NHẬT BẢN~~~TÔI TỚI ĐÂY!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong rồi!!!

   Tôi reo lên trong vui sướng khi biết rằng sau 4 năm học tập mệt mỏi tại nước Đức xa xôi thì cuối cùng tôi đã có thể trở lại làm cô công chúa nhỏ của bố mẹ ở quê nhà Nhật Bản.

-Như vậy là chúng mình chuẩn bị phải chia tay nhau rồi nhỉ ? Cậu sẽ trở lại quê nhà đúng không Azumi? 

   Người này là Noriko cậu ấy là bạn cùng phòng, cùng trường, người bạn thân kiêm bảo mẫu và cũng là ân nhân cứu mạng của tôi trong những tiết học, giờ kiểm tra. Cậu ấy học cực kì giỏi, nhà khá giả , không những thế còn là hoa khôi của trường, sống xa nhà mà được một người bạn như vậy thì tôi thật sự quá may mắn. Bố của Noriko là người Nhật sang Đức định cư, vì cùng gốc gác nên chỉ sau vài buổi gặp gỡ trên trường tôi và noriko đã khá thân với nhau.

-Ừm! Tớ nhớ bố mẹ lắm rồi đây này, 4 năm học tại đây, chưa lần nào bố mẹ lên đến thăm tớ vì đường xa và tương đối tốn kém nên đây sẽ là lần đầu tớ gặp bố mẹ sau 4 năm trời đấy! Mong quá!

-Vậy tối nay chúng mình mở tiệc đi nhỉ ? Tranh thủ ôn lại kỉ niệm rồi ngày mai cả bọn sẽ tiễn cậu về.

                                      ********** Thế là chúng tôi ăn uống thâu đêm ***********

Beep.....Beep.....Beep.....

-Đồng hồ ơi cho ta ngủ thêm tí nữa đi nào - tôi vừa nói vừa ngáp.

- Cô nương còn định ngủ đến bao giờ nữa hả cô nương!!! Không mau dậy là trễ tàu khỏi về đó !

   Tôi mở mắt nhìn Noriko với một khuôn mặt nhăn nhó rồi lại quay sang chiếc đồng hồ treo trên tường:

- ĐÃ 8 GIỜ RỒI SAO!!!!! NORIKO SAO CẬU KHÔNG GỌI TỚ DẬY SỚM HƠN?!?

-Tớ đã gọi nãy giờ rồi mà cậu có chịu dậy đâu! Mau lên, có sẵn đồ ăn sáng rồi này! Ăn nhanh rồi đi

-Cám ơn bảo mẫu -sama.

   Tôi cầm vội miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi cùng Noriko lao vụt ra khỏi cửa chạy thẳng ra ngoài cảng biển. Hôm nay là một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng xuyên qua những tầng mây chạm vào mặt hồ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Một ngày tuyệt vời để bắt đầu hành trình trở về nhà.

-Vé tàu này, hành lý này, quà lưu niệm này, bằng tốt nghiệp này,....Noriko cẩn thận kiểm tra hành lý hộ tôi, những lúc như thế này tôi lại thấy Nori như mẹ của mình vậy. Tôi ôm chầm lấy Noriko:

- Yêu cậu lắm cơ! Cám ơn về 4 năm qua nha Noriko! Nếu không có cậu thì giờ đây tớ chả biết tớ đang ở đâu nữa!

- Ừm.... Noriko mặt đỏ ửng như muốn khóc.

-Cậu làm gì vậy? Tớ hứa sẽ viết thư cho cậu đầy đủ,chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mọi lúc. Khi nào rảnh qua Nhật chơi nhé! Tớ sẽ bao cậu ăn đầy bụng luôn!

TUUUU ... TUUUU ... TUUUU

   Tàu đến rồi.Chiếc Sea Creture 2.0 đã chở tôi đến nước Đức này 4 năm trước giờ đây nó sẽ là người sẽ đưa tôi trở lại quê hương mình. Tôi bước lên tàu nhưng cảm giác khác hẳn 4 năm trước khi tôi lần đầu đến nước Đức này.

- Trông cậy vào mày nhé Sea Creture 2.0 mau đưa tao về nhà nào!

   Tôi lại nhìn xuống Noriko, cô đang vẫy tay tạm biệt, mong rằng chúng tôi có thể sớm gặp lại nhau. Tôi thầm cám ơn những người đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Cám ơn Noriko đã làm bạn của tôi, cám ơn những bài học bổ ích ở trường , cám ơn cô chủ nhà tốt bụng đã giúp đỡ tôi trong những lúc tôi thiếu thốn tiền bạc, cám ơn nước Đức đã đối xử tốt với tôi. TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI, CÁM ƠN VÌ TẤT CẢ!

   Đưa vé cho nhân viên trên tàu, họ dẫn tôi đến một căn phòng mà có lẽ to hơn cả căn trọ của tôi ở Đức, trước phòng có đề một tấm biển gỗ " Phòng Vip". "Phòng Vip" á !!! Vé tàu lần này là do Noriko mua hộ tôi, cậu ấy nói coi như là quà chia tay. " Tớ biết nhà cậu khá giả nhưng đâu cần phải làm lớn đến thế đâu!", tôi vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng. Mà thật sự cái phòng này quá khủng, nhà bếp này,bồn tắm này,... và trên hết một cái master bed bự cực kì, êm ái sẵn sàng cho một kẻ thiếu ngủ như tôi một giấc ngủ ngon lành, không những thế tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi hương dịu dàng thoảng qua làm cho cảm giác mệt mỏi trong tôi càng trở nên lớn hơn.

- Ngủ thôi !!!! Mệt quá rồi !!!!

Nói là làm tôi phi thẳng lên giường làm một giấc thật ngon.

Cho đến khi bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa.

Cộc..... Cộc..... Cộc.....
Cộc..... Cộc....  Cộc.....
- Azumi-sama chị có muốn dùng bữa tối ở nhà hàng trên lầu không ạ? Em là nữ phục vụ được Noriko-sama cử tới để phục vụ chị trong suốt chuyến đi này.

Nhà Noriko kinh thật! Có cả người hầu trên Sea creature này.

- Chủ đề tuần này là dạ hội,  nếu chị không phiền thì em có thể chuẩn bị giúp chị. Noriko-sama đã dặn là phải phục vụ chị thật chu đáo- cô người hầu nói tiếp

- Vâng. Vậy nhờ em chuẩn bị giúp nhé.

   Sau khi nhận lấy bộ váy dạ hội từ cô phục vụ, tôi tự ngắm mình trong gương. Mọi người vẫn chưa biết nhiều về tôi nhỉ ? Tôi tên đầy đủ là Yamamoto  Azumi năm nay được 20 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Đức và giờ đây đang trên đường trở về với vòng tay của bố mẹ. Tôi định sẽ ở nhà khoảng 1 tháng sau đó đi kiếm việc làm. Sinh viên đã ra trường đâu thể nào ăn bám bố mẹ suốt được! Nói về ngoại hình thì tôi có lẽ thuộc dạng ưa nhìn nhưng lại không có gì quá nổi bật như Noriko.

   Bước lên nhà hàng trên thuyền, một bữa dạ tiệc đã được chuẩn bị sẵn, những quầy thức ăn được xếp thành hàng theo chủ đề bao quanh tạo thành một khu vực khiêu vũ ở giữa.Những ánh đèn vàng được thắp sáng trong cả căn phòng kèm theo những bản nhạc du dương của ban nhạc chơi ở ngoài sân khấu. Trông thật là sang trọng làm sao !

   Nơi nghỉ ngơi thì rộng rãi, phục vụ thì thật tuyệt vời, những món ăn cũng rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Hằng ngày tôi chỉ cần ngồi trong phòng nghỉ ngơi hoặc ra boong tàu ngắm những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

CHUYẾN ĐI NÀY SẼ NHANH CHÓNG TRÔI QUA THÔI VÀ TÔI SẼ ĐƯỢC VỀ NHÀ!

     ****  Ít nhất đó là điều mà tôi đã nghĩ ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro