Người bạn đời của đại nhân Hijikata (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hôm ấy, cứ lúc nào sểnh ra là Hijikata lại nghĩ đến Akaso. Mấy lần chàng định dò la bà chị về cậu mà không dám. Chàng thấy ngượng khi nghĩ Nobu sẽ đánh giá tư tâm không đứng đắn của mình. Chẳng gì thì hai người cũng đều được coi như đã yên bề gia thất. Nay một bên Thiên Càn, một bên Địa Khôn, đòi thắc mắc về người ta suốt thiên hạ lại chẳng đàm tiếu cho. Thế là đại nhân Hijikata, bản tính vốn ghét thói trêu hoa ghẹo nguyệt, nay lại phải khổ sở vì chính mình vướng vào lưới tình trái luân thường đạo lí.

Còn Nobu thì chỉ thành thực ngạc nhiên khi thấy em trai ủ rũ trở về:
- Ô, sao quay về sớm vậy? Thầy không mời cậu ở lại à? Một chén nước cũng không ư?

Chị nhìn Hijikata đầy nghi hoặc:
- Cậu lại làm gì khiến người ta giận phải không?

- Làm gì ư? Em còn chẳng nói được câu nào nữa kìa, chị còn muốn em làm gì?

Nobu chỉ lườm chàng cái rồi thôi.

Đến hai ba hôm sau, khi liên tiếp nhận được lời cáo bận của thầy dạy đàn, Nobu bắt đầu cảm giác điềm bất thường. Chị bồn chồn không yên, luôn miệng lẩm bẩm: "Sao lại thế được nhỉ? Sao lại thế được nhỉ?..."

Tới ngày thứ năm, Nobu gói một hộp quà to, lệnh cho Hijikata phải đưa đến nhà thầy tạ lỗi. Cửu tỷ không cần biết chàng làm thế nào, nói năng ra làm sao, nhưng chị tuyên bố: không được về trước giờ cơm chiều, còn cậu muốn ra sao thì ra.

Đường đến nhà Akaso thì Hijikata sao quên được, nó gần như khảm vào trong tim rồi. Nhưng lần đầu tiên, chàng đi trong tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp, nửa muốn gặp mặt nửa muốn trốn tránh ngại ngùng.

Thật khó tin là có ngày đại nhân Hijikata không sợ sống, không sợ chết, lại đi sợ một cái cổng. Đến lúc lấy được can đảm gọi cửa thì mốc mặt mãi chẳng ai ra mở. Hijikata đành mạnh bạo đẩy nhẹ một cái. À, ra là nó có đóng đâu.

Đợt trước nhìn sơ vòng ngoài Hijikata đã ngờ ngợ. Nay được ngó tận mắt càng khẳng định phỏng đoán từ ban đầu. Akaso quả nhiên là con nhà khá giả, không may bị sa sút. Kiến trúc bên trong nhà rất rộng rãi, bề thế. Tuy nhiên, không khó nhận ra chỗ này chỗ kia đã có dấu hiệu hỏng hóc, xuống cấp, một biểu hiện của việc bị bỏ bê khá lâu. Với lại, chắc nhà cũng neo người, bởi vì bản thân Hijikata đã lòng vòng được một lúc mà vẫn không thấy ai.

May thay chàng nghe thấy tiếng động xa xa. Âm kêu bục bục như ai đó đang chặt gỗ. Hẳn là gia nhân làm việc. Hijikata mừng rỡ, chàng vòng ngược trở lại, lần theo âm thanh phát ra. Cuối cùng thì cũng có người cứu mình khỏi chỗ vắng lặng như căn nhà hoang này rồi...

- Xin lỗi cho tôi hỏi...

Ôi...

Ôi trời...

- ĐẠI NHÂN HIJIKATA!
Akaso hét toáng lên, đánh thức gã Thiên Càn khỏi cơn mê muội.

Đến khi ý thức được, Hijikata đã thấy Akaso đang quay lưng đi, hai tai đỏ rần rần, vội vã chỉnh lại áo xống.

Bản thân Hijikata cũng luống cuống nhìn ra chỗ khác, mặc dù đầu chàng bây giờ từ chối tiếp nhận bất cứ hình ảnh gì. Nó chỉ bận rộn chạy qua chạy lại trước mắt Hijikata cảnh tượng thần tiên ấy, cảnh sẽ ám ảnh chàng mỗi đêm từ nay cho tới chết.

Chàng đoán không sai, đúng là có người đang bổ củi, nhưng không phải gia nhân nào cả, mà chính là Akaso.

Để tiện lao động, cậu ấy đã cởi bỏ một bên áo, gần như để trần nửa người, còn vạt dưới cũng xắn gọn qua đầu gối. Mái tóc lòa xòa được cậu vuốt ngược lại cho đỡ vướng, lộ ra vầng trán sáng bóng đầy bướng bỉnh. Tóm lại là chuyên chú như một người lao động thực thụ.

Nhưng qua lăng kính mê đắm mê đuối của Hijikata, chàng chỉ tưởng đến mấy điều sau: tay, ngực và eo. Trước giờ chàng cứ ngỡ mình chỉ ưa các Địa Khôn mềm mại, yểu điệu; không ngờ sự rắn rỏi, mạnh mẽ cũng cuốn hút đến vậy. Ít ra là với trường hợp của Akaso thì như thế. Còn trước đây, trong tổ đội Shinsengumi, sống cùng một lũ đực rựa không Thiên Càn cũng là Trạch Đoài, Hijikata chưa bao giờ rung rinh trước bất kỳ cơ thể trần trùng trục nào.

Nhưng vừa rồi thì ngược lại. Chàng thấy mình dán mắt vào những dòng nước mằn mặn đang chảy ròng ròng trên thân thể trắng phau phau. Akaso vốn tạng người gầy, hơi thanh mảnh. Mặc dầu vậy, vẫn không tạo cho người ta cảm giác yếu nhược. Bắp tay cậu khá to và rắn chắc, vai nở eo thon. Nó không giống với cách mọi người thường nghĩ về một Địa Khôn tiêu chuẩn. Có điều, với Hijikata, vẫn quyến rũ chết người.

Tuy nhiên dáng cậu vẫn không phải kiểu người vận động nhiều, bằng chứng là lớp bụng có hơi phì ra, mềm mềm nhũn nhũn. Hijikata thì lại càng thấy điều ấy đáng yêu đến khó tả, càng không dứt mắt ra được.

Thế đấy, nếu Akaso không kịp nhận ra mà hét lên, chắc Hijikata sẽ vẫn đăm đắm ngắm nhìn người ta không biết ngượng. Và đương nhiên, chẳng hề ý thức được mình đang làm điều sai quấy, là đi rình trộm chồng của kẻ khác.

Ông trời quả đang trêu ngươi Hijikata. Nếu cứ mỗi lần gặp mặt, chàng lại khám phá được một nét hấp dẫn khác của Akaso, thì hỏi làm sao có thể quên người ta được?

Còn cá nhân Akaso, thì dĩ nhiên là không vui. Khi đã đủ bình tĩnh, cậu liền chất vấn vị khách không mời, giọng hơi xẵng:
- Đại nhân Hijikata, xin hỏi ngài đường đột tới đây có việc gì?

- Hả? Gì cơ?

- Tôi hỏi, - Cậu nhấn mạnh từng tiếng, - Lý do gì mà ngài lại tự tiện đi vào nhà dân thường như vậy?

- À thì..., - Hijikata giơ gói đồ lên như một tên ngốc, - Chị Nobu nhờ tôi gửi đến thầy chút quà này. Nhân tiện hỏi thăm sức khỏe thầy, vì đã lâu không thấy thầy ghé qua nhà dạy học.

Akaso chẳng nói chẳng rằng, Hijikata đành mặt dày nói tiếp:
- Tôi đã gọi cửa nhưng không thấy ai ra. Vì cổng không đóng nên tôi tiện thể vào luôn. Đúng là một hành động thiếu suy nghĩ. Thành thật xin lỗi thầy. Tôi không mong thầy tha thứ, chỉ có điều mọi tội lỗi đều ở nơi tôi cả, xin thầy đừng trách giận chị Nobu.

- ...

- Còn nếu hiện giờ không tiện, thì tôi xin phép ra về. Để lúc khác sẽ nhờ người gửi món quà này lại cho thầy. Chân thành tạ lỗi với thầy một lần nữa.

Hijikata đã dợm bước chân đi...

- Khoan đã!

Chàng quay lại chờ đợi.

Akaso mím môi, rõ ràng là khó nghĩ. Cuối cùng, cậu cũng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Hijikata, trong đôi mắt đã dịu đi nhiều:
- Dù sao cũng cất công đến tận đây, để ngài về mà chẳng được việc gì thì không tiện. Mời đại nhân Hijikata hãy nán lại một chút đã.

Hijikata tưởng chẳng còn gì sung sướng hơn thế nữa.

*

Theo bước chân của Akaso, Hijikata được dẫn vào một phòng khách nhỏ, đồ đạc chẳng có nhiều, được cái sạch sẽ, giản dị.

Sắp đặt xong xuôi, cậu để chàng ngồi trơ đấy rồi biến mất sau cánh cửa. Mãi sau, một ông già - có lẽ là nô bộc - mới xuất hiện để bưng trà nước. Trông ông ta như thể xác ướp từ thế kỷ trước được lôi dậy, mi mắt sụp xuống khít rịt đến nỗi Hijikata e ngại không biết người đàn ông đó nhìn đường kiểu gì. Được nửa chừng thì chàng chuyển từ lo lắng sang sốt ruột, vì người nô bộc dậm dờ lết mãi không tới được nơi. Nếu không phải chàng còn nhìn thấy khay trà rung rinh, thì chắc Hijikata đã tưởng mình đang đối mặt với bức tượng đá rồi.

Hên làm sao, Akaso đã cứu nguy đúng lúc. Cậu đỡ chiếc khay từ ông lão, gần như hét vào mặt ông ta:
- Được rồi, Giyuu. Để con lo từ đây, ông có thể đi rồi đó!

Câu nói diệu kỳ như thể vặn dây cót, ông ta biến mất trong nháy mắt.

Trong khi Hijikata vẫn chưa hiểu lão già Giyuu được vận hành theo cơ chế gì, Akaso đã vội vàng phân bua:
- Mong Đại nhân Hijikata thông cảm, ông cụ ấy lớn tuổi lắm rồi. Cơ thể không còn như xưa nữa nên lúc nhanh lúc chậm, lúc nhớ lúc quên, nhiều khi tôi thấy mình tự làm còn hơn. Giờ thỉnh thoảng ông ta lại còn bất động, không phản ứng gì nữa cơ. Nhưng Giyuu đã theo ngôi nhà này quá lâu rồi, dẫu sao cũng là tình nghĩa. Cho ông ấy nghỉ thì tội, vì có còn con cháu gì nữa đâu, mà dạo này lại trái tính trái nết ghê lắm... Ấy chết, nãy giờ tôi nói nhiều quá, có phiền ngài lắm không?

Hijikata á khẩu. Bông hoa tĩnh lặng mà chàng tưởng, hóa ra lại là một con chim khuyên líu lo không ngừng. Sao mà chàng thấy phiền cho được, chàng mừng còn không hết ấy chứ.

- Không, - Hijikata nhè nhẹ lắc đầu, - Tôi không phiền, dễ thương lắm!

Câu chuyện lại chết đứng, vì cả hai đều đang bận mặt đỏ tưng bừng. Hijikata để ý Akaso đã thay bộ khác, chắc là ngại đồ lao động mồ hôi bụi bẩn. Áo thì vẫn xấu nhưng ít ra, nó còn ngăn không cho đầu óc bậy bạ của chàng liên tưởng mấy thứ linh tinh.

Đến cuối cùng, vẫn là gói quà của chị Nobu có ích, chàng đẩy nó ra như cứu cánh:
- Xin gửi tặng thầy.

- Cảm tạ ngài. Mong ngài gửi lời đến chị Nobu rằng tôi vẫn ổn. Bữa nào xin được đáo qua bên ấy tạ lễ. - Akaso cúi đầu.

- Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời. - Hijikata cũng cúi đầu lại.

- ...

- ...

- Ờm, tôi nghĩ chắc bên trong là đồ ăn. Chị ấy mong thầy có thể thưởng thức thử.

Không đuổi khéo được Hijikata, Akaso bất đắc dĩ phải làm theo. Cậu từ tốn mở lớp vải bọc, bỏ nắp hộp sơn mài. Nhìn bên trong là những chiếc bánh xinh xắn đủ màu sắc, Akaso thốt lên tiếng reo khe khẽ: "Đẹp quá!".

Sau khi bày ra đĩa, hai người lại tiếp tục nhìn nhau cho tới khi Akaso chịu thua, xắn một miếng bánh ăn trước. Mặt cậu sáng bừng, không nhịn được kêu lên: "Ôi, ngon ghê~"

Còn Hijikata, chưa cắn được miếng nào, chứng kiến cảnh ấy đã đủ ngọt lịm đến tận răng. Chàng khao khát được bao bọc con người này mãi mãi trong vẻ hồn nhiên, ngây thơ đó, mãi mãi là điểm tựa vững chắc cho em. Chỉ tiếc là, em ấy là một ước mơ vĩnh viễn chàng không thể với tới.

Nói mới nhớ...

- Mạn phép cho hỏi, chủ nhân của căn nhà này...

- Anh ấy không có ở đây.

Không khí trở nên trầm mặc.

Dừng một chút, Akaso khó nhọc nói tiếp:
- Anh ấy... còn chẳng biết bao giờ trở về.

Trong giọng nói tràn ngập bi thương, Hijikata không đừng được phải quay mặt đi. Chàng không nỡ để sự có mặt của mình xâm phạm đến tâm tư của một người đang thương nhớ tới chồng.

Vô tình, ánh mắt Hijikata chạm đến chiếc đàn shamisen treo ở góc phòng.

Như cảm nhận cái nhìn, Akaso mở lời:
- Đại nhân Hijikata, ngài có nhã hứng nghe tôi đàn một bản không?

Rồi không đợi chàng trả lời, Akaso đã đứng dậy, với lấy cây đàn. Trước hết, cậu thành thục chỉnh lại các dây, sau đó vẩy thử vài nốt để khởi động cổ tay, lắng nghe âm thanh.

- Ngón đàn của tôi là do mẫu thân truyền lại. Bà mất khá trẻ nhưng cũng kịp truyền lại những điều căn cơ, đủ để tôi có thể lấy đó làm kế sinh nhai. Thiết nghĩ đại nhân Hijikata là người sành sỏi chốn đô thành, chắc hẳn kinh qua không thiếu các nghệ nhân đại tài. Mong ngài không chê chút âm điệu quê mùa của kẻ thiển học này.

Hijikata định nói thêm vài câu khách sáo, mà không mở lời nổi. Akaso đã chỉnh lại tư thế, gương mặt nghiêm trang, Hijikata hiểu bây giờ có trình bày điều gì, cũng là dư thừa. Chàng khoanh tay, hơi lim dim mắt, ám chỉ việc biểu diễn đã có thể bắt đầu.

Giữa không trung lặng vắng, tiếng đàn vang lên, phát huy hết khí lực của nó.

Akaso nói đúng, tay cầm của cậu chưa thực sự điêu luyện. Nó chưa biết cách nhấn nhá, độ ngân chưa đủ để tạo nên âm điệu luyến láy rất tinh tế và cao nhã mà các nghệ nhân lâu năm thường phô bày. Bù lại, nó có vẻ khúc chiết, ngắn gọn, rất thanh và sáng. Dường như Akaso không cố gắng thể hiện kỹ thuật, mà chỉ tập trung truyền tải nội dung đến người nghe.

Và có lẽ cậu đã thành công. Bờ mi rung rung, Hijikata đang thực sự xúc động. Giai điệu lạ lẫm và có phần đơn giản, nhưng từng nhát gẩy đều da diết, nhớ nhung, từng âm tiết đều như tiếng khóc nấc của ai trong chiếc buồng thinh không lẻ bóng...

Bản đàn đã kết thúc từ bao giờ.

- Bài này... nói về điều gì vậy?

- Nó thể hiện nỗi buồn thương của người vợ có chồng đi chinh chiến nơi xa, thưa đại nhân Hijikata.

Trong lúc nói, Akaso vẫn cúi đầu ve vuốt mặt đàn. Hijikata không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng chàng tự hỏi, "Những giọt nước đậu trên cây đàn kia, là có sẵn, hay là mưa rơi?"

Chiếc lá non run rẩy
Trong gió động
Tiếng mưa.

**

Ngày hôm sau, thầy Akaso đã đi dạy trở lại. Việc học đàn của chị Nobu và Keio lại được tiếp tục. Hijikata tự thấy mình cũng có một phần công lao trong đó.

Kể từ đấy, lịch trình hàng ngày của Hijikata đã có thêm hoạt động mới. Ngoại trừ ra ngoài xử lý việc linh tinh, đi thăm nhà chính, thì nhất nhất giờ đấy, chàng sẽ phải ngay ngắn có mặt ở phòng khách để dự thính học đàn.

Ban đầu, thầy trò có chút ngại, nhưng Hijikata thuyết phục họ cứ coi như chàng không có mặt, giống tượng đá, khúc gỗ gì cũng được, đừng bận tâm. Chàng nói rằng đây là vinh hạnh của mình khi vừa được thưởng thức âm nhạc thanh tao, vừa được ngắm nghía các giai nhân Edo như thế. Nghe vậy thì ai cũng biết là chàng đang hướng đến ai nhưng bà chị chàng vẫn tít mắt ra cười.

Kể cũng lạ, Hijikata cảm giác chị mình có ý khuyến khích cho hai người. Đành rằng nam nhi Thiên Càn không nhất thiết chỉ có mỗi chính thất, bản thân Hijikata cũng phải vài ba người chỗ này chỗ nọ. Nhưng người có gia đình lại là chốn cấm Hijikata không bao giờ động tới. Đáng lẽ Nobu hẳn phải hiểu điều đó hơn ai hết, vì chị gần như là người dưỡng dục Hijikata. Ấy thế mà chị chẳng hề phàn nàn một lời ngay cả khi tình ý của Hijikata đã rõ như ban ngày.

Thậm chí còn thúc đẩy là đằng khác. Nobu thường xuyên lôi Keio đi ra ngoài để mình chàng với Akaso. Dần dà, Hijikata đã có can đảm để nhích gần nơi cậu ngồi. Chàng bắt đầu vài mẩu chuyện nho nhỏ làm quà, lại còn tự tin khoe ra mấy bài thơ mình làm. Chẳng phải Hijikata thiếu chủ kiến đến độ lầm tưởng về tài thi phú của bản thân, chàng đã nghe quá đủ lời nhận xét, từ bóng gió đến đập thẳng vào mặt. Nhưng, để đổi lấy nụ hàm tiếu của người đẹp, Hijikata đổi ngàn vàng cũng đáng, huống chi là chút xíu mặt mũi.

Chàng nhớ nhất lần đầu nhờ Akaso thẩm định thơ, cậu đã rất bối rối. Sau khi đọc xong vài bài, vẻ mặt cậu lại càng ngộ nghĩnh hơn. Hijikata lựa lời ướm thử:
- Thầy thấy thế nào?

- Ờ thì... - Akaso nghiêng nghiêng mái đầu, không biết bắt đầu thế nào cho phải.

Hijikata phát hiện ra rằng, Akaso là người rất tốt bụng. Cậu không bao giờ nỡ chê trách một ai. Chỉ cần thấy người đó đã có cố gắng, cậu sẽ hết lòng khen ngợi. Nhìn mặt cậu, Hijikata thừa biết Akaso đang cố lục lọi tâm trí để tìm cách nói thế nào cho đỡ tổn thương. Chàng nhịn cười, quyết định giải cứu cho Akaso:
- Dở lắm phải không? Tôi biết mà, xin thầy cứ nói thật.

Akaso thở phào:
- Vâng, thật sự là không hay lắm đâu ạ...

Rồi như sợ Hijikata buồn, cậu lại nhanh nhảu:
- Nhưng tứ thơ cũng được lắm. Chỉ cần thay đổi cách dùng từ ở vài chỗ. Ví dụ như bài này, có thể đổi "ếch kêu oàm oạp" thành "tiếng vỗ trong ao", thay "gió thổi rào rào" thành "gió rít qua khe cửa"..., đại nhân Hijikata thấy thế nào?

Say sưa bàn thảo về câu chữ, Akaso không nhận ra mình đã ghé sát rạt vào người Hijikata tự lúc nào. Đến lúc ngẩng lên, cậu suýt nữa chạm mặt với người đàn ông đang cười cười đến chẳng thấy mặt trời đâu.

- Thưa thầy Akaso kính mến, thầy có thấy là... - Hijikata hóm hỉnh nói, - Bài thơ chưa đến mười bảy âm tiết, mà thầy sửa như vậy, thì có khác gì làm hẳn bài mới không?

Akaso ngơ ngẩn.

Còn "nạn nhân" thì phá lên cười:
- Ha ha, tôi đã bảo mà. Thơ tôi tệ kinh hồn. Đến danh sĩ Basho sống lại cũng không cứu nổi đâu. Nhưng cũng thật cảm ơn thầy Akaso đã có lòng hướng dẫn. Sau này chắc còn phải nhờ thầy chỉ bảo nhiều.

Thấy chàng thoải mái, Akaso cùng hùa theo cười gượng.

Khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp như vậy. Và những buổi chiều êm đềm cứ thế trôi qua.

**

Quá mải mê trong tình duyên, Hijikata hầu như quên bẵng mất một người. Ấy là bát huynh Daisaku. Mà không, đúng hơn bây giờ là thầy thuốc Kasuya Ryojun. Huynh ấy đã được gửi đi làm nghĩa tử của gia tộc Kasuya từ nhỏ, tuy không còn tính là cùng một nhà, nhưng dù gì vẫn là anh em. Theo đường về, đáng lẽ Hijikata sẽ đi thăm hỏi Daisaku trước mới phải, có điều chàng không gặp được vì anh ấy đã đi lên núi hái dược liệu. Nay nhận được thư nhắc nhở của tứ huynh, Hijikata mới sực nhớ ra sự thiếu sót của mình.

Bên cạnh lá thư ngắn gọn của Kiroku, còn đính kèm thêm lời nhắn từ chính bát huynh Daisaku. Dưới danh nghĩa Ryojun, lời lẽ của Daisaku hết sức khách sáo. Đại khái rất vinh hạnh được đại nhân Hijikata ghé thăm, thật tiếc vì không thể diện kiến, khi nào có dịp sẽ đến tận nơi tạ lỗi.

Trong câu chữ như ngầm ngụ ý rằng bát huynh đang chờ đợi Hijikata đến hỏi thăm.

Quả đúng phong cách của Daisaku, rất ý nhị và vi tế, tránh không mếch lòng một ai. Trong số các anh em, bát huynh là người điềm đạm, hòa nhã hơn cả. Hijikata hơi có khoảng cách với anh, nhưng ngược lại, thấy dễ nói chuyện cùng hơn. Nó cũng từa tựa như khi ta đàm đạo với người lạ, ta không phải quan tâm họ sẽ phán xét gì mình.

Chàng thu xếp đi ngay, tiện dùng cơ hội này để có cớ tách khỏi Akaso. Vì càng lún sâu vào mối quan hệ, Hijikata càng không thấy tương lai gì từ nó cả. Từ thái độ của Akaso gần đây, Hijikata còn sợ rằng, chàng sẽ lôi kéo con người đứng đắn ấy nhúng chàm cùng mình.

Tốt nhất là hãy thoát ra, khi cả hai còn có ấn tượng đẹp về nhau.

Chuyến đi thăm nhà Kasuya nhìn chung diễn ra thư thái, vui vẻ. Hai anh em chủ yếu bàn về thế thời hiện tại, Daisaku rất thông minh, có cách nhìn nghiêm túc và công bằng. Bát huynh thẳng thắn nhưng không quá lỗ mãng, lại biết cách diễn đạt. Nói chuyện cùng anh luôn cảm thấy rất dễ chịu dù cả hai không đồng quan điểm. Daisaku không hẳn ủng hộ con đường của em trai, có điều anh cũng thấy mừng vì chàng đã có chút tiếng tăm. Huynh ấy hy vọng chàng sau này có thể đi vào ổn định hơn. Hijikata nói mình không chắc được, chỉ biết cố gắng thôi. Vãn chuyện, Daisaku hẹn một ngày nào đó sẽ ghé qua trụ sở Shinsengumi và hứa tặng một vài chữ đề biển để Hijikata treo nơi võ đường.

Suốt cả buổi nói chuyện, chỉ có chút gợn buồn nho nhỏ. Đó là Daisaku - với tư cách là một thầy thuốc - cho rằng tình trạng của Kiroku sẽ chỉ tệ đi, không thể khá hơn được nữa. Hijikata gật gù, bản thân chàng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Mà có lẽ anh Kiroku cũng tự biết mình thế nào để lo hậu sự về sau luôn rồi.

Tuy nhiên, rời khỏi nhà Ryojun, cái đọng lại trong đầu Hijikata không phải tình trạng bệnh lý Kiroku, mà lại là hình ảnh thân thiết của gia đình Daisaku. Giữa bát huynh và hôn phu có một sự liên kết, thấu hiểu nhau một cách kỳ lạ. Nó rất khác biệt với các cặp mà Hijikata thường thấy. Không phải kiểu phục tùng hoàn toàn như nhà anh Kiroku; cũng không phải thoải mái, suồng sã như bên chị Nobu; đó là một điều rất khó điểm mặt đặt tên. Gần như chỉ nhìn họ bên nhau, người ngoài đã thấy một trời hòa hợp, hệt như hai mảnh ghép vừa khít vậy. Thế mà nghe đâu, cuộc hôn nhân này ban đầu chỉ là sắp đặt. Con trai trưởng nhà Kasuya yếu người, cần một đối tượng để nâng đỡ. Vừa hay Daisaku lại là một Thiên Càn khỏe mạnh hoàn toàn hợp mệnh, vậy là được kết hợp cho nhau. Không ngờ về sau lại mặn nồng tình thâm hơn cả những cặp yêu nhau thề sống thiếu chết. Thậm chí dù đến tận giờ hai người vẫn chưa hề có con, nhưng xem chừng bát huynh cũng chẳng định nạp thêm gia thiếp. Trong con mắt người đời, điều ấy có thể làm gia cảnh nhà Daisaku bớt đi sự hoàn hảo. Nhưng với Hijikata, hạnh phúc mộc mạc, giản đơn trong thế giới chỉ hai người đó, là điều chàng luôn mong ước mà chẳng có được.

Ngắm nhìn bầu không khí dịu dàng giữa họ, rất tự nhiên, Hijikata lại lồng vào gương mặt của mình và Akaso. Để rồi thấy bản thân không dứt ra được luồng suy nghĩ miên man. Phải chăng, nếu chàng chấp thuận sự sắp xếp của gia đình, an phận làm một thương buôn, thì biết đâu giữa chàng và Akaso chẳng như gia đình Daisaku trước mắt? Akaso gần nhà chàng như vậy, nói không chừng nếu còn ở quê, Hijikata đã có thể gặp cậu ấy trước cả kẻ nào đó, đã có thể bên nhau đường đường chính chính, chứ không phải đuổi bắt nhau qua bóng chim tăm cá như thế này.

Không, Hijikata lắc đầu, con người chàng không thể hợp với cuộc sống an yên buồn chán như vậy. Đây là con đường chàng nên đi và bắt buộc phải đi, không còn sự lựa chọn nào khác. Hijikata quyết không hối hận bao giờ.

Dẫu vậy...

Dẫu vậy...

...Chàng vẫn không thể ngăn được bản thân tưởng tượng đến cảnh mỗi buổi chiều mệt mỏi, chàng trở về và đằng sau cánh cửa là nụ cười của Akaso. Để Hijikata có thể thoải mái sà vào lòng cậu, cười đùa đôi chút, làm nũng đôi chút, hay thậm chí là khóc lóc, yếu mềm. Nơi chàng không cần là ai cả, chàng chỉ cần là Toshizo của Akaso mà thôi.

Nhưng cuộc đời đâu sinh ra để chiều lòng người; và số phận, cũng không bao giờ vẹn toàn cả hai đường. Khi đã lựa chọn một tương lai phiêu bạt, lẽ tất nhiên, Hijikata đã lường trước cả sự cô độc này rồi.

Tốt hơn hết, là chàng nên làm thật chu đáo, trọn vẹn thứ mình giỏi nhất này đã.

- Nào, thế các ngươi còn định theo ta đến bao giờ?

- Hóa ra là ngươi đã biết từ đầu. Nhưng như thế cũng tốt, vì bọn ta không định chạy trốn đâu.

Quả nhiên, đánh nhau vẫn là thích nhất. Hồi bé Hijikata đã nghĩ thế, bây giờ cũng vẫn vậy. Sự hưng phấn tràn ngập cơ thể Hijikata, lan đến cả thanh kiếm bên hông như đang rục rịch thức tỉnh.

- Thế ta đang có vinh hạnh được tiếp đón ai đây?

- Bọn ta là ai không quan trọng. Chúng ta đại diện cho những người oan uổng, vô tội bị ngươi sát hại, tên chó săn Mibu kia!

Vốn thì Hijikata không ưa dài dòng. Nhưng với tình hình năm đấu một, chàng cần đánh giá kỹ càng trước khi ra tay. Thực chiến là thực chiến, Hijikata không thừa mạng để chơi trò quân tử. Chỉ cần có một lỗ hổng để chiến thắng, Hijikata nhất định sẽ chiếm lấy. Ví dụ như bây giờ, gã bên trái to lớn nhất, nhưng có vẻ nặng nề, cần xử lí trước, tránh bị tấn công sau lưng. Tên to miệng kia có lẽ là thủ lãnh, ánh mắt tinh anh, thân thủ không thể coi thường. Còn tên này, ái chà chà, gặp lại người quen. Tuy nhiên hôm nay chỉ có anh chột, anh cùi chẳng biết lẩn đi đâu rồi. Chàng đã biết thế nào bọn vô lại ấy cũng sẽ lan truyền tin đồn giúp mình. Xem như ngươi đã hết tác dụng, tội đụng chạm vào Akaso, hôm nay ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

- Hijikata, ngươi sống đã quá lâu rồi. Tên quỷ dữ, mau nạp mạng đi!

- Đừng có đùa, Diêm Vương nói ta chưa cần xuống vội, còn phải dẫn thêm vài kẻ nói nhiều xuống đã.

Dứt lời, Hijikata xông lên, chiếm ngay quyền lợi thế. Một nhát nhấn từ cổ xuống ngực, tên to xác bên trái đã loại khỏi cuộc chiến.

Ồ, nhát chém hụt!

Sơ hở này! Đi luôn một cánh tay, thế là xong.

Gạt kẻ vô dụng thứ hai sang một bên, Hijikata lao vào gã thủ lãnh. Chàng đánh giá không lầm, hắn quả là con chuột tinh ranh. Thấy hai kẻ đồng bọn bị loại quá nhanh chóng, tên thủ lãnh lùi lại, thủ thế. Xem ra hắn vẫn kỳ vọng lật ngược thế cờ. Vì bên hắn còn ba mà bên chàng vẫn chỉ có một. Hijikata thì lại nghĩ khác. Đối với chàng, chướng ngại nặng nhất chỉ có tên trước mặt. Hai gã còn lại, là lũ lâu nhâu dây phần. Nếu tên đầu sỏ bị hạ gục, ngay lập tức bọn kia xem như phế, tự rụng không cần động tay. Vấn đề là tên kia hẳn không phải dạng vừa. Càng tốt, Hijikata cũng đang cần chỗ phát tiết. Suốt mấy tuần, đau khổ vì tình thật mệt mỏi. Giá như mọi thứ đều như thanh kiếm sắc bén này, bảo cắt là cắt, thì thật tiện biết bao.

Hijikata xoay xoay đốc kiếm, đấy là thói quen của chàng, để sẵn sàng và cũng để kẻ địch không phát hiện được hướng chém.

Sơ hở!

Không ổn rồi! Là bẫy!

Hijikata đã dính một nhát chém.

Mùi máu tanh càng làm chàng hăng tiết. Hijikata chẳng thèm đề phòng chi nữa, chàng vung kiếm tới tấp với một tốc độ không tưởng. Tưởng mình chiếm quyền lợi thế, gã kia không ngờ mình đã khởi động con thú hoang trong người Hijikata. Hắn chỉ biết chật vật chống đỡ, đồng thời tính bài chuồn.

Cũng khá đấy! Đỡ được từng ấy đường kiếm của Hijikata. Nhưng đã chiến đấu tay đôi, mà còn do dự, thì không khác gì mở đường chết rồi.

Thời cơ tới!

Hijikata định tung cú quyết định, nhưng chàng bị lỡ, người chúi về phía trước. Nhanh như cắt, tên kia giơ cao đường kiếm, quyết chém làm đôi!

Phập!

Máu túa ra, phun xối xả.

Gã đàn ông lảo đảo, rồi đổ gục xuống với một lỗ sâu hoắm ngay cuống họng.

Kế nghi binh. Hijikata chỉ giả tảng lỡ đà để đợi kẻ địch lộ ra yếu huyệt nhất của mình. Một nước đi mạo hiểm, vì chính chàng cũng chìa phần gáy ra cho người ta chém. Nhưng nếu đã không chịu trả giá thì sao đòi được phần thưởng lớn?

Hijikata còn không đợi để cái xác hết co giật, vì chàng có mục tiêu nhất định phải hoàn thành.

Nhát kiếm lia nhanh không cần nghĩ...

Và kẻ đó còn chưa kịp run...

Á á á!

Âm thanh vang vọng kinh hoàng dù đầu hắn đã liệng lên không trung. Con mắt duy nhất còn lành lặn hằn nguyên nỗi thảng thốt như không thể tin nổi mình đã chết.

Cho đến khi cái sọ người lăn lông lốc trên mặt đất thì xung quanh Hijikata đã chẳng còn ai.

Ba chết, một thương, một chạy mất.

Hừm, lỡ tay làm lố quá rồi. Cũng đã lâu chàng không hành động cảm tính đến quên đi lí trí như thế. Dĩ nhiên là chết một vài tên không ảnh hưởng, nhưng Hijikata đã định bắt sống một, hai đứa để điệu về thẩm vấn. Chuyến đi lần này, bên cạnh việc thăm hỏi gia đình, thực chất không ngoài việc lần theo dấu vết của bọn đảo Mạc. Ban đầu chàng muốn dò la trong thầm lặng, nhưng sau thấy danh tính của mình có vẻ lan xa, chàng đã nghĩ không gì bằng tự đưa ra làm mồi nhử. Cũng phải cảm ơn hai tên mạt hạng kia đã truyền tin dùm, có điều xôi hỏng bỏng không cả rồi.

Thôi được, đành để dịp khác.

Vẫn hy vọng tìm được manh mối, Hijikata bèn lục soát mấy xác chết. Chẳng có gì đáng kể. Ngoại trừ một vật khiến chàng chú ý. Chiếc vòng tay rất nhỏ được bện bằng dây và điểm xuyết các hạt sứ trắng xinh xắn. Chúng ướp thứ mùi hương thơm ngọt, dịu nhẹ, hẳn là thuộc về vị Địa Khôn nào đó.

Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên khiến Hijikata rùng mình. Chàng nhớ ra mình chưa từng hỏi người chồng của Akaso làm gì, ở đâu. Nhỡ đâu... Vạn nhất anh ta cũng nằm trong số những kẻ "Tôn vương nhương Di" thì sao? Thật hợp lí để giải thích thái độ chán ghét ban đầu của cậu. Biết đâu Akaso đã linh cảm được chàng chính là nguyên nhân khiến phu phu hai người không thể đoàn tụ?

Và... biết đâu đấy, có khi người đó đã chết dưới tay chàng cũng nên.

Hijikata bủn rủn cả người. Sự thật tàn khốc đến choáng váng. Chưa bao giờ Hijikata cảm thấy hương vị chiến thắng lại đắng chát đến thế. Toàn thân chàng như phát sốt còn hai hốc mắt nóng bỏng đã gần ứa nước mắt.

Nếu như...

Nếu như... là đôi bàn tay này đã gây đau khổ cho người ấy...

...thì Hijikata sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Màu trời chiều
Đỏ rực
Ánh sắc sau đám mây.

*
* *

Bộ dạng của chàng lúc trở về làm kinh động cả nhà chính. Mặt chị dâu trắng bệch tưởng như sắp ngất tới nơi. Không sợ hãi sao được, khi Hijikata lê một thân đầy máu, với cặp mắt đục ngầu thất thần, cứ lừng lững đi vào.

Chàng phải phân trần mãi, họ mới yên cho. Và sau khi đã chắc chắn rằng Hijikata không sao, máu đấy phần lớn là của người khác (không tính vết chém ở bắp tay), thì chị dâu cứ nhất nhất bắt chàng phải thay đồ, nghỉ ngơi cho ổn thỏa, rồi hẵng làm gì thì làm. Hijikata định từ chối, vì lòng chàng đã quyết một điều nhất định phải thưa với anh chị. Nhưng nghĩ lại, chàng cũng không định dọa người anh ốm yếu của mình một phen hết hồn, nên tùy định cho bà chị sắp xếp.

Khi đã gột rửa sơ sơ, tâm thần bình tĩnh, chàng tận dụng chút khoảng riêng tư để biên thư báo cáo tình hình ngắn gọn cho Kondo, đồng thời nhắn nhủ chàng sẽ sớm về.

Gấp bức thư, dặn dò người hầu địa chỉ gửi xong, Hijikata thở dài. Một việc cơ bản đã xong, còn chuyện mình thì rối như tơ vò.

Chàng xốc lại tinh thần, lượt lại cho chắc chắn những điều mình sắp nói. Nam nhi đại trượng phu, đường đường là một Thiên Càn, việc đã quyết sao có thể lùi bước được.

Hijikata bèn thưa với chị dâu cùng sang phòng nghỉ của anh để cho chàng được trình bày một việc.

Tứ huynh dạo này đã đỡ hơn khá nhiều. Anh có thể tự ngồi dậy, đi lại vài bước. Nay, với linh cảm của một người anh chuyên khắc khẩu với em, đôi mắt mỏi mệt của Kiroku xoáy sâu vào chỏm đầu Hijikata, như muốn moi ra lần này chàng lại định bày trò gì.

Hijikata không màng điều đó. Chàng bận cúi đầu sao cho thật sâu, thật thấp, đến mức trán chạm mặt sàn, mới đủ can đảm để mở lời:
- Em xin lỗi anh chị, em thành thật xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được. Em muốn... từ hôn.

Kiroku thở hắt một hơi, quay mặt đi, rõ là không còn muốn nói năng gì với chàng nữa.

Nhưng chị dâu thì vẫn cố cứu vãn:
- Toshizo, chú suy nghĩ kĩ chưa? Làm thế thì nhà ta còn mặt mũi nào để nhìn người bên đó?

- Thưa anh chị, em đã suy nghĩ hết nước mới tính đến kết cục này. Tình cảm em hiện giờ, cuộc sống em sau này, không thể đem lại hạnh phúc cho người ta được. Vậy thì cố ràng buộc con cái người khác trong một hôn sự không có kết quả thì còn độc ác hơn. Xin anh chị hãy tin em, đây là con đường tốt nhất cho cả hai.

- ...

- Còn về phần vị hôn phu Địa Khôn, quả thực là thiệt thòi cho cậu ấy. Tuy biết là không thể bù đắp được ba năm tuổi trẻ, nhưng em đã nghĩ ra một cách để bảo toàn danh dự cho người ta. Em sẽ công khai cho mọi người biết lỗi hoàn toàn thuộc về mình, do bản thân chơi bời trăng hoa, lăng nhăng bên ngoài, mà thực ra cũng không cách xa sự thật lắm đâu anh chị ạ, để không ai có thể dị nghị phẩm cách của vị Địa Khôn ấy nữa.

- Nhưng, nhưng mà...

- Vâng, làm đến nước này, em quả thực đã phụ lòng nhiều người. Tự mình đồng ý rồi lại tự mình phá bỏ. Em thật không mong anh chị tha thứ, thậm chí từ mặt em cũng được. Vì có lẽ sau này em cũng không thể đáp ứng được kỳ vọng yên bề gia thất như anh chị mong muốn được rồi.

Trút bỏ được nỗi lòng, Hijikata thư giãn hẳn. Phải, chàng đã xác định tâm tư mơ tưởng của mình với Akaso là không thể cứu vãn. Mà đồng thời, chàng cũng tự thấy trái tim rách nát không xứng đáng để ở cùng người khác. Thế là, sự tồn tại vô tâm vô tính của Hijikata đã gián tiếp gây ra đau khổ cho hai người: một, là đối tượng chàng yêu; và một, là từ con người hình như rất yêu chàng.

Hijikata nhắm nghiền mắt định thần trong nỗi chua xót. Thôi, kẻ như chàng cô độc là đúng rồi.

Chậm rãi mở mắt ra, Hijikata thấy hai anh chị đang trao nhau những ánh nhìn khó hiểu. Chàng thở dài:
- Anh chị đừng quá lo lắng, em với người đó còn chưa hề gặp nhau, có khi tình cảm của đối phương cũng không sâu nặng lắm đâu. Nhân đây, nếu anh chị không phiền, em cũng xin nhờ chị dâu sắp xếp buổi nói chuyện để em có thể thẳng thắn tạ lỗi cùng người ta.

Nghe chàng nói xong, chị dâu lại càng bối rối tợn. Cả người chị nhấp nhổm y như lửa đốt dưới chân:
- Chú Toshizo à, để sự việc đến nước này chị thật không hiểu nổi. Chị những tưởng hai đứa đang rất tâm đầu ý hợp...

- Làm sao được như vậy thưa chị. Em còn chưa gặp mặt người ta.

Người phụ nữ trợn tròn mắt:
- Nhưng rõ ràng Nobu bảo là...

Anh Kiroku hằn học ngắt ngang:
- Nobu vốn tích cực sắp đặt hôn sự này nhất, nó nói gì bà cũng tin hay sao!

- Cơ mà cô ấy quả quyết với tôi là hai đứa chúng nó đã gặp nhau mà. Còn nói chuyện rất nhiều lần là đằng khác.

- Hả? Chị dâu, chị nói gì vậy? Gặp gỡ nào kia chứ? Em xin cam đoan mình chưa hề biết hôn phu của mình mặt ngang mũi dọc ra thế nào cả!

Bà chị dâu ngớ ra, đột nhiên "a" lên một tiếng, lấy tay che miệng.
- Ôi trời! Không lẽ là...

- !?

- Toshizo, chú hoàn toàn không biết vị hôn phu ấy là ai ư?

- Dĩ nhiên là em không biết rồi. - Hijikata nhấm nhẳng, chàng bắt đầu thấy khó chịu vì sự úp mở này.

- Người ấy chính là... thầy dạy đàn của Nobu đó!

......................................................

Hijikata băng đi ngay trong đêm. Chàng đang rất tức giận, vô cùng tức giận.

Chàng cần đi tận nguồn cơn của nó để xả hết nỗi phẫn nộ này.

Sau một hồi đập cửa ầm ầm, một gương mặt già nua, bù xù ló đầu ra. Lão Giyuu hé cặp mắt tí nị, vẻ khó chịu:
- Cậu chủ đi nghỉ sớm rồi. Xin mời ngài ghé lại vào lúc khác.

Hijikata lấy bao kiếm chặn cửa, rành rọt từng chữ:
- Bảo với cậu chủ của lão là đừng nói dối nữa, ta biết hết cả rồi. Cho đến khi được gặp hôn phu của mình, ta sẽ không đi đâu cả!

Cái đầu bù xù biến mất.

Khoảng vài phút sau, lão quay lại với chiếc đèn, nói gọn lỏn:
- Mời ngài đi theo tôi.

Và tiếp theo, là chặng đường dài nhất trong lịch sử tìm phòng của Hijikata. Với mảng tranh tối tranh sáng của ánh đèn khiêm tốn, lão nô bộc dẫn Hijikata đi ngoằn ngoèo hết hành lang nọ tới hành lang kia. Chàng thầm đếm đã hơn trăm bước chân mà vẫn chưa thấy đích đến. Có lúc, Hijikata đã ngờ rằng mình đang lạc vào căn nhà ma, và bóng người mờ ảo trước mặt kia chỉ là con hồ ly giả dạng. Nhưng có lẽ nào người như Akaso lại là yêu tinh quỷ quái? Biết đâu, cậu ấy chỉ đang cố tình tránh mặt chàng đến cùng mà thôi.

Rốt cuộc, quãng đường hành xác đã kết thúc. Đến trước cánh cửa xếp của một căn phòng lớn, lão bộc thu đèn, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉ:
- Xin mời ngài.

Đó là một võ đường lớn. Bên trong sáng trưng, đến nỗi Hijikata phải nheo mắt một lúc mới quen dần.

Khi đã ổn định rồi, chàng nhận ra ngay bóng người quen thuộc.

Akaso đứng ở giữa phòng, hiên ngang, bình thản. Con mắt kiên định không cảm xúc. Cậu đang mặc hakama để tập võ, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ.

- Akaso, em định làm...

- Ngài Hijikata! - Cậu ngắt lời, - Nơi ngài đang đứng đây là võ đường mà người cha quá cố của kẻ hèn này từng dạy học. Xin ngài hãy đứng đắn một chút!

Chàng nín thinh.

- Cha tôi trước khi tạ thế đã dặn rằng, bất kể gia cảnh như thế nào, bất kể đối phương có dùng tiền tài, quyền lực ra sao, cũng không được phép hạ mình để lấy kẻ không xứng đáng. Vì vậy, ông đã truyền, kẻ nào muốn bước chân vào nhà này, trước hết phải giành được chiến thắng trên võ đường đã... Đại nhân Hijikata, tôi không biết tối khuya ngài còn tìm đến đây là có dụng ý gì, nhưng mong ngài hãy tôn trọng ý muốn của người đã khuất.

Theo ánh nhìn của Akaso, Hijikata nhận ra một chiếc kiếm gỗ khác cũng được đặt ngay ngắn cách chỗ mình không xa. Chàng tháo kiếm của mình, từ tốn tiến lên phía trước, và nhặt thanh kia lên.

Có vẻ hài lòng, Akaso bắt đầu vào tư thế:
- Cảm ơn đại nhân đã hiểu. Tôi tuy là Địa Khôn, thể lực khá khiêm tốn nhưng cũng đã được dạy dỗ cẩn thận, hy vọng ngài sẽ không nương tay. Xin được chỉ giáo.

Thế là họ lao vào nhau.

Tuy thực không như Hijikata tưởng tượng, nhưng cũng không kém phần hưng phấn.

Cơ mà, nói thì nói vậy, Hijikata vẫn không vận hết sức. Dù gì cũng là hôn phu của nhau, sao chàng nỡ lòng tổn thương cho được.

Akaso hình như cũng cảm nhận thấy, cậu mắm môi mắm lợi đánh cho tới bến. Từng chiêu từng chiêu đều là muốn dồn Hijikata vào thế bí. Quả thực, Akaso không nói điêu khi tự cho rằng mình có thể đấu tay đôi với chàng. Hijikata không biết nhạc phụ đại nhân quá cố theo phái gì nhưng ông ấy đã truyền dạy Akaso rất tốt. Tận dụng thế mạnh về chiều cao của Akaso kết hợp cùng sự uyển chuyển, khéo léo, người cha hẳn đã phát triển cho cậu con trai Địa Khôn một cách đánh rất thực dụng: nhanh, mạnh, tập trung vào yếu huyệt một cách chính xác và tránh áp sát quá gần. Đã vậy, Akaso lại còn linh hoạt như mèo, khiến Hijikata ban đầu hơi vất vả để xác định đường hướng ra chiêu.

Hijikata khâm phục thực tài của Akaso, đồng thời cũng thầm cảm thán khi nghĩ đến mấy tên lười biếng ở tổ đội. Giá mà bọn hắn được một phần mười tư chất như thế này. Akaso của chàng thừa sức quật ngã quá nửa trong số đó, những kẻ luôn tự vỗ ngực mình là Thiên Càn, mình là kiếm sĩ, mà chẳng nên trò trống gì.

Tuy nhiên, để gọi là làm khó cho Hijikata, thì còn xa lắc. Kiểu ra đòn của Akaso, rất tiện để tự vệ và hù dọa những kẻ non tay. Nhưng đánh càng lâu thì nó càng lộ ra điểm yếu. Chẳng mấy chốc, từ nhịp thở hỗn loạn, cậu đã lộ rõ sự mệt mỏi. Hơn nữa, cổ tay và cổ chân có vẻ yếu làm giảm đi uy lực trong mỗi đòn. Sự thiếu kinh nghiệm khi thực chiến cũng bị phơi bày, Akaso chỉ rành việc né tránh, tận dụng thời cơ. Chứ cậu thanh niên này, về căn bản, không hề biết dẫn dắt đối phương.

Vả chăng, giới tính Địa Khôn của cậu đã là điểm bất lợi to đùng. Khi giao chiến, tiết tố của hai người đều hòa trộn trong không trung. Theo tự nhiên, càng hít tin tức tố của Thiên Càn, Địa Khôn sẽ càng có xu hướng quy thuận. Trong khi Thiên Càn lại thêm mãnh dục, hiếu chiến. Hay nói cách khác, giới tính thiên bẩm của Akaso đã cộng thêm một điểm thể lực vào chiến thắng của Hijikata rồi.

Dù sao thì, buổi đêm, bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Nếu nói chơi đùa với Akaso thêm nữa thì chàng cũng không ngại. Nhưng vốn dĩ đại nhân Hijikata đây đã có kế hoạch khác, nên chàng phải tính đường kết thúc mau mau cho xong.

Chuyện ấy hết sức đơn giản. Chỉ vài cú vặn tay, vận sức thêm một chút, là Akaso đã thấy thanh kiếm của đối phương đặt ngay trên đầu mình rồi.

Kẻ thắng mang gương mặt vạn bất đắc dĩ, nhưng người thua lại thỏa lòng vô cùng. Cậu thu người lại, nhoẻn cười dịu dàng:
- Tôi thua rồi.

Rồi trước gương mặt còn ngây ngốc vì mỹ nhân của Hijikata, Akaso hạ kiếm, quỳ xuống thi lễ và nói thật trang trọng:
- Chào mừng tướng công đã trở về.

---

Mọi chuyện sau đó diễn tiến nhanh đến nháy mắt. Hijikata bế thốc người yêu xinh đẹp của mình lên, mặc cho Akaso van nài người còn bẩn lắm, đầy mồ hôi, không sạch sẽ các kiểu. Thật tình, mình là người khơi mà lại không giúp người ta dập lửa là làm sao?

Hijikata bỏ ngoài tai hết thảy, hiên ngang ra lệnh cho lão bộc đang gà gật ngoài cửa:
- Dẫn đường đi!

Lão hiểu ngay. Chẳng nói chẳng rằng lại châm sáng đèn.

Của đáng tội, Hijikata cũng hơi run. Chàng chỉ sợ lão lại làm thêm một chặng đi ngược trở lại như trước thì e chàng sẽ gục mà còn chưa kịp lâm trận mất.

Cũng may, Trời Phật độ trì cho đại nhân Hijikata. Lần này chỉ cần vài bước chân, đôi uyên ương đã tới được phòng xuân.

Chuyện còn lại thì đại khái ai cũng đoán được. Nên biết rằng Hijikata là con người thiên về hành động. Bao nhiêu phẫn nộ, đau khổ, dằn vặt, kìm nén... suốt mấy ngày qua, chàng dồn hết lên người Akaso. Tất cả những bước cần làm của một Thiên Càn đối với Địa Khôn, Hijikata thực hiện tất, không sót một cái nào. Từ giao hợp, hoan ái cho đến đánh dấu, khẳng định chủ quyền. Chỉ tội nghiệp cậu thanh niên Akaso - tuy đã lớn nhưng vẫn là trai tân - bị ngộp trong làn sóng tình ái đến không kịp thở. Mãi đến khi kết đã bung, thì Akaso cũng như tấm thảm nằm xuội lơ ra đấy, mình mẩy đỏ tấy lên đủ các vết gặm, cắn, nhấm. Hijikata hài lòng ngắm nghía tác phẩm của bản thân, thư giãn trên tấm lưng trần dẻo dai của cậu. Nhưng niềm vui tận hưởng chưa được bao lâu, chàng đã hốt hoảng nhận ra, Akaso đang... thút thít khóc.

Lòng đầy tội lỗi, Hijikata vỗ về người thương:
- Đau lắm phải không? Xin lỗi em, anh mạnh bạo quá. Cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi.

Vùi mặt trong lòng bàn tay, Akaso lắc đầu quầy quậy, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:
- Không, không đau đâu. Em hạnh phúc lắm. Em vui đến không thể tin được... Em cứ ngỡ cả đời này mình sẽ chỉ được gần nhau khi nào bình tro cốt của anh đưa trở về. Giờ được anh ôm ấp thế này, em cứ tưởng mình đang mơ...

Ôi, Hijikata này đã tu nhân tích đức bao nhiêu mà kiếp này có được con người như thế! Vậy mà chàng đã phung phí cuộc đời con người ta trong ba năm... Và nếu việc nhà không có chuyện, không biết Hijikata sẽ còn định để Akaso chờ đợi đến bao giờ?

Hijikata không nhận ra mình cũng đang khóc. Nước mắt người kiếm sĩ tuôn ra không biết vì niềm vui hay vì hối hận. Chàng cứ hôn mãi lên bờ vai gầy guộc ấy, miệng lẩm nhẩm:
- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Hãy tha thứ cho anh, Akaso...

Đêm xuân còn dài, hai thanh niên sau trận lao động cật lực, bây giờ thoải mái nằm kề bên nhau hưởng thụ dư vị tình yêu. Akaso lúc ấy mới nhận ra một bên bắp tay của Hijikata đang băng bó. Vì vận sức quá nhiều, vết thương bị hở miệng, máu đang rỉ ra thấm đẫm qua lớp vải. Cậu lo lắng cho chồng, nhưng Hijikata trấn an rằng đây chỉ là chuyện vặt vãnh, không đáng lo.

- Ít nhất cũng để em băng bó lại cho anh chứ.

- Không cần đâu, tí là khô ngay ấy mà. - Hijikata không muốn thú nhận là giờ chàng chẳng thể chịu để Akaso rời khỏi mắt. Ai mà biết được, trong cái mê cung căn nhà này, cậu sẽ đi đến tận đâu đâu?
- Chuyện gì để mai cũng được, trừ khi em ngại việc chăn gối bị nhuốm máu...

- Không, em không ngại. Thế em lại càng thích, vì cứ như thể máu thịt, tinh chất của chúng mình được hòa vào nhau... - Akaso hóm hỉnh trả lời, đưa cặp mắt nồng nhiệt nhìn chàng.

Trời ơi, sao mà Hijikata thích em ấy quá! Thích chết đi được, càng lúc càng thích!

Chị Nobu yêu kính, em sẽ biết ơn chị suốt đời. Em sẽ lập điện thờ phụng chị như mẹ. Vì nhờ có chị mà em mới được hưởng hạnh phúc thần tiên thế này.

Chàng quên cả đau, lại ôm siết lấy Akaso lăn qua lăn lại, phủ lên mặt lên cổ cậu những cái hôn tới tấp. Trong khi vị hôn phu bé nhỏ ngửa chiếc cần cổ đáng yêu của mình ra mà bật cười sằng sặc.

Đang vùi mặt vào hõm cổ của hôn phu, Hijikata đột nhiên nhỏm đầu, hỏi việc mà chàng vẫn đắn đo từ lâu:
- Nhưng mà Akaso này, em biết đó là anh từ lâu rồi phải không?

Cậu thanh niên bĩu môi:
- Đương nhiên là biết rồi. Anh đã hiên ngang ưỡn ngực giới thiệu như thế. Nhưng mà em giận lắm, anh thì chẳng nhớ đến tên em, cứ đứng ngẩn cả ra.

Hijikata ngượng quá, đành lấp liếm:
- Thì ai biết được đâu, thư anh chị thì toàn gọi em là Mamoru.

- Đấy là tên cúng cơm của em, chỉ người thân quen mới biết. Còn sau khi được công nhận là nhạc công chuyên nghiệp, em đã đổi nghệ danh là Eiji rồi. Nhưng còn phần họ nữa cơ mà! Họ Akaso đâu phải dễ gặp? Chị Nobu bảo em là đã khoe hết với anh rồi còn gì! Rõ là anh chẳng hề quan tâm đến em.

Nói trúng tim đen làm Hijikata hết đường chối cãi. Akaso gạt chàng ra khỏi người mình để quay đi, mãi lúc sau mới lên tiếng:
- Mà... em còn giận anh vì chuyện khác nữa.

- Hở?

Cậu ngoái đầu qua, nghiêm khắc nói với Hijikata:
- Em hỏi anh, nếu đã không ưng em thì thôi. Cớ sao lại có kiểu trao đi trao lại cho người khác như trao một món hàng vậy. Em tủi thân lắm đấy.

- Anh đâu dám, anh thương em còn không hết mà...

- Anh đừng có chối! Thế trước đây chẳng có một người tự xưng là đồng đội của anh tá túc tại nhà tứ huynh đó. Lúc đầu vì muốn biết tin của anh nên em cũng niềm nở. Nào ngờ, hắn ta cứ lởn vởn quanh em ve vãn. Đến khi em mắng cho, nói tán tỉnh hôn phu của người khác không biết xấu hổ à. Thì hắn bảo anh chê em quê mùa, anh đã có tình nhân khác xinh đẹp hơn ở trên đấy rồi nên anh phó thác em cho hắn chăm sóc. Em buồn bã mấy ngày trời, tối nào em cũng khóc...

Tiếng Akaso cứ nhỏ dần, hình như nhắc lại chuyện ấy vẫn khiến cậu đau lòng. Còn Hijikata thì tức đến bầm gan tím ruột. A, tên khốn nạn! Hóa ra hắn đã chơi trò hai mặt, lừa dối Hijikata suốt mấy năm qua.

- Rồi em xử trí ra sao? - Chàng nén giận hỏi lại.

- Đánh cho hắn một trận tơi bời chứ lại! Dù gì cũng là khách nhà anh chị, nên em không dám làm gì. Nhưng em nhắn hắn đến nhà riêng. Tên đồi bại đó hí hửng đến rồi bị em dần cho lên bờ xuống ruộng, không dám bén mảng lần hai.
Akaso bừng bừng khí thế, nói liền tù tì để xả cơn giận.

- Đấu quang minh chính đại chứ?

- Quá quang minh chính đại luôn. Tên đó còn thua cả mấy Địa Khôn em từng tập cùng. Em nện cho tới tấp.

Hijikata cười khà khà, tưởng tượng đến cảnh Hinata lăn lộn xin thua dưới chân Akaso. Chàng sung sướng phỉnh nịnh người đang nằm trong vòng tay:
- Anh biết mà. Người anh chọn nhất định là không tồi rồi. Akaso của anh là mạnh mẽ nhất!

Akaso thích chí đến đỏ cả mặt, dễ dàng quên đi mọi lỗi lầm của đức lang quân. Dụi dụi vào người anh với cảm giác lâng lâng, cho rằng chồng mình là người quân tử, hào sảng nhất trên đời; cậu không hề biết Hijikata đang bận suy tính về việc sẽ băm vằn gã Hinata kia theo chiều nào, ngang hay dọc. Đức quảng đại không bao giờ là niềm tự hào của Hijikata, nữa là dám động đến người của chàng. Bên ngoài bình thản chứ bên trong, thực chàng đã thử giết tên khốn đó bằng hàng vạn cách có thể rồi.

- Mà này, Akaso. Anh có thắc mắc một chút, em muốn trả lời hay không cũng được nhé. Cha em có bao giờ bàn luận chuyện chính sự với con cái không?

- Anh muốn hỏi cha em theo "tá Mạc" hay "tôn Hoàng" chứ gì? Tuy em là Địa Khôn, nhưng vì có mỗi mình em nên cha luôn đối xử với em như trụ cột gia đình. Ông không bao giờ giấu giếm điều gì cả. Và theo em biết thì cha luôn rất trung thành với Mạc phủ.

Hijikata như trút được tảng đá trong lòng. Biết ngay mà, kẻ dối trá thì có bao giờ nói được điều gì đáng tin. Giờ thì Hijikata nghĩ lại rồi, chàng thấy không việc chi phải bẩn kiếm vì con chuột hèn hạ. Hãy đẩy hắn lên tuyến đầu, nơi chốn nguy hiểm nhất, sẽ có bàn tay người khác xử đẹp Hinata thay cho chàng.

... Chàng không để ý Akaso lại ngập ngừng nói tiếp:
- Nhưng mà... Hijikata, em nói điều này mong anh đừng giận. Em chỉ muốn chúng ta thành thật với nhau.

- Sao em?

- Bản thân em thì không quá phân biệt phe này phe nọ. Đối với em thì ai cũng vậy, quan trọng là tư cách của họ thế nào... Hãy khoan Hijikata! Cứ để em nói hết rồi anh giải thích sau cũng không vội. Em biết, các anh ở tầng lớp trên, các anh chiến đấu vì nhiều lý tưởng cao siêu. Nhưng còn chúng em, là dân thường hèn kém, mấy đạo lí hùng hồn ấy chúng em thực không hiểu nổi. Phận dân đen như bọn em sẽ chỉ biết theo những người nào sẽ đem lại cuộc sống yên ổn cho mình thôi.

- ...

- Hijikata, anh giận đó à?

- Không, em nói có lý lắm Akaso. Anh đang suy nghĩ... anh cảm thấy lời nói của em đã mở mang một lối đi mới...

Đúng, Shinsengumi bây giờ đang phát triển. Nhưng để nó không đi theo vết xe đổ cũ, để có thể rũ sạch bùn nhơ trước đây và khiến dân chúng tin tưởng, tổ chức cần thêm một thứ nữa. Đó chính là luật lệ. Một điều luật thật nghiêm khắc, thật kỷ cương, và không có ngoại lệ. Có như vậy mới giúp Shinsengumi thoát khỏi cái danh ô hợp, tránh được những kẻ thô bỉ, bất tài như Hinata Musumi, đưa tổ chức trở thành một tập thể thống nhất thật sự.

Và nếu có thành lập luật lệ, thì điều được đưa vào đầu tiên, nhất định sẽ phải là: tuyệt đối không gian dâm, nảy tà ý với người đã có gia đình!

...

...

Tiếng gõ đề phòng củi lửa làm gián đoạn tâm tư của Hijikata. Có lẽ đã sang canh ba. Tia sáng xanh hắt qua khe cửa chiếu sáng đến tận nơi hai người nằm. Đột nhiên, Akaso reo lên:
- Hijikata, anh nhìn kìa! Hôm nay có trăng!

Rồi cứ lõa thể như vậy, cậu hồn nhiên bật tung chăn, ra kéo cánh cửa xếp, để cho ánh sáng tràn hẳn vào căn phòng.
- Sáng quá đi mất!

Hijikata cười khổ vì sự tùy hứng ấy. Chàng khoác lên mình chiếc chăn, tiến đến bao bọc lấy cả tấm thân trắng ngà của Akaso, thì thầm:
- Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.

Akaso rúc rích trong vòng tay Hijikata, và cậu quay lại - khi màu sắc kì diệu của trăng đêm như phủ lên làn da cậu một lớp hào quang và từng hơi thở như thả hương thơm ngát - để thốt lên một câu thật bình dị:
- Trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ!

Liệu một con người có thể yêu một người khác nhiều hơn thế nữa không? Liệu trái tim được sinh ra có chịu nổi hạnh phúc lớn đến mức này không? Hijikata không thể biết được.

Chàng đã bị lóa mắt bởi khoảnh khắc thần diệu trước mặt, như sự hiện thân lấp lánh của thần linh, đến nỗi chỉ còn biết thốt lên lời thì thào:
- Phải, đẹp lắm... Đẹp vô cùng...

Đêm trăng
Gió thổi xào xạc
Xao động lá thu.


Sáng hôm sau, hệt như đêm tân hôn của cặp đôi mới cưới, bên nhà chính đã tấp tểnh đưa người tới hỏi thăm tình hình thế nào. Còn bà chị Nobu, tinh ý hơn thế nhiều, ngay buổi chiều đã gửi tuốt đồ đạc của cậu em sang. Đi kèm theo đó là những khay đồ ăn xinh đẹp tẩm bổ cho "em dâu", cùng lời nhắn nhủ riêng tư với em trai "Nhanh có tin vui nhé!". Dĩ nhiên là phần sau thì Hijikata giấu tiệt, chàng không muốn gây áp lực cho Akaso quá, cứ nên để mọi thứ tự nhiên là hơn.

Nói thì nói vậy chứ, Hijikata cũng thầm hy vọng... Chàng làm việc thường gọn ghẽ, hiệu quả, nên biết đâu đấy....

Dù sao thì, Nobu sốt sắng là hơi thừa. Vì những ngày tiếp theo, đôi uyên ương gần như chìm đắm trong lửa tình đến không thiết gì xung quanh. Cảm tưởng như họ quyết bù ba năm đằng đẵng trong mấy ngày, hai người cứ quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước. Ăn, ngủ, tắm, đọc sách, luyện kiếm... cho đến đi vệ sinh cũng phải cùng nhau mới chịu.

Đặc biệt, tất cả sinh hoạt họ đều tự làm, tự phục vụ như một cặp vợ chồng nông dân bình thường. Mà lại là đại nhân Hijikata xắn tay làm hết nhé. Từ nấu nướng, giặt giũ, lau chùi... chàng nhất quyết không cho Akaso động tới một ngón tay. Em ấy chỉ cần ngồi đó và cười, tỉ tê nói chuyện, khâu vá... hay đơn thuần là nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn đức lang quân. Vậy đối với Hijikata cũng đủ thỏa mãn lắm rồi.

Trong lúc ấy, tuyệt nhiên không hề thấy lão nô bộc Giyuu xuất hiện. Đôi lúc Hijikata có thoáng gặp khi Akaso dặn dò lão mua hộ thứ này thứ nọ, còn lại thì bặt tăm bặt tích. Không bao giờ lão bước chân vào phòng mà có Hijikata. Akaso cũng nói qua là mình ngại, sợ lão chậm chạp không hợp ý Hijikata, nên đã bảo lão tránh đi. Nhưng đó chỉ là cái cớ, Hijikata thừa biết Giyuu vốn không ưa chàng.

Akaso từng kể rằng phụ thân là võ sư dạy kiếm đạo, mẫu thân thì dạy đàn, nên hồi trước, nhà em không bao giờ vắng người. Lúc nào cũng kẻ ra người vào rộn rã. Nhưng rồi mẹ mất, sau cha cũng ra đi, căn nhà cứ thưa dần thưa dần. Akaso rất cô đơn. Ngoài việc dạy đàn kiếm sống, thi thoảng em còn dạy chữ hoặc kiếm đạo cho những đứa trẻ bình dân xung quanh, để căn nhà đỡ trống vắng.

Hijikata nghĩ lại tại sao lần đầu tiên bước vào căn nhà này, chàng lại khó chịu đến thế. Có lẽ bởi tuy rộng lớn nhưng bầu không khí lại buồn bã đến kỳ lạ. Như một nỗi u uất cứ thấm dần vào từng thớ gỗ, từng lớp vách tường. Chàng chỉ là người lạ, mà còn thấy như vậy; thì ông già Giyuu, người đã phục vụ gia đình từ lúc nó còn hưng thịnh cho tới suy tàn, người chứng kiến cậu chủ trưởng thành từ nhỏ đến lớn, sẽ còn có tư vị như thế nào. Khi ngày ngày phải nhìn cậu chủ của mình cứ gấp mãi những bức thư đã sờn mép, quét dọn căn phòng sẽ không bao giờ có người ở và ngóng trông một người không biết bao giờ trở về... Chẳng trách lão căm hận Hijikata là phải.

Thực ra, Akaso vốn là một thanh niên rất dễ cười và hay cười. Để nụ cười xinh đẹp ấy, không thể nở rộ bên ngoài thế giới này, đó là cái tội của Hijikata.

Chàng có bù đắp bao nhiêu, cũng là không thỏa.

Cho đến ngày thứ ba, hai người đã gần như uống cạn chén rượu tình ái. Đến một chút cặn cũng không còn. Họ bắt đầu rơi vào trạng thái nhàn tản của các cặp vợ chồng già, gọi nhau bằng tên, xưng nhau bằng mình và nhiều khi chẳng cần lên tiếng thì đã biết bên kia muốn gì. Hijikata đã có thể yên tâm rời khỏi Akaso để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mà không sợ cậu biến mất. Bây giờ chàng lại có một niềm vui thú mới. Đó là đi đâu cũng mau mau chóng chóng trở về, để được bước vào tổ ấm đơn sơ và lắng nghe tiếng reo vui vẻ của Akaso chào đón mình.

Tuy nhiên hôm nay, ngay cả giọng nói tươi vui ấy cũng không chạm được vào tâm Hijikata.

Lòng chàng đang nặng trĩu.

Vì đã nhận được thư hồi đáp từ Shinsengumi.

Akaso dường như thấu hiểu tâm tư chồng. Cậu bớt ríu rít hơn ngày thường, kiên nhẫn chờ chàng tự bộc bạch.

Đến tối, Hijikata lặng lẽ thưởng trà bên hiên, khi Akaso đi tắm. Thấy cậu đi ra, tóc trên đầu vẫn còn ướt, chàng vẫy tay lại gần. Akaso ngoan ngoãn ngồi thu vào lòng chàng, để Hijikata lau nhẹ mớ tóc dâm dấp nước.

Lặng thinh một lúc, Hijikata mới nói:
- Hôm nay anh vừa nhận được thư.

- Của Shinsengumi phải không?

- Phải.

...

- Chuyện có quan trọng lắm không?

- Có, rất quan trọng.

...

- Eiji này...

- Vâng.

- Mình có muốn... sống cùng anh ở Kyoto không?

Akaso thôi không ngả người vào Hijikata nữa. Cậu chống tay xuống sàn, nửa quay người lại, nhìn chàng rất lâu.

Rồi thở dài.

- Toshizo, mình... thực ra không hề muốn em đi cùng, đúng không?

- ...Đúng vậy.

Cậu quay hẳn lưng đi. Chiếc bóng đơn độc phủ dài trên mặt đất.

- Có lý do phải không?

- Eiji, mình hãy tin anh. Anh là người mong muốn chúng ta được ở bên nhau hơn bao giờ hết. Nhưng mình cũng biết rồi đấy, nhiệm vụ của anh không lúc nào là không có kẻ thù, anh không muốn mình gặp nguy hiểm. Eiji, thế giới của anh tàn nhẫn lắm, anh sợ được nhìn thấy trực tiếp rồi, mình sẽ nghĩ khác...

Hijikata còn muốn nói nhiều, nhiều nữa. Nhưng ngôn từ bất lực, chàng không thể thốt lên thành lời. Sâu trong thâm tâm, chàng biết mình chẳng vì ai, cũng chẳng vì Akaso, chàng chỉ vì bản thân mình. Đối với Hijikata, Akaso là báu vật tinh khiết nhất mà chàng có được. Chàng muốn giấu nó đi, đến một nơi an toàn nhất, một nơi không ai để ý, để nó mãi mãi trong sạch, thuần nhất, không gì vấy bẩn. Để báu vật ấy chỉ mình chàng được ngắm nghía mà thôi.

Dẫu cho điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục hủy hoại cuộc sống của Akaso.

Hijikata cúi gằm mặt, chàng cảm thấy bong bóng hạnh phúc trong mấy ngày qua, đã vỡ tan hoàn toàn.

Giọng Akaso vẫn đều đều:
- Vị cục trưởng mà mình từng nói ấy, vị Kondo đó... mình rất yêu quý ngài ấy, có đúng không?

- Đúng. Đối với anh, ngài Kondo như người cha tái sinh cho mình vậy. Anh sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì ngài ấy.

Bờ vai cậu run lên.
- Hơn cả em ư?
...
...
- Phải... Hơn cả em...

Hijikata não nề.

Thế là hết.

Eiji sẽ giận mình mãi mãi.
.
.
.
Bỗng nhiên, Hijikata cảm thấy một vòng tay ôm choàng lấy mình. Và mũi chàng tràn ngập mùi hương quen thuộc ngọt ngào.

- Nào, cậu bé tội nghiệp của em, đừng buồn như thế. Em không giận mình đâu. Người đàn ông của em trung tín, nghĩa khí đến thế cơ mà. Em cũng là trụ cột của gia đình, em tự lo cho bản thân được.

Hijikata vẫn không thể ngẩng đầu lên. Chàng giấu sau cặp mi dài những giọt lệ không nỡ để rơi xuống. Phản bội lại tấm lòng của Eiji khiến chàng đau đớn quá. Nhưng Hijikata vẫn không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người yêu.

Ngược lại, Eiji thì cứ dịu dàng, chân tình như thế. Em dùng cả hai lòng bàn tay, nâng nhẹ gương mặt của Hijikata.

- Toshizo, nhìn em này. Không sao đâu... - Đầu ngón tay em vuốt nhẹ mi mắt ươn ướt, - Khóc một chút cũng không sao cả...

- Eiji, anh chỉ làm khổ mình...

- Xin mình, đừng tự trách bản thân nữa. Điều đó chỉ làm em thấy buồn, cứ như thể em đã chọn sai khi quyết định lấy mình vậy.

Eiji nắm tay Hijikata, thủ thỉ:
- Mình biết không, Toshizo, cha em lúc sinh thời luôn có một nỗi lòng đau đáu. Ông buồn vì không thể trở thành một kiếm sĩ thực sự, để đem tài năng phục vụ cho chí lớn. Khi sinh con, mẹ em bị yếu đi nhiều. Còn em bẩm sinh đã lắm tật bệnh. Điều ấy khiến cha em buộc phải gác kiếm, chịu chấp nhận một cuộc sống bình thường. Cha không bao giờ hối tiếc vì tình yêu với mẹ, nhưng em biết, ông luôn tiếc nuối thuở tung hoành xưa. Còn mẹ, dù không nói ra, lúc nào cũng tự trách mình. Em đã lớn lên trong sự nuông chiều mỏng manh như thế. Và từ khi hiểu chuyện, lúc nào em cũng nghĩ rằng mình nhất quyết phải luôn thành thật với chính mình, thành thật với người bạn đời.

- ...

- ... Cũng chính vì tâm nguyện như vậy nên cha đã dạy dỗ sao cho em hiểu rõ bổn phận của mình, có thể tự đứng trên đôi chân mà không cần dựa vào ai khác. Để sau này, em sẽ trở thành một người đồng hành xứng đáng với vị kiếm sĩ chính trực nhất, mà không trở thành gánh nặng cho họ. Đấy là lí do ông đã đưa ra luật lệ kỳ lạ thế, là nguyên nhân mà ông bắt em hứa chỉ được phép kết đôi cùng một kiếm sĩ thực thụ, không được vì điều gì mà thay đổi. Nhưng mình đừng lo, vì đó cũng là ý nguyện của chính em. Thế nên, Toshizo à, trong mối quan hệ này, không ai hơn không ai kém, không ai phải chịu đau khổ hơn ai cả. Mình có trách nhiệm của mình, em có bổn phận của em. Đừng để tình thương của mình làm tổn hại nó. Em hoàn toàn tự nguyện và tự ý thức được những điều mình phải làm. Bởi vì, Toshizo đáng yêu của em ạ, ngày hôm đó nếu không phải chị Nobu giới thiệu mình, mà là một ai đó khác, thì em sẽ không đời nào đồng ý đâu.

Hijikata còn nói được gì thêm nữa. Chàng thua thật rồi, thua hoàn toàn, thua không còn mảnh giáp. Quỵ ngã trước cả vẻ đẹp và sự thấu hiểu của em. Chàng chỉ biết thể hiện tấm lòng bằng điều mình giỏi nhất, đó là âu yếm Eiji.

Hijikata ôm hôn em nhẹ nhàng, chậm rãi. Dù đã làm tình không biết bao nhiêu lần nhưng cứ như thể hai người lần đầu tiên biết nhau, lần đầu tiên được yêu. Hijikata không vội vàng, chàng chậm rãi thưởng thức Eiji; cũng như Eiji từ tốn khám phá chàng. Họ cùng chiêm ngưỡng lẫn nhau, trần trụi và giản đơn, chỉ còn hơi ấm kết nối tất cả. Hai con người quấn quýt triền miên giữa bầu trời trăng sao lấp lóa, giữa mùi cỏ sương dậy lên ngai ngái; giữa làn gió đêm thoang thoảng nhẹ nhàng.

Đất và trời cùng minh chứng cho họ....

-------------------------------------------

Hijikata lại quay về theo cung đường cũ. Đứng trước bến đò cũ, nhưng lòng chàng không còn như trước. Trở về với sự nặng trĩu của người con xa xứ, ra đi trong tâm thế của một người đã có gia đình. Hijikata thấy tự hào còn hơn cả khi tiếp nhận chiếu chỉ thành lập Shinsengumi.

Hẳn là lúc này trông chàng vênh vang lắm, vì người đi đường thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt chàng. Chứ còn sao nữa! Mấy ai được như Hijikata! Không những hào hoa, phong nhã, chàng còn có vị hôn phu đẹp trai đến thế này cơ mà.

Hijikata khoái chí đến nỗi cơ mặt không kéo xuống nổi, cứ sáng lóa rạng ngời. Ai gặp chàng bây giờ chắc có đánh chết cũng không dám tin đây là cục phó Hijikata lạnh lùng, nghe tên là trẻ con cũng nín khóc của Shinsengumi. Chỉ có Akaso là hiểu hết lý do có sự thay đổi này, cậu cứ một mình tủm tỉm cười.

Nhưng khi giây phút chia ly gần kề, thì không khí lại khác hẳn. Toàn bộ đồ đạc, quà cáp gửi theo đã được Giyuu lo liệu - lão già tự nhiên khỏe khoắn, cứng cáp một cách đáng ngờ. Còn lại, Akaso chỉ biết bịn rịn nhìn chồng. Muốn ôm mà không được, nắm tay mà không dám, lại sợ người ta chê cười. Akaso nhâm nhấm làn môi dưới trong bối rối, mấy ngón tay cứ làm loạn cả lên, mà không biết mình cũng đang khiến người kia xót hết cả ruột gan.

Đôi chân Hijikata nặng như đá đeo, nhưng chàng phải cố ép mình lên tiếng:
- Vậy thôi, anh đi nhé. Mình ở nhà bảo trọng.
- Vâng.

Rồi cũng chẳng ai chịu bước chân.

Muốn không khí vui lên, Hijikata nói đùa:
- Mình thấy chuyến đò này có quen không? Nói cho mình hay, anh nghĩ là anh đã phải lòng mình ngay từ lúc mình bước chân lên thuyền đấy.

Chàng đã thành công. Akaso ánh lên một tia thích thú. Cậu mỉm cười đầy vẻ ẩn ý:
- Vậy để em kể cho mình nghe bí mật này nhé, đó là...

Đột ngột kéo tay Hijikata, cậu ghé vào tai chàng thì thầm:
- Em biết hết.

...

- Hử? Vậy nghĩa là...
- Thuyền sắp rời bến rồi kìa mình.
- Nhưng mà... lúc đó... Tức là sao? Anh không hiểu...
- Đi đi nào! Người ta gọi mình đó.

Cuối cùng thành ra Akaso phải vừa ủn vừa đẩy ông chồng đang hết hồn về độ nguy hiểm của vị hôn phu, về phía chiếc thuyền. Người lái đò chống sào, bắt đầu rời bến. Con thuyền lững lờ trôi đi. Hijikata vẫn cố chạy ra mui thuyền, nói vọng lên:
- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Sắp đông rồi chú ý giữ ấm tay và chân. Anh nhất định sẽ viết thư về!

Akaso gật gật đầu, tay vẫy vẫy lại cho Hijikata yên tâm. Chàng dõi theo bóng người xa dần, tay đặt lên ngực. Nơi ấy có tín vật Akaso đã lén dúi vào hồi nãy, là chiếc khăn có cả mùi hương của chàng và cậu hòa trộn. Mùi bạch đàn cùng quả đào chín giao hòa với nhau, và dường như hơi ấm của Akaso vẫn còn đó...

...

Akaso đứng mãi cho đến khi con thuyền chỉ nhỏ xíu bằng một dấu chấm giữa đường chân trời.

- Cậu chủ, mình về được rồi. Trời cuối thu lạnh lắm, cẩn thận kẻo lại ốm mất.

Cậu bỗng ngồi thụp xuống.

- Xin lỗi... Giyuu, lão có thể... đợi con một chút được không? ... Một chút thôi... Cho con xin một chút...

Tốt rồi...

Ổn rồi...

Anh ấy đã đi an toàn...

...Giờ khóc trộm một chút...

...Chắc cũng không sao đâu...

...nhỉ?

Con sông Tama, trăm năm trước vẫn thế, ngàn năm sau vẫn vậy, chứng kiến biết bao cảnh chia ly. Những giọt nước mắt được sóng cuốn đi, sẽ trả lại về bến bờ. Dẫu cho cảnh còn người mất, sinh tử hợp tan, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, bình bình đạm đạm, kể cho con cháu nghe về một cặp uyên ương đã thương nhau rất nhiều...

Sóng sông Tama
Nối tiếp nhau
Vỗ nhẹ vào mạn thuyền.

-----Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro