chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lục Thanh, học trường THPT SEC khóa số 2 lớp 10A, chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Nghe có vẻ hư cấu nhưng đúng là như vậy. Từ nhỏ tôi đã rất thích đi đây đi đó, du lịch khắp nơi, nó như một niềm vui không thể thiếu trong tôi.
Vào ngày lễ tốt nghiệp cấp 2, lần đầu tiên tôi gặp hắn - Đường Tuấn Vũ. Lúc ấy, tôi đang bị bạn bè chê cười vì đến giờ này vẫn chưa ra mắt bạn trai cho chúng xem. Tôi cũng tủi thân thiệt chứ, nhưng có ai ưa tôi đâu!
Tôi ủ rủ lê bước lên sân thượng. Vừa mở cửa ra, tôi hét lên:
- ÔNG TRỜI ƠI! HÃY CHO TÔI MỘT NGƯỜI BẠN TRAI ĐII...!!!
Bỗng...
"RẦM"
Đột nhiên tôi cảm thấy thân thể mình....bị đè...Wtf? Vật thể lạ gì đang đè lên tôi thế này? Không chịu nổi sức nặng của nó, tôi nói mà gần như hét lên:
- Mày cút ra! Xẹp vếu bà bây giờ!!!
Vật thể ấy cũng từ từ rời khỏi lưng tôi. Vừa ngồi dậy, chưa kịp ngẩng đầu lên, tôi cảm nhận được một bàn tay đang đặt ở trước...ngực tôi! Tôi phản ứng ngay lập tức, gạt tay thằng con trai mà bị tôi coi là vật thể lạ kia ra.
- Cậu làm trò gì vậy??
Hắn bình thản đứng dậy, quay lưng bỏ đi và không quên ném lại một câu nói
- Lép mà sợ xẹp!
Tôi đỏ mặt, lật đật ngồi dậy và chạy thoát khỏi hắn bằng cách nhanh nhất có thể. Hắn quả thực là một tên vô cùng biến thái, hỏi xem có người con trai nào hành động như hắn ngay từ lần đầu gặp mặt người con gái khác không chứ? Sau lần đó, tôi chả bao giờ mong muốn được có bạn trai, never!!
______________
Tôi và hắn cũng có duyên nợ ghê!
Tưởng sau lần đó tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn, ai ngờ vào buổi giao lưu của nữ sinh lớp 10A (lúc này tôi vừa nhận lớp vào cấp 3) và nam sinh lớp 11C (tình cờ thay là lớp của hắn) tôi và hắn lại chạm mặt. Khi nhìn thấy hắn, tôi có thể dễ dàng nhận ra vì vẻ đẹp trai của hắn đã để lại cho tôi ấn tượng. Thế nhưng đau lòng thay, gặp tôi hắn lại tỏ ra như không quen biết. Hôm ấy tôi chưng diện rất đẹp, mấy anh chàng lớp 11C cứ xin số điện thoại tôi mãi. Vì không muốn vướng vào những chuyện linh tinh nên tôi rất muốn từ chối, chỉ là, đứng trước đám đông cái tính nhút nhát của tôi lại trổi dậy. Tôi không dám nói gì, chỉ cười khổ rồi cố lảng tránh đi thôi! Nhưng tránh các anh khối trên cũng vô ích thôi. Có một cậu con trai trông có vẻ như là bad boy, bước đến chủ động khoác vai tôi rồi tán tỉnh này nọ. Mới đầu tôi cảm thấy rất sợ dần dần chuyển thành khó chịu. Tôi cố giấu đi gương mặt đang nhăn nhó, không vui của mình. Thế mà nó cũng vô tình lọt vào ánh mắt của ai kia.
Hắn bước lại gần, cố tình gạ chuyện để đuổi anh ta đi. Nào là "Chú không sợ vợ đánh à?","Chú có rồi thì nhường anh đi!","Chú không nhường tôi mách vợ chú đấy!".....
Thật sự là tôi nghe không một câu nào lọt lỗ tai cả. Gì mà nhường chứ? Tôi có phải món đồ chơi đâu? Cái tôi của tôi bỗng nổi dậy. Tôi rời khỏi buổi giao lưu sớm!
______ _______
Tôi rời khỏi đó lúc mới 5h chiều, còn sớm nên tôi tranh thủ lượn qua địa điểm ưa thích của mình.
Cafe Mèo "DTV"
Tôi lâu dần đã trở thành khách quen nơi đây. Vừa bước vào tiệm, một chú mèo đen tên Mumu nhảy phốc lên người tôi. Tôi nhéo vuốt em ý, cưng nựng đã rồi mới bỏ ra. Chọn một chỗ ở góc quán, tôi vẫy tay gọi phục vụ. Anh phục vụ ở đây tên là
Tuấn Kiệt, vô cùng đẹp trai và dễ thương. Tôi hay bất kì cô gái nào cũng phải chết lên chết xuống vì nụ cười của anh. Tôi hay gọi anh là Kiệt ù, vì anh "không được ốm lắm", hì hì.
Anh Kiệt ù bước lại, hỏi tôi
- Thế nào đây? Như cũ hả?
Tôi cười ranh mãnh gật đầu.
- Vâng! Mà anh nè, quán ít người mà, ngồi đây chơi với em đi, chán chết đi được.
- Rồi rồi thưa cô nương, chờ anh xíu!
Anh lại cười, tôi nói thật là có khi tôi lại bị crush bởi nụ cười đó mất!
"Leng keng"
Một cậu thanh niên mặc áo hoodie che hết mặt bước vào cửa tiệm. Cậu ta vừa thấy Kiệt ù liền bá vai bá cổ.
- Hai ơi!!
- Mày cút cho anh làm việc!
- Ớ? Hai kì quá, hai phải nhớ đây là quán của em nha!
- Của mày nhưng anh quản, mày thích thì...Nè!
Kiệt ù đưa cho cậu con trai cái khay rồi kêu cậu ta đem lên chỗ tôi. Anh Kiệt cũng lại ngồi với tôi.
- Mày chậm chạp quá đấy, khách đợi! Khách VIP!!
- Rồi, khổ quá!
......
- Ơ? -Tôi ngước lên nhìn cậu con trai ấy. Là hắn!
- Lại gặp nhau! Gặp nhiều rồi mà tôi chưa giới thiệu! Tôi là Đường Tuấn Vũ!
- C...chào..tôi là Lục Thanh!
- Ô, 2 đứa quen nhau à?
- Dạ vâng! - Tôi chả hiểu sao tôi lại thấy ngại khi giáp mặt hắn, ngượng ngượng sao ý.
Tôi chỉ biết quay sang trò chuyện với Kiệt ù. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi...
"Reng...eng"
- Em có điện thoại, em xin lỗi xíu ạ!....Alô mẹ à, vâng...vâng. .sao ạ? Sao mẹ không báo trước, giờ con đâu đăng kí vào kí túc xá được ạ? Mẹ nói thế là sao? Không lẽ mẹ để con gái mẹ như thế này? Ơ...mẹ...khoan...tút tút...
Tôi thở dài thườn thượt rồi rất tự nhiên mà nằm lên đùi anh Kiệt ù. Anh ấy hỏi tôi
- Sao vậy em?
- Trong thời gian dài sắp tới em không có chỗ ở!
- Ba mẹ lại đi công tác à?
- Vâng!!! Hay em qua nhà anh nhá!-tôi vòng tay qua ôm lấy cái bụng mỡ của anh
- Hừm...không được rồi...à, hay em qua chung cư bên Tuấn Vũ đi. Nó còn dư một phòng đấy!
- .....-"EM KHÔNG MUỐNNNN" Tôi rất muốn thét lên như vậy
Hắn nãy giờ im lặng mới lên tiếng
- Được thôi, chào mừng!!"
- Thế nhá! Có Tuấn Vũ thì em an tâm rồi!
Hức...tôi hy vọng là vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro