Phần II: Bước đi trên con đường cường giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Hợp tác hay giao dịch?

Đã từ rất lâu người ta đã quên một tổ chức sát thủ mang tên Dạ Huyết.

Đơn giản vì hơn một năm trước tổ chức này đột nhiên biến mất không thấy tung tích, mọi người lại có lý do liên tưởng xa xôi rằng do giết quá nhiều người nên âm hồn trở về đòi mạng bọn họ.

Âm hồn quay về đòi mạng là đúng, nhưng tổ chức này lại không hoàn toàn biến mất mà lại di chuyển về phía Tây, thuộc địa phận Tây Quốc.

Uông Thiên Trúc – nữ vương Tây Quốc, lúc này đang nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn bức mật thư đang cầm trên tay.

Từ một công chúa không hề lo âu suy nghĩ bây giờ lại phải ra mặt làm nữ vương Tây Quốc, Uông Thiên Trúc nàng dường như đã quen và chấp nhận.

Hơn một năm trước đám người Tống Nghiên Vũ mất tích khiến nàng hoảng hốt trong một thời gian, nhưng nhờ vào sự cơ trí, bạo tàn dứt khoát của nàng mà đã khiến Tây Quốc hưng vượng trở lại. Nay lại nghe mật thám báo rằng vua Thục Quốc đã có được tứ bảo, muốn nhất thống thiên hạ.

Là vua một nước lớn, nàng há có thể bỏ qua, cho nên kêu gọi giang hồ, tập hợp sức mạnh nhằm hướng Thục Quốc mà tiến. Các nước khác nàng không biết, nhưng chắc chắn một điều không đơn giản chỉ là lo cho quốc gia bọn họ. Ai mà chẳng mong muốn có được tứ bảo trong truyền thuyết kia chứ.

Tứ bảo trong truyền thuyết, nghe nói là tập hợp của bốn viên bảo thạch chứa đựng nguyên tố khổng lồ từ đất trời, người nào có được nó có thể xoay chuyển càn khôn, đảo lộn thời không. Nhưng có lẽ không ai biết được uy lực thật sự của nó là gì, chỉ là nghe được là 'tứ bảo' thì nghĩ chắc chắn là đồ tốt.

"Bẩm vương, bên ngoài có người tự xưng là thủ lĩnh Dạ Huyết xin cầu kiến." Một thị vệ đi vào cung kính nói.

Uông Thiên Trúc nhíu mày càng sâu, hiển nhiên bị tin này làm cho kích động không thôi. Tổ chức sát thủ thoắt ẩn thoắt hiện kia rốt cuộc muốn nhúng tay vào triều đình? Nàng âm thầm nghĩ, nhưng rất nhanh đã được chứng thực.

"Cho vào." Nàng khoát tay, mười phần uy nghiêm.

Lúc này trong điện hiện lên hai thân ảnh, một nam nhân trung niên vóc dáng trung bình, nhìn không ra một điểm ấn tượng, nếu như đem hắn đặt vào giữa đám đông, bảo đảm không ai sẽ để ý đến một người có vẻ ngoài tầm thường như hắn. nhưng còn một nười nữa, là một vị nữ tử phấn y che mặt nạ, nàng ta nhìn có vẻ xinh đẹp xuất trần, nhưng ánh mắt khát máu kia Uông Thiên Trúc sẽ không nhìn nhầm.

Nàng khẽ nheo mắt, một đạo sắc lạnh nhanh chóng xẹt qua, tuy ở cùng Mạn Châu Sa không nhiều nhưng cũng biết đôi chút về thân thế họ, không nghi ngờ gì đây chính là kẻ đã hãm hại bọn họ, là chân chó của Thục Văn.

"Hai vị là..."

Nam tử trông bình thường đứng lên trước chắp tay nói, vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm ánh mắt Uông Thiên Trúc đánh giá lại vài lần. "Tại hạ Liên Vân, là thủ lĩnh của Tuyết Linh phái, hôm nay đến đây là muốn trao đổi điều kiện."

Uông Thiên Trúc lạnh lùng hừ trong lòng, bên ngoài như cũ không chút cảm xúc nhìn. Hừ, nghĩ đổi tên Dạ Huyết thành Tuyết Linh là có thể phủ nhận được Bạch Dạ thúc thúc sao? Nằm mơ giữa trưa!

"Ta ngược lại tò mò không biết điều kiện gì khiến mấy con chó cắn ngược lại chủ nhân của nó mà tìm đến đây?" nàng lạnh lùng cười cười.

Nháy mắt sắc mặt của hai người biến đổi, đều là bộ mặt hung tợn muốn giết người, nhưng rất nhanh che dấu, Lâm Nguyệt, cũng chính là nữ tử thanh tú kia ngẩng đầu nhìn nàng, quả nhiên những kẻ quyền quý luôn để mắt lên trời, nỗi hận lại càng bốc lên nghi ngút, giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Tây Vương, khi một con chó trung thành bị chủ nhân của nó vứt bỏ, muốn mạng của nó, người thấy, nó không phản kháng, là ngu sao? Huống hồ, chúng ta đến đây cũng muốn diệt trừ kẻ thù của ta."

Uông Thiên Trúc nhếch mày, sâu xa nhìn Lâm Nguyệt một cái, âm thầm buông một câu chửi thề. Chó má, đúng là chó má.

Lâm Nguyệt hận, hận ý ngập trời, dung nhan nàng bị hủy, cũng là bởi đám quái vật xác sống kia, nữ tử luôn chú ý dung mạo của mình, mà nàng ta, dung mạo bị hủy còn không nói, lại bị làm nhục, lại suýt chút nữa không giữ được mạng, là một người kiêu ngạo có thừa, nàng sao có thể bỏ qua đây?

"Chúng ta nguyện ý đem vùng núi Tây Sơn cho ngài, cùng hơn ba trăm sát thủ, ba ngàn kỵ binh tinh nhuệ, ba trăm vạn lượng hoàng kim, năm trăm tấn lương thảo, gia nhập cuộc chiến, với một điều kiện, Thục Văn, hãy giao cho chúng ta xử lý." Liên Vân lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hai người.

Hắn hận so Lâm Nguyệt không kém, nhớ ngày đó hắn vui mừng bước lên chức vị thủ lĩnh Dạ Huyết, lại bất ngờ bị phản kích, thương nặng chạy bán sống bán chết mới thoát được, được nữ nhi xấu xí của cường hào trên núi Tây Sơn để ý nên mới vớt được một mạng. Sau này đi tìm hiểu mới biết là do Thục Văn, hắn không chừa cho ai một đường sống, tất cả người ở sơn trại thành Tây đó cũng không thoát khỏi móng vuốt của vong linh. Vì oán hận, hắn âm mưu lật đổ tất cả những thế lực cản đường, chân chính ngồi lên ngôi vị thủ lĩnh núi Tây Sơn, hợp nhất thành Tuyết Linh. Nhưng mà, cừu hận che mắt, hắn không màng tất cả muốn mạng Thục Văn, và rồi gặp lại Lâm Nguyệt lưu lạc. Hai kẻ ác gặp nhau, cùng chung kẻ thù, rồi thành một đôi ác phu bá phụ.

Núi Tây Sơn là một địa phận rộng lớn ngăn cách giữa Tây Quốc và Thục Quốc, nhờ nó mà Tây Quốc mới có thể tạm thời an toàn trước con sói đói Thục Quốc. Nơi đây chủ yếu là sơn tặc hung hãn, ma thú ngập trời, là nơi hung hiểm không kém khu rừng Triệt Minh, trên thực tế nó có một phần là địa phận Tây Quốc, nhưng năm đó Tống Nghiên Vũ không biết vì cớ gì để yên cho bọn chúng hoành hành, có lẽ cũng vì đợi ngày này sao?

Uông Thiên Trúc nhếch khóe miệng, trào phúng nói: "cái đầu của hắn quá đáng giá, ba nước liên minh cùng đối phó Thục Quốc, ngươi nghĩ chừng đó đủ sao? Ai, nếu ta chấp nhận thì thật thiệt thòi a" Ai cũng không thấy được nét giảo hoạt trong nụ cười của nàng, nếu người quen biết nàng sẽ âm thầm cầu nguyện cho người bị nàng tính kế kia, mong linh hồn hắn sớm được siêu thoát a. A di phò phò...

Lâm Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nàng quyết định, đã không còn gì để mất, nàng ta dần trở nên điên cuồng. "Nữ vương đã từng nghe thất tinh chưa?"

Uông Thiên Trúc nhíu mày, xem ra tứ bảo cùng thất tinh thật sự là có liên quan a.

Tứ bảo, lần lượt là hỏa thạch, tương truyền là từ nước mắt của thượng cổ dị thú thần thú, có hỏa thần có thể thiêu trụi mọi thứ trên thế gian. Thủy thạch, là căn nguyên của dị thú tiên hồ trong truyền thuyết, có nó có thể điều khiển được nguyên tố nước trên vũ trụ. Thổ thạch, là nguồn năng lượng đất vô cùng vô tận phát ra từ linh lực của dị thú Thừa Hoàng. Phong thạch, nguồn năng lượng từ một giọt máu của dị thú Thiên Mã.

Bốn nguyên tố đầu tiên xuất hiện trên thế giới, là hỏa, thủy, thổ, phong, do trời đất tạo thành, ban cho bốn loài dị thú sức mạnh điều khiển đất trời, tuy nhiên thời đại này đã không đơn giản chỉ là bốn loại nguyên tố như vậy.

Thất tinh, lần lượt là Truy Mệnh thương, Thiên Địa kiếm, Tích Hối chủy thủ, Họa Kích, Tuyệt Ma đao, Vũ Huyền cầm, Đồng Nhân – Đồng Tâm tương ứng với bảy sắc cầu vồng đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím.

Về sau khi hợp nhất Đồng Nhân – Đồng Tâm, Tiểu Lân Tinh sẽ hóa về bản thể vốn có, nguồn năng lượng cũng biến thành màu tím.

Có thể nhìn ra, Truy Mệnh thương, Thiên Địa kiếm, Tích Hối chủy thủ cùng Tuyệt Ma đao có quan hệ cùng tứ bảo, Truy Mệnh thương có nguồn năng lượng hỏa thạch, Thiên Địa kiếm có nguồn năng lượng thổ thạch, Tích Hối chủy thủ có năng lượng quái dị của thủy thạch, Tuyệt Ma đao lại có năng lượng của phong thạch.

"Biết." Nàng cực lì kiệm lời, như thể nói thêm một từ sẽ phải hao tổn toàn bộ sức lực của nàng vậy.

"Thất tinh thần khí đang hướng dần về Thục Quốc, ngay cả tử bảo cũng đang ở phụ cận nước đó, người nghĩ xem, nếu Thục Quốc có được chúng, chẳng phải tất cả chúng ta đều đi tong sao?" Lâm Nguyệt lại kích động lên.

"Đừng đánh đồng ta với các ngươi, chúng ta không cùng một hạng người." Uông Thiên Trúc lạnh giọng.

"Cũng như nhau thôi." Liên Vân âm trầm nói, sâu xa nhìn Uông Thiên Trúc.

Cung điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh quỷ dị, không ai chịu lên tiếng.

"Được, thành giao." Một lúc lâu sau, Uông Thiên Trúc nặng nề gật đầu, trong đầu không ngừng tính toán.

Hai người kia âm trầm cười, Thục Văn, ngày chết của ngươi sắp đến rồi.

"Ta tin Tây Vương nhất định sẽ giữ lời." Liên Vân bổ sung thêm, không quên để cho nàng một ánh mắt.

Uông Thiên Trúc nắm chặt tay dưới áo, chết tiệt, đang ra oai phủ đầu nàng đây mà, thôi đi, dù sao cũng không quan trọng, hy vọng sẽ gặp lại bọn họ sớm. Nàng vẫn một mực tin tưởng những người kia nhất định không sao, nhất định sẽ bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro