Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy là ngày hôm sau lên trường tôi không làm được bài và cầm chắc trong tay con điểm 0. Và đúng như tôi nói khi phát bài ra thì tôi ăn một cái" trứng ngỗng" to đùng, kế bên còn kèm theo lời phê của thầy" không học bài, nếu còn lần sau thầy sẽ gặp phụ huynh để nói chuyện". Trong lòng tôi lúc này không phải buồn mà là sợ, sợ rằng tôi không biết phải nói sao với mẹ về điểm số của mình, sợ khi mẹ biết được thì tôi có bị đánh đòn hay không? Cứ vậy các câu hỏi cứ lẩng quẩng trong đầu tôi trên đường trở về nhà.
 
     Về đến nhà, tôi trốn chui trốn nhủi để đi vòng ra sau bếp và đi lên phòng bằng cửa sau. Tôi vui mừng khi thấy mẹ không có trong bếp, vội vã chạy lên cầu thang và không gây ra tiếng động nào. Tôi thở phào khi đã đứng trước cửa phòng của mình, hớn hỡ đi vào phòng. Nhưng mới vừa mở cửa bước vào tôi đã thấy một bóng  người đã ngồi sẵn ở đó. " ĐÙNG" tiếng sét đánh ngang tai và gai óc sởn lên khi nhận ra người đó không ai khác ngoài mẹ của tôi.

   Ôi trời! Mẹ đã biết hết rồi ư? Giờ làm sao đây? Kì này không thoát được rồi.

    Tôi lo lắng cất tiếng chào nhỏ nhẹ
    
   - Con...con chào mẹ con mới ... đi học về!

   - Ừ! Hôm nay có gì muốn nói với mẹ không con? Mẹ tôi nhẹ nhàng hỏi làm tôi càng sợ hơn.

   - Nói gì là gì ạ?

   - Chuyện ở trường ấy con.

   - Dạ, vẫn rất bình thường ạ! Tôi giả vờ như không có gì xảy ra.

   - Đến giờ này con vẫn cố giấu à! Mẹ đã biết hết rồi. Bài kiểm tra của con đâu cho mẹ xem! Mẹ tôi ra lệnh.

   - Dạ..... dạ..... bài kiểm tra.... -Tôi ấp úng không muốn đưa sợ mẹ sẽ mắng.

   - Đưa đây cho mẹ! Lẹ lên!

      Thôi rồi kì này mình chết thiệt rồi! Vinh ơi là Vinh.

     Vậy là tôi đưa cho mẹ tờ giấy kiểm tra 0 điểm. Vừa cầm lên nhìn thấy con số 0 mặt mẹ đã đỏ rực lên, không biết vì mẹ bực hay sốc hoặc là cả hai cũng nên. Mẹ kêu tôi ngồi xuống đối diện mẹ và bắt đầu" tra khảo tội phạm" và người "tội phạm" ấy không ai khác ngoài tôi. Nhưng tôi đã có " luật sư bào chữa" cho mình. Đó là Snow, nó đi lên cầu thang và đi thẳng vào phòng tôi. Thấy tôi bị mẹ mắng nó nhào vào lòng mẹ và kêu ăng ẳng như đang nói mẹ tha lỗi cho tôi. Tôi thấy vậy và thừa cơ hội " xông tới" thể hiện bộ mặt ăn năn hối lỗi:

   - Con xin lỗi mẹ! Con không dám nữa đâu. Mẹ tha lỗi cho con.

      Hình như mẹ yếu lòng khi thấy tôi ăn năn như vậy và một phần cũng là nhờ Snow đã xoa dịu cơn giận trong mẹ.

   - Thôi được rồi! Lần này mẹ tha cho nhưng còn lần sau thì con biết tay mẹ!

      Tôi rùng mình với lời tha lỗi " đe dọa" ấy. Không dám nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị mẹ mắng một lần nữa. Mẹ đi ra khỏi phòng thì đồng thời cái sợ hãi trong tôi cũng ra đi. Nhìn sang Snow, nó đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm như cảnh báo không được làm như vậy nữa. Tôi xoa đầu nó cười trừ :

   - Tao cảm ơn! Không có lần sau đâu nên mày đừng nhìn tao vậy nữa.

      Dù tôi rất yêu thương Snow nhưng không vì thế mà tôi tha cho nó mỗi khi nó quậy phá. Cứ một tuần là tôi lại  mất đi một đôi dép hoặc đôi giày. Nó cứ lôi chúng ra để cắn xé và chơi đùa, hậu quả sau đó thì tôi phải vứt đi vì không thể mang được nữa. Vậy là tôi tìm cách cất chúng ở một nơi Snow không với tới được, nhưng vô ích tôi cứ cất ở đâu ngày hôm sau quay lại thì đôi dép hay giày đã bị Snow phá cho te tua. Tôi tức giận, phạt nó đứng giơ hai chân trước lên và úp mặt vào tường, cũng dặn không được bỏ chân xuống. Vậy là tôi bỏ đi lên phòng. Một lúc sau cỡ tầm 7 hay 8 phút gì đó tôi lén đi xuống xem tình hình thế nào, thì ra nó vẫn đứng im tại chỗ và có vẻ mỏi chân lắm rồi. Tôi giả vờ bước xuống, nó thấy liền kêu lên và quay mặt về phía tôi. Đôi mắt nó lấp lánh khi tôi đứng trước mặt nó, vẻ cầu xin hiện lên rõ trên khuôn mặt nó.

   - Thôi được rồi!

     Chỉ cần nghe có vậy, Snow liền bỏ hai chân xuống và xòa vào lòng tôi như để chuộc lỗi. Snow là một chú chó rất thông minh nên sau lần bị phạt ấy nó không dám cắn dép và giày tôi nữa.

     Nhiều lần đi học về, tôi thường hay dẫn Snow đi dạo. Nó vui lắm nên cứ chạy nhảy vui đùa suốt. Vào đến công viên tôi để cho nó ngồi kế bên mình. Lấy cuốn sách mới mượn của thằng Tiến ra đọc, tôi phải năn nỉ lắm nó mới cho tôi mượn về nhà. Snow nhìn thấy vài chú chó gần đó và có ý muốn ra chơi với chúng nhưng nó đã bị tôi xích lại. Nhìn lên tôi và cất tiếng sủa, tôi ngạc nhiên không biết chuyện gì thì nó nhìn về hướng mấy chú chó đó. Tôi hiểu ra và tháo xích ra cho nó, nhưng không quên dặn dò nó chỉ chơi gần gần đây không được đi xa quá sẽ bị lạc. Nó sủa một tiếng như nói đồng ý và chạy ù ra với đám bạn của nó. Tôi vừa đọc sách vừa nhìn xem Snow đang ở đâu. Trong lòng cảm thấy yên tâm khi nó biết nghe lời và chỉ chơi vòng quanh nơi tôi đang ngồi.

      Những kí ức ấy vẫn còn nhưng Snow thì không còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro