Chương 16: Phát động chiến tranh - Mặc Cốt điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phi-A San đang ngồi trong hoa viên thưởng trà. Đến tận lúc này nàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi, nàng, sẽ có một ngày có thể đạt đến được tiền tài, quyền thế cùng sự sủng ái của Thục Văn. Cho dù biết rõ đây không phải sự thật, nhưng biết làm sao, nàng đã lỡ trao trọn trái tim cho hắn mất rồi.

A San nàng - Đồng Tâm của tứ đại hộ pháp Hoa Vương cùng Anh Túc - Đồng Nhân là một thực thể được sinh ra từ ý niệm của Hoa Vương hàng ngàn năm về trước, hai con người, về diện mạo hay khí tức đều hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở khí chất. A San trẻ con, hoạt bát, ngây thơ sống dưới sự che chở, bảo hộ của đám người Bạch Dạ. Đồng Nhân hoàn toàn ngược lại, là một ác ma được sinh ra từ trong máu lửa, nàng là đại diện cho một thần chết chính hiệu. Ác độc, tàn nhẫn đã không thể hình dung về nàng.

Từ khi Hoa Vương đưa các nàng từ gia tộc Đồng thị thì đã sớm biết hậu quả để lại sau này, tuy rằng đã chuẩn bị rất kĩ về mặt tâm lí, nhưng Hoa Vương vẫn không thể nào nguôi ngoai ý nghĩ đau thương mà các nàng đã mang lại.

Cho dù sớm biết các nàng sẽ phản bội!

Đồng Nhân, Hoa Vương sớm biết nàng ấy có ý đồ riêng, nhưng nàng cứ một mực chấp nhất, bảo hộ nàng ta không bị nhiễm bẩn, cho dù là ngục quỷ âm giới nàng cũng không nhẫn tâm giao cho nàng các nhiễm vụ máu tanh nguy hiểm, lạnh máu tàn sát. Nhưng, chuyện gì đến cũng phải đến, bản tính thì vẫn mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi, cho dù nàng có năng lực cường đại cỡ nào thì sớm muộn cũng ngã xuống. Trong suốt khoảng thời gian 12 kiếp sinh tử luân hồi, Mạn Châu Sa không thể thời thời khắc khắc ở cùng mà kiềm chế tâm ma của Đồng Nhân, ngẫu nhiên để Ma Vương Ma Giới – Chấn Không Tư kiêu ngạo điên cuồng kia lợi dụng để hãm hại Hoa Vương.

Còn Đồng Nhân, trời sinh tính tình ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng, không ai nỡ làm vấy bẩn nó, mà chính bản thân mình, Đồng Tâm cũng không nguyện ý như vậy.

Nếu như nói Đồng Nhân chính là chân thân của Mạn Châu Sa – Hoa Vương, thì Đồng Tâm lại là trái tim vĩnh hằng của Hoa Vương.

Hiện tại, Đồng Nhân đã chết, chân thân Mạn Châu Sa không còn, trái tim Mạn Châu Sa dĩ nhiên cũng không thể quay lại.

Có thể nói rằng, trên đời này đã không còn ai mang tên Mạn Châu Sa. Mạn Châu Sa đã triệt để biến mất trên thế gian này!

Có thể nói bây giờ Đồng Tâm đã không còn bất kì quan hệ nào đối với Mạn Châu Sa, nhưng, có thể sao? Để Mạn Châu Sa, tức Tiểu Lân Tinh hiện tại khôi phục lại hình thái con người, bắt buộc Đồng Nhân cùng Đồng Tâm phải là vật dẫn. Các nàng thoát được sao? Cái kẻ mang tên Thần Tư Mệnh vạn người ghét, ngàn người thương kia ấy, các nàng có thể dãy khỏi số mệnh sao?

Quay lại chuyện của A San, bây giờ nàng tình nguyện làm cái bóng của Anh Túc – điệp giả vô chủ đã chiếm gọn trái tim Thục Văn – vua nước Thục. bảo nàng hèn hạ cũng được, chịu nhục bao nhiêu nàng cũng cam chịu, bởi nàng, đã sớm mang trong mình cốt nhục của hắn. lúc đầu quả thật nàng đã phản kháng, đã cự tuyệt cùng tuyệt vọng, nhưng dần dần nàng nhận ra rằng, nàng yêu người nam nhân này mất rồi.

Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, không ai là tầm thường cả, ai cũng đều là tuyệt sắc giai nhân, yểu điệu thướt tha, cao quý ưu nhã. Nhưng hắn chỉ sủng nàng.

Nay nàng lại mang cốt nhục của hắn, làm sao hắn còn làm lơ nàng được kia chứ.

- Hàn Phi, nàng đến đây làm gì? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?

Thục Văn buông tấu chương, nhíu mày nhìn người trước mắt.

- Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng khánh an.

A San vẫn nhu thuận cúi đầu, thầm ra hiệu cho cung nữ tiến lên đem chén canh huyết yến đặt lên bàn, cung nữ cũng rất hiểu ý lui ra ngoài đóng cửa lại.

Thục Văn nhanh chóng đi đến đỡ nàng lên ngồi trên đùi hắn, thuận tiện ôm nàng vào lòng, thoải mái hưởng thụ hương thơm mùi bạc hà trên người nàng.

- Hoàng thượng vất vả triều chính, San San đã sai người hầm bát tổ yến cho người dưỡng sức, đừng quá lao lực.

A San nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt đã gầy đi không ít, thần sắc đau lòng vươn tay lên định xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt lại của hắn lại không ngờ bị hắn nắm được, không cho chạm vào.

Nàng ngỡ ngàng, sau đó lại cười khổ. Nàng đã cố gắng rất nhiều, làm tất cả để hắn thả lỏng với nàng, yêu thương nàng thật sự, kể cả việc tìm hiểu chính sự lẫn chế tạo vũ khí cốt để giúp đỡ hắn, thậm chí dùng cả nước hoa hương bạc hà-mùi trên người của Anh Túc, muốn hắn chú ý nàng.

Nhưng nàng thất vọng rồi, đôi mắt kia âu yếm nàng, nhưng nàng có cảm giác hắn đã nhìn xuyên qua nàng, nhìn về một nữ tử khác. Nàng đã yêu hắn rồi, làm sao có thể chịu đựng cảm giác dày vò này như vậy được đây?

Như đã nhận ra sự thất thố của mình, Thục Văn ho khan hai tiếng, lại mềm nhẹ dỗ dành nàng: "Túc nhi của trẫm có lòng như vậy, trẫm đương nhiên rất hạnh phúc, nào, lại đây cùng trẫm xem tấu chương này, haizz, cũng vì việc này làm ta đau đầu không thôi."

Thấy Thục Văn lảng sang chủ đề khác, lại xưng hô với nàng là Túc Nhi mà không phải San nhi, trong lòng nàng liền khó chịu, nhưng rất nhanh che dấu, mỉm cười đi đến phía hắn.

Trong lòng Thục Văn rõ ràng, nữ tử trước mặt không phải là Anh Túc, nữ nhân chết tiệt kia đã làm hắn không giây phút nào không nhớ đến nàng, cho dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nói chuyện đêm đó. Nếu như trước đây có kẻ nào nói với hắn trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, thậm chí là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hắn sẽ không chút do dự sai người tạt cho hắn một gáo nước lạnh để hắn tỉnh ra. Hắn, căn bản không tin. Nhưng hiện tại, hắn có thể đường hoàng mà gào thét vào mặt người kia "ta tin, ta tin lời ngươi nói." Vì chính hắn đã là ví dụ tốt nhất rồi.

Hắn đâu đó cảm nhận trên người Anh Túc một khí tức chết chóc cùng cừu hận, lại có chút không cam lòng cùng bi thương. Giống như hai con sói bị thương gặp được nhau, nhìn nhau, tin tưởng nhau.

Vì vậy hắn không chút kiêng nể phái ra rất nhiều ám vệ riêng của hắn cùng Hắc Sát để đi tìm tung tích của một mình nàng. Vốn hắn nghĩ sẽ rất khó, rất khó để tìm nàng, nhưng không ngờ thuộc hạ của hắn lại tìm được nhanh như vậy.

Có trời mới biết lúc đó hắn vui cùng kích động nhường nào, thậm chí không nghĩ ngợi vây nàng trong trận, điểm mọi huyệt đạo trên người nàng, buộc nàng trở thành người của hắn. Lúc hắn nhìn thấy đôi mắt đẫm nước căm giận cùng uất ức ấy nhìn hắn, tim hắn như bị hàng ngàn kim châm đâm vào, vừa đau lại vừa ngứa.

Nhưng dần dần, hắn nhận ra, đây không phải là nàng. Hắn chua xót không muốn đối mặt hiện thực, nên vẫn im lặng.

Hai con người, âm thầm làm tổn thương nhau, đáng sao?

A San cầm tấu chương lên đọc, tránh đi sự bối rối không tự nhiên giữa hai người.

Nhìn những dòng chữ trong tấu chương, hai hàng lông mày của nàng không tự chủ được nhíu chặt lại.

Tấu chương này hoàn toàn khác với các tấu chương khác, nhưng khác ở chỗ nào thì nàng không biết. đôi tay trắng mềm nhanh chóng lật từng tấu chương khác ra xem xét, không đợi sự cho phép của Thục Văn, mà hắn, cũng dung túng cho nàng.

Tin tức quốc sư Thục Quốc biến mất không rõ tin tức đã không phải là điều gì quá nghiêm trọng trong mắt hắn, đơn giản vì A San – một nhân tài mới được phát hiện gần đây. Hắn đột nhiên thấy A San tuy không hề có một chút thiên phú hay thể năng luyện võ, nhưng đầu óc của nàng lại cực kì nhanh nhạy, các chuyện chính sự cùng mưu lược của hắn một phần cũng có công sức của nàng. Nhiều lúc hắn cũng tự lẩm bẩm, không biết vị quốc sư bí ẩn kia có phải là nàng hay không, sau đó hắn lại tự bật cười ngây ngốc, A San là ai, xuất thân như thế nào hắn cũng đã điều tra, nếu không có đánh chết hắn cũng không tin vị quốc sư âm âm u u kia lại là một tiểu cô nương hoạt bát trong sáng như nàng.

Qua một lúc, nàng mới biết tấu chương này khác biệt ở chỗ nào.

- Hoàng thượng, người xem, đây là giấy từ cây thụy hương, là loài cây đặc thù chỉ có ở phía đông bắc, tức vùng giáp ranh giữa Thục Quốc ta với Đằng Hưu, nơi gần thú vực sâm lâm. ở đây còn có mùi thơm nhẹ của hoa, có độc đối với thần kinh. Trong tấu chương này lại không ghi bất cứ thông tin gì của người tấu, khẳng định không phải của các triều thần trong cung. Nội dung lại đề cập đến chiến tranh của bốn nước, người này, rốt cuộc là ai?

A San nhíu mày, người này có ý gì? Có thể nêu rõ ý kiến, nhược điểm cùng cách chiến đấu như thế này hẳn không phải người bình thường. qua các tư liệu tìm hiểu được, Đằng Hưu là quốc gia an phận nhất, đã từ rất lâu rồi bên đó không có ý muốn tranh đoạt với đời, mà bọn họ cũng khó lòng có ý đồ lên Đằng Hưu này. Thứ nhất là Thú vực sâm lâm vắt ngang qua ranh giới hai nước, muốn tiến đến Đằng Hưu chỉ có thể vượt qua Thú vực sâm lâm hung hiểm kia. Đằng Hưu là một quốc gia không lớn, cũng không gọi là nhỏ, Thú vực sâm lâm bao quanh cùng khí hậu khắc nghiệt nơi biên cương cửa ải. Nếu không tận mắt nhìn thấy bất kì ai cũng sẽ không tin tưởng, bên này là mùa hè ấm áp của Thục Quốc, bên kia lại là bão táp mưa sa của Đằng Hưu, mà tất cả... khác nhau chỉ bởi ranh giới hai nước.

Thục Văn biết, Đằng Hưu có cao thủ trấn giữ. Nhưng cho dù hắn có phái bao nhiêu ám vệ hay điệp giả thì tin tức hắn nhận về rất mơ hồ, thậm chí có người sau khi trở về liền trở nên ngây ngây dại dại, suốt ngày cười cười lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Đã nhiều năm kể từ khi hắn lên ngôi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó hiểu, bất lực cùng một nỗi sợ hãi không mang tên đeo bám. Cho nên, hắn quyết định phát động chiến tranh, trên danh nghĩa là dẹp loạn các vùng giáp ranh.

Các này chẳng khác gì tát vào mặt mấy lão già các nước khác rằng một tên nhóc con như hắn ngang nhiên không coi mấy lão ra gì, Thục Quốc thành lập chưa được bao lâu đã muốn có ý đồ thâu tóm đại lục, bảo sao không bốc hỏa?

Nhưng bốc hỏa thì bốc hỏa, mấy lão già này đâu dám ho he, vì nếu hắn không có tài cầm quyền cùng mưu lược hơn người, hắn có thể lật đổ một trong tứ đại đến quốc được sao? Cho nên mấy lão già này hợp lại với nhau, ý đồ cùng nhau chia sẻ chiếc bánh ngọt mang tên Thục Quốc này.

Chưa được bao lâu, trong lúc hai người nhập thần suy nghĩ, một thì vệ vội vàng lao vào bẩm báo, mặt mày xanh mét, run run đầy hoảng loạn:

- Quân báo, mười ngàn dặm phía tây có hơn ba mươi vạn binh đang tiến đến biên giới Thục Quốc, năm ngàn dặm phía nam có hai cánh quân khoảng bốn mươi vạn tinh binh đang tiến gần Vân Thành*, phía đông có một vạn binh lính cùng... hàng ngàn ma thú cấp cao đang tiến đến gần Tư Không thành*.

*Vân Thành: thành chỉ biên cương giáp với hai nước Càn Thy cùng Thục Quốc.

*Tư Không thành: thành chỉ biên cương giáp với hai nước Đằng Hưu cùng Thục Quốc.

Nói đến đây, tên lính không tự chủ được run lên một phát, lần đầu tiên hắn thây đội quân lớn như thế cùng tiến đến đây, khí thế hùng dũng mạnh mẽ đến thế làm hắn cảm thấy sục sôi trong lòng.

"bùm" một tiếng, chiếc bàn mà hoàng thượng nhiều đời qua vẫn dùng để phê duyệt tấu chương bị Thục Văn giận dữ đập cho nát thành mảnh nhỏ. Sắc mặt hắn âm trầm đến đang sợ, ẩn ẩn có thể bạo phát, dọa cho nhiều cung nữ cùng thị vệ hốt hoảng quỳ hết xuống đất hô to "hoàng thượng bớt giận".

Nhưng lúc này hắn không tức giận mới là lạ, nhìn biểu tình đen thui của hắn cũng đủ biết. A San vẫn im lặng đứng nãy giờ phất nhẹ tay cho thị vệ lui ra ngoài, tên thị vệ do dự, lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Thục Văn mới cuống quýt cáo lui, không ai phát hiện, trên khóe môi hắn nhẹ vẽ thành một đường cong thâm thúy.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng ở Thục Quốc, Đằng Hưu lại đặc biệt yên tĩnh như chưa có điều gì từng thay đổi.

Tiểu Lân Tinh giật giật thân mình, vô cùng oán giận kẻ nào đó đã làm nàng tàn tạ đến mức này, mà tên kia – Mặc Cốt, lại an nhàn thưởng trà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tức chết nàng, tức chết nàng mà!

Tiểu Lân Tinh thầm rủa, nhưng đâu còn cách nào a, nàng bị ăn sạch sẽ mất rồi còn đâu!

Hiện giờ nàng đang buồn bực, rất rất buồn bực, vì nàng lại hóa hình thành tiểu hồ rồi, và giờ lại đang nằm bẹp dí trên giường không thể nhúc nhích.

Chết tiệt! Tiểu Lân Tinh thầm rủa Mặc Cốt ngàn vạn lần, ôi cái thân xác béo tròn núc ních, bộ lông mượt mà của tiểu hồ nay còn đâu. Ô ô ô, thanh danh của nàng triệt để mất rồi.Cũng tại hắn, lớn lên đẹp vậy làm gì, câu mất hồn phách khiến nàng không thể kháng được mị lực mà rơi vào vòng tay hắn.

Nếu Mặc Cốt nghe được tiếng lòng của nàng chắc hẳn sẽ cười to ra tiếng, và lần đầu tiên trong đời hắn không chán ghét bộ dáng của mình quá đẹp. ~~ trích một vị ca ca nào đó đang tự luyến bản thân ~~

Trong lòng tuy oán trách hắn là vậy, nhưng đâu đó nàng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng ấm áp. Xì, Tiểu Lân Tinh tự khinh bỉ mình lần một.

Ách... nàng còn chưa có nói với hắn về chuyện kia đâu. Ai da da, nàng chính thức khinh bỉ bản thân lần hai, không chịu được cám dỗ, Ô ô ô, thật đáng thương.

Như nghĩ đến cái gì, Mặc Cốt gấp cuốn sách lại, đi đến bên giường vuốt ve tiểu hồ, Tiểu Lân Tinh theo bản năng muốn lui lại, nhưng thân xác tiểu hồ lại không chịu nhúc nhích, khẽ rên hư hử thỏa mãn. Ách. Nàng khinh bỉ bản thân toàn tập lần ba.

Mặc Cốt lại rất vừa lòng vuốt ve tiểu hồ, hắn biết sau này tiểu hồ chính là bản thể của Tiểu Lân Tinh nên rất không cố kị mà yêu thương nàng, đâu biết phía trước chính là bão tố. Nếu như có thể chọn lại, hắn sẽ dứt khoát không động đến tiểu hồ khiến hắn ăn khổ dài trong một thời gian.

- Tiểu Lân Tinh, ta có thứ này cho nàng.

Nói xong liền đem chiếc hộp ngọc đen mà Thẩm Mộ Tích hôm trước đưa cho hắn, nhẹ nhàng mở ra, một luồng sáng màu đen lập tức chui tọt vào thân thể tiểu hồ, chỉ nghe một tiếng "ngoao" đầy thống khổ, tiểu hồ ngất đi.

Mặc Cốt hốt hoảng ôm lấy tiểu hồ đang giãy giụa thống khổ, đáy mắt ánh lên tia thị huyết nồng đậm, sát khí tỏa ra bốn phía, những người không có hoặc thực lực không cao liền thất khiếu đổ máu, chết ngay tức khắc.

Hắn gầm lên giận dữ: "Tiêu, ra đây!"

Hắc ảnh lập tức vô thanh vô tức tiến vào, quỳ một gối xuống kêu lên "chủ nhân."

- Cho ma thú phá nát năm thành trì Thục Quốc. Còn nữa, san bằng Trấn Lưu quốc*.

Tiêu giật mình ngước lên nhìn chủ nhân, lại thấy ánh mắt tức giận cùng hoảng sợ trong đó, hắn vô thức nhìn vào vòng tay đang ôm tiểu hồ, chợt rùng mình, nhanh chóng nhận lệnh ra ngoài.

*Trấn Lưu quốc: một quốc gia nhỏ phía đông nam giáp Đằng Hưu, nơi mà vực Tartarus đầu tiên bị mở.

- Tiểu Lân Tinh, ta sẽ không để nàng đau đớn một mình.

Hắn thì thầm với nàng, đáy mắt lại trống rỗng vô hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro