CÙNG SỐNG SÓT NÀO! ONEE-SAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cùng giúp đỡ nhau sống sót nhé Saichi.

- Vâng! Theo em quan sát thì chúng ta có khoảng 5 đến 6 tiếng nữa trước khi mặt trời lặn nên chúng ta phải nhanh lên! Ưu tiên của chúng ta bây giờ là nhóm lửa và chỗ ngủ.

- Vậy thì nhờ em lấy lá cây về làm chỗ trú ẩn nhé còn chị sẽ đi kiếm gỗ về nhóm lửa, tối nay chúng ta sẽ trú tạm ở đây vậy.

  Saichi lập tức đi vào những bìa rừng gần đó để kiếm vật liệu xây chỗ trú ẩn. Còn tôi, tuy là phân công mình đi nhóm lửa nhưng thật ra chưa từng thử lần nào tôi chỉ thấy những bạn nam trong lớp làm được vài lần trong những buổi cắm trại. Tôi bây giờ ước rằng mình chú ý hơn vào những tiết học ngoại khóa của thầy William tại Đức nhưng bây giờ thì quá muộn rồi.

- Ngồi than vãn cũng chả được gì, bắt tay vào làm việc thôi! Để xem trong ba-lô còn được gì nào?

  Tôi lật tung balo xem có gì có thể sử dụng được không. Những món quà lưu niệm của những người bạn ở Đức, tôi mở từng món một, quần áo này, đồ trang điểm này,quà lưu niệm này. Haiz có vẻ là không có hy vọng rồi!

- Ửm! Còn món cuối cùng của ai vậy nhỉ ?

  Tôi mở món quà thì có một lá thư kèm theo:

Hello chị đại!

Là em Koto đây, nghe được tin chị sắp về Nhật em buồn lắm, không có chị thì ai sẽ lãnh đạo Băng Cá Biệt Meow Meow của trường đây ? Ai cũng mua quà mà em không mua thì chị sẽ giết em mất. Nhưng mà em chả biết mua gì cả, em thì nghe nói ở Nhật có nhiều khu cắm trại lắm nên em đã quyết định mua cho chị một bộ Survival tools để chị sử dụng trong những lúc cần thiết. Tuy món quà không to tát gì nhưng mong chị sẽ nhận và sử dụng nó.

Từ đàn em của chị

KOTO.

  Mở hộp đựng dụng cụ bằng sắt ra tôi thấy được vài thứ rất hữu dụng : bộ y tế cơ bản này, dây thừng, một ít thức ăn đóng hộp,lưỡi câu,dây câu,một tấm bạc lớn, diêm tuy đã ướt nhưng vẫn còn những hòn đá lửa và một vài thanh thép, ở cuối hộp là một cây rựa cầm tay trong cũng khá hầm hố.

- Koto. Cám ơn nhóc, nhóc đã cứu mạng chị đấy!!! Thì ra ông trời vẫn còn thương mình!Vậy thì không sợ chết rét rồi.

Bắt tay vào đánh lửa nào! Sau một hồi try hard thì tôi cũng đã có được ngọn lửa đầu tiên do tôi tự đánh.

- Hú hú hú ! Sống rồi! Sống rồi

Cùng lúc đó thì Saichi cũng vừa về tới , em ấy đem theo lá cây về còn có thêm một ít trái cây nữa

- Azumi-san xem em kiếm được gì này! Em đã xem qua hết rồi đều là loại ăn được hết. Chị qua ăn lấy sức để xây chỗ trú đi chị. Trong rừng còn có một con sông khá lớn hình như là có cá nữa đó Azumi-san.

   Ăn xong tôi cùng Saichi bắt tay vào xây dựng một nơi ở cơ bản. Chúng tôi chỉ bắt chéo những thành gỗ lại tạo thành hình chữ X và sau đó lấy tấm bạc phủ lên các thanh gỗ tạo thành một chiếc lều cơ bản.

-Vậy là tối nay có chỗ ngủ rồi nhỉ? Nghỉ ngơi sớm thôi Saichi rồi ngày mai chúng ta dậy sớm để bắt cá nhé!

Saichi đứng đó với vẻ ngượng ngùng

-Sao vậy Sachi? Em không khỏe à?

-Em...em..muốn...

-Em muốn gì thì cứ nói nếu giúp được thì chị sẽ giúp.

-Thật ra......là em sợ tối với lại......em không quen ngủ một mình. Lúc ở nhà Noriko -sama em thường ngủ chung với các hầu gái khác. Nên giờ em muốn nằm cạnh chị........ Tất nhiên là nếu chị cho phép!

-Em xin lỗi vì nói lung tung !

- Qua đây nào Saichi ! Chị không ngại đâu

Tôi kéo Saichi lại nằm cạnh mình.

-Dạ em xin phép!

   Saichi vui vẻ quay về phía tôi xà vào lòng tôi mà ngủ, chắc là em ấy mệt lắm rồi, ngủ say sưa luôn. Giờ thì nhìn kĩ lại Saichi nhìn như một đứa em bé bỏng vậy, bình thường thì em ấy mạnh mẽ, đảm đang nhưng cho cùng cũng mới chỉ là một bé gái 15 tuổi thôi. Nhìn cưng hết sức. Khi có cơ hội tôi muốn thân hơn với cô bé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Giờ chúng ta đi câu cá cho bữa ăn nhỉ ? Chị cứ ở đây đi, em đi một mình được rồi.

-Đâu thể như thế được chúng ta cùng ăn thì phải cùng đi chứ ! Không nói nhiều cho chị đi theo!

*Một lúc sau*

-Saichi giỏi quá nhỉ !?! Câu được nhiều quá nhỉ. Chẳng như chị chẳng câu được con nào ! Chị vô dụng quá nhỉ ?

- Không đâu chị !!! Mỗi người đều có một thế mạnh riêng mà.

- Ục Ục Ục ! Em xin lỗi !

-Tới giờ ăn rồi nhỉ ? Về trại thôi.

Chúng tôi bắt đầu về trại và đốt lửa lên

-Saichi đưa cá đây. Chị nướng cho. Không thể làm phiền em hoài được. Em uống nước không? Câu cá sáng giờ chắc là em mệt rồi!

- Em cám ơn chị onee-san

- Onee-san?

- Em xin lỗi!!!!!!!!!!!! Chỉ là chị đối xử với em tốt quá, chị chấp nhận những yêu cầu ngớ ngẩn của em, luôn lo lắng cho em, chị còn cho em làm những gì em muốn nên...nên....nên....Saichi nói với một vẻ mặt bối rối.

Có lẽ tôi đã hiểu được tình hình, tuy không phải là điều gì to tát nhưng có lẽ tôi đã cho Taki một cảm giác ấm áp chăng ?

Thế là chúng tôi ngồi xuống vừa thưởng thức bữa ăn Taki vừa kể về chuyện cuộc đời mình:

- Em mồ côi từ nhỏ, em sống ở trong một trại trẻ mồ côi. Đến năm 8 tuổi thì em được  nhận về để đào tạo thành hầu gái phục vụ cho Noriko-sama. 2 năm sau thì em được cử bên cạnh Noriko-sama để phục vụ người. Tuy là Noriko-sama rất tốt với em nhưng cô ấy là chủ còn em chỉ là một hầu gái nên khoảng cách giữa 2 người vẫn còn khá xa. Em chưa từng có cảm giác của một gia đình nên em muốn được gọi chị là onee. Chị không cần xem em là em gái ruột chỉ cần cho em bên cạnh chị là được rồi

- Không sao đâu Saichi từ giờ chị sẽ là onee-san của em chịu không. Không đời nào chị lại bỏ rơi một đứa bé vừa cute vừa là ân nhân cứu mạng của mình được.

-Từ giờ chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé Saichi!

- Vâng onee-san!

Thế là tôi có một đứa em gái bé bỏng, đáng yêu. Và đêm hôm đó có lẽ là đêm ấm cúng nhất từ lúc tôi rời nước Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro