RỒI NGÀY ẤY ĐẾN......CUỘC PHIÊU LƯU BẮT ĐẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống xa hoa của tôi trên Sea Creature 2.0 dần trôi qua một cách lặng lẽ và bình yên. Hằng ngày, sau khi thưởng thức bữa ăn sáng của nhà hàng được phục vụ tận phòng , tôi đánh răng rửa mặt và như mọi ngày khác tôi lại ra ngoài boong tàu hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Nhưng khi ra đến bên ngoài tôi mới phát hiện khí trời hôm nay âm u đến lạ thường. Những cơn sóng vỗ vào thuyền dữ dội hơn, những ngọn gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Những đám mây đen đang lũ lượt kéo đến. Như báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra.

- Có vẻ là trời sắp mưa nhỉ? Mình nên về phòng thì hơn, không khéo mưa làm ướt đồ thì lại làm phiền cô phục vụ phòng.

Với những suy nghĩ như thế tôi không do dự bước về phòng mà không hề hay biết-ngày hôm nay, cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. ( Tới rồi đồng bào ơi ! )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau

- Azumi - sama có lẽ chúng ta sắp phải đi qua một cơn bão, mong chị đừng ra khỏi phòng, đề phòng những va chạm ạ !

- Cám ơn em! Em cũng cẩn thận nhé!

- Vâng ạ.

Mong là không có chuyện gì xảy ra. Chắc là tàu không đắm như trong các truyện khoa học viễn tưởng hay Roobinxơn đâu nhỉ?

Vừa dứt lời thì lập tức một va đập mạnh rồi tiếng chuông báo động vang lên rồi đến tiếng của thuyền trưởng : " Tàu đã va đập vào một dãy đá ngầm, mong quý khách bình tĩnh đi theo chỉ thị của nhân viên tàu di chuyển đến khu vực tàu cứu hộ. Xin cám ơn!"

- Mình xui đến như vậy à ! Thật là ! Phải di chuyển thôi !  * tôi lắc mạnh đầu*

- Bình tĩnh nào! Bình tĩnh

- Azuma -sama. Chị hãy theo em!

Tôi cùng cô hầu gái chạy đến chỗ những chiếc tàu cứu hộ :

- Chúng ta sẽ không sao đâu! Cô hầu gái nói với tôi

Tàu cứu hộ đã hạ thủy. Trời lúc này đang bão to. Những cơn gió thổi càng lúc càng mạnh.

- Chiếc thuyền này chắc cũng không lật đâu nhỉ, lời nói của mình không linh thế đâu nhỉ ?!? ( có đó con gái ạ )

Trời ạ Azumi mày không nên nói những lời như thế sau khi chiếc thuyền mày vừa đi vừa mới đắm chứ ! Tôi lập tức hối hận về những dòng suy nghĩ của mình. Những cơn gió như được nhận lệnh từ một thế lực nào đó bất chợt thổi mạnh kinh khủng. Nhưng lần này chiếc thuyền của tôi không bị lật , các bạn nghĩ thế là may mắn ư ?, đúng may mắn với những người ngồi chung chiếc thuyền ấy với tôi, lần này tôi bị hất ra khỏi chiếc thuyền của mình, và khi các bạn nghĩ rằng tình huống này không thể nào tồi tệ hơn nữa thì tôi sẽ tiết lộ thêm một điều nữa về tôi ,TÔI KHÔNG BIẾT BƠI!.

Ông trời ơi! Tại sao lại là con? Con đã làm gì có lỗi? Con đã làm gì sai? Tại sao ?

Tôi dần chìm xuống làn nước sâu, dần mất đi ý thức

Tôi sẽ chết ở đây sao ? Không được gặp bố mẹ lần cuối sao ? Noriko chắc mình không giữ được lời hứa với cậu rồi! TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Azumi-sama ! Azumi-sama! Azum........ CHỊ TĨNH RỒI! LÀM EM LO QUÁ!

-Đây là đâu? Không lẽ là thiên đường !?!

- Không phải thiên đường đâu Azumi-sama. Chúng ta bị trôi dạt đến đây sau cơn bão

- À...À.....

- WHAT THE F*CK !!! SAO EM LẠI LẠI Ở ĐÂY??!?!?

Tôi chỉ nhớ là mình đã bị rơi ra khỏi thuyền và dần chìm xuống , sau đó thì tôi không nhớ gì nữa...

- Em đã nhảy xuống để cứu chị đấy! Nếu mà để chị chết thì em dù có sống sót thì về nhà cũng không còn mặt mũi gì mà gặp Noriko-sama - cô hầu vừa nói vừa mếu máo

Nhìn lại thì cô ấy cũng cỡ tuổi tôi, "Mới cỡ tuổi mình mà đã phục vụ chu đáo được đến như vậy chắc là được đào tạo từ nhỏ nhỉ?"

- Đừng khóc nữa,.... Không phải lỗi của em đâu ...... ( chắc do lỗi số phận :v)

- Cám ơn em đã cứu mạng chị ! Sao chúng ta không tự giới thiệu bản thân mình nhỉ ? Ít nhất  thì chị cũng phải biết được tên của ân nhân cứu mạng mình chứ nhỉ?

- À... Vâng! Em tên là Saichi , là hầu gái phục vụ riêng cho Noriko-sama, em được cử để phục vụ Noriko-sama từ năm 10 tuổi, tính đến nay là đã được 5 năm rồi ạ! Saichi xòe bộ váy hầu gái bắt chéo chân tự giới thiệu.

- Vậy là bằng nhỏ hơn mình tận 3 tuổi. Chị xin tự giới thiệu chị là .....

- Noriko-sama đã nói hết cho em về chị rồi. Chị tên Sachiko Azumi, năm nay được 20 tuổi, học cùng lớp với Noriko-sama, dù là trong lớp hay ngủ gật, hay không làm bài tập, đi trễ,.... Nhưng vẫn tốt nghiệp loại Khá. Trong trường chị không có gì nổi trội ngoài việc cầm đầu những cuộc quậy phá. Chị thích ăn đồ ngọt, sợ côn trùng, đặc biệt là nhện. Em nói có sót gì không nhỉ?

Trời đệu! Nhà Noriko đã theo dõi tôi từ hồi nào vậy trời? Còn Noriko nữa dám nói xấu mình, khi về mình sẽ cho cậu biết tay !!!!

- Haiz!!! Mà dù gì thì Saichi này.

-Dạ ?

-Đừng gọi chị là -sama này nọ nữa gọi là Azumi được rồi.Dù gì chúng ta cũng trạc tuổi nhau và giờ chúng ta đâu còn trên Sea Creature 2.0 nữa đâu. Nhé?

- Vâng! Azumi-san

Chắc phải mất vài ngày em ấy mới quen được

- Giờ chúng ta bắt tay vào công cuộc sinh tồn cho đến khi có tàu đi ngang qua nào!!! Cố gắng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro