Người bạn đời của đại nhân Hijikata (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết bao lâu rồi cục trưởng Kondo của Shinsengumi danh tiếng mới được cầm lại chiếc bút lông để thong thả luyện thư pháp.

Kể từ sau khi toàn đội chuyển sang trụ sở mới, có biết bao nhiêu việc phải sắp xếp khiến ngài Kondo có nằm ngủ cũng không thể kê cao gối mà nhắm mắt được. Trong khi thư pháp lại là một bộ môn cần sự tĩnh tâm. Cho nên, ngài Kondo - dù không mong muốn - vẫn phải gác sở nguyện sang một bên để lo cho xong việc đại sự đã.

May sao, mọi việc cuối cùng đã ổn thỏa. Đội Shinsengumi bắt đầu đi vào hoạt động một cách trơn tru bình thường. Thật đều nhờ sự tận tâm của các anh em cả. Ngài Kondo, tự đáy lòng, rất lấy làm cảm tạ vì điều đó. Nên ngài càng mong muốn có thể dùng chút sở tài con con của mình, viết mấy chữ thật đẹp đặng treo lên, coi như sự khởi đầu mới cho tương lai vẻ vang của tổ đội sau này.

Càng ở lâu, cục trưởng Kondo càng cảm thấy quyết định dời trụ sở về chùa Nishi Honganji thật là đúng đắn. Không chỉ không gian rộng rãi, thoáng đãng, rất phù hợp với quy mô của đội ngày càng mở rộng; mà ngay chính sự thanh tịnh nơi đây, cũng thực quá tiện để các kiếm sĩ tu chỉnh nhân tâm. Ban đầu cũng không thiếu kẻ gièm pha, cho rằng đám người hỗn tạp, thô tục, quen giết người không gớm tay, khéo lại chẳng làm ô uế cửa chùa. Người ta còn độc mồm truyền rằng nhóm Shinsengumi chỉ mượn danh nhà Phật hòng rũ sạch thứ tai tiếng trong quá khứ của mình.

Điều nào cũng đúng, điều nào cũng có cái lý của nó, nhưng dường như ngài Kondo bỏ ngoài tai hết thảy. Chỉ biết rằng, hiện giờ ngài đang vô cùng hài lòng giữa không khí buổi trưa hè im ắng không một tiếng động, bên tán cây hòe tỏa bóng mát xanh rượi, mà nghiêm trang mài nghiên mực. Ngài khấp khởi hy vọng, được sự thanh tẩy của hơi thở Phật pháp, biết đâu hôm nay mình lại chẳng làm ra được kiệt tác để đời.

Chỉ có chàng kiếm sĩ Okita đang ở bên mới biết sự thư thả ít ỏi ấy sắp bị phá hỏng rồi. Đôi mắt chàng nãy giờ vẫn khép hờ, nay khẽ rung động. Hàng lông mày thanh tú chợt nhíu lại như cảm nhận được sự xáo trộn của thinh không.

Quả nhiên, ngay sau đó là tiếng chân người láo nháo.

- Cấp báo! Cấp báo! Cục trưởng Kondo, chúng tôi có tin muốn báo cáo!

Nhát bút đã định đặt xuống lại phải ngừng giữa lưng chừng. Ngài Kondo cẩn trọng xếp bút nghiên sang một bên, và chỉ có Okita - người luôn chú ý quan sát - mới biết chủ tướng mình đã phải kìm lắm mới không trút ra tiếng thở dài.

Khi đã thu xếp xong, ngài quay sang hai vị kiếm sĩ với vẻ bình đạm:
- Có chuyện gì hệ trọng sao, Nishimi?

Nishimi nuốt nước bọt, tự nhiên cậu thấy việc mình sắp nói chẳng còn gì gấp gáp nữa. Lí trí mách bảo Nishimi rằng mình đã trót phá hỏng một điều gì đó không nên động vào. Tuy nhiên, tên đã bắn thì chẳng thể thu hồi được nữa rồi.

- Thưa cục trưởng, có tin thám báo từ trinh sát của ta phát hiện rằng dư đảng của bọn Tôn Vương nhương Di đang rục rịch hoạt động trở lại. Hiện tại bên khu Tây báo về có nói đến sự xuất hiện của vài thương buôn Ngoại quốc hành tung rất bí ẩn. Thuộc hạ cho là hai sự kiện này có liên hệ với nhau, chúng ta nên tìm cách trừ khử chúng ngay từ trong trứng nước. Vì có thể sau vụ thất bại ở Ikedaya và phái Chosu đang bị áp chế, dễ rằng chúng sẽ cùng đường cắn càn. Chúng thuộc hạ mong cục trưởng hãy ra quyết định ạ.

Cục trưởng Kondo trầm ngâm không nói. Okita thấy thế khẽ nhổm lên thì thầm:
- Cục trưởng, liệu có cần tôi...

Nhưng ngay lập tức đã bị cánh tay giơ lên ngăn lại:
- Đừng nóng vội, Okita. Ta biết để cậu xuất chinh thì sẽ giải quyết nhanh thôi. Nhưng nếu vậy thì không thể nhổ cỏ tận gốc, trong khi tàn dư của bọn chúng thì vô cùng ngoan cố. Hãy theo dõi sát sao thêm chút nữa, rồi chúng ta sẽ tung mẻ lưới bắt cả chì lẫn chài. - Ngài quay sang hai kiếm sĩ vẫn còn đang ngơ ngác, - Nishimi, Mitamo, hai người hiểu rõ rồi chứ? Hãy tiếp tục theo dõi bọn chúng trong bí mật, chú ý nắm thật chắc hành tung và địa điểm ẩn náu, kể cả những người thân quen với chúng. Tránh để bị sổng như lần trước. À mà, đừng quên chú ý cả bọn thương buôn nước ngoài nữa. Bọn quỷ tóc vàng ấy vẫn lén lút nhúng tay vào từ lâu rồi, ta muốn nhân sự vụ này trừng phạt luôn một thể.

Ngẫm nghĩ một hồi, ngài Kondo lại nói tiếp:
- Giá có Hijikata ở đây thì tốt. Tuy nhiên, cứ đợi cậu ta về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp.

Nhắc đến tên, Okita nhăn mặt. Nhưng Kondo chỉ phẩy tay:
- Nào, đừng trẻ con như thế, Okita. Cậu thừa biết về mặt điều trận thì Hijikata thành thục hơn hai chúng ta rất nhiều. Có cậu ta, sĩ khí cũng sẽ hăng hơn. Cứ quyết định như thế đi, đợi cục phó về là chúng ta sẽ lên kế hoạch tác chiến ngay.

Không kìm được lòng, Nishimi vẫn cố bạo gan chen thêm câu nữa:
- Thưa cục trưởng, cục phó hiện không có mặt ở đội ạ?

- Cậu ta xin nghỉ phép về quê rồi.

- Về quê ư? - Okita cười khẩy, - Để làm gì chứ?

Đến đây, cục trưởng Kondo nheo mắt lại, cười cười đầy bí ẩn:
- Để giải quyết chuyện gia đình.

......................................................

- Ách xì!

Trong lúc đó, con người được nhắc tên nhiều nhất ấy - dù vô tình hay hữu ý, dù khen ngợi hay nguyền rủa - lại đang lênh đênh trên dòng sông Tama để trở về quê nhà.

Thực ra, Hijikata hoàn toàn có thể chọn đi bộ hoặc đi xe, những thứ phương tiện hữu dụng và nhanh chóng hơn. Có điều tính chàng lại ưa thích sự êm ái, yên tĩnh của vùng sông nước, nơi tâm hồn con người được tự do thả mình theo con sóng dập dềnh vỗ bờ.

Nhưng bên cạnh đó, nó còn mang tính chiến thuật. Trên con đò giới hạn số người giữa biển nước mênh mông, Hijikata dễ dàng kiểm soát kẻ lên người xuống, tránh được sự tập kích. Khi cần kíp, còn có thể tẩu thoát dễ dàng. Mà về vấn đề bơi lội, thì càng không cần phải lo. Là đứa trẻ lớn lên ở vùng sông nước, Hijikata tuyệt nhiên chẳng phải là gã kém cỏi gì.

Ngay bây giờ cũng vậy, dù giả tảng như đang ngủ, nhưng dưới chiếc nón che kín mặt, người ngoài không thể thấy được gương mặt điển trai của Hijikata; còn chàng thì lại thoải mái đánh giá họ, từ tuổi tác, tư thế, tác phong... cho đến nguồn gốc, xuất thân, địa vị, gia đình.

Tuy nhiên hiện giờ thì Hijikata chẳng dò xét ai cả, vì chàng đang bận rộn ngắm hoa.

Khác với mọi người thường hình dung về một con quỷ khát máu trên chiến trường, Hijikata lại có phong thái rất văn nhã. Chàng ưa làm thơ, yêu cái đẹp. Như ngay lúc này đây, Hijikata chỉ mong mình biết chút vẽ vời để có thể họa được mỹ cảnh trước mắt. Chứ chàng e bút lực có hạn không thể truyền tải hết vẻ đẹp mình đang có vinh hạnh thưởng thức kia.

Thực là một mỹ nhân hiếm có.

Phải nói thêm rằng từ trước tới giờ, Hijikata vốn đánh giá cao người đẹp ở Kyoto hơn. Vì bọn họ thường có nét kiêu kỳ thanh tao điển hình của những người biết mình đẹp và hiểu rõ cách tận dụng vẻ đẹp đó. Và càng là Địa Khôn, thì điều ấy càng thể hiện rõ, cho dù là nam hay nữ. Cứ như thể, từ khi phát tiết giới tính thứ hai, thì ông trời đã định sẵn cho họ sự quyến rũ, uyển chuyển không lẫn đi đâu được.

Còn trong trường hợp này, Hijikata cũng phải thầm thán phục chốn sông nước Edo lại có thể nhào nặn ra người đẹp mang phong vị rất riêng.

Vị Địa Khôn xinh đẹp ngồi đối diện, chếch sang bên phải một chút, và hầu như không để ý đến ánh nhìn của người lạ. Cậu ta cư xử rất tự nhiên, tư thế thả lỏng, Hijikata đoán đây không phải lần đầu tiên cậu ấy đi chuyến đò này. Người thanh niên mải mê ngắm nhìn cảnh vật êm đềm, càng tạo cơ hội để chàng kiếm sĩ được thưởng thức góc nghiêng sắc sảo của mỹ nhân. Mà lạ thay, dù có xương hàm khá góc cạnh, chàng trai không khiến người nhìn có cảm giác bức chế; ngược lại là đằng khác. Mang dáng ngồi thẳng thớm không chê vào đâu được, cậu vẫn toát ra bầu không khí ấm áp, nhẹ nhàng. "Có lẽ là do đôi mắt chăng?", Hijikata thầm nghĩ. Đôi mắt ấy đúng là hoa thêu trên gấm, làm nảy nở biết bao vẻ đẹp của người thanh niên. Hệt như cánh bướm sinh động, cặp mắt khi cụp xuống thì mơ màng liễu rủ, lúc ngẩng lên thì rực rỡ sáng bừng, làm trái tim Hijikata suýt hẫng đi một nhịp.

Quả thực, mắt đẹp Hijikata thấy cũng nhiều, nhưng hút hồn đến mức cảm giác như chính nó có một đời sống riêng, tâm sự riêng như thế, thì không nhiều. Nhất là chúng lại vô cùng hòa hợp với đường nét thanh tú của chàng trai trẻ, không quá to để át hết phần khác nhưng cũng không quá nhỏ để bị khuất lấp mất đi.

Ngay cả Hijikata, người vốn tự hào có một cặp mắt hữu thần, vẫn phải thừa nhận trong sự mê say rằng, chúng chẳng thể so sánh với hai viên ngọc trai đen sáng long lanh kia.

Người ta thường nói, cái đẹp làm cảm hóa lòng người. Hijikata không nói ngoa khi cho rằng mọi người dường như nhã nhặn hơn, thư thái hơn kể từ lúc chàng trai xinh đẹp kia bước lên thuyền. Ngay cả bà cụ nông dân vốn lên cùng Hijikata, tay ôm khư khư bọc đồ, cũng bắt chuyện rì rầm với cậu thanh niên. Người già thường kiệm lời và họ cũng đủ thấu đời để không bị mờ mắt bởi vẻ hào nhoáng bề  ngoài. Cho nên, việc dễ dàng thu hút các lão niên như vậy càng bảo chứng cho phẩm cách của chàng trai.

Mà thế lại tiện biết bao, vì Hijikata càng có dịp lắng nghe không sót từng lời từ giọng nói thỏ thẻ oanh vàng. Đôi tai chàng sung sướng hứng những giọt âm thanh êm ái ấy một cách hoàn toàn thỏa mãn. Ngôn từ chuẩn mực, kính ngữ lễ phép cùng với âm lượng vừa phải, vừa đủ nghe mà không quấy rầy người khác. Quả là một thanh niên biết nghĩ. Hijikata rất tâm đắc âm sắc của chàng thanh niên, trầm nhưng không đục, thanh mà không quá chói, dù đều đều bình thản nhưng vẫn biết nhấn nhá trong câu chữ để mang chút cá tính riêng, rất tinh nghịch và đáng yêu.

Thật tình, nếu biết được những phân tích tỉ mỉ giọng nói của người khác như thế này, ai dám bảo đây là Hijikata đại nhân đỉnh đỉnh đại danh của Shinsengumi lẫy lừng cơ chứ? Và cũng ít ai biết rằng chàng vốn rất hâm mộ các hình thức nghệ thuật, luôn cố gắng rèn luyện cho mình một con mắt thẩm định sành sỏi. Nên đừng kẻ nào dám mở miệng chê bai chàng "tông điếc" mà không biết gì về âm nhạc nhé! Cẩn thận kẻo cái tai không còn!

Nói đâu xa, ngay cả gu ăn mặc của đại nhân Hijikata càng không thể xem thường. Và đấy cũng là điều duy nhất chàng phật ý ở người đẹp trẻ tuổi kia. Bộ kimono cậu khoác lên người quả thật không hề tương xứng với nhan sắc của mình một chút nào. Lớp vải đã cũ sờn, họa tiết thì quê mùa, đơn điệu, lại còn... gì nữa kia? Hẳn là vết mực viết vương vào không tẩy được. May màu áo xanh thẫm nên nhìn không rõ lắm, nhưng qua thế nào được con mắt săm soi của Hijikata.

Chàng chép miệng, thôi thì ngọc nào cũng có vết, chẳng mấy ai hoàn mỹ được cả.

Bù lại, sắc áo già nua đó lại tôn được nước da trắng ngần, bàn tay thon thả, nõn nà. Với ngón tay thuôn dài, đầu móng hồng hào, sạch sẽ, Hijikata đoán chàng trai không xuất thân từ tầng lớp lao động. Đúng ra thì toàn bộ tư thái của cậu đều thể hiện bản thân là con nhà gia giáo. Nhưng điều ấy khó hòa hợp được với bộ trang phục xuề xòa, rẻ tiền; và nhà khá giả thì sẽ chẳng ai để đứa con Địa Khôn của mình long nhong ngoài đường không có người hộ tống cả, nữa là ở một chuyến đò xô bồ như thế. Chỉ có một giải thích hợp lí, là cậu công tử này trót sinh ra trong gia đình sa cơ lỡ vận, nên mới phải vất vả bươn chải cùng tầng lớp không cân xứng.

Nhưng mà nó cũng có điểm lợi. Nhờ vậy cậu lại được tưới tắm cho mình nét trong sáng tự nhiên, chân chất và thuần hậu như bông hoa dưới nắng trời đồng nội. Giản dị khoe sắc khoe hương mà không ngại ngùng, kiểu cách.

Chà, nói đến mùi hương, Hijikata phải cảm tạ bà cụ ngồi bên cạnh cậu. Nhờ bà ta cứ chộn rộn hỏi đủ thứ chuyện, bắt cậu thanh niên phải chỉ này trỏ kia giải thích nên Hijikata mới được dịp không những thỏa mãn phần nghe nhìn, mà còn cả phần mùi nữa. Vốn dĩ hương thơm của Địa Khôn đã hấp dẫn các Thiên Càn, nhưng trong trường hợp này, Hijikata lại càng ưa sắc hương thoang thoảng từ người đẹp. Cứ mỗi một cử động nhỏ thì lớp vải lại tiện thể đưa mùi đào chín thơm ngọt sang Hijikata, nơi chiếc mũi thính nhạy của chàng đang nồng nhiệt đón lấy. Hijikata khoan khoái cả người, chàng tưởng như chính mình được ôm ấp mỹ nhân trong tay.

Điều mà Hijikata càng thích hơn cả là có vẻ người đẹp này chưa thuộc sở hữu của ai. Hương thơm từ cậu hoàn toàn nguyên chất, tinh khiết đến từng giọt, một chút tin tức tố của Thiên Càn cũng không hề có. Nó làm Hijikata, trong một thoáng, đã khấp khởi mừng thầm.

Tuy nhiên, thói đa nghi bẩm sinh đã nhắc nhở Hijikata phải cẩn trọng. Vì nhỡ đâu cậu ta đã có hôn ước cùng ai, hoặc hôn phu là Trạch Đoài thì sao? Hijikata để ý thấy từ nãy đến giờ, chàng trai tránh không đụng chạm đến người khác, cổ áo khép kín như bưng tới mức ngay cả ống tay cũng được thu gọn trong lòng. Mọi thứ như muốn cảnh báo xung quanh rằng: cậu là người không thể xâm phạm tới.

Dẫu sao, sự có mặt của chàng thanh niên trẻ trung cũng đã làm vơi bớt mệt mỏi sau chuyến đi dài. Mải ngắm nghía cậu mà Hijikata còn không ý thức được thuyền đã cập bến. Cùng đám hành khách lục tục xuống thuyền, mắt Hijikata vẫn không rời hình bóng nọ.

Chẳng khó để dõi theo người thanh niên Địa Khôn kia, vì cậu thực sự rất cao ráo. Dáng người thanh mảnh nổi bật giữa đám đông. Hijikata thầm cảm thán chiều cao ấy mà đứng cạnh chàng thì thật tương xứng biết bao. Hijikata sẽ không phải khổ sở cúi đầu xuống, còn người kia cũng chẳng phải nhọc lòng rướn thân lên. Chàng ngứa ngáy muốn hỏi thăm danh tính chết đi được, nhưng e ngại mình sẽ vướng vào một mối tình bại hoại đạo đức. Ví thử người ta đã có gia đình, thì lại chẳng ngượng mặt cho chàng biết bao.

Nhưng kìa, cậu thanh niên đã dừng lại. Nhìn theo hướng mắt, Hijikata nhận ra cậu ấy đang tính bố thí cho hai kẻ ăn xin. Cả hai đều rách rưới, bẩn thỉu, một tên cụt tay và một tên hình như bị mù với cái chân vặn vẹo kì lạ. Chả trách người kia lại động lòng thương. Còn từ góc quan sát của Hijikata mà nói, hai tên đó là bọn bịp bợm. Kinh nghiệm đi bán thuốc dạo hồi trẻ khiến chàng nhìn rõ những vết loét đang mưng mủ kia chỉ là giả tạo. Hơn nữa, khi một tên chìa tay ra xin tiền, ống tay hơi trượt lên lộ rõ bắp thịt gân guốc, khỏe mạnh. Rành rành là chúng chẳng khổ sở gì, mà chỉ là bọn ăn không ngồi rồi, trục lợi trên sự thương xót của thiên hạ.

Trong bụng Hijikata cuộn trào lên một cảm giác khó chịu. Cho dù trò lừa đảo vặt vãnh này chẳng phương hại gì, nhưng chàng thấy bực mình vì sự nhân hậu, trong sáng của cậu thanh niên bị đem ra lợi dụng.

"Thế là đủ," Hijikata nghĩ vậy, và chàng chực bỏ đi theo hướng khác. Nhưng định mệnh tình cờ lại để Hijikata chứng kiến hai tên bất lương kia đứng dậy đường hoàng như chưa bao giờ khỏe khoắn đến thế, rồi bàn nhau rẽ vào một con ngõ nhỏ.

Đấy là đường cậu thanh niên kia vừa đi.

Hijikata bỗng lạnh cả sống lưng. Chàng linh cảm có điềm chẳng lành. Một Địa Khôn chưa bị đánh dấu mà cứ đi lại tự do như vậy đương nhiên là sẽ thu hút những kẻ mang ý đồ xấu. Hijikata không đành lòng để chuyện đó xảy ra được. Bị thôi thúc bởi sự lo lắng, chàng bèn bí mật bám theo hai kẻ ăn xin giả hiệu kia.

Tiên đoán quả không sai. Mục tiêu chúng hướng tới quả là chàng trai trẻ kia thật. Nhưng nhìn sơ cũng biết cậu không có tiền, vậy chúng muốn gì? Hijikata bặm môi, tay siết chặt đốc kiếm. Nếu chúng dám động một ngón tay đến người đó, chàng nhất định sẽ...

Còn hai tên ác ôn nọ, vẫn chưa biết thiên lôi sắp bổ lên đầu, định giở trò ngay khi thấy con mồi đang đi trên con đường mòn vắng vẻ.

- Này, công tử áo xanh kia ơi, xin dừng bước một chút.

Chàng trai ngơ ngác quay đầu. Ngay khi liếc tới hai kẻ bất lương cười nham nhở, mặt cậu sa sầm lại. Hẳn là cậu đã nhận ra sai lầm của mình khi rủ lòng thương không đúng chỗ. Hơi nghiêng người đi, cậu tìm cách thủ thế đề phòng.

- À, ra là các anh. Các anh đi được rồi sao?

Một tên cười hềnh hệch:
- Vài vết thương nhỏ nhoi này có sá gì, cảm ơn công tử đây đã hỏi thăm. Anh em chúng tôi cảm tạ lòng đoái thương của công tử, muốn mời công tử chút gì gọi là tỏ lòng biết ơn được không ạ? Rất mong công tử không chê kẻ hèn mọn mà từ chối lòng thành này.

- Xin các anh đừng đặt nặng quá. Chỉ là chút món tiền nhỏ có gì to tát đâu. Với hiện giờ nhà tôi có việc gấp, xin hẹn để lần sau nhé. A! Người đón tôi đến rồi kìa!

Tiếng hô đột ngột làm phân tán sự chú ý, cậu thanh niên tranh thủ cơ hội chuồn. Nhưng vẫn không nhanh bằng bọn xấu. Gã cụt tay lúc đầu - mà hiện giờ đã mọc đâu ra cái mới - chộp ngay lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, đắc ý nói:
- Nào, đừng phụ lòng tốt của người ta thế chứ ~

Quá lắm rồi!
Hijikata không thể trơ mắt đứng mãi.

Chàng bước ra, dõng dạc đường hoàng:
- Này, đằng ấy có gì vui cho kẻ này tham gia được không?

Như bao bọn xấu bị bắt quả tang, chúng giở ngay giọng nạt nộ:
- Không phải việc của mày! Khôn hồn thì cút xéo!

- Nhưng ta lại cứ thích tham gia cơ. Vậy mới phiền chứ.

Nói rồi Hijikata từ tốn rút kiếm.

Phải kẻ khác biết điều mà thấy thanh kiếm tuốt trần của cục phó Hijikata thì nên vắt chân lên cổ bỏ chạy rồi đấy. Nhưng có vẻ giả mù đã quen nên bọn này thành ra mù thật. Chúng cũng lôi ra từ đâu mấy thanh đoản đao, hăng hái khua lên:
- Á à, là mày chọn đấy nhé, đừng bảo bọn tao không cảnh báo. Chơi thì chơ...

Câu chưa kịp nói hết, tên ác nhân đã bị nhát chém ngay mặt. Hắn rú lên ôm lấy gương mặt đầm đìa máu tươi. Tên kia còn đang chần chừ, thì kiếm đã vội lìa khỏi tay, vì hắn đâu còn ngón tay mà giữ nữa!

Cục diện giải quyết xong trong nháy mắt. Hijikata vốn không phải kẻ nói nhiều. Bọn chúng đã thích giả tàn tật, thì chàng cũng cho toại nguyện luôn, đỡ phải đóng kịch. Chúng nên tự thấy cảm tạ tổ tiên vì đầu mình vẫn còn gắn trên cổ. Chẳng qua là chàng không muốn mùi máu tanh làm vấy bẩn cuộc gặp gỡ ban đầu. Hijikata luôn rất lịch thiệp với người đẹp, chàng sợ quang cảnh quá thảm khốc sẽ để lại ấn tượng không hay.

- Á á, chết tiệt! Đau quá! Thằng kia! Mày là thần thánh phương nào?

- Thần thánh ư? Ngại quá, ta chưa đạt đến mức như thế. - Hijikata thờ ơ vẩy kiểm, thong thả tra vào vỏ. - Ta chỉ là một người bình thường, thích những chuyện vui vẻ. Xin tự giới thiệu, Hijikata Toshizo, phó cục trưởng đội trị an Shinsengumi.

Dù chỉ còn một mắt lành, tên kia vẫn đủ sức trợn mắt kinh hoàng:
- Hijikata! Tên ác quỷ của bọn chó săn Mạc phủ! Hóa ra là ngươi, hãy nhớ đấy, chuyện này không dừng lại ở đây đâu!

Hijikata nhướn mày nhìn chúng nghiến răng kèn kẹt, chàng ngạc nhiên vì danh tính của mình đã vang xa đến tận đây. Thế cũng tốt, đỡ phải chào hàng mất thời gian, chúng sẽ biết liệu đường mà rút lui.

Thực tế chỉ mồm mép oang oang thế, chứ hai tên bất lương cũng dắt díu nhau lỉnh mất.

Hijikata cười khẩy, chàng những tưởng có gì hơn. Hóa ra cũng chỉ vậy. Có điều, cứ kéo dài mạng sống của chúng thêm chút nữa, sẽ có phần hữu dụng về sau.

Quay trở lại vấn đề chính, Hijikata ngay lập tức quan tâm, săn sóc cho chàng trai trẻ vẫn đứng lặng thinh từ nãy đến giờ.

Cặp mắt mở to hơi hoảng hốt, nay hướng về phía Hijikata lại có phần xúc động, thiết tha, thật khiến con người ta không khỏi động lòng. Trông cậu ấy giờ đây y như một con thú nhỏ đáng yêu.

Hijikata đổi giọng dịu dàng:
- Cậu có bị tổn thương gì không?

Chàng quên mất hai người chỉ là kẻ xa lạ qua đường, đến tên còn chưa rõ, cứ vô tư cầm lấy tay người ta mà mân mê. Hijikata xót xa thấy cổ tay nhỏ nhắn của người đẹp hằn mấy dấu ngón tay mờ mờ, và màu da trắng ngà bị vấy bẩn bởi các vệt đen đúa. Chẳng vì lí do gì, chàng lại tức giận. Hàm răng nghiến chặt, nghĩ bụng nếu mình mà nhìn cảnh này sớm hơn thì chắc hai tên kia đã không chỉ mất một con mắt và mấy ngón tay cỏn con!

Lạ thay, cậu thanh niên cũng cứ để yên như vậy, ngoan ngoãn mặc cho Hijikata tự tung tự tác. Cậu rụt rè đưa lời:
- Cảm ơn ngài kiếm sĩ đã cứu giúp. Tôi thực không sao đâu ạ.

Hijikata dường như chẳng nghe thủng mấy câu đó. Chàng âm thầm đếm mạch đập của cậu thanh niên. Trải qua một cơn nguy biến, đánh nhau đổ máu trước mặt mà tâm không động, mặt không biến sắc, nhịp tim vẫn bình tĩnh, quả thật là một người can đảm. Hijikata chợt thấy chạnh lòng. Thời thế loạn lạc đến nỗi giờ ngay cả các Địa Khôn cũng phải ra đường bươn chải, cũng phải quen với cảnh đầu rơi máu chảy đến chai lì đi rồi.

- Ừm, kiếm sĩ đại nhân... xin ngài có thể buông tay ra được không ạ?

Bấy giờ, Hijikata mới nhận ra sự thất thố, chàng vội lùi lại:
- Tôi vô ý quá, mong cậu không phiền lòng với cử chỉ tùy tiện vừa rồi...

- Dạ, không sao đâu ạ. Tôi mới là người phải cảm tạ đại nhân mới phải.

- Xin đừng danh xưng tôi là "đại nhân" như vậy, tôi chỉ là người bình thường thấy việc trái ngang thì tương trợ thôi. Vừa nãy không tiện trình bày cho tử tế, xin được tự giới thiệu lại: Tôi là Hijikata Toshizo.

- Vâng thưa đại... à quên, ngài Hijikata. Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này được tiếp chuyện với ngài.

Được người đẹp mỉm cười lại, Hijikata đến mát cả ruột gan. Chàng phấn khởi lấn thêm một bước:
- Vậy, tôi có thể được biết tên tuổi của cậu đây là...

- Dạ, kẻ hèn này là Akaso Eiji, chỉ là một thứ dân bình thường thôi ạ.

Tuy liên tục nhún nhường là "kẻ hèn", nhưng cậu Akaso kia lại ngẩng cao mái đầu kiêu hãnh, thần sắc tự tin như thể chờ đợi một phản ứng nào đó.

Phản ứng thế nào đây? Lịm đi trong nhan sắc bung tỏa rực rỡ ấy, Hijikata bối rối không biết đáp trả làm sao cho phải. Dẫu biết rằng vẻ ngoài của mình dễ tạo thiện cảm với người khác, chàng cũng không ngờ nó lại có hiệu quả nhanh đến thế.

Tuy nhiên, Hijikata linh cảm mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

- Chà, một cái tên thật đẹp. Họ Akaso quả là một họ hiếm, mạn phép cho tôi hỏi song thân nhị vị của mình vẫn còn khỏe mạnh chứ ạ?

Ánh sáng vụt tắt, cũng nhanh y như lúc nó xuất hiện. Đến nỗi Hijikata ngờ chút cảm mến vừa rồi ánh lên trong mắt cậu chỉ là do mình tưởng tượng ra. Akaso thay đổi thái độ. Cậu quay phắt đi, giọng lạnh căm:
- Ngài kiếm sĩ đã quá quan tâm rồi. Tiếc là thân sinh của tôi đều đã mất cả. Cũng không dám làm phiền thì giờ của ngài nữa, tôi xin phép đi.

- Khoan đã, hãy để tôi đưa cậu một đoạn đường...

- Xin cảm ơn ý tốt của ngài. Tiếc là lòng thành này tôi không nhận được. Ngài là Thiên Càn, còn tôi là Địa Khôn đã thành gia lập thất, đi sóng đôi cùng nhau e không tiện lắm. Xin từ biệt ngài.

Cậu đi thẳng, đầu không ngoảnh lại. Để mặc một Hijikata thất vọng ê chề.

Quả nhiên... hoa đẹp thì thường đã có chủ. Rõ là trí đã biết, mà nghe từ chính chủ vẫn thấy tê tái cả cõi lòng.

Hijikata thở dài, ngửa mặt lên trời lắc đầu. Tâm chợt nảy ra một tứ thơ:

Rừng phong thu đỏ
Chú nai nhỏ
Làm ta ngẩn ngơ.

*

Tạm gác chuyện tình duyên thất bại sang một bên, Hijikata vẫn phải tiếp tục ý định ban đầu mà vì nó chàng phải cất công về quê.

Là con út của gia đình đông con và cha mẹ lại mất sớm, các anh chị trong nhà đối với Hijikata mà nói, chẳng khác gì thân sinh phụ mẫu. Dù đã rời bỏ quê hương, lang bạt theo chí lớn, Hijikata vẫn không bao giờ cắt đứt hẳn với mạch máu ở quê nhà. Chỉ là con đường chàng chọn quá gian lao, vất vả, mà lại còn nguy hiểm nữa, nên đã lâu rồi chàng đành chịu danh nghịch tử bất hiếu, không thể đáo qua thăm hỏi anh chị mình. Thật may là người nhà sớm đã hiểu, họ chấp nhận chỉ biết được tin tức về người em trai tha hương qua đồn thổi của thiên hạ, hoặc đôi khi là từ những lá thư họa hoằn lắm chàng mới gửi về.

Nhưng dịp này thì khác. Tứ huynh Kiroku lâm trọng bệnh, ngay lúc Hijikata đang rong ruổi từng ngóc ngách truy lùng bè đảng bọn Chosu. Huynh ấy là trụ cột của gia đình, là người từng nuôi Hijikata khôn lớn, như một người cha đích thực của chàng. Dẫu "người cha" này có phần nghiêm khắc và độc đoán, nhưng vẫn cứ là bậc dưỡng dục bề trên. Không thể có mặt khi anh trai đang nguy kịch, đối với Hijikata, không khác gì một trọng tội. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ấy, mỗi khi đem một thân máu tanh trở về, chàng lại kính cẩn hướng về quê hương mà cúi đầu sám hối, vì đã không thể trở về phụng dưỡng anh trai cho trọn vẹn nghĩa tình.

May sao, ông trời có mắt, tứ huynh đã qua cơn bạo bệnh. Vừa hay công việc ở Shinsengumi cũng dần vợi bớt, thế là Hijikata lập tức lên đường.

Nay, khi bắt đầu bước chân vào căn nhà thơ ấu, Hijikata lại bồi hồi xúc động. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như xưa, ít ra là theo trí nhớ của chàng, khiến Hijikata cảm giác mình lại trở về tuổi chín, mười - khi mà chàng chỉ đơn giản là thằng nhóc Yoshi nghịch ngợm, vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì. Trong khoảnh khắc, chàng như thấy những bóng ma bám trên lưng mình bao lâu qua, đã được rũ bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, thời khắc hồi sinh non trẻ ấy mới ngắn ngủi làm sao, Hijikata trở về với thực tại ngay lúc Hanshijo - đứa con trai cả của Kiroku - ra đón tiếp mình. Cậu bé lũn chũn xưa, nay đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, chững chạc. Mới chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi đầu nhưng ăn nói, cư xử đâu ra đấy. Nghe đâu tứ huynh ốm cũng được một thời gian nên Hanshijo thực chất đã bắt đầu tập tành tiếp quản gia sản, dưới sự chỉ dẫn của bác cả - chính là đại huynh Tamejiro, vì bị mù nên không thể nối dõi gia tộc. Như vậy, Hanshijo cũng có thể coi như một ông chủ nhỏ đầy đủ tư cách. Tuy trong mắt Hijikata, thì chàng chỉ cảm thấy ngỡ ngàng, vì cậu bé càng lớn càng y đúc Kiroku, và đương nhiên cũng có nét phảng phất giống chàng. Chuyện ấy cộng thêm việc Hijikata gặp lại đại huynh Tamejiro, chứng kiến vết hằn tuổi tác lên gương mặt của anh, thì chàng thêm dần ý thức được, mình cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi.

Với tâm thế như vậy, đến lúc gặp được tứ huynh, Hijikata càng thấy buồn. Kiroku tiều tụy đi nhiều quá. Trong trí óc chàng, Kiroku luôn hiện lên là một người đàn ông bệ vệ, ăn nói như chém đinh chặt sắt, không bao giờ để chuyện gì trái ý mình. Vậy mà giờ đây, tứ huynh nằm đấy kiệt quệ, hốc hác, mớ tóc bết bát chẳng theo trật tự, đôi mắt mệt nhọc không thần khí kể cả khi thấy đứa em lâu năm trở về. Như thể cửa tử vừa qua, tuy chưa lấy mạng anh, nhưng cũng đã hút hết sinh lực của Kiroku rồi.

Và còn buồn hơn nữa là, dù Hijikata kính trọng anh như cha, dù Kiroku thực sự coi cậu út như con ruột của mình, thì cả hai vẫn không có gì để nói chuyện với nhau. Tính cách, chí hướng, quan điểm của hai người quá khác biệt, chỉ chung nhau sự bướng bỉnh, cứng đầu. Hồi Hijikata còn nhỏ, chính điều này đã xé rách tình thân giữa hai anh em, thì giờ đây, giữa hai người đàn ông với nhau mà địa vị chênh lệch, nó lại đào sâu thêm hố xưa ngăn cách. Chuyến viếng thăm của Hijikata, thành ra, trở nên thật nặng nề.

Cũng may bà chị dâu xởi lởi giúp không khí vợi bớt đi phần nào. Chị ấy đắp nối những mẩu đối thoại nhát gừng anh hỏi - em trả lời của hai tên đàn ông vụng về bằng các lời nhận xét rất tự nhiên, bằng các mẩu chuyện vô thưởng vô phạt về Mạc phủ mình nghe ngóng ngoài đường. Nhờ vậy mà mọi thứ cũng trôi chảy hơn, ít ra là còn ra dáng cuộc tụ họp gia đình.

Rồi tự nhiên thế nào, chị lại rẽ sang chuyện gia đình của Hijikata:
- Toshizo, chú về thế này thật bất ngờ quá. Dĩ nhiên là anh chị có nhận được thư báo rồi, nhưng về nhanh như thế thì quả thực không nghĩ tới. Mất có ba ngày... Di chuyển bây giờ đúng là thuận tiện thật. Giá biết chú về sớm vậy, có khi chị đã bảo Mamoru ở lại thêm chút nữa. Thằng bé vừa mới ở đây hôm qua xong.

Hijikata nhíu mày. Chị dâu vội đỡ lời thêm:
- Đợt vừa rồi, anh Kiroku ốm cũng nhờ một tay Mamoru chăm sóc đấy. Chứ người bệnh thân thể nặng nề, một mình chị lo sao nổi. Hanshijo còn bận việc nhà cửa, mấy đứa kia thì nhỏ quá. Chị có ba đầu sáu tay cũng làm không hết việc. Có Mamoru đỡ đần mới vơi vơi đi được một chút...

- ...

- Toshizo à, thằng bé vẫn mong em lắm đấy. Mỗi khi có thư em về, toàn là Mamoru đọc cho anh chị nghe. Em biết đấy, dạo này mắt chị kém nhiều, còn thằng Hanshijo giọng cứ oang oang, chị nghe nó nói mà nhức cả đầu. Thời này khó kiếm được Địa Khôn nào mà ngoan hiền, hiểu biết như nó lắm. Toshizo, chị biết em có chí lớn, người thường như anh chị không hiểu được. Nhưng có cái này thì chị hiểu, là con người, ai cũng cần một mái ấm, một gia đình để về, một chút gì đó để lại cho hậu thế. Việc chú ở đô thành làm gì, với ai, chị không quản và cũng không thể quản được. Nhưng chị trộm nghĩ, dẫu sao cũng có danh nghĩa với nhau, không phải em nên quan tâm đến con người ta hơn một chút chăng?

Thấy Hijikata vẫn không nói năng gì, chị tưởng chàng đã xuôi xuôi, giục giã nói thêm:
- À, hay chị bảo người gọi Mamoru qua đây nhé, nhà thằng bé cũng gần thôi...

- Không, không cần đâu chị. Khi nào muốn em sẽ tự gặp mặt. Nhà mình không cần phiền đến vậy đâu.

Giọng điệu lạnh lùng của Hijikata dập tắt ngay mọi hứng thú. Bà chị dâu im bặt, vừa ngượng nghịu, vừa bực mình.

Đến lúc này thì Kiroku bắt buộc phải lên tiếng.

- Toshizo, anh biết chú vẫn còn điềm bất mãn với anh chị. Anh thừa nhận, trước đây là anh đã có phần không phải, ép buộc chú quá nhiều. Nhưng tự đáy lòng, anh mong chú hiểu, tất cả chỉ để nuôi chú lên người. Vì vậy, chuyện lần này, anh chị không thúc giục gì cả, nhưng cũng phân trần để chú biết, việc kết hôn không phải chủ ý của nhà chính, mà là từ sự gợi ý của bên Nobu. Nobu nó cứ giới thiệu mãi, lại nghĩ anh em trong nhà, chỉ có nó là thân thiết với chú hơn cả, nên anh chị mới đồng ý sắp xếp.

Bài diễn văn thật quá sức với người mới ốm dậy như Kiroku. Đệm thêm một tràng ho tưởng như sẽ không bao giờ dứt, huynh ấy mới thều thào nói tiếp:
- Vì vậy, chú còn hờn giận gì anh chị thì anh chị xin chịu, chứ bên nhà người ta thì không có lỗi gì cả. Nói thật là ban đầu chính anh cũng còn băn khoăn, vì gia cảnh bên ấy neo đơn, thực không tương xứng. Nhưng qua chuyện vừa rồi, anh thiết nghĩ chẳng còn ai hợp ý hơn nữa. Nên nếu chú không nể mặt anh chị, thì cũng nên nể mặt bên phía Nobu, rồi còn cả tình nghĩa người ta đã mòn mỏi chờ chú ba năm nữa chứ!

Kiroku yên lặng, chăm chú chờ đợi phản ứng từ Hijikata. Đáp lại, chàng chỉ cúi đầu:
- Em hiểu rồi. Anh chị cứ yên tâm, tự em sẽ liệu đường thu xếp.

**

Bước ra khỏi nhà chính, Hijikata lòng còn trĩu nặng hơn cả khi chưa vào. Có điều, cũng không có gì lạ cả, chàng đã lường trước sẽ phải đối mặt rồi. Nhưng đúng là nghĩ thì một chuyện, đến lúc gặp lại là chuyện hoàn toàn khác.

Hijikata là người đã có hôn sự, việc này chỉ có vài người thân tín thật sự biết. Trong đó có Kondo, và cũng chính ông đã khuyên chàng nên nhân dịp này mà xử lí cho xong. Cơ mà đâu dễ dàng như thế.

Nói ra lại rối rắm. Hijikata còn chưa biết mặt vị hôn phu của mình như thế nào. Số là ba năm trước, tứ huynh đột nhiên biên thư nói rằng muốn thu xếp chuyện hôn sự cho chàng. Hijikata cũng cho là phải nên đồng ý ngay tắp lự. Vì kể ra, như Hijikata, đầu hai mới thành gia lập thất là còn muộn đấy. Với lại, tuy tính chàng đào hoa, không mấy khi từ chối tâm ý của người đẹp, nhưng về chuyện hôn nhân lại rất cổ hủ. Chàng cũng mong mỏi mình có thể kết hôn với một người gốc gác quê nhà, con cái nhà lành, biết thu vén, để đặng thay mình phụng dưỡng anh chị, lo mộ phần tổ tiên. Chỉ cần như thế, còn nhan sắc không quan trọng, đủ nhìn là ổn. Thêm nữa, qua giọng điệu thư anh, Hijikata thừa biết để sắp đặt được mối này, anh mình cũng phải tốn công không ít. Chàng chỉ được cái mã, còn danh tiếng trước giờ không mấy tốt đẹp. Hồi ấy ngay cả đội Shinsengumi mà chàng gia nhập cũng loạn cào cào, được thêu dệt đủ thứ chuyện xấu xa, thật khó để mong con nhà người ta muốn gửi gắm vào chàng. Vậy nên kiếm được người ưng bụng chịu lấy Hijikata là tốt lắm rồi, có đâu mà hờn giận như anh chàng trách mắng chứ.

Với cả, Kiroku không hề biết rằng Hijikata cũng chẳng đến nỗi bỏ bê vị hôn phu tội nghiệp như anh vẫn lầm tưởng. Thực ra, ngay sau lá thư của anh trai, thì thư của cửu tỷ Nobu cũng tới tay chàng. Trong thư, chị ấy khen ngợi người kia hết mực, đại ý nói rằng hiếm mới tìm được người vừa đẹp người vừa đẹp nết như vậy, không những là Địa Khôn vô cùng tương xứng mà cũng được học hành đàng hoàng, cẩn thận, hiểu rõ phép tắc luân thường. Nói chung là tràng giang đại hải lời khen ngợi mà người đời có thể nghĩ ra. Đằng nào thì Hijikata đã xác định nhận lời nên chàng chẳng để tâm lời chị mình nói có bao phần là sự thật, chỉ đơn giản nhắn lại cho cả hai biết mình chấp thuận để nhà chính thu xếp. Rồi sau này chàng được báo lại rằng, vì không biết bao giờ Hijikata mới bớt việc mà về nên dưới quê đã thực hiện đủ các nghi lễ cần thiết, coi như thông báo gần xa để chính thức nhận người kia vào dòng họ. Thế là Hijikata được coi như người đã lập gia đình kể từ hồi đó.

Hỏi chàng có tò mò về vị hôn phu của mình không ư? Có chứ! Dù gì cũng là chính thất của mình cơ mà. Nhưng thật ra thời gian ấy, Hijikata không thể rời mắt đi đâu được một lúc. Thời cơ thì cấp bách, những chuyện cần làm thì vừa đau đầu vừa tàn nhẫn, tinh thần Hijikata căng như dây cung sắp đứt. Ngay cả Kondo còn không ngơi nghỉ một giây, làm sao chàng đành lòng bỏ mặc anh em lo cá nhân được? Đến thư nhà Hijikata còn đọc chữ được chữ mất, tất cả đều xếp sau Shinsengumi. Lâu dần có khi chàng còn quên mất mình có gia thất đang đợi ở nhà.

Cũng có thời gian, hình như là một năm sau chuyện hôn ước thì phải, Hijikata nhờ người đi dò la xem chính thất của mình như thế nào. Hijikata còn nhớ khá rõ, nhân dịp anh chàng Hinata Musumi đi thị sát ở quê nhà, chàng đã viết thư gửi gắm người anh em ở nhờ tư gia của tứ huynh. Tiện thể, chàng cũng nhắn nhủ Hinata chuyển vài lời đến vị hôn phu mới cưới, quan tâm động viên hộ. Hinata vốn là kẻ khá thông thoáng, cũng giả lả nhận lời. Nào ngờ, khi quay trở về, anh ta lại rơi vào trầm tư, khó nói. Bản thân Hijikata cũng thấy muối mặt lắm, người của mình mà phải để kẻ ngoài điều tra, nhưng chàng vẫn ép Hinata phải khai hết. Anh chàng ậm ừ nửa ngày trời, cuối cùng đành thú nhận: anh ta đã gặp hôn phu Địa Khôn của Hijikata, đẹp thì có đẹp nhưng qua tiếp xúc thì... hơi lầm lì, khó gần, không được niềm nở với người khác cho lắm. Và nhất là, tuy thân sinh phụ mẫu đã mất, có điều hình như nhà cậu ta lại theo phe Thiên Hoàng!

Vầy có chết không cơ chứ! Bao nhiêu mộng tưởng tan tành mây khói, Hijikata không còn thiết hỏi đến gì khác. Ban đầu chàng bực dọc vô cùng, không hiểu sao chị Nobu lại sơ sảy đến thế. Mà chị ấy là người giới thiệu, có thể thiên kiến còn đi một nhẽ, nhưng nhà chính, anh Kiroku là người nghiêm cẩn, chẳng lẽ lại không điều tra kĩ càng trước khi đồng ý? Giờ ai cũng biết chàng là cục phó của tổ chức Shinsengumi phò tá Mạc phủ, thế mà đi kết hôn cùng người theo dòng "Tôn Vương nhương Di", vậy còn ra thể thống gì nữa? Chàng còn mặt mũi nào mà nhìn anh em?

Hijikata chỉ muốn mổ bụng tự sát ngay lúc đó. Nhưng sau một đêm nghĩ lại, chàng đã bình tĩnh. Ngẫm cho kĩ thì bố mẹ của người đó đều đã mất, đời cha làm sai, chưa chắc đời con đã phải chịu. Vì thường thì gia đình có Địa Khôn sẽ tránh không cho con mình can thiệp vào chuyện chính trị. Hơn nữa, Kondo cần chàng, Shinsengumi cần chàng, Hijikata không thể chết lúc này được. Còn việc hôn sự thì coi như hỏng hẳn rồi, có điều làm ầm lên giờ chỉ tổ to chuyện mà bên anh chị lại không vui. Thôi thì cứ mặc đấy, lạnh nhạt một thời gian có khi bên kia người ta sẽ tự từ bỏ.

Nghĩ sao làm vậy, Hijikata quyết định nuốt cơn giận vào bụng, một mặt khóa miệng anh chàng Hinata lại, lấy uy quyền cùng tình nghĩa ngọt nhạt bảo anh ta giữ kín hộ mình. Còn bên kia, thì Hijikata sẽ lờ đi coi như không biết, tránh không bao giờ nhắc đến người kia nữa.

Có lẽ biện pháp đấy đã hiệu quả. Vì sau vài lần gợi mà không thấy chàng đả động gì, những bức thư về sau đã không còn nói thêm một dòng nào về vị hôn phu của Hijikata.

Vậy mà bây giờ, trên con đường rảo bước về phía nhà cửu tỷ, Hijikata lại thấy là mình dại. Không phải dại dột vì đã kết hôn người không quen biết, mà vì đã đồng ý để người ta lấy mình. Sau ba năm hoạt động sôi nổi, Hijikata đã thay đổi cách nhìn nhiều. Tuy hiện giờ Shinsengumi đang phát triển, nhưng Hijikata từng trộm nghĩ - mong Kondo sẽ không nổi giận - rằng tương lai này còn kéo dài được bao lâu nữa? Đôi lúc, Hijikata còn không phân biệt nổi đâu là chính, đâu là tà. Trong những giây phút sinh tử, Hijikata nhận ra bản thân nhiều khi khinh miệt chính đồng đội cùng phe của mình - những kẻ hèn nhát, trục lợi. Trong khi ngược lại, vài người bên kia chiến tuyến, có khi lại khiến chàng nể phục vô cùng. Vậy thì, tá Mạc hay đảo Mạc còn ý nghĩa gì nữa? Liệu có cách nào khác mà chàng có thể phụng sự đất nước này mà không phải tự tay nhuốm máu đồng loại của mình hay không?

Những suy nghĩ ấy đã làm nguội lạnh mong ước có một gia đình của Hijikata. Thậm chí chàng còn không hy vọng mình được chết già. Thế thì trói buộc một con người khổ sở cùng với mình có ích chi?

Nhưng lời trách móc của anh trai cứ văng vẳng bên tai. Ba năm. Hijikata xúc động nghĩ, một người đã sẵn sàng chờ chàng ba năm dù không được một dòng thăm hỏi, còn chưa hề gặp mặt nhau bao giờ. Biết bao đau đớn, cô độc của Địa Khôn có chồng như không có, người ấy đã chịu đựng chỉ để bám trụ tia hy vọng mỏng manh ư? Hijikata sao có thể đang tâm chặt đứt nó?

Tim Hijikata chợt đau nhói. Chàng đau khổ thay cho người mình còn chưa biết, càng đau khổ hơn bởi điều chàng dành cho người ấy bây giờ không có gì ngoài lòng thương xót, vì trái tim Hijikata đã không còn thuộc về chàng nữa rồi.

Ôi quả hồng xanh
Giữa tán cây
Đơn độc một màu.

Khác với sự ảm đạm, nặng nề ở nhà chính, cửu tỷ chào đón Hijikata với vẻ rạng rỡ khác thường. Chị lùi lại để ngắm nhìn chàng một chút, gương mặt đầy tự hào. Đến cả Hijikata cũng vui vẻ hơn khi thấy chị. Nếu Kiroku đối với chàng là "người cha" đầy nghiêm khắc, thì Nobu lại chính là "người mẹ" dịu hiền trong tâm thức của Hijikata. Trong mấy anh em còn sống đến tuổi trưởng thành, chỉ có chị là hiểu chàng nhất. Phần lớn tuổi niên thiếu của chàng cũng là bên Nobu và anh rể, dễ hiểu là Hijikata gắn bó đặc biệt với chị hơn.

- Cậu về bây giờ thật tốt quá. - Nobu hồ hởi, - Anh Hikogoro chắc chốc nữa là về đấy. Hai anh em tha hồ mà chén chú chén anh nhé. Anh ấy cứ nhắc đến cậu mãi thôi.

- Vâng, đợt này em cũng về lâu mà. Chẳng mấy khi có dịp. Em cũng xin tá túc nhà chị đó, nhà chính đã cho phép rồi.

Nobu cười đến híp cả mắt:
- Thật sao? Tuy cũng hơi ngại bên nhà chính nhưng ở đấy có người đang dưỡng bệnh, làm sao thoải mái bằng bên đây được. Chị vẫn giữ nguyên phòng cho cậu đó, không xê dịch chút gì đâu.

- Thật phiền cho chị quá.

- Ôi dào, có gì đâu. Chuyện vặt vãnh ấy mà. Chị cũng xin lỗi vì vừa nãy ra đón cậu muộn. Tại chị với Keio bận tập đàn với thầy giáo.

Keio là con gái thứ ba của chị Nobu. Nobu, cũng giống như thân mẫu đã khuất, rất mắn đẻ. Trải qua nhiều lần sảy thai, con chết non mà gia đình chị vẫn có đến tận chín đứa. Hai đứa con đầu chẳng cách Hijikata là mấy tuổi, đều đã đi lập gia thất, ở nhà riêng rồi. Keio có thể coi như đứa lớn nhất hiện giờ trong gia đình. Con bé đã mười lăm tuổi, chắc sẽ được mẹ gả đi sớm thôi.

Nobu dẫn Hijikata vào phòng khách, nơi vẫn còn bàn trà và gối của vị khách trước chưa kịp dọn. Hai chiếc đàn shamisen xếp gọn một góc như minh chứng cho lời chị. Còn Keio đang bận chăm chú đọc quyển phổ cầm đến độ không nhận ra có người bước vào. Thấy Hijikata, cô bé ngẩn ra một hồi rồi vội vã cúi đầu thi lễ.

Chị Nobu xăm xắn thu bớt đồ đạc, trong khi bận rộn phân bua:
- Cậu Toshizo đó Keio, không phải người lạ đâu. Chết thật, phòng bừa bộn quá, cậu thông cảm cho chị. Thấy bảo cậu đến là chạy vội ra... Thầy đâu rồi con?

- Dạ, thầy cho con nghỉ, sau đó ra chơi với Yuki và Tomi rồi mẹ ạ.

- Ừ, mẹ hiểu rồi. Keio, con xuống nhà dưới bảo Oharu chuẩn bị đồ nhắm như mẹ đã dặn nhé. Và đem thêm ít trà bánh lên đây.

- Vâng ạ.

Nhìn cô bé ngoan ngoãn đi ra, Hijikata phải thán phục một câu:
- Con bé xinh xắn quá chị nhỉ?

- Cũng gọi là nhìn được. Nó là Địa Khôn đấy, nhưng còn thiếu ý tứ lắm. Cậu còn chưa thấy người đẹp thật sự đâu.

Dọn dẹp nghe chừng có vẻ hài lòng, chị bước ra hiên ngó nghiêng như tìm ai đó.

- Thầy trò lại lẩn tận đâu chơi rồi. Tomi! Yuki! Về lại đây ăn bánh nào!

Gần như ngay lập tức, không gian yên lặng liền rộ lên. Tiếng chân chạy bình bịch lẫn cùng giọng cười sảng khoái của trẻ con:
- A, có bánh, có bánh. Ai về trước người đấy được nhiều.

- Hông chịu, hông chịu! Anh Eiji chạy nhanh lên nào!

Hijikata thót tim.

Và đây, ảo ảnh rực rỡ lại hiện ra trước mắt. Sống động, huy hoàng.

Cậu nhóc Yuki chạy ào lên phía trước, háo hức nhìn mẹ chờ được quà. Theo sau sát nút là Tomi, được cõng bởi một người, chẳng ai khác chính là chàng trai Akaso hồi sáng.

Nobu hấp háy mắt nhìn em trai:
- Thầy dạy của chị đấy!

Đáng lẽ nếu tỉnh trí hơn, Hijikata sẽ phải để ý đến điệu cười tủm tỉm đầy tinh quái của chị, phải hỏi cho rõ ngọn ngành sự thân thiết kỳ lạ của thầy dạy đàn với người trong gia đình. Nhưng nào thì chàng còn tâm trí chi nữa. Hijikata đang bận đờ đẫn ngắm nhìn cảnh đẹp trong mộng mất rồi.

Vẻ đẹp cổ điển của Akaso trên thuyền thật đáng chiêm ngưỡng, nhưng sự tươi tắn này, hồn nhiên này còn xứng đáng hơn thế nhiều. Cảnh ấy nên được họa lại, đóng quyển và treo trong thư phòng. Đương nhiên là thư phòng của Hijikata rồi, đấy là nếu chàng biết vẽ.

So với hồi sáng, Akaso đã đổi sang bộ kimono nhạt màu hơn, sắc trắng đục mang họa tiết mây khói. Dưới ánh nắng chiều còn khá gay gắt, trông cậu như đang tỏa sáng. Những giọt mồ hôi lấm tấm điểm trên gương mặt ửng hồng tựa trái đào chín mọng. Mái tóc rất dày giờ đây rối tung lên không theo trật tự nào cả. Ấy vậy nhưng Hijikata vẫn thấy thật dễ thương. Đặc biệt là điệu cười sảng khoái của chàng thanh niên. Phải lúc khác thì Hijikata đã đánh giá là thiếu tế nhị rồi đó. Cơ mà bây giờ chàng đâu phải cục phó Hijikata khe khắt, khó tính đâu, chàng chỉ là gã Hijikata ngốc nghếch si tình, say mê một người thậm chí còn không thuộc về mình.

Trời, giá như Hijikata có thể khiến đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm ấy, khuôn miệng xinh đẹp, rạng ngời ấy chỉ cười với mình mình mà thôi.

Buồn thay, ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Ngay khi lia mắt tới chàng, cậu Akaso kia tắt lịm nụ cười, bối rối thả Tomi xuống. Cậu nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, quần áo, rồi quay lại vẻ nghiêm trang lạnh lùng, xa cách.

Hijikata lòng đau như kim châm, miễn cưỡng trở về với thực tại, lắng nghe cuộc đối thoại của chị với đàn con.

- Chà, chơi gì mà mướt mát mồ hôi thế con? - Nobu rút chiếc khăn mùi xoa vừa lau vừa nhẹ nhàng hỏi.

- Bọn con chơi trốn tìm mẹ ạ... - Cậu nhóc thở hổn hển, - Mẹ ơi, bánh đâu? Bánh đâu rồi ạ? Con đói quá!

- Bánh nào! Bánh nào! - Nhóc bé hơn cũng rối rít tít mù sà vào lòng mẹ.

- Từ từ thôi các con, phải rửa tay sạch sẽ đã. Yuki, con dẫn em xuống nhà, nhờ chị Oharu rửa tay cho nhé.

- Vâng ạ!

Hai đứa trẻ đi rồi, Nobu lại quay ra giục:
- Eiji, em cũng vào đây nghỉ đi. Chúng mình cùng thưởng trà, ăn bánh. Chẳng mấy khi có dịp đủ cả hai thế này. Em biết không, đây là...

- Em biết rồi. - Akaso sỗ sàng ngắt lời, - Chúng em đã gặp nhau hồi sáng...

- Ồ, vậy ư? Thế lại tiện lợi quá. Chúng mình tha hồ nói chuyện. Em nhất định phải ở lại đây đấy nhé.

- Thôi chị ạ. Em cảm ơn nhà mình đã mời, nhưng cũng muộn rồi, em không tiện nán lại lâu. Em còn học sinh nữa đang đợi ở nhà. Em xin phép đi ngay ạ.

Nobu chưa kịp cản, cậu đã thoăn thoắt thu dọn sách vở, đàn cầm rồi rẽ lối đi về, có vẻ như rất quen thuộc với đường đi nước bước của căn nhà này.

Hijikata còn đang ngơ ngẩn thì chị Nobu đã ủn vai chàng:
- Ra mà tiễn người ta một đoạn đi chứ! Đừng có lạnh nhạt như thế.

Lạnh nhạt ư? Chị xem ai mới là người lạnh nhạt trong trường hợp này?

Có điều, chàng cũng chẳng cự cãi với chị nữa. Hijikata vơ vội chiếc ô Nobu dúi cho để đuổi theo Akaso.

Khi thoáng thấy bóng Hijikata chạy lại, Akaso hơi ngạc nhiên nhưng cũng không khó chịu gì.

- Thầy Akaso, cho phép tôi được tiễn thầy một đoạn.

- Tùy ngài.

Hai người cứ lặng lẽ đi, chẳng nói với nhau một lời nào. Akaso hơi rảo bước lên phía trước, cách Hijikata một khoảng đủ để không ai dị nghị, thắc mắc. Nhưng mùi hương ngọt ngào từ cậu vẫn lẩn quất quanh người Hijikata. Chàng chỉ mong con đường này sẽ kéo dài mãi mãi.

Trời không chiều lòng người, cánh cổng nhà Akaso vẫn lù lù hiện ra. Tuy vậy, cũng không ai buồn hỏi vì sao "tiễn một đoạn" của ngài Hijikata lại dài đến thế. Họ đứng tần ngần ở cửa một lúc lâu, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.

- Đại nhân Hijikata, xin ngài trở về đi ạ. Đến cửa nhà tôi rồi.

- À vâng, cảm phiền thầy cứ tự nhiên.

Ý định ngoan cố của Hijikata làm người đẹp nhíu mày, nhưng cậu cũng không buồn đôi co. Akaso lẳng lặng đi vào nhà, khép cửa lại.

Khi tiếng chốt cửa vang lên cũng là lúc tiếng lòng của Hijikata đóng lại hoàn toàn.

Chuồn chuồn kim
Bên bờ giậu
Vỗ cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro