Chương 2 : RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy một màu trắng tinh, anh sực tỉnh bật dậy một cảm giác tê dại từ hông truyền đến khiến anh định hình lại, nhìn xung quanh thấy góc tủ có một hộp cháo kèm theo là một tờ note vàng " Nếu có duyện hai ta sẽ gặp lại, đến lúc đấy anh nhớ trả tôi tiền viện phí nha "

  Anh bật cười, một nụ cười tự nhiên, không một chút gượng gạo, anh càng suy nghĩ về cô càng làm trái tim anh trở nên đập thình thịch liên hồi. Anh cẩn thận suy nghĩ về những sự kiện tiếp diễn ngày hôm qua. Bỗng anh đen mặt, một tay nhấc điện thoại lên, bấm dãy số đầu, tiếng đầu bên kia truyền lại.

" Có chuyện gì thế đại ca "

" Điều tra cho tôi, kẻ chủ mưu đứng sau những đám người ngày hôm qua. "

Nói xong anh cúp máy, mặt đen lại tay nắm chặt điện thoại đến nỗi bị méo hơn phân nửa.

" Dám ra tay trên địa bàn của tôi "

  Khoảng 10 phút sau xuất hiện dáng người cao ráo, tinh nghịch, nhảy chân sáo. Mạnh tay mở cửa phòng bệnh.

" Surprise ! "

" Đại ca à ! Anh sao mà ra nông nỗi này rồi, bọn chúng như thế nào mà có thể khiến anh tàn tạ như vậy. "

  Một đợt truyền lạnh sau lưng Đình Kiêu. Anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh.

" Thôi nào ! Anh mới tỉnh xong có cần nhìn tôi chằm chằm vậy được không "

" Đám người hôm qua là những bọn sát thủ được ông ta thuê đến. "

" Ha.. Qủa nhiên, lão già khốn kiếp, ông chán sống rồi "

Bỗng anh nhớ ra điều gì đấy, quay sang nói với Đình Kiêu.

" Anh xuống quầy lễ tân tra thông tin cô gái đã tính viện phí cho tôi. "

" Okay "

  Anh trách cô, sao cô có thể rời đi nhanh đến vậy được. Còn chưa được gặp mặt cô, chưa được cảm ơn mà cô đã rời đi. Những lời nói, hương thơm âm thầm  lặng lẽ đi sâu vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro