(1.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Triết gấp gáp chạy đến văn phòng làm việc.

Anh thở hồng hộc, nhanh chóng lấy tài liệu cần thiết rồi đến phòng họp.

Trước dãy hành lang vắng người, không khó để Viễn Triết nhận ra một cô gái đứng ngay trước cửa phòng họp.

Là cô Minh.

- Xin lỗi,.... t.. t... ôi ..hh..t.ới tr..ễ.. hh..-  Viễn Triết nói, anh lấy tay lau mồ hôi.

Cô gái lúc này ngẩn đầu lên nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm

- Anh tới vừa kịp lúc, mau vào đi..

Viễn Triết chỉnh lại đồ, từ tốn mở cửa phòng họp bước vào.

" Mong là mình sẽ làm được "

...........................

- Cô Minh sướng thật đấy nha

- Hảaaa...

Một nhóm đồng nghiệp nũ tụm lại với nhau.

- Được làm việc với một anh chàng như thế, ôi thật là..

- Này mấy cậu thôi đi mà ....

Cô gái trẻ tên Minh đỏ mặt nói, ngượng ngùng lấy cốc cà phê nóng được pha sẵn.

- Ôi người gì vừa giỏi, lại tử tế, còn đẹp trai nữa chứ..

- Hihiii

- Minh ơi, Minh à,,..

Nhã Minh cúi gầm mặt xuống, mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua chín.

Những đồng nghiệp nam đi qua đứng hóng chuyện cũng không ngừng cảm thán.

- Haizz, sao ai cũng thích Viễn Triết thế....

- Còn phải hỏi, người như ngây thơ, tốt bụng như cậu ta chính là kiểu người được phụ nữ săn đón đấy...

- Là kiểu trai tơ sao ?!!

Viễn Triết quả thật là người như vậy.

Anh từ khi vào công ty cho đến nay tính cách vẫn không hề thay đổi.

Bây giờ có sự nghiệp rộng mở, có lẽ sắp được đề bạt lên vị trí phó giám đốc.

-Người như vậy mà chưa có người yêu cũng thật là kì lạ rồi..- một đồng nghiệp nam cảm thán nói

- Ai chưa có người yêu vậy? - Viễn Triết không biết từ đâu xuất hiện, từ đằng sau tò mò hỏi.

Mọi người nhìn thấy anh lập tức có đủ mọi biểu cảm, người thì cười khúc khích, người thì nhìn nhau ra hiệu.... Viễn Triết bối rối suy nghĩ

" Chẳng lẽ là đang nói về anh sao?"

- Là đang nói anh đấy, Viễn Triết à. Một đồng nghiệp nữ lên tiếng.

Mọi người lại bắt đầu cười khúc khích, nhưng khác với biểu cảm mong đợi từ Viễn Triết, họ bất ngờ với thái độ của anh.

Viễn Triết trầm ngâm suy nghĩ, sau cùng gọi Nhã Minh tới hỏi

Nhã Minh lúc này vẫn còn đỏ mặt, liền nhanh chóng đi chung với Viễn Triết

Mọi người lại càng cười lớn hơn.

- Chà chà, cô Minh sướng thật đấy nhaa

Tiếng cười vọng lên làm Nhã Minh xấu hổ vô cùng, chỉ hận không thể tự đào đất chôn mình tại đây.

Nhưng Viễn Triết lúc này lại chẳng hề để tâm tới lời nói của mọi người, anh trầm tư vừa đi vừa suy nghĩ về 'người bạn gái' của mình.

Vỹ Cầm.

Cô rốt cuộc là ai?

Cô chính là đang nói dối điều gì sao?           

Vỹ Cầm giống như là một hố đen vậy, ít nhất là đối với Viễn Triết.

Cô bí ẩn, cuốn hút, khiến người phải tò mò.

Từ khi ra khỏi nhà, anh vẫn không ngừng nghĩ về cô.

Cảm giác thật kì lạ, nhưng khi nghĩ về Vỹ Cầm, Viễn Triết trong vô thức liền hiện lên cảm giác này.

Anh giống như là đang muốn....

- Viễn Triết à... , Nhã Minh đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút e thẹn.

Viễn Triết giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn sang Nhã Minh.

- Anh gọi tôi.... có chuyện gì không? Cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh, mặt vẫn rất đỏ.

- À phải rồi, mọi người nói rằng tôi chưa có bạn gái đúng không?

Nhã Minh ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp nói

- Đ... đúng... là như.... vậy.

Viễn Triết liền nói tiếp.

- Thật sự là mọi người không thấy việc tôi có bạn gái đúng chứ?

- H.... hả... anh..h c...có bạn g..ái sao?

Nhã Minh đứng hình, nhìn anh

Viễn Triết lúc này nhận ra mình đã nói sai.

- Không ý tôi không phải vậy....

Anh suy nghĩ trong một khắc rồi nói tiếp.

- Tôi trong mắt mọi người vẫn là còn độc thân đúng không, hoàn toàn không có dính dáng gì tới chuyện tình cảm sao?

- Đúng vậy...

Nhã Minh nói tiếp

- Trước giờ khi mọi người hỏi, anh vẫn bảo là mình độc thân mà.

Viễn Triết nghe được câu đó lập tức nhìn lại, lấy hai tay đặt lên vai của Nhã Minh.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, vô cùng nghiêm túc hỏi

- Khoan, cô nói rằng tôi bảo mọi người mình vẫn còn độc thân sao?

- Ừm..

- Ở trong công ty này, tôi đã từng có quan hệ tình cảm với ai chưa?

Khuôn mặt của anh lúc này có chút đáng sợ.

Nhã Minh ngượng, cô thấy hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời anh.

- Hình như là không...

Viễn Triết buông tay xuống, cảm giác dường như có chút thất vọng.

"Vẫn nên tự mình điều tra thì hơn..."

- Cảm ơn cô.

Anh nói, và rồi định quay người đi, nhưng biểu cảm của Nhã Minh thật khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- Ừm..., về chuyện lúc nãy....mọi người nói....

- Họ có nói gì sao ?

- Hả

Nhã Minh khựng lại.

" C...có lẽ nào,. anh ấy chưa nghe được...."

- Không, không có gì hết.- Cô cười nói trả lời.

- Nếu có việc bận thì anh cứ đi đi...

- Vậy thì chào cô, tôi đi nhé.

Viễn Triết xoay người rời đi, để lại Nhã Minh đứng trơ như khúc gỗ.

- Haizzz, cuối cùng cũng không thể nói được....

Viễn Triết lúc này vừa đi đến phòng làm việc, trong lòng có chút thảnh thơi. Cuộc họp hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, có lẽ anh sắp được lên vị trí phó giám đốc.

" Thật muốn về nhà với cô ấy quá"

Anh đột nhiên đứng lại.

" Khoan, tại sao .."

Trong vô thức, Viễn Triết thật sự đã có suy nghĩ như vậy, giống như là thói quen vậy.

Anh khẽ cười gượng, lấy hai tay ôm lấy mặt.

- Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

" Thật sự là quá đột ngột rồi..."

..................................................................

" Chào mừng đ..... đến vơ.... ới bản ti.. n ... ngà..y..."

Trong căn phòng tối, Vỹ Cầm ngồi co người lại, tay cầm chiếc điều khiển Tivi.

Ánh sáng xanh đến từ chương trình thời sự bao phủ quanh căn phòng.

Cô ngồi đó nhìn vào màn hình.

" Hôm n.. nay chun... úng t... tôi đ...đã nhâ..n được th ...ông bá oo về m..mộ...t vụ mấ..ất tíc...h xảy ra gần đ..đây. Ng..ười đượ..c cho là mấy t..ích là c..ô Vỹ Cầm.. 20 t..tuổi..."

Rrr...eefe rè...e....

...ch..húc mọ..i ngư..ời ngà...ay 8/3/2022 v..ui v...ẻ"

....

- Đã được hai năm rồi sao?

Vỹ Cầm nhìn vào sợi dây chuyền với bức ảnh chụp chung của hai người.

- Hai năm rồi nhỉ...

... từ cái ngày mà anh bắt cóc em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro