Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tháng tôi ở nhà hắn. Nhà hắn rất rộng nha, tuy chỉ là chung cư nhưng bự gấp mấy lần căn nhà của tôi. Sau 1 tháng ở chung tôi mới biết, hắn không trầm tính như tôi nghĩ...

- Ê Thanh!! Nhóc! Lại đây!

- Gì? - Tôi lon ton chạy lại
Hắn bỗng nhiên trầm mặc rồi...quăng nguyên con gián chết vào người tôi!!! Trên đời này đối với tôi gián là sinh vật kinh tởm nhất. Những cái chân bé xíu dơ hầy cứ ngọ nguậy làm tôi phát ớn. Ấy vậy mà bây giờ sinh vật ấy đang nằm yên bình trên tay tôi.

- aaaaaa... B...Bớ người ta!!!

- Ha ha ha ha

Trong khi tôi đang giảy nãy vì sợ hãi thì hắn lại ôm bụng cười khanh khách. Nhìn cái bản mặt đó kìa! Thật đáng ghét mà!!

Tôi lườm hắn một cái rồi bỏ vào phòng khóa trái cửa lại. Eo ôi...tôi phải đi rửa đống dơ dáy này thôi. Dù gì cũng đã gần đến giờ ngủ, tôi cầm bộ váy ngủ màu đen, hai dây mỏng có hình con mèo bước vào nhà tắm.

-----★

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi chạy ra ngoài và thả phịch xuống giường. Ây da, thoải mái quá đi! Ngày mai tôi sẽ bơ hắn một trận cho biết tay, bây giờ thì ngủ thôi!!

Lúc còn mơ màng, tôi nghe tiếng hắn gõ cửa.
"Cộc cộc"

- Thanh? Giận à?

Tôi giả vờ im lặng.

- Thanh ơi! Vũ biết lỗi rồi mà, Thanh tha cho Vũ nha!

- Thanh không tha là Vũ nằm ngủ ngoài này luôn đó nha!

- Tiểu Thanh!!!

- .....

Ôi! Cái cách hắn nói "Thanh Thanh" "Vũ Vũ" thế kia sao mà ngọt vậy chứ. Tôi định không tha cho hắn đâu nhưng lỡ hắn ngủ ở ngoài rồi bệnh thì sao, cũng một thân tôi chăm sóc hắn chứ ai! Thế nên tôi lười nhác ôm chiếc gối hình cây kem bước ra mở cửa.

"Cạch"

- Cậu về phòng....

Tôi chưa kịp nói hết câu đã nhận được một cái ôm từ hắn. Hắn thấy tôi mở cửa liền kéo tôi vào lòng như thế. Tôi ngượng!! Vội đẩy hắn ra nhưng hắn không chịu buông!

- C...Cậu làm gì vậy?

- ......-Hắn im lặng

- Buông..tôi ra!!

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng

- Tưởng Thanh giận anh rồi! Anh buồn. Chung nhà mà giận nhau như vậy là không tốt! Là lỗi tại anh!

U wa!!! Mặt tôi đã đỏ lên hết rồi đây này!! Hắn cứ tiếp tục như vậy không khéo tôi lại "đổ" mất. Không được rồi!!

- Umh! Cậu về phòng đi, tôi buồn ngủ!

Hắn buông tôi ra, cuối xuống nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Đ...đừng nhìn tôi như vậy chứ!!

- Mặt đỏ quá nè! Đừng tưởng bở nhá! Chiêu đó anh hay xài để dỗ mấy đứa con gái đấy!-hắn cười ranh mãnh.

Tôi đạp thẳng hắn ra khỏi phòng rồi hét lên

- Tưởng bở cái đầu cậu!

Rồi đóng sầm cửa, khóa trái lại và đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, vscn sạch sẽ rồi đi học. Vừa mở cừa ra, tôi thấy hắn đang nằm ngủ co ro ở góc tường. Trời hắn làm thiệt đó hả?? Có cảm giác gì ấm áp đang rạo rực trong lòng mình. Tôi khẽ lắc đầu, đem chiếc chăn mỏng ra đắp cho hắn rồi lặng lẽ đến trường.

"Đồ ngốc!"

---★

Đã 2 tiết học trôi qua, tôi vươn vai ngáp một cái thật...hết sức vô duyên và nằm ườn ra bàn. Đang nhìn xuống sân bóng rổ một cách lơ đễnh, tôi nghe Lan - nhỏ bạn thân mình gọi

- Ê con kia! Ra đây ai gặp nè

Tôi nhăn nhó rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước ra cửa lớp và nheo mắt càu nhàu

- Đứa nào gặp bà?

Nhìn xung quanh...có ai đâu nhỉ?! Bỗng trong đám con gái, tôi thấy hắn đang cười nói rất vui vẻ. Tự dưng tôi lại thấy khó chịu, toan bỏ vào lớp thì bị hắn giật ngược lại.

- Thanh! Sao sáng đi không đợi anh?

"Tại sao tôi phải đợi anh!" Đó là những gì tôi định nói nhưng đã bị anh đội trưởng trong đội bóng rổ hay là anh Luân cướp lời.

- Thanh! Ra làm vài trận tranh thủ giờ ra chơi coi nào!

Nói rồi anh đội trưởng cứ thế vỗ bôm bốp lên lưng tôi. Này này ông anh, dù gì tôi cũng là con gái nhé, đã động chạm rồi thì nhẹ tay làm ơn! Sau đó tôi nhảy phốc lên lưng anh đội trưởng, đồng ý lời đề nghị của anh và được cõng ra sân sau. Ấy là chuyện quá đỗi bình thường đối với tôi nhưng không phải với đa số người khác, trong đó có hắn.

Trận đấu bắt đầu, nhờ thân hình nhỏ bé, tôi di chuyển nhanh chóng, xen qua các anh lớn hơn và dễ dàng ghi được bàn đầu tiên. Các anh trầm trồ khen ngợi rồi xoa đầu tôi khiến cho nó rối bù cả lên.

Chơi được một lúc, ngay màn giao bóng cuối cùng, tôi không may bị vấp ngã. Không những vậy, trái banh bóng rổ size số 8 lại bay thẳng vào mặt tôi!! Trời ơi cái số tôi! Sau khi trao cho nhau "nụ hôn nồng cháy", trái banh rơi xuống và lăn đều trên sân bóng. Còn về phần tôi thì...ây dà, trái banh đã để lại một dấu hằn đỏ chót tròn vo trên gương mặt tôi và nghiêm trọng hơn là máu đang từ mũi tôi chảy ra. Tôi lấy tay che đi những giọt máu đỏ thẫm ấy.

Mấy đàn anh thấy tôi bị vậy vội chạy lại hỏi thăm. Anh lỡ quăng banh về phía tôi xin lỗi rối rít, nắm tay rồi làm mặt long lanh cún con. Tôi mạnh bạo đánh vào vai anh ấy một cái rồi bảo không sao. Nhưng máu mũi tôi thì chảy càng ngày càng nhiều. Thấy vậy anh Luân đưa chiếc khăn tay cho tôi che đi rồi dắt tôi xuống phòng y tế.

Lúc đi ra khỏi sân, tôi gặp hắn. Không hiểu sao tôi lại lờ đi ánh mắt cafe sáng ngời kia và thúc mình đi nhanh hơn. Một tay tôi cầm chiếc khăn tay dính máu của anh Luân để nơi bị thương, tay còn lại buông thõng. Chính bàn tay đó bị hắn nắm và kéo lại. Tôi khẽ nói
- Đi băng bó, bỏ ra!

Hắn nheo mắt

- Thanh bị gì vậy? Ai làm Thanh bị thương?

- ...

Tôi không nói gì cả, dạo gần đây tôi không hiểu sao từng lời từng chữ của hắn lại làm tôi cảm thấy hắn thật dễ thương và dẫn đến khó xử vô cùng. Hắn siết tay tôi mạnh hơn, cắn chặt môi

- Thanh lơ anh sao?

- Cậu kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro