Chương 17: Tương lai của nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Lân Tinh khó khăn mở đôi mắt nhắm chặt, đôi con ngươi đen mờ mịt ánh tím rất nhanh thanh tỉnh lại. Thật vất vả dựng người dậy, nhìn nhìn khung cảnh xung quanh làm nàng cảm thấy choáng váng toàn tập...

Núi non hùng vĩ trải dài trên một khoảng không rộng lớn, tất cả đều... lơ lửng trên không. Toàn bộ cây cối cùng sinh vật sống ở đây đều được bao bọc trong một tầng ánh sáng bảy sắc cầu vồng rực rỡ mà cũng lại nhu hòa. Nàng có thể thấy thác nước đằng xa kia chảy ngược lên trên chính điện, dòng nước nhìn như hiền hòa ánh bạc đó làm say mê lòng người.

Nàng hoảng hốt, bây giờ nàng đang nằm trên một dải mây dài, vô cùng mềm mại, vô cùng ấm áp. Theo kiến thức vật lí cùng hóa học nàng đã học được ở kiếp thứ 12 của nàng thì điều này là phi thực tế, bởi những đám mây là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển ở phía trên Trái Đất (hay trên bề mặt các hành tinh khác) mà có thể nhìn thấy. Nghĩ đến đây nàng lại nhớ đến Tống Nghiên Vũ cùng Thẩm Mộ Tích, Tống Nghiên Vũ chính là Hồ Minh Nguyệt còn Thẩm Mộ Tích lại là em trai ruột của nàng kiếp đó. Đôi môi hồng hồng khẽ nhếch, không biết hai người bọn họ đã đi đến bước nào rồi, đột nhiên lại nghĩ đến nhóm đám mây thẳng đứng (họ D) có một loại mây tên là Vũ tích*, vừa trùng hợp với tên hai người họ.

*Mây được chia căn bản thành 5 nhóm lớn: nhóm mây cao (họ A), mây trung bình (họ B), mây thấp (họ C), mây thẳng đứng (họ D) và nhóm mây khác.

Các đám mây thẳng đứng (họ D): Các mây này có thể có hướng thẳng đứng lên trên, rất cao so với gốc của chúng và có thể hình thành ở bất kỳ độ cao nào.

Trong nhóm này có Mây vũ tích (Cumulonimbus, liên kết với sự ngưng tụ nặng và mưa dông) là một trong 6 loại mây thuộc mây thẳng đứng.

Quay lại hiện tại, nàng tuyệt đối ném mấy thứ đó ra sau đầu. Vì sao ư? Thế giới mà nàng đang tồn tai hoàn toàn không phải là thế giới thời đại công nghệ hiện đại, mà là một tầng không gian hoàn toàn khác. Ở đây có ma thú cường đại, con người cuồng mãnh có thể tu tập năng lượng điều khiển thiên nhiên nhờ hấp thụ linh khí đất trời, thế giới kia nàng đã từng sống, có sao? Vậy nên, huyền huyễn thì không nên đem nguyên tắc hay định luật của thế giới khác vào đây.

Tiểu Lân Tinh đứng thẳng người dậy, vì quá kinh ngạc những gì mình thấy trước mắt mà đến đau đớn trên cơ thể cũng không còn cảm giác được nữa.

Thác chảy ngược, Mạn đà la trong nước, cây cỏ mọc trên không trung, cả dải ngân hà dường như chỉ là chiếc đệm trải đường cho nơi này, còn có nơi nào xa hoa hùng vĩ hơn nơi này nữa?

Trong lúc nàng đang kinh ngạc thì lại bước đi trong vô thức, tiến đến thần điện nằm ở chính giữa các khu vực rừng cây cùng tiểu biệt viện xung quanh.

Khi đến chân cầu thang lên thần điện nàng mới chợt tỉnh lại, nàng bất giác quay đầu lại, nhưng lại thấy mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng.

Đang lúc nàng đang mê mang thì một giọng nói thánh thót dễ nghe lại còn đọng lại vài phần non nớt trẻ con vang lên, nàng giật mình tìm kiếm xung quanh, không thấy ai.

"Đừng tìm kiếm vô ích, ta ở trong này, mau vào đây đi." Giọng nói lại tiếp tục dụ dỗ, nàng đen mặt, cần gì dụ như dụ cho kẹo con nít vậy chứ, cơ mà, chưa đưa kẹo cho nàng nha!

Đứng trước chính điện, hoa văn ở cánh cổng hết sức kì quái, nàng chưa hề nhìn thấy, nàng giơ tay đẩy ra, lại không được, thử vận nội lực, cũng không được. Sau nhiều lần thử, nàng chán nản phụng phịu môi đầy ai oán.

Thanh âm đầy sốt ruột chỉ tiếc rèn sắt không thành của người kia lại vang lên: "Ây da, ngươi ngốc hay sao, còn không mau dùng máu mở ra trận pháp."

Tiểu Lân Tinh nhíu nhíu mày, nàng còn chưa biết người kia là ai, cho dù có là tiên nhân hạ phàm cũng nên có vài phần khách khí một chút chứ, người ta cũng là con gái mỏng manh yếu đuối mà, đâu thể chịu đựng người khác lớn tiếng chửi này chửi nọ được, ô ô ô.

[Vâng vâng vâng, chị rất mỏng manh yếu đuối ạ]

Nàng buồn bực, nhưng cũng làm theo. Khi chưa bước vào trong cung điện thì nàng còn hơi hơi bình tĩnh, nhưng cảnh tượng này làm nàng... xịt máu mũi.

Toàn bộ tường trong điện này hoàn toàn làm bằng tử tinh thạch vạn năm, các cột trụ lại làm bằng thạch anh trong suốt được điêu khắc tỉ mỉ phải đến hàng trăm ngàn loài thú khác nhau. Nếu nói hết về độ xa xỉ ở đây có lẽ ngày mai còn chưa nói hết, nhưng phía trên cao kia có một trường kỉ màu đen tuyền đặt đó, dường như đây chính là vị trí mà một vị vua ngự tại, trên đó nằm lười biếng một bóng người. Tiểu Lân Tinh thầm hít một ngụm khí lạnh.

Đó chẳng phải là nàng sao? Không, không phải, nàng ta đẹp trong sáng thuần khiết, lại cảm thấy sự giảo hoạt trong đáy mắt, lại còn có sự lười biếng nhưng đầy tự nhiên mà cao quý. Vẻ đẹp như đóa bạch liên thuần khiết, lại có chút yêu mị quyến rũ chết người giống hoa Mạn Châu Sa.

Tiểu Lân Tinh nhíu mày, lạnh giọng hỏi: "ngươi là ai?" Nói xong, thậm chí nàng có cảm giác muốn cắn lưỡi tự sát, đâu ra những câu hỏi sáo rỗng như thế kia chứ.

Nữ tử kia vẫn nằm đó, mí mắt cũng chưa từng hướng lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ta là ai? Ngươi lại là ai? Ta là ngươi? Ngươi cũng là ta? Vấn đề đã quá rõ còn đi hỏi ? bổn cô nương tại sao lại rảnh rỗi đến chán chường như vậy ?''

Tiểu Lân Tinh cũng không nhiều lời nữa, ngược lại, nàng tò mò nơi này là đâu a.

Như biết sự tò mò trong mắt nàng, nữ tử ngẩng đầu lên đối lại với đôi mắt màu tím long lanh kia, Tiểu Lân Tinh lại giật mình, nữ tử trước mặt tuy nàng cảm nhận đó là nàng, nhưng lại sâu không thấy đáy, đôi con ngươi của nàng ấy, một bên thì đen láy sâu không thấy tiêu cự, còn con mắt kia, nghiễm nhiên lại là màu tím nhạt trong vắt. Dị năng song nhãn* sao ?

*Con ngươi có hai màu khác biệt nhau, thường đem lại một hoặc nhiều loại sức mạnh nào đó cho người sở hữu nó.

"Đừng đánh chủ ý lên bất kì thứ gì trong này, bây giờ thực lực ngươi vẫn chưa đủ đâu. "

"Nơi này là không gian tinh thần của ngươi, Tiểu Lân Tinh, ta đã đợi ngươi đã ba vạn năm rồi, ngươi vừa hấp thụ hắc tinh nguyên (nguyên thần của Đồng Nhân) nên tạm thời hãy ở lại đây tu luyện đi. Haizza, ngươi mau mau a, còn hợp thể nữa, ta đợi đây lâu quá sắp mòn xương rồi, còn đi tìm những người khác nữa. "

Khóe miệng Tiểu Lân Tinh co rút mãnh liệt, nếu những câu nói đầu nghe vô cùng nghiêm túc thì câu sau lại vô cùng ngả ngớn trẻ con. Ba vạn năm ? Với hình hài một tiểu cô nương mười bốn mười năm tuổi kia sao ? chẳng lẽ đã thành tinh ? những lời này có đánh chết nàng cũng tuyệt đối không tuôn ra khỏi miệng. Người ta nói cái miệng hại cái thân a, nàng còn muốn an an ổn ổn sống qua ngày tháng dài thườn thượt kia nữa.

Vậy là, ba tháng nàng tiến vào trạng thái thiền định, tu tập thần thức, luyện hóa hắc ám nguyên thần.

Trong thời gian nàng ngủ, toàn bộ đại lục lại lâm vào cảnh chiến tranh giết chóc đẫm máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro