EXTRA H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EXTRA 1.


Jeon Jungkook dạo gần đây được ghi danh vào sử sách bởi vì bỏ việc nhiều nhất công ty. Chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng hắn mới vác mặt đến, còn lại mọi thứ đều giao cho Seokjin đảm nhiệm. Ngài giám đốc trẻ tuổi không ít lần bị cậu sinh viên trường đại học Seoul chửi mắng mà vẫn trơ trơ cái mặt.

Ngoài ra cái danh cuồng Jimin của hắn cũng vang xa trăm dặm, còn dữ dội hơn một vị tướng quân thời xưa đánh trận chiến thắng trở về. Tần xuất hắn bám theo em không dùng trí não để ghi nhớ được. Hôm nay cũng thế, một mình Seokjin thu dọn tài liệu, thầm mắng chửi người kia trong lòng, giờ này chắc chắn lại lảng vảng ở tiệm bánh của Jimin rồi cũng nên.

Đúng như Seokjin dự đoán, Jungkook đang bám lấy Jimin không rời nửa bước, mặc cho con mèo nhỏ của hắn đang phát cáu, giương cao đôi mắt cảnh cáo.

"Jungkook để im em làm việc đi."

"Em không cần làm mà, anh nuôi em, em bỏ rơi anh hai tuần rồi đó." Jungkook vô cùng dỗi hờn. Hai tuần qua em không cho hắn động vào người, đi làm về em sẽ lăn ra ngủ luôn, nhu cầu của hắn đều bị gạt bỏ, thậm chí còn bị em đạp bay xuống giường. Đối với một người cuồng si em như hắn, nhìn em nằm bên cạnh mà không được hôn không được âu yếm quả thực là một trận trừng phạt quá đỗi tàn ác.

"Jungkook tránh ra đi, hôm nay nhiều bột về lắm em cần kiểm tra." Jimin đẩy Jungkook ra xa, đôi mắt thỏ ủ rũ thất thần nhìn em không cam lòng.

"Hông ~~ Jungkook đói rồi Jimin ơi."

Jimin rơi vào trạng thái cứng đơ, em phát ớn vì giọng điệu nũng nịu dở hơi kia, gương mặt thỏ trưởng thành của hắn đau đáu nhìn em, giống như nhìn thấy củ cà rốt trồng giữa sa mạc vậy.

"Em sẽ mặc kệ Jungkook nếu Jungkook còn lại gần em đấy." Jimin lườm, sau đó lại đẩy hắn vào bên trong - "Jungkook gói bánh quy giúp em đi."

Jimin thường ngày sẽ sai vặt Jungkook nếu hắn đến đây, mọi ngày hắn đều vui vẻ nhận lấy công việc nhưng hôm nay thì khác. Mặc dù vẻ mặt thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong ánh mắt lại chất chứa hàng ngàn tia lửa hậm hực, xuyên thấu vào từng chiếc bánh trên bàn.

Tự dưng lại ghét bọn bánh quy này thế chứ lị.

Mèo nhỏ xoa đầu hắn mỉm cười, với tay lấy một chiếc bánh để lót dạ, sau đó em rời đi, để lại sau lưng một Jeon Jungkook ủy khuất bĩu môi nhìn theo, con thỏ béo giơ nanh vuốt lên cào cào vài cái vào không trung.

"Chết tiệt, đến mày còn được hôn Jimin của tao." Jungkook cầm một chiếc bánh lên bóp vụn, hắn không thể thôi điên tiết khi thấy chiếc bánh đó được chạm vào môi Jimin, mà hắn lại không được.

Và Jungkook thấy chúng như "người thứ ba" chen vào cuộc tình của hắn vậy.

Hắn thề sẽ không bao giờ ăn bọn bánh quy này. Đã ghét thì không làm gì hắn cũng ghét.

Nhưng một lúc sau...

"Ừ, cũng ngon."

Jimin trở lại mang cho Jungkook một ly trà đào, từ ngày hắn đua đòi học theo khẩu vị của em đâm ra cũng yêu thích mấy thứ liên quan đến đào. Và kết quả là hắn ăn nhiều quá, ăn xong lại soi gương chê mình mập lên. Rồi lại buồn bã sợ em bỏ rơi. Jimin phải hạn chế khẩu phần ăn của hắn cũng bởi vì người nào đó cứ ăn liên tục nhưng miệng lại than trách.

Hắn nói sẽ nuôi em. Nhưng không biết là ai đang nuôi ai cơ chứ.

"Trời ơi, sao Jungkook không dùng bao." Jimin thấy hắn nhét bánh thẳng vào hộp giấy liền quát mắng.

"Mọi lần có dùng bao đâu, sao bây giờ lại dùng."

"Ơ kìa Jungkook phải dùng bao chứ, Jungkook rút ra mau lên." Jimin phát hỏa, vậy là mọi lần em nhờ hắn gói bánh hộ đều như này sao. Thảm nào hắn luôn hoàn thành công việc sớm hơn dự định, đều là ăn gian.

Ối trời ơi!

Jimin bất lực day day thái dương. Phía bên ngoài có tiếng bước chân nhưng chẳng ai để ý, hôm nay Seongwu hẹn đến lấy bánh sinh nhật tặng người yêu, người nọ ngó vào không thấy ai liền đi về phía bên trong. Vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng oán trách ám muội lọt ra.

"Mọi lần anh đều không dùng bao mà."

"Jungkook rút ra hết cho em. Làm lại, dùng bao cho em."

"Ô cái tên chết tiệt này làm Jimin ngay tại đây mà không dùng bao sao?" Seongwu trợn tròn mắt, thật muốn xông vào tẩn cho Jungkook một trận, nhưng làm người ai làm thế, Seongwu ấy vậy mà cũng ngại ngùng rời đi. Nhưng vừa vặn đúng lúc Jimin nhẹ giọng nói.

"Đó, Jungkook phải bọc vào như vậy trước mới không hư bánh, thế nha, bây giờ em ra kiểm tra nguyên liệu tiếp, Jungkook bọc vào bao cho em hết đấy, không thì đừng trách em."

"Trời đất. Hai người bị sao vậy? Gói bánh vào túi thì nói toẹt ra là gói bánh vào túi lại còn dùng bao." Seongwu thấy mình bị hớ liền đẩy cửa bước vào, mắt nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Này anh đang nghĩ cái gì trong đâu vậy?" Jungkook đoán được ý người kia liền nhếch mép khinh bỉ. Tên này lúc nào cũng nghĩ bằng thân dưới...giống hắn.

"Cái gì là cái gì. Công ty cậu hết việc hay sao mà đến đây gói bánh."

"Ơ đây là tiệm nhà tôi thì tôi đến." Jungkook nhướng mày lên cãi. Suýt chút nữa là đứng dậy đạp bay tên anh họ của mình sang biên giới.

Jimin bật cười, anh em nhà này gặp nhau lúc nào là lao vào cắn xé nhau lúc đó.

"Anh Seongwu, bánh của anh xong rồi, anh lấy luôn bây giờ chứ?"

"Ừ, bây giờ luôn xong anh còn phải đến chỗ hẹn." Seongwu cười cười. Đúng là người có tình yêu, sắc mặt tươi sáng như mùa xuân sang.

Một lúc sau.

Jungkook gói bánh xong xuôi, hắn vươn người tập thể dục vài cái rồi chạy ra ngoài. Seongwu cũng đã đi mất, chỉ còn bóng dáng bé nhỏ của em trước quầy. Hôm nay là ngày kiểm tra nguyên liệu nên cửa tiệm đóng cửa, chỉ còn mỗi hắn và em ở đây.

Hắn ngồi ở bàn đối diện quầy bánh, chống cằm tỉ mỉ ngắm nhìn em, đôi mắt u mê không xê dịch một ly. Cứ chớp mắt chớp mãi rồi mông lung nghĩ ngợi.

Trúc xinh trúc mọc sân đình.

Em xinh em đứng một mình...mà em lại càng xinh...

Jungkook bật cười, không nhịn được lại bước tới. Em đang rửa đống dụng cụ làm bánh, hắn ôm chầm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai nhỏ rồi cắn cắn vài cái vào đó. Jimin không buồn đẩy hắn ra nữa, em tiếp tục với công việc của mình, mặc kệ hắn thủ thỉ ngàn điều bên tai.

Người hắn di chuyển theo động tác của em, thỉnh thoảng hai người trêu nhau cười khúc khích. Jungkook nhận ra tháng năm vừa qua không có em quả thực lãng phí.

Hắn tuyên bố cuộc đời hắn chính thức được tính kể từ ngày có em kề bên.

Vậy là hắn chỉ mới hơn một tuổi thôi.

Khoảng hai giờ chiều, Jimin cũng dọn dẹp xong, em nhanh chóng đóng cửa tiệm rồi cùng hắn ra về. Ngoài trời chỉ có vài tia nắng nhẹ, thời tiết hôm nay êm đềm như gợn sóng xa tít tận biển khơi.

Vừa lên xe, con thỏ trưởng thành kia lại nhào đến cắn vào môi em, không phải hôn mà là cắn, giống như trẻ con đang ngứa răng vớ thấy cái gì là nghiền nát cái đó. Môi em mềm mềm như bông lại còn chứa đầy mật ngọt, không chỉ dừng lại ở việc cắn, hắn còn nhai nhai như thể đang ăn một món ngon. Cứ đến đoạn dừng đèn đỏ, hắn lại nhoài người sang trêu ghẹo khiến em cười trong bất lực.

"Jimin anh có nên vào trại thương điên không?" Jungkook bất chợt hỏi.

Jimin ngây ngô không hiểu điều hắn muốn nói, em liền hỏi ngược lại. "Tại sao vậy, Jungkook có bị sao đâu?"

"Anh phát điên vì em đấy, anh có nên đi không?"

Jimin : "..."

Xe dừng lại ở gara, Jimin vất vả lắm mới tách được Jungkook ra khỏi mình, em chạy ngay vào nhà tắm và đem theo một cái máy nghe nhạc nhỏ. Mặc kệ Jungkook đang vật lộn với sự khát khao cháy bỏng ngoài phòng khách. Một con thỏ bị bỏ đói hai tuần đang gào thét trong đau khổ, con thỏ muốn ăn thịt, nhưng người nông dân lại vô tình mang cho nó một thúng cà rốt.

Con thỏ buồn, con thỏ giận dỗi, con thỏ khóc, con thỏ muốn bỏ nhà ra đi.

Con thỏ bò trên ghế, con thỏ nằm ngoài hiên, con thỏ đi uống nước, con thỏ quắc mắt nhìn lên phòng, con thỏ nghĩ đến cảnh con mèo đang tắm, một làn da trần trụi xinh đẹp đang phiêu lãng dưới làn nước ấm nóng, con thỏ cứng con mẹ nó rồi.

Con thỏ đếm từ một đến một trăm.

Rồi lại đếm từ một đến một nghìn.

Đếm mãi, đếm mãi...

Đếm đến khi mèo con tắm xong.

Mắt Jungkook sáng rực khi thấy Jimin bước xuống, mùi thơm của em dù có đứng xa vẫn cảm nhận được rõ rệt, hắn nảy ra một ý nghĩ, đợi người kia lại gần rồi giả vờ hỏi.

"Jimin, anh xem phim thấy ngày xưa người ta thường cưỡi ngựa đúng không? Vậy em có thích cưỡi ngựa không?"

"Em có, em cưỡi ngựa hơi bị giỏi đấy." Jimin tự hào kể mọi thứ cho Jungkook nghe.

"Vậy bây giờ anh đưa em đi cưỡi ngựa nhé. Em thích không?"

"Ở đây cũng có sao? Vậy cho em đi đi, em thực sự nhớ cảm giác đó lắm." Mắt Jimin sáng bừng cả lên, sự thích thú của em rơi vào cái bẫy của hắn, người kia bụm miệng cười, sau đó ho vài cái giả vờ nghiêm túc.

"Nhưng trước tiên em phải lên phòng, cởi quần áo ra, rồi anh sẽ mang cho em một bộ quần áo bảo hộ, lúc đó mới được cưỡi ngựa."

Jimin chậm hiểu cuối cùng cũng gật đầu nghe theo chẳng chút nghi ngờ. Jungkook nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt, sau đó chống đẩy vài cái rồi chạy lên phòng, hắn đợi đến khi Jimin cởi đồ xong mới mở cửa vào.

Người ngồi trên giường ngây thơ đưa mắt nhìn hắn, Jungkook hận không thể chọc mù con mắt mình, em vì ngại ngùng nên lấy chăn che đi nửa thân dưới, chỉ để lộ mảng da thịt nhẵn nhụi phía trên, tỏa sáng lung linh dưới lớp đèn chùm. Trong lòng Jungkook gào thét dữ dội, cảm giác như toàn bộ cơ thể đã và đang tan ra.

Jungkook bước hắn chân vào, từ từ đi đến cạnh giường, khóe môi bạc kiêu hãnh nhếch lên, làm như mình chẳng hề hay biết gì.

"Ồ Jimin, sao em lại cởi quần áo ra thế, định quyến rũ anh sao? Được rồi nhé, anh chiều em lần này thôi đấy."

"Ơ Jungkook..." Jimin định nói gì đó liền bị hắn cướp lấy chăn và ném xuống giường, cả thân thể trắng nõn của em nảy lên trên tấm nệm - "A...Jungkook lừa em." Jimin tỉnh ngộ trước hành động của Jungkook, hai tay vội vã mặc lại đồ, em ngốc đến mức không nhận ra ý đồ đen tối của hắn, nhưng lúc nhận ra lại chẳng kịp nữa. Hắn đã lao đến như con thỏ xổng chuồng, tóm gọi miếng thịt mềm mại trên cơ thể em mà cắn một ngụm.

"Anh không lừa em, chúng ta chơi cưỡi ngựa trên giường đi."

Dứt lời, Jungkook đè Jimin xuống, chiếc áo mỏng manh vừa được em mặc lại liền bay cao lên tận nóc tủ. Trên người em chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót, hắn chửi thề một câu, thứ vải khô khan chẳng ra thể thống gì đó trông ghét chết đi được, ấy vậy mà khi tồn tại trên cơ thể của em lại nổi bật rạng ngời đến thế. Nhưng mà thôi kệ đi, việc bây giờ hắn cần làm là cởi nó ra và ném thật xa. Để chiếc quần lót của em bay lượn như hoa rơi xuống mặt đất.

Rất nhanh chóng quần lót của em cũng có bạn, hắn đã li khai toàn bộ vướng víu trên người mình, và ném thẳng quần của hắn đè lên quần em.

Nhìn kiểu gì cũng thấy lạ kì, ai nằm trên thì quần lót của người đó cũng phải nằm trên!

Rõ ràng.

Nhưng mà bây giờ Jimin đanh đá lắm nhé, còn hắn giống như bị đẩy lùi xuống thành thê nô, con mèo nhỏ chỉ cần giận dữ là hắn cụp đuôi chạy hàng nghìn cây số.

Trong cái nhà này bây giờ em là nhất, nội quy em dành cho hắn nhiều vô kể. Không được đi quá mười một giờ đêm, không được uống rượu quá ba chén, trừ khi hắn phải đi hội thảo hay dự tiệc mà người ta bắt phải uống làm phép. Còn nữa, không được bỏ bữa sáng, không được sờ mông em khi em đang ngủ say, mặc dù đó là thói quen, niềm đam mê mãnh liệt khó bỏ của hắn.

Nhưng mà ngược lại, em cấm hắn như vậy nhưng hành động của em áp lên người ta cũng chẳng kém gì, em thích sờ soạng cho đến khi chỗ đó của hắn có phản ứng thì em sẽ chạy, em thích ghẹo rằng hắn thích hợp nằm dưới thân em, nhưng khi hắn đề nghị chơi trò vật tay thì em chưa bao giờ thắng.

Em cười rộ lên, vầng trăng khuyết khẽ buông xuống hai rèm mi em, lan tỏa thứ ánh sáng diệu kì.

Jungkook bế Jimin lên, để hai chân em quàng qua eo mình, cặp mông tròn trĩnh của người nhỏ vừa vặn ngồi lên đùi hắn. Cái cảm giác không còn một kẽ hở khiến hắn thõa mãn rên rỉ thành tiếng. Jungkook xoay người tựa mình vào thành giường, nhấn môi mình xuống đôi môi đầy đặn như nụ hoa xuân, hắn ghì chặt lấy sau gáy để ép em dâng miệng đến sâu hơn. Để hắn cảm nhận được hai hơi thở hòa tan thành một. Gương mặt em nhuộm hồng trong dư vị của sự hoan ái, cả cơ thể em run lên bám chặt lấy hai bắp tay của người đối diện, em cong người đón nhận nụ hôn ướt át đang xấm chiếm, rất nhiều dịch vị ngọt ngào tràn ra rồi lại được hứng lấy.

Người tình của em xấu xa đánh mạnh xuống mông em một cái, sau đó nhào nặn để thưởng thức sự đàn hồi tỏa nhiệt từ nơi em mang lại. Tiếng ngân nga nho nhỏ như hoa rơi khẽ trượt ra từ môi em, chậm rãi biến thành những nốt nhạc trầm trong không gian đầy mê hoặc. Và rồi rất nhiều tiếng ngân nga như thế rơi ra như bồ công anh trong gió, vùi lấp cả căn phòng.

Jungkook hài lòng với biểu hiện của Jimin, ánh mắt mê man phong tình của em từ từ nhắm lại, thả trôi cảm xúc đang xóc nảy trong lồng ngực. Hương vị em càng lúc càng ngọt, que kẹo bông hắn thường liên tưởng đến giờ cũng chẳng thể sánh bằng. Nếu vị thần Dionysus ban cho hắn một ly rượu nho, thì chắc chắn hắn sẽ dùng miệng em làm ly, để hắn đổ rượu vào đó rồi từ từ nhấm nháp mỹ vị nhân gian.

Nhu cầu tình dục của Jungkook càng tăng cao sau mỗi lần ân ái với Jimin trên giường, thể hiện vào mỗi buổi tối hắn sẽ cố gắng gạ em cho đến khi em bất lực kêu gào, hay vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, em đã thấy phía dưới của mình trướng căng, mở mắt nhìn mới biết là hắn đã nhét cái thứ nóng bỏng chết tiệt của hắn vào đóa hoa nhỏ từ lúc nào. Nếu vị vua Joseon ngày xưa mà biết nhi tử của mình phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, chắc chắn sẽ cho năm mươi ngàn vạn binh lính đến xâm chiếm nhà của Jungkook, đào từ lòng đất đào lên.

"Bé con." Jungkook khẽ cắn vào vành tai Jimin, chất giọng trầm đục như một làn sóng điều khiển của sự hứng tình, em lờ mờ thấy từng nét mặt như tranh như họa của hắn, bờ môi còn vương chút hương vị của em đang di chuyển trên từng nút thắt cơ thể, rời bỏ vành tai, hắn tìm đến làn da mịn màng nơi yết hầu, cắn vào đó một cái rồi mút mạnh tạo ra một nụ hoa đỏ.

Em vẫn đẹp rạng ngời dẫu thời gian có trôi đi bao lâu, sự quyến rũ nơi em còn lan tỏa nồng đậm hơn cả mùi thơm của lọ nước hoa đắt tiền.

Jimin cười khúc khích khi Jungkook chạm vào điểm nhột, nụ cười của em lanh lảnh như gió thoảng mây trôi. Jungkook tách Jimin ra khỏi mình, em đưa đôi mắt ngấn lệ tình lên nhìn hắn, chỉ kịp thấy nụ cười thỏa mãn đến mê đắm của người kia.

Jungkook cầm vào thứ thô to ngão nghệ với trời với đất kia lên vuốt nhẹ, vỗ bôm bốp vào má em và trầm khàn ra lệnh.

"Ngậm nó đi."

Jimin mím chặt môi, em và hắn đã cùng làm tình rất nhiều, nhưng chưa bao giờ hai người khẩu giao cho nhau. Cái cảm giác này em chưa từng thử nhưng có lẽ sẽ phát điên ngay sau đó. Chưa kịp nghĩ ngợi hết điều trong lòng, hắn đã nhấn em vào giữa hai chân, để mái đầu em nhấp nhô đến tội nghiệp.

Jimin thở gấp gáp khi áp môi mình lên đó, Jungkook dạy em phải hôn nó rồi âu yếm yêu chiều, em cũng chỉ biết gật đầu làm theo, bởi khi ở trên giường, Jungkook chính là kẻ dẫn dắt, em như kẻ mù lòa chỉ biết nương theo, lên thiên đường hay xuống địa ngục, tất cả đều phải nương theo.

Sau khi hôn dọc cái thứ nóng bỏng đó, Jimin há miệng ngậm lấy chiều dài của hắn, nhưng miệng nhỏ của em chỉ ngậm được khoảng hai phần ba thì nghẹn cứng không thể vào sâu hơn. Dưới con mắt sắc như phượng hoàng của Jungkook, gương mặt mỹ miều của em bị nhấn chìm trong bờ thác dục vọng, nhìn em xem có biết bao nhiêu dâm đãng và lẳng lơ. Thật khiến hắn muốn đè em ra làm mỗi ngày mỗi đêm.

Của Jungkook dường như ngày càng thêm to, và chiều dài của nó đương nhiên sẽ không thể vừa vặn với khuôn miệng bé nhỏ của em được. Phải khó khăn lắm em mới đi sâu hơn hai phần. Jimin hốt hoảng suy nghĩ, đau lòng cho phía dưới của mình khi phải tiếp nhận thứ to lớn đó đâm xuyên.

Jimin rên rỉ trong nghẹn ngào khi bắt đầu cọ xát, em dùng miệng lên xuống theo cảm tính, bao bọc lấy sự nóng bỏng như lửa rừng nơi hắn. Tầm mắt của Jungkook mờ đục bởi hàng ngàn cơn khoái cảm len lỏi vào khắp các tế bào, có trời mới biết hắn sung sướng đến nhường nào, nhất là khi nước bọt em theo khóe miệng tràn ra càng khiến hắn muốn thét gào.

Sự ấm nóng từ bờ môi em như nung nấu hắn, ánh mắt em long lanh trong hơi sương thi thoảng đưa lên nhìn trần nhà rồi híp lại. Em đổi tư thế sang quỳ gối, đẩy cao cặp mông to tròn lên không trung và phơi bày khu vườn cấm dưới cái nhìn khô khốc mà mãnh liệt của hắn. Nơi đó mềm mại và xinh đẹp như sợi bông bung nở trong ngày thu hoạch khiến hắn không thể rời mắt.

"Ah! - ưm Jung-kook...ah...ngạt...ngạt thở..." Jimin bật ra tiếng rên lớn khi hắn nắm lấy tóc em, dưới sự xúi dục của vị thần tình dục, hắn nhấn em vào sâu đến tận gốc, cả gương mặt em áp sát lấy vật thể giữa hai chân hắn. Jimin mắc nghẹn, nơi cuống hỏng như bị đâm thủng đến ngạt thở, sau đó không thể chịu đựng được nữa liền đập tay vào hông Jungkook đòi hắn buông ra. Nhưng hắn vẫn mặc kệ và còn tàn bạo nhấc hông đâm sâu hơn khiến nước bọt hòa với dịch vị ồ ập chảy ra từ cuống họng, tưới ướt cả một mảng giường.

"Bé con...ngoan nào."

Rít lớn, cơn gió cứ như vậy mà gào rú như quỷ đói. Jimin bật khóc nức nở, tầng nước long lanh tạo thành những viên pha lê trong suốt rơi xuống làn da hắn. Jungkook đỡ lấy gáy Jimin, thứ trong miệng em run rẩy báo hiệu đến cao trào rồi tuôn ra một dòng sữa đục. Khuôn mặt em ướt nhẹp bởi nước mắt và tinh dịch. Mèo nhỏ trợn tròn mắt nhìn hắn, không kịp nhả ra đã bị hắn bắt nuốt hết.

"Jungkook. Đau em." Jimin cào lên lưng Jungkook khi hắn vẫn cố tình nhấp hông đẩy thêm vài cái vào miệng em, bé con hờn dỗi, móng tay nhỏ xinh cắm xuống biến thành vầng trăng khuyết be bé trên làn da người kia. Jimin nuốt hết hương vị của hắn rồi cũng được giải thoát, em ho sặc sụa đến đỏ mặt. Jungkook bật cười xấu xa khi thấy những sợi tinh dịch dính quanh khóe môi người nhỏ. Hắn cúi xuống hôn lấy rồi truyền nó sang miệng mình, mùi vị của hắn lồng trong làn môi em quả thực đã biến thành chất gây nghiện. Ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Jimin thở hổn hển, buồng phổi bị rút cạn dưỡng khí như sắp nổ tung. Em hậm hực lườm hắn rồi trườn qua cắn sâu vào ngực người ta.

"Ah~" Jungkook khẽ rên rỉ, túm lấy tóc em rồi kéo lên để chiếm lấy bờ môi ngọt ngào kia một lần nữa. Hắn hôn lâu tới mức cả người em mềm nhũn xụi lơ ngả vào hắn, khuôn miệng nhức mỏi tê dại. Ấy vậy mà cũng không đủ thỏa mãn con sói ngàn năm trong người hắn tỉnh giấc.

Cuối cùng để tìm cho mình một lối thoát, Jimin đành phải dẫn dụ Jungkook qua đường khác. Em nhún mông mình xuống nơi đang ngẩng cao đầu kia, lên xuống vài nhịp rồi rên rỉ.

"Jungkook...cho em đi, đừng hôn nữa. Jungkook bảo cho em chơi cưỡi...ngựa cơ mà."

Shh! Jeon Jungkook cũng định đi đến bước cuối rồi, nhưng em lại mở lời trước. Là do em nhé, không phải hắn đâu. Nếu chút nữa em có khóc thét kêu trời gọi đất thì hắn cũng sẽ siết chặt em không buông.

Đâm toạc nó đến rách và dùng sự yêu thương của mình để xoa dịu nó.

Jungkook thầm cười, cắn nhẹ vào môi em rồi rời đi, bàn tay xoa xoa mái đầu ngốc nghếch của bé con thầm thì : "Em mong chờ đến vậy sao?"

Bàn tay nhỏ quàng lên vai hắn mang một dáng vẻ dâm loạn : "Hãy giết chết em bằng tình yêu của Jungkook đi."

Jungkook chửi thề, một lực đẩy em xuống giường rồi, hắn từ phía sau vỗ mạnh lên mông em vài cái và quát.

"Nâng mông cao lên."

Jimin ngoan ngoãn đẩy mông cao hơn, cơ thể hoàn mỹ của em mềm mại như dải lụa hình chữ S. Vòng eo thon nhỏ bị lấp mất một phần vì cặp mông to lớn kia vểnh cao. Jungkook đánh vào nơi đó thêm vài cái nghe chát chúa, sự đàn hồi như miếng bánh pudding khiến bờ môi khô khốc của hắn không kìm được mà lại vùi vào đó cắn xé.

"Sao...Jungkook cứ cắn em mãi vậy. Jungkook." Jimin giãy lên vì đau, vết răng của hắn đã ghim sâu thành bức họa trên làn da của em.

"Xăm cho em đấy."

Jungkook ngẩng đầu lên, những ngón tay lành lạnh chạy quanh vòng eo rồi nhấn vào bên trong đóa hoa. Jimin bất ngờ không thích nghi kịp liền há miệng kêu lớn.

"Ah..."

'Thả lỏng đi." Jungkook đẩy ngón tay vào sâu hơn rồi trêu ghẹo - "Mới hai ngón thôi mà không chịu được, vậy mà nói muốn anh."

Em xoay người nhìn, rồi lại vùi mặt xuống gối cắn răng chịu đựng. Sau khi thăm dò đóa hoa một lúc, hắn với trong ngăn tủ lọ gel hương dâu, cái thứ mềm dẻo mát lạnh đó được bôi quanh cánh hoa, rồi bôi dọc theo chiều dài của hắn. Hương dâu thoang thoảng lên xoa dịu sự căng thẳng đập trong lòng Jimin. Em hít thở lấy, hương vị của nó quả nhiên thật tuyệt vời.

"Thả lỏng đấy. Anh vào đây." Jungkook nhắc nhở khi đặt cây gậy như ý của mình giữa lối vào.

Jungkook vừa đẩy hông, lập tức Jimin đã siết chặt lấy chiếc gối bên dưới, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu nương tựa trước khi cơn đau đớn kinh khủng ập tới.

Jungkook xoa nhẹ cánh mông em, sau đó không nói thêm một lời liền đẩy tất thảy chiều dài vào sâu đến tận gốc, không chừa một kẽ hở. Em và hắn hòa vào nhau như hai dòng nước nơi đại dương xa xôi, tiếng rên rỉ ban đầu ngưng lại trên môi, thay vào đó là tiếng khóc rấm rức.

"Con mẹ nó...Jimin...thả lỏng. Đã làm bao lần rồi hả?" Jungkook vỗ mạnh vào mông em, đóa hoa trong em co bóp chặt đến mức siết lấy cậu bé của hắn thật đau. Tuy không thể phủ nhận được nó đang tỏa nhiệt ấm nóng đến điên dại nhưng Jungkook vẫn thấy bí bách chật chội vô cùng.

"Jimin, thả lỏng. Shh" Jungkook rít lên qua từng kẽ răng, đánh mạnh vào mông người kia.

Đôi mắt ngấn nước của người tình bé nhỏ rơi xuống vài giọt lệ, em lắc mông cố thả lỏng bản thân, bông hoa xinh đẹp kia rốt cuộc cũng biết nghe lời mà nhẹ nhàng giãn ra dễ chịu hơn. Jungkook an ủi hôn lên lưng em thành hàng, rồi bắt đầu cái đưa đẩy đầu tiên, hắn chỉ cần lắc lư vài cái cũng có thể đâm đến tận đỉnh.

"Đưa tay em đây." Jungkook ra lệnh, bé con mơ màng giơ tay ra phía sau, đan chặt với tay hắn.

Giật mạnh, Jungkook siết lấy tay em rồi bắt em đặt nó vào hông mình, Jimin ngẩng cả người lên thành từ thế nửa quỳ nửa ngồi, để ngực hắn áp sát vào lưng em. Với tư thế này thì nhìn thế nào cũng không thể tìm ra được một kẽ hở giữa hai người. Hoàn hảo hơn cả món đồ chơi xếp hình.

"Ah...ah...ô..." Jimin rên lớn bởi cú đâm xuyên tàn bạo không báo trước của hắn. Cảm giác căng trướng đau đớn vẫn còn hành hạ bên trong khiến nước mắt sinh lý của em cứ mãi tuôn ra. "Ưm...ưm hah...Jung-Jungkook...Sao nó lại lớn hơn rồi?"

"Jimin, em thích đến như thế còn khóc lóc cái gì?"

"Jungkook là đồ đểu." Jimin khóc to hơn, nhưng không hề hấn gì đối với con người đang nhúng sâu trong dục vọng kia được.

Jungkook điên cuồng khoan cái thứ nóng rực ấy vào người em không ngừng nghỉ, tốc độ nhanh như loài báo Cheetah đang rượt đuổi con mồi. Jimin cong người nhận lấy từng hồi chuông ngân như trong giáo đường, những ngón tay rã rời bám chặt lấy hông Jungkook không dám buông. Có vẻ như vị chúa tể nào đó đã hiển linh và gieo rắc vài tia nắng xinh đẹp lên làn da em, để nó sáng bừng nở rộ như ánh hào quang giữa đêm đen. Để cho Jungkook không thể kìm nén.

Nơi giao hợp nhả ra từng đợt âm thanh thống khoái bay bổng ngàn phương, cùng với tiếng rên rỉ khóc lóc đậm tình của bé con khiến Jungkook chỉ muốn chôn chặt mình trong đóa hoa kiều diễm ấy, ngủ say mà không cần thức giấc. Thấy Jimin rên rỉ điên loạn dưới thân mình như vậy, bờ môi xinh đẹp vương vãi vài sợi chỉ bạc, hắn lại càng sung sướng đâm rút cao trào hơn.

Hỡi vị thần Aphrodite tuyệt sắc ở trên cao kia ơi! Có phải nàng đã trao tặng em hết thảy những quyền lực và phép thuật của nàng, để em giam giữ linh hồn cùng thể xác tôi trong sự quyến rũ mị tình không thể trốn thoát...

Jungkook cứ chửi thề liên tục bởi không thể miêu tả được hết vẻ đẹp bức người của em. Chẳng có ngòi bút hoa mỹ nào có thể vẽ được cảnh tượng dâm đãng của em lúc này được, kiêu sa và lộng lẫy, mềm mại và dụ hoặc, tất cả đều là em.

Jimin không còn cảm thấy đau nhiều như ban đầu, thay vào đó là một luồng khoái cảm đè nén mọi giác quan, tuôn trào mạnh mẽ như dòng thủy triều, xâm chiếm lấy toàn bộ lý trí và con tim. Jungkook càng đẩy hông mạnh hơn, đâm xuyên như thể ngày mai là tận thế. Dùng mọi cách để chôn mình vào bên trong em trước khi không còn cơ hội.

"Nhanh nữa...em muốn nhiều hơn..." Jimin cầu xin trong dâm loạn. "Ha...sướng..."

Dường như bàn tay của vị thần tình dục cũng đã che kín đôi mắt tươi sáng của em, biến em thành người học trò xuất sắc của chính mình. Biến cả không gian thơm lừng ngập trong tiếng van nài, rên rỉ, và tiếng va đập ướt át phát ra từ nơi tư mật.

Hai người thay đổi tư thế cả chục lần. Jimin bị ném lên ghế sa lông rộng lớn, Jungkook từ phía sau cuồng nhiệt ra vào không biết mệt mỏi. Mỗi lần va chạm như vậy là một lần cơ bụng săn chắt của hắn đập vào mông em, vang lên một thanh âm sướng tai. Jimin gập người trên ghế, hai chân chạm xuống đất và cong mông lên, người nhỏ áp chặt má mình vào tấm đệm, cắn môi hứng chịu từng cú thúc tàn bạo của người lớn hơn.

"Gác chân phải em lên ghế."

Jimin làm theo lời Jungkook nói, mang chân mình gác lên sa lông, để đóa hoa phơi bày rõ rệt hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Jungkook đặt tay mình xuống cặp mông to tròn, nắm lấy và đưa đẩy. Hắn sung sướng còn hơn cả ngồi trên cỗ xe Mặt Trời rong ruổi khắp mọi mơi.

"Ư...ư...ô...aaa" Jimin cắn răng, tự cảm thấy bản thân mình đọc bảng chữ cái thật giỏi.

Căn phòng như rung chuyển, cả chiếc ghế lớn cũng kẽo kẹt lắc lư, vật nhỏ của em bị ép đến rỉ nước và tuôn ra một lượng dịch lớn, Jimin đến cao trào chỉ có thể hét lên và van xin, giọng em dường như đã vỡ òa ra như ly rượu ném xuống đất. Cơ thể em như bị xé toạc ra làm hai, đau đớn theo từng cú thúc hắn mang lại. Cơ hồ như gốc cây ven đường bị sét đánh cho gãy đổ, lao xuống như thiêu thân.

Hai người cùng nhau rên lớn những câu chữ không rõ nghĩa, cuộc làm tình trở thành mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hơi thở của Jimin trở nên khó khăn hơn và dường như phía dưới sắp không chịu nổi được nữa mà bắn ra.

"Jungkook. Chậm...chậm lại."

"Nhanh quá rồi, xin anh..."

"Đau quá, không chịu nổi, chậm lại."

Bốp...bốp

Jungkook đánh mạnh vào mông Jimin, hơi thở dồn dập nóng ấm phả vào vành tai người nhỏ : "Vừa nãy đòi hỏi mạnh hơn, giờ muốn chậm lại là sao?"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, những sợi tóc ướt bết dính trên vầng trán cũng lắc lư theo, khuôn miệng em khó khăn mở ra hớp từng ngụm khí. Em dùng tay tìm đến nơi kết hợp, giữ lấy Jungkook khi hắn đẩy hông ra.

"Hư nào." Hắn gạt tay em thật mạnh, sau đó gác một chân lên ghế, đặt tay em lên và đè nó xuống dưới chân mình. - "Chết tiệt, bên trong em thật thoải mái."

"Không công bằng Jungkook à, sao em đau mà Jungkook lại được sướng." Jimin gục đầu xuống ghế, em không còn sức để bám trụ nữa, từng thớ cơ từng tấc thịt của em đều rã rời như lá thu rơi.

Câu hỏi của Jimin khiến Jungkook bật cười trong hơi thở dồn dập. Hắn thúc thêm vài cái nữa rồi bắn đầy tinh dịch vào bên trong em, sức nóng của chất lỏng sệt sệt đó khiến Jimin run rẩy oằn người lại, nước mắt trào ra ồ ạt như suối lớn. Phía dưới động lên sự co rút mạnh mẽ, đóa hoa của em sưng tấy và kêu gào mãnh liệt.

"Hah...điên mất thôi." Jungkook rút ra, ngắm nghía cơ thể em ngập trong thành quả hắn ban tặng mà mỉm cười.

Cuộc làm tình vẫn chưa dừng lại ở đó, còn duy nhất một tư thế quan trọng mà hai người yêu thích vẫn chưa làm. Jungkook lại đè Jimin ra cắn mút, sau đó bế em đặt lên trên thân, để mông em cọ sát với thứ lớn lao đang ngẩng đầu một lần nữa kia.

"Thôi..." Jimin lắc đầu - "Tha cho em đi."

"Em muốn cưỡi ngựa nhưng vừa nãy chúng ta làm sai cách rồi, bây giờ làm lại."

"Không, em không muốn...không muốn nữa." Jimin kêu gào thảm hại.

"Em nghiện nó rồi, đừng chối nữa."

Vừa dứt lời, thứ đó của hắn đã nằm gọn bên trong em cùng tiếng mắng đanh như thép vang lên khắp căn phòng.

Một lúc lâu, rất lâu sau, Jimin đói đến phát điên, còn Jungkook thì vẫn đè em ra không chịu buông. Đến mức Jimin xuống bếp lấy đồ ăn cũng bị hắn làm ngay tại bếp. Phía dưới người kia vẫn nồng nhiệt ra vào, còn em thì mặc kệ mà ăn bánh ngon lành.

Con thỏ xong khi thỏa mãn liền lăn quay ra ngủ như bị bỏ thuốc.

|

Jimin nghe thoáng qua một số người suy nghĩ không hay về mối quan hệ của em và Jungkook, điều đó khiến em bận tâm rất nhiều. Dạo gần đây công việc ở tiệm bánh nhiều vô kể, em muốn phát triển tiệm hơn nên đã đi học pha chế thêm nhiều nước uống để lấp đầy cái menu toàn bánh và trà. Nhưng tâm trí lại bị mối bận tâm kia đảo lộn.

Jungkook đứng bên cạnh thấy nét mặt bé con của mình không được vui, hắn liền chạy đến hỏi han xem có chuyện gì.

Từ ngày em trở về, mối quan hệ của hai người được thúc đẩy và công khai, cho nên ai ai cũng biết đến người yêu bé nhỏ hay đi cạnh Jungkook là một nam nhân đẹp như hoa, nhưng lại không rõ danh tính. Miệng lưỡi thiên hạ đồn thổi xấu xa vô cùng, nhất là những kẻ ghen tức với gia đình họ Jeon sẽ lấy em ra để mổ xẻ bàn tán. Đặc biệt sau khi tin tức Jungkook cầu hôn Jimin bị tung ra, kẻ nhòm người ngó lại nhiều vô kể.

Jimin đặt bánh lên kệ, xoay người đối diện với Jungkook, ánh mắt không giấu nổi tâm tư buồn bã.

"Họ nói em làm ảnh hưởng đến Jungkook, một người như Jungkook lại muốn lấy em về không phải quá khác thường hay sao?"

Jungkook thấy được nỗi âu lo hiện rõ trên đôi mắt nhỏ kia liền xoa đầu vỗ về. Đối với hắn thiên hạ chỉ là những vật vô tri vô giác không có ý nghĩa, hắn bây giờ sẽ chẳng vì điều gì mà đánh mất em một lần nữa. Những ngày cách xa vừa rồi đã là quá đủ.

"Anh bằng lòng, ba mẹ anh đồng ý. Chúng ta sống vì chúng ta, đừng sống vì người khác có được không?"

Jimin thả lỏng gật đầu.

Jungkook ôm chặt em vào lòng, sau đó cọ mũi mình lên mũi đối phương, em ở đây mà hắn vẫn thấy thật nhớ nhung làm sao.

"Jimin, bây giờ anh phải đến công ty, chiều nay có cuộc họp quan trọng, chiều về đợi anh đón nhé."

Jungkook âu yếm em trong lòng một lúc nữa, đến sát giờ mới hôn lên trán em một nhịp rồi rời đi. Jimin quay lại tiếp tục nghiên cứu công thức của mình.

Gần xế chiều, sau khi hoàn thành xong công việc, còn hai tiếng nữa cửa tiệm mới đóng cửa, em giao việc còn lại cho nhân viên rồi rời đi. Có lẽ bây giờ Jungkook vẫn còn đang trong cuộc họp, nên em sẽ ghé ven đường mua ít thạch dâu rồi mang đến công ty chờ hắn.

"A Jimin, em đến gặp giám đốc sao?" Chị lễ tân thân thiện trước đây nhìn thấy em liền chạy ra chào hỏi.

"Vâng ạ."

"Nhưng bây giờ giám đốc đang có cuộc họp, em lên phòng đợi nhé."

Jimin gật đầu cười, vui vẻ tặng chị lễ tân một gói thạch dâu. Em đi đến cửa điện từ, bỗng nhiên có cảm giác bóng người phụ nữ nào đó lướt qua mình thật quen thuộc.

Rầm...

Dưới sảnh, mọi người hốt hoảng trước tiếng đổ vỡ, người mà giám đốc của họ yêu nâng niu hết mực đang nằm dưới nền đất lạnh buốt, bên cạnh là chậu cây cảnh vỡ đổ, những mảnh sứ sắc nhọn vung vãi rời rạc.

"Gọi giám đốc mau lên." Chị lễ tân vội vàng nói to với một cô lễ tân khác.

"Nhưng giám đốc đang họp."

"Cô muốn chết à, gọi mau đi."

Người kia nghe lời run rẩy bấm số, nhưng đầu giây bên kia không có tín hiệu. Kể ra số của thư kí cũng không có tiếng trả lời. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, đa số đều là những cổ đông khét tiếng ở bên nước ngoài tham dự. Có lẽ hai người họ đã tắt máy để tránh bị làm phiền.

Cô gái lễ tân chần chừ chạy về phía thang máy, ấn số lên tầng 28 đang có cuộc họp. Gian sảnh im lìm không một tiếng động, tỏa ra một luồng không khí kì dị dọa người.

"Giám đốc."

Cô mở cửa bước vào, trước mắt là những cái nhìn nghiêm nghị đáng sợ của cấp trên. Mấy ông lớn người nước ngoài nhìn cô gái trẻ với ánh mắt không hài lòng, thậm chí là đã giận dữ vì cảm thấy công ty này thật vô phép tắc.

Vầng trán cô gái đổ mồ hôi như mưa. Lắp bắp nói.

"Giám đốc..."

"Bảo vệ đâu, cô không biết đang trong cuộc họp quan trọng à?" Jungkook ném bản thuyết trình xuống.

"Giám đốc, Jimin cậu ấy bị chậu hoa rơi vào người, cậu ấy đang mất máu nhiều lắm."

Hoảng loạn và sợ hãi,

Jungkook bỏ chạy khỏi cuộc họp, mỗi bước đi đều mang theo một cùm gông nặng nề. Hắn bóp vụn chiếc bút máy trên tay mình trong giận dữ và lo lắng. Jimin không thể mất máu được, máu của em không phù hợp với mọi loại máu trên thế gian này.

Không thể.

"Em ấy đang ở đâu."

"Dạ dưới sảnh thưa giám đốc."

Jimin ngẩng mặt lên, thấp thoáng một bóng phụ nữ rời đi với đôi chân khập khiễng.

"Jeon Somil?"


* Cây Trúc Xinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro