Chương 6: Phường 2 - Tập hợp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ chạy đều đều khiến San chán nản, cô tỏ vẻ mệt mỏi với chuyến đi dài. Mặc dù phường hai nằm ngay cạnh phường một nhưng cũng phải mất hơn nửa ngày họ mới vào tới trung tâm của phường.

Chi nhánh chính của đội Bảo an tại mỗi phường thường nằm ở trung tâm phường. Từ trung tâm, các chi nhánh nhỏ lần lượt được lập ra tại từng khu vực cụ thể của phường đặc biệt tập trung tại những khu phố, đoạn đường trọng điểm. Đó là mô hình thường thấy của đội Bảo an tại mỗi phường để duy trì an ninh một cách tốt nhất. Tuy nhiên tại phường hai, phường được coi là yên bình nhất thành phố Bizet, không chỉ lực lượng đóng quân ít mà trụ sở của đội Bảo an trên phường chỉ có duy nhất một cái đặt tại trung tâm. Mặc dù lực lượng an ninh ít, phường hai vẫn đứng nhất về việc duy trì ổn định chính trị và xã hội nếu so với các phường khác trong thành phố.

"Cái phường chán ngắt này. Tại sao chúng ta lại bị điều đến đây chứ." San than vãn.

"Cậu đừng nói đi nói lại việc này nữa được không? Mình thật sự bực mình rồi đấy." Minh nói.

San im lặng, cô đảo mắt nhìn mọi người trong đội. Đạt, Tú và Johan vẫn đang bàn bạc gì đó. Lan thì mải mê đan từng sợi len. Minh thì đang cầm chiếc máy nhỏ để chơi game. San nhìn mọi người với vẻ thất vọng. Cô vẫn còn uất ức vì chủ tướng phái họ giám sát phường hai trong khi đội 6 lại nhận được nhiệm vụ trinh sát tại phường bảy, tuy không phải là vùng tâm chiến nhưng xem ra nó vẫn còn hơi cái phường hai nhạt nhẽo. San cứ nghĩ rằng mọi người đều tức giận giống cô, nhưng những gì cô thấy chỉ là những cái bản mặt thờ ơ. Đó chính là thứ làm cho cơn tức giận của cô tăng lên. Thường ngày đội trưởng luôn là người chia sẻ với cô cảm xúc khó chịu này, nhưng không hiểu tại sao từ lúc trở về từ trận đánh ở tòa thị chính, cô thấy đội trưởng trở nên im lặng một cách lạ thường. Ngoài nói chuyện với Johan và Tú, đội trưởng hầu như không nói chuyện với bất kì ai khác, kể cả những thành viên khác trong đội 7. Đội trưởng cứ trầm ngâm ngồi một chỗ rồi suy nghĩ gì đó.

Không thèm để ý đến mọi người, San cầm bánh lên ăn để thay đổi tâm trạng. Lan vẫn bình thản đan len. Tuy không nhìn nhưng cô biết San đang cảm thấy không vui. Không phải cô không có những cảm xúc giống San mà dù có tức giận thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Các thành viên khác hẳn cũng vậy, họ không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa họ không cảm thấy gì. Họ cảm thấy rất hận chủ tướng vì công việc ngài giao, nhưng hơn cả nỗi hận đó là niềm kiêu hãnh, muốn được công nhận. Muốn đứng trên kẻ khác trước hết phải biết nhẫn nhục. Là một thành viên của đội 7 Lan hiểu rất rõ điều này. Để đạt được vị trí hôm nay, họ đã chịu đựng nhiều thứ còn đáng sợ hơn việc bị chịu nhục. Một việc nhỏ này hẳn không thể làm khó San nếu xúc tác không xuất hiện. Đúng, xúc tác đã xuất hiện trước chuyến đi của đội. Đó chính là đội trưởng đội 4. Lan không thích đội trưởng đội 4 nhưng cũng không hoàn toàn ghét nên những lời nói của cô ta Lan đều bỏ ngoài tai. Ngược lại San rất dễ bị ảnh hưởng  bởi những lời nói của cô ta. San bình thường đã không có cảm tình với đội trưởng đội 4, chuyện trở nên tệ hơn khi giám khảo sát hạch trong lần San thi lên năm sao là do cô ta đảm nhận. Để lên được năm sao, San đã bị cô ta đánh rớt đến năm lần. Không phải vì San không đủ năng lực mà chỉ vì đơn giản San không vừa mắt cô ta. Với danh phận là con gái của chủ tướng và em gái của đội trưởng đội 1 thì không ai đủ dũng cảm gây sự với cô ta. Cũng vì sự cố này, dù San có tức giận đến đâu đội trưởng và những thành viên trong đội cũng không nói gì, họ cứ để cho San thỏa thích chửi bới.

Chính vì thái độ thờ ơ của mọi người, San đã vượt qua giới hạn cho phép, và người đầu tiên lên tiếng nói là Minh. Vì cậu không giải qua được một màn game khó nên cũng hơi bực mình, nghe thêm những lời phàn nàn của San khiến cậu bốc hỏa. Thật may là San đã im lặng sau lời nhắc nhở.

Đạt vẫn im lặng chìm trong suy nghĩ. Tú ngồi bên cạnh quan sát đội trưởng. So với một vài người khác thì không chắc nhưng nếu chỉ tính trong đội 7 thì Tú có thể tự hào là người quen biết Đạt lâu nhất. Tú và Đạt là nằm trong số quân nhân nhập ngũ bốn năm trước. Lúc đó hai người đều vừa tròn 14 tuổi. Ngay từ lúc gặp mặt, Tú đã rất ngưỡng mộ sức mạnh mà Đạt sở hữu, cho đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn mãnh liệt. Đạt là một người mạnh mẽ, thẳng thắn, ngoài ra còn là một người kiên trì. Để leo lên vị trí sáu sao Đạt đã không ngừng cố gắng luyện tập, từng chút từng chút đạt đến vị trí mà nhiều kẻ ao ước. Nếu chỉ có thế thì Tú sẽ không trung thành đi theo Đạt cho đến lúc này, vẻ ngoài của Đạt có vẻ đáng sợ nhưng cậu thực sự là một người tốt. Tú đã không dám tin khi Đạt nói về ước muốn thành lập một đội đứng đầu lực lượng Bảo an, một điều sẽ chẳng kẻ nào dám mơ ước, một điều vô lí. Thế nhưng, hiện tại đã chứng minh lời nói của Đạt. Từ những kẻ vô danh bị kinh thường trong quân ngũ, Đạt tạo nên một đội nằm trong top đầu của lực lượng an ninh thành phố. Dù đã giành được nhiều thứ, Tú cảm thấy Đạt vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, bởi vì ngay cả cậu cũng chưa từng thấy vẻ mặt vui vẻ thật sự của Đạt. Tú không hiểu điều gì đã thúc đẩy đội trưởng cố gắng đến mức này. Dù chỉ là nghe thoáng qua, Tú biết đến sự tồn tại của một người, người mà Đạt rất muốn đánh bại. Đối với Tú, cậu không biết nên hận hay nên cảm kích sự hiện diện của người bí ẩn kia. Chính vì niềm khao khát đánh bại hắn, Đạt đã bước chân vào quân đội, trở thành thủ lĩnh của Tú, nhưng cũng chính vì hắn Đạt chỉ khao khát sức mạnh mà hoàn toàn đóng kín mọi thứ về bản thân. Đến cả người đồng đội vào sinh ra tử nhiều lần như Tú cũng không thể tiếp cận.

"Vẫn còn suy nghĩ về tên lần trước à?" Tú dò xét.

Đạt im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Hắn là ai? Cả đám người đột nhập nữa, thật ra bọn chúng là ai?"

Tú không biết trả lời sao trước câu hỏi của Đạt, bởi chính cậu cũng không biết chính xác bọn chúng là ai. Trong cuộc họp trước khi đám người kia đột nhập, chủ tướng chỉ nói đó là những kẻ phản động trong sự kiện bảy năm trước. Nhưng sau lần đụng độ gần tòa thị chính, Tú có thể chắc chắn rằng lũ người xâm nhập không phải những kẻ phản động yếu đuối, chúng thật sự rất mạnh. Tú bắt đầu có những nghi ngờ về kế hoạch của chủ tướng. Ông đã quá khinh thường địch, ông hẳn chưa tính toán hết sức mạnh mà bọn chúng sở hữu. Thật là một nước cờ mạo hiểm. Không nói đúng hơn là ngu xuẩn.

Đạt cũng có suy nghĩ khá giống với Tú. Nhưng có một điều cậu thắc mắc, tại sao một kẻ gian xảo như phó thị trưởng lại đi một nước cờ tử như thế? Ông ta thật sự đang suy tính điều gì? Ông ta nói muốn đoạt lấy chức thị trưởng và xây dựng một thế giới mới chỉ dành cho quân nhân, nhưng những điều ông ta làm đã vượt qua giới hạn cho phép. Điều ông ta muốn là gì? Để đạt được mục đích ông ta sẵn sàng hi sinh những người dân vô tội không có chút sức mạnh nào.

Thật là một kẻ độc ác. Đạt cười nhạo chính bản thân. Vậy mà mình lại làm việc cho một kẻ sát nhân máu lạnh như thế. Mình cũng chỉ là một kẻ rác rưởi.

Johan ngồi gần nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Đạt và Tú. Cậu khá hứng thú với câu hỏi mà Đạt đặt ra. Mặc dù với số lượng thông tin hiện tại, cậu chưa thể phán đoán được gì, nhưng cậu tin chắc, sẽ không lâu nữa cậu sẽ tìm được câu trả lời chính xác về đám người xâm nhập kia.

Đến khi mặt trời lặn được một nửa thì chiếc xe đi được hơn ⅔ đoạn đường. San đã ngơi bớt cơn giận và ngủ một giấc ngon lành. Mọi người còn lại vẫn giống như lúc đầu. Lan thì vẫn chăm chú đan len, Minh tiếp tục giải game, Đạt và Tú vẫn ngồi suy nghĩ, Johan thì luôn dán mắt vào thiết bị điện tử của cậu.

Mọi thứ tưởng chừng như sẽ êm xuôi cho đến khi đặt chân vào chi nhánh chính thì xuất hiện một thứ khiến những người trong xe phải cảnh giác. Nguồn sức mạnh phát ra tại một điểm không xa. Theo mức độ năng lượng cảm nhận được, Đạt đoán đó là một con quái vật. Con quái vật này không còn lạ gì với đội Bảo an, bởi vì chính họ là những người thả quái vật để tạo niềm tin với người dân. Trước khi trở thành vũ khí cho phó thị trưởng thâu tóm thành phố, nó chính là công cụ giúp những quân nhân trong đội Bảo an tập luyện. Chính vì có thể tự hồi sinh nên nó đã giúp chủ tướng rất nhiều trong việc tiết kiệm ngân sách cho luyện tập. Cũng nhờ đó mà vốn dành cho chế tạo vũ khí cũng được tăng lên đáng kể. Thật là một thứ hữu ích.

Không bất ngờ về sự xuất hiện của con quái vật, mọi người trong đội 7 lại quay về trạng thái ban đầu. Họ lại bình thản tận hưởng những thời gian còn lại trên xe trước khi tới mục tiêu cần đến.

"Cứu, cứu chúng tôi với, bên này có quái vật. Các ngài quân nhân, xin hãy cứu chúng tôi."

Tiếng hét thu hút sự chú ý của người trong xe. Đạt ra lệnh cho tài xế chạy chậm lại rồi từ từ mở cánh cửa ra để quan sát tình hình.

Đạt nhìn thấy một đám người đang khó khăn chống lại con quái vật, phía đó không xa là hai cô gái, trong đó có một người đang vẫy tay ra hiệu. Đạt nhận ra tiếng hét lúc nãy bắt nguồn từ cô gái này.

Trong xe, các thành viên còn lại trong đội cũng nắm được tình hình. San trong giấc ngủ cũng vừa bật dậy. Minh đã bỏ máy game qua một bên, Lan cũng đã dừng đan.

"Thế nào ra cứu không?" San lên tiếng hỏi.

"Tôi sẵn sàng rồi." Minh khởi động tay chân.

"Tớ luôn sẵn sàng chiến đấu." Lan cười nói.

"Mệnh lệnh của cậu thế nào?" Tú chờ đợi.

Johan đã truy cập vào bản đồ của khu vực và lập ra một kế hoạch tác chiến phù hợp, chỉ còn chờ Đạt ra lệnh.

"Đội 7---" Đạt chưa kịp nói hết câu, đã có một giọng nói khác chen vào.

"Tất nhiên là không thể dừng xe và ra đó cứu những tên thường dân đó được, phải không Thiếu tá Đạt." Người đàn ông nhấn mạnh ở những chữ cuối cùng. Người đàn ông mang quân hàm Thượng úy và là đại diện của chi nhánh phường hai đến đón đội 7 về khu vực thực hiện nhiệm vụ. Theo quy tắc thông thường, các phường sẽ cử một tài xế và một người dẫn đường để đón những quan cấp cao từ trung tâm thành phố về giám sát công việc.

Câu nói của tên Thượng úy làm cho không gian trong xe trở nên ngột ngạt.

"Ông nói thế là có ý gì?" Tú thận trọng hỏi.

Vẫn giữ nụ cười gian xảo trên môi, tên Thượng úy tiếp lời:

"Theo mệnh lệnh được Tổng tư lệnh đưa ra, không có bất cứ câu nào ghi là các ngài được phép TỰ Ý làm những việc khác trên đường đi đến chi nhánh. Hơn nữa nếu bây giờ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà ngài làm trễ giờ gặp mặt với Trung tá chỉ huy ở phường hai thì có lẽ không hay đâu. Tuy hơi thất lễ nhưng tôi xin nhắc Thiếu tá một điều, dù ngài có nằm trong bảy đội mạnh nhất lực lượng Bảo an không có nghĩa là một Thiếu tá như ngài lại có thể hơn cấp bậc của một Trung tá. Xin ngài hãy cân nhắc thật kĩ." Từng lời nói tên Thượng úy nói ra đều mang ý kinh thường. Ai trong đội Bảo an cũng biết, thành viên trong đội 7 ban đầu chỉ là những kẻ thấp kém nhất trong lực lượng quân nhân, dù cho bây giờ họ mang danh là những người mạnh nhất thì vẫn có kẻ không phục và âm thầm buông lời nói lăng mạ.

Vì việc này xảy ra rất nhiều nên các thành viên trong đội chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, kể cả San người la hét từ đầu buổi cũng chẳng nói gì mà chỉ ngoan ngoãn ngồi thoải mái ở ghế.

Tú thì đưa mắt dò hỏi Đạt.

"Đội 7 nên sẵn sàng cho nhiệm vụ quan trọng mà chủ tướng giao, những việc cỏn con kia đừng quan tâm làm gì." Đạt nói với giọng vô cảm.

"Buồn ngủ quá." San kêu lên, cô lại nằm dài ra ghế đánh một giấc khác.

Lan bình thản tiếp tục hoàn thành chiếc túi len. Minh thì tiếp tục chơi game. Johan quay về với chiếc máy tính xách tay nhỏ.

Tên Thượng úy đắc ý, quay lại vị trí của hắn tại ghế bên cạnh người lái.

Đạt và Tú thì trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

"Tớ vô dụng lắm đúng không?" Đạt bỗng đặt câu hỏi.

Tú không trả lời câu hỏi của Đạt, hay đúng hơn cậu thấy bản thân không có tư cách trả lời câu hỏi của Đạt. Khi quyết định bước chân vào quân đội, họ đã xác định phải giữ một cái đầu lạnh, trở thành con rối chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên.

Đạt nhìn người con gái tràn đầy hi vọng với ánh mắt thương xót.

Xin lỗi vì không thể giữ lại hi vọng cho cô.

Ánh mắt Đạt chứa đầy sự do dự. Liệu điều đang làm là đúng hay sai?

Không ai có thể trả lời chính xác cho câu hỏi đó.

Kính xe từ từ kéo lên che đi tầm mắt của Đạt. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Đạt đã nhìn thấy ánh mắt tức giận của người con gái kia. Chắc hẳn rồi, ai mà chẳng tức giận khi tình cảnh này xảy ra. Đạt có thể hiểu được cảm xúc ấy. Một cảm xúc thật khó chịu.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho đến khi đến được vị trí nó muốn. Chưa đầy một tiếng sau, chiếc xe đã tới sân của chi nhánh phường hai. Tòa nhà trang trọng màu trắng hiện lên trong tầm nhìn của đội 7.

"Cuối cùng cũng đến, mệt đến chết mất." San than thở.

"Cậu toàn ăn với ngủ thôi mà cũng thấy mệt à." Minh trêu chọc.

"Cậu muốn bị ăn đòn à?" San tức giận.

"Thôi nào hai cậu, chúng ta nên cư xử đúng mực một chút, không thì lại đắc tội với người ta đấy." Lan vui vẻ nói, câu nói của cô vừa mang tính nhắc nhở vừa mang một chút hàm ý khiêu khích tên Thượng úy.

"Sao có chuyện đó chứ, các ngài là khách quý mà." Tên thượng úy lập tức đáp, trên môi hắn vẫn không mất đi nụ cười gian xảo.

Sau khi Đạt xuống xe, một toán người mặc quân phục long trọng xếp hàng cúi chào. Đội 7 tiến vào tòa nhà, họ đi thẳng đến phòng họp nơi có Trung tá chỉ huy đang chờ đợi.

"Chào ngài, chúng tôi là đội 7 được Tổng tư lệnh điều đến đây giám sát." Đạt trịnh trọng cúi chào Trung tá. Những thành viên khác cũng trịnh trọng cúi chào.

Tên Trung tá đắc ý trước hành động của Đạt. Hắn nhìn đội 7 với ánh mắt cao ngạo của một kẻ bề trên. Thấy mọi người trong đội không có biểu hiện gì khó chịu, hắn cười thầm trong bụng. Dù có là đội 7 cao quý thì cũng phải cúi đầu lễ phép trước hắn. Những đứa nhóc còn hôi sữa mẹ thì cũng chẳng có gì ghê gớm như lời đồn đại.

"Các vị cứ tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nếu cần gì cứ nói với ta đây." Hắn nói với giọng của một người cha đang giao nhiệm vụ cho những đứa con của mình.

"Thật cảm ơn tấm lòng của ngài, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian ở đây mong được ngài chiếu cố." Đạt kính trọng nói.

"Tốt lắm, tốt lắm." Tên Trung tá cười hài lòng. "Thượng úy, hãy sắp xếp chỗ ở cho những vị khách quý này."

"Dạ rõ, xin mời mọi người đi lối này." Tên Thượng úy vui vẻ chỉ dẫn.

Đội 7 được chỉ định ở trong khu nhà nằm phía sau tòa nhà lộng lẫy. Tuy không được sang trọng nhưng mọi phòng ốc đều rất tiện nghi. Tất cả đều được trang bị đầy đủ, về thức ăn thì có đầu bếp riêng chuẩn bị. Vì đang trong giai đoạn khó khăn nên bữa ăn của đội 7 cũng được đơn giản hóa. Đối với một đội quân nhân mà nói thì việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của họ.

Sau khi ổn định mọi thứ, vào buổi tối, mọi người trong đội tập trung về phòng của Đạt để cùng bàn kế hoạch cho ngày mai.

Nhiệm vụ đầu tiên của họ là giám sát các hoạt động trợ cấp của phường, thứ hai là tuần tra quanh phường để phòng tránh những kẻ cản trở, cụ thể ở đây là lực lượng LFDO. Và nhiệm vụ cuối cùng của đội 7 cũng là nhiệm vụ bí mật được chủ tướng đích thân dặn dò kĩ lưỡng đó là bảo vệ khu vực đài nước tại khu vực mua sắm của phường.

Để thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ, đội 7 chia thành ba nhóm gồm Minh và Lan phụ trách chính việc giám sát, Johan và San phụ trách chính việc tuần tra, Đạt và Tú phụ trách chính việc trông coi đài phun nước. Phòng các trường hợp bất trắc, cả ba nhóm đều có thể linh hoạt đổi chỗ cho nhau để thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện xong phân chia công việc, mỗi người quay trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi.

Sau chuyến đi dài các thành viên trong đội ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa nằm xuống giường, họ đã ngủ thiếp đi.

Đạt trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Nghĩ lại sự việc xảy ra buổi chiều, cậu lại cảm thấy có lỗi. Tước bỏ niềm hi vọng của người khác là một điều thật độc ác. Không phải chính cậu đã từng căm ghét những kẻ như thế sao? Vậy mà hôm nay cậu lại trở thành bạn của chúng, kẻ chỉ biết đứng nhìn khi người khác cầu cứu.

Cái cảm giác hụt hẫng đó cậu không bao giờ quên bởi chính cậu đã từng trải qua nó trong quá khứ. Cho dù kêu gào thế nào cũng sẽ chẳng có ai đến cứu giúp. Tự bản thân cậu phải cố gắng để chiến đấu với nó.

Nắm giữ sức mạnh trong tay, cậu cảm giác trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Tham gia đội Bảo an vừa làm cậu tăng sức mạnh, vừa là cơ hội để cậu giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ khi bước sâu vào bên trong cậu mới nhận ra bản chất thật sự của nó. Đội Bảo an được tung hô như một vị thần bảo hộ cho nhân dân thành phố Bizet thực ra được tạo ra chỉ vì lợi ích của một người, chủ tướng Vũ. Vì ham muốn quyền lực, ông đã không từ bất cứ hành động vô nhân tính nào. Ngay cả việc dẫn đám người lạ mặt kia để chúng mặc sức tàn sát người dân vô tội. Biết rằng điều ông ta làm là sai nhưng Đạt không một chút phản kháng, vẫn răm rắp tuân lệnh. Ngay cả cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì, đang suy nghĩ gì và muốn làm gì.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu muốn đánh bại Hoàng. Vì khao khát đó, cậu nhập ngũ và bây giờ cậu trở thành con rối cho người ta mặc sức điều khiển. Cậu đã mất đi quyền làm chủ chính mình. Cậu thật vô dụng. Đội 7 có người lãnh đạo như cậu thật là đáng tiếc. Họ sẽ có một tương lai tốt hơn nếu không đi cùng cậu. Họ sẽ không bị người khác khinh thường và lăng mạ như thế này.

Mày là một kẻ thất bại.

Một kẻ thảm hại.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đưa Đạt quay trở về thực tại. Một hồi đập khác lại vang lên. Đạt không trả lời, cậu từ từ ngồi dậy.

"Tú đây, cậu còn thức chứ?"

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Giọng nói đã quen thuộc với cậu từ lâu. Đạt đứng dậy, chậm rãi đến mở cửa.

Hai gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa chờ đợi. Tú dựa nửa người vào mép cửa, Johan thì vẫn đang gõ lóc cóc trên chiếc máy tính cầm tay. Đạt mời hai người vào phòng.

"Sao? Có chuyện gì?" Đạt hỏi.

"Chỉ muốn xác nhận một vài thứ thôi." Tú trả lời.

Johan không nói gì, tốc độ đánh máy của cậu bỗng trở nên nhanh hơn. Trong không trung phía trên chiếc máy tính là mô hình nhỏ về phường 2 mà Johan dùng năng lực của mình kết hợp với những thông tin thu thập được thiết lập.

"Hoàn thành! Đây chính là địa hình sơ bộ của phường 2. Mấy khu vực màu đỏ là những nơi chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ. Những nơi tớ để màu vàng là nơi chúng ta nên để mắt khi đi tuần tra. Còn những vị trí đánh dấu màu xanh là những nơi chưa nắm được thông tin chính xác, nói cho dễ hiểu là những nơi bí ẩn của phường hai." Johan vừa nói vừa đưa cho Đạt và Tú một tập tài liệu nhỏ cậu đã soạn trên đường đi. "Đây là bản mô tả chi tiết, hai cậu có thể đọc qua để nắm rõ hơn."

"Khu vực bí ẩn à? Không ngờ phường hai mà cũng có những thứ như thế này." Tú nói. "Còn cậu thì sao? Vụ do thám thế nào rồi?" Tú nhìn về phía Đạt. Johan cũng dừng việc đánh máy và chuyển sự chú ý sang Đạt.

"Cậu muốn biết chuyện gì trước?" Đạt hỏi.

"Vụ hồi chiều trước. Đám người kia thế nào rồi? Họ có thoát được không?" Johan lập tức đáp.

"Tớ cũng muốn biết tình hình về họ." Tú đồng tình. "Thật có lỗi khi không thể giúp họ."

"Có vẻ tất cả bọn họ đều ổn." Đạt chậm rãi nói. "Dù không thể trực tiếp giúp nhưng tớ đã tạo một ám hiệu phép thuật gần con quái vật, nó sẽ phát huy tác dụng nếu nhóm người kia rơi vào đường cùng. Nhưng, thật buồn là phép thuật của tớ chưa kịp phát huy tác dụng thì họ đã giải quyết được con quái vật." Nụ cười xuất hiện trên môi của Đạt, cậu đan hai tay vào nhau. "Có thể nói họ cũng là những người có tài năng. Theo tiêu chuẩn của chủ tướng, họ đủ năng lực để tham gia vào đội Bảo an, theo tớ thì đó cũng là một tin tốt."

"Tớ không biết họ làm cách nào hạ được con quái vật kia, nhưng có vẻ cậu đã đánh giá họ quá cao rồi." Tú lắc đầu.

"Cứ cho là họ gặp may nên thoát khỏi con quái vật kia. Dù vậy, để có thể hạ được nó hoàn toàn thì tớ nghĩ họ chưa đủ khả năng." Johan vui vẻ đáp lời. "Vậy, có gì đặc biệt ở họ hay sao mà đội trưởng lại cảm thấy hứng thú? Có ai mang năng lực phép thuật chẳng hạn." Johan dò hỏi.

"Thật sao? Không phải là mấy người đào ngũ đấy chứ?" Tú ngạc nhiên nói.

"Theo thông tin do trinh thám của tớ thu được thì, nhóm chiều nay tổng cộng có bảy người. Trong đó hai người đã thức tỉnh năng lực, một người mang năng lượng phép thuật khá mạnh, nói cho dễ thì sức mạnh này ngang bằng người mang huy hiệu bốn sao trong đội Bảo an, à không, với năng lực sức mạnh đó có thể đạt đến năm sao." Đạt nói.

"Cái gì năm sao? Đừng đùa chứ, một thường dân sao có thể đạt đến cấp độ đó." Tú bất ngờ nói. "Với cả không có lí do gì mà người mang sức mạnh như thế lại thoát khỏi con mắt của chủ tướng. Trừ phi người đó thuộc LFDO." Tú hạ giọng ở câu cuối cùng. Bởi vì cậu không muốn nhắc đến LFDO, một tổ chức đối nghịch với đội Bảo an.

"LFDO à? Không có khả năng." Đạt phủ định. "Tuy không thể giải thích một cách rõ ràng nhưng mỗi thành viên của LFDO đều mang một điểm chung. Điểm chung đó là gì thì đến bây giờ tớ cũng không xác định được. Tớ đã thử hỏi chủ tướng, thế nhưng ngay ông cũng không nói rõ được. Dù cho là vậy, tớ có thể khẳng định rằng, đám người hồi chiều không hề thuộc LFDO." Đạt kiên định. "Còn về việc tại sao một thường dân lại mang sức mạnh lớn như vậy thì tớ cũng rất tò mò." Đạt ngập ngừng.

"Năm sao? Thú vị nhỉ. Tớ cứ nghĩ rằng, chỉ có những kẻ nhàm chán mới đến phường hai, nhưng dựa vào tình hình hiện giờ, xem ra đến phường hai cũng không hẳn là quá tệ." Johan thể hiện sự hưng phấn. "À, tớ vừa nghĩ, có khi nào người mang sức mạnh năm sao kia là đồng đội của đám người chúng ta đụng độ ở tòa thị chính?" Johan hỏi.

Nghe câu hỏi của Johan, mặt Đạt có chút biến sắc. Từ từ nhắm hai mắt, Đạt nhớ lại những thông tin đã thu thập rồi lại một lần nữa phân tích chúng cẩn thận. Đạt chưa nghĩ đến việc sẽ xuất hiện đồng đội của đám người xâm lược ở phường hai. Cậu đã quá sơ xuất.

Tú và Johan đều lặng thinh chờ đợi câu trả lời từ Đạt. Mặc dù mới chạm mặt một lần nhưng họ đều đánh giá được sức mạnh khủng khiếp mà đám người kia sở hữu. Không phải là sợ, nhưng họ thật sự không muốn gặp lại đám người xâm lược, ít nhất là trước khi họ nâng cao năng lực để đánh bại chúng.

"Không phải người của bọn chúng." Đạt thở dài. "Nhưng năng lực của người này rất giống với hắn." Đạt nhớ lại.

"Hắn?" Tú và Johan đồng thanh.

"Kẻ đã thả chúng ta đi." Đạt vô cảm đáp.

"Lại thêm một câu hỏi khó nữa." Johan vò đầu.

"Đám người bí ẩn đó à! Không hiểu có mối liên hệ gì nữa?" Tú than phiền.

"Chắc do có vài sai sót gì đó, tớ cũng không thể nói chắc chắn nếu chưa thật sự chạm mặt." Đạt nói. "Về vấn đề này, chúng ta tạm thời cho qua." Sau khi nhận được sự đồng tình của hai đồng đội, Đạt lại tiếp tục với những thông tin thu được. "Ngoài người có khả năng của năm sao, trong nhóm chiều này còn có một người khác đã thức tỉnh năng lực. Có thể nói người này chỉ mới nhận thức được nguồn năng lượng chảy trong cơ thể nên mức độ sức mạnh rất yếu, chỉ tầm những thực tập chưa được nhận sao trong đội Bảo an."

"Cái này thì bình thường. Có khả năng, sức mạnh xuất hiện vì gặp phải tác động lớn từ cảm xúc, theo thực tế thì chắc là do quá sợ hãi." Tú gật đầu.

Johan cũng gật đầu đồng tình.

"Được rồi, vấn đề về nhóm người hồi chiều nên dừng ở đây." Johan đề nghị. "Sau khi trinh sát phường 2 cậu có nhận thấy điều gì bất thường không?" Johan hỏi.

"Đây mới là lí do chính hai người đến đây phải không?" Đạt hỏi.

"Nếu biết rồi thì nói nhanh nào, tụi này không muốn mắt trở thành gấu trúc vào sáng mai đâu." Tú đáp.

Đạt nhìn Tú cười rồi nói:

"Hai cậu cũng biết, ngay khi vừa vào phường hai, tớ đã đưa một ít năng lượng xuống đất để làm trinh sát. Đoán xem thông tin đầu tiên tớ nhận được là gì?" Đạt cười.

"LFDO." Tú và Johan đồng thanh không chút do dự.

"Chính xác. Đám người của LFDO cũng đã gửi người đến. Bọn chúng chắc cũng đã nắm được tình hình hiện tại của thành phố. Tớ chưa dò ra được căn cứ của chúng bởi vì phép thuật ẩn dấu mà chúng sử dụng rất mạnh. Ngoài ra đội mà chúng ta phải đối đầu lần này, mặc định, đội Fivestar." Đạt nhạt nhẽo nói.

"Lại là bọn chúng à." Tú phiền não. "Dù bao nhiêu lần đối đầu đi chăng nữa, tớ cũng không hiểu nổi tại sao chúng lại lấy cái tên quê mùa như thế. Fivestar? Nghe dở hơi hết sức." Tú tỏ vẻ bất lực.

"Ồ, là họ sao." Johan thích thú. "Không biết Trúc đã có được những thông tin gì rồi, trong tình hình này thì thông tin là một thứ rất quý giá. Phải lên kế hoạch mới được." Johan nói, nhưng dường như hai người trong phòng chẳng thể hiện sự quan tâm nào đến vấn đề Johan đề cập.

"Cậu ổn chứ?" Tú hỏi Đạt.

"Tớ? Giống như bình thường thôi." Đạt thờ ơ trả lời. "Được rồi, cậu muốn làm sao với cô bạn Trúc thì cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất đừng quên nhiệm vụ của mình. À, tớ quên, ngoài mấy thứ đó ra thì, vị trí thác nước mà chủ tướng dặn dò phải trông coi cũng rất bất thường. Ở phía dưới lòng đất có chứa thứ gì đó không được sạch sẽ. Có lẽ ngày mai nên xem xét kĩ về nơi này." Đạt nói rất nhanh. "Đó là tất cả rồi, giờ các cậu có thể về nghỉ ngơi. Tớ cũng cảm thấy mệt rồi." Đạt thúc giục.

"Ừ." Tú đáp lại. Cậu quan sát biểu hiện của Đạt cho đến khi thấy Đạt trở lại với vẻ mặt bình thường rồi mới kéo Johan ra khỏi phòng.

Johan thì vẫn đang chìm vào thế giới riêng. Cậu cứ lẩm bẩm về việc bao giờ sẽ gặp Trúc, nên trao đổi những thông tin gì, nên chuẩn bị quà gì,...

Đạt vẫn giữ vẻ mặt vô cảm cho đến khi hai thành viên trong đội ra về. Cậu tắt điện và quay trở lại giường. Đạt nở một nụ cười gượng gạo.

Có ổn không, sao? Lúc nào mà chẳng giống như một trò đùa. Nó có bao giờ nghiêm túc đâu. Mày thực sự muốn làm gì vậy Hoàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro