Hồi 2: Giấy trắng và men rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái đêm mưa gió hôm Tháng Âm ấy tưởng như vẫn cái sự hiu hắt lạnh lẽo, ấy vậy lại nhường chỗ cho lòng ấm áp của tình người. Cửu Nương với tấm lòng bao dung dường như đã sáng tỏ được gì đó ở kẻ lạ này.

Hôm ấy cái mái nhà vốn chỉ một mình vậy nay cũng đã hai mình...nhưng Cửu Nương vẫn đặt ra nhiều câu hỏi cho người này, rõ là kẻ có học, ấy vậy mà ở quê nhà hắn chẳng được gì? Rồi lại phải lang bạc trên cái thiên hạ rộng lớn này? Sự tin tưởng thực sự chẳng thể là ngày một ngày hai mà có, cô không biết liệu hắn có phải kẻ thật tâm hay không...

Vài con hình nhân gỗ chuyển động và phát ra tiếng nói

"Không thể cho hắn ở đây lâu!"

Tên này thực chẳng đòi hỏi gì, hắn chọn một góc nhà tựa lưng ngủ ngồi. Mang theo một cái bị nhỏ chứa ít đồ và cứ ôm khư khư cái bị ấy như báu vật...

"Mong cậu hãy ở lại thật lâu..."

Đầu canh năm khi ánh dương chỉ đủ soi cái mặt. Hắn phơi cái bộ áo thấm đẫm nước mưa ấy lên một cái sào tre rồi đi xung quanh căn nhà cũ một lúc, tìm cái chỗ để mặc lên bộ Hán Phục cũ kĩ của thường dân hắn hay mang theo rồi tới quán rượu như Cửu Nương đã dặn (dẫu vô gia cư song vẫn có hai bộ đồ thay nhau vận và trọng cái chuyện gọn gàng thì cái dáng ăn xin cũng không hoá được)

Xuyên qua các khu nhà, khung cảnh thành phố chỉ tiếng lặng im có vài bóng súc vật. Người còn chưa mở mắt, tiếng gà gáy chỉ mới cất mà đã có cái bóng người lao xao bước đi. Đi thẳng tới khu nấu rượu băng qua khu chợ lác đác thương dân dựng sạp...xưởng nấu rượu vẫn vậy, có khói nghi ngút bốc lên cay khoé mắt trong cảnh sương sớm. Hình bóng người phụ nữ trẻ vẫn miệt mài xem xét các thứ nguyên liệu...

Nhận biết điều gì đó, Cửu Nương quay sang nhìn hắn

"Ồ, cậu đã đến rồi sao?...mà hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"

"Chẳng phải là cô nói sẽ dạy tôi cách nấu rượu sao? Tối hôm qua cô đã nói mà nhỉ?"

"À nhỉ?...được rồi nhưng...nấu rượu cũng nhiều công đoạn và phức tạp lắm đó, cậu phải nghe cho kĩ đấy!"

"Vâng, tôi hiểu mà!"

Trần Nam dõng dạc nói như thể tự tin khảng định việc cũng làm được vậy

"Xem kìa, kẻ biết chữ lại cao ngạo rồi..."

Cửu Nương bĩu môi...nhưng cũng hơi thất vọng

"Chẳng phải tối qua cũng đã thống nhất là gọi bằng tên thân mật rồi mà, vậy mà hắn chỉ nhớ mỗi cái chuyện đó, chắc học chữ vào lại quên này quên kia. Đúng là 'báo đáp' làm mờ con mắt"

(Nấu rượu thực chất cũng chẳng dễ, phải qua biết bao công đoạn nấu vô cùng cầu kì và tốn nhiều thời gian nhưng tôi sẽ nói rõ những điều đó sau khi Trần Nam đã quen với "mùi rượu")

Bấy lâu nay hắn cũng chẳng rượu chè gì, đến cái vị còn chẳng được nếm thì nấu rượu lại càng không. Cửu Nương chỉ cho hắn cách làm rượu từ gạo...với một kẻ đã biết chữ thì chắc chắn cái việc nấu rượu cũng như làm một bài thơ. Để có một bài thơ hay, người làm phải có kiến thức sâu rộng và có cái tâm mà cho từng câu từng vần ngọt như đường, cái chữ đẹp như tiên. Một chén rượu ngon cũng là tay nghề kẻ nấu, cũng phải có thâm niên và lượng mồ hôi đã đổ vì cái nóng của xưởng. Tất nhiêu rượu cũng như thơ, "nấu" cũng chẳng phải dễ gì.

"Thánh thần thiên địa ơi...làm sao mà tôi nhớ hết ngần ấy công đoạn được chứ?!"

"Vậy mà lúc đầu có kẻ nào đấy mạnh miệng lắm"

Cửu Nương cười khúc khích

"Làm gì có..."

Trần Nam chợt nhận ra hắn đã sai vì một lời nói đột khởi

"Ờ thì nó đúng là chẳng dễ chút nào..."

"Tớ nấu rượu cũng như cậu học chữ vậy, phải theo thời gian mới nên chuyện chứ không phải trong một hôm được"

Cửu Nương đắc ý cười, ôi kẻ vô học phải bảo kẻ biết chữ, đúng là "gặp vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Ánh dương dần ló dạng, xoá tan đi màn sương lạnh sớm mai. Hai cái thân chạy xuống phố tới Tửu Quán. Sáng sớm có người ra đồng, có kẻ vội sớm thu hoạch chè, nhiều mảnh đời lao động đã mưu sinh giờ ấy. Nằm trong Tửu Quán nhỏ có chàng trai đang vội bưng những hũ rượu, cô gái quét dọn. Cả hai bận rộn để chuẩn bị cho một ngày tấp nập khác

Đang là tháng Âm nhưng vẫn có nhiều kẻ mò tới quán, dẫu tháng Âm thì người ta kiêng kị đủ thứ nhưng...

"Là người khó qua ải rượu chè..."

Một kẻ say mèm lải nhải

Như mọi hôm, Tửu Quán vẫn có những kẻ chè chén lui tới, dân trong thành thì chớ dân lao động phần nhiều. Rượu chẳng phải thứ rẻ mạt nhưng rượu của Khúc Cửu Nương dẫu đắt cỡ nào cũng phải uống cho kì được. Cửu Nương như từ trước vốn đã là người có tấm lòng thiện lương nên rắc rối với những vị khách là hiếm khi. Dạo đây quán cũng đông, mùa thu chẳng phải lúc cho nhiều việc.

"Cái nghề làm rượu trên thiên hạ bây lâu bị khinh miệt nhưng dẫu có chín tổ mười đời vẫn không bị thất truyền, quả là kì lạ, thứ nước này có sức mạnh thần bí tới vậy ư?"

Trần Nam nghĩ ngợi, có vẻ hắn cũng nên làm một chén cho biết vị?

Rượu thì cũng có nhiều loại. Mà nhất là rượu làm từ gạo nếp, gọi là Mễ Tửu (mǐjiǔ). Nó là một loại đồ uống lên men truyền thống của người Hoa đã xuất hiện từ rất lâu và được khám phá bởi người Trung Hoa cổ đại. Thường được sử dụng cho nhiều dịp lễ hội, những mâm cỗ hay các bữa tiệc. Loại này cũng phổ biến và cũng đã xuất hiện không chỉ Trung Hoa mà cách làm đã được lan truyền sang cả Nhật Bản và các nước lân cận.

Ở Giao Chỉ (Đại Việt) thì rượu cũng là thứ đã xuất hiện từ rất lâu, người Giao Chỉ cổ cũng đã biết cách nấu rượu từ trước cả khi vua Hùng (18 đời Vua Hùng) dựng nước.

"Buổi mới dựng nước, đồ ăn của dân chưa đủ. Lấy vỏ cây làm áo, dệt cói làm chiếu, lấy hèm làm rượu gạo, lất bột quang lang làm bánh, lấy thịt chim muông làm mắm, lấy gừng làm muối..."

Trích "Lĩnh Nam chích quái"

Trần Nam không phải là không biết về thứ đồ uống này, như từ trước hắn chẳng quan tâm chuyện rượu chè. Nay mang cái ơn cứu mạng lớn lao nên dẫu có chông gai vẫn quyết phải trả nợ ân nhân...

Việc của hắn chỉ là việc chân tay, hắn không phải là kẻ khoẻ mạnh nhưng cái siêng năng thì có thừa. Hắn sẽ chịu khó làm đủ mọi thứ, kể cả việc học trăm nghìn công đoạn của cái việc nấu rượu kia. Bưng bê hết hũ rượu này tới hũ khác, chạy đi chạy lại hỏi han các vị quan khách ghé vào...thế là hết một buổi.

"Ôi, cũng mệt lắm chứ..."

"Cậu mệt lắm đúng không? Ăn cái này đi!"

Cửu Nương chìa ra nắm cơm nóng

"Cảm ơn cô, tôi..."

Chưa kịp nói xong, Cửu Nương ngắt lời

"Tôi không phải người lớn tuổi đâu. Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?"

"Vậy thì cảm ơn cậu, mà tớ gọi cậu bằng gì chả được...có sao đâu?"

"Cậu tin đêm nay tớ cho cậu ra đường ngủ không?"

Cửu Nương hơi cau có

"Dạ có..."

"Kẻ ăn nhờ ở đậu im lặng mà ăn lấy nắm cơm"

Loáng cái rồi cũng chiều, tối. Hai thời điểm mà quán rượu nhộn nhịp nhất...mãi tới đêm khuya mới đóng cửa.

Thường ngày chỉ có Cửu Nương dọn dẹp, vậy mà nay còn có thêm một tay nữa. Rồi cũng thu dọn , cả hai đi về...

"Cậu nghĩ cậu sẽ làm việc này mãi được chứ?"

"Tôi nghĩ...à không, tớ nghĩ là mình có thể làm việc này được, không thành vấn đề với tớ đâu. Gì chứ mấy việc này cũng đơn giản mà!"

"Vậy là tốt rồi, mà tối giờ cậu đã ăn gì chưa?"

Cửu Nương hỏi nhỏ

"Tớ...chưa?"

"Trời?! Sao cậu không nói sớm...bụng đói là tối không ngủ được đâu!"

Cửu Nương tỏ vẻ lo lắng đan xen giận dữ, cái tên này thật chẳng nghĩ gì cho bản thân cả

"Thôi mà, nhịn một bữa cũng có sao đâu...vốn tớ cũng lang thang phiêu bạc, nhịn mấy ngày chẳng sao, cậu cứ việc an tâm, sáng mai rồi tớ sẽ ăn"

"Cậu mà không ăn gì là liệu hồn tớ đuổi cậu luôn đấy!"

Cả hai cứ vậy mà về đến nhà của cô gái họ Khúc, về tới nhà cũng là đêm muộn khi vạn vật đã chìm trong bóng tối

"Chúc ngủ ngon, cậu cũng mau ngủ sớm đi đấy!"

Cửu Nương ngáp ngắn ngáp dài rồi lên giường đi ngủ, mai còn trăm công nghìn việc nữa...

Trần Nam vẫn chưa ngủ, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng và tròn quá...

Hắn nghĩ ngợi vài thứ rồi lọ mọ thắp nến đi kiếm cái bị hắn hay mang

"Đây rồi..."

Trong đó là một quyển sách, hắn cầm lên rồi đăm chiêu soi ngọn nến lên từng chữ. Rồi lẩm bẩm...

"Trăng sáng đêm nay ngự trời cao
Thứ lữ tha hương vẫn soi đường
Ngàn dặm Bắc phương trăng nằm đó
Thấy kẻ ẩn sĩ ngắm trời sao"

"Mình có phá luật không nhỉ? Chắc cũng ổn"

Hắn rồi cũng gập quyển sách lại, nằm ngủ như đã an tâm vạn sự...

Lời bình: Có làm thì mới có ăn, không người ta đánh  chết. Kẻ học hành chưa chắc lại thành công, vấn đề là ở mỗi con người chúng ta cả vì đơn giản "không thể bắt một con mèo bơi lội và bắt con cá leo cây"

Thông báo: mỗi tuần đẻ 1 hồi, vừa qua chỉ đăng mới một hồi mà quý vị độc giả cũng có ủng hộ, thực sự hoan nghênh và lấy làm vinh hạnh cho tôi. Kẻ gà mờ xin nhận ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro