Chương 22: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó gặp Thiết Không, nàng mới chân chính biết được ý nghĩa việc mình tồn tại trên thế giới này.

Nàng ấy đã nói: "Mạn Châu Sa, ngươi có quá nhiều thân phận, người yêu ngươi nhiều, nhưng người hận ngươi cũng không ít. Sau này chúng ta còn cần sự xuất hiện của ngươi, vẫn có rất nhiều người đặt niềm tin vào ngươi, trong đó, có cả ta, bằng hữu."

Phải, chính là những con người mà nàng gọi là bằng hữu kia, nàng, sẽ không cho phép bất kì ai ngăn cản bước tiến của mình, kể cả là người thân cận với nàng nhất.

Tiểu Lân Tinh cũng không khách khí, trực tiếp triệu hồi ra Tích Hối, một bên đen, một bên trắng, ung dung đứng đó.

Ánh mắt Chấn Tư Không lóe lên, cười âm hàn. "Thật không ngờ thất tinh chí bảo lại có một kẻ phản bội như Tích Hối."

Tiểu Lân Tinh vô cùng thản nhiên đốp lại một câu khiến Chấn Tư Không lảo đảo suýt ngã. "Cảm tạ quá khen, người nào vật đấy."

Chấn Tư Không hung ác vặn tay, một đạo kình phong phá không mà đến, từ trên trời có thể nhìn thấy một kiện chiến thần binh khí từ từ rơi vào tay của hắn.

Đó là... Tiểu Lân Tinh hung hăng co rụt, chẳng phải là Trấn Vũ thần kiếm ở thần giới sao?

"Song Tử, ta vẫn luôn ganh ghét với ngươi, nếu ngày đó ngươi không xuất hiện, Song Đế tinh quân hẳn là ta mới phải, vì cớ gì, vì cớ gì mọi thứ đều thuộc về ngươi?" Đang nói, tay vẫn không quên đảo một vòng, đem kiếm vung đến trên người Tiểu Lân Tinh.

Nhún mũi chân nhảy lên, nàng hiểm hiểm tránh né đao kiếm, lại nghe bên tai tiếng nói điên cuồng của Chấn Không Tư.

"Song Tử, trong không gian thời không hỗn độn này, cho dù ngươi có thượng cổ song lực lượng thần ma chí cao cũng vô dụng."

Tiểu Lân Tinh xoay người tránh né, nhíu nhíu mày, bên cánh tay trái không biết tự lúc nào bị đâm thủng một mảng, máu đen chảy dài.

"Hừ, mới chỉ có lực lượng ma âm, ngươi nghĩ đủ khả năng đánh bại ta?" Chấn Tư Không miệt thị cười cười, chiêu thức lại vẫn không hề dừng lại.

Nhìn thấy máu, tròng mắt Tiểu Lân Tinh như bị kích thích, cười khát máu nhìn chằm chằm Chấn Tư Không, khiến hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

"Thần Ma lực lượng, ngươi lại không thể có, chỉ dựa vào thượng cổ lực lượng này mà cũng đòi đối phó với ta?" Tiểu Lân Tinh cuồng ngạo nói.

"Không vấn đề gì, đến lúc đó cắn nuốt ngươi, năng lực sẽ là của ta." Thắng làm vua, thua làm giặc, hắn cũng không phải chưa từng giở thủ đoạn hèn hạ để đối phó với nàng, hèn hạ vô sỉ thì sao? Có ăn được chắc? chính mình bước lên đỉnh cao sức mạnh mới là quan trọng không phải sao?

"Ngươi nghĩ bạo phong là dễ dàng nghe lời sao?"

"Nó sẽ phải phục tùng ta." Đáy mắt Chấn Tư Không là một mảnh ác liệt.

Tiểu Lân Tinh lạnh lùng nhìn hắn, âm hàn xung quanh nàng đủ để kết thành băng sương, sau cùng lại là nở một nụ cười tươi rói. "Để xem ngươi có khả năng đó không rồi nói."

Hai lưỡi dao lóe ánh sáng chói mắt, đạp không mà đi, trong nháy mắt hai thanh kiếm hóa thành từng vòng kiếm, lao thẳng đến nơi Chấn Tư Không đang đứng.

"Ngươi biết không, quá nửa số lần ta hóa kiếp, đều là sống dưới danh phận của một sát thủ, niềm yêu thích của ta là róc xương lọc da, không thì cũng vờn chết con mồi. Quan điểm của ta là, chơi chán rồi giết." Âm thanh Tiểu Lân Tinh không lớn không nhỏ, nhưng lọt vào tai hắn lại như sấm sét giữa trời quang. Hắn thật không ngờ Tiểu Lân Tinh trong sáng thuần khiết, nghịch ngợm cười đùa với hắn ngày đó lại có sở thích biến thái như vậy.

"Vậy còn Mặc Cốt?" Hắn không khống chế được mà run giọng.

Tiểu Lân Tinh nhoẻn miệng cười, "Hắn không phải đồ chơi."

Chấn Tư Không lúc này có thể cảm nhận được các sợi lông tơ đang dựng đứng hết lên, mồ hôi lạnh liên tục toát ra.

Hắn không khỏi suy nghĩ lại, liệu mình có hay không đã đá trúng thiết bản rồi. Vốn nghĩ rằng nàng mềm không ăn, cứng không ăn, cả ngày chẳng màng tu tập, chuyện gì cũng không để ý lại có lực lượng điên cuồng đến thế.

Hắn không biết một điều là, không phải nàng không màng gì, chỉ là nàng chỉ có hứng thú với chém giết cùng máu tươi mà thôi.

Đao kiếm va chạm tóe lên tia lửa điện, hai người không màng sống chết lao vào nhau, chiêu nào chiêu nấy như muốn đoạt mạng, không cho đối phương một giây phút nào hồi thần.

"Ầm"

Đánh nhau trong thời gian dài khiến hai bên tách ra, thở hồng hộc.

"Không ngờ ngươi còn có thể chống đỡ được, thật thất bại." Chấn Tư Không lau khóe miệng rỉ máu, chống kiếm chống đỡ cơ thể.

"Là ta thất bại mới đúng, đánh hơn một canh giờ vẫn chưa làm ngươi hồn phi phách tán, chậc chậc, phải xem lại, xem lại." Tiểu Lân Tinh không để ý cười cười.

"Ngươi xác thật có bản lĩnh làm đối thủ của ta, nhưng mà, ta cũng không phải một kẻ dễ chọc."

"Ta cũng thế."

"Hình như ngươi đã quên một chuyện..." Tiểu Lân Tinh chậm rãi trụ vững thân mình, nhìn như không nhìn Chấn Tư Không trước mặt.

"Hừ, những chuyện nhỏ nhặt đó ta còn không để vào mắt."

"Ngươi đã quên rất nhiều, cũng không biết rất nhiều chuyện..." Tiểu Lân Tinh thì thào.

"Ngươi không sợ, còn muốn thử..." Lời chưa dứt, lại thân ảnh Tiểu Lân Tinh trong một khắc biến mất vô tung, khí dao động cũng không có.

Chấn Tư Không biến sắc mặt, quay vài vòng, lại lấy Trấn Vũ thần kiếm vung qua vung lại. Không có, thật sự biến mất? Lúc này hắn là kinh hoảng, là sợ hãi.

Lùi về sau một bước, lại nghe được tiếng xé gió bên tai, hiểm hiểm tránh né, quay đầu lại, lại không thấy đâu.

"Chết tiệt." Khẽ rủa, lại nhanh tay đỡ kiếm khí tán loạn mà đến.

Nàng ở nơi nào, hắn thật không xác định được.

Lại thấy tấn công từ đỉnh đầu, mắt hắn trừng lớn ngạc nhiên. "phập" một tiếng, hắc bạch Tích Hối hòa làm một đâm thẳng về vị trí trái tim hắn, đau nhức khiến hắn hồi thần, lại hung ác vặn vẹo nhìn người đang dồn sức trên đỉnh đầu hắn, gằn từng chữ. "Đồng Tâm, đồ phản bội."

Đồng Tâm mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hắn, lời nói từ từ thốt lên khiến hắn không khỏi phun một búng máu vì tức giận. "Cảm ơn quá khen."

Tiểu Lân Tinh rút kiếm ra, mặt không cảm xúc nhìn Đồng Tâm cầm Tuyệt Ma đao đâm thẳng xuống đỉnh đầu Chấn Tư Không, lập tức thân ảnh hắn hóa thành một làn khói đen, tiêu tán trong không khí, không gian lực cũng theo đó tiêu tán, hiện ra khung cảnh bên dưới là hỗn chiến máu me.

Tiểu Lân Tinh nhếch khóe miệng, "vẫn chưa kết thúc? Tốt, tốt."

"Tiểu thư, đối thủ của ngươi, là ta." Đồng Tâm nhẹ giọng nói.

Tiểu Lân Tinh trào phúng cười cười, "A San, ngươi đã không cần ta bảo hộ nữa rồi... cho dù vậy, hiện tại ngươi vẫn không là đối thủ của ta."

Đồng Tâm bật khóc, rồi lại cười, cười rất thương tâm. "Đúng, ta không phải đối thủ của người, mãi mãi cũng không phải..."

"Tiểu thư, nếu ta chết, người có thương tâm không?" Đồng Tâm đau đớn hỏi.

Tiểu Lân Tinh nhìn nhìn nàng, cười không tới đáy mắt nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ rất thương tâm đối với kẻ phản bội sao?"

"... Không." Đồng Tâm chán nản lắc đầu, uể oải lui lại.

"Chẳng phải ngươi luôn muốn đấu với ta sao?" Tiểu Lân Tinh nhắc nhở.

Hít một hơi thật sâu, Đồng Tâm bây giờ là một mảng kiên định, nặng nề giơ đao lên, lao vào chiến đấu.

Bên kia chiến trường là một mảnh hỗn loạn, những người khác đang giải quyết những quân địch cuối cùng.

Lãnh Triết phun một búng máu tươi, nhìn cây trường thương màu đỏ sậm của Mặc Cốt đâm sâu vào ngực mình, khóe miệng lại mỉm cười, ngẩng lên nhìn Tiểu lân Tinh cùng Đồng Tâm đang đấu với nhau.

Hắn thua, nàng đứng sững ở đó, hắn lại không nhận ra, hắn còn tư cách gì để đấu tranh được ở bên cạnh nàng đây?

Quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng mà ngạo nghễ của Mặc Cốt, Lãnh Triết khó nhọc nói ra từng chữ: "Chăm.. sóc..nàng thật...tốt." Theo từng câu nói, máu của hắn lại trào ra nhiều hơn.

Mặc Cốt im lặng gật đầu.

Lãnh Triết thấy vậy nở nụ cười, yên tâm nhắm mắt lại, quanh thân hóa thành màu đỏ, chui vào trong thân Truy Mệnh thương.

Mạc danh kì diệu, cây thương từ từ bay lên cao, thu nhỏ, rồi hóa thành một viên hỏa ngọc trôi dần lên phía trên.

Mặc Cốt im lặng nhìn, lại liếc thấy Thẩm Mộ Tích, Tống Nghiên Vũ cùng Mộng Vong Nữ ngây người nhìn cảnh này.

Mặc Cốt có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở: "Thất tinh hội tụ, lấy bảy người có tu vi cao nhất hiến tặng linh hồn, hợp nhất lại thành Toàn Phong trận, mở ra thời không, sắp xếp lại vũ trụ."

Thẩm Mộ Tích cười khổ, lẩm bẩm nói: "Hóa ra ý nghĩa thật sự của Toàn Phong trận là như thế này sao? Bảy cỗ âm hồn?!"

Tống Nghiên Vũ im lặng, bình thản liếc nhìn Đọa Tử cách đó không xa. "Thay ta chăm sóc tốt cho tiểu Tịch Phong."

Đọa Tử đau đớn nhìn nàng, chỉ biết im lặng gật đầu.

Ngày đó nàng mang thai, là của nàng cùng Thẩm Mộ Tích, mới đây mới sinh ra một tiểu cô nương đáng yêu, đáng tiếc không thể dời lại chiến tranh, đành phải bỏ lại Quỷ Giới, đặt tên là Tịch Phong, là Quỷ Vương đời kế tiếp.

Vốn cho rằng hai người sau khi xong mọi việc, sẽ tiêu dao giang hồ, chẳng ngờ...

Mộng Vong Nữ thở dài thườn thượt. "Tại sao phải sắp xếp lại vũ trụ? Ta sống còn chưa có đủ đâu."

Mặc Cốt hít sâu một hơi, ánh mắt ảm đạm nhìn lên trời, giọng nhỏ như chỉ để mình hắn nghe thấy. "Thời không thay đổi, nhân giới sẽ đón một kiếp nạn trước nay chưa từng có, nếu không cứng rắn xoay chuyển, chỉ sợ thế giới này không thể trụ được nữa."

"Được rồi được rồi." Thẩm Một Tích hít một hơi, lại lưu luyến nhìn Tống Nghiên Vũ, nói: "Vũ nhi, có lẽ đây chính là ý nghĩa chúng ta tồn tại đi."

"Phải." Tống Nghiên Vũ nở một nụ cười nhẹ.

Ba đạo ánh sáng trực tiếp hòa vào binh khí mà họ cầm , bay lơ lửng trên không trung.

Mặc Cốt âm thầm chảy một giọt nước mắt, nhìn về phía Tiểu Lân Tinh, nháy mắt trở nên kiên định. Nếu nàng chết đi, ta cũng sẽ cùng với nàng, không chia không lìa.

Lúc này cuộc chiến trên không cũng dừng lại, Đồng Tâm hấp hối nằm trong vòng tay của Tiểu Lân Tinh.

"Tiểu thư, người phải sống thật tốt, A San thật xin lỗi, không thể bồi tiếp cùng người..." giọng nói ngày càng đứt quãng, rồi ngừng hẳn, đôi tay đang giơ lên cũng hạ xuống.

"A San..." Giọng Tiểu Lân Tinh khàn khàn, toàn thân nàng là máu, máu của A San. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, ngay lập tức hóa hư vô, thân ảnh nàng cùng Đồng Tâm hóa thành đạo ánh sáng, hòa nhập cùng bốn đạo ánh sáng kia, bay thẳng về phía chân trời.

"Kết thúc rồi sao?" Dư Quảng ngẩng đầu lên nhìn trời, sắc trời đã trở lại trong xanh, ác linh hoàn toàn biến mất, xác sống khô héo, rồi dần lộ ra bộ xương trắng, đống thây người cùng ma, thú tộc nằm la liệt, một cảnh tượng thê lương trước nay chưa từng có.

"Tiểu Tinh..." Mặc Cốt hét lên, điên cuồng nhào tới, hắn không tin, hắn không tin, làm sao nàng có thể cứ đi như vậy? làm sao có thể?

"Ngươi bình tĩnh, thật chẳng ra thể thống gì cả, nàng sẽ trở lại." Một giọng nói lười biếng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của những người còn sống.

"Ngươi là ai?" Mặc Cốt dần bình ổn, để phòng nhìn người mới tới.

"Ta là đang đợi nàng trở lại a." Người đó khanh khách cười, lại chẳng để ý mà đánh giá từ trên xuống dưới Mặc Cốt.

"Chậc chậc, thì ra Hổ Cáp tướng quân cao ngạo uy vũ lại cũng có ngày này. Ai da, sao ta lại luôn xuất hiện khi các ngươi thê thảm nhất nhỉ ? Thật thú vị. "

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Mặc Cốt nổi giận.

"Ta là Thiết Không. " nàng cũng không dài dòng, trực tiếp báo tên họ.

"Ta không quen biết ngươi. " Mặc Cốt nhíu mày, nhưng cũng không hành động gì khác.

"Ừ, đúng là một cặp. " Thiết Không híp mắt cười.

Trong lúc đó, trên Cửu trọng thiên.

"Ta xin dùng sinh mạng, sức mạnh cùng linh hồn của ta, đổi lấy sự sống cho họ." Tiểu lân Tinh giọng điệu kiên định, nhìn thẳng Tử Vi đại đế đang ngồi trên cao.

"Ngươi chắc chắn ? " Thanh âm uy nghiêm vang lên, chấn động màng nhĩ của Tiểu Lân Tinh.

"Ta đã nói, sẽ không hối hận. "

Tử Vi đại đế không nói gì, phất tay một cái, trong không trung dao động một trận, hiện lên khung cảnh của Thiên Niên đại lục, còn có cả đám người Mặc Cốt.

Tiểu Lân Tinh âm thầm cắn răng, quay đi chỗ khác nói : "Đừng kéo dài thời gian, trao đổi, hoặc là không. "

Tử Vi đại đế ngược lại cười to, "Có ý tứ, có ý tứ, nếu bổn tôn muốn ngươi ở bên cạnh bổn tôn, bồi bổn tôn, ngươi nghĩ thế nào ? "

Tiểu Lân Tinh không chút nghĩ ngợi đáp một tiếng : "Thân xác ta sẽ bồi người, còn tâm của ta, xin lỗi nó không có ở đây. "

Lời của nàng trực tiếp làm Tử Vi đại đế cười ra tiếng, lại bất đắc dĩ nhìn nàng. "Ài, con vẫn cứng đầu như vậy, thôi thôi, ta thành toàn cho con, tuy nhiên..." ngập ngừng nhìn một cái lại nói tiếp, "bọn họ sẽ không tồn tại ở phiến đại lục này. "

Tiểu Lân Tinh sửng sốt, vội hỏi : "Họ sẽ đi đâu ? "

"Có duyên sẽ gặp lại. " Chỉ để lại một câu, bóng dáng đã biến mất không thấy, khi quay đầu, đập vào mắt là những đôi mắt tràn ngập không thể tin, mừng rỡ của Mặc Cốt, lại thấy Thiết Không tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn nàng.

"Tiểu Tinh, nàng không sao chứ ? "

"Ta không sao. "

"Không sao là tốt rồi. " Mặc Cốt ôm chặt nàng vào lòng, lại cẩn thận không chạm đến vết thương trên người nàng.

"Chúng ta lại gặp mặt, Song Nhi. " Thiết Không đi đến chỗ nàng.

Buông Mặc Cốt ra, nàng đi đến gần Thiết Không. "Ừ, lại gặp. "

Thiết Không đưa cho nàng một chiếc hộp dài, nàng nghi ngờ liếc mắt một cái, ý hỏi đây là cái gì.

"Mở ra rồi biết. " Thiết Không không để ý khoát khoát tay.

'Cạch' một tiếng, ánh sáng tím nhạt bao phủ chiếc hộp, Tiểu Lân Tinh mở to hai mắt, không thể tin cầm lấy vật đó lên.

"Tiểu Lân Tinh, vật này không thể thiếu để xác định thân phận của ngươi sau này, nay ta đem nó trả về với cố chủ. " Thiết Không cảm khái nói, nhìn nàng ấy vuốt ve thanh chủy thủ lạnh như băng, tâm tình cũng trở nên buồn vô cớ.

"Đừng quên, ngươi còn phải đi tìm chúng ta, Song Tử, ta chờ ngươi. " Thiết Không nói xong, phía sau hiện lên một hố đen, trực tiếp hút cơ thể Thiết Không vào trong đó, trong nháy mắt khi thân ảnh màu vàng kia biến mất, hố đen cũng tự động đóng lại.

Lặng nhìn thanh Tích hối một hồi, Tiểu Lân Tinh lúc này là một mảnh kiên định, quay ra nói với Mặc Cốt. "Cốt, ta phải đi, đi tìm câu trả lời cho riêng mình, chàng, cũng phải mạnh mẽ lên, đến khi đó, chúng ta sẽ cùng nắm tay lãnh đạo vương quyền. Chàng, đồng ý không ? "

Đôi mắt màu huyết dụ của Mặc Cốt sâu thẳm nhìn nàng, lúc lâu sau mới chậm rãi phun ra một chữ, "Được. " Chỉ một chữ, nhưng hắn lại cảm thấy đâu đó bị bóp nghẹt lại, đau không nói thành lời.

"Ta sẽ để Tiểu hồ ở lại, nếu chàng nhớ ta, có thể nhờ nó dẫn đường. " Nói xong, không kịp nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, xoay người nhảy một cái, biến mất vô tung.

Dư Quảng nhìn bóng lưng cô độc của Mặc Cốt, trong lòng cũng là không dễ chịu, nhưng chỉ biết thở dài nhìn trời.

"Ta sẽ đi tìm nàng. " Nói xong, hắn cũng xoay người, đi về hướng ngược lại.

"Ta nói, bọn họ đi hết rồi, ngươi còn ở đây làm gì ? "

Dư Quảng giật mình quay người lại, lại phát hiện âm thanh đó là Mộng Vong Nữ, con ngươi không khỏi trừng lớn.

"Ngươi trừng cái gì ? " Mộng Vong Nữ trừng mắt lại, sau đó lại thở dài nhìn xa xa, giọng điệu nhuốm màu buồn bã. "Nàng đã lấy một thân tu vi đem chúng ta từ Cực Lạc về, ta thua, kể từ lúc đầu ta đã thua, Dư Quảng, nàng đang cố gắng lại từ đầu, đi trên con đường cường giả, chúng ta cũng không được thua kém nàng, không phải sao ? "

"Chúng ta cũng trở về thôi. " Đọa Tử cũng mới từ trong khiếp sợ đi ra, mở cửa âm giới, ba bóng dáng cũng mờ nhạt dần rồi biến mất.

Chuyện đã qua không thể thay đổi, vậy thì hãy để tương lai quyết định đi.

Mặc Cốt, nếu sau này ta còn tồn tại, tuyệt đối sẽ không cô phụ huynh, sẽ không lảng tránh huynh nữa, nhưng bây giờ, thật xin lỗi, ta phải đi, huynh cũng đừng quên ta...

Tiểu Tinh, người ta thường nói, người nào nói yêu trước, sẽ là kẻ thất bại, nhưng ta, tình nguyện làm kẻ thất bại để được cạnh nàng, đừng bỏ rơi ta...

Tống Nghiên Vũ, muội đang nơi nào ? Làm sao để ta tìm được muội ?

Thẩm Mộ Tích, huynh tìm muội cũng không phải lần một lần hai, muội tin huynh sẽ sớm tìm được muội...

'''''~~~~' ' ' ' '

Ba mươi năm sau, trên vòng tròn mười hai cung hoàng đạo xuất hiện một quả cầu pha lê tím, vị trí đó đúng là cung Thiên Bình, Cửu An Chân Nhân xuất thế.

Sáu mươi năm sau, Tống Nghiên Vũ tu thành chính quả, hiệu là Cự Giải, niên đế là Quỷ Cốc Đế Quân.

Một trăm năm sau, dị tượng khắp bầu trời Thiên Niên đại lục, đồng loạt có hai loại ánh sáng màu huyết dụ cùng màu tím lóe sáng, vạn người nghĩ rằng thần tiên, kéo nhau cúng bái. Trên vòng tròn mười hai cung, lại nhiều thêm hai quả cầu pha lê, quả cầu pha lê màu tím này hiện lên gần Quỷ Vương đế quân, quả cầu huyết dụ kia lại kề cận Cửu An Chân Nhân, lấy hiệu lần lượt là Song Tử cùng Thiên Yết, niên đế Song Đế tinh quân và Thần Nông Đại Đế.

Năm cung hoàng đạo, Song Tử, Cự Giải, Thiên Yết, Thiên Bình, Ma Kết, không tính cung Sư Tử không ổn định ra, lập thành thế chân kiềng, bảo vệ tầng trời cho Thiên giới, ngăn cách và bảo hộ an toàn cho lục giới.

~~ Hoàn chính văn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro