Chương I (1.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Triết mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Anh đứng trong một căn phòng tối, nhìn có vẻ giống như là nhà kho tầng hầm. Ở đó, chỉ có một chiếc đèn treo lơ lửng trên trần với ánh sáng nhợt nhạt.

Thấp thoáng trong góc tường, anh thấy một cô gái.

Cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen tím đang nhìn anh.

- Viễn Triết, em xin lỗi .....

................................................

Viễn Triết giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ anh lấy tay rờ đầu mình, mắt nhìn xung quanh.

Quả nhiên vẫn là căn phòng thân thuộc.

Anh thở dài, lật tấm chăn qua.

"Chỉ là một giấc mơ thôi..."

Đột nhiên, có một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của anh. Hình như là tiếng xèo xèo xuất phát từ trong phòng bếp. 

Cạch cạch cạch ...

"Còn có cả tiếng dao!", Viễn Triết ngay lập tức đứng lên, "Ai đang ở trong nhà mình?!". 

Trong phòng quả thật có một âm thanh sinh động. Hình như là tiếng ai đang nấu ăn.

Anh nhìn quanh phòng, sau cùng vẫn quyết định lấy một con dao để ở trên bàn, từ từ tiến lại gần phòng bếp.

"Là ai..."

Viễn Triết bất ngờ, từ đằng trước hiện lên một dáng người.

Là một thiếu nữ, trông tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, mái tóc dài bồng bềnh và một gương mặt khả ái, xinh đẹp đến nao động lòng người.

Dáng người của cô thì phải nói là hoàn hảo, vòng nào ra vòng nấy, đầy dặn nõn nà. 

Thiếu nữ đi quanh bếp, hình như đang nấu một món gì đó.

Nhưng Viễn Triết không bận tâm, điều kiến anh kinh ngạc chính là...

"Là người phụ nữ đó"

Chính xác, chính xác là người phụ nữ đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Lập tức một cơn đau đầu xuất hiện, đau đến mức Viễn Triết phải gục người xuống, ôm lấy đầu mình.

Con dao rơi xuống tạo ra tiếng lẻng kẻng chói tai.

Thiếu nữ giật mình quay đầu lại nhìn, cô hốt hoảng chạy lại chỗ Viễn Triết.

- Anh có sao không?

Viễn Triết ngẩn đầu lên nhìn.

Là thiếu nữ đang hoảng loạng ôm lấy anh, lấy tay sờ vào trán anh.

- Không có sốt... Anh bị đau đầu sao?

Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt anh, hai người bốn mắt chạm nhau.

- Cô... cô rốt cuộc là ai?

Thiếu nữ xinh đẹp nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên

- Là em, Vỹ Cầm, bạn gái của anh đây.

- Hả?

Viễn Triết bất ngờ, căn bản là không đứng lên nổi.

Anh sững người nhìn cô.

- Ấy chết, nồi cháo em đang nấu!

Thiếu nữ đỡ anh đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Viễn Triết hoang mang, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Anh rõ ràng là chưa từng gặp cô gái này.

Viễn Triết cố gắng lục lọi ký ức của mình. Anh hoàn toàn nhờ những gì đã xảy ra gần đây với anh.

Rõ ràng là anh không bị mất trí nhớ.

Và anh cũng chưa từng gặp cô gái này bao giờ.

Thiếu nữ từ trong bếp bưng ra một tô cháo nóng hổi, đặt lên bàn trực tiếp xúc một muỗng rồi đưa đến miệng anh.

- Aaa..

Anh giật mình lùi lại, mở to mắt nhìn cô.

Vỹ Cầm thở dài, hạ chiếc muỗng xuống.

- Anh à... anh có sao không?

Trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng.

- Nếu có vấn đề gì hãy nói với em...

Vỹ Cầm ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào anh.

Viễn Triết lúc này mới mấp máy môi nói

- Cô... t.. tôi.... Cô nói cô là bạn gái của tôi sao?

- Đúng vậy, Viễn Triết à, em là bạn gái của anh.

" Thiếu nữ còn biết cả tên mình!" Viễn Triết bất ngờ.

- Anh làm em lo lắng quá, em xin lỗi....

Vỹ Cầm chưa nói hết câu, anh đã lập tức xen ngang

- Tôi.. tôi hoàn toàn không nhớ về việc mình đã có bạn gái. Cũng hoàn toàn không có ký ức gì về cô.

Vỹ Cầm bất ngờ, sự hoang mang hiện rõ trên mặt cô lần hai.

- Cô.. nói bản thân là bạn gái của tôi... có bằng chứng gì không?

Viễn Triết nói, anh đã điềm tĩnh hơn, sau khi suy nghĩ kỹ càng anh đã để ý xung quanh nhà.

Hoàn toàn không có một tấm ảnh chụp chung của hai người, cũng không có đồ kỷ niệm.

Trong điện thoại anh hoàn toàn không xuất hiện thông tin về cô gái này.

Vỹ Cầm im lặng, cô cúi gầm mặt.

- Quả nhiên....

Viễn Triết không nhìn nhầm, trong một khoảng khắc cô thể hiện sự dao động của mình.

_ Cô nói gì vậy?

- Qủa nhiên là anh bị mất trí nhớ rồi.

Vỹ Cầm thở dài, cô giải thích cho anh về mọi việc.

- Hôm qua, trong lúc em đang dọn nhà, bất cẩn vô tình làm nghiên kệ sách. Lúc đó anh đã.... chạy lại đỡ cho em. Một quyển sách đế gỗ vô tình đập vào đầu anh và làm ảnh chảy máu. Sau đó thì anh bất tỉnh luôn....

- ...em xin lỗi....

Vỹ Cầm lại thở dài, nói tiếp, chỉ tay vào một kệ sách ở góc nhà.

- Nếu anh không tin, có thể lại coi kệ sách đằng kia, ở đó vẫn còn vết máu trên đế sách vào dưới sàn nhà, còn có cả băng gạc dính máu mà em đã thay cho anh được vứt vào trong thùng rác...

Viễn Triết đứng dậy, bước đến kệ sách, quả nhiên là có một vết máu to.

Bảo sao sau khi tỉnh đậy, anh liền cảm thấy rất nhức đầu.

- Vậy còn tại sao hoàn toàn không xuất hiện những tấm ảnh hay vật nào có liên quan đến cả hai ?

Anh hỏi, nhìn thẳng vào Vỹ Cầm lúc này vẫn còn ngồi trên ghế.

- Là vì... anh nói rằng mối quan hệ của chúng ta là bí mật...

- Ý cô là sao?

- Việc chúng ta đang quen nhau là bí mật, không ai biết điều này hết và anh cũng không muốn cho mọi người biết. Đó là lý do mà chúng ta hoàn toàn không có món đồ chung nào cả.

- ..... đó là ý của tôi sao?

Vỹ Cầm gật đầu.

- Trời ạ...

Viễn Triết thở dài, đưa tay vò trán. Chuyện này đối với anh hết sức đột ngột. Vậy nên anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô.

Nhã Tịnh thấy ánh mắt nghi ngờ của anh ngay lập tức rất hốt hoảng.

- E..em.. A!

- ?

- Đúng rồi, mình có một món đồ đôi!

Vỹ Cầm vui mừng reo lên. Cô đứng lên và đi vào phòng ngủ.

Viễn Triết từ từ đúng đi theo cô.

Vỹ Cầm nhẹ nhàng lấy một chiếc hộp được đặt trong tủ, mở nó ra.

Bên trong xuất hiện một sợi dây chuyền bằng bạc, còn gắn một hình tròn.

Cô mở hình tròn ra, bên trong là dòng chữ "Viễn Triết x Vỹ Cầm"

Còn mặt kia là hình ảnh thu nhỏ, bên trong thấy rõ hai người đứng cạnh nhau, mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Qủa thật là khuôn mặt của cả hai đang cười vui vẻ.

..................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro