Một vài chuyện bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bối cảnh được đặt vào năm 1865, sau khi Shinsengumi gây được một số tiếng vang và chuyển về trụ sở mới. Lúc này Hijikata Toshizo 30 tuổi và Akaso Eiji 26 tuổi.

2. Trước khi thực sự được Hijikata đánh dấu, Akaso đã trải qua những kì phát tình rất vất vả. Cậu phải mượn những bức thư của Hijikata, đồ đạc cũ của chàng (dù nó chẳng còn mấy mùi tin tức tố) để làm ổ, khóa chặt cửa nẻo, nhờ lão nô Giyuu đốt lá khô cháy âm ỉ để khói lửa át đi mùi Địa Khôn. Và bên cạnh cậu lúc nào cũng thủ một thanh kiếm, nhằm "chém bay đầu tên nào dám tới gần em!" (Đấy là câu Akaso thường nói thế, chứ thực ra cậu không dám giết một ai cả).

3. Akaso thừa sức xử lý hai tên quấy rối. Cha cậu đã dạy cách ứng phó khi cần thiết để bảo vệ mình. Vì vậy, Akaso luôn dắt cạnh người một thanh đoản kiếm. Cậu đã định rút nó ra, trước khi Hijikata xuất hiện diễn màn "anh hùng cứu mỹ nhân".

4. Akaso cũng không ít người hỏi đến, nhưng vì luật lệ của người cha, mà cậu vẫn ế bền vững cho tới khi được Nobu mai mối.

5. Akaso đồng ý một phần vì quý mến, tin tưởng Nobu, phần vì chị ta tâng bốc ông em lên tận trời xanh. Cậu còn tìm hiểu thêm về Hijikata thông qua các câu chuyện được truyền bá nữa. Tuy nó hơi đáng sợ nhưng cũng làm Akaso - vốn thích chuyện phiêu lưu - hết sức ngưỡng mộ hôn phu tương lai.

6. Nobu đã linh cảm được cậu em ngố không hề biết Akaso là ai. Có điều, nhìn cậu ta vật vã, khổ sở khá là hay, nên chị ta cứ để kệ như vậy.

7. Sau khi trừng phạt Hinata Musumi, Akaso quá phẫn uất. Cậu đã định lên hẳn Kyoto, tìm đến tận Shinsengumi mà hỏi cho ra nhẽ. Nếu cần thì sẵn sàng tự sát để bảo toàn danh dự. Nhưng rồi nghĩ đến tình nghĩa gia đình Hijikata dành cho mình thì lại thôi. Sau này, khi được đọc những bức thư Hijikata gửi về, Akaso cảm thấy người như vậy không thể tồi tệ đến mức đó được. Nên cậu bỏ qua cho Hijikata. Thực ra, Akaso vẫn chưa nhận ra, là mình đã yêu Hijikata mất rồi.

8. Sau khi lên Kyoto, việc đầu tiên Hijikata làm, là cắt đứt hoàn toàn với tất cả các mối quan hệ ngoài luồng trước kia. Mặc dù Akaso đã thẳng thắn nói rằng, bắt Thiên Càn phải chịu nhịn thì sẽ rất khó chịu, chàng có thể thỉnh thoảng phát tiết ở chỗ này chỗ nọ, cũng không sao.

9. Hinata Musumi chết không lâu sau đó, được cho là hi sinh khi tham gia một trận thanh trừng bè đảng Chosu.

10. Akaso đã từng đến thăm Hijikata ở Shinsengumi. Một lần.

11. Ban đầu, KHÔNG AI TIN cậu là hôn phu của Hijikata. Khi đã chắc chắn rồi thì tiếp theo là đại hội mách tội của Hijikata. Có điều, tất cả đều sớm phải hối hận sau đó.

12. Đúng như Hijikata dự đoán, Akaso đã đánh bại gần hết các thành viên cấp dưới của Shinsengumi. Một nửa trong số đó không đấu lại nổi Akaso, một nửa thì không dám để cậu bị đau.

13. Kondo Isami quý mến Akaso Eiji ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngài thích đàm đạo cùng cậu chuyện văn chương, thi phú. Chưa gì cục trưởng Kondo đã nhắn nhủ chuyện kết thông gia với đứa con tương lai của Hijikata và Akaso.

14. Okita Souji không hẳn là thù ghét gì Hijikata. Cậu chỉ ganh tị vì nghĩ Hijikata được Kondo tin tưởng hơn mình. Cậu hay châm chọc Hijikata, cho rằng anh ta khắt khe, kiểu cách và hay làm màu. Hijikata phớt lờ việc đó, chàng biết Okita là người có tài, khái tính. Chàng cho đấy là thói nông nổi, trẻ con của tuổi thanh niên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Akaso Eiji, Okita đã cảm thán vài câu, đại khái là: người như thế mà chịu lấy Hijikata, đúng là "bông hoa nhài cắm...", à mà thôi! Đó là một trong những lần hiếm hoi duy nhất Hijikata muốn đánh nhau với Okita Souji.

15. Đấy cũng là lần cuối cùng Akaso Eiji được đi thăm Shinsengumi.

16. Akaso đã sinh một cặp sinh đôi, đều là nam, và đều giống Hijikata như đúc, ngoại trừ đôi mắt. Lũ trẻ khỏe mạnh, cứng cáp, bộc lộ khả năng kiếm đạo từ khá sớm. Chúng nghịch như phá, là tác nhân trực tiếp phá hoại đời sống tình cảm của Hijikata, và gián tiếp góp phần làm tan hoang cửa nhà (theo nghĩa đen).

17. Akaso dạy dỗ con rất nghiêm khắc, tuy vẫn để bọn trẻ được thoải mái. Hai đứa thích nhất là khi cha về, sợ nhất là lúc cha mắng, nhưng sẽ hoàn toàn hoảng loạn (kể cả Hijikata cũng thế luôn) nếu bố Eiji không nói gì và tự nhốt mình trong phòng.

18. Lão nô Giyuu vẫn trường tồn bất biến theo thời gian. Lão vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ ác cảm với Hijikata, nhưng lại chiều chuộng hai đứa trẻ như thánh sống, dẫu cho Akaso suốt ngày phàn nàn lão làm hư bọn trẻ.

19. Có vẻ như lão Giyuu cũng là cao thủ ẩn dật. Vì tuy cha Akaso dạy cậu đấu kiếm, nhưng người hướng dẫn chính lại là Giyuu. Và thực tế, là không học trò cũ nào của cha đánh lại được cậu cả.

20. Akaso đã ở bên Hijikata trước trận chiến cuối cùng ở Hakodate. Chàng không cho cậu cùng chiến đấu vì quá nguy hiểm. Sau khi đưa các di vật của Hijikata về quê hương, cậu quay về họ cũ, sống mai danh ẩn tích cho đến già, và mất ở tuổi 72.

---- Hết ----

* Lời ngỏ: đáng lẽ câu chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng tác giả đã nhận được những dòng cảm xúc hết sức khúc chiết và đầy thi mộng của một bạn đọc. Câu chuyện được viết ra không hẳn là quá buồn, nhưng có lẽ sẽ khiến ta hơi chạnh lòng, nên phần cảm nhận của bạn cũng có thể coi như nối tiếp cuộc tình dang dở của họ, viết tiếp giấc mơ về một thế giới họ sẽ gặp nhau sớm hơn, yêu nhau trọn vẹn mà không gì có thể ngăn trở.

Xin chia sẻ cùng các bạn và cũng xin cảm ơn bạn @LinhCao549 với những dòng sẻ chia vô cùng dịu dàng:

Mình đã hi vọng tác giả sẽ vẽ ra một thế giới song song, nơi bọn họ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng đồng thời cũng biết rằng câu chuyện sẽ không như thế. Gặp nhau năm 1865, vậy là có 4 năm hạnh phúc nhỉ. Giá như, giá như không có sự hiểu lầm thì thời gian đó đã kéo dài hơn được một chút rồi. Quả thực đáng tiếc, tiếc đến độ có lẽ kiếp sau họ vẫn sẽ tìm về với nhau. Khi ấy anh không còn là quan nhân hay kiếm sỹ, anh sẽ không vì một ai khác mà từ bỏ cuộc sống bên cạnh mình. Nếu có kiếp sau, anh chắc chắn sẽ nhận ra mình đầu tiên, chắc chắn sẽ không bao giờ quên tên của mình. Kiếp sau, lang quân của em sẽ là một người bình thường, sẽ ở bên em đến đầu bạc răng long.

"Anh dẫu có đi trước một bước, nhưng vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên mình. Anh ở trong những giấc mơ, trong ánh trăng ngày rằm. Ở trong bông tuyết đầu mùa trên tóc mình, trong hạt mưa rơi trên vai mình, trong ngọn cỏ vương trên tay áo. Ở trong đường kiếm non nớt của con trẻ, trong cơn gió thoảng qua mỗi bước chân mình đi. Hi vọng mình hiểu, rằng anh vẫn sẽ luôn ở đây, quấn quýt mãi không rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro