngủ với bé con rồi." Seongwu tít mắt chỉ vào Jimin nhân cơ hội Jungkook đang đi thanh toán. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook đã đứng sau lưng Seongwu từ lúc nào chả ai hay. Nhận ra được luồng khí lạnh đang ồ ập đánh lén phía sau, người nọ chột dạ cười rộ lên. "Haha nói đùa tí mà, tôi quen chủ khu nghỉ dưỡng nên tôi sẽ ở đó. Bây giờ tôi đi gặp người ta trước đây. Mấy ỉn đi dạo rồi mười giờ về nhận lều nhé."

Nháy mắt dứt lời, Ong Seongwu đã vỗ cánh bay mất, trước khi bị Jungkook xé nát.

Jimin quay sang nhìn gương mặt ghen tuông của Jungkook, nhất thời không kiềm lòng được mà áp tay vào má hắn nói. "Jungkook đừng cau có như vậy."

Và em nhận ra, mình đã đi quá giới hạn.

Hắn nhìn em bất ngờ, hai tay em mềm mại xoa xoa trên má hắn như quết lên trên đó một hũ mật ong ngọt lịm, em ngại ngùng buông tay ra và gãi đầu. "Chỉ là...anh không nên bận tâm vào lời anh Seongwu nói đâu, anh ấy hay đùa như vậy...đấy."

Không dừng lại ở đó, Seokjin thuê sáu chiếc xe đạp cho mọi người đi dạo. Từ khu nghỉ dưỡng đi thêm một vài ngõ là dẫn đến một con đường lộng gió được bao bọc giữa những hàng liễu cao chót vót.

"Anh Seokjin, em không biết chạy xe đạp." Jimin chần chừ nhìn chiếc xe Seokjin mang ra cho. Lúc bấy giờ người nọ mới gật gù hiểu ra vấn đề.

"Vậy em đi chung với Jungkook nhé."

"Nhưng mọi người đều đi riêng hết cả. Em..."

"Mọi người đi trước đi." Jungkook di chuyển về phía Jimin - "Để tôi dạy em ấy đi xe."

"Ừ được đó, Jimin thấy thế nào?"

"Dạ vâng, như vậy tốt hơn." Jimin đồng ý, nhưng em không hề biết trước rằng bước đầu tiên để tập đi xe đạp sẽ vô cùng gian nan.

Jimin nghiêng đầu mong chờ Jungkook hướng dẫn, thế nhưng lại bị giật mình bởi tiếng hét thất thanh của Kim Seokjin.

"Ối giời ơi...chúa ơi...trời ơi Choi Beomgyu."

"Seokjin à bình tĩnh, Beomgyu sẽ không sao đâu." Taehyung nhảy xuống xe để trấn an Seokjin. Jimin với Jungkook chạy ra, liền thấy Beomgyu ngã chổng mông, cắm đầu vào gốc cây, còn chiếc xe đạp văng xa vài mét, xoay xoay vài đường rồi long bánh.

"Ai lo cho thằng ranh con đó. Ý tôi là chiếc xe tôi thuê kia kìa...trời ơi bay bánh xe rồi." Seokjin hớt hải chạy đến đỡ chiếc xe dậy, đầu xe bị quẹo không thể xoay lại được, còn bánh một nơi, xăm lốp một nơi.

"Thật là tức quá trời ơi." Seokjin khóc không thành tiếng, căm phẫn nhìn về phía cậu nhóc đang lồm cồm bò dậy kia.

"Sao chú tàn nhẫn với em quá vậy?" Beomgyu ngậm ngùi xoa mông.

"Thằng ranh con cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả?" Seokjin gào lên, nếu Taehyung không kịp ngăn cản thì chắc chắn anh sẽ lao vào tẩn cho thằng nhóc phá hoại kia một trận vỡ mồm rồi.

"Đây là lần đầu tiên em đi xe đạp." Beomgyu thở dài, càng làm Seokjin phát hỏa hơn.

"Vậy sao cậu không nói, cậu phải nói ra giống Jimin chứ, không biết đi thì nói ra còn giấu à?"

Seokjin bất lực suýt ngã ngửa, cuối cùng cũng phải đèo thằng nhóc đó phía sau trong niềm hân hoan của cậu ta.

Chiếc xe đạp tan tành kia được vứt gọn tại một xe rác gần đó. Mọi người lại tiếp tục rời đi, phía sau là tiếng cười lanh lảnh của Jimin.

"Jungkook ơi khó quá em không đi được nữa đâu."

...

Bởi vì thời tiết về đêm trở lạnh, nên ai cũng thở ra một làn khói trắng. Thằng nhóc Choi Beomgyu tinh nghịch nhét tay của mình vào túi áo Seokjin, người lớn hơn cũng chẳng thèm bỏ ra nữa.

"Chú ơi."

"Lại cái gì nữa." Seokjin cau mày đạp xe chậm lại, chỉ để nghe rõ xem cậu ta muốn nói gì.

"Tình yêu của em dành cho chú giống như cơn tiêu chảy, vô cùng dồi dào không thể kìm nén lại, thậm chí nó có thể xả mãi xả mãi thành một cơn lũ cuốn trôi tất cả tinh hoa trên cuộc đời này đó."

Kim Seokjin : "..."

"Thế nào, cảm động rồi hả chú?"

"Cậu bị khùng thật hả. Cút xuống xe." Seokjin tức giận phanh xe lại khiến Beomgyu đập đầu vào lưng anh. Cậu nhóc xuýt xoa trong giá lạnh.

"Thôi mà chú. Em không biết phải so sánh thế nào để chứng minh mà. Giống tiêu chảy thật mà."

Phía bên kia. Yoongi và Taehyung nghe được, liền bật cười đến rung tay lái. Seokjin ngại ngùng liếc nhìn thằng nhóc phía sau mình, chợt trong tim chẳng còn tiếng thở dài nữa, thay vào đó là một chút gì đó, thật kì lạ.

Đêm hôm ấy, mọi người đều ngủ ở lều. Khi cả khu rừng chìm vào bóng tối, những đốm lửa nhỏ đã tàn lụi chỉ còn lại những mảnh tro xám đen, Jimin chui tọt vào trong lều, theo sau là Jungkook. Hắn và em vẫn gượng gạo không thể nói chuyện nhiều, rất lâu sau em đã chìm vào giấc ngủ với một nỗi an nhiên.

Jungkook đã ôm em vào lòng, giấc ngủ đầu tiên không có mộng mị của cả hai sau những năm tháng thăng trầm.

"Jimin, anh yêu em."

Nửa đêm, Seokjin lung lay người bên cạnh. Choi Beomgyu cựa người tỉnh giấc, gió lạnh ở đâu ùa về khiến cậu thấy tê tái cả người, một tấm chăn bông dày ụ cũng không đủ để xua tan, thấy Seokjin đang nhìn lên trời cao liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy, chú chưa ngủ sao?"

"Cậu có thấy gì không?"

"Em thấy trời rất đẹp." Beomgyu dứt lời, không biết là sai ở đâu, tại sao ngủ trong lều lại thấy cả hàng vạn vì sao đang lấp lánh trên trời cao nhỉ?

"Đẹp cái đầu cậu ấy, dậy đi, bị trộm mất lều rồi."

Beomgyu cuống cuồng ngồi dậy, nhận ra mình và Seokjin đã bị bế đi tận phương nào.

|

Vài ngày sau...

Điện thoại Jungkook đổ chuông bất ngờ, hắn nhìn Jimin đang ăn bánh bao ngon lành trong phòng rồi khẽ rời đi nghe máy.

"Jungkook à, Somil nó..." Giọng nói ở đầu giây bên kia mang theo sự run rẩy, dường như là vừa mới khóc xong.

"Somil?"

Lời Jungkook vừa dứt, cánh cửa gỗ bạc màu nơi căn phòng nhỏ kia âm thầm khép lại, người nhỏ siết chặt tay đến bật máu.

Những kí ức của hai năm trước lại như chiếc băng cát xét cũ kĩ chầm chậm hiện lên trong trí não, tua lại một thước phim bi thương không hồi kết. Jimin không biết mình đang đau lòng và tức giận vì cái gì, nhưng em thấy cả người mình đều nóng ran như than lửa, những thứ tưởng chừng đã trôi tuột vào dĩ vãng một lần nữa lại được đem ra phơi bày. Khoảnh khắc yên bình trôi quá thật ngắn ngủi, nhưng sau cuối thì cũng vẫn thế, em vẫn bị những kí ức đó ám ảnh, em vẫn sợ hãi họ.

Jimin ngước nhìn bầu trời vô sắc qua khung cửa nhỏ, bản lề gỗ vẫn kẽo kẹt nhức tai.

Trên bờ mi, đã rưng rưng một nhịp.

Chỉ là một giọt lệ, mà ngập cả trần gian.

Ngày hôm sau, cũng là ngày thứ bảy của tuần thứ hai, là ngày cuối cùng để Jimin nói ra câu trả lời của mình.

Hai tuần qua, cứ mỗi khi trưa đến Jungkook sẽ nhẹ nhàng rời đi trong khi Jimin say ngủ, hắn lái xe đến tiệm đồ lưu niệm để hoàn thành quả cầu tuyết mà mình đăng kí học. Hắn muốn dành tặng em một món quà bằng cả tấm lòng của mình. Nhưng hôm nay là ngày cuối nên hắn đã phải rời em hơn nửa ngày để hoàn thành nốt quả cầu tuyết cho kịp.

Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em đã nghĩ, hắn vì Somil mà rời đi lâu như thế.

Đêm nay, tuyết lại rơi.

Jungkook trở về thì trời ngả bóng, tuyết đã rơi được hơn hai giờ đồng hồ, Jungkook đứng lại trước cửa tiệm một lúc, ngẩng đầu nhìn lên không trung trắng xóa với cơn gió lay động cuốn tung những bông tuyết thành một mớ hỗn độn, rồi lại từ từ thả xuống nhân gian những lớp voan mỏng manh thướt tha.

Jungkook bước đi trên thảm trắng ngọc, những bông tuyết li ti bám vào mũi giày, rồi theo cử động của hắn mà rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn quả cầu tuyết trên tay, khẽ nở nụ cười làm ấm cả đêm gió lạnh.

Mái nhà đơn sơ kia hiện lên trong hoa tuyết, cả ống khói và mái hiên như choàng lên mình một tấm áo bằng lông vũ, đẹp tựa đóa hoa lê. Jimin đứng trước hiên, không biết vì cớ gì mà em nổi bật lạ thường, giống như cả vầng trăng sáng chỉ ưu ái chiếu soi vào em, gương mặt em như được dát bạc, cả làn da mịn màng khẽ ửng đỏ như vải lụa thượng hạng, nhưng đôi mắt em chợt buồn biết mấy! Nó giống như một chú nai nhỏ lạc lõng giữa chính khu rừng mà mình đang sinh sống.

Thật cô đơn.

Jungkook không nhịn được mà chạy đến thật gần, đầu hắn phủ toàn tuyết là tuyết, và trong mắt hắn toàn em là em. Khí trời sao mà lạnh đến thế, khiến toàn thân Jungkook như bị ném xuống địa phương nam cực, người lớn hơn bất giác ho một cái, cổ họng lập tức giống như có kim châm, tại sao lại có cảm giác chẳng lành thế nhỉ.

"Jimin."

Người nhỏ quay đầu nhìn hắn, bờ vai nhỏ có chút run rẩy, không biết là do giá rét, hay do hắn về muộn. Mọi ngày khi thức dậy vào hai giờ chiều, hắn đã trở về. Nỗi niềm chán chường trong con mắt em càng hiện lên sâu đậm, càn quét cả nụ cười trên môi của hắn lúc ấy.

Jimin biết, đã đến lúc em cho hắn một câu trả lời. Em nhìn hắn một hồi lâu, cả mái tóc bay bay theo cơn gió lộng, những ngón tay nhỏ lạnh cóng siết chặt.

"Jungkook, đã hết hai tuần." Âm sắc của em vang lên thật nhỏ, đủ để người đối diện kịp thu lại.

Jungkook gật đầu, đoạn cười, nhưng trong lòng hết sức lo sợ và hồi hộp. Hắn sợ câu trả lời của em khi thốt ra, sẽ kéo theo cả thế giới của hắn sụp đổ. Nhưng xen lẫn lo sợ là một chút ngóng trông, bởi vì hai tuần qua, hắn chưa một lần thấy em phàn nàn hay khó chịu, em đã chịu ôm hắn đi ngủ, em đã cười nhiều hơn và tấm tắc khen ngợi những món ăn hắn nấu.

"Jungkook, em nghĩ là mình đã có câu trả lời."

Ánh mắt hai người giao nhau, rất lâu mà chẳng ai có ý định quay đi. Jimin âm trầm như vậy, tâm tình lại có chút phức tạp, bỗng chốc niềm hi vọng trong lòng hắn dường như đã giảm đi gấp đôi.

"Em cảm ơn anh đã quan tâm em những ngày tháng qua, đã che chở cho em nơi thế giới lạnh lẽo này, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng liệu mình có thể vượt quá đoạn quá khứ ấy, buông bỏ tất cả nỗi phiền muộn để một lần nữa làm lại hay không? Nhưng dường như, em không thể. Xin lỗi anh, em giờ đây đã khác rồi, em không còn là em của ngày xưa, em không còn thương anh nhiều như khi ấy, hoặc là..." Jimin nghẹn lại, cố gắng kiểm soát nhịp đập trong lồng ngực, em đã vạch ra giới hạn cho bản thân, và cũng đã đến lúc chấm dứt tất cả. - "Hoặc là...em không đủ can đảm và tình yêu của em không đủ lớn lao để cùng anh bước thêm một đoạn đường nữa. Chúng ta...dừng lại ở đây được rồi."

"Không, Jimin...đừng nói như vậy." Jungkook lắc đầu, gương mặt đau đớn được vạch trần dưới sắc trăng non. "Em vẫn là em của ngày xưa, xin em...đừng gạt bỏ anh nữa." Jungkook thấy mình như mất đi mọi cảm giác, toàn bộ hô hấp đều bị tước bỏ, khó thở và hoảng loạn.

"Em không dám nghĩ đến khi trở về Seoul, em phải đối mặt với những thứ gì, kể cả..." Jimin định nhắc đến Jeon Somil, nhưng em lại để nó vương lại nơi cuống họng. Em đã vô cùng buồn bã và tức giận, khi nghe thấy hắn nhắc đến tên cô gái ấy ngày hôm qua. Và điều đó đã làm em thay đổi toàn bộ quyết định của mình.

Đã có những ngày em chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn vùi mình vào lồng ngực hắn mà ngủ thật say.

Và đã có những ngày hắn chẳng bận tâm gì hết, chỉ muốn ôm em trong cơn mơ thật dài...

"Anh yêu em, Jimin."

Tuy rằng hắn vẫn đang thiết tha nhìn em, nhưng trong mắt hắn đã mù lòa chẳng thấy gì nữa rồi. Hắn lặp lại câu nói ấy một lần nữa, trái tim run rẩy bị khoét rỗng, hơi thở, hơi thở của hắn, sao quá đỗi nặng nề.

"Kết thúc đi, Jungkook anh quên rồi sao, anh đã nói cho anh hai tuần, câu trả lời là ở tôi, anh đã nói nếu tôi không đồng ý thì sẽ không bao giờ phiền tôi nữa. Anh lại một lần nữa muốn thất hứa sao?" Jimin gạt bàn tay người kia đang nắm tay áo của mình, nhẫn tâm và lạnh lùng rời mắt đi. Nếu em còn tiếp tục nhìn vào đôi mắt hắn, em sẽ động lòng mất.

Tuyết, dày thêm một ly.

Jungkook cay đắng cười, thật sự là hắn đã nói như vậy. "Được rồi Jimin, anh sẽ giữ lời hứa, đừng giận anh, anh sẽ đi."

Gió, lớn thêm một nhịp.

Jungkook lấy trong túi giấy quả cầu tuyết, bên trong là hai cậu bé mặc đồ đôi, cậu bé mặc áo đỏ tựa đầu vào vai cậu bé mặc áo xanh, ngồi trên ngọn đồi hoa nhung, với những bông tuyết nước tung bay lấp lánh. Ở dưới chân quả cầu, còn có khắc một cái tên.

"Jimin, đây là quả cầu tuyết anh tự làm, tặng em coi như món quà cuối cùng."

Không gian, lạnh thêm một tầng.

Ánh mắt Jimin vốn không hề rời khỏi quả cầu tuyết khi Jungkook đem nó ra, nhưng em không cần gì nữa, nếu em giữ lại nó chẳng phải sẽ còn vấn vương sao. Người không kề bên thì vật cũng chẳng còn ý nghĩa gì với em cả. Mọi thứ liên quan đến hắn, nên dứt khoát lãng quên thì hơn.

"Không cần, anh mang về đi."

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại trong đôi mắt Jungkook hoàn toàn biến mất.

Hắn nhìn em, dường như chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Hắn đã từng, vì em mà chạy dưới trời mưa, chỉ để mang về cho em một que kem mát lạnh.

Hắn sẵn sàng cho những thứ khiến em tổn thương biến mất mãi mãi, ví dụ như ngày ấy em va tay vào cánh cửa, hắn đã lập tức thay một cánh cửa mới.

Một ngày nào đó trên thế giới này, sẽ lại có người yêu em, nhưng không biết liệu người ấy có vì em muốn làm hoàng tử, mà dâng tặng em cả tòa lâu đài nguy nga hay không?

"Jimin. Anh đã làm nó vì em, anh không thể mang về..." Jungkook cố chấp đẩy quả cầu tuyết của mình về phía Jimin, bởi hắn muốn quả cầu nay thay hắn ở bên cạnh em, cùng trở thành một thứ kỉ niệm đẹp duy nhất tồn đọng trong lòng người nhỏ.

Jimin tức giận đẩy tay hắn ra, khiến cho quả cầu tuyết thê thảm rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan thành những mảnh thủy tinh lấp lánh hòa trong lớp tuyết mỏng nơi hiên nhà. Còn hắn bước hụt một bậc thềm nên cũng ngã xuống, ấn tay mình vào những mảnh vỡ bé li ti. Một vũng nước nhỏ văng lên lạnh buốt dưới bàn chân hắn, giống như thể đang thét đang gào, giống như thể máu trong tim hắn tuôn rơi.

Jungkook bất ngờ nhìn quả cầu mình tự tay làm vỡ vụn, hai cậu bé bên trong nảy ra đau đớn vùi lấp trong sắc tuyết, dòng chữ khắc tên hai người cũng bị những sợi tuyết nhỏ che khuất, tất cả, đều bị che khuất.

Jungkook sững sờ, cúi xuống nhặt từng mảnh vụn dưới bàn tay run rẩy vô hướng, hắn muốn ghép lại, hắn muốn ghép lại, nhưng đổi lại chỉ là những mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cứa vào lòng hắn.

"Anh về đi." Jimin đã cố gắng để ngăn bản thân nức nở, em nói một từ cuối cùng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Nắng ở trên đầu, nắng ghé vành tai.

Mưa buồn vây kín, thế là chia hai...

Jungkook lặng lẽ ngồi đó, nhặt nhạnh từng mảnh, vạn vật xung quanh bất chợt hóa thành hư ảo, gió rít liên hồi, gió vương bờ má, gió tràn bờ mi. Rồi vài giây sau đó, có tiếng chuông đổ, bản nhạc không lời não nề cả vầng trăng vang lên.

"Jungkook, xong chưa?" Giọng Kim Seokjin lo lắng ở đầu giây bên kia. Bởi hai người đã thành giao với nhau, trong đêm nay sẽ trở về Seoul, chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ. Chỉ là hắn không ngờ, mình lại cô độc trở về mà không có em.

"Anh đến đi."

Không nhận thêm bất kì câu nói nào từ Seokjin nữa, Jungkook nhanh chóng cúp máy. Người nọ thở dài nhìn lên trời cao, để những bông tuyết rơi ướt đẫm gương mặt.

Chỉ vài phút sau, Seokjin đã lái xe đến, anh đã nhận ra giọng nói khàn khàn của hắn qua loa điện thoại, cũng thầm đoán được kết quả ra sao, chỉ là vẫn không thể tin được, Jimin lại từ chối.

Jungkook cầm trên tay bức tượng nhỏ, chợt thấy tiếng động vang lại thật gần, ngẩng mặt lên thì Seokjin đã đứng giăng ô.

"Sức khỏe của cậu không tốt, đừng đứng dưới tuyết như vậy chứ."

"Về Seoul thôi." Jungkook mỉm cười, hắn đã định mang bức tượng hắn nặn hai đứa bé xinh đẹp kia theo cùng, sau rồi cũng lạnh lùng bỏ lại, vùi lấp nó vào ngọn tuyết phía trước. Đúng rồi, làm như vậy thì sẽ chẳng còn lưu luyến gì nữa.

Jungkook rời đi, bỏ lại một người đang tựa lưng vào tấm cửa gỗ nức nở nghẹn lòng.

Em từng đinh ninh rằng không có người ấy sẽ sớm ổn thôi, nhưng em sai rồi, linh hồn và trái tim em đều thuộc về người người ấy, hỏi làm sao mà em có thể tiếp tục sống thiếu người ấy bây giờ.

Cạn duyên rồi, em nghĩ vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xót xa của người ấy, em mới thấu hiểu, à thì ra vạn sự đều đong đầy.

Đã đến lúc em dứt khoát từ bỏ, thì em lại nhớ đến những cố gắng của em ngày xưa, ngày mà em chung đôi với người. Người ta nói nếu chấp nhận từ bỏ thì có nghĩa mình đã phản bội chính mình, phản bội những ngày mình nỗ lực vun đắp.

Em đã lao thân vào một mê cung đầy cạm bẫy, chỉ muốn đổi lại một ánh mắt dịu dàng mà người dành trao. Linh hồn em lưu đày trong miền băng giá, chỉ muốn đổi lấy sự bình an đời đời kiếp kiếp của người. Vậy mà giờ đây, khi người cần em nhất, khi người thương em nhất, khi đôi môi người bật ra những vụn vỡ, thì em lại đành lòng từ bỏ.

Rốt cuộc là em đã đúng, hay em đã sai.

Và khi giọt nước mắt em nhạt nhoà che lấp không còn thấy ánh sáng. Em nhận ra, mình đã sai.

"Jungkook. Jungkook ơi." Jimin bật dậy chạy ra ngoài, em không muốn trốn tránh nữa, em muốn thay đổi câu trả lời, nhưng dường như đã quá muộn màng, chiếc xe chở người ấy đã đi được một quãng đường dài, vô tận.

Jimin chạy trên nền tuyết, lạnh giá như nhét cả thân thể xuống một dòng sông băng huyền thoại.

"Jungkook, anh đâu rồi."

Jimin cứ mãi chạy theo bóng xe đang lao nhanh về phía cát bụi mịt mờ, người trong xe tuyệt nhiên chẳng thể nghe thấy. Em mãi chạy, mãi chạy, cho đến khi vấp ngã, cả người đổ ập xuống vũng tuyết trắng, nhầy nhụa giữa bốn bề gió thét.

"Jungkook, em yêu anh."

Em của quá khứ, em của hiện tại, và em của sau này, đều gói gọn trong ba chữ...em yêu anh.

Ai đã khóc thương cho người ở lại.

Ai đã đau lòng tiễn bước kẻ đi.

Ai sẽ che ô khi trời mưa xuống.

Ai sẽ lau khô khi dòng lệ tuôn.

Jungkook nhắm chặt mắt khi tựa lưng vào xe, Seokjin với tay bật một bản nhạc nhẹ nhàng, liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn qua gương chiếu hậu và hỏi.

"Cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

"Chuyện gì?"

"Sẽ không về đây nữa?" Jungkook sẽ qua Mỹ điều trị, giây phút Seokjin hỏi, trái tim hắn dường như chẳng còn cảm nhận được nhịp đập nữa. Vậy mà khóe môi vẫn chậm rãi vẽ thành một nụ cười, đôi mắt nhìn ra tia sáng lung linh nơi ngọn đèn đường đổ bóng, những đỉnh cây thông trắng xóa xoẹt thật nhanh qua khung cửa kính thấm đẫm hơi nước.

"Ừ, sẽ không về đây nữa." Hắn mỉm cười...

"À chuyện Somil..." Seokjin bất chợt nhắc đến, nhưng rồi nghĩ cũng dừng lại bởi nét mặt người kia có chút khó coi.

"Mẹ tôi đã gọi điện rồi."

"Cậu đã hỏi thăm chưa?"

"Đã không còn quan hệ, tôi sẽ không quan tâm vào bất kì thứ gì liên quan đến cô ta nữa."

Sau câu nói ấy, cả hai người đều không nói thêm một câu nào. Cho đến khi xe về đến thành phố. Seokjin lái xe rất nhanh nên thời gian còn lại cho đêm nay còn quá nhiều.

Đêm hôm ấy, Jungkook mang theo nỗi bi thường ngập đắng trong men rượu. Nụ cười duy nhất còn lại trên môi cuối cùng cũng bị chất lỏng cay xè kia dập tắt. Em nói hắn không được uống rượu, nhưng em ơi, hôm nay hắn phải xin lỗi em rồi, từ nay về sau sẽ chẳng còn một Jeon Jungkook nghe lời em nữa đâu.

Jeon Jungkook thương em, và Jeon Jungkook em thương, sau đêm nay đã chết rồi.

Ngày tận thế của Jeon Jungkook không phải là ngày đất trời sụp đổ, vạn vật lầm than. Mà là ngày hắn chấp nhận buông tay Park Jimin, chấp nhận khép lại cánh cửa nhìn về phía người ấy với một trái tim đọa đày.

Ồ nhìn xem, Jeon Jungkook kìa, thật tàn tạ. Thậm chí hắn còn tàn tạ hơn cái ngày em đi của hai năm trước.

Gió mây buồn bã ghé tai nhau bảo rằng : "Jeon Jungkook buông tay rồi, sẽ không chờ Park Jimin trở về nữa."

Người ấy.

Không chờ em về nữa...


Tít...tít...tít...

Kim Seokjin hoảng loạn nhìn thân xác Jeon Jungkook vô lực đổ ngã.

Tích tắc...

Tích tắc...

Đồng hồ điểm 0 giờ.

Là dáng ai đang đứng dưới hiên. Một thân cô quạnh gõ nhịp lên tấm cửa gỗ bạc màu.

Là Kim Seokjin.

"Jimin, em về đi...Jungkook mất rồi."

Jimin chạy đi, chạy vào màn đêm đang biến thành chùm quỷ dữ tua tủa những hạt tuyết rơi nặng nề. Giấc mơ của em, giấc mơ của em lúc nào cũng trở thành hiện thực, nếu không phải ngày kế tiếp, thì sẽ là một, hoặc hai tuần sau.

"Jungkook, em muốn bên anh đến ngày tận cùng của thế giới, ngày mà đất trời sụp đổ, khi đó em nhất định sẽ nắm lấy tay anh, cùng anh bước đi trong khói lửa, cùng anh nhắm mắt tạm biệt trần gian."




Quên mất, gửi cái ảnh OTP high chung cùng mấy ỉn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro