(1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Triết bàng hoàng, chuyện này quá đột ngột rồi.

Vỹ Cầm nhẹ nhàng đứng lên, đưa chiếc vòng đặt lên tay anh.

- Là chiếc vòng này,...

- Đúng là người trong ảnh chính là tôi.... và cô.

Viễn Triết cố gắng bình tĩnh lại, anh ngồi lên chiếc gường ngủ, khẽ nhìn ra đằng sau.

Trên gường ngủ quả thật có tận hai chiếc gối nằm.

- .....

Vỹ Cầm quỳ xuống, gục người lên đùi của anh.

Lúc này, Viễn Triết mới để ý trên tay cô hình như là những vết chai.

Còn có cả vết bầm tím.

- Bình thường là cô chuẩn bị đồ ăn hằng ngày sao?

Vỹ Cầm đang gục đầu, nhẹ nhàng nói

- Ừm..

Viễn Triết lúc này cảm thấy thật bối rối, anh không biết làm gì cả, chỉ có cảm giác rằng mình nên an ủi thiếu nữ buồn bã này.

Anh từ từ đặt tay lên trên tóc cô, khẽ xoa đầu.

Vỹ Cầm bất ngờ giật mình, nhưng sau đó liền để anh tiếp tục.

-.....

-.....

Hai người cứ như vậy, im lặng.

 Không biết là đã qua bao lâu, khung cảnh yên bình này bỗng chốc bị...

Ọc ọc....

Là tiếng réo bụng của Viễn Triết, Vỹ Cầm ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh.

Viễn Triết cản bản là cảm thấy rất xấu hổ, thật là mất mặt nam nhi mà.

Nhưng không ngờ, Vỹ Cầm vậy mà lại ôm bụng cười khúc khích.

- ..... mắc cười lắm sao...?

- Chỉ là cảm thấy anh đáng yêu quá.

Vỹ Cầm mỉm cười đứng lên, nói tiếp

- Để em đi hâm nóng cháo lại cho anh ăn.

 Cô đi ra phòng khách, lấy bát cháo rồi ngân nga đi lại vào trong bếp.

" Hình như cô ấy rất vui...."

Viễn Triết bỗng đỏ mặt.

" Đây là cảm giác có người yêu sao?.... Thật là ngại quá..."

Tuy nghĩ như vậy, nhưng biểu cảm của Viễn Triết rõ ràng là đang tận hưởng.

- Chà.... cũng không tệ....

.........................................................

- Aaaaa.....

- .....

- .....haiz..

Vỹ Cầm nhìn xuống dưới nền nhà, khẽ thở dài. 

-  Anh không muốn em đút ăn sao.....

- Kh.. không phải... chỉ là.... cảm thấy có chút ngượng... - Viễn Triết lúc này đỏ mặt nói

Vỹ Cầm mỉm cười, đưa tay lên sờ vào trán anh.

- Rõ ràng là không có sốt....

- !!!

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống, đưa bát cháo lên trước mặt anh.

- Anh ăn đi.

 Vỹ Cầm cười dịu dàng, rõ ràng là quá xinh đẹp rồi.

-Ừm.....

Viễn Triết lúc này xúc từng muỗng cháo lên ăn. Còn Vỹ Cầm thì mỉm cười ngắm nhìn anh ăn, thi thoảng còn lau mồ hôi cho anh nữa.

Chỉ đợi Viễn Triết ăn xong, cô liền lấy bát cháo đi, dọn dẹp bàn ghế.

Viễn Triết từ đầu đến cuối nhìn cô, ngồi suy ngẫm một mình.

" Tại sao bọn mình lại phải giấu chuyện hẹn hò đến mức đó chứ? "

" Tại sao người như Vỹ Cầm lại quen mình? "

" Bọn mình chính là đang sống chung với nhau sao?"

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của Viễn Triết, anh cứ có cảm giác mơ hồ nào đó.

Sau cùng Viễn Triết quyết định mở miệng hỏi Vỹ Cầm

- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi vậy?

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn Viễn Triết, rồi lại nhìn vào vô định. Hai tay Vỹ Cầm khoanh trước ngực, cô suy nghĩ đăm chiêu.

- Hmm... Hình như là đã được gần hai năm rồi... Em xin lỗi... em không nhớ rõ lắm...

" H... ha.. hai n.. năm?!"

Viễn Triết mở to mắt nhìn cô, hỏi lại

- Thật sự là gần hai năm sao?

Vỹ Cầm nhìn anh gật đầu.

- Đúng vậy.

Chuyện này với Viễn Triết là hoàn toàn không lường trước được.

Quen nhau đến tận hai năm, thậm chí sống chung với nhau rồi nhưng vẫn chưa muốn công khai với mọi người !? 

Thậm chí cũng chỉ có duy nhất một tấm hình chụp chung !?

Viễn Triết lúc này liền cảm thấy hoàn nghi bản thân, anh không tin mình là kiểu người như vậy.

Nếu là anh thì nhất định sẽ phải quang minh chính đại công khai người mình yêu.

Viễn Triết bắt đầu chuyển sự nghi ngờ lên Vỹ Cầm.

" Có khi nào là cô ấy đang nói dối?"

" Mục tiêu của cô ấy là gì?"

" Có khi nào .... vệt máu đó..."

Những suy nghĩ đáng sợ bắt đầu hiện lên trong đầu Viễn Triết.

Anh liền lắc đầu, tự nhủ

" Không, không phải. Nếu như Vỹ Cầm có ý muốn hại mình, nhất định đã làm từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ"

Viễn Triết ngẩn đầu lên nhìn cô, Vỹ Cầm lúc này đang rửa chén, động tác vô cùng thành thục.

" Cô ấy có vẻ vô cùng thân thuộc với ngôi nhà này, chắc không phải là người lạ, hoặc ít nhất cũng phải ở đây trong một thời gian ngắn rồi"

 - Này Vỹ Cầm, chúng ta sống chung với nhau phải không?

Viễn Triết hỏi cô, ánh mắt có ý thăm dò.

Vỹ Cầm nhìn anh khẽ gật đầu.

- Đúng là như vậy....

- Có chuyện gì sao anh?

- Không có gì đâu

Viễn Triết mỉm cười. Anh tuy cười nhưng lòng thì vẫn hoài nghi.

" Nhưng mình đã từng mơ thấy cô ấy.... "

Lúc này Viễn Triết mới sực nhận ra

" Nhắc mới nhớ, trong giấc mơ bọn mình đứng ở trong nhà kho..."

Viễn Triết đứng lên, mắt nhìn xung quanh

" Nếu đến đó, biết đâu sẽ có lại được ký ức..."

Anh đứng lên đi về hướng nhà kho.

Vỹ Cầm quay ra nhìn anh, liền hỏi

- Anh đi đâu vậy?

- Chỉ là muốn đi vệ sinh thôi

Vỹ Cầm nghe vậy mỉm cười, quay đầu lại tiếp tục công việc rửa chén.

Viễn Triết đi về  phía sau nhà, tự trấn an bản thân.

" Không sao, việc này sớm muộn cũng .... "

Nhưng có thứ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Ngay khi Viễn Triết đi qua một cánh cửa, tim anh bỗng nhói lên.

Viễn Triết đột ngột thở gấp, nhìn về phía cánh cửa

" Chỗ này....."

Trong vô thức, anh đưa tay lên, định vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, hiên lên trước mặt Viễn Triết là những bậc thang dẫn xuống tầng hầm.

Ở dưới, cánh cửa tầng hầm đang đóng lại.

Lại nữa, một cảm giác mơ hồ lại xâm chiếm lấy cơ thể Viễn Triết.

Đằng sau cánh cửa đó.....

" Rốt cuộc là gì? "

Reng.... reng....

Tiếng chuông điện thoạt chợt vang lên làm Viễn Triết giật mình.

Anh như vừa thoát khỏi trạng thái mộng mị, bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại.

Điện thoại rung lên trong túi quần của Viễn Triết.

Anh lấy điện thoại ra, người đang gọi lại là "Cô Minh ". Anh bắt máy.

- Alo? 

- Trời ơi! Anh Triết, anh đã đến công ty chưa?

- Sao vậy, tôi đang ở nhà.

- Hảaaaaa ? Hôm nay phòng của chúng ta sẽ có cuộc họp quan trọng mà, anh quên rồi sao. Năm phút nữa là sẽ bắt đầu họp rồi. Mọi người đang đợi anh đấy, trưởng phòng!

Viễn Triết giật mình, phải rồi hôm nay phòng anh sẽ có cuộc họp với giám đốc về dự án sắp tới.

Anh nhìn lên đồng hồ, đã là 8 giờ 25 rồi.

- Chết tiệt!

Viễn Triết ngoái lại nhìn cánh cửa tầng hầm, nhưng sau cùng vẫn quyết định đi ra.

Anh chạy vào phòng thay đồ, sau đó vội vã lấy những giấy tờ cần thiết rồi bước ra khỏi nhà

Vỹ Càm thấy vậy liền đi theo anh.

- Bây giờ anh đi làm rồi sao? Hay là nghỉ đi, anh vừa mới bị ...

- Anh xin lỗi, hôm nay phòng có cuộc họp gấp với giám đốc, bắt buộc phải đi.

- Vậy sao.... được rồi, chúc anh họp tốt nha

Viễn Triết quay đầu lại nhìn Vỹ Cầm, cảm động mỉm cười.

- Ừm, cảm ơn em.

Nói xong anh chạy ra khỏi nhà, dáng vẻ rất gấp gáp.

Vỹ Cầm đứng trước cửa trầm ngâm nhìn anh đi xa dần.

- ...... Thật sự là không nhớ sao....

Nhưng cô ta không đứng đó lâu, liền đóng cửa lại quay vào trong nhà.

..........................................









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro