35. Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mình chung đôi đẹp tựa tơ trời
Ái tình là chi, mà đau thương em hỡi!
Đêm nay trăng tàn, đêm nay sao rơi
Em về đi em, lạc nhau mất rồi.

Giây phút Jungkook chấp nhận buông tay, mọi thứ trên thế giới này đều ổn, trừ hắn. Thật buồn vì chẳng có cơn mưa nào bỗng chốc rơi xuống khóc thương một người vụn vỡ, chẳng có bài ca nào đứt phách loạn nhịp vì một người không muốn nghe. Vậy đấy, cuộc sống vẫn sẽ diễn ra, tuần hoàn ngày đêm, chỉ là chết đi một người...

Đã hai mùa hoa nở, hai mùa gió mưa, em mới trở lại nơi đây, một dòng sông kỉ niệm chảy ra từ ngôi nhà to lớn và dừng lại nơi tim em. Cánh cửa kia đã biết bao lần mở ra để chờ em quay về thì cũng ngần ấy lần đìu hiu khép lại trong vô vọng.

Từ Busan về Seoul cũng đã ba giờ sáng.

Jimin chạy thật nhanh vào nhà, một khoảng không lạnh lẽo chẳng biết từ phương nào đổ đầy xáo trộn tâm can. Taehyung và Yoongi đứng đó, nét mặt ảm đạm thê lương, Seongwu và Seokjin đứng đó, nét mặt không giấu nổi kinh hoàng. Tất cả như thể giáng xuống đầu em một chiếc búa lớn.

"Anh Yoongi, Jungkook...Jungkook của em đâu?"

Jungkook của em đâu rồi. Em hỏi với giọng nói nghẹn ngào, một thanh âm đớn đau cả những thứ vô tri vô giác.

Chẳng một tiếng trả lời, tất cả đều câm lặng, cái sự tĩnh mịch bức người này khiến em ngột ngạt, bờ vai gầy lập tức rung lên, em đoán được đáp án liền chạy lên căn phòng đó. Những người phía sau cũng đi theo sau.

Jimin mở cửa phòng, mùi hương quen thuộc của Jungkook lan tràn mọi ngóc ngách, thế nhưng lại bị mùi huyết tanh nồng lấn át, hắn nằm dưới đất, với một vũng máu đỏ và hai hàng lệ đã khô, bên cạnh là lưỡi dao sắc nhọn.

Hắn vừa tự kết liễu đời mình!?

"Jungkook ơi." Một tiếng gọi thật nhỏ nhưng xuyên thủng cả bầu trời đêm, so với bão tuyết ngoài kia căn phòng này còn lạnh lẽo hơn gấp vạn.

"Jungkook ơi, em là Jimin, em về rồi đây..." Jimin miết tay vào bờ môi vô sắc của hắn, và hình như em vừa nghe thấy một nhịp thở vội vã nhưng lại không có tâm tình để ý, chỉ thẫn thờ nhìn những tia máu đỏ nhuộm thẫm chiếc áo len của hắn.

"Jungkook đau ở đâu thế?" Jimin độc thoại. Và dường như, nước mắt em lại rơi nữa rồi, em đã kìm nén nhưng cuối cùng cũng không thể.

Jungkook ơi!

Chúng ta cùng nhau đi đến nơi nào đông tàn hạ ấm có được không? Một nơi không có tuyết rơi...một nơi không lạnh lẽo như ở nơi này.

Ngày ấy Jungkook đã nói...

Em sợ hoa tàn, anh đem giấy ra vẽ. Vẽ màu mắt vẽ cả bờ môi em.

Em sợ lạc đường, anh dang tay chở che. Đưa em về nhà, đưa em cả tình anh.

"Sao - sao mọi người không đưa Jungkook đến viện?" Jimin khóc nấc lên nhìn về phía sau, nơi mấy con người kia đứng cạnh nhau.

"Cậu ta tự tử, khi tụi anh đến thì đã không còn thở nữa. Jimin, Jungkook rất yêu em, cậu ta nói em là cả thế giới của cậu ta, mất đi rồi thì sống không có ý nghĩa gì cả." Seokjin đau lòng nói.

Seongwu dường như vừa cười.

Taehyung nhìn Jimin cứ mãi nấc lên không khỏi trách vấn bản thân, khoảnh khắc đó chẳng ai bảo ai, tất cả những người ở sau lưng Jimin đều nhìn nhau ái ngại gãi đầu.

Taehyung nhìn vào mắt Yoongi để tìm ra suy nghĩ của anh lúc này. Rốt cuộc thì Yoongi cũng cắn răng nói thầm.

"Đâm lao thì phải theo lao thôi, đợi chút nữa đi."

Kim đồng hồ ngừng quay.

Chà, có vẻ như đã hết pin.

Người trên giường có chút động, cơn nhức mỏi từ đâu xông lên vùi lấp cả trí não, nhưng lại không kinh khủng bằng mùi máu tỏa ra. Jungkook khẽ hít lấy vì tưởng chừng khứu giác của mình đã hỏng. Thế nhưng mùi máu vẫn nồng đậm đến buồn nôn.

Jungkook bừng tỉnh, đưa mắt nhìn cả cơ thể chìm trong biển máu.

"Cái quái gì thế này?"

Jimin lúc đó ngơ ngác nhìn Jungkook, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp vài cái.

"Chuồn thôi mau lên." Seongwu huých vào tay Seokjin rồi kéo theo cả Yoongi và Taehyung chạy đi.

"Đứng lại đó." Jungkook thầm đoán ra trò đùa của Seongwu liền quát lên, hắn lạ gì tên anh họ này nữa, hồi bé cũng vì Jungkook không cho vào phòng mà đổ máu lợn lên người giả vờ tự tử. Lớn rồi vẫn không bỏ qua cái trò dọa người này nữa.

Nhưng mà hắn vừa nói gì nhỉ? Máu lợn? Gì cơ...Là máu lợn, lạy chúa trên cao !

"Ong Seongwuuuu..." Jungkook hét toáng lên khi nhận ra trên người mình toàn là máu lợn. Đoạn định nhảy xuống giường thì phát hiện có vật nhỏ mềm mại đang ngơ ngác nhìn hắn, hàng mi còn vương những giọt sương long lanh, cả người không nhúc nhích không động đậy.

"Jimin?" Jungkook lắc đầu, ngỡ mình vẫn còn trong cơn say.

"Jungkook à." Người nhỏ lao vào lòng hắn mà ôm thật chặt, mặc kệ trên người hắn toàn là những thứ kinh khủng kia. Em nghẹn ngào bật khóc - "Em đã nghĩ mình lại mất Jungkook thêm một lần nữa."

"Nhưng...Jimin?" Jungkook vẫn không tin nổi chuyện gì đang xảy ra, sao em lại ở đây vào giờ này. Chẳng phải cơn mơ, cũng chẳng phải hồi tưởng, chân thật quá!

Giây phút chầm chậm trôi, em đang ôm lấy hắn, cái cách em ghì chặt lấy tấm lưng rộng lớn như sợ buông ra sẽ lạc mất làm hắn gào thét trong hạnh phúc.

Hắn yêu em quá mất rồi!

"Anh đang mơ à?" Jungkook muốn tát mình sau câu hỏi ấy, Jimin cười khúc khích buông hắn ra, mèo nhỏ chun mũi giả vờ giận dỗi nhìn hắn đáp.

"Jungkook không vui khi em về sao?"

"Ôi - không - Jimin" Jungkook cuống quýt vuốt má em, làn da mịn màng của em khiến hắn phát điên lên đi được, hắn đã nhung nhớ cảm giác này đến dại khờ - "Em đã từ chối anh, nên..." Jungkook không thể nói thêm bất kì thứ gì hắn nghĩ trong đầu nữa, việc bây quan trọng bây giờ là hắn muốn chạy ra thế giới ngoài kia mà tung hoa chúc mừng niềm hạnh phúc của hắn quay lại.

Thế giới của hắn, quay lại rồi.

"Em nghĩ mình không nên ngu ngốc mà vứt bỏ hạnh phúc của mình nữa. Em yêu Jungkook lắm, nên em đã hối hận ngay sau khi từ chối Jungkook rồi." Jimin ngại ngùng cúi đầu - "Jungkook...mình quay lại nhé."

Hắn lại kéo em vào một cái ôm, giống như sự rung động đầu đời, bồi hồi và khó phai.

"Điều này đáng lẽ em phải để anh nói chứ."

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, đợi đôi mắt hắn giao với ánh sáng dưới đáy mắt em mới nở nụ cười ngây dại. Hắn nhìn em cũng bật cười theo, sau đó thả xuống vành tai em từng chữ, từng chữ một, thật rõ ràng.

"Jimin, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé. Anh sẽ nuôi em đến già, đến khi không còn hơi thở. Em chỉ cần bên anh, em thích gì trên thế giới này anh sẽ dâng tặng nó cho em."

"Em chỉ thích Jungkook thôi." Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook, ý cười như nắng xuân nhảy múa trên phiến da, nhuộm thắm cả một cõi hồng trần. Sau những tháng ngày ròng rã chênh vênh lạc hướng, cuối cùng thì em cũng đã nở nụ cười đúng nghĩa của niềm hạnh phúc.

Dù bão tố mưa giông, dù sông cạn núi mòn thì bông hoa hồng lạc trong cánh đồng oải hương cũng sẽ tìm cách trở về vườn hoa hồng thuộc về nó, giống như những người sinh ra đã là của nhau, mãi mãi không thể chia lìa.

Hắn muốn hôn em, nhưng bàn tay nhỏ xinh kia chặn lại, em nhảy xuống khỏi người hắn.

"Jungkook đi tắm đi, người Jungkook thật sự rất đáng sợ."

Jungkook ho sặc sụa, gật gù cái đầu ỉu xìu đi đến tủ lấy ra hai chiếc áo choàng tắm, sau đó hắn kéo theo cả em vào trong nhà tắm cùng.

"Jimin, em vừa ôm anh xong nên người em cũng rất có vấn đề rồi đó."

"Nhưng em sẽ xuống nhà tắm bên dưới." Jimin vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Jungkook. Em còn ngại ngùng sau hai năm cách biệt.

"Thôi nào." Jungkook phồng má, ra vẻ đáng yêu - "Nối lại tình xưa cùng anh đi."

"Không Jungkook bỏ em ra." Em bám lấy cửa không chịu vào trong. Jungkook cười lớn gõ đầu mèo nhỏ trêu chọc.

"Bé muốn anh bế vào trong à?"

"Jungkook." Jimin lớn tiếng lườm hắn. - "Nghe giọng Jungkook có mùi không đứng đắn chút nào cả."

"Anh có làm gì em đâu. Mà gọi anh là thỏ bự đi." Người lớn nháy mắt tinh ranh -"Mimi"

"Thỏ béo à."

Jimin cười tít mắt, sau đó cũng bị người kia kéo vào phòng tắm. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bàn chải đánh răng vẫn là một đôi, em có chút thở dài và hoài niệm. Mọi thứ qua đi để lại quá nhiều vết nứt, đã đến lúc em và hắn cùng sửa chữa lại và lấp đầy lại rồi.

Phía dưới nhà, tổ đội ăn trực đang làm loạn ở bếp để nấu ăn, đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Seokjin và Taehyung đeo tạp dề xắn tay áo nấu ăn. Còn Yoongi và Seongwu ngồi đấm lưng cho nhau. Nghe Taehyung kể về việc ở viện nghiên cứu, hôm trước mới có một vụ trộm lấy mất vài mẫu vật phẩm, cho nên công việc ở đó tăng lên gấp bội.

"Chưa tìm ra thủ phạm là ai sao?" Seokjin vừa rán trứng vừa hỏi, Taehyung nghe thấy liền gật đầu. Đúng lúc đó Seongwu rời khỏi ghế đến lấy nước, nghe qua loa rồi cũng nhảy vào nói.

"Thủ phạm chính là kẻ trộm chứ còn là ai."

Taehyung và Seokjin : "..."

"Bao giờ Jungkook qua Mỹ vậy?" Yoongi chờ Seokjin qua chỗ mình rồi thắc mắc.

"Định là tối nay, nhưng cậu ta thảm nào cũng quấn lấy Jimin ít nhất phải vài ngày mới chịu đi."

"Ơ bé con không sang cùng sao?" Seongwu cũng bắt chuyện.

"Jimin chỉ có hộ chiếu giả, mà đợt đi Pensacola xong rồi phải bỏ rồi."

"Ối giời chuyện nhỏ, Jimin có thể làm vài cái mà, việc này đâu có khó với Jungkook."

"Im đi Seongwu" Seokjin lườm - "Jimin qua đó cùng Jungkook để hắn vừa chữa bệnh vừa đè Jimin ra làm..." Seokjin định nói tiếp nhưng lại thôi. Tuổi mới lớn đã qua đi lâu rồi nhưng nhắc đến chuyện này vẫn cứ ngại ngùng như trẻ chưa thành niên.

"Nói chung là Jimin nên ở lại Hàn Quốc, với lại Jungkook cũng không muốn Jimin nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cậu ta đâu. Ví dụ nhé...nhỡ truyền miễn dịch, trị xạ, tóc cậu ta rụng hết thành một ông sư, Jimin sẽ hốt hoảng mà bỏ cậu ta ngay, lúc đó cậu ta cắn lưỡi chết đi ai chịu trách nhiệm."

"Này làm gì đến nỗi thế." Yoong nhíu mày.

"Cậu ta tôn thờ cái đẹp như vậy cơ mà." Seokjin bĩu môi.

"Mà có phải ung thư nào cũng rụng hết tóc đâu, Jungkook còn phơi phới như thế chắc vẫn ổn thôi. Cậu ta như con trâu đầm vậy, nhìn vào ai nghĩ đang bị bệnh đâu." Yoongi cười, tiếp tục hỏi - "Mà Jimin biết về bệnh của Jungkook chưa?"

"Chắc chưa đâu, các cậu cũng vừa mới biết đó thôi, ngoài tôi, bác sĩ và cậu ta ra thì chẳng ai biết." Seokjin thở dài rồi quay lại nấu ăn với Taehyung.

"Này Yoongi, ngày xưa cậu yêu Jimin à?" Seongwu bắt đầu lảm nhảm, Yoongi hất cẳng người đang đấm lưng cho mình ra, định quát lên nhưng thấy Taehyung đang nhìn mình vẫy tay cười nên giảm nhỏ âm thanh.

"Cậu im đi, lắm chuyện thế?"

"Chỉ là tự nhiên nghĩ đến, rồi sao...bé con có biết không?"

"Không biết." Yoongi bật cười nghĩ lại ngày xưa. - "Bây giờ Jimin ôm Taehyung tôi cũng không cho."

"Sao, là ghen vì Taehyung được Jimin ôm, hay ghen vì Jimin được ôm Taehyung vậy?"

"Cút." Yoongi phát điên đạp người Seongwu xuống bay xuống đất.

|

Nửa tiếng sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng tắt, tấm gương lớn lờ mờ trong hơi nước phản chiếu hình ảnh Jungkook choàng áo cho Jimin rồi bế em ra bên ngoài. Ban mai đất trời vô cùng lạnh lẽo, máy sưởi dưới lòng đất cũng không thể xua tan hết khí lạnh. Jungkook mau chóng kéo tấm chăn bông dày ụ bọc cả thân thể nhiễm hồng của Jimin vào, sau đó lấy máy sấy làm khô tóc em. Jimin ngồi im để hắn tỉ mỉ chăm sóc mình, lâu rồi em mới có cảm giác được nuông chiều như vậy, nhất thời không thể kìm lòng được mà rưng rưng. Ngoài kia tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng con đường vẫn ngập trong sắc màu trắng xóa, vùi lấp cả khóm hoa dại bên lề.

Jimin có chút ngẩn người nghĩ ngợi xa xăm, nơi đáy tìm lại động lên một hồi nhộn nhạo. Không biết bây giờ ở Joseon tuyết đang rơi xuống hay mưa đang trút nước? Em lại vô tình rời khỏi nơi đó một lần nữa mà không một lời ly biệt. Đời này kiếp này sống chết ở đây, tuyệt nhiên chẳng thể quay trở lại đó được nữa.

"Em nghĩ gì vậy?" Jungkook nhận ra bộ dạng thất thần của Jimin liền cúi đầu xuồng gần em hơn. Hơi thở êm dịu của em phả ra một làn khói lạnh, mơ màng.

"Jungkook em muốn đi học vẽ."

"Sao tự dưng lại muốn học vẽ?"

"Chỉ là..." - Giọng nói Jimin trầm hẳn đi, một cỗ nhung nhớ khắc khoải không thể gỡ bỏ lập tức tuôn tràn - Em muốn vẽ nhị hoàng huynh của mình, trước lúc em đi em đã hứa trở về an toàn, vậy mà lại một lần nữa không lời tạm biệt...em biết bây giờ điện hạ đang chờ em về. Jungkook, em nhớ người, em muốn phác họa lại nét cười của người trước lúc chia ly...có được không?"

"Được chứ, được chứ." Jungkook vội vã trả lời, vì hắn biết người kia có thể sẽ khóc ngay sau đó. Hắn xuýt xoa đôi bàn tay em và tự trách mình khi không nghĩ đến người thân của em nơi xa xôi đó, ngay sau khi Jimin nghẹn ngào tâm sự, hắn chắc nịch với lòng rằng sẽ dùng cả đời này để yêu thương em, để xua tan những sợi dây thương đau vô hình còn sót lại trong em.

Có khi nào ở nơi đó, những đêm dài quạnh vắng, mưa phùn đã rơi ướt gối rồi chăng?

Jungkook lấy quần áo cho hai người mặc vào, thời tiết như thế này không thể để em bị cảm được, Jimin ngoan ngoãn ngồi trên giường, đôi mắt lấp lánh nhìn Jungkook tìm vài chiếc áo ấm trong tủ. Em nghiêng đầu chợt cười, đúng là hắn vẫn giữ ngăn nắp những chiếc áo của em mà không hề vứt bỏ.

Jungkook vui vẻ khoác lên thân em một chiếc áo choàng bông trắng như chú cừu, nhìn em chẳng khác cuộn len là bao, mèo nhỏ chun chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh, sau đó bất giác cảm nhận được sự mềm mại ấm áp đổ vào, thì ra Jungkook đã cúi xuống hôn lên chóp mũi của em với lời thủ thỉ ngây dại hết mức.

"Sao em đáng yêu vậy?"

"Em còn đáng yêu hơn nhiều nếu Jungkook biết làm em hài lòng." Giọng nói của em có chút ẩn ý trêu ghẹo được chào đón bởi ánh sáng rực rỡ dưới đáy mắt hắn.

"Anh phải làm gì giờ?"

"Em không biết đâu." Jimin khúc khích cười, em đáng yêu đến mức hắn muốn nuốt em vào trong bụng để giấu riêng cho bản thân mình, hoặc là sẽ nhốt em ở một nơi nào đó chỉ để hắn chiêm ngưỡng. Người như em ra đường đúng là nguy hiểm khó lường. Một mét vuông mười tên nhìn trộm.

Jungkook ôm Jimin ngã xuống giường, ngày hôm nay hắn thề với lòng sẽ chẳng rời em nửa bước, hắn phải ôm em bù cho những ngày tháng cô đơn kia, hắn phải hôn em đến khi hơi thở chẳng còn.

"Jungkook em ngạt thở đó." Jimin đấm vào ngực Jungkook khi hắn đè lên người em, dùng hết sự ngọt ngào cám dỗ của mình để phủ kín đôi môi mọng đỏ chu ra mời gọi ấy. Ngược lại với lời nói của mình bàn tay nhỏ xinh đang đặt ở một nơi không nên trêu đùa trên cơ thể hắn.

Jungkook bật cười trong nụ hôn, hai thân thể mềm mại trượt qua nhau, em đáng yêu híp mắt cười theo. Em đẹp xinh quyến rũ như một bông hoa kiêu ngạo mọc giữa rừng cỏ may. Chúa tạo ra em và đã đổ đầy sự đáng yêu kiều diễm vào chiếc bình của em đến nỗi tràn ra cả đại dương.

Và em cũng giống như một tên trộm, khóa gì cũng có thể mở - kể cả khóa quần của hắn!

"Anh thật muốn mang em đến lễ đường luôn mà." Sau vài phút điên cuồng hôn em thì hắn cũng chịu tách ra, kèm theo một lời bộc bạch chân thành.

Jimin đưa tay nghịch vạt áo của hắn, chớp mắt : "Lễ đường là gì?" Em ở đây cũng được một thời gian, những có nhiều từ em chưa bao giờ nghĩ hoặc tìm hiểu đến.

"Là một nơi chứng giám cho tình yêu của anh và em. Chúng ta sẽ kết hôn ở đó."

"À...là Jungkook đang cầu hôn em đó hả?"

Jeon Jungkook gục ngã trước biểu cảm đáng yêu vô bờ bến của người phía dưới, hắn sẽ lên kế hoạch cầu hôn em vào một ngày gần nhất, hoặc sau khi điều trị xong.

Chưa để Jungkook đáp lời thì em đã lắc đầu chu môi nói. "Nhưng mà em không chịu đâu."

"Gì cơ." Jungkook nhoài người dậy, một lực giữ chặt cánh tay của em, đè nó xuống dưới.

"Em không gả cho Jungkook đâu, Jungkook về Joseon mà tìm phụ hoàng để hỏi ý kiến phụ hoàng, nếu phụ hoàng đồng ý thì em mới theo Jungkook được."

"Nhưng mà làm sao anh có thể về đó được đây." Jungkook giả vờ buồn bã, nét mặt như chú cún bị mắng.

"Thì thôi em không lấy Jungkook đâu. Kệ Jungkook đấy."

"Có lấy không?" Jungkook lại đẩy em xuống dưới thân mình, dùng tay cù lét khiến em phá lên cười và giãy giụa.

"Không lấy."

"Lấy không?" Hắn tăng lực mạnh hơn.

"Em không...aaa."

"Lấy không?" Hắn chọc phá khiến mặt em đỏ ửng, cả người mềm nhũn không thể chống cự.

"Em không...a...em có lấy, có lấy." Jimin rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đành từ bỏ ý định trêu hắn.

"Bé ngoan." Jungkook xoa đầu Jimin, lại tiếp tục cúi xuống tìm đến bờ môi kia mà ngậm lấy.

"Baby."

"Ưm...dad...dy?" Jimin vô tình nhớ lại câu từ Beomgyu chỉ dạy. Hôm cắm trại trên rừng thắng nhóc đó đã truyền bá rằng nếu gọi người yêu mình là daddy khi ở trên giường thì chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên lên vì hạnh phúc. Nên em thử gọi xem sao.

Jungkook khựng lại trước nụ hôn, đôi mắt thỏ mở to như vớ phải kim cương.

"Em vừa gọi cái gì thế?"

Jimin mắng thầm Beomgyu trong lòng, cậu nhóc đó quả thực chỉ là trêu chọc nói bừa. Jungkook hốt hoảng đến nỗi giật mình như vậy cơ mà, hạnh phúc ở đâu ra chứ. Chút nữa gặp Seokjin em phải mách mới được.

"Em không có gọi gì hết."

"Em gọi lại một lần nữa đi." Jungkook cuống cuồng xoa xoa má Jimin khiến em khó hiểu - "Mau lên, gọi đi."

Jimin bị dọa cho sợ hãi, miễn cưỡng gọi lại một lần nữa. "Daddy."

Thôi xong, Jungkook chính thức mất bình tĩnh, giọng nói trầm khàn rít qua từng hơi thở, đục ngầu cả không gian...

"Huhu Jungkook ơi Jungkook làm sao vậy, em nói sai gì à?" Jimin thấp thỏm lo sợ nhìn người bên trên ngấu nghiến hôn lên từng thớ da thịt của mình.

Bỗng lúc đó có tiếng cửa mở ra, gió lạnh nương theo đó mà len lỏi vào.

"Ối giời ơi là giời đất ơi, Jeon Jungkook - sao cậu lại đè đầu cưỡi cổ cưỡi lên người Jimin vậy hả? Nhà này thật vô phúc vô phúc!" Ong Seongwu hét lên rồi kéo Jungkook ra khỏi Jimin, người bên dưới ngại ngùng giấu đi gương mặt phong tình của mình, chỉ để lộ mái đầu nhấp nhô sau tấm chăn bông dày ụ.

"Ong Seongwu." Jungkook ghim chặt cái nhìn giận dữ vào người kia mà nghiến răng nói. - "Anh là anh họ của tôi hơi bị lâu rồi đấy."

"Seokjin nói không có sai, cậu lúc nào cũng rình đè bé con của tôi ra làm bậy." Seongwu nở một nụ cười khó hiểu, đối với phản ứng nảy lửa của Jungkook thì Seongwu chẳng có chút quan tâm. Dù hắn có nổi khùng nên thì vẫn chỉ là viên đá nhỏ thả xuống biển lớn, không chút động. Seongwu chỉ quan tâm đến Jimin, đến giờ vẫn không chịu ló mặt ra ngoài. Vài giây sau mới chấp nhận buông tha cho Jungkook, vẫy tay bảo hắn đưa em xuống nhà ăn.

Giờ này ăn sáng thì quá sớm, nhưng biết làm sao khi cả đêm hôm qua ai cũng đều bận rộn với mối tình của hai người trên phòng kia nên không được ăn uống trọn vẹn. Một người thì tít tận Busan, một người uống rượu quên trời quên đất để rồi gục ngã ngay tại quán. Yoongi phải khổ sở lắm mới đưa được hắn về nhà, để Seokjin đi tìm Jimin. Còn Seongwu trời đánh thì lại nghĩ kế dọa người, kiểm tra xem rốt cuộc Jimin có còn tình cảm với Jungkook không bằng cách "kinh khủng" kia. Mà cũng lạ lắm, Seokjin lại nói đúng đoạn hội thoại mà Jimin đã từng nghe thấy trong mơ khiến em khóc bù lu bù loa lên vì sợ hãi giấc mơ của mình.

Ong Seongwu đã gõ cửa một nhà bán thịt lợn nửa đêm chỉ để mua ít tiết canh. Mua xong thì bị đôi vợ chồng nhà họ chửi cho một trận vì phá đám.

"Mấy người đổ đầy máu lên người tôi rồi vẫn mặt dày ăn trực ở nhà tôi à?"

"Này cậu đừng có mà ăn cháo đá bát, kế hoạch của tụi này đã đón được Jimin về cho cậu đấy." Seongwu tự hào vỗ ngực.

'Thực ra thì các anh không cần làm thế, vì em cũng định về ngay." Jimin lí nhí xoắn tay vào nhau - "Các anh làm em lo muốn chết."

"Bốn người lên dọn phòng tôi đi, toàn máu là máu." Jungkook trừng mắt, sau đó đi đến chỗ Seongwu kẹp cổ người ta mà hỏi - "Ong Seongwu, đó là máu gì?"

"Máu...máu gì nhỉ?" Người kia vùng vẫy ra khỏi cái kẹp tay của Jungkook nhưng không thể, hắn lại càng kẹp chặt hơn khiến sắc mặt Seongwu đỏ ửng. - "Biết rồi còn hỏi, là máu lợn đó. Buông ra... ngạt thở quá."

Jungkook ghì chặt thêm một tầng nữa rồi cũng buông ra, không quên đá vào chân tên anh họ của mình một cái - "Chút nữa lên dọn phòng cho tôi, không thì tôi mách mẹ anh tống cổ anh khỏi dòng họ luôn đấy."

"Không biết mình là anh hay nó là anh nữa." Seongwu lẩm bẩm xoa xoa cổ.

Ngày hôm đó trôi qua thật yên bình, xong xuôi thì Yoongi đến sở cảnh sát, Taehyung bị Namjoon bắt về viện nghiên cứu cùng ba Kim, Seokjin vẫn đến công ty dù giám đốc nghỉ làm, Seongwu về quản tòa End Game. Còn Jungkook quả thực không rời Jimin nửa bước.

|

Vài ngày sau.

Chuyện lớn không thể giấu, việc Jungkook phải qua Mỹ điều trị cũng đã nói cho Jimin biết, và đúng như Seokjin nói Jungkook không muốn để Jimin lo lắng về căn bệnh của hắn nên muốn một mình qua đó. Seokjin cười khinh bỉ, không muốn Jimin lo lắng hay sợ Jimin nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình mệt nhoài nằm trên giường bệnh nhỉ.

"Anh nghĩ vớ vẩn gì thế, tôi không rụng tóc đâu mà chưa gì đã nghĩ đến nhan sắc tôi khi đó rồi. Anh biết đấy ở Mỹ thường xuyên có cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân, mà Jimin thì không có. Sớm muộn cũng gặp rắc rối, mà tôi không muốn họ điều tra Jimin đâu, thân thế em ấy không thể để lộ được."

"À." Seokjin gật gù đồng tình, trước giờ anh lại không hề nghĩ xâu xa như hắn.

"Jimin muốn mở tiệm bánh ngọt, anh ở lại giúp em ấy một vài thứ đi. Ví dụ như tuyển nhân viên, đào tạo nhân viên..." Jungkook đề nghị, hắn đành xa em một vài năm, rồi sẽ trở về với một diện mạo mới mẻ hơn. Tất cả còn nguyên vẹn ở đây, dù có muộn màng thêm một thời gian nữa cũng không sao.

"Nghe rồi nói nhiều quá." Seokjin nhăn mặt, từ khi nào mà giám đốc của mình lại biết nhờ vả thế nhỉ?

Jimin muốn làm việc, nhưng Jungkook không thể đề em đi làm thêm như trước kia nữa, hắn sẽ mua mặt bằng mới và mở hẳn cho em một tiệm bánh riêng, việc còn lại hắn sẽ nhờ mấy người ở nhà giúp đỡ.

"Mà tuần tới Jimin sẽ về Busan, anh cũng đưa em ấy đi đi, đừng để em ấy đi một mình đấy."

Jimin và Jungkook đã hứa về Busan cùng ăn một bữa cơm đoàn tụ với gia đình ông bà lão sau khi ra khơi trở về. Nhưng có lẽ Jungkook sẽ không tham gia được. Ngày mai, hắn lên đường rồi.

Jimin đã không buồn trước mặt hắn, nhưng cả ngày hôm qua em đã trốn vào một góc để khóc. Thời gian tới có thể em phải xa hắn một năm, hai năm, ba năm...thậm chí còn lâu hơn thế nữa.

Nhưng hắn và em đã hứa...

Hoa nở chờ nhau, sông cạn chờ nhau, hóa đá chờ nhau...

Múi Vừng được Jungkook đón từ Jeon gia về, vừa thấy Jimin liền nhảy vào lòng người nhỏ mà cọ cọ, hệt như bé con ngày xưa. Bất giác Jimin nghĩ đến, động tác vuốt ve bộ lông mượt của chú mèo liền khựng lại, em thở dài nhìn bé con dụi mắt, thật giống, như bản sao của Cơm Nắm vậy.

Jungkook chỉ cho Jimin tiễn ra đến cửa, tuyệt đối ngăn không cho em đến sân bay, hắn sợ mình không thể kìm được lòng lưu luyến. Trước khi đi, hai người đã hôn nhau rất lâu, lâu đến mức chẳng còn nhận ra đâu là hơi thở, đâu là nhịp tim nữa.

"Em khóc đấy hả?" Ý cười nơi đuôi mắt Jungkook lan tỏa khi thấy hàng mi của người kia thả xuống một giọt lệ. Jimin vội vã lắc đầu, dùng tay gạt đi.

"Em không có."

Thế rồi một lúc sau, người nhỏ chẳng thể gạt bỏ cảm xúc của mình nữa là khóc lớn, lại ôm chặt lấy Jungkook không buông. Jungkook thoáng chốc bất ngờ, vì hành động của Jimin mà mỉm cười, đáp lại em bằng một tiếng thủ thỉ.

"Ở nhà chờ anh được không?"

Đôi mắt Jimin lấp lánh như sao trời, đáp lại Jungkook bằng một cái gật đầu. Hắn liền cúi xuống đặt lên vầng trán mịn màng kia một nụ hôn, cũng đã đến lúc phải rời đi.

Em tặng hắn một nụ cười xinh đẹp như cơn gió lộng của một buổi chiều hè thơ mộng, hình ảnh có biết bao động lòng ấy được Jungkook thu hết vào tầm mắt rồi cất giấu trong tim.

"Em sẽ chờ anh về. Mau mau về sớm đó... " Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông vang lên phía sau lưng hắn, nhưng hắn cũng không dám quay lại nhìn, và rồi bóng dáng hắn xa khuất trên con đường mòn.

Ngày đầu tiên Jungkook đi.

"Bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ, à đúng rồi sao giờ này Jungkook chưa gọi cho mình"

Ngày thứ hai Jungkook đi.

"Sẽ ổn cả thôi, phải để Jungkook trị liệu thật tốt mới sớm về chứ."

Ngày thứ ba Jungkook đi.

"Huhu Jungkook ơi về với em đi...em nhớ Jungkook muốn điên lên rồi."
|

Thời gian trở lại đây, Jimin thường xuyên qua Jeon gia dùng bữa theo ý của mẹ Jungkook. Bà ấy rất vui khi biết người con trai này quay trở về, giống như liều thuốc cứu lấy mạng sống đứa con của mình vậy. Cũng đã lâu rồi kể từ ngày bà gọi cho Jungkook, báo rằng Somil lại tự tử. Nhưng bà hiểu ra rằng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Jungkook cũng sẽ không trở về, chắc hẳn nỗi hận trong lòng Jungkook rất cao lớn mới không thể thứ tha cho Somil như vậy. Còn phần bà, vì tình vì nghĩa vẫn còn nên bà không nỡ thấy Somil đi vào bước đường cùng, gạt bỏ thì đã gạt bỏ, nhưng sau đó bà cũng đồng ý cứu lấy Somil. Thời hạn giam giữ của cô đã kết thúc, cô được trả tự do, nhưng rồi không lấy gì từ Jeon gia cả, cứ thể bỏ đi không một lời tạm biệt.

Năm thứ ba, Jungkook về.

Trước tấm cửa trong suốt, mọi thứ trong tiệm bánh ngọt Calico Cat hiện lên rõ mồn một, Jungkook đẩy cửa bước vào, bóng dáng nhỏ xinh mà hắn luôn mơ về mỗi đêm đang đứng trong quầy bánh, chỉ bảo nhân viên tận tình một thứ công thức mới.

Jimin nhận ra có tiếng động, liền quay người thân thiện cúi đầu. "Xin chào quý khách."

Jungkook tiến lại gần hơn, cũng là lúc Jimin đưa mắt nhìn lên. Người yêu của hắn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là ánh mắt ngây ngô, vẫn là nụ cười ngọt lịm, vẫn là em của ngày hôm ấy khiến hắn nhìn thế nào cũng không chán.

Jimin bất ngờ đánh rơi sổ menu trên tay, em nhào đến ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào tìm lấy hương thơm quen thuộc của người tình bao năm xa cách. Toàn thân Jungkook tỏa ra một cỗ ấm áp, hắn dang tay ra ghì chặt em vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại tựa nhung lụa mà khẽ nói.

"Anh nhớ em."

"Jungkook về sao không nói với em." Đáy mắt Jimin có lệ, thầm trách. - "Em nhớ Jungkook lắm."

"Anh muốn bé con của anh bất ngờ mà."

Jimin biết mình đang đứng giữa quán liền kéo tay Jungkook vào bên trong phòng nghỉ, em đẩy Jungkook vào tường và điên cuồng tiến tới hôn môi người ta. Sự nhung nhớ của ba năm qua đều đổ dồn vào nụ hôn này, lúc nhẹ nhàng như bản tình ca, lúc nồng nàn như sóng cuộn sóng tràn.

"Em nhớ Jungkook đến chết mất."

Lúc Jimin định rời đi thì Jungkook đã nhanh tay nhấn em vào một nụ hôn kế tiếp, không chừa cho em một phút nghỉ ngơi, tiếng hôn môi ái tình lơ lửng trên tầng tầng mây xanh, bay ra cả vũ trụ bao la rộng lớn. Jungkook ôm ngang vòng eo Jimin, những ngón tay phiêu du khắp mọi nơi, cho đến khi hắn ấn nhẹ một cái vào hõm lưng em thì cũng là lúc chiếc lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng ngọt ngào, phá hỏng chiếc cổng hoa của một tòa thành để trộm lấy một kho báu quý giá ngọc ngà.

Hồi lâu sau, lâu rất lâu...hai người mới tách khỏi nhau, môi Jimin đã sưng lên rõ thấy.

Jungkook chờ Jimin dạy nốt khâu cuối công thức còn dang dở cho nhân viên, trong khi chờ đợi hắn ngồi ở bàn uống trà đào và nhìn ra bên ngoài.

"Xong rồi, Jungkook." Jimin đã đứng trước mặt Jungkook từ lúc nào, hắn giật mình quay lại. Jimin nhìn về hướng mắt hắn thì thấy một cô gái. Ngay lập tức sắc mặt em thay đổi, là ghen tuông.

"Này, đồ đểu." Jimin đá vào chân hắn rồi xách đồ đi trước.

"Ơ, Jimin anh làm gì đâu? Jimin của anh sao thế?" Jungkook lẽo đẽo chạy theo.

"Em không sao, có đánh chết em cũng không nói là mình ghen khi thấy Jungkook nhìn một cô gái quá năm giây đâu." Mèo nhỏ xù lông, lại đi càng nhanh hơn.

"Ơ không phải, em ơi...anh đang nhìn đường phố thôi mà."

"Em không sao thật mà." Jungkook ớn lạnh, em nói không sao nhưng giọng nói của em chứa cả một bầu trời sao.

"Jimin em ơi..." Jungkook bật cười đuổi theo người kia, sau đó choàng tay lên cổ em, cúi xuống trộm hôn vào gò má người ta một cái thật kêu.

Hai người sánh bước bên nhau dưới khoảng trời thơ mộng với ánh hoàng hôn rực đỏ. Tiếng cười của Jimin vang mãi như chú chim sơn ca lượn bay trong rừng trúc xanh, em nhảy lên lưng hắn, để hắn cõng suốt cả một quãng dài.

Thật tốt, sau những cách xa tưởng chừng như chiếc lá mục lìa cành, ngoảnh mặt lại nhìn người ấy vẫn chờ em ở cuối đường.

Hoàng hôn hôm nay, diệu kì đến lạ.

Gửi em. Park Jimin.

Nếu mai này anh có vô tình khiến nước mắt em rơi, xin em hãy tin anh không hề muốn như vậy, anh sẽ bù đắp và dành cả mạng sống của mình để vỗ về em, để che chở và trân trọng em. Cảm ơn vì đã ở lại bên anh. Nơi nào không có em, nơi đó là đất khách. Nơi nào có em, nơi đó là nhà.

Xuân hạ thu đông, yêu thương em thật nhiều.

Gửi anh. Jeon Jungkook.

Thế giới này rộng lớn là thế, một ngày nào đó sẽ lại có người phải lòng anh, rồi thầm thương trộm nhớ, nếu người ta vô tình thoáng qua đem theo sự rung động khiến anh phải đưa mắt nhìn...thì anh hãy nhớ đến em, nhớ đến một người luôn đứng trước hiên nhà chờ anh trở về.

Tháng ngày nổi trôi, nhớ anh biết bao nhiêu!

"Jungkook ơi, hoa đào nở rồi..."

Cơn gió thoáng qua cười mểm dẻo cùng đám mây.

Ba Kim và Namjoon đang nghiên cứu tạo lọc máu của Jimin đó, em ấy sẽ khỏi bệnh mau thôi, mà dường như dạo gần đây mấy cái nốt đỏ xấu xí đó không mọc lên nữa rồi.

Ồ vậy sao, tốt quá, hình như cả giấc mơ của Jimin cũng bình thường rồi, không trở thành hiện thực nữa.

Đúng vậy, à mà nghe nói Kim Seokjin đang yêu một cậu trai trường đại học Seoul. Hai người đứng với nhau chẳng ai biết Seokjin lại hơn cậu ta mười tuổi đâu.

Thế còn Ong Seongwu thế nào rồi hả gió?

Ừ thì cũng gặp được ý chung nhân, hẹn ước một đời một kiếp bên nhau rồi.

Những cơn gió trôi cùng đám mây lững lờ cười vang cả bầu trời xanh ngọc.

Cùng lúc đó, thiệp cưới của Taehyung và Yoongi gửi đến...

Kính coong...

Kính coong...

Em em ơi, người tình tôi ơi, em em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi.

Anh anh ơi, người tình tôi ơi, anh anh ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi...





Hoàn chính văn.


From. Ninh Anh (N)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro