Hồi 1: Gió phương Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không rõ là khi nào, một khu dân cư trong thành Pei (Péi City) ...

*Trong cái quán rượu nhỏ, nằm trên con đường với dòng người tứ phương đi lại tấp nập, nhà cửa san sát nhau, nhịp sống nơi này vốn chẳng có mấy đổi thay. Chí ít có mấy hôm được chuyện người ta lại kéo tới Tửu Quán của một bà chủ có tiếng, nhâm nhi chén rượu mà đồn đại chuyện trong giang hồ*

"...mà này, mấy ông còn nhớ hôm trước có đoàn người ngoại quốc tới nơi này để khám phá rồi chứ?"

Một người đàn ông trong quán đang nói chuyện với những huynh đệ của anh ấy

"Ờ, mấy người đó ở lại mấy hôm rồi cũng đi, họ tới để nghiên cứu gì đó ở cái nơi này chăng?"

"Không, ý của tao chẳng phải chuyện đó đâu, mấy hôm đoàn người đó ở trong thành tao lại thấy chuyện lạ lắm, tự nhiên có buổi tối đang đi dạo về, tao có ngang qua nhà của chủ quán Khúc..."

"Có chuyện gì sao?!"

"Ừ, lúc đó tao thấy..."

"Có thấy chăng thì xin quý đại nhân hãy thanh toán tiền 2 bình rượu, cả thảy là một lượng bạc ạ!"

Khúc Cửu Nương (Jiu Niangzi), cô chủ hiện của Tửu Quán, một cô gái trẻ có lòng tốt và luôn thân thiện với mọi người, cô được biết là người có dung mạo tươi tốt, già trẻ trong vùng đều nghe tới cái bụng nhân hậu ấy của cô bù lại cho sự hậu đậu của mình. Giống như bao người dân thường khác, cô không được học chữ nên văn phong, thứ ngôn ngữ quyến rũ con người mạnh mẽ nhất hoàn toàn vô hiệu với cô nhưng người ta chỉ nhớ ở cô hai thứ. Vẻ đẹp như "Nàng Kiều" và cái tài nấu rượu thiên hạ khó ai bằng. Nhưng cô ấy vẫn có một điều mà hầu như ít ai biết...

"À vâng"

Người đàn ông lấy ra một xâu rất nhiều đồng xu lẻ và nói với vẻ thách thức

"Tiền đây tôi cũng chẳng thiếu, vậy chừng này là đủ với cô nhỉ?"

Đó là rất nhiều những xu lẻ. Thực sự để đếm hết số chúng như một cực hình với những kẻ dễ dãi, để mà nói hôm nay quán khá đông song Cửu Nương bình thường vẫn luôn là kiểu người "thụ khổ thụ nan" (người chịu khó). Cô từ tốn đếm từng đồng xem họ có đưa thừa hay thiếu không. Nhưng người đàn ông cùng những huynh đệ của anh ta muốn quỵt một ít tiền nên đã cố tình dùng nhiều đồng xu để làm khó cô rồi nhân lúc cô ấy chăm chú đếm tiền lại thu gói chuẩn bị tẩu thoát, cứ tưởng sẽ quỵt được nửa số tiền rượu vì hắn biết cô là kiểu người dễ quên. Nhưng có lẽ hắn cũng quên, quên xem ngày, khi mới bước chân ra khỏi quán thì...

"Ấy dà, vị đại nhân chỉ đưa tôi có một nửa số tiền rượu thôi ạ, mong ngài hãy đưa thêm"

Cửu Nương nhẹ nhành giữ vai người đàn ông lại với vẻ mặt vẫn tươi cười như mọi ngày

"Ờ thì..."

Hai kẻ huynh đệ theo hắn cũng bất ngờ không kém, hắn đã quá xem thường Cửu Nương chỉ vì cô là một cô gái trẻ chăng? Nhưng hiện giờ chúng buộc phải đưa thêm khoảng còn lại cho số rượu đã uống

"Giờ hổng lẽ phải trả tiền?"

"Chứ làm sao? Giờ có quỵt được nữa đâu, thôi thì trả người ta đi"

Thế là chúng buộc phải đưa nốt số tiền cho Cửu Nương rồi rời đi trong hâm hực còn cô thì khá đắc chí

"May mà mình đếm kĩ không là lỗ rồi...cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở!"

"Ừ, xém nữa là mất tiền rồi"

Một giọng đàn ông, chính xác hơn thì như cậu niên thiếu nói vọng ra ngoài từ trong quán, cậu ta bận rộn bưng bê các bình, chén rượu ra các chỗ bàn ghế và lắng nghe yêu cầu của những vị quan khách

Cửu Nương quay lại quán để tiếp tục công việc

*Cỡ bốn ngày trước...*

Tháng nay là Bảy Âm, nhà nhà ai cũng soạn cỗ bày trước hiên. Khúc Cửu Nương cũng vậy, cô cũng đem bày cỗ ra cúng kiếng tổ tiên như bao lần khác. Mong đừng có thêm rắc rối nào khác nữa.

Trong suy nghĩ của con người đơn giản ấy chỉ có những người yêu quý, về cái tình phụ mẫu mà thời nhỏ cô chưa được cảm nhận trọn vẹn, về cô Xu (Nguyên văn: Ms.Xŭ, tôi chưa biết dịch như thế nào)  và không biết cô ấy đã thực hiện được hoài bão chưa. Sau tất cả cô vẫn cảm thấy sự cô đơn khi một thân, có lẽ hôm nào đó cô sẽ rời khỏi nơi thành Pei này và đi khám phá mọi thứ trên đời giống như cô Xu? Nhưng giờ cũng chẳng biết phải làm gì, từ đâu...hơn nữa cô cũng là kẻ mang năng lực như một "đạo sĩ" và rõ ràng cô biết sức mạnh mà cô có lớn đến cỡ nào, Xiangrui trong cô thực lòng muốn biến những ước mơ thành hiện thực hay chỉ có thể gây nên rắc rối? Càng suy nghĩ Khúc Nương càng tự nhủ bản thân mình phải là một người vững vàng hơn, có lẽ sẽ phải đối đầu với bao phen giông bão sắp tới...nhưng trước đó chỉ là cơn gió nhẹ thổi qua đem tới cho cô phần bất ngờ, ngọn gió từ Phương Nam xa xôi thổi đến mềm mại hệt như tấm lụa hồng và cũng quý báu như thứ vật liệu ấy.

Cửu Nương đã thiếp đi canh nào chẳng hay? Trời nổi giông nổi gió như sắp có mưa, chỉ có tiếng ai đó đi ngang qua rồi ngồi trước cổng nhà như từ sự vô hình bước ra. Kẻ này mặc áo tơi đội nón chỉ ngồi xuống trước cái hiên nhà, hắn xem thấy gia chủ đã ngủ say. Nhận chỉ có thể là thời điểm "ngàn năm có một", hắn tới bên cái mâm cỗ ấy mà vái vài lạy rồi dùng đôi tay nhem nhuốc lấy một miếng xôi từ trong cái mâm cỗ ấy ra mà ăn lấy ăn để. Đặng chỉ là dĩa xôi kia nhưng hôm ấy hắn lại được ăn cả mâm...Cửu Nương tỉnh dậy.

"Này...ai đó...?"

Cửu Nương vẫn còn mơ màng

Tên lạ mặt rõ ràng cũng biết hoảng, hắn chạy ngay tức khắc. Cửu Nương định đuổi theo hắn nhưng nhìn lại, mọi thứ vẫn bình thường trừ cái mâm cỗ kia bị lấy mất một miếng xôi, hẳn người đó quả rất đói...

Đúng như Cửu Nương nghĩ, kẻ đó vẫn quanh quẩn đâu đây, hắn lại chờ lúc vào lấy mâm cỗ tiếp...nhưng trời cũng chập tối và mưa bắt đầu rơi, hắn bất chấp xem xét tung tích của gia chủ và liệu hắn còn cơ hội mà lấy cả dĩa xôi gấc ngon lành đó không.

Nhưng tới một lúc hắn mệt lả vì đói, trời mưa càng to thấm đẫm cả người, thật rất muốn nhưng chẳng làm gì được, thôi thì thà để người ta đánh chết còn hơn làm ma đói ở cái xứ này...hắn gõ cửa

Cửu Nương vẫn vậy, cô vội xách chiếc dù ra và mở cửa...

"Lạy bà tôi nhịn đã mấy bữa chưa có gì bỏ bụng, lúc chiều có lỡ gây tội tới tổ tông của bà nên xin cho vái lạy để tạ lỗi và mong bà bố thí chút gì để ăn, nếu được xin đội ơn bà"

Nếu nói bất ngờ thì rõ đó là quá nhẹ nhàng để miêu tả cảm xúc lúc này của Cửu Nương, cô thực sự chẳng hiểu trên trần thế lại có người như này. Đã ăn trộm mà vẫn có sự hối cải muốn đền tội, đã khốn cùng nhưng vẫn giữ lại cái tâm thiện mà không thể bán đi, quả đúng là hiền nhân 100 năm có một...Cửu Nương cũng chần chừ song vẫn quyết...

"Anh mau vào nhà tôi đi..."

Cô nhẹ nhàng dắt tay kẻ lạ đó vào

"Nhanh lên, trời đang rất mưa đó"

Nếu như cái cảm xúc mà Cửu Nương khi nghe được lời thành khẩn của kẻ đó thực sự đã khiến "bất ngờ" không thể diễn tả thì ngược lại với hành động này của Cửu Nương, cảm xúc của kẻ này chẳng khác là bao

Cả hai vào bên trong, Cửu Nương lấy đồ cúng ra và nói nhỏ:

"Anh cứ ăn đi, tôi nghĩ hẳn là anh cần lắm"

Không thể diễn tả cảm xúc của kẻ đó lúc này như thế nào cho phải, có lẽ Cửu Nương sẽ như người mà hắn mang nợ suốt đời vậy, kí ức của hắn có thể đã được khắc lên hình ảnh về người này. Ai mà lại đẹp mà còn tốt nữa, gặp được quý nhân này quả là Thiên Ân (món quà của trời)

Cửu Nương nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh ta cũng hài lòng, có lẽ hắn là người xa lạ nhưng lại như ai đó ban xuống mà lấp đi sự cô đơn của cô vậy...

Sau khi đã ăn hết đồ cúng, kẻ đó liền quỳ lạy

"Đội ơn ông bà tổ tiên đã rộng lượng cho kẻ hoạn nạn đây có cái bỏ bụng, con cháu của các ngài thực sự là người nhân hậu, tôi xin khắc cốt ghi tâm ân nghĩa này và sẽ báo đáp xứng đáng..."

"Anh không cần phải báo đáp đâu, tôi chỉ muốn giúp người đang hoạn nạn thôi..."

Cửu Nương đã ở bên cạnh đó nghe thấy

"Phận là kẻ có học, thực sự mà nói ân nghĩa này tôi phải đền đáp xứng đáng mới thôi, cô đã cứu vớt cái mạng này"

Cửu Nương chỉ nghe được tới câu "người có học", liền hỏi

"Anh là người biết chữ sao?"

"Vâng, tôi biết chứ?"

"Nhưng rõ ràng người dân quanh đây toàn người lao động, chẳng ai là biết chữ cả. Vậy anh hẳn là..."

"Phải thưa cô, tôi là ngươi ở nơi khác tới"

"Quả thật..."

Lúc này Cửu Nương mới thấy kĩ dung mạo kẻ này, hắn có vẻ không già lắm, thực tế có thể ngang tuổi cô chăng? Và hơn hết hắn trông lạ lẫm, nước da cũng khác, dung mạo không giống bất cứ ai xung quanh...

Kẻ này nói được tiếng Hán nhưng cũng không giống với phương ngữ bất cứ nơi nào cô biết

"Vậy rốt cuộc anh là người xứ nào vậy?"

"Tôi sao? Tôi không hiểu người phương Bắc các bạn gọi tôi là gì...tôi đến từ một nơi xa xôi ngàn dặm về phía Nam"

Cửu Nương cau mày

"Vậy thì...A! Giao Chỉ? Phải không?"

"Giao Chỉ sao? Nó để chỉ người từ phía Nam như tôi?"

"Tôi từng nghe một đoàn quan khách nói về một nơi nào đó xa xôi ở phía Nam, nó được gọi là vùng Giao Chỉ nơi sinh sống của người Việt? (Người Kinh)"

"Vậy thì đúng rồi, tôi là một người Việt, có thể như cô nói tôi là người của vùng Giao Chỉ theo cách gọi của bạn?!"

"Ừ! Vậy anh là người Giao Chỉ, người phía Nam. Tôi là Jiu Niangzi (Khúc Cửu Nương)"

"Tôi là...Chen Nan (Trần Nam)"

Trần Nam nói tiếp

"Nhưng mà tôi đã lỡ ăn đồ của cô rồi mà tôi thì chẳng có tiền đền nên..."

Cửu Nương thật lòng chẳng mong muốn bất cứ sự đền đáp nào nhưng vì "kẻ có học" kia vẫn cứng đầu nên đành...

"Mà anh không có nơi nào để đi đúng chứ?"

Cửu Nương bất ngờ hỏi

"Vâng?"

Trần Nam đáp

"Vậy thì...anh nghĩ sao nếu tôi nhận anh vào làm chỗ tôi?"

"Thật sao?! Ôi đội ơn cô!...nhưng mà nghĩ lại tôi cũng chẳng có nơi dung thân nên có lẽ sẽ phải lang bạc tiếp..."

"Không, anh sẽ ở đây...với tôi"

(Tôi không thể mô tả hết cảm xúc của Trần Nam vì thực sự Hồi này sẽ thành một quyển sách thay vì một trang)

"Nhưng mà với điều kiện..."

Cửu Nương nói tiếp

"Anh phải bày tôi học chữ, rồi kể tôi nghe mọi chuyện về anh...nhé?"

"Cô bắt tôi nhảy vào lửa tôi cũng làm"

"À mà thống nhất một chuyện đi, chúng ta xưng hô sao cho thân thuộc nhé..."

Cả hai thống nhất gọi nhau bằng cậu tớ vì ngang tuổi, kết Hồi 1

Lời bình: Ở hiền gặp lành, nếu thật tâm mong muốn ắt sẽ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro