Chương 19: Chiến tranh, bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng thắc mắc vì sao chỉ một đế quốc nho nhỏ Thục Quốc lại làm cho ba đại đế quốc còn lại cùng các đất nước nhỏ phải thận trọng lo lắng như vậy, dĩ nhiên là có nguyên nhân của nó.

Thục Quốc, không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Lục giới, bao gồm thần, ma, yêu, nhân, quỷ và thú. Thần giới từ lâu đã không có quan hệ đến đại lục Thiên Niên, yêu giới cũng không có xuất hiện nhiều ở đây, cho nên nếu có xảy ra tranh chấp thì cũng là nhân, ma, quỷ, thú cùng nhau tranh giành.

Theo truyền thuyết kể rằng, Thiên Niên đại lục chỉ là một mảnh nhỏ của thế giới, vốn bị thần tộc xa lánh vì nguyên nhân sâu xa nào đó, tuy nhiên không hoàn toàn là cắt đứt liên hệ bởi thần vương trên Cửu trọng thiên có mối quan hệ không tầm thường với Quỷ vương Diên Cát.

Mảnh đại lục này nằm cách biệt hẳn so với các đại lục không biết tên khác, linh khí cùng linh lực cũng theo đó mà không thể so bằng.

Ma giới do Ma Vương Chấn Không Tư đứng đầu, tuy chưa bao giờ lộ mặt trực tiếp đối đầu với thần giới nhưng cũng đang rục rịch từ lâu, lợi dụng Thục Văn tâm kế tà ác mà dần dần muốn độc bá cả ma giới lẫn nhân giới, hợp sức muốn thâu tóm toàn bộ lục giới. Mà sau khi biết được thân phận thật sự của Tiểu Lân Tinh thì phức tạp, rốt cuộc cũng đưa ra chủ ý diệt cỏ tận gốc, mặc dù nàng cũng mang trong mình nửa dòng máu ma tộc.

Nếu là như vậy, thứ ba nước đấu tranh không chỉ là Thục Quốc, mà còn cả Ma giới sát phạt tàn ác, cộng thêm cả vong linh quỷ hồn cùng xác sống trỗi dậy, loài người, sao có thể chống lại?

Sau đó, một thông tin lại làm tất cả các quốc gia trên đại lục Thiên Niên này chấn kinh lần nữa.

Trên toàn bộ đại lục lần lượt mở ra bảy cái hố đen, đem tất cả làng mạc, thôn xóm, người cùng thú hút vào trong đó, phàm là vật sống đều không thoát được số kiếp. Thiên địa cũng biến sắc, phong vân nổi lên đầy trời, âm u quỷ dị.

Mà từ bảy cái hố đó sắp xếp theo thất tinh đồ mà hiện, bò ra vô số âm hồn quỷ quái tham lam cắn nuốt vật sống, phàm là những ai không có thực lực hoặc thực lực yếu kém đều làm mồi cho chúng, tất cả bọn chúng cùng hướng Thục Quốc mà đến.

Gió nổi lên tứ phía, toàn bộ thất tinh đều đã nhuốm máu lục giới.

Mà Thục Quốc, hiển nhiên là mắt trận Mạch Thiên, lại có tứ bảo cùng hầu hết kiện thần khí tụ lại, âm khí cùng dương khí lẫn lộn khiến lũ quỷ theo mùi mà đến.

Trong Nhiếp chính vương phủ.

"Haizz, nàng còn chưa tỉnh, trò vui sẽ kết thúc a." Mặc Cốt ưu nhã ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía xa bị hắc ám bao phủ, cười nhạt.

"Ta không bỏ lỡ gì đi." Một thanh âm trong vắt vang lên. Mặc Cốt còn chưa định hình thì một thân hình nhỏ nhắn nhào vào trong ngực của hắn, mạnh mẽ hôn lên má hắn cái chụt rồi thoắt nhảy ra xa, cười hì hì nhìn hắn.

Tâm hắn mãnh liệt rung lên, lại bất đắc dĩ nhìn nàng cười cười, nụ cười sủng nịnh, mang theo gió xuân, mặc kệ ngày thường có tỏ ra lãnh khốc đến đâu, khi nhìn nàng chỉ là một mảnh nhu tình.

"Tinh nhi, nàng đã trở lại."

Tiểu Lân Tinh hướng hắn nở nụ cười tươi sáng rực rỡ nhất, gật nhẹ đầu. "Ừm, ta đã trở lại."

Trong không khí hết sức ấm áp, đột nhiên nhớ ra cái gì, Tiểu Lân Tinh ngó trước ngó sau hỏi: "Ý, tiểu bạch hồ đâu rồi?"

Nụ cười trên khuôn mặt trắng như ngọc thạch lưu ly của Mặc Cốt thoáng khựng lại, lấp liếm nói: "À, ta cho Tiêu dẫn nó đi dạo rồi."

"A, thoải mái vậy, xem ra đãi ngộ của Nhiếp chính vương phi không tồi a." Tiểu Lân Tinh nhíu mày trêu chọc.

Mặc Cốt lúc này chỉ cảm thấy gió rét từng cơn, nếu biết có ngày này, hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến tiểu bạch hồ kia nha.

"Tinh nhi..." Mặc Cốt cười khổ, tiến không được lui cũng không xong.

"Ha ha ha..." Tiểu Lân Tinh cười chảy cả nước mắt nhìn hắn. Vốn dĩ nàng có thể tự nhiên thân cận hắn một phần là nàng cùng hắn đã ở chung từ lúc thiên địa mới hình thành, sau này lại trở thành Hoa Vương, mà hắn, nguyện bỏ đi ước nguyện cùng tự do của mình, làm một Minh chủ nho nhỏ, theo nàng, bảo hộ nàng. Mà một phần khác, nàng và hắn giống nhau, nàng biết hắn là một trong những người nàng cần tìm kiếm.

"Khẩn báo." Một hắc y nhân nhẹ nhàng phi thân ra từ góc tối, nửa quỳ kính cẩn ở đó.

Mặc Cốt cùng Tiểu Lân Tinh tâm tình không tệ, cũng không trách cứ hắn phá hỏng bầu không khí có phần khó xử này, vung tay ý bảo hắn nói tiếp.

"Bẩm Vương, thất tinh tụ hội, bảy vực mở ra, các quân binh hai nước kia đang nhất nhất hướng Thục Quốc đi đến."

Khi hắn vô tình lướt mắt đến vị bạch y nữ tử trước mắt, đôi đồng tử hung hăng co rụt, tiên nữ, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thật sự vậy, Tiểu Lân Tinh bây giờ đã hoàn toàn lột xác, không thể nào tra ra linh khí dao động trên người nàng, nhưng không vì thế mà nghĩ nàng là một phế vật, ngược lại làm cho người ta cảm giác như đứng dưới đáy cốc mà ngắm nhìn lên tiên nữ vĩnh hằng.

Sa lụa trắng tinh khôi, thân hình nhỏ nhắn linh động, mái tóc đen như diệu thạch đổ xuống tự nhiên, khuôn mặt thanh lệ xuất trần, trán cao trơn bóng, mi thanh mục tú, đôi mắt đen láy trong sáng hữu thần, mũi cao ngạo thế, môi đỏ lúc nào cũng hàm chứa ý cười, thoạt nhìn khiến người ta thanh thản rất nhiều.

Cảm thấy tên lính này không an phận ngắm nhìn nữ nhân của hắn, hắn âm thầm dùng nội lực tạo uy áp, nhất thời thủ vệ kia kinh hãi, hướng hắn cầu xin. "Vương gia xin thứ tội."

"Thôi đi, chúng ta mau lên đường, nếu không thì mất vui." Tiểu Lân Tinh mỉm cười lấy tay níu lấy hắn, nàng không sợ máu me chém giết, chỉ là, người này đơn thuần chỉ là kinh ngạc cùng cảm thán, hoàn toàn không có ý định xấu, nếu không, không đợi Mặc Cốt ra tay, nàng đã tự tay móc mắt hắn ra cho Huân Thủ chơi đùa rồi.

Haizz, nhắc đến mới nhớ, không biết thập nhị Diêm Vương cùng đám Quỷ Vương thế nào rồi, nàng biết, rất nhanh sẽ được gặp lại mọi người.

Lúc này, đồng loạt mười bốn "con người" ở Quỷ giới đồng loạt hắt hơi một cái, trong đầu liền hiện lên câu hỏi không biết ai nhớ nhung gì đến họ đây.

"Người đâu, chuẩn bị người ngựa, bổn vương đích thân đến Thục Quốc."

__________________

Đồng Tâm đi đi lại lại trong phòng, nàng đột nhiên bị cưỡng chế ra tăng sức mạnh không rõ nguyên do, mặc dù vậy, cõi lòng nàng trở nên bất an chưa từng có, giống như là hồi chuông báo tử, bảo nàng chuẩn bị một cái chết đến với nàng.

Đáy mắt thoáng hiện lên đạo tàn nhẫn, không được, nàng không thể chết lúc này.

Cho dù là người hay quỷ, thần hay ma, dù là thánh thiện trong sáng đến mức nào, chẳng phải sẽ vì được sống, vĩnh hằng trường sinh mà sinh lòng tà ác sao?

Tỷ tỷ, thật xin lỗi, hiện tại ta không thể chết được.

Nàng biết Mạn Châu Sa là Hoa Vương, khẳng định không thể chết dễ dàng được, mấy ngày trước nàng cảm ứng được một trận bi thương đau đến muốn đập nát tất cả, nàng biết chuyện này cùng Hoa Vương là có liên hệ.

Mà chính cái ý nghĩ này dẫn đến cho nàng vạn kiếp bất phục, nếu như có thể quay ngược thời gian, có lẽ nàng sẽ không ngu xuẩn hành động lỗ mãng như vậy.

Đứng trong không trung, tử y nam tử cười như gió xuân nhìn nhìn trận địa này, thầm cảm thán,  người a, chính là lỗ mãng thích chém giết như vậy.

Một nam tử khuôn mặt kiên nghị đằng sau hướng hắn cung kính nói: "Chủ nhân, có cần giúp nàng ấy không?"

Tử y nam tử cười cười, đôi mắt màu xanh lục bích lóe sáng trong đêm tối, nói không quan tâm: "không cần, Tịch, ngươi nên biết, bản tính của nàng chính là đối lập, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người ngoài trong câu chuyện của nàng mà thôi."

Người tên Tịch đó nháy mắt lóe lên tinh quang, rất cung kính gật đầu. "Vâng."

Lúc này, phía tây, đông, nam của Thục Quốc ùn ùn kéo đến ngàn vạn binh lính, hướng Thục Quốc với tốc độ kinh người tiến đến.

Thục Quốc cũng căng như dây đàn.

Chiến tranh, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro