Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỗi lần đi học về, mới vừa bước gần đến cổng là Snow từ đâu trong nhà chạy ra đón tôi. Chiếc đuôi của nó  lắc qua phải rồi qua trái cứ thế không biết bao nhiêu lần. Điều đó thể hiện nó rất vui khi gặp lại tôi và mong muốn tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mở cổng bước vào nhà nhưng nó cứ quấn quýt lấy chân tôi, thấy vậy tôi bèn bế nó lên bằng hết sức lực của một cậu bé 10 tuổi. Vào đến nhà tuy khoảng cách từ cổng vào nhà chỉ có vài mét nhưng tôi dường như đã hết chịu nổi sức nặng của nó nên thả nó xuống đất. Thở dốc mệt mỏi tôi cất tiếng chào mẹ:

   - Thưa mẹ, con mới đi học về!!
    
      Và sau đó tôi nghe tiếng mẹ trả lời vọng từ nhà bếp ra.
  
    - Ừ! Vào cất cặp ròi đi tắm đi con. Mẹ nấu ăn sắp xong ròi.

     Tôi đi vào nhà và đi lên phòng của mình và dĩ nhiên Snow luôn lẽo đẽo theo sau. Tôi vức cặp xuống đất và lăn đùng lên giường. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại để trút đi hết mệt mỏi của ngày hôm nay và khi mở mắt ra tim tôi xém rơi ra ngoài khi nhìn thấy khuôn mặt của Snow áp sát vào mặt của tôi. Gần đến nổi tôi thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt đen láy của nó. Chắc nó muốn ở bên cạnh tôi suốt đời và không muốn rời tôi nửa bước. Tôi rất yêu quý nó và luôn biết rằng nó cũng như vậy. Khoảng khắc ấy bị phá vỡ bởi tiếng gọi của mẹ gọi tôi xuống ăn cơm chiều. Snow ngẩng cái đầu của nó lên dường như biết mình sắp được ăn nên nó quẩy đuôi liên tục và phi nhanh xuống phòng ăn. Ôi trời!! Biết thế nào cũng vậy mà, cứ ăn thì nhanh lắm. Tôi nghĩ thầm và cũng chạy xuống thật nhanh khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi và đặc biệt lại là mùi món ăn khoái khẩu của tôi. Tính ra thì tôi cũng không khác nó cho mấy nhỉ, chủ nào thì chó nấy thôi.

     Sau khi ăn xong thì bụng tôi đã to lắm ròi, chân tay thì dường như không muốn cử động chút nào, cơ thể lại càng không. Tôi cúi mặt xuống nhìn Snow, thì ra nó cũng đã nằm lăn quay ra bên cạnh khay thức ăn đã hết sạch. Có lẽ cả hai đứa đều bị mắc phải " căn bệnh" lười biếng rồi. Tôi lên phòng sau khi đã " tiêu thụ" bớt lượng thức ăn "khủng lồ" của bữa cơm chiều. Tôi liền lôi tập ra học bài để chuẩn bị cho ngày mai kiểm tra. Nói là học bài nhưng chỉ kéo dài được năm phút thì tôi đã đâm ra chán nản và quyết định chơi " một xíu" rồi học bài. Tôi liền chạy qua nhà thằng Tiến khi nhớ đến lời mời của nó- đứa bạn gần nhà, tôi mới làm quen được khi vô tình được mẹ sai qua nhà nó mượn hũ ớt bột.
    
     Khi thấy tôi chạy sang nhà chơi, nó hớn hở mời tôi vào nhà.
  
   - Vào nhà đi Vinh!

   - À! Vinh đấy à cháu? Mẹ Tiến hỏi khi thấy tôi bước vào nhà.
  
   - Dạ! Cháu chào cô! Cháu tới đây để chơi với Tiến ạ.

   - Ừ! Vào nhà đi cháu! Để cô đi chuẩn bị nước và bánh.

   - Dạ! Cháu cảm ơn cô.

      Tôi được Tiến dẫn lên phòng. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy phòng của nó. Phòng nó tuy không rộng nhưng rất ngăn nắp và gọn gàng không bằng với căn phòng lúc nào cũng bừa bộn của tôi. Tôi đưa mắt rảo quanh căn phòng chú ý tới từng chi tiết nhỏ. Căn phòng rất thoáng mát bởi cách bố trí nội thất rất hợp lí. Sát vách tường là một chiếc giường nhỏ, kế bên là một chiếc tủ đựng quần áo. Chiếc bàn học được đặt gần với cửa sổ, bên cạnh là chiếc kệ sách chứa toàn là sách tham khảo có ích cho việc học và các cuốn còn lại hầu hết là chuyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thắt mắc:

   - Bộ mày thích sách của Nguyễn Nhật Ánh à?

   - Ừ! Tao mê ông đó lắm! Tao không bỏ lỡ bất cứ cuốn sách nào hết! Nó hạnh phúc trả lời như nhặt được vàng ấy.

   - Tao cũng vậy nè! Tao cũng mê ông ấy lắm!

      Tôi thật sự bất ngờ khi gặp được một người có cùng sở thích với mình bởi vì trước giờ trong xóm tôi không có một đứa con nít nào đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh cả, chỉ  có mình tôi thôi. Đi đâu tôi cũng mang theo một cuốn bên mình để khi nào có thời gian rãnh thì lấy ra đọc ngay. Cũng vì thế tôi suốt ngày bị tụi con trai trong xóm và tụi bạn ở trường chọc là " ĐỒ CON MỌT SÁCH XẤU XÍ". Tụi nó nói vậy thì tôi không để ý làm gì vì riết rồi cũng quen nhưng tôi không thể làm ngơ được chuyện tụi nó xé cuốn sách trước mặt tôi. Sách là báu vật của tôi là tiền mà tôi nhịn ăn sáng hai tuần để mua được giờ đây trở thành trò cười cho cái lũ không có suy nghĩ đó. Tôi tức đến đỏ mặt nhưng không làm được gì vì tụi nó quá đông, tối về nằm suy nghĩ thì lại bật khóc nức nỡ. Nghe thằng Tiến nói nó không bỏ lỡ cuốn nào thì lòng tôi tủi thân lắm.

   - Mày sướng thật được ba má mua sách cho đọc không bì với tao dù có khó khăn lắm mới mua được đi chăng nữa thì cũng không đọc được.

     Nói tới đây, Tiến thắc mắc và đặt câu hỏi

   - Tại sao?

   - Thôi bỏ đi!

     Tôi cố dẹp chuyện đó qua nhưng Tiến cứ hỏi tới làm tôi đành phải kể ra câu chuyện bị xé sách ấy. Nghe xong Tiến tức lắm, đòi trả thù cho tôi nhưng tôi ngăn lại:

   - Bỏ đi mày ! Dù sao đó cũng là chuyện cũ ròi giờ có trả thù cuốn sách cũng đâu như cũ được.

      Thấy đúng nên Tiến gật đầu đồng ý nhưng còn nói thêm.
  
   - Ừ! Nhưng nếu còn lần sau thì tao không tha cho tụi nó đâu!!

    Sau đó Tiến đứng lên và tiến lại phía chiếc kệ sách. Sau một hồi tìm kiếm thì nó đem lại hai cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh.

   - Nè! Đọc đi tao cho mày mượn đó nhưng chỉ được đọc ở đây thôi.
  
     Tôi biết nó cũng coi sách là báu vật là lẽ sống của nó nên nó không muốn chúng có mệnh hệ gì. Đó cũng phải thôi vì nếu là tôi thì tôi cũng làm vậy. Dù sao thì tôi rất cảm động trước hành động này của Tiến.

   - Cảm ơn mày nhiều lắm! Bây giờ tao sẽ đọc liền luôn cho nóng!

     Nó phì cười trước tâm trạng quá phấn khởi của tôi. Cầm cuốn sách khác lên nó cũng bắt đầu đọc. Hai đứa tôi đọc sách say mê quên cả thời gian và quên cả việc tôi phải về học bài cho bài kiểm tra ngày mai. Đọc đến gần 1/3 cuốn thì tôi chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 9h30 tối. Giờ này thì tôi đáng lẽ đã học bài xong, đang chuẩn bị vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ. Tôi hốt hoảng gấp cuốn sách lại và đưa cho Tiến. Nó bất ngờ không biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Nó thắc mắc:

   - Sao vậy Vinh bộ có chuyện gì hả??

   - À! Không có gì đâu. Thôi tao về nha mai rãnh tao sẽ qua đọc sách nữa.

     Tiến trả lời trong gương mặt ngơ ngác khi nhìn tôi nhanh chóng chạy đi:

   - Ừ! Mai gặp lại mày.

      Tôi sau khi đã chào tạm biệt mẹ Tiến thì phóng như tên lửa về nhà. Về đến nhà tôi chạy như điên lên phòng và ngồi vào ghế học bài. Mở cuốn tập ra và bắt đầu lẩm bẩm về các câu chữ nhưng dường như nó không nhập vào đầu tôi nổi. Tôi cố gắng tập trung hết sức có thể nhưng vô ích. Cứ làm như thế cho đến khi sáng thức dậy tôi thấy mình đang ngủ trên bàn học. Càng hoảng hốt hơn khi trong đầu không một chữ và chợt nhớ ra trong lúc cố học thuộc bài do quá mệt mỏi mà tôi đã ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro