Chương 6: Phường 2 - Tập hợp(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi của mình, An đều nhìn thấy xác người nằm rải rác, những ngôi nhà lộng lẫy ngày nào đã bị tàn phá đến mức không nhìn ra hình dạng gì. Dù có là người cứng nhắc đến mức nào, khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải run sợ.

Đường đi gặp nhiều khó khăn hơn An đã tính toán. Hai người vừa đi vừa phải đề phòng để tránh đụng độ với bọn quái vật. An không hiểu lũ quái vật kia chui ở đâu ra, cô cũng không biết chính xác số lượng của chúng nhưng đoạn đường hơn năm km cô vừa đi qua đã xuất hiện hơn vài chục con.

Một điều nữa làm An phải suy nghĩ đó là cô bạn đồng hành Mia. Ngay từ đầu An đã cảm thấy Mia có chút kì lạ nhưng An không ngờ rằng sự khác thường của Mia vượt qua trí tưởng tượng của cô. Mia hoàn toàn không có ý niệm gì về những thứ xung quanh, các câu hỏi cứ lần lượt đặt ra khiến An khó chịu. Nào là "Cái kia là gì?" " Thứ đang nhấp nháy kia là điện thoại sao?" "Ủa, tại sao trên đường đi lại vẽ mấy cái vạch trắng?"

Lúc đầu An còn vui vẻ trả lời Mia. Càng về sau câu trả lời của cô càng trở nên cọc cằn.

Cô gái này từ hành tinh khác đến hay sao mà cái gì cũng không biết thế này. Cho dù có ở nông thôn cũng đâu đến mức cả đồng hồ cũng không biết. An bực mình nhìn chằm chằm vào cô gái đang đi phía trước. Cô ta mang sức mạnh đúng là tốt thật. Nhưng cứ như thế này chắc mình chết vì tức quá. Mà thật sự cô ấy đến từ đâu? Cô ấy nói rằng không nhớ gì về quá khứ. Mất trí nhớ? Có phải do trận động đất kia gây ra? An vò đầu. Trời ơi mệt quá, kệ nó đi, không nghĩ nữa! Chỉ tổ bực mình thêm thôi.

Tuy đi phía trước nhưng Mia vẫn chú ý đến những biểu hiện và hành động của An. Mia không nói gì, vẫn im lặng bước đi. Liếc nhìn An chật vật với những suy nghĩ trong đầu, Mia bất giác nở một nụ cười.

Chị ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Mia nghĩ. Chắc chị ấy đang tò mò về mình đây mà. Mia thở dài. Có nên nói cho chị ấy biết về thân phận của mình không nhỉ? Mia lắc đầu. Không được, bây giờ chưa phải lúc. Chủ nhân muốn gây bất ngờ cho chị ấy nên mình không thể phá được. Mia lại liếc nhìn An rồi cười khúc khích. Xin lỗi chị nhé, nhưng sẽ nhanh thôi cho đến lúc chị biết mọi thứ.

Hai người tiếp tục đi chuyển cho đến khi chiều muộn, ánh sáng mặt trời còn sót lại nhuộm cả không gian thành một màu cam đặc có chút u ám. Đúng là An đã luyện tinh thần thép để chịu đựng những thứ kinh dị, nhưng không gian kì ảo này dường như đang thách thức lòng can đảm cô. Mia đề nghị tìm một nơi để nghỉ ngơi, thứ nhất là vì họ đã đi cả buổi, thứ hai là đi đường vào ban đêm sẽ nguy rất nguy hiểm. Điều này hoàn toàn hợp lí với tình trạng hiện giờ của thành phố. An ngay lập tức đồng ý với Mia.

An đi xung quanh để tìm vài thứ gì đó để ăn, còn Mia tìm một chỗ thích hợp đủ để hai người nghỉ ngơi.

Không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. Mia ngay lập tức rút thanh kiếm đeo bên hông và vào thế phòng thủ. An thì nhanh chóng tiến ra phía sau của Mia, cô chậm rãi quan sát.

Cách hai người không xa là con quái vật mà họ phải thận trọng tránh né trên đường đi. Phía trước con quái vật là một cô gái đang sợ hãi. Chủ nhân của giọng hét thất thanh mà hai người nghe thấy chính là cô gái kia. Xung quanh đó còn có bốn người ba nam một nữ đang đùng đồ vật ném vào con quái vật kia.

An nhìn kĩ cô gái phía dưới và hai chàng trai phía bên cạnh. Đó là người mà cô quên. Người con gái đang bị con quái vật đuổi giết là Yến một người bạn của An. Yến học cùng lớp với An và Khánh, tình cảm của họ rất tốt. Hai người con trai phía đó không xa là Tuấn, một người cùng lớp khác, và Nam là anh trai của Yến, người mà cô đã cơ hội gặp gỡ trong lễ hội trường.

"Kia chẳng phải Yến sao." Giọng cô thều thào, từng câu như theo làn gió bay ra khỏi miệng.

Mia quay lại nhìn An. Ánh mắt của An không rồi khởi Yến một khắc, bởi cô sợ, chỉ cần cô rời đi một giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cô phải hối hận.

" Chúng ta có vào cứu không?" Mia khẽ nói.

"Đợi xem tình hình đã." An trả lời.

Phía bên Yến, tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Nam dùng con dao nhỏ lao vào con quái vật. Tuấn dùng con dao khác tấn công vào phía đối diện. Hai người còn lại thì tham gia yểm trợ. Yến thì ở ngay trước mặt con quái vật nên cô khá chật vật khi vừa phải né đòn tấn công trực diện của con quái vật vừa tìm cách tấn công. Yến không hiểu tại sao con quái vật này lại chú ý đến cô như vậy. Cô đã làm rất tốt mọi thứ chống lại nó chỉ trừ việc máu từ vết thương trên cánh tay của cô đã bị con quái vật liếm. Từ lúc đó đến giờ, nó không ngừng gào rú và trở nên hung hăng hơn. Cũng từ lúc đó Yến trở thành con mồi chính của con quái vật. Dù những người kia có gây chú ý thế nào cũng không làm nó rời mắt khỏi cô. Nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng Yến, một tương lai dẫn đến cái chết của cô dần mở rộng cánh cửa. Bàn tay run rẩy siết chặt thanh sắt trong tay, Yến hướng về con quái vật rồi tấn công.

Tiếng động cơ xe rừ rừ trên đoạn đường chính gần như lấy hết sự chú ý của mọi người trừ Yến người đang thận trọng từng bước để chiến đấu với tử thần.

An nhìn thấy chiếc xe, trong lòng cô bỗng chốc nhẹ nhõm. Đó là xe của đội Bảo an, lực lượng an ninh thành phố được ông Tâm ca ngợi mỗi bữa cơm gia đình. Nào là người anh hùng của dân, người bảo vệ công lí. Dường như tất cả những từ đẹp nhất đã được mọi người dùng để ca tụng họ.

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường và không hề có dấu hiệu dừng lại. Những người ngồi trong xe có lẽ chưa biết chuyện gì xảy ra nên chưa thấy động tĩnh nào cho thấy sẽ giúp đỡ. Điều này An có thể hiểu được. Thế nhưng có một điều cô không lí giải được là tại sao đám người đi cùng Yến dù có nhìn thấy chiếc xe cũng coi như chưa nhìn thấy và phớt lờ nó. Không chỉ thế, trong tình cảnh khó khắn của Yến, họ không thèm kêu lên một tiếng để thú hút sự chú ý những người ngồi trong xe. Dù cho có thứ gì khiến họ bất mãn vì đội Bảo an thì đội Bảo an vẫn nắm giữ một sức mạnh có khả năng hạ gục con quái vật kia và giải thoát họ khỏi nanh vuốt của tử thần. Họ đã vứt bỏ nó. An không thể giải thích được những hành động trái ngược kia.

Họ đã từ bỏ hi vọng rồi sao? An thầm nghĩ. Không! Không thể nào như thế! Yến vẫn đang chiến đấu hết mình vì sự sống của cậu ấy. An bực mình, cô lại vò đầu. Họ đang làm cái trò gì thế kia.

Mia vẫn chăm chú nhìn An và chờ đợi một yêu cầu. Dù chị có quyết định thế nào thì em vẫn sẽ đi theo chị đến cuối cùng, và tất nhiên trong điều kiện sự an toàn của chị được đảm bảo. Mia nói thầm trong đầu.

An thật sự không chịu nổi tình cảnh hiện tại của Yến. Giúp Yến là điều cô sẽ làm, nhưng cô muốn một thứ gì đó thật chắc chắn, một sự thành công. Chính vì vậy khi thấy xe của đội Bảo an, cô đã cảm một chút vui mừng nhưng thái độ đồng đội của Yến tỏ ra khiến cô bực mình.

Không bỏ phí thêm bất cứ thời gian nào, cô hướng về chiếc xe và gọi lớn.

"Cứu, cứu chúng tôi với, bên này có quái vật. Các ngài quân nhân, xin hãy cứu chúng tôi."

Mia đứng bên cạnh bị tiếng hét của cô làm giật mình suýt mất thăng bằng và rời khỏi vị trí phòng thủ.

Yến và đồng đội bị bất ngờ vì tiếng hét của An. Họ chuyển dời sự chú ý sang An. Yến không hiểu tại sao cả con quái vật cũng có chút lơ đãng vì âm thanh kia. Lợi dụng thời cơ, Yến lập tức rời khỏi tầm mắt của con quái vật.

"Đó chẳng phải là An sao?" Tuấn nói trong sự bất ngờ.

"An thật kìa. Mà sao cậu ấy lại ở đây?" Yến ngạc nhiên. "Nhưng cũng thật may vì cậu ấy còn sống." Yến tỏ ra vui mừng.

"Con bé có vẻ chưa biết chuyện gì xảy ra." Nam nặng nề nói. Câu nói của cậu khiến mọi người khẽ thở dài. "Vứt mấy thứ linh tinh ra khỏi đầu đi, tập trung vào con quái vật trước mắt nào." Vừa nói Nam vừa đâm cho con quái vật một nhát sâu vào lưng.

Con quái vật dừng lại một chút do tiếng hét của An nên khiến cho lưỡi dao của Nam đâm rất chính xác. con quái vật đau đớn rú lên từng hồi thê lương. Nó điên cuồng phá hoại xung quanh. Nam bị đó hất văng ra xa, bả vai cậu bị va vào một mỏm đá khiến xương bị gãy. Những người còn lại cũng cố gắng kiềm chế nhưng con quái vật càng lúc càng hung hăng. Nó giơ ra cánh tay to lớn chộp lấy Yến. May mắn, Yến tránh được.

Người trên xe dường như đã nghe được giọng của An. Cánh cửa sổ ở xe từ từ mở xuống, chiếc xe cũng bắt đầu chạy chậm dần. An vui mừng vì nhận được một động thái tích cực từ phía đội Bảo an. An lại một lần nữa hét lớn.

"Chúng tôi ở chỗ này, hãy cứu chúng tôi."

Từ cửa sổ xe, một cậu thanh niên đưa mắt nhìn ra. Ánh mắt của cậu liếc qua nhìn con quái vật đang giận dữ giáng những đòn đánh về phía Yến. Sau đó ánh mắt cậu lại đảo qua nhìn hai cô gái cách đó không xa đang vẫy tay với cậu. Đôi mắt cậu trùng xuống, khuôn mặt tỏ ra vẻ bất lực. Nhìn cô gái tràn đầy hi vọng, cậu tự cảm thấy xấu hổ trước danh xưng đội Bảo an được những người dân từng tung hô.

Họ đã nhìn thấy. Họ đã thấy đúng không? An bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Họ đã nhìn thấy, đã nghe thấy mình nhưng tại sao không dừng xe lại giúp Yến? An quan sát cậu thanh niên đang nhìn về phía cô thông qua khung cửa sổ. Đôi mắt chứa đầy sự đấu tranh. Đấu tranh vì cái gì chứ? Đến việc cứu người mà cũng phải xem xét sao? An tức giận, bàn tay cô nắm chặt nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia.

Cánh cửa sổ bất ngờ đóng lại. Chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía trước. Chưa đầy một phút, chiếc xe đã mất hút sau đoạn đường dài.

An cảm thấy thật thất vọng. So với những lời ca tụng của ông Tâm thì đội Bảo an cũng chỉ là những kẻ ích kỉ. Trừ phi đó là những việc có thể đem lại cho chúng danh tiếng thì chúng sẽ chẳng bao giờ đụng tay vào. Giờ cô đã hiểu được hành động của đám Yến, họ chắc đã biết rằng đội Bảo an sẽ chẳng rảnh rỗi giải quyết rắc rối của họ.

Tình hình của Yến càng lúc càng tệ. Không phí thời gian tiếc nuối, An lập tức cùng Mia chạy đến ứng cứu.

Nam hiện đang bị thương nặng, tay anh đã không còn cử động được. Vết thương trước đó ở bụng cũng bắt đầu chảy máu dữ dội hơn. Tuấn tuy cũng bị thương nhưng cậu vẫn còn khả năng để chống cự. Hai người yểm trợ cậu cũng đã kiệt sức. Yến lem luốc, bò trườn khắp các ngóc ngách để tránh đòn từ con quái vật. Mặc dù mọi thớ thịt trên người Yên đang gào thét được nghỉ ngơi, cô vẫn gồng hết mình để tiếp tục chiến đấu.

Khi An vừa đến gần, việc đầu tiên, cô đưa Nam ra một nơi an toàn đề tránh ảnh hưởng từ những đợt phá hoại của con quái vật. Cô gái đang yểm trợ cho Tuấn nhanh chóng rời vị trí đến giúp An. Thay thế cô là Mia.

Mia cầm trên tay thanh kiếm dài, lao thẳng vào con quái vật. Con quái vật nhanh chóng phản ứng, đỡ đòn từ thanh kiếm rồi hất văng Mia sang một bên. Mặt nó hướng về Mia rồi gào lên một tiếng đe dọa. Mia nhìn chằm chằm con quái vật một lúc rồi sực nhớ ra.

"Đừng nói với tao mày là cái con lúc trước nhé!" Mia bỗng hét lên.

An khó hiểu trước câu nói của Mia, cô quan sát kĩ con quái vật một lượt từ trên xuống dưới. Mặt An bỗng tối sầm lại, cô cười gượng.

"Ái chà, mày là con tao gặp đầu tiên khi mới tỉnh dậy đó sao? Gặp lại bạn cũ rồi." An lắc đầu cười khổ.

Mặc dù là quái vật nhưng bọn chúng đều mang có một ý thức và trí nhớ riêng. Tuy không suy nghĩ được như con người nhưng nó vẫn có khả năng ghi nhớ và xác định kẻ thù giống như một vài loài động vật. Đó là bản năng sinh tồn không thể thiếu của bọn chúng. Cũng chính vì vậy mà lúc An hét lên, con quái vật nhận ra sự quen thuộc nên đã bị bất động một vài giây ngắn ngủi.

Bây giờ hơn cả việc săn con mồi béo bở là Yến, con quái vật bỗng chuyển mục tiêu sang Mia, người đã cho nó một cú chí mạng vào lần đầu gặp mặt.

"Có vẻ nó vẫn cay cú vụ lần trước." Mia thở dài. "Mà thôi kệ, tới đây nào con quái vật kia, ta sẽ cho ngươi đo ván lần nữa."

Mia vừa dứt câu, con quái vật nhảy lên, lao thẳng về phía cô.

Sau khi đưa Nam đến một chỗ khá xa chiến trường, An giao anh cho cô gái đi cùng.

Thấy con quái vật không còn chú ý đến mình, Yến cố dùng chút sức cuối cùng bò về phía đồng đội. Tuấn cùng chàng trai còn lại trong nhóm bất ngờ vì con quái vật đột nhiên chuyển đổi mục tiêu. Tuy vậy họ cũng phần nào nhẹ nhõm vì không phải tiếp tục đối đầu với thứ kinh tởm kia. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi vì để một cô gái thay họ đối đầu với con quái vật, nhưng họ đã hoàn toàn kiệt sức. Hai người thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi tới giúp Yến đang cực khổ nhích từng cm về phía họ.

Đúng lúc hai người tới được chỗ Yến cũng là lúc An tiếp cận vị trí của họ.

"An!" Yến cùng Tuấn đều đồng thanh nói.

"Thật may là cậu không sao." An vừa nói vừa ôm chầm lấy Yến.

"Cảm ơn cậu đã đến giúp." Yến nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má đã lem luốc.

"Không ngờ bạn của cậu khủng thiệt đấy!" Tuấn vừa nói vừa chỉ về phía Mia.

Mia đang một mình đối đầu với con quái vật. Mặc dù con quái vật mạnh hơn lần đầu nhưng nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Mia. Cô nhẹ nhàng tránh những đòn tấn công của con quái vật. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy Mia đang nắm thế chủ động nhưng thực sự con đang gặp khó khăn trong việc đưa ra đòn quyết định. Con quái vật đã trở nên tinh ranh hơn, nó di chuyển xung quanh cô theo một quỹ đạo nhất định nhằm hạn chế không gian để Mia thực hiện tuyệt chiêu. Càng kéo dài thời gian càng gây bất lợi lớn cho Mia vì thể lực của cô đang mất dần. Con quái vật cũng nhận ra điều này trong từng đòn đánh của Mia, nó đã chậm hơn so với ban đầu.

An cũng nhận ra điều này. Cô đã nghĩ về điều này trước khi tham chiến. Lúc quan sát Yến củng mọi người đối đầu với con quái vật, cô đã để ý đến hành động của nó. Tất cả dường như đều có chủ đích. Từ lúc đó cô đã xác định phải đối đầu với một thứ khó nhằn. Vì vậy cô mới cần đến sự giúp đỡ của đội Bảo an, nhưng giờ có lẽ cô phải tự mình nghĩ cách giải quyết con quái vật này.

"Chúng ta sẽ mất thế chủ động nhanh thôi. Mia đang bị chậm đi, còn con quái vật dường như càng lúc càng hung hăng." An trầm ngâm nói.

"Chẳng hiểu nó là thứ quái quỷ gì nữa!" Tuấn tức giận nói.

"Cũng do mình quá bất cẩn để nó lấy được máu. Mình đã làm liên lụy đến mọi người." Yến buồn rầu nói.

"Sẽ tìm được cách giải quyết thôi." Chàng trai đứng bên cạnh Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu quỳ bên cạnh Yến để an ủi cô.

Chàng trai này là người An chưa từng gặp trước đây nhưng cô có cảm giác rất quen thuộc, hình như người này đã từng xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của cô với những người bạn cùng lớp.

"Mình cũng không biết bọn quái vật này từ đâu chui ra. Trên đường đến đây mình thấy bọn chúng cứ đi loanh quanh trong phố." An nói. "Mà vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải quyết con quái vật kia, tốt nhất là nên giam cầm nó lại."

"Cần gì rắc rối vậy, giết nó không phải nhanh hơn sao." Tuấn phản bác.

"Giết nó? Không dễ thế đâu." An cười nhạt. "Tớ đã từng đụng độ với con quái vật này một lần rồi. Lần trước Mia đã cho một nhát chí mạng. Lúc đó chính tớ và Mia đã xác nhận là con quái vật kia đã chết. Nhưng cậu thấy đấy, giờ nó vẫn đang ở kia." An chỉ vào con quái vật.

"Vô lí." Tuấn kêu lên. Yến thì im lặng không nói gì. Trên mặt Yến hiện rõ sự sợ hãi.

"Là thật đấy. Mình không biết thời gian chính xác nó tỉnh lại sau khi chết, nhưng theo mình tính thì có lẽ là 10 - 15 phút. Đó là khoảng thời gian cho chúng ta trốn." An thở dài. "Nhưng trước khi nghĩ tới việc đó, chúng ta phải tìm cách hạ được nó đã."

Rầm. Tiếng động làm mọi người chú ý. Mia đã bị con quái vật ném về phía đông đổ nát lớn. Trước khi cô kịp ngoi đầu dậy, con quái vật đã tiếp cận và cho cô một cú đá khiến cô cả người Mia lao về phía trước.

"Không còn thời gian ngồi nói chuyện nữa. Giúp tớ một tay hỗ trợ Mia." An lớn tiếng nói.

Tuấn cùng chàng thanh niên kia nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Yến thì được An đưa đến chỗ của Nam. Sau khi Yến tới nơi an toàn, An cầm thanh sắt Yến làm vũ khí trước đó rồi chạy về phía Mia đang chiến đấu.

"Cậu chạy ra đây làm gì? Mau vào nơi nào nó nấp đi." Mia thấy sự hiện diện của An, cô liền cáu gắt.

"Bị ngốc à, tí nữa cô bị nó hạ thì tôi phải lãnh hết đòn của nó à." An biện minh. "Tôi có ý tưởng hạ nó rồi. Cầm lấy." An ném cho Mia thanh sắt, trên đó cuốn một sợi dây rất chắc chắn, đầu còn lại đã được An cột chặt vào một cục đá lớn cách đó không xa. "Đâm vào cổ nó." An ra lệnh.

"Đã hiểu." Mia hiểu ý của An. Mia nhanh chóng tiếp cận con quái vật.

"Tuấn cùng cậu bạn kia hãy cố gắng kiềm chế tay của nó nhé. Nếu cần thì cho nó đứt luôn cũng được." An hét lớn.

"Cậu kinh khủng thật đấy An." Tuấn đùa cợt.

"Không thích thì chui vào bụng nó đi." An liếc Tuấn.

Câu nói của An làm Tuấn mất đi nụ cười trên môi. Cậu trở nên nghiêm túc. "HIỂU RỒI." Cậu hét lớn.

Con quái vật để ý đến hành động của mọi người và của An. Nó biết đám người này đang âm mưu một cái gì đó. Nhưng là cái gì thì ý thức của nó chưa thể bắt kịp. Thay vì phân tâm bởi những kẻ xung quanh, nó tập trung về phía An và quan sát cô.

An thấy con quái vật chú ý về phía mình, cô nhìn nó rồi cười khểnh. An chỉ tay vào con quái vật rồi nói lớn:

"Muốn đấu với con người hả, đợi ngươi tiến hóa thêm một trăm năm nữa đi."

An vừa nói xong, một thanh sắt xuyên thẳng qua cổ khiến con quái vật gào thét. Bây giờ nó mới để ý đến Mia, người đang đứng trên lưng và cho nó một nhát thẳng vào cổ. Con quái vật tính dùng tay để bắt lấy Mia thì nó nhận ra hai tay đang bị hai người dùng kiếm ghim xuống đất. Nó cố gắng vùng vẫy thoát ra thì sợi dây gắn trên thanh sắt giữ nó lại không cho nó di chuyển đi chỗ khác. Nó đã bị khống chế hoàn toàn.

An cầm trên tay con dao Mia đưa trước khi đi. Tay cô run lẩy bẩy. An mày làm được mà. Dũng cảm lên nào. Nó giống lúc mổ ếch cùng cha thôi mà. An cố trấn tĩnh bản thân. Bàn tay cô nắm chặt con dao, cô tiến đến phía trước con quái vật.

"Giống tình cảnh lúc đầu nhỉ! Nhưng lần này ta đã nắm được thế chủ động." An nhìn vào con quái vật. Nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc. An giơ cao con dao trong tay, cô dùng hết sức cơ thể đâm con dao vào lồng ngực của con quái vật. Con quái vật đau đớn rú lên một tiếng rồi cả cơ thể nó đổ rầm xuống đất.

An thở phào nhẹ nhõm. Tuấn khoác vai người bạn của cậu rồi hét lên trong vui sướng. Mia tự hào về chiến tích, cô nhẹ nhàng di chuyển về phía An.

"Tuyệt vời. Bạn làm tốt lắm." Mia tán dương An.

"Không ngờ luôn đấy An, cậu can đảm lắm." Tuấn nói thêm.

An vẫn trầm tư. Cô không để ý lắm đến lời nói của mọi người. Cô cứ chăm chú nhìn vào tay.

"Này sao thế, không vui à?" Tuấn hỏi.

"Nó đã quá sức với cậu phải không? Đáng lẽ mình nên là người làm việc này." Mia lo lắng.

An vẫn im lặng. Tuấn và Mia nhìn nhau rồi lại nhìn An với ánh mắt lo lắng.

" Này---" Tuấn chưa kết thúc câu nói thì An đã hét lên làm cậu giật bắn cả mình.

"Kinh quá, eo ôi nó gớm quá. Tí nữa sao tôi dám ăn cơm. Còn cả mùi nữa này, mắc ói quá." An mặt mày tái mét. Cô giơ hai bàn tay nhớp nháp dính đầy chất dịch từ con quái vật. Cô nức nở nhìn mọi người.

"Cái đó chỉ cần rửa là hết mà." Tuấn ấp úng nói.

"Sao mà hết được mùi nó ghê thế này cơ mà." An giơ hai tay gần mũi của Tuấn. Tuấn lập tức tái mét mặt mày. Cậu tính né thì An nói:

"Thấy chưa, cậu đang tính né phải không?"

"Làm gì---" Tuấn chưa nói hết câu thì Mia chen vào.

"Không có chuyện đó đâu. Cậu ta nào dám làm chuyện đó, nhỉ?" Mia nhìn Tuấn rồi cười.

Người bạn đứng bên cạnh Tuấn cũng chỉ gật đầu cười nhìn bạn chịu khổ.

Tuấn nhăn mặt nhìn An. Vừa sực nhớ ra điều gì đó, Tuấn nở nụ cười gượng gạo.

"Cậu nói con quái vật này sẽ hồi sinh phải không?" Tuấn nói. "Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Bốn người bỗng rơi vào trầm ngâm. Đúng, việc quan trọng bây giờ là rời khỏi đây trước khi con quái vật kia sống dậy. An tạm bỏ qua việc tay cô bị bẩn, cô lấy tạm một chiếc khăn lau sạch tay rồi nhanh chóng di chuyển. Tuấn thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cô ấy vẫn hay như thế sao?" Mia hỏi Tuấn.

"Trước đây cô ấy có mắc bệnh sạch sẽ, lên cấp ba có đỡ một chút. Tốt nhất là không nên đề cập đến nó nữa." Tuấn sợ sệt nói.

Mia không trả lời. Chỉ im lặng đi theo mọi người. Mặc dù đã quan sát một thời gian nhưng còn nhiều điều Mia chưa biết về An. Mia tự nghĩ bản thân cần phải học hỏi thêm nhiều điều để có thể trở thành người đồng đội đáng tin tưởng của An.

Tuy bị thương nhưng Nam và Yến vẫn quan sát kĩ càng động tĩnh của con quái vật để đề phòng những việc bất trắc. Họ vui mừng đến phát khóc khi thấy An cùng mọi người hạ con quái vật kia. Yến khóc nức nở, quá hạnh phúc vì cô vẫn được sống tiếp. Chỉ mới vài phút trước đây Yến đã không dám tin vào điều này.

An vừa đến, Yến đã ôm chầm lấy cô. Nước mắt không ngừng rơi, Yến khóc trên vai của An như một đứa trẻ con. An nhẹ nhàng vỗ về để trấn an Yến.

"Chúng ta nên xuất phát thôi." Tuấn nói.

"Anh cũng nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Nam nói. "Nhưng trước hết cũng nên giới thiệu sơ một chút để dễ dàng hơn trong việc xưng hô. Hai đứa này chắc em biết nhỉ An. Yến và Tuấn là bạn học cùng lớp với An. Tên đang đứng bên cạnh Tuấn là Hiếu, hàng xóm của anh với Yến. Còn người đứng bên cạnh anh là---" Nam chưa nói hết câu, Yến đã nhanh nhẩu chen vào.

"Đó là chị Hạnh, chị dâu tương lai của mình đấy." Yến đã bình tĩnh hơn. An đã giúp Yến làm sạch những vết bẩn trên mặt.

"Ồ, đó là người chị dễ thương mà cậu hay kể đó à." An nhìn Yến rồi cười ranh mãnh. "À, bạn nam kia tên là Hiếu nhỉ, hình như---" An bị Yến bịt miệng lại. Yến liếc An.

Thử nói đi rồi mình sẽ cho cậu biết tay. Yến thì thầm. An cười tỏ vẻ ngây thơ.

"À, em quên giới thiệu với mọi người, đây là Mia, một người bạn cũ của em." An vừa nói vừa chỉ vào Mia.

Ánh mắt của Nam nhìn về phía Mia với vẻ dò xét. Mia không có vẻ gì là để ý đến anh, cô chỉ cảm thấy vui mừng khi An giới thiệu cô là một người bạn cũ. Bạn cũ, tức là bạn thân đúng không? Mia mừng thầm.

Từ lúc chạm mặt, An đã cảm giác kì về ánh mắt có phần căm ghét của Nam đối với Mia. Cô chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tình trạng hiện tại theo cô tốt nhất vẫn nên thận trọng. Mặc dù mới gặp Mia nhưng cô cảm thấy có gì đó rất thân quen thuộc, chắc chắn cô đã từng biết Mia. Ngoài ra sức mạnh của Mia là một điều cần thiết để giữ cô sống, ít nhất là cho tới lúc cô gặp được anh trai. Việc cho Mia một thân phận thân thuộc với cô sẽ giúp Mia ít vướng vào những rắc rối không cần thiết.

"Mà chúng ta nên đi đâu bây giờ, anh Nam?" An đặt câu hỏi khiến Nam dứt mạch suy nghĩ, cậu chuyển ánh mắt từ Mia sang An.

Nam trầm ngâm một lúc mới đáp lời:

"Nếu em không chê hãy đến căn cứ của bọn anh."

"An, hãy gia nhập với tụi này nào." Yến mừng rỡ. "Bây giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn, chúng ta nên cùng nhau vượt qua khó khăn."

Nghe lời nói của Yến, An cảm thấy có chút ấm áp. Cô cảm thấy thật may khi gặp được một vài người quen biết.

Trước câu nói của Yến, An khẽ gật đầu.

Tuấn cũng vui vẻ đón chào An gia nhập. Bất giác cậu quan sát xung quanh một lượt rồi lại quan sát xung quanh An.

"Khánh đâu sao nãy giờ mình không thấy nó?" Tuấn thắc mắc. "Không phải hai cậu ở cùng nhà sao?"

An không trả lời ngay lập tức. Nam yêu cầu mọi người di chuyển về căn cứ. Trên quãng đường đi, An kể lại câu chuyện cho Yến và mọi người nghe. Yến an ủi cô, ngoài ra Yến hứa sẽ giúp cô tìm ra nơi trú ẩn của gia đình Khánh.

Mia đi sau An, cô không nói gì cả chỉ lắng nghe câu chuyện của mọi người. Nam là người đi đầu. Lâu lâu cậu vẫn đảo mắt ra phía sau quan sát cử chỉ của Mia. Cả Hạnh, bạn gái của Nam, cũng luôn giữ một khoảng cách an toàn với Mia, cô cũng luôn cảnh giác mỗi khi Mia làm bất cứ hành động gì.

An thì hăng say nói chuyện với hai người bạn học của mình. Lâu lâu cô còn chọc Yến về cậu bạn Hiếu, người mà Yến thích thầm. Dù đang trò chuyện nhưng An vẫn quan sát kĩ hành động của Nam cũng như Hạnh. Nếu là bình thường thì An sẽ không để ý nhiều đến thế, nhưng bây giờ thành phố đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, nếu muốn sống, cô không thể không trở nên nhạy bén hơn. Cô là người có thể làm tất cả vì bạn bè cho dù có đánh cược tính mạng, nhưng cô không phải kẻ ngu ngốc sẽ mù quáng tin vào mọi điều mà họ nói. Phải biết khi nào cần nhân nhượng khi nào cần dứt khoát. Đây là câu nói cuối cùng anh trai nói trước khi rời đi. Câu nói này in sâu vào tâm trí và nhắc nhở cô phải luôn thận trọng khi làm một việc gì đó. Bây giờ cũng vậy, trước khi biết thêm điều gì có ích, cô phải cân nhắc từng cử chỉ lời nói.

Trong khi An suy tính từng chuyện thì Mia có vẻ không quan tâm lắm đến việc bị Nam để ý. Cô chỉ chú ý quan sát An và lắng nghe cô nói chuyện. Ý niệm duy nhất trong đầu Mia là An, mọi việc làm của Mia đều vì lợi ích và mong muốn của An. Đây vừa mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra cho Mia vừa là tình cảm mà Mia dành cho An.

Chị là tất cả đối với em, cả cảm xúc này, cảm ơn chị đã cho em biết đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro