Chap 1 : Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại Los Angeles, trong một con hẻm nhỏ, nơi bóng tối bao trùm, một chàng thanh thiên vết thương đầy mình đang thở hổn hển. Nơi dòng người đông đúc đón chờ một năm mới, có một cô gái với vẻ mặt hoảng hốt vội chạy vào nơi bóng tối đáng sợ ấy. Dưới ánh trăng dần dần chiếu sáng, hiện lên một chàng thanh niên nằm vật vã trên vũng máu nhưng điều đó cũng không làm giảm đi khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và sát khí bên người, cô liền tiến tới.

  Bách Chi : "Anh gì ơi, anh có sao không ! Trời ơi sao máu chảy ra nhiều thế này ! "

  Không kịp để anh phản ứng cô liền ân cần, tỉ mỉ sơ cứu cơ bản cho anh. Anh cũng không hẳn mất hết lý trí, trong cơn mơ màng, giọng nói ấm áp đang lo lắng chuyền đến tai anh. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự quan tâm kể từ ngày gia đình anh không còn trên đời. Anh âm thầm ghi nhớ khuân mặt đã khiến trái tim anh thắp lên ngọn lửa sâu tận trong đáy lòng mười mấy năm trời của mình.

  Khi anh được đẩy vào phòng cấp cứu, cô chuẩn bị rời đi tính viện phí thì đầu bên ki y tá hớt hải chạy lại với vẻ mặt hoảng hốt.

" Thưa bác sĩ, nhóm máu bệnh nhân là AB nhưng trong kho đã không còn bịch dự trữ nào. "

  Nghe thấy vậy cô ngơ một lát, suy nghĩ rằng mình có nên cho anh ta máu không. Điều đó khiến cô phân vân trong chốc lát bỗng cô lên tiếng.

" Bác sĩ hay lấy máu của tôi đi. Tôi cùng nhóm máu vói anh ấy. "

  Sau 5 tiếng trôi qua đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh. Cô vội đứng dạy tiến tới bác sĩ

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tạm thời bệnh nhân còn ngấm thuốc mê, người nhà chưa thể vào thăm. "

" Bệnh nhân cần một thời gian hồi phục sức khỏe "

  Cô gật đầu, nhường đường bác sĩ đi. Trên tay cô vẫn cầm lấy điện thoại của anh. Tong lòng cô suy nghĩ sẽ gọi người nhà tới đón anh. Nhưng điện thoại vừa sáng màn hình thì bỗng vụt tắt. Cô hoảng hốt cứ nghĩ mình đã làm hỏng điện thoại của anh nhưng khi cô bấm lại nó hiện lên điện thoại đã hết pin. Không còn cách nào khác cô xuống thanh toán tiền viện phí rồi định bụng ở lại bệnh viện qua đêm chăm sóc anh. Tính cô vốn thẳng thắng và tốt bụng. Một khi làm việc gì đó phải làm tới tận cùng.

  Nửa đêm cô nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy, thấy anh đang nhíu mày đổ mồ hôi có vẻ anh đang gặp ác mộng. Cô nhẹ nhàng trấn tĩnh anh bằng giọng nói mình.

"Anh đã không sao rồi , yên mà tâm ngủ nhé. " cô vừa nói vừa cười dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ con.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình mọi người đọc cho chương đầu cho mình xin cảm nhận nhoa. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro