Chương 20: Cuộc hội ngộ của những siêu cấp cường giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Khách điếm ~

"Huynh nói, đám vong linh kia có phải là Quỷ Vương cố ý thả ra hay không?" Tiểu Lân Tinh mắt sắc nhìn một vòng trong quán trà lơ đãng hỏi.

"Có thể có,mà cũng có thể không." Mặc Cốt cũng không để ý đáp lại.

Chu du tứ hải, những nơi như quán trà, tửu lâu hay phòng đấu giá là những nơi tụ tập nhiều bát quái nhất.

"Các ngươi có nghe tin gì chưa? Vua Thục Quôc đã cấu kết với Ma Giới quyết tâm thanh trừng Thiên Niên đại lục này rồi đó."

"Haizz, chỉ khổ dân thường..."

"Ngươi nháo cái gì, nếu bây giờ chúng ta không tập hợp các cường giả lại, chẳng lẽ chịu hồn phi phách tán mãi mãi sao?"

"Quỷ giới chắc chắn sẽ không để yên đâu, nếu có chuyện gì đến đó tạm lánh là được."

"Ngươi ngu à, tưởng mình là Cuồng bạo Hoa Vương kia sao? Thích sống thì lên nhân giới, chán thì xuống địa ngục ngủ khỏe?"

"Ừ, ngươi nói cũng đúng, mà vong hồn tại sao lại không chịu sự kiểm soát của Quỷ giới nữa nhỉ?"

"Thế mới nói, bây giờ chẳng có chỗ nào an toàn cả."

"..."

Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi, từ bên ngoài xuất hiện năm người, mỗi người đều đẹp tựa thiên tiên, mang theo cảm giác áp lực, xa cách.

Tiểu Lân Tinh cùng Mặc Cốt cũng không để ý đến, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Người tới hai nữ ba nam, một nữ tử có đôi mắt huyết dụ, mặc thanh y bước vào, trên mặt luôn treo nụ cười nhạt, nữ tử kia yêu mị phong hoa, quyến rũ mê hoặc như hoa mạn châu sa. Mà ba nam tử kia, một người toàn thân bạch y, đôi mắt màu tím ướt át dụ hoặc, hai nam tử còn lại một người một thân tử y, thanh nhuận như ngọc, một người bạch ngân y phục, khí thế sắc bén. Khi tất cả năm người ngồi vào một chiếc bàn trống vẫn không khiến mọi người từ trong kinh ngạc thoát ra, mãi đến khi nam tử áo tím kêu dâng trà mọi người mới rối rít dời tầm mắt đi.

Nữ tử yêu mị mắt sắc nhanh chóng phát hiện ra hai người Mặc Cốt cùng Tiểu Lân Tinh, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói ngọt kèm theo mị hoặc vang lên.

"Minh chủ cùng Hoa Vương, đã lâu không gặp."

Chỉ một câu đơn giản đã khơi dậy phong ba bão táp.

Cả quán trà sôi nổi hướng họ mà lui xa vài thước.

Tiểu Lân Tinh khẽ nhếch môi, ưu nhã cười cười, giọng nói lại lộ ra mấy phần non nớt.

"Hoa Vương ta không dám nhận, Chuyển Luân Vương, Tần Quảng Vương, Tống Đế Vương, Thiên Bình, Cự Giải, đã lâu không gặp.

Cả năm người khi nghe màn chào hỏi của Tiểu Lân Tinh thì sững sờ, mỗi người mang tâm tình khác nhau.

Tần Quảng Vương Dư Quảng thì khiếp sợ người trước mắt lại nhận ra hắn (bởi ảnh luôn luôn đeo mặt nạ mà, hôm nay mới đại xá tháo ra để da mặt tiếp xúc thân mật hơn với oxy).

Tống Đế Vương Đọa Tử thần tình phức tạp nhìn hai người họ, như muốn đào một cái lỗ trong não họ ra để xem mấy người này đang suy nghĩ cái gì.

Chuyển Luân Vương đời kế tiếp Mộng Vong Nữ lại hoàn toàn ngây người trước sự thoải mái lạnh nhạt của Tiểu Lân Tinh.

Thiên Bình Thẩm Mộ Tích cùng Cự Giải Tống Nghiên Vũ kinh ngạc nhìn Tiểu Lân Tinh, tuy nhiên họ vẫn chưa cảm ứng được nàng thức tỉnh, vì sao nàng lại có thể biết họ đây?

Còn những người xung quanh thì trực tiếp hóa đá. Trời ạ, hôm nay ra ngoài không xem ngày hay sao lại toàn gặp phải hắc tinh thế này?

~~ Mấy người khóc ròng một dòng sông a ~~

Chưa hết chưa hết...

Uông Thiên Trúc cùng hai người Lâm Nguyệt, Liên Vân cùng bước vào, đằng sau họ lại có một đám người cũng chạm mặt.

Tiểu Lân tinh nhếch môi cười đến vui vẻ, bạn cũ, bạn cũ a~

Uông Thiên trúc vừa bước vào đã giật mình nhìn chằm chằm hai người Thẩm Mộ Tích cùng Tống Nghiên Vũ, lại dáo dác tìm kiếm hình bóng của Triệu Cảnh Tuấn, không thấy hắn, lòng nàng nặng nề, lui tới cùng hai người kia ngồi ở một góc.

Đằng sau, đám người Lãnh Triết, Phùng Dã đã lâu không gặp lại như không có gì cả, thản nhiên bước vào.

Mà người đằng sau nữa tiến vào, mới làm cho Tiểu Lân Tinh hung hăng co rụt, A San. Không, nàng ấy bây giờ không còn là A San đơn thuần của ngày xưa nữa, nàng giờ là hoàng phi Thục Quốc, quân sư sau bức màn trướng của Thục Văn, kẻ, mà nàng phải tận tay hạ sát.

Cơ bản không mấy ai nhận biết Mặc Cốt có thân phận ở nhân giới là Nhiếp chính vương của quốc gia Đằng Hưu bí ẩn, cùng Tiểu Lân Tinh thoát thai hoán cốt, cải tử hoàn sinh. Diện mạo bên ngoài của họ, trừ đám người Thẩm Mộ Tích nhận biết được hơi thở ra thì không một ai biết đến.

Trong mơ hồ, không khí trong quán trở nên áp lực dị thường, mấy người đã không chịu được ngã xuống hôn mê, nhưng vẫn còn đó nhiều tên bát quái, kiên trì ở lại xem trò vui.

Tiểu Lân Tinh cùng Mặc Cốt âm thầm dò xét, lại kinh ngạc cả thất tinh đều đã hội tụ nơi đây, nhưng lại không xảy ra Toàn Phong trận như dự đoán.

Tuy vậy, bên ngoài cũng là gió nổi mây vần, thiên địa biến sắc, dị tượng hoành hành.

Tiểu Lân Tinh hít một hơi thật sâu, trong mơ hồ nắm chặt lấy Tích Hối, một trận đau đớn truyền tới. Tích Hối, chúng ta thật phải xa nhau sao? Không, ta không muốn. Tích Hối, bằng mọi giá ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta.

Mặc Cốt hơi vuốt cằm, thầm nhủ bọn Tất Phương chắc hẳn cũng sắp đến thôi.

Điểm lại một chút bảy kiện chiến thần binh khí.

Truy mệnh thương do Lãnh Triết sở hữu.

Thiên Địa kiếm nằm trong tay Thẩm Mộ Tích.

Tích Hối chủy thủ (nay đã tấn thăng) thuộc về Tiểu Lân Tinh.

Họa Kích do Tống Nghiên Vũ chế trụ.

Tuyệt Ma đao lại thần kì nằm trong tay Đồng Tâm.

Vũ Huyền cầm do Mộng Vong Nữ bảo quản.

Đồng Nhân và Đồng Tâm, nay chỉ còn mình Đồng Tâm đơn thương độc mã.

Lúc này, ngoài trời dị biến càng mãnh liệt, lốc xoáy vũ bão, mưa to như trút, sẫm sét oanh động, nhưng trong quán vẫn là một mảnh yên bình, mọi người cùng nghi hoặc nhìn ra.

Bỗng từ trong không gian giới chỉ của Tiểu Lân Tinh, Truy mệnh thương, Thiên Địa kiếm cùng Tuyệt Ma đao của mấy người còn lại đột nhiên rung động mãnh liệt, như có cái gì đó kêu gọi, sắc mặt mấy người thoáng chốc trắng bệch.

"Ây da ây da, như thế nào thời tiết lại thất thường như thế a?" một tiểu bạch kiểm đầu tóc ướt nhẹp đầy thảm hại nhanh chóng nhảy tót vào quán trà oán thán.

"Ngươi còn nói nữa là bọn ta thẳng tay nhốt mi vào không gian bây giờ." Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên, theo đó là thân ảnh của một mĩ nam tử cũng chật vật không kém bước vào.

"Xú nam nhân, ngươi thế nào lại để cho chúng ta bị ướt như thế?" một nữ tử yêu kiều đi theo lúc này cũng hận không thể bóp chết người kia lao nhanh vào quán trà, không quên chửi đổng.

Mà người mà bọn họ chửi rủa, lại tao nhã cầm chiếc ô đỏ, bước vào, lại tao nhã gập ô, dũ dũ nước. "Các ngươi biết ta không thể dính mưa mà, hơn nữa chúng ta còn phải đi tìm nàng cùng xú..." nam nhân kia. Ba từ sau cùng hắn chưa kịp nói đã bị cứng ở họng, trân trối nhìn trời.

Ba người kia thấy hắn có biểu tình méo mó nhất thời hướng hắn nhìn lại, bất giác cả ba đều trợn mắt há hốc mồm.

Mặc Cốt đang nửa cười nửa không nhìn bọn họ, trêu đùa hỏi: "Nàng cùng xú...?"

Thiên Mã rất nhanh đáp lại: "Xú hồ ly."

Ba người kia rất nhanh gật đầu phụ họa.

"chít"

Mọi người còn chưa định thần, lại thấy một đạo ánh sáng vụt qua, nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện nam tử khí phái Thiên Mã kia bây giờ phải dùng từ 'tả tơi' để diễn tả, mà thủ phạm lại rất nhanh chui tọt vào lòng Tiểu Lân Tinh, liếm liếm tay nàng làm nũng.

Mặc Cốt nhịn không được ha ha cười thành tiếng, lại nhận được ánh mắt bi phẫn của Thiên Mã.

"Tiểu Lân Tinh." Cổ Mị mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng có cảm giác bị xiên thành nhiều lỗ, dựng đứng cả tóc gáy, hướng Cổ Mị gật gật đầu. "Ừm, là ta."

Đôi mắt Thiên Mã, Tất Phương, Thừa Hoàng cùng Cổ Mị không hẹn mà cùng sáng lên, rốt cuộc cùng đợi được ngày này.

Đọa Tử lúc này lại thâm thúy nói một câu: "Thất tinh tề tựu, tứ bảo hiện thế, các ngươi nói nghe xem, lục giới của chúng ta có còn ngày yên bình không a?"

Tống Nghiên Vũ không cho là đúng cười cười: "các ngươi từ khi nào lại yêu yên bình đến vậy a?"

"Ta luôn luôn yêu hòa bình." Thẩm Mộ Tích phán một câu ngon ơ.

"Nhưng thế gian không cho chúng ta yên bình a." Dư Quảng cười khổ.

"Đúng vậy, có những thứ cầu mà không được." Lãnh Triết thở dài.

Mặc Cốt cùng Tiểu Lân Tinh sâu xa nhìn hắn một cái.

Một ngày này, trực tiếp khơi mào chiến tranh giữa đại lục, người, thú, ác linh, xác sống cùng nhau tạo nên trận địa hỗn loạn, mà những nhân vật chủ chốt, lại âm thầm tính kế lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro