Chương 21: Chấn Tư Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao chúng ta lại được mời đến đây a?" Lúc này Uông Thiên trúc mới nhíu mày hỏi. đồng loạt đem đến sự nghi vấn của mọi người nói ra.

"Đúng vậy a, tại sao ta lại cảm thấy nơi này không an toàn như vậy?" Thừa Hoàng rất chi là ngây thơ hỏi, đang định nhấc mông đến chỗ Tiểu Lân Tinh ngồi thì bị một đôi mắt âm hàn quét tới, không khỏi rùng mình mà âm thầm lui xa vạn trượng.

Tiểu Lân Tinh hít sâu một hơi, mỉm cười đầy ý vị. Lẽ nào là cái người thần bí bảo nàng đi thức tỉnh những người còn lại?

"Hồ Minh Nguyệt, ta rất tò mò, ngày đó ta nhìn thấy Quỷ Vương... rốt cuộc đó là Quỷ Vương?" Nàng nói một câu không đầu không đuôi, nhưng lại làm Tống Nghiên Vũ run tay, nước trà sóng ra ngoài, Tiểu Lân Tinh hài lòng với biểu cảm này, lại nhìn mưa giông bão gió bên ngoài.

Trong lúc nàng nghĩ Tống Nghiên Vũ sẽ không trả lời thì lại nghe được một câu cứng họng tất cả. "Ngày đó là ngày đó, biết đâu thời không thay đổi, chính do một trong những người chúng ta là hắn thì sao?"

Ngày đó, giữa những ngày hè tháng 5, 23 giờ 39 phút...

Thật ra Tiểu Lân Tinh cùng Tống Nghiên Vũ hết sức tò mò ngày đó 'Quỷ Vương' kia là do ai đóng giả, bởi lúc đó Hồ Minh Nguyệt (tức Tống Nghiên Vũ) vẫn còn đang đi chấp hành nhiệm vụ ở thế giới kia, mà Thẩm Mộ Tích, lúc đó vẫn còn đang học tại một trường đại học nổi tiếng tại thành phố.

Mặc Cốt nhìn Tiểu Lân Tinh không nói gì, hắn biết tất cả về cuộc sống  13 kiếp đã xảy ra của nàng, nhưng chân chính được ở cạnh nàng hiện tại chỉ là do nhất thời bỏ qua mọi quy tắc thiên địa, bất chấp tất cả mà đến gần nàng, cho dù vậy, hắn cũng thật là không biết 'Quỷ Vương' đó là ai. Không phải hắn không muốn nói, mà năng lực hiện tại của hắn không đủ để dò xét kẻ đó.

Đồng Tâm yên lặng nãy giờ cũng buột miệng hỏi: "Chẳng lẽ là người đó kêu chúng ta đến đây?"

Tiểu Lân Tinh giật mình nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ nàng biết gì đó? Những người còn lại nghe nàng nói cũng nhất nhất nhìn nàng, mong đợi có được câu trả lời như mong muốn.

Bốn con dị thú trầm mặc, ngay cả tụi nó được sinh ra từ lúc thiên địa mới hình thành cũng bị kêu gọi đến đây, nếu như vậy, người này có năng lực còn hơn cả chúng nó?

Còn gì hơn cả trời và đất đây?

"Vũ nhi, muội nói lần này Ma Vương hiện thế, Thần Vương có xuất hiện cùng hay không?"

"Có lẽ không, tên đó chuyên môn  chỉ đi sau cùng thu dọn tàn cuộc thôi, hắn sẽ không đi quan tâm khi chúng ta còn ở đây đâu."


~ Ở thần điện ~

"Hắt xì" Vị thần vương nào đó xoa xoa mũi, vẻ mặt ngốc ngốc mà không biết mình bị nói xấu sau lưng thậm tệ cỡ nào.


Bỗng chốc cả phòng mọi người đều cứng ngắc một trận.

Ngoài kia, ma thú gào thét, vong linh điên cuồng, tiếng người ngựa cùng chém giết vang lên. Đồng Tâm vô thức siết chặt Tuyệt Ma đao, thầm nghĩ Chẳng lẽ nhanh như vậy hắn đã phát hiện ra?

Nàng nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang có phần nhô lên, âm thầm cắn răng.

Một kình lực to lớn đem quán trọ nổ tung, những kẻ yếu không may đều tử nạn, những người còn lại vận khí bay ra ngoài,, trụ trên không trung.

Tiểu Lân Tinh mặt không cảm xúc nhìn Đồng Tâm, khẽ nhếch môi, không ngờ nàng ấy có thể lấy lại linh lực mà mạnh mẽ đến thế, có thể khống chế Tuyệt Ma đao một cách thuần thục, xem ra nàng ấy đã không còn thuần khiết như trước nữa rồi.

Tiểu Lân Tinh trong lòng cười khẽ, thầm cảm thán thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ, thậm chí là tính tình khó đổi nhất.

Mặc Cốt nhìn chiến trường trước mắt, nhíu chặt hàng lông mày, những người khác cũng không khá hơn là bao.

Đây đích xác là một chiến trường đầy máu lửa, không còn đơn giản là chiến tranh giữa các nước nhân giới nữa, mà là cuộc chiến giữa Nhân giới, Thú Vực, Quỷ giới với Nhân loại, ác linh, xác sống cùng Ma tộc.

Nhìn đến màn này, Mặc Cốt là kẻ giết người máu lạnh cũng không nhịn được mà rùng mình, khi quay sang Tiểu Lân Tinh, lại thấy nàng hưng phấn dị thường, con mắt bắt đầu chuyển thành màu đỏ như máu, vẻ mặt sáng lạn mà đầy tàn bạo.

"Muội phải đến bốn tháng rồi chưa được nếm tư vị của máu." Tiểu Lân Tinh khát máu cười cười. Đồng Tâm đột nhiên quay người về phía nàng, trong đôi mắt là không thể tin.

Là nàng?!

Mặc Cốt cười khổ, những người khác thì trân trối nhìn nhìn.

Uông Thiên Trúc, Lâm Nguyệt cùng Liên Vân đáy mắt lóe lên, họ còn là gì tác phong giết người như ngóe của sát thủ Mạn Châu Sa kia chứ.

"Sao nhân vật chính chưa xuất hiện a?" Thẩm Mộ Tích nhíu mày nhìn một màn mưa tên bão đạn không tiếc chút gì, không kịp báo trước mà đã lao vào nhau như thế, không khỏi cảm thấy có chút không chấp nhận được.

Bỗng trên trời sấm sét kéo đến xé toạc bầu trời, nguyên bản bầu trời màu xám xịt cũng theo đó biến ảo màu sắc giống trong không gian hỗn độn thời không, một đoàn binh lính không báo trước cứ thế mà hiện lên, đứng đầu là Thục Văn mặc chiến bào màu vàng chói mắt, cả người phát ra âm hàn chí đỉnh, khiến đội quân đằng sau cũng phải duy trì một khoảng cách nhất định đối với hắn.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Thục Văn giơ thanh Tuyệt Ma đao lên (thanh này của ảnh là giả đó ạ, do chị Đồng Tâm lấy linh lực của mình làm ra), nhìn đúng chính xác nơi Đồng Tâm đang đứng, vặn một cái, thanh đao rắn chắc cứ vậy mà tan thành khói bụi.

Nàng đồng thời phun một búng máu, tay lại càng nắm thật chắc Tuyệt Ma đao trong tay, mắt đối mắt nhìn thẳng vào Thục Văn.

Hắn nheo mắt, âm thầm vận kình lực.

"Sao ta cứ có cảm giác chán ghét ngươi vậy nhỉ?" Tiểu Lân Tinh đúng lúc lên tiếng.

Ánh mắt Đồng Tâm phức tạp, còn Thục Văn lại cười với điệu cười man rợ.

Tiểu Lân Tinh biến sắc mặt, hô lớn. "Mọi người cẩn thận..."

Chưa nói hết câu, cả người Thục Văn bỗng vặn vẹo, rồi da thịt như bị thối rữa, chảy xệ, bắn tung tóe, nơi nào bị nước nhầy cùng xác thịt bắn tới đều bị ăn mòn nghiêm trọng.

"Con mẹ nó, thực ghê tởm." Tất Phương lúc này không hề màng đến hình tượng ung dung cao quý của mình, dừng tham chiến mà chửi ầm lên.

Không ai để ý lời Tất Phương nói, mọi người đều căng lên, ngay cả Tiểu Lân Tinh ất ơ cũng là mặt mày nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Sau một hồi biến ảo, nhào nặn xác thịt, đến cuối cùng một thứ xuất hiện làm tất cả mọi người hít một hơi thật sâu.

"Ôi cái định mệnh, hắn cũng là một kẻ đa nhân cách?!" Tiểu Lân Tinh lúc này cũng không màng gì hét ầm lên.

Mọi người đồng loạt nhìn nàng.

'Thục Văn' âm âm mà cười. "Đã lâu không gặp, Song Nhi."

Tiểu lân Tinh lúc này cảm thấy toàn thân lạnh như băng hàn, lạnh lùng nói: "Đúng là không nhận ra bạn cũ, CHẤN, KHÔNG, TƯ!"

Toàn thể đồng bào chấn động.

Có người nào đó thét lên kinh hãi. "Ôi má ơi, Vua Thục Quốc là ma Vương Ma Giới!"

Mọi người cùng sôi trào, đánh nhau cũng càng đỏ mắt hơn.

Trong lúc đó, đám người Phùng Dã, Lãnh Triết cùng Đọa Tử, Dư Quảng và một số cường giả khác lao ra ngoài, hoặc là gia nhập luôn cuộc chiến, hoặc là chỉ đạo binh lính.

"Tiểu Lân Tinh..." Cổ Mị cẩn thận lên tiếng.

Tiểu Lân Tinh lúc này mới giật mình nhìn lại, ài, nàng lại bị kích thích quá độ rồi, chốc nữa chém giết sau cũng được. "Có chuyện gì sao?"

"À, cái đó, người hãy cho tiểu hồ ra lệnh triệu tập ma thú đi."

"Ồ."

Tiểu hồ trắng muốt được Tiểu Lân Tinh thả xuống, nhanh chóng biến hóa thành lớn lên, mạc danh kì diệu hóa thành thú ba đầu hung ác có ba vòng xoáy trên đỉnh đầu, toàn thân màu đen tỏa ra hơi thở chết chóc nồng đậm. Nó gào lên một tiếng làm chấn động đất trời, theo đó là hàng loạt tiếng rống của ma thú cùng tiếng chân dồn dập, hiển nhiên ma thú cách nơi này không xa.

Mọi người ở đây ai cũng chảy mồ hôi lạnh vì tiểu bạch hồ lúc trước lại có hình dáng này, còn đám tứ thú lại há hốc mồm nửa ngày không thốt được câu nào.

Tiểu Lân Tinh đầu đầy vạch hắc tuyến, ho khan vài tiếng mới giải thích: "Cái đó, ừ, là do ta hấp thu hắc ám lực trước, cho nên..."

Cho nên bây giờ mới thành ra cái dạng này.

Đồng Tâm đứng cách đó không xa, nghi hoặc lại càng lớn, cuối cùng dùng thần thức dò xét thực lực của hai người Mặc Cốt cùng Tiểu Lân Tinh.

Ngày đó khi còn dưới trướng của Hoa Vương, thực lực của Mặc Cốt đã là tử cực đỉnh phong, gần chạm đến lĩnh vực thần hoàng, là người mạnh thứ hai ở Quỷ Giới so với Hoa Vương là mạnh nhất.

Sở dĩ Quỷ Vương không được coi là mạnh nhất bởi nàng hết sức nhân từ, cũng chưa từng ra tay đả thương người khác, mặt khác nàng không màng đến chiến tranh hay thế sự, khác biệt hoàn toàn đối với Hoa Vương háo thắng cảm tính cùng Mặc Cốt trầm ổn thần bí.

Còn hiện tại, lí do Quỷ Vương cũng tham chiến bởi họ đã đụng đến mức giới hạn của nàng, đó là lợi dụng con dân Quỷ Giới nhiễu loạn thế giới không thuộc về họ, gây tổn thất lớn đối với Quỷ Giới.

Điểu khiến Đồng Tâm kinh ngạc không phải là thực lực sâu không thấy đáy của Mặc Cốt, mà là Tiểu Lân Tinh, nàng, không hề có nguyên tố dao động.

Nếu không phải còn có Tích Hối, nàng thật không dám chắc nhận ra được đây chính là Hoa Vương chiến thần mạnh mẽ ngày ấy.

"Đa nhân cách đấu với đa nhân cách, thú vị, thú vị." Thẩm Mộ Tích bỗng bật cười, đầy ý vị nhìn nhìn Tiểu Lân Tinh.

"Thú vị cái đầu nhà ngươi." Tiểu Lân Tinh giận tím mặt gào lại.

"Chị hai a, đừng nói lớn tiếng như vậy, em sợ nha." Hắn chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bồi thêm một câu.

Mắt lạnh liếc xéo hắn một cái, trong khoảnh khắc Thẩm Mộ Tích có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông của mình dựng đứng cả lên. Lại nhìn nàng, lại thấy nàng cười tươi rói đối với mình. Bây giờ hắn mới cảm thấy hối hận trong từng câu nói, hận không thể tìm chỗ nào ngay lập tức trốn đi, nói là làm, hắn lùi một bước định trốn, lại trơ mắt nhìn một quả cầu tím âm hàn cực độ bắn tới, nháy mắt chui tọt vào cổ họng hắn.

Mọi người có lẽ không biết chứ hắn là người cảm nhận rõ rệt nhất, có lẽ trong vòng năm bữa nửa tháng không thể nói chuyện vẫn là còn nhẹ.

Hắn thở dài thườn thượt, xem ra sau này không nên chọc tổ kiến lửa này a.

"Bớt nói một chút không chết ai được đâu." Phủi phủi tay, nàng cho một câu xanh rờn.

"ha ha ha, nàng vẫn như vậy." Chấn Không Tư nhìn nàng cười mà không cười.

Tiểu Lân Tinh lạnh lùng cười. "Đừng ra vẻ ngươi biết rất rõ ta."

"Bây giờ nàng không phải đối thủ của ta." Chấn Không Tư ngạo nghễ nói, lại cố tình liếc đến trên người Mặc Cốt.

"Nếu ta không phải là đối thủ của ngươi, thì con kiến cũng có thể đánh bại ta."

"Á, ngươi làm gì đó?"

"Chứng thực lời ngươi nói." Thừa Hoàng bộ mặt nghiêm túc cầm con kiến to bằng cái bàn tay trẻ nhỏ giơ lên.

Tiểu Lân Tinh đầu đầy hắc tuyến, đúng là không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

"Mặc Cốt, huynh giúp bọn họ, muội đối phó với Ma Vương." Tiểu Lân Tinh dặn dò.

"... Được, muội cẩn thận chút."

Khi quay sang nhìn Chấn Tư Không, đôi mắt của Tiểu lân Tinh chỉ là một mảnh tĩnh lặng, như kẻ trước mắt chỉ là một kẻ đã chết, không hơn, không kém.

"Ngươi biết điều ta mong muốn nhất là gì không?" Tiểu Lân Tinh bay lên gần với hắn, bâng quơ hỏi.

"Ờ, xin rửa tai lắng nghe." Hắn ngược lại rất thoải mái, hiển nhiên chỉ có nàng làm hắn cảm thấy trên đời này ít ra còn có nàng khiến hắn đỡ thấy chán.

"Song Tử là gió, là kẻ khổng lồ trong vũ trụ. Nếu như Đồng Nhân là ác quỷ, thì cũng là ác quỷ ngự trị lý trí, còn Đồng Tâm lại là thiên thần bảo hộ tâm tính của ta. Một con người lại ẩn chứa hai linh hồn, ngươi mệt không? Ta lại rất mệt, ta muốn ngủ. Nhưng mà... con bà nó ngươi phá vỡ mộng đẹp của lão nương."

Nói, tay không dừng lại mà đập một chưởng về phí hắn. Chấn Không Tư hơi giật mình, nhưng rất nhanh tránh né.

Hắn bật cười, nụ cười bây giờ lại đạt đến đáy mắt, làm cả khuôn mặt vốn nhợt nhạt của hắn như bừng sức sống. "Có ý tứ, có ý tứ."

"Được, thử một chút không gian lực của ta." Nói, hắn vung tay lên, hình thành một vùng không gian khác, tách biệt hẳn với chiến trường bên dưới.

"Ta có một câu hỏi." Tiểu lân Tinh nhướn mày.

" Được, sẵn sàng giải đáp. "

" 'Quỷ Vương'... là ngươi sao ? "

Chấn Không Tư hơi cứng người, khẳng định là không ngờ tới nàng lại hỏi câu đó.

"Không phải, ta đâu phải cái tên Chiêm Tinh sư gì đó nhàn rỗi làm chuyện không có ích. "

Đôi mắt Tiểu Lân Tinhhơi lóe lên, khóe môi mỉm cười. "Đượcrồi, chúng ta cũng nên kết thúc mọi chuyện. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro